Chap 17: Rắc rối

"Âm thanh gì vậy" Nhóm Rock Lee tỉnh giấc, tiếng còi huýt vang vọng cả khu rừng, "Dậy đi Tuyết Kỳ có tiếng gì lạ lắm" Tenten lay người Vy Tuyết Kỳ, "Không xong" đó là tiếng còi nàng đưa cho Sakura. Xác định phương hướng nhanh chân phóng hết tốc lực chạy tới, đám người Neji dù không biết chuyện gì nhưng cũng chạy theo nàng.

Tại chỗ đội 7

Đây là 1 bãi chiến trường, dấu vết đánh nhau rất rõ ràng, đội 7 chật vật giằng co gây gắt cùng làng âm thanh, chỉ có thể cầu mong nàng nhận được tín hiệu và sẽ tới đây càng nhanh càng tốt, "Naruto coi chừng" Sasuke đẩy Naruto khỏi nguy hiểm, "Há ha bọn chuột nhắt chỉ biết phòng thủ" Tên làng âm thanh cười khinh, cùng lúc đó 1 tên khác đã tóm được Sakura, "Sakura!" Naruto nổi giận hét lớn, ngoài đội 7 còn có thêm đội của Hinata ứng cứu

"Tóc của ngươi thật đẹp và còn rất dài nữa!" Ả ta nắm lấy mái tóc dài mượt kéo dựng thẳng đứng, Sakura tuy đau đớn vẫn quật cường chịu đựng, "Thả ra!" cô dứt khoát chém đi mái tóc dài mà cô thích nhất, "Sakura..." Ino trốn trong bụi cây ngạc nhiên nghĩ, vì Vy Tuyết Kỳ từng nói "Tóc 2 cậu dài và mượt thật đấy, sờ vào cũng rất thích nữa", hai người đều để trong lòng, mỗi ngày đều chăm chút mái tóc.

"Cậu không sao chứ Sakura?" Naruto chạy lên kéo cô trở về, "Bọn chết tiệt!" Sasuke tức giận mở sharingan, nghiến răng ken két "Chuyện gì đây?" Nàng cùng nhóm Neji đã tới nơi, nhìn sơ qua nàng lập tức đen mặt, "Tuyết Kỳ/Tiểu Kỳ cậu tới rồi!" đội 7 đồng thanh, "Còn dẫn theo cả viện binh nữa à" Lũ làng âm thanh đứng 1 bên cười ha hả

"Sakura, tóc của cậu là ai làm?" nàng trầm giọng, mắt híp lại, tay nhẹ nhàng chạm mái tóc bị vơi đi ngang vai, "Không, là tôi tự cắt nó đi" Sakura cười buồn trấn an cảm xúc của nàng, "Mọi người lui về sau đi, nơi này không an toàn"Nàng biết chuyện gì đã xảy ra

Cười thật tươi trước khi giết ai chính là thói quen. Những ai thấy qua nụ cười đó đều nổi da gà, Vy Tuyết Kỳ biến mất đột ngột, chỉ sau đó một khắc 2 tên ninja làng âm thanh lần lượt ngã xuống vs lỗ thủng lớn trước ngực, hai tay hai mạng, vệt lôi quang của lôi thiết vẫn còn dư âm trên tay nàng, "Còn 2 đứa" nàng thấp giọng, 2 tên còn lại bất giác lùi bước, thân thể run rẩy

"Tiểu Kỳ, đừng như vậy" Sakura can ngăn, "Sakura đừng nói nữa ả ta xứng đáng" Ino cuối cùng cũng đi ra từ bụi cây cách đó không xa cùng vs đám Shikamaru, "Nguyền ấn của ngài Orochimaru thì ra đang ở trên người ngươi" Ả kia vất vả cười, "Câm miệng!" Nàng đánh ngất ả giữ lai đầu mối, tên còn lại trực tiếp xử lý

"Tuyết Kỳ!" Phân thân của Minato đã tới, "Nhờ ngài thu dọn cái đống đó" Nàng an ổn trong vòng tay của Sakura chỉ tay về đống xác và 1 tên đang bất tỉnh, "Gián điệp của Orochimaru?" Minato nhăn mày, "Phải", "Lão già làm gì ở đây?" Naruto nói

"Ta tới có chút việc giờ chuẩn bị đi rồi, Tuyết Kỳ chúng ta nói chuyện riêng" Nàng cùng Minato ra 1 góc nói chuyện, "Phải phong tỏa toàn bộ làng không được để Orochimaru trốn thoát" nàng bất giác sờ lấy nguyền ấn, "Nguyền ấn đó..." đã xác định Orochimaru cố ý nhắm đến Vy Tuyết Kỳ, "Không sao tôi đã khống chế được nó rồi" Minato gật đầu, phân thân tan rã

"Về rồi" Sakura cười hiền, không nói gì nàng đưa tay chạm lấy mái tóc ngắn của Sakura "Xin lỗi, tôi tới muộn", "Không sao, chút tóc này nuôi lại cũng được mà" Sakura lắc đầu, "Sakura, xin lỗi" Naruto và Sasuke cúi đầu, "Xin lỗi gì chứ, hai cậu đã bao vệ tôi mà" Sakura xua tay

"Ino nhờ cậu tỉa lại tóc cho Sakura" cười nhẹ nhờ Ino, tinh thần nàng có chút mệt mỏi, "Lúc đó, cậu không bị gì chứ?" Ino nhẹ nhàng hỏi, nàng lắc đầu, nguyền ấn tạm thời đã không còn nguy hiểm. Mệt mỏi lui ra 1 góc chẳng mấy chóc chìm vào giấc mộng, Hinata thấy thế ôn nhu đỡ nàng nằm trên đùi "Ngủ ngon, Tiểu Kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top