Chương 6: Cứu Giúp
Triệu Thế Bạch sau khi biết Đỗ gia có thị vệ mới, mà thị vệ này không chỉ ngăn cản hắn gặp Đỗ Uyển Dư, lúc trưa còn cùng Đỗ Uyển Dư đi ăn, cười nói vui vẻ, chỉ nghe tới đây thôi cũng đủ làm hắn muốn loại bỏ thị vệ này.
Triệu Thế Bạch nhìn thuộc hạ "Lập tức thuê sát thủ truy sát hắn, càng nhiều sát thủ càng tốt"
Buổi tối, Tăng Phúc Hy như cũ, chuẩn bị đến canh gác trong phòng của Đỗ Uyển Dư, thì nhìn thấy một bóng đen chạy vào trong sân.
Tăng Phúc Hy lập tức cảnh giác "Nghiêm Hoà, ngươi đến phòng của Đỗ Uyển Dư thay ta, ta đi kiểm tra một chút"
Nghiêm Hoà cũng đã thấy cái bóng đó "Để ta đi đi", muốn đi kiểm tra thay Tăng Phúc Hy.
Tăng Phúc Hy vẫn thấy mình nên đi thì hơn "Bảo vệ tốt Đỗ Uyển Dư là được", nói rồi đi ra ngoài.
Nghiêm Hoà cũng lập tức chạy đến phòng của Đỗ Uyển Dư "Tiểu thư, ta đến canh thay cho Phúc Hy"
Đỗ Uyển Dư vốn đang chờ Tăng Phúc Hy tới, lại thấy Nghiêm Hoà xuất hiện, liền lo lắng "Phúc Huy không khoẻ sao"
Nghiêm Hoà đành nói dối "Phải, Phúc Hy cả ngày vẫn chưa ngủ, nên ta đến thay"
Đỗ Uyển Dư nghe vậy thì yên tâm hơn, cũng nên để Tăng Phúc Hy ngủ nghỉ "Ta biết rồi"
Nghiêm Hoà mỉm cười, đi ra ngoài đóng cửa lại, đứng canh gác.
Đỗ Uyển Dư nhìn bóng lưng lạ lẫm bên ngoài, có chút trống vắng, khẽ thở dài, tự chấn an bản thân ngày mai cũng sẽ gặp, không cần nghĩ nhiều làm gì.
Tăng Phúc Hy đuổi theo bóng đen ra ngoài đường, lúc này hắc y nhân đột ngột đứng lại, phía sau liền xuất hiện nhiều hắc y nhân khác.
Tăng Phúc Hy lúc này mới nhận ra bản thân đã dính bẫy, bọn chúng chỉ muốn dụ Tăng Phúc Hy ra khỏi gia trang.
"Hầu Gia sai các ngươi đến", Tăng Phúc Hy nghĩ đến Triệu Thế Bạch vì hôm qua mới đắc tội với hắn.
"Là ai không quan trọng, nhưng hôm nay ngươi buộc phải chết", hắc y nhân nói rồi cùng chín sát thủ còn lại, cùng lúc tấn công Tăng Phúc Hy.
Tăng Phúc Hy một chọi mười, thêm cánh tay bị thương, biết không có sức cầm kiếm lâu nên sẽ khó hạ được tất cả.
Tăng Phúc Hy lúc này chỉ có thể hạ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đồng thời vừa đánh vừa chạy, vô tình lạc đến núi Thần Y.
Mười sát thủ đã bị hạ hết bốn tên, chỉ còn sáu tên đuổi theo Tăng Phúc Hy thì bị mất dấu khi lên núi.
Nhìn thấy nơi này ban đêm đổ tuyết, đường dốc khó đi, còn trơn trượt, lại lạnh đến run rẩy, họ đành bỏ về.
"Đi thôi, hắn bị thương, ở đây lại lạnh như vậy, hắn không qua nổi đâu"
Trong một bụi cây, Tăng Phúc Hy ôm cánh tay đã bị rách miệng vết thương, nhìn thấy những tên sát thủ đã bỏ đi, Tăng Phúc Hy mới rời khỏi bụi cây, tìm đường khác xuống núi.
Tăng Phúc Hy đi đến hoa mắt, chóng mặt mới nhận ra chỉ có một lối ra duy nhất, còn bản thân thì đã lên tới đỉnh núi khi nhận ra mình đang đứng trước Thần Y Cốc, muốn quay lại sẽ là một con đường dài.
Chỉ là hiện tại vết thương vẫn liên tục rỉ máu, khiến cho Tăng Phúc Hy không đi nổi nữa mà ngất xỉu tại chỗ.
Lâm Dạ Tuyết ban ngày bận rộn nên thường đi hái thuốc đêm khuya, vừa ra khỏi cốc được vài bước đã nhìn thấy một người nằm ngất xỉu, máu trên cánh tay đã thấm vào nền tuyết trắng.
"Cố Lăng Hoa"
Lâm Dạ Tuyết đến xem, nhận ra Cố Lăng Hoa, Thái Sư hôm đó đến đón Hoài Tang, cũng là người bạn duy nhất của Hoài Tang ở hoàng cung được Hoài Tang nhắc đến ở trong thư.
Cứu người quan trọng, Lâm Dạ Tuyết một tay cầm cánh tay không bị thương của Cố Lăng Hoa choàng qua cổ nàng, một tay ôm eo Cố Lăng Hoa, dìu vào trong cốc.
Lâm Dạ Tuyết đưa Cố Lăng Hoa đến phòng cho bệnh nhân, đặt Cố Lăng Hoa nằm xuống giường, đốt lửa bên lò sưởi để làm ấm căn phòng, băng bó tạm vết thương trên cánh tay, sau đó sắt chén thuốc nóng, từng muỗng từng muỗng cho vào miệng Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa vì đi giữa trời tuyết lạnh lâu, thêm vết thương nhiễm trùng nên mới kiệt sức mà ngất xỉu.
Sau khi cơ thể được làm ấm, Cố Lăng Hoa cũng tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh, rồi nhìn đến Lâm Dạ Tuyết.
"Là ngươi"
Cố Lăng Hoa nhận ra Lâm Dạ Tuyết, hôm đó đến Thần Y Cốc đón Hoài Tang vào hoàng cung, đã từng nhìn thấy nàng đứng tạm biệt Hoài Tang.
Lâm Dạ Tuyết thấy Cố Lăng Hoa còn nhận ra nàng, xem ra đã tỉnh táo rồi, liền vào vấn đề chính.
"Ta không quan tâm ngươi là nam hay nữ, ta chỉ biết vết thương cần phải khâu lại, cho nên cởi đồ ra đi", người khác có thể khó nhận ra nhưng nàng nhìn ra được.
Cố Lăng Hoa không ngờ bản thân lại dễ dàng bị bại lộ như vậy "Chỉ có ngươi là nhận ra", sau đó có chút ngại "Băng bó được rồi"
Lâm Dạ Tuyết chưa từng gặp bệnh nhân nào khiến nàng phải nhiều lời như vậy "Vết cắt quá sâu, nếu không khâu lại sẽ rất khó lành"
Cố Lăng Hoa suy nghĩ, hay cứ để Lâm Dạ Tuyết thấy hết rồi giết nàng bịt miệng, đằng nào cũng không thể để ai biết thân phận nữ nhi này "Hay cứ để vậy mà khâu đi"
Lâm Dạ Tuyết thật muốn bỏ mặc bệnh nhân này cho rồi "Nếu vậy ta khâu luôn y phục của ngươi vào vết thương, ngươi chỉ cần mặc đồ khác vào thôi"
Cố Lăng Hoa tới đây không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể miễn cưỡng cởi xuống từng lớp áo cho đến khi chỉ còn tấm băng vải trắng dùng để bó ngực.
"Nếu ngươi dám nói chuyện này với bất kì ai, ta sẽ chôn vùi cả Thần Y Cốc", đe doạ là cách duy nhất để Cố Lăng Hoa không phải giết người.
Lâm Dạ Tuyết chẳng buồn quan tâm, việc của nàng là cứu sống bệnh nhân, không phải dính líu đến vương quyền, tranh đấu kia như Cố Lăng Hoa.
"Đừng ảo tưởng, ta vốn không quan tâm ngươi thế nào, càng không hứng thú nói về chuyện của ai"
Tới đây, Cố Lăng Hoa mới chịu ngồi yên cho Lâm Dạ Tuyết khâu lại vết thương "Cám ơn đã đưa ta về đây"
Lâm Dạ Tuyết bắt đầu bôi thuốc xung quanh miệng vết thương để chuẩn bị khâu lại "Trước khi đi nhớ trả tiền là được"
Một mũi kim được xuyên qua lớp thịt, Cố Lăng Hoa không nói với Lâm Dạ Tuyết nữa, cắn răng chịu đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top