73. Nhanh

Đêm đã khuya, mọi người không tiện quấy rầy thêm, để Trì Du nghỉ ngơi.

Hai căn phòng lớn 2001 và 2010 đủ để cả nhóm người và thú nhỏ ở thoải mái. Các phòng ngủ trống nhanh chóng được phân bổ hợp lý, cuối cùng vẫn còn dư một phòng.

Sau khi ngáp dài chúc nhau ngủ ngon, chỗ giường bệnh chỉ còn lại Trì Du và Kim Xán.

Bé chó Golden vẫn nằm bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vẫy đuôi.

“Tỷ tỷ, tối nay em phải làm sao đây?”

Bé tựa đầu lên mép giường, đôi mắt cún con ướt át mở to tròn xoe, biết rằng dáng vẻ này dễ khiến tỷ tỷ động lòng nhất.

Trước đây, mỗi tối người và chó đều ngủ cùng nhau.

Trì Du liếc mắt đã nhận ra ý tứ trong ánh mắt mong chờ của bé chó nhỏ.

Ngón tay cô khẽ chạm lên cái đầu lông xù, dịu dàng nói:

“Ban đêm tối lắm, Xán Xán ngủ cùng chị nhé.”

Nghe cô nói vậy, đôi mắt cún con lập tức sáng rực, đuôi vẫy vui vẻ: “Tỷ tỷ ngủ trước đi, em đi tắm cho thơm thơm rồi quay lại ngay.”

Nhìn bóng lưng Golden chạy "lộc cộc" đi, Trì Du khẽ chớp mắt.

Thật kỳ diệu.

Trước đây, Xán Xán rất sợ tắm, mỗi lần đến tiệm thú cưng đều rên ư ử đáng thương, sau đó cô phải kiên trì tự tay tắm cho nó.

Không ngờ giờ đây, bé chó nhỏ đã biết tự đi tắm rồi.

Vậy... Không biết hình dạng con người của Xán Xán trông thế nào nhỉ?

Bên kia, Kim Xán nhanh chóng tắm sạch sẽ trong phòng tắm của căn phòng trống, còn tự mình khử trùng toàn thân.

Vì lo lắng cơ thể Trì Du quá yếu, dễ bị nhiễm khuẩn, đội cứu hộ động vật đều khử trùng toàn thân trước khi hành động.

Sau khi khử trùng xong, cô còn chờ cho hóa chất bay hết, tránh để mùi quá nồng khiến tỷ tỷ khó chịu.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, bé Golden đặt bốn móng vào đôi dép dùng một lần trông thật buồn cười, khó khăn lê bước về phía giường của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ vẫn chưa ngủ, vẫn đang chờ Xán Xán quay lại.

“Tỷ tỷ.” Bé chó toàn thân mao mao thơm ngào ngạt, ở mép giường ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ đầy mong đợi.

Giường bệnh rất lớn, Trì Du dịch người, chừa đủ chỗ cho bé chó nhỏ.

“Lên đây nào.” Cô cong ngón tay vẫy nhẹ.

Kim Xán cẩn thận bò lên giường, cái đầu dụi dụi vào chiếc gối mềm mại, lặng lẽ dịch sát vào cô hơn một chút.

Hương thơm từ người cô tràn ngập mũi, khiến bé chó hài lòng đến mức khe khẽ phát ra một tiếng kêu.

Trì Du bật cười, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm bé Golden.

Kim Xán đang vui vẻ cọ cọ thì bỗng nghe cô nói:

“Xán Xán, chị có thể nhìn thấy hình dạng người của em không?”

Bé chó khựng lại, ngước mắt nhìn Trì Du.

Trì Du đối diện với ánh mắt của bé chó nhỏ, nhẹ nhàng chớp mắt đầy vô tội.

Từ khi tái ngộ đến nay, Xán Xán vẫn chưa hóa thành hình người lần nào.

Lúc nãy sau khi tắm xong, rõ ràng hóa người sẽ thuận tiện hơn, nhưng bé lại chọn nhét móng vào đôi dép dùng một lần, trở về trong hình dạng nguyên bản.

Không biết là do ngại ngùng hay vì lý do gì.

Bé Golden bất động vài giây, rồi làm nũng, nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay cô một cái.

Ngay khi Trì Du nghĩ rằng Xán Xán không muốn hóa hình và định rút lại yêu cầu, thì trong tích tắc, trước mắt cô bỗng lóe lên---

Bé chó nhỏ bên gối bỗng hóa thành một thiếu nữ trẻ trung duyên dáng.

Đôi mắt của cô gái rất giống hình dáng bé chó nhỏ, to tròn, trong veo như mặt hồ phẳng lặng, long lanh lấp lánh. Hàng lông mi dày rợp, mỗi lần chớp mắt nhẹ tựa đôi cánh bướm lay động.

Mái tóc dài màu vàng óng ả mềm mại ôm lấy hai gò má trắng mịn như ngọc. Làn da căng mịn đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Cô gái trông chỉ khoảng hơn hai mươi, tràn đầy sức sống và sự tươi mới của tuổi trẻ.

Đôi môi hồng khẽ mấp máy, có chút ngập ngừng gọi: "Tỷ tỷ."

Trì Du cảm thấy nhịp thở mình chợt nghẹn lại.

Hai tiếng ấy vang lên trong tai, nhắc nhở cô rằng, thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trước mặt chính là bé chó nhỏ của cô.

Ngón tay cô khẽ động, chậm rãi đưa về phía trước, không tự chủ được mà muốn chạm vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy.

Nhưng khi bàn tay gầy gò, xanh xao của mình lọt vào tầm mắt, tương phản rõ rệt với khuôn mặt hồng hào, căng tràn sức sống của cô gái, Trì Du cảm thấy một nỗi chấn động mạnh mẽ.

Ánh mắt cô tối sầm lại, đầu ngón tay lập tức rụt về, không hiểu sao lại do dự không dám tiếp tục.

Cô nở nụ cười dịu dàng: "Xán Xán xinh đẹp và đáng yêu thật đấy…"

Nói xong, cô phải hít thở mấy hơi mới đủ sức nói tiếp: "Bé chó nhỏ của chị giờ đã thành cô gái nhỏ rồi nhỉ."

Xán Xán không hiểu được sự u tối và tự ti trong lòng Trì Du.

Cô lo lắng hình dáng con người của mình không phải là thứ mà tỷ tỷ yêu thích, nên sau khi gặp lại vẫn luôn không dám hóa hình.

Nhưng giờ tỷ tỷ đã khen cô rồi, cái đuôi vô hình phía sau cô như muốn vui mừng vẫy thành một chiếc chong chóng tre.

Dù đã hóa thành người, Xán Xán vẫn quen chui đầu vào lòng bàn tay tỷ tỷ, nhẹ nhàng đẩy mở bàn tay đang khép chặt của tỷ tỷ vì suy nghĩ rối ren.

Trong cổ họng cô phát ra âm thanh khẽ khàng như tiếng cún con, vừa chân thành vừa đầy hạnh phúc:

"Tỷ tỷ mới là người xinh đẹp và đáng yêu nhất, em thích tỷ tỷ nhất!"

Đôi mắt sáng trong của cô gái như chứa đựng toàn bộ hình bóng của người phụ nữ gầy yếu trước mặt, trân quý như ngọc, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

Nhiệt tình và sự thẳng thắn của Xán Xán như ánh nắng mùa hạ rực rỡ, dễ dàng xua tan những cảm xúc u ám trong lòng người.

Trì Du không kìm được khẽ cắn môi, sau đó khẽ mỉm cười.

Ngón tay cô cuối cùng cũng lấy lại dũng khí để tiếp tục động tác dang dở, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán.

Giống như trước đây cô từng vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mượt của bé Golden.

Xán Xán không rời mắt khỏi tỷ tỷ, gương mặt thanh tú của nữ nhân được ánh trăng đêm tôn lên thêm phần phong tình quyến rũ.

Hương thơm quen thuộc bao trùm đầu mũi, khiến đầu óc cô choáng váng, không kìm được mà hơi nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay tỷ tỷ.

Một tiếng “chụt” khẽ vang lên, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay, phát ra âm thanh trong trẻo.

Trì Du khẽ rùng mình.

Cô khựng lại giây lát, đối diện ánh mắt cún con cháy bỏng, bối rối cúi đầu, khẽ nói: “Được rồi, đến giờ ngủ rồi.”

Ngoài chiếc giường bệnh này, khung cảnh ban đêm trong các phòng khác lại có vẻ náo nhiệt.

Bạch Sương với đôi chân run rẩy bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt lạnh lùng giờ đây nhuốm đầy sắc đỏ.

Giọng nói khàn khàn, có phần thỏa mãn của người phụ nữ hư hỏng trong video vọng tới: “Mèo con học nhanh thật đấy.”

Bạch Sương mím môi, kéo chăn lên giường, rồi bực dọc nói: “Tôi muốn ngủ.”

Người phụ nữ xấu xa bên kia cười khẽ: “Ừm.”

Rồi cô ta nói thêm: “Cho chị xem cái đuôi thêm lần nữa rồi sẽ để em ngủ nha.”

Bạch Sương: “…”

Ở phòng bên, Cổ Nguyệt đang ngồi trên giường, thất thần nhìn vào điện thoại.

Sau một đêm bận rộn, khung trò chuyện được ghim lên đầu với người dùng có ghi chú【Ngỗng Ngỗng (không cho kẹp) 】vẫn chẳng hiện lên lấy một chấm đỏ thông báo nào.

Mấy tháng qua, cô luôn là người chủ động, giờ mới phát hiện ra rằng, nếu mình không tìm đến Ngỗng thì Ngỗng cũng chẳng nhớ đến cô.

Trái tim bồ nông không phải làm bằng bột, bị tổn thương cũng sẽ tan nát.

Mệt mỏi, đau lòng, không còn sức để yêu nữa.

Trái tim này từ nay sẽ phong kín!

Cô cầm chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi dài, nuốt xuống ừng ực.

Cô tiêu sái quệt vội nước đọng nơi khóe môi, vẻ mặt như thể đang mượn rượu vượt qua nỗi đau thất tình.

Bỗng nhiên, điện thoại trong tay rung lên.

Cổ Nguyệt lập tức hé mắt, nghiêng nghiêng liếc nhìn màn hình.

【 Ngỗng Ngỗng (không cho kẹp): Hôm nay sao không tìm tôi? 】

Hừ.

Ngay giây tiếp theo, Cổ Nguyệt nhấn gọi video qua WeChat.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người phụ nữ truyền đến: “Alo?”

Bồ nông phong tâm khóa ái trong lòng đầy lời muốn nói, nhưng lại không chịu thốt ra một câu nào.

Cố gắng nhịn, nhịn thêm vài giây, sau này địa vị trong gia đình sẽ khác hẳn!

Ngay khi cô sắp không chịu nổi, muốn mở miệng nói gì đó, thì bỗng nghe giọng nói của thiên nga đầu dây bên kia khẽ vang lên:

“Hôm nay là mười lăm âm lịch.”

Cổ Nguyệt ngẩn ra: “Hửm?”

Người phụ nữ trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

“Tưởng tối nay cậu sẽ qua, nên tôi vẫn chưa ngắm trăng.”

Phía bên này, Diệp Thanh Vũ đã nằm trên giường hồi lâu mà cô nàng gấu trúc nhỏ nào đó vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Không lẽ ngủ quên trong bồn tắm rồi?

Nàng hơi lo lắng, bước xuống giường, đi tới trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ: “Bùi tổng?”

Bên trong nhanh chóng vang lên một tiếng “Hữm” đáp lại.

Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không có gì, em cứ tưởng chị ngủ quên trong bồn tắm.”

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Bùi Tiểu Năng Miêu đang ngâm mình trong bồn, chỉ vì quá chìm đắm trong việc lướt web mà quên mất thời gian.

Kể từ lần biết được sự thật về pháo hoa, rồi việc Kim Xán đột ngột ngất xỉu phải vào viện, tiếp đó lại bận rộn chạy đôn chạy đáo cùng mọi người, cô vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ sâu về chuyện đó.

Giờ đây, mọi thứ đã ổn định, cuối cùng cô cũng có thời gian để nghiền ngẫm.

Lúc này, trên màn hình điện thoại hiện lên giao diện tìm kiếm, phía dưới là một loạt lịch sử truy vấn:

【 Một giây tốt hơn hay nửa tiếng tốt hơn? 】

【 Một trăm ưu điểm của một giây. 】

【 Quá nhanh làm sao để chữa? 】

Phát hiện mọi người đều cố gắng tìm cách chữa trị, mong thoát khỏi danh xưng "người nhanh", Bùi Tiểu Năng Miêu bắt đầu cảm thấy buồn bã, lo lắng rằng mình thực sự là một con "gấu nhanh".

Không, cô không tin!

Lần trước chỉ là tai nạn thôi!

“Cạch…” Một tiếng khẽ vang lên, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn, liền thấy chị sếp xinh đẹp đang đứng ở cửa, bởi ngâm mình trong bồn tắm quá lâu mà làn da lộ ra bên ngoài ửng lên sắc hồng nhạt, phảng phất hơi nước ấm áp.

“Diệp Thanh Vũ, lại đây một chút.”

Bùi Nhung khẽ siết chặt dây thắt áo choàng tắm, giọng điệu rầu rĩ không vui.

Diệp Thanh Vũ nghe lời bước tới, đứng thẳng trước mặt người phụ nữ như một cái cây nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy, Bùi tổng?”

Bùi Nhung nghiêm túc nói: “Em cắn lại tai chị thử xem.”

Diệp Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, ánh mắt vô thức liếc xuống đôi tai trắng mịn mượt mà, ánh lên sắc hồng xinh đẹp của người phụ nữ, cổ họng khẽ động.

Nàng không lập tức làm theo mà hạ giọng hỏi trước: “Sao lại đột nhiên muốn em cắn tai?”

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ nhíu mày, nghiêm túc đáp: “Lần này chắc chắn không chỉ một giây.”

Diệp Thanh Vũ lập tức hiểu ý--- cái “một giây” đó đang ám chỉ bắn pháo hoa.

Nàng không ngờ rằng chị sếp xinh đẹp vẫn còn bận tâm chuyện tốc độ.

Nghĩ ngợi giây lát, nàng cố gắng lựa lời nhẹ nhàng trấn an: “Vài giây hay bao lâu cũng không sao, Bùi tổng đừng quá để ý.”

Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêng đầu, kiên quyết nói: “Cắn chị đi.”

Bé gấu trúc nhỏ này rõ ràng có tính cạnh tranh rất cao.

“……”

Diệp Thanh Vũ im lặng vài giây, ánh mắt tối lại, lấp lánh cảm xúc khó đoán.

Rốt cuộc thì bé gấu này hoàn toàn không hiểu tình yêu, chưa bao giờ nghĩ đến việc hành động như vậy sẽ có ý nghĩa gì;

Hay là vì chị ấy không muốn chịu trách nhiệm, thực sự chỉ coi nàng như tiểu cẩu được bao nuôi?

Diệp Thanh Vũ mím môi, chậm rãi nhắc nhở: “Bùi tổng, chị suy nghĩ kỹ chưa? Chị đã xem tài liệu khoa học em đưa rồi mà vẫn muốn làm vậy sao?”

“……”

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ nín thở, cảm thấy giọng nói của Diệp Thanh Vũ lúc này ẩn chứa sự nguy hiểm trầm thấp, như thể muốn nuốt trọn cả gấu trúc nhỏ vào bụng.

Khi cô gái vừa dứt lời, những hình ảnh ám chỉ sự đam mê và rùng mình trong tài liệu khoa học bỗng nhiên tràn về trong tâm trí cô.

Cảm giác tê dại lặng lẽ len lỏi qua sống lưng.

Bản năng nhút nhát khiến đuôi mắt cô đỏ ửng, giữa hai chân cũng tràn lan ẩm ướt, cả người bất giác đổi ý:

“Không, không cần em giúp nữa!”

Diệp Thanh Vũ nhìn bé gấu trúc nhỏ luôn tùy tiện trêu chọc nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Nàng lờ đi lời từ chối, chậm rãi bước tới, từng bước xóa đi khoảng cách giữa họ.

Bùi Tiểu Năng Miêu run rẩy, trong bản năng cảnh giác liền lùi lại.

Rất nhanh, cô bị ép sát vào khung cửa phòng tắm, không còn đường để lui.

°° vote đi bé °°

Giáng sinh an lành nhé cả nhà 🎄🎄🎄.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top