Chương 5
Đã được hơn hai tháng kể từ khi công chúa Ori và tiểu thư Hiền Hòa làm bạn với nhau, cuối mỗi tuần hai người họ sẽ hẹn nhau cùng xuất cung ra ngoài chơi. Tới tối về Nấm Hương sẽ thấy công chúa nhà mình mang theo bộ mặt vui vẻ trở về, ngồi ôm MiMi và kể cho nó nghe bọn họ đã đi đâu, làm gì.
Buổi sáng cuối tuần hôm nay cũng vậy, khác với ngày thường đi học, công chúa Ori dậy rất sớm, không cần ai đánh thức. Cô đánh răng rửa mặt, tìm cho mình một bộ y phục đẹp rồi tạm biệt Mi Mi ra cửa.
Ori và Hiền Hòa hẹn nhau tại cổng hoàng cung, cùng nhau đi đến cánh rừng cách đây không xa.
"Nè nè Hiền Hòa, ở đó có con gấu già siêu siêu tốt. Lúc mới vào cung ta có từng đi lạc, chính nó đã dẫn đường đến chỗ thị vệ đang tìm kiếm ta, sau đó còn tặng cho ta một mớ cá lớn. Kết quả sau khi đem về ta ăn được hai con, chị Nấm Hương ăn một con, còn lại thì Mi Mi nó ăn hết rồi." Ori ngồi trên xe ngựa, hưng phấn kể cho người bên cạnh nghe.
"Còn có hươu, công, sói con, có mấy con sóc rất dễ thương, bọn chúng còn chia sẻ cho ta hạt thông nữa."
Hiền Hoa nghe Ori kể, cũng thấy thú vị. Phụ thân cô từng nói mãnh thú trong khu rừng kia rất thích công chúa Ori, lâu lâu sẽ có vài loài chim bay vào cung của Ori đưa một vài món ăn ngon. Nếu vậy thì những động vật trong rừng kia cũng sẽ không như sách miêu tả là hung hãng và đáng sợ đúng không? Trong lòng cô bắt đầu chờ mong hơn về chuyến đi chơi này.
"Hiền Hòa dễ mến như vậy, ta rất thích Hiền Hòa nên các động vật trong rừng sẽ giống ta mà thích Hiền Hòa. Hì hì." Công chúa Ori nhìn Hiền Hòa ngẩn ngơ liền ngồi sát lại, khoát tay phải cô ấy, nói ngọt.
"Thật là, càng ngày miệng Ori càng ngọt. Nhưng mà ta lại thích Ori khen như vậy thì làm bây giờ nha?" Hiền Hòa nghe cô nói thì miệng cười còn tươi hơn, Hiền Hòa lấy tay trái nhẹ xoa đầu tiểu công chúa.
Ori như một con mèo con được vuốt lông mà thỏa mãn, híp híp đôi mắt đáng yêu của mình, đầu cô không tự chủ mà cọ cọ lòng bàn tay người nào đó.
"Nếu Hiền Hòa thích thì ta mỗi ngày sẽ khen ngươi nha, khen đến khi nào ngươi vừa lòng thì thôi."
Cách đây không lâu hai người vẫn còn xa lạ, thế mà bây giờ lại thân thiết vô cùng. Chẳng qua những hành động nhỏ nhặt như xoa đầu, niết mũi, xoa cằm hay ôm ôm đối phương gì đó khi có không gian của hai người mới được thể hiện ra, đây dường như là một bí mật nho nhỏ của Ori và Hiền Hòa, trong lòng mỗi người không hề muốn tiết lộ cho kẻ thứ ba nào biết, có lẽ những đôi bạn thân khác sẽ có cùng ý nghĩ như hai người.
Mà đợi đến khi lớn lên và nhận ra được hành động thân thiết ấy chỉ được dành cho người mình yêu thì tình cảm họ dành cho nhau có lẽ đã vượt qua mức tình bạn vốn dĩ nên có.
Chiếc nghe ngựa đột nhiên dừng lại, đánh vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Một thị vệ đi đến thông báo: "Thưa công chúa và tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi."
Ori nghe vậy, háo hức kéo rèm ra, nhảy xuống xe ngựa. Cô cũng không quên quay đầu lại ngoắt tay với Hiền Hòa: "Hiền Hòa, mau mau xuống đây nhìn xem nè."
"Được rồi. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đi đứng đừng có hấp tấp, kẻo ngã đấy." Hiền Hòa nhẹ giọng nhắc nhở cô, sau đó bước từ từ xuống xe ngựa.
Cánh rừng xanh mướt to lớn hùng vĩ đập vào trước mắt nàng, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe được một vài tiếng hít thở nặng nề của những con ngựa kéo xe. Bây giờ mới là giờ Thìn (7-9h) cho nên ánh mặt trời không nắng gắt lắm, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua tóc nàng làm làn váy của nàng bay phấp phới.
Hiền Hòa nhìn người con gái ở đằng kia, nàng ấy mang một bộ y phục đơn giản, đứng dưới nắng nở một nụ cười thật tươi, tay không ngừng vẫy gọi nàng. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ ngọt ngào, Hiền Hòa bước nhanh hơn về phía Ori, bước chân nhanh hơn nhanh hơn.
Trong mắt nàng giờ đây dường như chỉ chứa thân ảnh của một người, thiên địa vạn vật theo đó mà biết mất, chỉ còn lại hai nàng. Bên trong người nàng bỗng nhiên vang lên một âm thanh nỉ non, muốn đến bên cạnh nàng ấy, ôm chặt nàng ấy, nàng ấy phải là của nàng.
Nàng ấy phải là của nàng? Vì sao?
Hiền Hòa chưa kịp suy đã bị tiếng nói hưng phấn của Ori kéo về.
"Hiền Hòa!"
Công chúa Ori chạy đến, vòng tay mình qua tay nàng, kéo đi: "Ta đã kêu thị vệ về trước rồi, khoảng giờ Mùi (13-15h) sẽ đến đón chúng ta. Ta biết nướng cá, lát nữa ta sẽ bắt cá nướng cho ngươi ăn. Ta nướng siêu ngon!"
"Ta thật mong chờ." Hiền Hòa mỉm cười, mặc cho nàng lôi đi.
Thôi, chuyện đó chắc cũng không quan trọng, về nhà nghĩ lại sau vậy.
Cứ thế hai người đi sâu vào trong rừng, thi thoảng còn gặp phải những loài động vật nhỏ như sóc thỏ, bọn chúng cứ réo rít quấn lấy Ori, tặng cho cô một ít thức ăn mà chúng đã tìm về được.
Bỗng nhiên một con sóc xám từ trên cành rơi xuống đầu Hiền Hòa. Cả người Hiền Hòa hết hồn đứng lại, sau đó rất nhanh hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng đem nó đưa xuống tay mình, ngón tay chọt chọt vào cái má của nó: "Đáng yêu chết mất. Ori hỏi xem nó tại sao lại rơi xuống đây vậy?"
Công chúa Ori nhìn thấy bộ dạng ngây ra của sóc xám lập tức cười ra tiếng, đôi mắt giảo hoạt đảo qua, cô nói: "Nó nói nó thấy Hiền Hòa xinh đẹp quá, thất thần liền rơi từ trên cây xuống. Muốn ở bên ngươi suốt đời."
"Chi chi chi chi chi chi chi!!/ Không, ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói bậy."
Con sóc xám liên tiếp phủ nhận nhưng dường như cô lại thấy phía sau đáp lông trên thân nó xuất hiện những vết đỏ hồng. Chẳng lẽ dòng sóc xám có da màu đỏ? Ai nha~
"Thật không đấy? Tiểu sóc con thích ta? Vậy thật trùng hợp, đúng lúc ta muốn nuôi một con vật nhỏ, nó dễ thương như vậy ta cũng thích a. Ngươi hỏi nó có đồng ý để ta nuôi nó không? Nó muốn ta nuôi suốt đời cũng được, ta có tiền dành dụm để nuôi nó."
"Được a. Ngươi nghe thấy rồi đó, nàng hỏi ngươi muốn được nàng nuôi không?" Ori đột nhiên từ trên đầu Hiền Hòa bế lấy con sóc, nâng trên lòng bàn tay, nghiêm túc hỏi nó.
"Chi chi chi chi chi chi chi/Không được, ta không muốn phải xa bạn bè của mình. À không phải, ta mới không có thích nàng, ta sẽ không cùng nàng ở suốt đời. Hừ!"
Hai kẻ loài người này có biết mình đang nói gì không hả? Nghĩ sao mà hỏi cưới nó một cách trắng trợn như vậy? Không biết cái gì gọi là gia giáo lễ tiết hả, bổn sóc cũng biết thẹn thùng đó!
Không sai, các bạn không nhìn lầm đâu. Là hỏi cưới, hỏi cưới đó! Gia đình nhà sóc xám của có một truyền thống, đó là khi trưởng thành phải tìm cho mình một người bạn đời có khả năng bao vệ và nuôi dưỡng bọn nó suốt đời và quan trọng là đối phương phải đồng ý.
Đúng lúc sóc xám ngày hôm qua vừa mới vượt qua lễ trưởng thành, sáng nay đang trên đường đi tìm bạn đời của nó. Ai ngờ vừa trượt chân rơi xuống trúng đầu của kẻ loài người này. Không phải là nó thấy sắc nảy lòng tham đâu! Không hề có nha! Bổn sóc cũng có giá lắm chứ chẳng phải đùa đâu!
Nó quay mặt sang chỗ khác, tức giận không nhìn hai người nữa.
"Nó không đồng ý."
"Thôi, nếu ý nó đã quyết thì ta không cưỡng cầu nữa." Hiền Hòa hơi tiếc nuối nói, tay vươn đến vuốt cái lông xù xù của nó.
Cô nhìn nàng buồn bã, không cầm lòng mà hứa hẹn với nàng: "Hiền Hòa không nên buồn, những động vật nơi đây đã gắn bó với khu rừng rất lâu rồi. Không đi theo chúng ta về cũng là chuyện thường tình. Để lát nữa về đến kinh thành, ta và Hiền Hòa đi cửa hàng thú nuôi mua một con được không?"
Tiểu sóc xám ánh mắt tức giận nhìn về Ori, tức đến giậm chân nhỏ. Sau đó nó trông mong nhìn Hiền Hòa, lại nghe một chữ "Được" và cái gật của nàng.
Nước mắt tiểu sóc con vỡ đê, nó bất chấp mọi thứ, lấy hai tay kéo lại cái đuôi đang được sờ đến thoải mái của mình, nhảy khỏi tay Ori, chạy đi mất.
"Ấy!" Trên tay Hiền Hòa trống trơn, nhìn theo phương hướng rời đi của sóc con. Đáng tiếc, cái đuôi mềm mại như vậy mà, chưa sờ đã nữa.
Thấy Ori vẫn còn sững sờ, Hiền Hòa bình tĩnh nắm lấy tay của cô, thuận tiện nhéo nhẹ vào mu bàn tay mềm mụp ấy: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Quả nhiên cảm giác mềm mại thoải mái của tay Ori vẫn là nhất.
"Ừ."
Cả cô và nàng tay nắm tay đi sâu hơn vào rừng, vừa đi tản mạn ngắm phong cảnh vừa nói chuyện phím.
Từ trong bụi rậm phát lóe ra hai đôi mắt sáng quắc, chúng nó nhìn theo hướng đi của hai người. Một tiếng sói tru không biết từ nơi đâu vang vọng khắp khu rừng làm những con chim ở trên cây hoảng sợ bay tứ phía, cũng trong khoảnh khắc đó hai đôi mắt kia biến mất, thay vào là hai thân ảnh không rõ hình dạng chạy chớp nhoáng, ẩn sâu thật sâu vào trong rừng.
----------------------------
Ngồi viết chương mới mà muốn ngược tơi bời Ori và Hiền Hòa quá, có nên cho hai đứa ở trời nam đất bắc không ta, kiểu như ngưu lang chức nữ á, mười năm gặp một lần? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top