Chương 1

(*)Sau khi anh đi, cả thế giới
Như đêm đen ngóng trông bình minh
Em tự giam giữ mình
Ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại
Chú bướm bị tước đi đôi cánh
Chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng...

*** *** ***

"Kha Tử! Đây là Đại Sơn, bạn trai của anh."

Lưu Vũ vừa nói vừa nhìn Tống Sơn, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Ánh mắt mà anh không dành cho bất kì ai...

Kể cả hắn.

- - - - -

Châu Kha Vũ mệt mỏi mở đôi mắt vẫn còn hằn tia máu vì thiếu ngủ. Hắn thẫn thờ gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.

Lại nữa rồi...lại là giấc mơ ấy.

Cũng đã lâu rồi hắn không còn gặp phải giấc mơ như vậy. Ngỡ tưởng thứ tình cảm ấy sẽ dần phai mờ đi, nhưng có lẽ chỉ là do cậu mơ tưởng...

Dù sao anh cũng đã hẹn hò được 2 năm rồi.

Châu Kha Vũ không biết được mình đã phải lòng Lưu Vũ từ bao giờ. Có thể là khi anh dịu dàng vỗ về hắn trong những lần ba mẹ hắn cãi vã. Cũng có thể là khi anh cả người đầy thương tích ôm chầm lấy hắn kêu cậu đừng sợ, từ giờ không ai dám ăn hiếp hắn nữa. Hay là thời điểm bạch y thiếu niên cười đến kinh diễm dưới ánh đèn sân khấu. Có khi thứ tình cảm ấy đã bắt đầu nhen nhóm trong cậu sớm hơn hắn dự tính nhiều. Rất lâu, thật lâu trước khi bản thân hắn bắt đầu nhận thức được.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là một đôi trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy tính cách trái ngược nhưng bằng một cách thần kì nào đó có thể hoà hợp đến không ngờ, cứ tự nhiên như vậy mà bám dính nhau từ nhỏ tới lớn.

Gia đình hai bên cũng có quan hệ rất tốt. Trước khi có Châu Kha Vũ, ba mẹ Châu đặc biệt yêu thích cậu nhóc trắng mềm nhà bên, đến khi sinh ra cậu thì trực tiếp đặt cho hắn cái tên Châu Kha Vũ.

Vũ giống với Lưu Vũ, đều là Vũ trong "Vũ trụ".

Lưu Vũ tuy chỉ lớn hơn Châu Kha Vũ 2 tuổi nhưng tính cách trầm lặng, giống như một ông cụ non, hiểu chuyện hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Còn Châu Kha Vũ ngay từ bé đã là một hỗn thế ma vương, chuyện gà bay chó sủa trong khu xảy ra thì tám chín phần là tác phẩm của cậu.

Hai đứa nhóc này, nhìn thế nào cũng chỉ có cái tên là giống nhau đi.

Vậy nên việc đặt hai đứa nhỏ này đứng cạnh nhau không khỏi khiến cho người khác có cảm giác hơi...kì dị. Chưa kể tới việc tụi nó còn suốt ngày bám dính lấy nhau...

Nhìn nhiều thành quen, mọi người ai cũng chỉ chẹp miệng đưa ra kết luận là trái dấu hút nhau.

Vận đào hoa của hai đứa nhỏ vốn rất tốt, ngay từ cấp hai đã được rất nhiều bạn học yêu thích. Lớn hơn một chút, Lưu Vũ còn có cả con trai lẫn con gái theo đuổi, chỉ là trước đó còn có phần ngượng ngùng kín đáo, càng về sau thì bạo dạn, rõ ràng hơn. Cho tới tận khi hết một lần rồi đến một lần thấy bạn học tỏ tình với anh, Châu Kha Vũ mới lờ mờ nhận ra cảm xúc đặc biệt của bản thân đối với anh trai trúc mã của mình.

Hoàn toàn không phải là tình cảm giữa bạn bè, giữa anh em, càng không phải là ngưỡng mộ mà là thích. Là cái thích mà khi người khác tiếp cận anh, ái mộ anh khiến cậu ghen tị, cậu không cam lòng.

Hắn cứ vậy mà gặm nhấm tình cảm đang dần nảy nở này, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh.

Mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, hắn không có đủ can đảm để mạo hiểm phá vỡ nó. Mối tình đơn phương đã định sẵn không có kết quả này, hắn cố chấp giữ thật sâu trong tim, ở nơi mà vĩnh viễn chỉ có mình hắn biết.

Như vậy cũng tốt, đúng chứ?

Vậy nhưng...tại sao khi thấy ánh mắt yêu chiều của anh dành cho người kia, trái tim hắn tại sao lại đau đến vậy...?

_ _ _
(*) Trích đoạn lời bài hát "Vây Giữ" của Vương Tĩnh Văn Không Mập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top