Chương 25: Khoảng thời gian tốt đẹp ban đầu
1 tháng sau
Dự án khu biệt thự cao cấp chính thức đi vào thi công. Lượng công việc của Bảo Lâm đương nhiên tăng lên gấp đôi. Cậu liên tục phải làm một ngày hơn 12 tiếng đồng hồ, toàn bộ thời gian dành ra đều phải ở công trình.
Hơn một tuần đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Bảo Lâm dần quen với công việc giám sát và kiểm tra, tính toán nguyên vật liệu vào cuối ngày. Cậu những tưởng thời hạn 7 tháng sẽ qua nhanh thôi và Bảo Lâm sẽ thoát khỏi Việt Phong. Nhưng Bảo Lâm ngây thơ giống như một đứa trẻ vậy.
Việt Phong chả có lý do gì không tới. Anh ta là chủ thầu, lại còn là bên thuê thi công, theo lý thì không cần đích thân, nhưng Việt Phong muốn tự mình đến thì làm gì được? Tất nhiên ngay lập tức một cái đuôi sau mông Bảo Lâm lại mọc ra.
Cậu thở dài khi nhìn sang bên cạnh, thấy Việt Phong đang ung dung chống cằm nhìn ra ngoài. Bảo Lâm không muốn quan tâm nhưng thật sự anh cứ đập vào mắt cậu.
"Tổng giám đốc," - Sau hàng tiếng đồng hồ phiền phức, Bảo Lâm quyết định lên tiếng.
Nhưng Việt Phong lại cắt ngang câu nói của cậu:
"Đến giờ ăn trưa rồi, cậu muốn đi ăn gì không?"
"Ngoài ăn ra anh không còn việc gì làm nữa à?"
Việt Phong ngó nghiêng xung quanh:
"Có chứ, tôi đang giám sát..."
"Công việc đấy không phải của anh mà là của tôi. Trong hợp đồng có ghi rõ..."
Hơn nửa tháng làm việc chung với Việt Phong mỗi ngày hơn 12 tiếng đồng hồ, Bảo Lâm nhận ra con người này chưa bao giờ để lời cậu nói vào đầu, liên tục đổi chủ đề hoặc ngắt lời cậu.
"Tôi biết, nhưng trong hợp đồng cũng không đề cập việc chủ đầu tư không được qua đây giám sát thi công mà."
Đúng là như thế, và Bảo Lâm cảm thấy hối hận, cực kì hối hận. Cậu cho rằng bản thân bị chơi xỏ, càng không nghĩ đến người đàn ông trước mắt lại vạch lá tìm sâu bắt bẻ ngược lại mình.
"Nhưng anh cũng không thể ngày nào cũng đến đây được."
"Tại sao không? Tôi có quyền đó mà."
Bảo Lâm thở dài, cậu rất muốn cãi nhau, nhưng lại quyết định không nói nữa. Giống như dùng lý trí để lừa dối con tim vậy, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân muốn cùng anh mỗi ngày. Vì vậy Bảo Lâm chỉ đành im lặng.
Thấy người kia quay đi không muốn trả lời mình nữa, Việt Phong hơi cụt hứng. Anh lại tiếp lời:
"Trưa rồi cậu muốn đi ăn không?"
Bảo Lâm xua tay:
"Tôi không đói, anh cứ đi ăn đi."
"Vậy tôi gọi đồ ăn về nhé."
Nhưng Bảo Lâm tỏ ý không nghe, lấy điện thoại ra gọi cho tổ trưởng:
"Alo, tổ trưởng, anh kêu mọi người nghỉ trưa đi. Tôi có đặt một vài món, lát anh lấy cho mọi người đi nhé."
Cúp máy xong, Bảo Lâm vẫn thấy Việt Phong đang ngơ ngác nhìn mình thì nín cười:
"Cái gì?"
"Sao cậu bảo không đói mà? Mấy việc này đâu phải của giám sát công trình làm?"
Bảo Lâm lắc đầu:
"Hôm nay là ngoại lệ."
Ngay khi Việt Phong vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Tuấn Khải cầm theo chiếc hộp bánh gato gõ cửa phòng.
"Anh đến rồi à." - Bảo Lâm nhanh chóng đứng dậy - "Anh vào đi. Có ai thấy anh không?"
"Tôi đi đường vòng, không ai thấy đâu, yên tâm."
Thấy Bảo Lâm mỉm cười, Việt Phong còn khó chịu hơn. Ở với cậu nửa ngày người ta không nhìn đến mình lấy một lần, ai kia vừa đến đã tót ra đứng cười cợt vui vẻ, ai mà chịu cho được? Việt Phong lên tiếng cắt ngang:
"Hôm nay sinh nhật ai vậy?"
Tổ trưởng sau khi lấy cơm về thì không thấy bất cứ một công nhân nào đang làm việc hay ngồi nghỉ. Cả căn phòng sạch trơn. Ông ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy ai, đành đặt túi cơm xuống rồi rón rén đi vào phòng giám sát của Bảo Lâm.
Quả nhiên bên trong vẫn không có người. Ngay khi tổ trưởng định mở cửa thì mọi người từ đâu chạy vọt ra. Tiếng áo nổ khiến tổ trưởng giật mình rụt tay lại, quay ngoắt ra đằng sau.
"Chúc mừng sinh nhật." - Tất cả mọi người đồng thanh.
"Mọi người làm gì thế?" - Tổ trưởng ngạc nhiên nói lớn. Một tay ông vẫn đặt lên ngực vì ban nãy quá bất ngờ.
Bảo Lâm cùng Tuấn Khải và Việt Phong đi đằng sau bước ra giữa đám đông. Trên tay cậu bưng một chiếc bánh gato lớn với vài cây nến bước tới.
"Chúc mừng sinh nhật tổ trưởng. Anh vất vả rồi."
Tổ trưởng cảm động:
"Tới tuổi này rồi, đây đúng là lần đầu tôi được ăn sinh nhật đấy. Cảm ơn mọi người."
Một người trong đám công nhân lên tiếng:
"Tổ trưởng, mấy cái này là giám sát nghĩ ra đấy."
"Cảm ơn cậu, tôi không ngờ là..."
Nói đến đây tổ trưởng bỗng rơm rớm nước mắt. Mọi người đứng xung quanh tiện thể trêu đùa với ông. Bản thân Bảo Lâm cũng cảm thấy vui vẻ, không cẩn thân lùi ra đằng sau. Có điều cậu không ngờ Tuấn Khải luôn đứng đằng sau mình, từ lúc nào đã đỡ lấy hai tay cậu.
Đương nhiên, tư thế vòng tay từ sau qua khiến Việt Phong không ưng mắt tí nào, nhưng anh chỉ đảo mắt, không nói gì.
Bảo Lâm cười gượng khẽ giữ khoảng cách với Tuấn Khải. Dù sao cậu cũng không có hứng thú với người đồng giới, trừ một người.
Việt Phong có điện thoại, anh từ từ lùi lại phía sau rồi nhanh chóng ra một góc nghe điện thoại. Việt Phong không để ý Bảo Lâm không tự chủ được lén nhìn theo mình. Cậu khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top