ukyo|clap

request của the_Lena_girl sẽ được trans và reup bên "(y/n) and her god damn life"

nefilibata là một danh từ. nó được dùng để miêu tả một cá nhân sống trong một đám mây mà họ tự tưởng tượng ra, một người không thực tế, một người viểng vông, một người khờ dại với chính bản thân họ.
trên võ đường shakadera có một người như vậy. họ gọi nó là thiên thần nhưng (y/n)(l/n) thừa biết nó chẳng phải thiên thần gì sất. chỉ là một đứa mơ mộng, thế thôi.
- haruhito! - (y/n) hét lớn. tiếng nói trong trẻo của nó dội vào những vách núi rồi vang vọng lại. nó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, tay nắm chặt một cây cung cao quá đầu. bỗng nó đáp xuống một cành gỗ sồi mảnh thì một tiếng 'rắc'. cành gỗ lìa ra khỏi cây. nó không có điểm tựa liền ngã xuống đất.
thế nhưng mặt đất không in nguyên cái mặt (y/n) vào. nó không đập đầu xuống đất mà đáp gọn trong vòng tay của ai đó. nó nhắm tịt mắt:
- ukyo?
người kia đáp:
- đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới thằng nhóc đó thôi.

haruhito's pov
con bé lại bắt đầu cái trò naruto run trên mấy cành cây sắp gãy. đến khi nào nó mới học được bài học chứ? vừa nói đến là nó đã ngã và để tôi đến đỡ. thế nào mà lúc nào nó cũng chỉ nghĩ tới ukyo ibuki thôi. rõ ra ràng tôi mới là người huấn luyện của nó. mặc dù kendo của nó dở tệ nhưng chí ít cũng được cái ham tìm tòi học hỏi. nó đến đây cùng cây cung dài chắc cũng giống cái lí do mà nó mang một cái đàn kato vào tuần trước.
tôi khoanh tay:
- để chị đoán. em vừa xem robin hood và muốn học kyudo?
(y/n) ngoác miệng cười:
- sai rồi. em vừa xem brave và muốn học kyudo.
tôi đập tay vào trán rồi thở dài. tuần trước nó kiếm được cây đàn kato 13 dây cũ kĩ và bảo muốn tôi dạy cho. tôi thừa biết nó muốn làm gì.về căn bản thì ukyo là một ninja, đương nhiên là cậu ta thích đàn kato. nghĩ tới đó tôi nhếch môi cười:
- (y/n) này, em có biết mẫu con gái lí tưởng mà ukyo thích không?

nó đưa đôi mắt (e/c) nhìn tôi kinh ngạc:

- chị biết sao?

- đương nhiên - tôi nhe nhởn cười- chắc chắn không phải người vấp vào kiếm tre rồi tự ngã trước đối thủ kịp tấn công rồi.

mặt nó xụ lại thành một đống khiến tôi không thể ngừng cười:

- nếu em không chịu tập kendo cho tử tế thì đừng nghĩ tới chuyện gây ấn tượng với thằng nhóc đó.

- em không có gây ấn tượng! -nó phụng phịu - nếu như có cuộc tấn công zombie thì kendo sẽ giúp em được gì chứ? em không thể cận chiến với lũ kuchisake onna hay shachisaku sama đâu haruhito.

nó nói đến đó, tôi phát điên lên được. tiện có cây kiếm tre gần đó, tôi nhặt lên ném thật mạnh vào bụi cây đằng sau (y/n). cái thứ trong đó kêu lên oai oái khiến (y/n) nấp sau tôi giương ngược cây cung kyudo lên. 

- làm cái gì vậy hả?- thằng nhóc ibuki ôm lấy đầu hét toáng lên.

(y/n) nói nho nhỏ:

- ukyo? anh chưa nghe hết những gì tụi em nói phải không?

- kể cho một đứa bé về những truyền thuyết kinh dị đó, thiên tài ghê nhỉ?- tôi nạt ukyo trong lúc xoa đầu (y/n)- từ giờ cậu có trách nhiệm trông nom con bé và tuyệt đối không hù dọa nó trong rừng, rõ chưa?

tôi biết thừa cái tính của thằng nhóc này. được ở cùng với công chúa của võ đường thì là hình phạt gì với hắn cơ chứ. (y/n) nhìn tôi trừng trừng bằng cái ánh mắt "tại sao?" của nó. tôi vẫy vẫy cây kiếm tre để chào nó rồi quay đi:

- khỏi cần cảm ơn

3rd person pov

phòng tập kendo cách võ đường chính cả một khoảng rừng. lí do là vì haruhito không chịu nổi tiếng hò hét của mấy thanh niên đấu beyblade. mà tại sao chúng nó phải hét chứ? nhiều khi (y/n) nghĩ beyblade là môn thể thao thắng bằng cách hét và nói chuyện với con quay.

chúng nó đi băng quay rừng một hồi lâu. chợt, ukyo gợi ý:

- hay chúng ta chơi một trò chơi đi?

(y/n) cảnh giác:

- trò chơi gì cơ?

ukyo vốn là người thích hù dọa nó bằng nhiều thể loại khác nhau vì một, nó rất tin người và hai, trí tưởng tượng trời phú của nó làm vạn vật đáng sợ hơn gấp nhiều lần. tuy nhiên những trò đùa của ukyo thường trả giá rất đắt. giống hồi (y/n) 5 tuổi, ukyo 8 tuổi, cậu từng lấy sâu róm ra dọa nó. (y/n) sợ tới mức hất con sâu róm vào ukyo khiến cậu lùi ra sau và ngã vào hồ nước. (y/n) chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phục thù. chưa bao giờ, cho đến ngày hôm nay.

ukyo nói:

- bây giờ một người đi trốn, một người sẽ bị mắt lại đếm đến 10 nhưng sẽ giữ nguyên bịt mắt để đi tìm. trong lúc tìm có thể kêu lên bảo người trốn vỗ tay tối đa 3 lần. nhưng người trốn chỉ được ở trên mặt đất, tuyệt đối không trèo lên cây.

(y/n) nhướn mày nhìn gã tóc xanh đang đứng trước mặt như thể kẻ điên vậy. trời thì đã sẩm tối, trong rừng thì đầy nhóc là cây cối với sâu bọ các kiểu. chỉ cần đi qua đã làm nó rợn gáy chứ nói gì tới chơi cái trò mà xem 10 phim kinh dị thì tới 9 phim thấy nó. ukyo vẫn mang cái nụ cười nửa miệng rất là dễ đấm như thể thách thức nó vậy. nó biết chắc là mình không muốn chơi chút nào, thế nhưng nó nói:

- chơi luôn.

ukyo vừa bỏ đi tìm chỗ trốn là nó tự tát vô mặt mình một cái cực mạnh. mày đang làm cái gì vậy? - (y/n) tự lẩm bẩm khi đếm xong đến mười. cái bịt mắt đã được nó buộc quanh hoàn toàn không thấy được gì. nó kêu lên:

- vỗ tay đi ukyo!

một tiếng "bộp" nhẹ vang lên từ phía bên trái nó. đi gần tới chỗ phát ra âm thanh, nó không nghe thấy gì ngoài tiếng gió hú và tiếng nó đạp lên mấy cành cây khô. nó đi loanh quanh một chút rồi lại gọi ukyo vỗ tay. 

tiếng "bộp" tiếp theo nghe chừng cách sau lưng nó không xa. (y/n) quay phắt lại, giơ hai tay ra trước hòng vơ được lấy tên ninja kia. tay nó quờ vào không khí, không thấy gì cả. nó bước thêm vài bước cho tới khi chạm vào bề mặt sần sùi của một cái cây. chợt cô gái tóc (h/c) nghe thấy tiếng thở khe khẽ và tiếng thứ gì đó chà vào vỏ cây. nó ra lệnh:

- vỗ tay đi.

"bộp" tiếng bộp ở ngay cạnh tai trái nó, chỉ cách vài inches. (y/n) nhảy bổ ra sau, vội vã kéo cái khăn bịt mắt quăng phắt đi. khỏi nói ukyo cười lăn cười bò thế nào trước cái vẻ tái mét của nó.

- thôi đi việc này không vui chút nào hết! - mặt nó đỏ lựng vì xấu hổ và tức giận. ukyo lại hù nó một lần nữa và nó không làm gì được.

- thôi nào! - ukyo rền rĩ- em chẳng vui chút nào hết. em tìm thấy anh ngay lần vỗ tay đầu tiên, khá đấy!

- lần vỗ tay đầu tiên..? - (y/n) hoang mang.

mặt nó từ bối rối chuyển sang sợ hãi nhanh chóng chưa từng thấy.

- haha đùa vui lắm ukyo anh thôi đi được rồi đấy- nó cố lấy tông giọng bình tĩnh trong khi tim nó đang mở nhạc rock loại mạnh trong lồng ngực. ukyo không hiểu nó nói gì, hay là nó cố thuyết phục bản thân là anh giả vờ không hiểu. 

- ukyo này - giọng nó chắc đến đáng ngạc nhiên- em nghe thấy 3 tiếng vỗ tay ở trong rừng..

nói đến đây, mặt cả hai đứa đã trắng bệnh như bị tạt bột mì. ukyo cõng (y/n) chạy một mạch ra khỏi rừng, không một đứa nào dám ngoảnh lại.
tối hôm đấy hai đứa chui vào một cái chăn run ôm lấy nhau rồi run cầm cập. không một ai tin lời chúng nó cả.
(y/n) mệt quá bèn thiếp đi ngủ, còn ukyo thức thủ sẵn cái gối trong tay để ném bất cứ thằng nào dám động vào nó. từ đó không đứa nào dám chơi trốn tìm trong rừng nữa, đi tập kendo cũng phải đi theo nhóm 3 người trở lên. đến khi chúng nó lớn và bắt đầu hẹn hò nhau, vẫn không đứa nào lí giải được tiếng vỗ tay đấy cả.





*insert haruhito laughing her ass out*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top