CHAP 22
"Quy tắc cuộc đấu rất đơn giản. Hai người cùng giao đấu trong sân, được sử dụng vũ khí, ma pháp, chỉ cần đối thủ nhận thua hoặc mất đi tỉnh táo thì trận đấu kết thúc. Hiểu rõ chưa?"
Bá tước Mehtil đứng trên khán đài, giải thích quy tắc cuộc đấu cho Haemce và Aringk, hai người không đáp lại mà chỉ gật đầu đồng thuận, bên trên Quốc vương ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Bá tước Mehtil và Dyherm, phía sau là Kristde cùng với Amihk, lân cận còn có vài vị bá tước, quý tộc.
"Trận đấu bắt đầu!"
Sau tiếng hô của Bá tước Mehtil, Haemce vẫn bình chân như vại, đôi mắt nhìn như muốn xuyên thấu tên Aringk trước mặt, có chút chần chờ nhưng hắn vẫn là nông cạn xông lên trước thể hiện bản lĩnh, ma pháp cầu lửa lao về phía Haemce.
"Băng thuật-Hóa băng"
Ngọn lửa bị đóng băng rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đó giờ chỉ có lửa làm tan băng nào có chuyện băng đóng lại lửa, Haemce nhếch mép nhìn Aringk khinh thường, ma pháp quá yếu, chậc lưỡi trước sự bất ngờ của hắn, tên này biểu cảm còn chưa khống chế tốt.
"Yếu quá a~"
Buông ra lời bông đùa khinh thường Aringk làm cho sắc mặt hắn đỏ lên, nghẹn tới đỏ mặt đây mà, không dùng ma pháp nữa mà hắn lao đấm, ý định muốn đánh tay đôi với Haemce, tất nhiên hắn thích thì cô chiều, liền nhanh chóng cản phá từng đòn của hắn.
"Quả nhiên, cô ta rất mạnh"
"Tất nhiên rồi, là Haemce đó"
Amihk nói ra lời cảm thán, Kristde kế bên liền đồng tình trả lời làm Amihk thấy ngạc nhiên, bình thường là quăng bơ hoặc nhìn con bằng nửa con mắt rồi im lặng, không lẽ là do chủ đề cô nói là Haemce kia hay sao?
"Kết thúc thôi, chán quá"
Haemce lại tiếp tục đùa cợt Aringk, đánh đấm kiểu gì chả làm khó cô tí nào cả, cũng phải công nhận là hắn có nền tảng về võ thuật vững đấy chứ nhưng rất tiếc đối thủ của hắn là Haemce, chặt lại bàn tay đang dùng lực đấm về phía cô, Aringk mệt mỏi sau 1 thời gian mà Haemce vẫn như trước không sứt mẻ làm hắn có chút tuyệt vọng.
Haemce đảo thân người, nhanh chóng dồn Aringk chật vật thủ thế lui về sau, từng đòn dùng sức mạnh mẽ nhưng lại cố ý không đánh vào chỗ hiểm mà chỉ để lại cảm giác đau đớn, Haemce thấy nhiêu đây là chưa đủ với người dám đánh chủ ý lên Dyherm của cô.
Dằn cho Aringk một hồi lâu, Haemce cũng cảm thấy mỏi tay liền khinh khỉnh nhìn dáng vẻ chật vật của hắn dưới chân, Dyherm mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn hào hứng vì sức mạnh của Haemce, Quốc vương thì vui vẻ trong lòng, Amihk nhíu mày mất mặt với dáng vẻ hiện tại của Aringk thật làm xấu mặt Hinkrin mà.
"Trận đấu kết thúc. Người thắng cuộc là Haemce Toevil"
Bá tước Mehtil nhìn thế cục trận đấu thì đứng dậy hô to kết thúc, Aringk thất bại không cam chịu, còn Quốc vương cùng Kristde rời đi khi nghe xong kết quả thông báo, Amihk cũng bám theo Kristde bỏ mặc anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Haemce tiến tới gần Aringk
"Ngươi thua rồi! Yêu cầu của ta rất đơn giản...biến khỏi đây và không bao giờ được vác mặt đến Kemgihitl nữa, nếu như ta thấy ngươi lảng vảng ở đây, mạng ngươi ta liền lấy dùm"
Cúi gằm mặt Aringk biết cô ta không nói giỡn, hắn là hoàng tử kiêu ngạo không vì thân phận thì cũng là do có sức mạnh hơn những người khác thế nhưng lại bị vờn cho tơi tả, còn chưa động được đến một chút của Haemce, nhịn đau đứng dậy, không đáp mà quay đầu đi, thù này hắn không báo tên Aringk của hắn có thể viết ngược lại.
---Vài ngày sau trận đấu-----
"Quốc vương, tôi có một yêu cầu, mong ngài đáp ứng"
Haemce lần đầu tiên bày bộ dánh cung kính làm Quốc vương, ông suy ngẫm nếu điều khiến cô ta phải hạ mình thì có lẽ không nhỏ nhưng chẳng phải ông đã hứa đáp ứng một nguyện vọng của Haemce khi Kristde được cứu bởi cô cách đây vài năm, khẽ gật đầu chờ cô nói tiếp.
"Tôi muốn kết hôn với một người...người đó là Dyherm Mehtil"
Quốc vương nhíu mày trước yêu cầu của cô, con gái của Bá tước Mehtil đã yêu người khác và nói rõ khi Aringk kiên quyết cầu hôn, may mắn trận đấu mấy hôm trước khiến hắn nhục nhã thối lui về Hinkrin, nếu ông tự ý quyết định lần nữa thì cảm xúc của Dyherm được xem nhẹ quá.
"Việc này, một mình ta không thể chấp thuận được...trừ khi nhận được sự đồng ý của Dyherm Mehtil, ta sẽ làm chủ giúp ngươi"
Vui vẻ với sự đồng thuận của Quốc vương, nếu Quốc vương không đồng ý thì cô liền làm loạn Kemgihilt một chút, đó gọi là sự cưỡng chế yêu thương a~, xem ra ông là một người tốt, nói thêm vài câu Haemce liền ra khỏi phòng, mang tâm tình tốt chuẩn bị chạy đi thông báo với Dyherm.
Vẫn như mọi khi cách thức vào nhà của Dyherm, giúp việc trong nhà cũng đã quen với sự hiện diện bất thường của cô, vài người thân thiện còn gật đầu chào mừng Haemce đến, được người giúp việc chỉ chỗ Dyherm đang ở, Haemce nhanh chân chạy ra khu vườn nhỏ sau nhà.
"Đừng cử động"
Hai tay nghịch ngợm che lại tầm nhìn của Dyherm khiến nàng cứng người khi bị màu đen bao phủ quanh mắt nhưng lại nhanh chóng thoải mái khi biết người đó là Haemce, áp sát vào lưng của nàng, Haemce để cằm lên vai của nàng mà thủ thỉ
"Vợ ơi~, nhớ em"
"Xùy, dẻ...dẻo miệng"
Ngại ngùng tránh khỏi nhiệt khí thổi vành tai, đẩy nhẹ đầu Haemce đang có ý định tiến rành hơn, cô bĩu môi với hành động của nàng, bất quá lại cười vui vẻ vì đám mây hồng trên má nàng, hình như còn lan tới cả vành tai nữa a~, vợ cô là đang ngại a~
"Lại rảnh rỗi tới đây sao?"
"Đâu có, người ta là tới báo tin tốt cho em a~"
Haemce tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Dyherm, ánh mắt vui vẻ với chuyện mình định thông báo cho nàng biết, thấy biểu cảm hí hửng của cô khiến nàng cũng nâng mắt tò mò, đợi chờ, nhìn thấy bộ dáng sẵn sàng lắng nghe của nàng Haemce dùng tông giọng vui vẻ nói ra
"Quốc vương cho phép tôi cưới em nhưng ông ấy cần cái gật đầu chứng minh từ em thôi"
"Vậy nếu em không gật đầu thì sao?"
"Ơ..ủa"
Xém chút nữa làm rớt miếng bánh với câu hỏi của Dyherm, gì vậy nàng tính quay xe bỏ cô giữa chợ à? Nhìn biểu cảm ngáo ngơ của cô làm Dyherm nhịn không được xì cười ra tiếng, biết mình bị trêu trọc Haemce hờn dỗi trút giận lên miếng bánh đáng thương.
"Khi nào thì đi đây?"
Lau đi một ít nước ở nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, Dyherm lấy lại dáng vẻ thường ngày hỏi đến ý định của Haemce, cô miệng nhai nhai miếng bánh chầm chậm chọn lựa thời gian, cô còn chưa mua nhẫn đính hôn cho nàng nữa nên là....
"Tuần sau đi, em thấy sao?"
"Được thôi"
Hai người như ngày thường đối đáp nhu hòa hết cả một buổi sau vườn, Haemce luyến tiếc ra về, ngẫm nghĩ khi trên đường trở về nhà, tiền thì cô không thiếu quan trọng là nó phải đặc biệt đến đâu, xoa xoa cằm Haemce nghiên túc về cặp nhẫn đính hôn cho hai người.
Gõ cửa nhà đàng hoàng để tránh tình trạng như bao lần xảy ra, một lúc sau vẫn không có tiếng động bên trong làm Haemce lấy làm lạ, đẩy cửa đi vào thì phòng khác hôm nay trống trơn, hai đứa nó chim chuột lên tới trên phòng luôn rồi sao?
Từ khi Dyherm bị Bá tước Mehtil ép buộc trở về thì căn phòng bên cạnh cô không biết vì cớ gì lại bị biến thành phòng chứa đồ và Liie lại mặt dày đòi chung phòng với Blaek, đi vào bếp lấy ít nước lọc để giải cơn khát sau đó Haemce ngoan ngoãn trở về phòng mà không qua phòng của Blaek dò la tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top