6. Bồi bổ

"Diệp Thanh Vũ, em giận rồi à?"

Sau khi cô gái xin WeChat rời đi, Bùi Nhung giơ tay lên, tò mò chỉ chỉ vào dái tai đỏ bừng của Diệp Thanh Vũ.

Cô chỉ biết rằng tôm càng xanh khi tức giận sẽ đỏ bừng lên, nhưng không ngờ con người khi giận, dái tai cũng sẽ đổi màu.

Nhưng Diệp Thanh Vũ đã từng nói rất thích gấu trúc nhỏ, sao có thể giận cô được?

Tai của Diệp Thanh Vũ mất tự nhiên khẽ nhúc nhích, nhưng không né tránh đầu ngón tay đang đến gần của người phụ nữ, chỉ đáp: "Không có giận."

Quả nhiên.

Bùi Nhung mỉm cười, cảm thấy vui vẻ.

"Vậy sao em lại đỏ lên?"

Trái tim Diệp Thanh Vũ khẽ run.

Đây là biết rõ còn cố hỏi sao?

Diệp Thanh Vũ cúi mắt nhìn Bùi tổng. Khi nãy người phụ nữ này giúp nàng từ chối cô gái kia một cách không hề khách khí, nhưng giờ đây đôi mắt đào hoa lại ngây thơ trong veo, không chút tà ý, hoàn toàn tự nhiên. Còn chuyện dái tai biến sắc, có vẻ như không hề cố ý hỏi, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.

Trên khuôn mặt tuyệt diễm động lòng người của cô ấy lại hiện lên sự thuần khiết đầy sống động, giống như vẻ hồn nhiên nguyên thủy.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy trái tim mình như bị một sợi lông nhẹ nhàng gãi qua, hơi ngứa.

Nàng điều chỉnh hơi thở, tự bình thường hóa rồi bỏ qua câu chuyện "bao nuôi", chuyển chủ đề: "Bùi tổng cũng đến đây mua đồ ạ?"

"Ừm." Bùi Nhung không suy nghĩ nhiều, đưa hộp táo cắt sẵn trong tay ra hiệu cho Diệp Thanh Vũ, ánh mắt ẩn hiện chút u oán.

Nếu đôi tay xinh đẹp của Diệp Thanh Vũ vừa đẹp lại vừa hữu dụng, có thể gọt táo cho cô, thì cô sẽ không cần phải mua táo cắt sẵn ở chợ nữa rồi.

"Mèn đét ơi, chế Nhung cũng đi chợ hả?"

La Biện mới mua rau về giả vờ ngạc nhiên như tình cờ gặp nhau, "Chế có muốn về cùng tụi em luôn không?"

Bùi Nhung suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Hai người cứ về trước đi, chắc mọi người đang đói rồi."

Dù nói vậy.

Sau khi khởi động chiếc xe ba bánh, La Biện không hề ngạc nhiên khi thấy chú gấu trúc nhỏ đã xuất hiện bên cạnh mình.

Cô khẽ nhếch miệng, thấp giọng hỏi: "Sao không hóa thành người ngồi phía sau cùng con người bảo bối của chế á?"

Chú gấu trúc nhỏ nhấc một chân trước lên, cầm một miếng táo ngọt, tập trung nhai hết miếng đó mới chậm rãi nói: "Trên mạng nói nuôi thú cưng phải từ từ."

La Biện không chút thương tiếc vạch trần: "Chủ yếu là vì không chờ được để ăn táo chứ gì?"

Bùi tiểu gấu trúc không đáp, chậm rãi đẩy hộp táo cắt sẵn ra xa khỏi La Biện, như thể lo sợ bị nhòm ngó.

La Biện: "..."

Ai đó làm ơn tới thu phục con gấu trúc nhỏ này đi!

Chú gấu trúc nhỏ rất sạch sẽ, sau khi ăn táo xong, lại lấy khăn ướt ra cẩn thận lau những sợi lông ở móng vuốt dính nước táo.

Khi lau vô tình chạm vào vết thương ở móng vuốt phải, khiến nó hơi đau.

Lau đi lau lại, chú gấu trúc nhỏ có chút u buồn vẫy cái đuôi to. Việc lau lông, lau móng vuốt này vốn dĩ nên để cho bé người của mình hầu hạ mới phải.

"Em có mua đồ bồi bổ cho bé người của chị chưa đó?" Cô hỏi La Biện.

La Biện đáp: "Mua rồi, về nhà sẽ dùng nồi áp suất hầm chân giò ngay, nhanh lắm."

...

Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào bát canh trước mặt, chìm vào suy nghĩ.

Đây là cái gì nữa vậy?

Khuấy nhẹ cái thìa, nhân sâm, kỷ tử, thận heo, chân giò heo và các nguyên liệu bổ dưỡng khác nổi lên trong làn nước canh đặc sệt.

Trông như một bữa ăn xong rồi sẽ lập tức chảy máu mũi.

Bùi Nhung ngồi bên cạnh nàng, lười biếng chống cằm nhìn, đôi mắt đào hoa sáng ngời, ẩn hiện sự mong đợi: "Ăn nhiều canh một chút, ăn hết chân giò heo luôn nhé."

Giống như cô đang mong chú mèo hoặc chú chó con của mình ngoan ngoãn ăn nhiều đồ ăn hơn.

Sự liên tưởng vi diệu này khiến trái tim Diệp Thanh Vũ khẽ run.

Khi nãy, nàng và La tỷ cùng trở về công ty, đồng nghiệp vui vẻ chào đón, hào hứng nói về "bữa trưa."

Nhưng khi đến giờ ăn, mọi người lại như chim thú tản ra.

Chỉ có Bùi tổng ngồi trước bàn ăn, thong thả nhìn về phía nàng, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Lại đây ăn cơm đi."

Nhìn thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của nàng, người phụ nữ còn tốt bụng giải thích: "Họ chưa quen với thức ăn của con người, nên sau này mỗi bữa ăn chỉ có chị và em thôi."

Chưa quen.

Thức ăn của con người.

Chẳng lẽ ngoài việc nhuộm tóc, chứng ăn uống kỳ lạ cũng là văn hóa công ty?

Đang suy nghĩ, Diệp Thanh Vũ không chịu nổi ánh mắt đầy yêu thương của Bùi tổng dành cho nhân viên mới, cuối cùng cũng cúi đầu húp một ngụm canh, ngay lập tức bị vị thuốc nồng nặc làm cay mắt rưng rưng.

Sao lại còn đắng hơn cả thuốc Bắc nữa vậy!

Chẳng lẽ nàng đã vô tình làm phật lòng La tỷ?!

Diệp Thanh Vũ nhìn về phía Bùi tổng cầu cứu, mong muốn được tha cho khỏi bát canh này.

Người phụ nữ không phát hiện ra ánh mắt của nàng, vẫn đang tự mình thưởng thức hộp táo tươi mua từ chợ. Khi nhai, má cô phồng lên, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, tận hưởng như đang ăn món cao lương mỹ vị.

Sự kiêu kỳ biến mất, thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ như một loài động vật nhỏ bị mê hoặc bởi trái cây ngọt ngào.

Diệp Thanh Vũ đợi cô ăn xong một miếng táo mới khẽ ho khan một tiếng: "Bùi tổng."

Bùi Nhung nghiêng đầu nhìn nàng, chớp mắt vài lần, dường như không hiểu tín hiệu mà ánh mắt của con người đang truyền đạt.

【Khi cún con làm theo lệnh, chủ nhân cần khen ngợi và khích lệ ngay. Điều này không chỉ tăng cường tình cảm mà còn hướng dẫn cún hoàn thành nhiệm vụ.】

Những ghi chú về cách nuôi con người hiện lên trong đầu Bùi Nhung.

Cô nhìn vào bát canh, sau đó nhìn vào đôi mắt sáng ngời của con người, kết hợp với ghi chú, lập tức hiểu ra.

Vì vậy--

Diệp Thanh Vũ đang chờ được ân xá, hoàn toàn không phòng bị đã va phải lúm đồng tiền rạng rỡ của người phụ nữ, nụ cười trong trẻo sáng ngời như nắng ấm mùa xuân:

"Diệp Thanh Vũ, em làm tốt lắm."

"Ăn hết bát canh đi, cho bồi bổ đầy đủ."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, giống như đang dỗ dành một chú cún con.

"......"

Diệp Thanh Vũ cảm thấy nghẹn thở, quên cả chớp mắt.

Nàng vẫn còn nhớ Bùi tổng từng nói: "Em là động vật nhỏ của chị."

Nàng cũng nhớ rằng mình không đến đây để làm cún.

Tất nhiên, bây giờ cũng không phải đang làm cún.

Nàng chỉ là... chỉ là vì không thể cưỡng lại không khí mùa xuân tràn đầy trong đôi mắt đào hoa của Bùi tổng, hoặc có thể là do câu "Em làm tốt lắm", mà vô thức tiếp tục uống từng ngụm canh đắng.

Bé người ngoan quá đi.

Bùi tiểu gấu trúc cảm thấy móng vuốt ngứa ngáy, thật muốn xoa đầu Diệp Thanh Vũ.

Nhưng trên mạng nói rằng, con người là loài nhạy cảm và dễ lo lắng hơn cả cún, nuôi chúng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn.

Vì vậy, Bùi Nhung cũng không vội vàng, Diệp Thanh Vũ sớm muộn cũng sẽ trở nên dính gấu trúc nhỏ, tự mình chủ động đến gần ôm ôm ấp ấp.

......

Sân sau, bên cạnh cây hòe.

Chiếc mỏ to màu hồng của một con bồ nông há ra rồi khép lại, kẹp trúng đầu một con chuột lang nước đang nhai giòn những củ cà rốt, không hề phòng bị.

Chuột lang nước rung nhẹ tai, thoát ra khỏi chiếc mỏ vô tình ấy mà chẳng hề ngạc nhiên, rồi quay lại tiếp tục ăn cà rốt.

Hôm nay cũng không nuốt nổi chuột lang nước.

Con bồ nông thất vọng thở dài, từ trong thùng gắp ra một con cá nheo sống vừa được mang về từ chợ, nhai nhồm nhoàm rồi nói:

"Thật muốn kẹp thử con người kia xem sao, không biết liệu có thể một lần nuốt trọn luôn không."

Một cục lông màu vàng nhạt bay xuống, đáp lên lưng nó, sau khi đã ăn no uống đủ, cả người tròn vo: "Chưa nhắc đến việc Bùi tỷ quý ẻm cỡ nào, thân hình con người làm sao mà bà nuốt trọn chỉ trong một lần được vậy bà nội ơi."

"Vậy thì thôi." Bồ nông có chút buồn bực mở rộng đôi cánh trắng to lớn, "Nhưng dù không ăn, chẳng lẽ kẹp thử một cái cũng không được sao?"

Nghe vậy, mấy con thú nhỏ bao gồm cả chuột lang nước đồng loạt ngẩng đầu, cùng cất tiếng:

"Không ăn thì đừng kẹp!!!"

*kẹp ở đây có thể hiểu là gắp, giống như trên bàn cơm không ăn thì đừng gắp lung tung.

......

Sau bữa ăn có hai tiếng nghỉ trưa.

Diệp Thanh Vũ trở lại khu vực làm việc, chỉ thấy bàn làm việc trống trơn, không biết các đồng nghiệp đã đi đâu.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, Bạch Sương thò đầu qua khe cửa: "Diệp Thanh Vũ, Bùi tổng đã đặt cho cô một chiếc giường, nhưng hàng bị trễ, tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở bàn làm việc nhé."

Diệp Thanh Vũ quay người lại nhìn, khẽ gật đầu: "Vâng."

Họ còn đặt cả giường riêng cho nhân viên nghỉ trưa nữa chứ, đây là công ty thần tiên gì vậy.

Vậy nên, đồng nghiệp của nàng chắc đã lên giường của mình ngủ hết rồi.

"Hoặc là," Bạch Sương dừng một chút, "Cô có thích ngủ trong ổ không?"

Diệp Thanh Vũ chớp đôi mắt trong veo: "Ổ là gì?"

Bạch Sương không giải thích, chỉ khẽ nheo mắt lại như một con mèo đang buồn ngủ: "Nói chung là nếu cô muốn ngủ trong ổ thì cứ nói với tôi."

Nói xong, cô rụt đầu lại, nhẹ nhàng khép cửa khu làm việc.

Diệp Thanh Vũ đứng yên tại chỗ vài giây, đột nhiên nhớ đến những chiếc ổ chó lớn mà nàng nhìn thấy ở khu giải trí vào buổi sáng.

Chắc là... Không phải chỉ mấy cái đó đâu, đúng không?

Nàng bật cười vì sự hiểu lầm quá rõ ràng này, rồi ngồi xuống bàn làm việc, tựa vào mặt bàn.

Nàng đã quá quen với cách nghỉ trưa này.

Ở chỗ làm trước đây, mọi người thường dựa vào bàn làm việc để tranh thủ nghỉ ngơi trong 20 phút, sau đó lại dậy tiếp tục làm việc.

Có điều hôm nay nàng đã quên mang theo chiếc gối nhỏ.

Buổi trưa mùa xuân, ánh nắng ấm áp nhưng không chói lóa. Bên ngoài cửa sổ, lá cây đung đưa trong làn gió nhẹ, những tia sáng nhạt màu lọt qua kẽ lá tạo nên cảm giác mơ hồ dễ chịu khiến người ta buồn ngủ.

Trong một môi trường còn khá xa lạ, Diệp Thanh Vũ lại cảm nhận được một cảm giác an tâm như đã quen từ lâu, bất giác thả lỏng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

......

Bùi Nhung cảm thấy buồn ngủ đến mức bước chân trở nên mềm mại, chậm rãi bước ra từ văn phòng, định đến dưới gốc cây hòe yêu thích để ngủ trưa.

Vô tình nhìn thấy con người đang ngoan ngoãn ghé vào bàn làm việc ngủ, cơn ngáp của cô lập tức dừng lại giữa chừng, cảm giác buồn ngủ bỗng rút sạch như thủy triều.

Đôi mắt đào hoa sáng rực lên những tia sáng lấp lánh.

Bùi tiểu gấu trúc cô muốn lén chơi đùa với con người của mình, chẳng phải là điều hoàn toàn hợp lý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top