Ngoại truyện 4 (Hoàn)
Sân bay X thị, ồn ào đông đúc, người ra kẻ vào làm thủ tục đến rồi đi. Giọng nói nữ hướng dẫn viên thanh thanh lịch sự lập đi lập lại thông báo nhắc nhở. Hành lý kéo lê trên mặt đất theo dòng người qua lại, không biết mệt mỏi.
Cổng A tràn ra loạt hành khách trên chuyến bay vừa hạ cánh cách đây không lâu. Lisa đứng thẳng người dậy, rời khỏi chiếc ghế nhựa ở bên ngoài, hướng mắt đến hai vị nữ nhân một thân đồ đen, đeo kính răm, cùng nhau nắm tay đứa nhỏ độ chừng sáu tuổi đáng yêu bên cạnh.
Ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai xuyên qua cửa kính, dừng lại trên da thịt trắng ngần của bọn họ. Môi Lisa kéo lên đường cong mềm mại, cước bộ chậm rãi đến gần. Khách sáo chào hỏi: "Kim tổng đã lâu không gặp."
"Không lâu, không lâu, chuyến này làm phiền đến La tổng rồi." Người nọ đưa tay ra ôm Lisa một cái, thể hiện thành ý, gật đầu cười cười.
Kim tổng thuộc KM xí nghiệp, tên gọi Kim Jisoo. Là người thừa kế sản nghiệp Kim gia, trên thương trường người ta thường gọi cô với cái danh nữ hoàng kim cương. Nghe có vẻ khá già dặn và xa vời, nhưng thực tế thì cái danh ấy thể hiện rất rõ sự kính phục, nể trọng của mọi người dành cho Kim Jisoo.
Lần trước đến T thị du lịch, nào biết được sẽ xảy ra loại rắc rối trên biển kia, chuyến đi kết thúc sớm hơn dự tính ban đầu. Bất quá là sau khi đàm phán hợp đồng hợp tác với Kim Jisoo, Lisa mới rời thành phố T.
Đối phương so với suy nghĩ ban đầu của Lisa khác nhau một trời một vực, cứ nghĩ tổng tài KM xí nghiệp sẽ là một người bảo thủ, nghiêm khắc trong công việc. Gặp rồi mới biết không phải vậy, hết thảy những khái niệm về sự nghiêm chỉnh đều không có ở trên người này.
Kim tổng là người vui tính, thích pha trò, nói chuyện khá thú vị. Mặc dù Lisa là người trầm tính nhưng cô không có bài xích những người ồn ào xung quanh. Biết được Kim tổng cũng có một gia đình hạnh phúc giống mình, trong lòng Lisa nảy lên một loại cảm giác vi diệu lạ thường. Sau đó đối với lời thỉnh cầu được trở thành chốn bằng hữu của nhau từ Kim Jisoo, Lisa lập tức gật đầu đồng ý ngay.
Ước hẹn năm tháng sau, gia đình Kim Jisoo đến thành phố X tham quan, sẽ ở lại biệt thự Man gia làm khách thay vì thuê khách sạn bên ngoài nghỉ ngơi.
Hợp tác lần trước đem về lợi nhuận không nhỏ cho hai bên. Cụ thể thì Kim Jisoo cần tìm một người đại diện có vẻ ngoài nổi bật, có sức ảnh hưởng, có độ nhận diện công chúng cao và trên hết người đấy phải đảm bảo rằng đời tư của mình sạch sẽ. Thật ra với những điều kiện này, Thần Phong không phải là không thể đáp ứng chỉ là người được cái này sẽ mất cái kia. Giới giải trí hoa lệ, đầy cám dỗ, muốn tìm được người hoàn hảo một trăm phần trăm như vậy là bất khả thi.
Ví như người mẫu A, có ngoại hình tốt, gương mặt đẹp nhưng chuyện cá nhân, riêng tư thì hơi lộn xộn. Idol B thì thiên về tài năng và rất được công chúng yêu thích, đổi lại vóc người không được quá mức hoàn mỹ. Diễn viên C thì gần như là sát với yêu cầu của Kim Jisoo nhất, bất quá người này không được biết đến rộng rãi, ngoại trừ gương mặt đẹp thì khả năng diễn xuất cũng chẳng hơn kém gì những diễn viên bình thường khác.
Cũng chính hôm đó, Kim Jisoo ở trên bàn ăn, hơi hất cằm về phía Lisa, mang theo đạo ánh mắt tươi cười hướng về Chaeyoung. "Không phải Man phu nhân đây từng là idol sao? Tôi cảm thấy sản phẩm lần này rất phù hợp với hình tượng của cô ấy."
Lisa nghe vậy lập tức chấn động, mặt không đổi sắc chỉ là tâm có chút ngưng trọng. Ở dưới bàn ăn nắm tay Chaeyoung, Lisa bảo trì tốt dáng vẻ khách khí của mình. "Nàng ấy đúng thật trước đây là idol thuộc Thần Phong chúng tôi, nhưng đó là trước đây. Vợ tôi đã giã từ nghiệp ca hát của mình những ba năm. Kim tổng nghĩ rằng cô ấy có thể tạo nên một bất ngờ lớn cho công chúng khi đột ngột tái xuất màn ảnh? Tôi biết cô là người làm ăn, cô hiểu rõ hơn ai hết việc 'chọn mặt gửi vàng' này. Kim tổng cô thực sự muốn dùng cái bài toán quảng bá mạo hiểm này sao?"
Lisa nói những lời này không phải vì cô muốn từ chối đề nghị hợp tác cùng Kim Jisoo, chẳng qua việc này chưa được thỏa thuận trước với Chaeyoung, sợ nàng sẽ cảm thấy khó chịu.
Toàn bộ thời gian đàm phán, hai bên vẫn luôn cô một câu tôi một câu, khách khí qua lại. Mặc dù ban đầu Lisa có hơi ngoài ý muốn một chút, nhưng dần về sau, khi trao đổi với Kim Jisoo nhiều hơn, nghe về cái kế hoạch tỉ mỉ và những đãi ngộ của KM xí nghiệp dành cho người đại diện của mình. Trong lòng Lisa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không có ngay lập tức đồng ý hợp tác. Chỉ khi Chaeyoung vui vẻ chấp nhận trở lại với ánh hào quang năm nào của mình, thì lúc đó chấm bút cùng Kim Jisoo hợp tác cũng chưa muộn.
. . . .
Khuôn viên dinh thự Man gia, nhân viên làm vườn đúng giờ đến cắt tỉa cây cối gọn gàng, dọn dẹp xung quanh khuôn viên. Cứ mỗi thứ tư hằng tuần sẽ có một đợt tổng vệ sinh sân ngoài như vậy. Bọn họ là nhân viên của một công ty quét dọn được Lisa thuê tới. Năm người dọn dẹp cả khuôn viên phải mất hai đến ba ngày, tùy thuộc vào tiến độ làm việc và số lượng cây cảnh, lá khô mà họ phải dọn.
Cổng lớn mở rộng, cảnh vệ tiến lại gần kiểm tra một vòng xung quanh xe. Lisa hạ cửa kính, bọn họ gật đầu với nhau một cái khẽ cúi người tránh ra.
Jisoo ở trên xe nhìn một màn nghiêm ngặt kiểm tra này, hơi khó hiểu một chút cũng không nói gì. Có thể cho là nhà họ Man đề phòng người lạ đột nhập đi, nhưng nhìn kỹ lại nơi này chỗ nào cũng có lắp thiết bị giám sát, cảnh vệ thì bao la, tên nào không muốn sống mới lao đầu vào đây.
Tường rào như một bức thành trì vững chắc, phần khung xây từ lớp gạch đá dày đặc, ở giữa các khoảng trống là những thanh sắt thép được xếp thành hàng ngang, hàng dọc khít rịt, bên trên cùng là những mũi giáo nhọn hoắt nhưng không bén vươn cao. Hoa văn được vẽ trên tường vừa tinh sảo lại vừa có chất nghệ thuật, không đâu tìm thấy được bản thể thứ hai như vậy.
Song song với nó là hàng cây xanh cao chừng bốn mét, khoảng cách giữa mỗi cái cây bằng năm bước chân người lớn. Cả một khu vực rộng lớn được bao trọn ở bên trong, không thứ gì có thể xâm phạm. Loại tường rào như vậy so với tường rào nào cũng đều kiên cố hơn.
Xe di chuyển chậm rãi trên con đường dẫn vào dinh thự, hai bên là cây cỏ xanh tươi, chính giữa được lát những phiến đá có bề mặt gồ ghề, bất quá độ chênh lệch giữa chúng không quá đáng kể, cho nên không có cảm giác được sự rung lắc nào khi di chuyển.
Từ vị trí cổng ngoài đi vào năm mươi mét, có một cái đài phun nước, trên đó là bức tượng cá heo cong người vãy vùng hướng lên trời, miệng bắn ra tia nước trong veo. Đài phun nước chia con đường dẫn vào dinh thự thành hai con đường nhỏ hai bên, bao quanh đài phun, sau đó lại nhập lại thành một con đường lớn như cũ.
Trang viên trồng rất nhiều cây cảnh, các loài hoa sặc sỡ màu sắc đung đưa cánh hoa trong gió, một cảm giác trong lành bình yên giữa phố thị vội vàng tấp nập. Trong cái sự xa hoa của tòa dinh thự tựa cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ này, đâu đó cho Jisoo cảm giác thật bình yên, thật thư thả, vì thế tâm trạng sảng khoái hẳn lên.
Cửa lớn mở rộng, Chaeyoung đứng nơi đó cùng LiLi vẫy tay, mang theo nụ cười dịu dàng, tươi trẻ như những bông hoa nở rộ trong vườn. Các cô bước xuống, gia nhân chạy nhanh đến lấy hành lý ra ngoài, ổn thỏa để bên cạnh gia đình Jisoo rồi quay vào trong tiếp tục công việc.
"Man phu nhân ở nhà thật giản dị nha." Jisoo kéo theo vali đi phía sau Lisa, đến chỗ Chaeyoung đang đứng. Nhìn thấy người này trên báo chí, tivi đã quen mắt, không nghĩ đến một người kiêu sa, minh diễm như Park Chaeyoung, ở nhà lại có một bộ dạng trái ngược như vậy.
Hôm nay Chaeyoung diện sơ mi màu xanh ngọc rộng thùng thình, trùng với màu áo của Lisa đang mặc. Quần legging vải thun chưa đến đầu gối, ôm trọn vòng ba đáng ngưỡng mộ của mình. Nàng chỉ tùy tiện tô một ít son, diện mạo hiện tại thuần khiết đơn giản, trang dung hiền hòa, thanh nhã.
"A cảm ơn Kim tổng, nếu không ngại chị gọi em Chaeyoung là được." Chaeyoung vòng tay, giữ một bên cánh tay Lisa, híp mắt cười. "Được rồi vào đi rồi nói, hai chị cứ xem đây là nhà mình, có cần gì cứ gọi gia nhân."
Jisoo đi ở phía sau, hai tay hai cái vali kéo vào trong. Cô để vợ và con mình đi trước, cái gì cũng dành về phần mình mà làm.
Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão a.
"Nhà của La tổng có lối kiến trúc đẹp thật nha." Kim Jennie nắm tay con gái mình là Jasmine theo sau, đôi mắt đảo một vòng xung quanh.
Lisa dừng bước, mời khách của mình ngồi xuống sofa, ngữ khí ôn hòa trả lời: "Quá khen rồi, thành thật bản thiết kế dinh thự này là ba tôi cùng với người bạn là kiến trúc sư người Anh họp bàn lên kế hoạch thiết kế trong gần hai tháng."
Trong ấn tượng của Chaeyoung và Lisa thì Jennie là một người rất hiểu chuyện. Tùy thời điểm và đối tượng tiếp xúc mà Jennie sẽ điều tiết trạng thái cho phù hợp với ngữ cảnh trong mỗi cuộc trò chuyện khác nhau. Đối với người trước mặt Jennie luôn tươi cười, nhẹ nhàng tính cách xử sự, nhưng cảm giác nếu như vô tình hay cố ý chọc giận cô ấy, thì cái biểu tình hòa nhã ban đầu kia sẽ nhanh chóng biến mất. Như kiểu nửa hào phóng tiếp chuyện nửa lãnh đạm khó đoán lẫn lộn với nhau, làm người khác khó lòng nắm bắt tâm tư.
Mà cũng phải thôi, có một ông bố nhị đại kết hợp, vừa là đại gia nổi tiếng khắp thành phố T, vừa làm đại ca khét tiếng trong giới hắc đạo. Thử hỏi con gái của một tay chơi có máu mặt như vậy thì sẽ có tính cách như thế nào? Lisa và Chaeyoung vẫn luôn tò mò, Kim Jisoo làm cách nào cưa đổ được Jennie, và chuyện tình yêu của hai người họ là như thế nào ly kỳ diễn ra.
Người lớn ngồi trên sofa phòng khách nói chuyện, trẻ con ngoan ngoãn ở bên cạnh nhỏ tiếng làm việc riêng. Jasmine tỏ ra rất thích thú với người bạn cùng tuổi lần đầu gặp mặt. Vì thế tiểu cô nương này thỉnh thoảng sẽ lén đưa mắt nhìn trộm hành động của LiLi. Mà LiLi ở phía đối diện mãi mê nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, cho nên không biết được có người đang âm thầm quan sát mình.
Khi mà phòng ốc và hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì giờ cơm trưa cũng điểm đến. Cả nhà sáu người ngồi trên bàn ăn dùng bữa. Một bàn đầy mỹ vị, nào là canh sườn, miến trộn, bò xào rau củ, gà nướng mật ong, còn có cả khay hải sản sốt cay bên cạnh. Bữa ăn này nếu đến mười người cũng không chắc sẽ ăn hết.
Chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong chai lớn chậm rãi được đổ vào ly. Jisoo nâng lên ly rượu: "La tổng thật tuyệt vời vì chuyến du lịch này gia đình tôi được may mắn ở lại Man gia. Ly này tôi kính cô."
"Không cần khách khí như vậy." Lisa đem ly rượu đưa lên, nhẹ nhàng chạm đến ly của Jisoo. Mắt thấy Jennie cầm ly rượu lên chuẩn bị đưa về phía Chaeyoung, Lisa nhanh hơn một bước ngăn lại. "Thật xin lỗi, em ấy từ giờ sẽ không thể uống rượu."
Jennie nghiêng đầu, không hiểu liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lisa tươi cười đáp lại, bỏ ly rượu trên tay xuống, nghiêng người xoa xoa cái bụng nhỏ của Chaeyoung, ánh mắt mang theo tình yêu thương tràn ngập nhìn Chaeyoung, sau đó lại nhìn hai con người đầu đầy dấu chấm hỏi đối diện, lên tiếng: "Em ấy có thai được hai tháng rồi."
Jisoo nghe xong ánh mắt trở nên sáng hoắt nhìn nhìn Jennie trong chốc lát. Mặt mày hớn hở nói một tiếng chúc mừng với Lisa và Chaeyoung.
Jennie có cảm giác Jisoo thế nào cũng đòi nàng có thai giống Chaeyoung cho xem. Thành thật thì từ hai năm trước Jisoo đã đề cập đến việc nên sinh thêm một đứa nhỏ nữa, chẳng qua Jennie chần chờ chưa quyết định.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, tia sáng bị cành lá che khuất hơn một nửa, len lỏi chiếu xuống dưới góc cây đại thụ trong vườn, hắt từng đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất. Tiết hè oi bức, vang vọng tiếng ve kêu khắp nơi. Vào giữa trưa, mặt đường hắt hơi nóng lên, cộng hưởng với cái nắng từ trên chiếu xuống. Như một cái lò nướng ở chế độ làm nóng hai chiều, từ từ thiêu chín toàn bộ thành phố.
Sáu người chia làm ba phe, Lisa cùng Jisoo ở trong thư phòng say sưa nói chuyện công tác. Chaeyoung và Jennie chuyện trò với nhau cực kỳ ăn ý trên sofa phòng khách. Cuối cùng là hai đứa nhỏ vui chơi trên lầu.
Jasmine có vẻ rất thích LiLi, bởi vì chỉ cần LiLi làm gì đó, Jasmine lập tức để ý ngay. Con bé cũng bám riết lấy LiLi chẳng rời, vốn dĩ sắp xếp ban đầu, Jasmine sẽ ở cũng phòng lớn với hai mami của mình, nhưng vào phút cuối con bé lại đổi ý muốn ngủ cùng với LiLi.
Còn nghĩ này chỉ là tâm lý trẻ con ham chơi thích lạ nên mới như thế, nào ngờ đến hết kỳ nghỉ Jasmine vẫn cứ bám riết LiLi, không chịu về, một hai muốn ở lại Man gia. Mặc cho Jisoo và Jennie có nói gì, khuyên gì con bé cũng nhất mực không trở về. Sau khi hai bên thương thảo cách giải quyết, Jisoo và Jennie mới bấm bụng cho Jasmine ở lại. Cũng dự định chuyển trường để con bé học tại nơi này.
Trước khi trở về thành phố T, Jennie gọi con gái đến hỏi nhỏ, rằng lí do gì mà muốn ở lại. Sau khi biết được câu trả lời, Jennie giần giật khóe môi, vỗ đầu con bé, nói Jasmine giống y như lúc Jisoo lúc trẻ.
Đại khái Jasmine không muốn trở về cùng hai mami của mình là vì con bé mến LiLi, còn nói LiLi thích một người hiền dịu giống mẹ Chaeyoung, vì thế Jasmine muốn trở thành mẫu người như vậy.
Jennie làm sao không biết cho được, con bé vẫn chưa hình dung được chính xác cảm nhận thực sự của nó, cũng chưa hoàn toàn hiểu được chuyện yêu mến một ai đó có ý nghĩa gì. Vì thế Jennie sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu đã là việc Jasmine thích và con bé muốn theo đuổi cái mục tiêu đó của mình, người làm mẹ như nàng làm sao có thể không chấp nhận được kia chứ.
Jennie đem chuyện này kể lại với mọi người, vẻ mặt ai cũng đầy suy tư giống nhau. Cuối cùng trên bàn trà hôm đó xuất hiện một tờ giấy ước định, trong đó ghi rất rõ ràng dòng chữ "Clara, Jasmine, hôn nhân đã được định sẵn. Sau này nếu không thích hợp trực tiếp giải trừ đính ước."
Đây cũng chính là tờ giấy mà mấy mươi năm về trước Man lão gia cùng Park lão gia soạn nên. Hôm nay tái diễn, liệu rằng tờ đính ước này có lại viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp khác không? Câu trả lời nằm ở tương lai, mà tương lai thì không thể nói trước được.
. . . . .
Tháng tám, giữa mùa hạ sáu năm sau.
Kỳ nghỉ hè của lũ trẻ vẫn chưa kết thúc, LiLi hiện tại mười hai tuổi, con bé trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một cô bé thích lẽ sự và hay làm nũng trở thành một đứa trẻ trầm ổn, thông minh. Thời gian này ở nhà ngoại trừ bồi dưỡng ngoại ngữ LiLi còn rất chăm chỉ theo Chaeyoung học chơi piano. Không biết là hứng khởi nhất thời hay con bé thực sự yêu thích nó, lại đột nhiên muốn học piano.
Vốn dĩ LiLi học piano là vì muốn sau khi Jasmine trở về từ T thị thăm hai mami xong, con bé sẽ đàn cho Jasmine nghe. Trước kì nghỉ hè, ở trường có một buổi nhạc hội, trong đó có một tiết mục chơi piano mà Jasmine tỏ ra rất thích thú. LiLi lẳng lặng để ý, cũng âm thầm chờ đến khi Jasmine rời đi mới quyết định học. Bởi lẽ LiLi muốn tạo một cái bất ngờ cho Jasmine vào ngày khai giảng.
Thành tích học tập ở trường của LiLi rất tốt, nếu không phải vì con bé không thích, có lẽ giờ này đã được cho nhảy lớp rồi. Các kiến thức và bài học mới dù là đã học hay chưa từng học qua, LiLi đều nắm rất vững. Thầy cô bộ môn trong các kì họp phụ huynh đều không hết lời tán thưởng LiLi thông minh, sáng dạ, chỉ cần dạy qua một lần liền hiểu rõ và thực hành lại được hết thảy.
Đối lập với hình tượng con nhà người ta đó thì Jasmine học hành có phần thua thiệt hơn một chút. Dù vậy điểm số của con bé cũng không phải quá tệ, kỳ thực thứ làm Lisa và Chaeyoung ngao ngán chính là ở trường Jasmine rất hay gây sự với các bạn học cá biệt khác. Mỗi lần gọi đến nói vấn đề này cho Jisoo và Jennie nghe, hai người bọn họ chỉ cười cười cho qua chuyện, không cho ý kiến.
May sao Jasmine chỉ "giang hồ" với đám nhóc thích gây sự, còn bình thường con bé rất tốt tính. Đặc biệt nghe lời LiLi, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ nghĩ rằng Jasmine rất ngầu lòi và công đãng. Trên thực tế thì trái ngược hoàn toàn, ở bên cạnh LiLi, con bé dịu dàng hẳn đi, đôi lúc sẽ hơi ngang ngạnh một chút, đích thị là kiểu ngạo kiều.
"Mama Lisa, mama Lisa chơi với con. Mama làm ngựa cho con cưỡi đi." Đứa nhỏ mang theo cặp mắt long lanh, trong trang phục khủng long trùm đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh với hai má hồng hồng. Nắm áo Lisa kéo lấy năn nỉ.
Đây là kết tinh tình yêu thứ hai của Lisa và Chaeyoung, đứa nhỏ mà Chaeyoung mang thai năm nào, giờ đã lớn gần bằng LiLi thuở đó. Không giống như chị nó, ngoan ngoãn yên ổn, đứa nhỏ này lại thích nghịch ngợm đủ trò. Xoay Chaeyoung và Lisa đến đau hết cái đầu.
"Juhi à lưng mama gãy mất con ơi, để ta giữ lại ít sức để làm chuyện trọng đại. Đêm nào trước khi ngủ con cũng bắt ta hao tổn khí lực như vậy, thật đáng giận nha." Lisa hiền dịu ánh mắt kéo mũ áo khủng long ra, xoa xoa đầu bé con dỗ dành.
"Lisa chị dạy hư con bây giờ." Chaeyoung đang gọt trái cây trong bếp, tự động nghe đến lời lẽ sâu xa của Lisa nói với Juhi, trên mặt nổi lên một mảng ửng hồng. Bất tri bất giác nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Nhưng rất nhanh trạng thái đã khôi phục, nàng nhắc nhở Lisa không được càn rỡ lời nói ở trước mặt con trẻ.
Nghe đến mấy câu kia tự giác Chaeyoung lại thấy ủ rũ, dù gì cả hai cũng đã qua ba mươi tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Ai rồi cũng sẽ dần đi qua giai đoạn mơ mộng, đẹp nhất đời người. Tươi trẻ, lả lướt để làm gì khi mà sau này cũng trở thành một bà cô già da dẻ nhăn nheo xấu xí mà thôi. Nghĩ đến chỉ thêm phiền lòng, dù rằng diện mạo của các nàng hiện tại vẫn chưa có nhiều thay đổi, nhưng phiền lo vẫn còn đó. Ai lại mong mình xấu đi đâu chứ, nổi lo không chỉ của một mình Chaeyoung, mà nó là nổi trăn trở của trăm triệu người phụ nữ trên hành tinh này.
Lisa nghe không ra cảm xúc của Chaeyoung trong câu vừa rồi, không tim không phổi đáp lại: "Nào có, chị chỉ nói sự thật thôi nha."
Chaeyoung không có nói nhiều, chỉ phán một câu Lisa lập tức lặng im như tờ: "Hừ!! Bữa nay ai cũng có phần, riêng chị nhịn đói đi."
Lisa: ". . . ."
Ai mượn cãi chi cho bị phạt vậy không biết.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe, người chưa thấy đâu đã nghe tiếng nói vọng vào. "Mama Lisa, mẹ Chaeyoung con dâu của hai người về rồi đây!"
Jasmine ở lại Man gia cũng đã sáu năm, mến tay mến chân, từ lâu Lisa và Chaeyoung đã xem con bé là người trong nhà, cho nên việc đi đi lại lại, xuất hiện ở Man gia đã là gì đó quá là bình thường. Đối với cách xưng hô thân mật như vậy cũng không có lạ gì.
LiLi vừa lúc đi xuống lầu nghe được câu này, tuy ngoài mặt không tỏ ra quan tâm gì nhưng nội tâm là đang nhảy dựng, tim đập liên hồi. Lisa nhìn thấy mặt LiLi đỏ hồng, cười mỉm chọc ghẹo: "Ai nha, người thương về đến, nhất LiLi nhà ta rồi."
LiLi không bị Lisa chọc tức, trực tiếp đi vào trong bếp mách lại. "Mẹ Chaeyoung ơi, mama Lisa dạy hư con."
Chaeyoung: "Lisaaaa!!. . ."
Trong bếp vọng ra tiếng thét chói tai của Chaeyoung, gia nhân đứng quanh đó rất muốn phá lên cười với cái gia đình đáng yêu này, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Lisa bậm môi, nhăn nhăn cặp mày thanh tú, hướng chỗ LiLi đang đứng chạy tới: "Tiểu quỷ, hôm nay ta cho con biết tay."
LiLi lập tức vắt chân lên chạy, vừa hì hục chạy vừa xoay người lại ném gấu nhỏ: "Mama tiếp chiêu!"
Lisa né con gấu bông được ném tới, bước chân nhanh hơn, chạy tới bắt lấy LiLi. Hai người nằm vật ra sàn nhà trong đại sảnh cù lét nhau. LiLi làm không lại kêu cứu, xin tha. Thế là Jasmine quăng bà nó cái vali ở trước cửa chạy đến ứng cứu: "Chồng yêu, em đến đây!!"
"Trời thần ạ Jasmine con lại bị mami của mình dạy hư gì rồi đúng không?" Lisa nghe cách xưng hô như vậy đỡ trán buông LiLi ra, vỗ nhẹ đầu Jasmine hỏi chuyện.
Cứ mỗi lần con bé từ T thị trở về đều nói mấy câu ngượng ngùng như vậy, nếu không phải học từ Jisoo và Jennie thì còn ai vào đây.
"Mami dạy con cách truy LiLi a!!" Jasmine không thèm che giấu trực tiếp nói cho Lisa nghe. Đôi mắt hạnh khẽ liếc qua chỗ LiLi, chỉ thấy người kia vì cái gì đó lại giả vờ không để ý, quay mặt đi chỗ khác.
Lisa đảo đảo mắt, sau đó ngoắt tay kéo Jasmine lại nói nhỏ bên tai con bé. Nghe xong, Jasmine tự động mím môi nhìn chằm chằm Lisa, như là để xác nhận rằng lời nói đó có phải là sự thật hay không.
Lisa chỉ đơn giản nói mấy câu cổ vũ Jasmine, nói rằng LiLi cũng rất yêu thích con bé, chẳng qua tính cách LiLi khá nhút nhát trong chuyện tình cảm cho nên hết lần này đến lần khác toàn làm bộ ngó lơ mà thôi.
Tối đó, Lisa ở trên giường lăn lộn với Chaeyoung, thì đột ngột dừng lại hỏi: "Em nói xem, LiLi có khả năng yêu thích Jasmine không?"
Chaeyoung từ trong mộng mị trở về, yếu ớt thân người không động đậy, mày hơi nhíu lại nói: "Tất nhiên có, chị đó có tiếp tục hay không?"
Sau khi bả vai bị đánh hai cái, Lisa bừng tỉnh, khẽ cười, một lần nữa đem Chaeyoung từ trạng thái ổn định bình thường biến thành bộ dạng động tình, câu nhân.
Lisa cúi đầu, liếm qua tiểu hồng đang sưng đỏ, động tác nhất thời khiến Chaeyoung run rẩy. Hai tay nàng nắm chặt ga trải giường vặn vẹo khó nhịn. Trực tiếp lên tiếng: "Lisa . .đến nơi đó . . .đi vào."
Từ lần trêu ghẹo mấy năm về trước, Chaeyoung không còn quá mức ngượng ngùng nữa. Nàng dần dà tập quen với cái loại thác loạn giường chiếu cùng với Lisa. Tính tình ngày càng bạo dạng hơn, đến cả mấy lời ngày trước cho rằng rất đáng xấu hổ, giờ đây đã được Chaeyoung thoải mái sử dụng.
So với tay thì lưỡi Lisa còn linh hoạt hơn mấy lần. Chaeyoung cực kỳ thoải mái, nhịn không được kêu lên. Tiếng than nhẹ tinh tế vang lên trong không gian yên tĩnh, lay động lòng người. Ngón tay từ lúc nào xâm nhập vùng cấm địa, bức tường chắn phòng bị lập tức bị đánh vỡ. Không còn khả năng chống lại, chỉ đành buông xuôi chịu trận tập kích dữ dội.
Mật dịch chảy từ khe hở thấm ướt ga giường, đầu lưỡi Lisa lướt qua liếm sạch. Ngậm lấy hạt đậu nhỏ phía trên hoa động, day day ấn ấn trêu đùa. Đầu lưỡi nhấm nháp mỹ vị trước mặt, say mê không muốn rời ra. Ngón tay bận thám hiểm nơi sâu thẳm bên trong hoa động, không ngừng nổ lực tìm đến sự sảng khoái cho đối phương.
Bàn tay Chaeyoung bạo phát xoa xoa mái tóc Lisa rối bù, tùy vào thời điểm mà cảm nhận rất rõ thân người Chaeyoung cong lên, tay nàng khẽ ấn đầu Lisa xuống. Dục tình chiếm hữu, Chaeyoung vô pháp kháng cự, muốn ngừng mà không được.
Bên ngoài cửa sổ là sân vườn lặng yên, mờ ảo trong đêm tối đen như mực. Lisa ôm chặt tấm lưng Chaeyoung, ở phía sau "phì phà" say giấc nồng. Ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường nhàn nhạt cháy sáng, thấp nên cảnh tượng lãng mạng bình yên lạ thường.
Bất kể thời gian có trôi qua nhanh như thế nào, hai người bọn họ vẫn cứ say mê quấn quýt. Năm tháng dần dần chậm rãi qua đi, mười năm, hai mươi năm hay cả cuộc đời, vĩnh viễn cũng không chia cắt được đôi tình nhân êm ấm tình nồng. Cũng không cách nào xoay chuyển được tình cảm cuồng nhiệt, chân thành mà họ trao nhau.
Chuyến tàu mang tên định mệnh đã đi được nửa chặn đường, phần còn lại của đoạn đường nằm ở tương lai. Phía trước như thế nào diễn ra sẽ không ai biết được. Đích đến sẽ là một nơi rất xa, không cần biết điểm dừng của những hành khách là ở đâu. Chỉ biết khi một chuyến tàu khác được khởi hành, thì những vị khách xưa cũ kia, nay tái sinh với một bản thể khác, một cuộc đời khác bắt đầu, lại tiếp tục chuyến hành trình dài dằng dặc ấy thêm lần nữa.
________________
Bộ này chính thức đóng lại tại đây, nếu như mọi người có hứng thú với kiểu viết truyện của tui có thể qua theo dõi bộ mới mình đang làm. Đến đây thôi, see yaaa💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top