Chương 37:


Nhưng mà, ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi, trong đầu lại truyền đến một tia thanh âm: "Chủ nhân, ta muốn cái hồng tinh tinh*(tinh thể màu hồng) kia."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly ngừng bước, đem ánh mắt dừng lại tại sạp hàng trên vỉa hè, nhưng khi nhìn chỉ sau một lát là nhíu mày: "Tại đây không có hồng tinh tinh, chỉ có một quả hoàng tinh tinh thôi!"

Hoàng tinh tinh*(tinh thể màu vàng) là một loại tinh thể có chút kỳ lạ do trời đất tạo thành, bộ dáng kia nhìn có chút giống như thủy tinh, rồi lại không giống, hoàng tinh tinh là một loại dược liệu, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp nuốt.

Đương nhiên, có thể trực tiếp nuốt chủ yếu là yêu thú rồi, nhân loại thì không cách nào làm được, bởi vì hoàng tinh tinh bên trong tràn ngập năng lượng đủ để bọn họ bạo phát, cho nên chỉ có thể luyện chế thành đan dược hoặc là dược tề, rồi nhẹ nhàng nuốt.

"Chủ nhân, chính là miếng hoàng tinh tinh kia, nhưng thật ra nó là hồng tinh tinh, ngươi mua cho ta được không? Chủ nhân?" Giọng nói nhu hòa mang theo khẩn cầu ngọt ngào, lại để cho Mộ Chỉ Ly không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy miếng hoàng tinh tinh hướng phía người bán hàng nói: "Này hoàng tinh tinh bán thế nào?"

"Năm trăm kim tệ" người bán hàng nói rất là dứt khoát.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, lấy giá cả hoàng tinh tinh, năm trăm kim tệ là hơi cao một chút

"Quá đắt, hoàng tinh tinh không đáng cái giá tiền này, chi bằng thêm một gốc Thiên Linh thảo này có được không?" Nàng biết khối hoàng tinh này giá trị cao hơn nhưng rất hiển nhiên nàng không thể dứt khoát như vậy mua xuống. Nếu không người bán hàng kia nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nói không chừng sẽ tiếp tục đề giá cao hơn.

"Được rồi " Thấy hắn đáp ứng, Mộ Chỉ Ly cũng thoải mái xuất ra năm trăm kim tệ đưa cho người bán hàng, đồng thời đem hoàng tinh tinh cùng Thiên Linh thảo thu vào, sau đó kéo Thiên Vũ rời đi.

" Ly nhi, nàng muốn mua hoàng tinh để luyện đan à?" Quân Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi.

" Không phải ta mua cho Bụi Thái Lang, nó nói đây là hồng tinh"

Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Tần Ngạo Thiên, trước khi Tần Ngạo Thiên tiêu tán hết sức liền đem trứng yêu sủng đưa cho Mộ Chỉ Ly, dạy nàng phương thức khế ước, để cho Mộ Chỉ Ly có được yêu sủng.

Lần đầu nhìn thấy chính là một cái lông xù màu trắng, móng vuốt từ trong đó thò ra, chợt thấy được cặp mắt to ngập nước vụt sáng, đáng yêu đến cực điểm.

Thời điểm nó nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng mà càng nhiều hơn là thân thiết, nó chậm rãi bò tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, duỗi ra tiểu móng vuốt gãi gãi lòng bàn tay Mộ Chỉ Ly, nhè nhẹ mà nói: "Chủ nhân "

Mộ Chỉ Ly vuốt lông của nó, mới nhìn rõ ràng là một con sói trắng, rất là đáng yêu, hiện tại nó vẫn còn nhỏ, đến lúc có thể cùng Mộ Chỉ Ly kề vai chiến đấu vẫn còn một khoảng cách, bất quá bọn hắn đã cả đời là đồng bọn rồi.

" Thì ra là như vậy, vậy thì nó có thể cùng Phượng Phượng, Thiên Nhi chơi cùng một chỗ rồi. Như vậy sẽ càng náo nhiệt "

Bởi vì mua được đồ vật mình cần, nên tâm tình của Mộ Chỉ Ly cũng có chút không tệ, cùng Quân Thiên Vũ đi trở về bước chân nhẹ nhàng hẳn lên, nụ cười không dứt, nhưng mà đang lúc nàng đi tới, phía trước lại truyền đến tiếng chửi bậy cùng với tiếng khóc.

Không khỏi hướng phía trước đi đến, chỉ thấy một gã đại hán đang đánh một cô thiếu nữ, thiếu nữ này tuổi tác cùng Mộ Chỉ Ly không kém bao nhiêu, chỉ là thoạt nhìn rất thê thảm, trên mặt đều là nước mắt, trên cánh tay trần đều là vết roi, trên mặt mặc dù có chút bùn đất, nhưng vẫn là có thể thấy rõ nàng là khuôn mặt mỹ lệ.

"Ngươi là gái điếm thúi, lão tử mua ngươi là để cho ngươi tiếp khách, ngươi cũng dám không nghe lời còn đắc tội khách nhân, ta xem ngươi thật sự là chán sống!"

"Quả thực cái gì cũng sai, lãng phí lương thực của lão tử!"

"Ngươi đã vô dụng như vậy, không bằng để cho lão tử đánh chết ngươi, không còn phải nhìn thấy ngươi, đỡ phiền!" Nam tử ra tay càng ngoan lệ, một bên chửi bới một bên quất roi, còn nữ tử kia lại chỉ có thể buồn bã khóc thút thít.

Quân Thiên Vũ không cả xúc nhìn tất cả, dù sao tại thành Ngải Y chuyện như vậy cũng gặp không ít.

Mộ Chỉ Ly nhìn xem hết thảy, trên mặt không có chút nào chấn động, ở trên đời này mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện như vậy diễn ra, nàng thật sự không có tình tâm dư thừa mà chú ý đến

Nghĩ vậy, cả hai chính là chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới nàng kia lại ôm lấy chân của Mộ Chỉ Ly, nói: "Cô nương, van cầu ngươi, cứu cứu ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi."

Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là nhíu mày, nàng không nghĩ tới sự việc sẽ như thế này.

Nam tử kia thấy nàng cũng dám hướng người khác xin giúp đỡ, trước hết hung hăng quất vào phần lưng của nàng, lập tức làm cho nữ tử một hồi run rẩy, nhưng lại chưa từng buông tay ôm chân Mộ Chỉ Ly ra: "Cứu cứu ta."

"Nàng có thể cứu ngươi? Sợ là chính cô ta đồng dạng với ngươi, có bản lãnh gì cứu ngươi? Ngươi hôm nay sẽ bị ta đánh chết a!" Chợt nam nhân liền đem ánh mắt chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt hung hăng càn quấy mà nói: "Nhìn cái gì vậy, hiện tại lăn đi ngay, bổn đại gia nên tha cho ngươi một mạng, bằng không thì liền cả ngươi cũng bị đánh!"

"Đáng chết " Quân Thiên Vũ muốn ra tay thì bị Chỉ Ly ngăn lại.

"Chỉ bằng ngươi, muốn đánh ta?" Mộ Chỉ Ly khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng cười trào phúng, đáy mắt càng không chút nào che dấu vẻ châm chọc

"Gái điếm thúi, đừng có mà không biết xấu hổ, ta nói ngươi xéo đi đã nghe chưa? Bằng không thì trước hết bổn đại gia quất một roi xuống, sợ ngươi trực tiếp chịu không được rồi."

"Ah?" Khóe miệng độ cong lớn thêm vài phần: "Cái roi này sao? Ta vẫn là hiếu kỳ đây! Không bằng thử xem?"

Nghe vậy, nam tử hung thần trước hết ra tay không lưu tình chút nào hung hăng hướng về Mộ Chỉ Ly, nhưng mà mọi người chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, cái roi vậy mà đã phân ra thành vô số đoạn rồi.

"Ngươi..."

"Muốn đánh ta? Cái roi này của ngươi thực sự không được tốt lắm, không bằng nếm thử kim châm của ta? Để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." Mộ Chỉ Ly trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, trong tay ngân quang lóe lên, nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi.

Phía sau nam nhân không ngừng la hét đau đớn, sau cùng vì không chịu nổi mà tự sát.

Quân Thiên Vũ cười lạnh, chết thật quá dễ dàng cho hắn vẫn là Ly nhi nhà nàng lợi hại.

Nàng kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly sau khi rời khỏi, cũng một mực đi theo sau lưng Mộ Chỉ Ly, tự nhiên Mộ Chỉ Ly là biết, xoay đầu lại, nói: "Hiện tại ngươi tự do, ngươi thích đến đâu thì cứ đi thôi!"

" Hiện tại ta cũng không đi được, bọn hắn có thể sẽ theo đuổi ta đấy, van cầu ngươi thu lưu ta một đêm được không nào? Chỉ một đêm." Nước mắt lần nữa theo khóe mắt nữ tử chảy xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Chỉ Ly.

Nhìn nữ tử rơi lệ, Mộ Chỉ Ly trong mắt không có chút nào chấn động, không có đồng tình, có lẽ bình thường nam tử xem đây là điềm đạm đáng yêu, nhưng nàng chỉ cảm thấy nước mắt tựa hồ rẻ tiền đi một chút...

"Tốt" Mộ Chỉ Ly gật đầu, rất hiển nhiên nếu như nàng không đáp ứng, cô gái này sẽ một mực ở phía sau của mình, đã như vậy không bằng đáp ứng, tránh khỏi phiền toái: "Chỉ một đêm nay, ngày mai ngươi tự rời đi."

"Vâng, vâng" nữ tử liên tiếp gật đầu

Sau Mộ Chỉ Ly mới biết tên cô gái này là Vân Hương.

Trở lại khách sạn, Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lấy thêm một căn phòng, nhưng mà tiểu nhị lại nói cho nàng biết là không còn gian phòng nào trống cả!

" Nếu đã như vậy thì cứ để Vân Hương đến phòng ta ở đi" lúc này Quân Thiên Vũ lại đột nhiên lên tiếng nhưng lại làm cho mọi người sắc mặt biến hóa.

Mộ Chỉ Ly thì lập tức nhíu mày tức giận còn Vân Hương thì kinh hỉ nhìn Quân Thiên Vũ.

Từ đầu đến cuối Thiên Vũ đều nhìn Mộ Chỉ Ly, thấy nàng sắc mặt biến hóa thì cười bước đến bên nàng nói " Để Vân Hương đến phòng ta, còn ta sẽ đến ngủ cùng nàng" thanh âm tràng ngập từ tính tạo nên cảm giác ái muội, đặt biệt nhấn mạnh từ 'ngủ cùng'.

Làm cho Mộ Chỉ Ly xấu hổ đỏ mặt, cố gắng trấn định nói với Vân Hương " Ngươi hãy rửa mặt sửa sang lại một phen a, ta sẽ gọi người ra ngoài mua cho ngươi bộ quần áo."

Nghe vậy, Vân Hương nhẹ gật đầu nói: "Đa tạ."

Sau đó Mộ Chỉ Ly một mạch lôi kéo Thiên Vũ trở về phòng mình.

Đợi Mộ Chỉ Ly rời đi, Vân Hương trong mắt cũng là nhiều hơn một vòng tinh quang, vốn là nàng đối với Mộ Chỉ Ly không ôm hi vọng gì đấy, chỉ là trong lòng bất bình để cho nàng làm như vậy mà thôi, dựa vào cái gì nàng bị người đánh chửi, đều là nữ tử nhưng Mộ Chỉ Ly có thể ở một bên nhìn mình như xem cuộc vui?

Cho nên nàng muốn kéo nàng ta xuống nước, chỉ vì muốn trong lòng cân bằng một ít, nhưng lại không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà có thể đem Hắc Sát kia giải quyết nhẹ nhàng như vậy, như vậy nàng cũng khôi phục tự do bản thân.

Chẳng qua là biết rõ bối cảnh của Hắc Sát nên nàng biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, tự mình đi nhất định là chỉ còn đường chết, nhưng theo chân Mộ Chỉ Ly thì ít nhất còn có một đường sinh cơ, so cả hai, nàng tự nhiên là lựa chọn thứ hai rồi.

Đương nhiên, nếu chỉ một người Mộ Chỉ Ly, nàng cảm thấy thật không an toàn, nhưng nàng lại chú ý tới ở phía sau có nam tử mặc áo đen (QTV). Gã nam tử kia vừa nhìn cũng biết không phải là người bình thường, có lẽ Mộ Chỉ Ly mà gặp nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ mặc, mà tính mạng của mình cũng có cái bảo đảm.

Vốn tưởng sẽ được ở với vị công tử kia không ngờ hắn chưa hề nhìn mình đến một cái còn đem mình ra đùa bởn.

Mộ Chỉ Ly vừa kéo Thiên Vũ vào phòng thì bị Thiên Vũ ôm lấy trong còn không ngừng nói " Lão bà không cần gấp, không cần gấp, đêm còn rất dài ta sẽ từ từ bồi nàng đãm bảo bao ấm giường để nàng thoải mái nghỉ ngơi"

Mộ Chỉ Ly muốn thoát ra nhưng không được. Ngay sau đó, nàng cười nham hiểm xoay người lại hỏi " có phải Vũ sẽ làm ta thoải mái nghĩ ngợi không? "

Nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, trong lòng nàng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố nói " Đương nhiên là thật "

Mộ Chỉ Ly càng cười tươi hơn đóng cửa phòng lại. Không bao lâu sao trong phòng lại truyền ra tiếng người ta phải đỏ mặt đến mang tai.

" Aaaa....ưm.. Ưm...

Khoan đã.... A..a..a...Vũ chính là nơi đó....Ưm

A....Vũ nhẹ tay một chút, đừng chạm vào "

" Ly...Ly nhi, là nơi này sao" giọng nói của Quân Thiên Vũ mang theo khàn khàn rất kèm nén.

" Là chỗ đó, chính là chỗ đó..Aaaa Vũ mạnh tay... Mạnh tay thêm chút Aaaa......."

" Ly nhi, ta...ta có chút không được.... Ta ra ngoài trước " giọng nói gấp gáp ngày càng khàn.

Ngay sau đó cửa phòng bị mở tung ra, thân ảnh màu đen xoẹt qua đã không thấy hình bóng. Tiếng cười của Mộ Chỉ Ly vang vọng khắp phòng.

" Cho ngươi vô lại, cho ngươi trêu chọc ta hahaha"

Quân Thiên Vũ thật sự khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng trêu chọc Chỉ Ly một chút, không ngờ nàng lại bảo mình massage cho nàng.

Cách một lớp áo nhưng nàng có thể cảm nhận làng da trơn mịn rất rõ ràng còn kèm theo lời nói làm người ta nghĩ đến việc sâu xa. Nàng làm sao có thể chịu đựng sự dằn vặt này.

Tại sao có thể như vậy? Ly nhi ngây thơ, lương thiện, trong sáng của nàng đâu?

" Hừ! Lần sau nàng sẽ biết tay ta" Còn bây giờ nàng phải đi tắm hạ hỏa. KHÓC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top