24. Không phải SM
"Em biết không, chúng ta đang làm SM đấy."
Lời này vừa dứt, bộ não của Diệp Thanh Vũ liền lập tức ngừng hoạt động.
Suy nghĩ rối bời như những hạt liễu tháng tư, bay tán loạn, từ ý nghĩa của sự sống cho đến nguồn gốc của vũ trụ.
"Diệp Thanh Vũ?"
Một lúc lâu sau, tiếng gọi của người phụ nữ dường như vọng lại từ nơi xa xăm, nhẹ nhàng chạm vào màng tai.
Đôi mắt của Diệp Thanh Vũ chậm rãi chuyển động, nàng mới dần dần tỉnh táo lại.
Lúc này, trong phòng trà tao nhã, hương thơm nhẹ nhàng của lá trúc lượn lờ khắp nơi.
Chị chủ quán xinh đẹp với mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ khẽ nắm lấy cổ áo nàng, buộc nàng phải hơi cúi người xuống, giống như một sự phục tùng ngoan ngoãn.
Rõ ràng người phụ nữ vừa nói điều kinh thiên động địa, nhưng trong đôi mắt đào hoa quyến rũ lại hiện lên vẻ ngây thơ vô tội hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói.
"Diệp Thanh Vũ, sao em không trả lời chị?" Cô không vui nghiêng đầu một chút.
"Trả lời gì cơ?" Cổ họng Diệp Thanh Vũ hơi động, giọng nói khàn khàn khi nàng mở miệng.
"Trả lời xem em có biết hay không."
Bùi Nhung chớp mắt một cái, khó chịu lặp lại, "Chúng ta đang làm SM đấy."
"......" Tim Diệp Thanh Vũ như chững lại một nhịp.
Hóa ra nàng không nghe nhầm!
"Em... Em không biết."
Vành tai Diệp Thanh Vũ đỏ bừng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn, "Từ lúc nào vậy?"
Không đúng!
Sao lại trả lời như vậy?
Diệp Thanh Vũ nhận ra mình vừa nói bậy, ngực như nghẹn lại, vội vàng lắc đầu.
"Không phải, ý em là..."
Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng từ trong hỗn loạn tìm lại được một chút lý trí và tỉnh táo. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng nõn của người phụ nữ, khẽ kéo ra, giải thoát cổ áo của mình khỏi tay của Bùi tổng.
Tư thế cơ thể không còn bị khống chế nữa, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Bùi tổng, chúng ta không phải loại quan hệ đó."
Cô gái trẻ buông tay, thoát khỏi sự kiểm soát, khuôn mặt thanh tú hiện lên sự nghiêm túc chính trực.
Vì vậy, lời phủ nhận đó lọt vào tai Bùi Tiểu Gấu Trúc giống như đang nói rằng--
"Chị khỏi cần nuôi tôi nữa, vừa rồi tôi đã để mắt đến con cáo Đồ Sơn Nguyệt kia rồi, lát nữa tôi sẽ dọn đồ đi luôn. Sau này tôi chỉ lột măng cụt, gọt táo cho cáo thôi, còn giúp nó chải lông, xoa tai xoa bụng nữa, thậm chí hình nền điện thoại cũng sẽ đổi thành bóng lưng đáng yêu của con cáo đó luôn..."
Đôi mắt đào hoa vốn luôn lười biếng của Bùi Tiểu Gấu Trúc bỗng trợn tròn, để lộ ra hàm răng sắc bén, trông có vẻ đầy ngạc nhiên và khó tin.
Diệp Thanh Vũ "thích gấu trúc nhỏ nhất" như vậy sao?
Chỉ cần nhìn thoáng qua con cáo thôi mà đã bị câu mất hồn, sau này thậm chí còn không muốn lột măng cụt cho gấu trúc nhỏ nữa.
Cô sững sờ trong giây lát, lông mi khẽ run, trong đôi mắt đào hoa dần hiện lên làn sương mờ ảo, từ khóe mắt đỏ hồng toát ra chút ẩm ướt.
Cô mím môi hít thở nhẹ, quay đầu đi: "Em đi đi, chị không cản em."
Bùi Tiểu Gấu Trúc vốn là một con gấu trúc nhỏ vô cùng kiêu ngạo.
Nhìn trúng con người đa tình, gấu trúc nhỏ đã trao lầm trái tim, quyết không níu kéo!
Cô sẽ nuôi mười tám con người cho Diệp Thanh Vũ xem, một người lột măng cụt, một người gọt táo, một người...
Khi nhìn thấy khóe mắt của người phụ nữ bất chợt đỏ lên, hàng mi dày cũng ướt nhòe, ánh lên sáng lấp lánh, trong lòng Diệp Thanh Vũ như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào, đau nhói lên.
Làm nàng cảm thấy yếu lòng đến mức có thể đồng ý bất cứ điều gì.
Nàng tạm thời không kịp bận tâm đến lời nói kinh ngạc vừa rồi của Bùi tổng, vô thức nín thở, đưa tay rút khăn giấy từ trên bàn, nhẹ nhàng đưa vào tay Bùi Nhung.
Cùng lúc đó, nàng quan sát biểu cảm của người phụ nữ, nhẹ nhàng hỏi: "Đi đâu? Cản cái gì?"
Bị nữ nhân xấu xa phụ bạc, Bùi Tiểu Gấu Trúc không chịu hợp tác, đẩy chiếc khăn giấy ra.
Cổ họng nghẹn lại, sau đó mới run giọng thốt ra: "Không phải em đang định đi lột măng cụt cho Đồ Sơn Nguyệt sao."
"!"
Diệp Thanh Vũ lập tức mở to mắt.
Sao lại suy ra được như thế chứ! Hình như chị sếp xinh đẹp luôn có lối suy nghĩ kỳ kỳ sao á.
Tuy nhiên, cuối cùng nàng cũng hiểu được điểm mà người phụ nữ đang để tâm, nghiêm túc giải thích:
"Bùi tổng, em thật sự chưa từng có ý định chuyển việc. Vừa rồi không từ chối ngay cô Đồ Sơn kia là vì em đang suy nghĩ cách diễn đạt, suy cho cùng đôi bên đang hợp tác, em sợ trả lời không khéo sẽ ảnh hưởng đến không khí bàn bạc."
Bùi Tiểu Gấu Trúc im lặng nghe, đôi tai khẽ rung lên.
Giọt nước mắt trong suốt tích tụ từ trước đó rơi ra từ khóe mắt, chảy dọc theo gò má đỏ ửng, trông thật đáng thương, như một bông hoa xuân rực rỡ bị mưa đột ngột làm ướt đẫm rũ xuống.
Diệp Thanh Vũ nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nắm bắt, lan tỏa khiến nàng vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
Đúng là chịu Bùi đại tiểu thư thật đấy.
Nàng nhẹ nhàng thở dài, một tay khẽ đặt lên vai người phụ nữ, kéo cô ấy lại một chút.
Tay kia cầm chiếc khăn giấy vừa bị từ chối, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má và chiếc cằm nhỏ của người phụ nữ.
So với lần trước ở văn phòng, lần này nàng phục vụ thoải mái hơn, thành thạo hơn.
"Mấy tuần qua, em và chị, cùng các đồng nghiệp, đều rất vui vẻ. Trong lòng em thật sự hy vọng có thể làm việc lâu dài ở công ty Nhung Trúc."
Vừa lau, nàng vừa nhẹ nhàng nói.
Bùi Tiểu Gấu Trúc vẫn giữ vẻ cao ngạo, không nói một lời, nhưng ngoan ngoãn ngẩng cằm lên để lau nước mắt, như một con vật nhỏ đang được vuốt ve, khẽ nhắm mắt lại.
Trước mắt cô là khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của cô gái trẻ chỉ cách một gang tay, những ngón tay dịu dàng của nàng cẩn thận lau sạch nước mắt cho cô.
Trái tim u sầu của Bùi Tiểu Gấu Trúc như được làn gió xuân nhẹ nhàng xoa dịu, dần dần bình tĩnh lại.
Dường như cô đã hiểu lầm, cô gái này không thay lòng đổi dạ sang con cáo.
Im lặng một lúc, Bùi Tiểu Gấu Trúc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có phần ngượng ngùng: "Vậy em vẫn sẽ lột măng cụt cho chị chứ?"
Cô gái không chút do dự: "Lột."
Bùi Tiểu Gấu Trúc lại hỏi: "Cắt táo nữa chứ?"
Cô gái gật đầu nghiêm túc: "Cắt."
Bùi Tiểu Gấu Trúc tiếp tục hỏi: "Vậy em có đổi hình nền điện thoại không?"
Cô gái chân thành đáp: "Em rất thích hình nền mà Bùi tổng gửi, thật sự rất đáng yêu."
Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ rung đôi tai, cảm giác tâm trạng dần dần được lấp đầy, trở nên mãn nguyện.
Cô gái này vẫn là con người của riêng Bùi Tiểu Gấu Trúc cô.
Cô khoanh tay lại, dù đôi mắt và chóp mũi vẫn đỏ hồng, biểu cảm trên mặt lại từ ủ rũ chuyển sang vẻ kiêu ngạo, thờ ơ thường ngày.
"Vậy chúng ta không phải là SM sao."
1x1, chủ nhân thuần hóa tiểu cẩu, tiểu cẩu nghe lời chủ nhân.
Cô vừa lướt web thấy một đoạn nào đó nói như vậy.
Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mắt.
Sao chủ đề lại quay về từ ngữ giới hạn đó rồi!
Chẳng lẽ chị sếp xinh đẹp dùng tín hiệu 5G nhưng mạng chỉ chạy với tốc độ 2G, cho nên mới hiểu nhầm ý nghĩa của SM?
Nàng vo tròn tờ khăn giấy ướt sũng trong tay, do dự vài giây rồi mới cẩn thận nói:
"Chúng ta thật sự không phải loại quan hệ đó. Chị... Chị chưa từng ngược đãi em."
Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp mắt đào hoa, vẻ hoang mang trong đó thật rõ ràng: "Ngược đãi gì chứ? Chị trả lương cho em, nuôi em, đối xử tốt với em, em cũng chỉ đối xử tốt với chị thôi..."
Diệp Thanh Vũ khẽ nhướng mày: "Đó là cách chị hiểu về SM sao?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc quả quyết nói: "Trên mạng nói thế mà."
Trên mạng cũng nói ăn đường vẫn có ích cho gấu trúc nhỏ.
Vì thế Bùi Tiểu Gấu Trúc cho rằng trên mạng nhiều người tốt, lời nói cũng đáng tin.
Diệp Thanh Vũ bật cười.
Nỗi lo lắng bao lâu nay trong lòng đột nhiên tan biến.
Phương thức lướt web kỳ lạ của Bùi tổng... Sao lại giống một con vật nhỏ chưa quen thuộc với xã hội loài người thế này?
"Không phải dùng như thế." Diệp Thanh Vũ khéo léo sửa lại, "SM là... Ừm, một loại quan hệ có yếu tố ngược đãi. Trên mạng có nhiều nội dung thật giả lẫn lộn, Bùi tổng không nên tin hết."
Bùi Tiểu Gấu Trúc suy nghĩ một lúc, rồi dựa vào khả năng phân tích của mình để nắm bắt điểm chính: "Vậy vừa rồi em phủ nhận, là vì cảm thấy chị đối xử tốt với em?"
Nhìn vào đôi mắt đào hoa lấp lánh nước của người phụ nữ, Diệp Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng: "Có thể hiểu như vậy."
Bùi Tiểu Gấu Trúc lúc này mới hoàn toàn vui vẻ.
Hiểu lầm được giải tỏa, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, lười biếng liếm đầu răng.
Con người tốt, Internet hư.
Mái tóc dài xoăn nâu đỏ của chị sếp xinh đẹp vẫn giống như một con vật nhỏ đang trong thời kỳ thay lông, xoăn bồng bềnh và không chịu nằm yên. Một sợi tóc dựng thẳng như một chiếc lông xù nhỏ ngốc nghếch lúc này dần trở nên mềm mại theo tâm trạng thoải mái của chủ nhân.
Diệp Thanh Vũ nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ngứa ngáy.
Bùi tổng thực sự giống như một con gấu trúc nhỏ, khi giận dữ thì tỏ ra hung hăng giương nanh múa vuốt nhưng thực chất lại rất dễ dỗ dành... Thậm chí nàng còn muốn đại nghịch bất đạo xoa xoa đầu.
Ngón tay thả lỏng bên cạnh nàng khẽ động, nhưng cuối cùng nàng cũng thu lại ý định không hợp lý đó.
°° vote đi bé °°
Giới thiệu lại với mn 3 đứa nhỏ này nha, từ trái sang lần lượt là Đại Hùng Miêu, Tiểu Hùng Miêu và Hoán Hùng.
Đứa thứ nhất, bên trong ngốc nghếck bên ngoài ngây ngô, đứa thứ hai bên trong ngây thơ bên ngoài mặt cộc, còn đứa thứ ba thì bên trong ham ăn bên ngoài gian manh trộm cướp 🤡🤡🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top