ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟𝟙: Lui-kun

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟𝟙: Lui-kun

Xoạch!

Tiếng cửa ngăn cách khán đài và phòng chờ vừa đóng lại, Shu lảo đảo chống tay dựa vào tường bình ổn hơi thở, chờ cơn xây xẩm qua đi cậu mới đứng thẳng người dậy tiếp tục hướng đến tủ đồ của mình mà đi tới. Có lẽ cậu nên xem xét lại chế độ tập luyện của mình, cũng vì những ngày qua không quá chú trọng vào rèn luyện thể lực mà cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng với cường độ cao.

Shu vừa tiến gần đến mấy kệ tủ, chợt mất đà bị ai kéo vào vách tường gần đó.

Là Lui. Cậu ta cầm điện thoại quay hình. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã bị người kia bịt miệng và đưa một ngón tay che môi ra hiệu. Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Lui chỉ chỉ về phía mấy kệ tủ, đồng thời ló đầu ra vách tường nhìn chùm chìa khóa đang nằm trên sàn. Cậu theo hướng mắt người kia. Không hiểu. Cậu kéo người kia trở về mà hỏi nhỏ.

- Theo dõi gì vậy?

Lui vẫn lăm lăm camera điện thoại về phía chùm chìa khóa vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Khi vừa nghe thấy câu hỏi kia, hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu kề sát tai vào mà nghe. Shu im lặng hướng tai sang:

- Thấy chùm chìa khóa kia không?

Shu gật gật đầu.

- Tìm chủ nhân của nó.

Nghe tới câu này, Shu nhướng mày. Chỉ là tìm vật thôi mà, cần gì phải lét lút như vậy? Cậu dẫu môi ngẫm nghĩ. Vậy đây không phải là tìm vật bình thường. Vấn đề nằm ở chủ nhân của nó. Bàn tay Lui đang giữ lấy bắp tay cậu đột nhiên trở nên căng thẳng mà siết chặt. Ở ngay phía đó, một con mồi đang tiếp cận cái bẫy mà hắn vừa bày ra.

- May thật. Vẫn còn đây.

Chủ nhân của chùm chìa khóa mừng rỡ kiểm tra từng chiếc một cho đến khi chắc chắn rằng cả chùm không thất lạc một chiếc nào, hắn mới thở phào rồi tra chìa vào tủ.

Shu nghe thấy có tiếng người đến, tò mò ló đầu nhìn sang. Người này, chẳng phải là đối thủ vừa đấu với cậu ở trận trước ư? Nhưng, cậu ta thì có vấn đề gì với chùm chìa khóa? Chưa kịp ngẫm nghĩ, cậu bỗng bị kéo ra khỏi chỗ nấp. Lui nắm bắp tay cậu, lôi cậu xềnh xệch theo sau cậu ta đến chỗ mấy cái tủ.

- Này. Chùm chìa khóa này là của cậu à?

Kiyoshi vừa quay đầu bỗng phát hiện người trước mặt chính là kẻ lần trước đã tùy tiện xông vào phòng tập của hắn, lại còn đe dọa hắn sẽ vạch trần kế hoạch ở giải liên trường. Kiyoshi nhướng mắt sang người bị Shirosagi kéo theo. Hóa ra là Kurenai, cái tên chết tiệt vừa khiến hắn thua trận. Đúng là bộ đôi xui xẻo.

- Thì sao? Liên quan gì mấy người các người?

Lui cười khẩy, ngắm nghía lòng bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ mờ từ trận đấu giải liên trường tháng trước.

- Bày trò rồi phủi sạch trách nhiệm hả?

Lui nheo mắt, một tay xốc cổ áo người kìa mà cảnh cáo.

- Với cái bằng chứng mà ta vừa thấy tận mắt từ ngươi, có mơ cũng không thể chạy thoát.

Nói rồi Lui ném cổ áo hắn đi, im lặng như chờ đợi hối cãi muộn màng của người kia và đồng thời là sự kiên nhẫn cuối cùng mà Lui dành cho hắn ta.

Thực tế Kiyoshi Hatsu từ sau vụ đe dọa kia mà ăn không ngon ngủ không yên, nhiều đêm không biết nên thừa nhận hay không thừa nhận, và nên nói hay không nói cho Yutakana biết chuyện. Rõ ràng là Shirosagi đã tìm ra được đầu mối nào đó nên cậu ta mới tự tin làm càng như thế trước mặt người khác. Ngược lại là hắn, không có bằng chứng chắc chắn thì hắn cũng không dám làm bừa. Nếu hắn kể chuyện này cho Yutakana, có thể hắn và tên kia sẽ nghĩ được cách. Còn nếu chẳng nghĩ được cách, hoặc tệ hơn là Shirosagi lườn trước được chuyện này...

Trông thấy thoáng lưỡng lự trong ánh mắt của Hatsu, giây phút ấy Lui đã nắm chắc được phần thắng. Cậu giơ cái điện thoại đã ghi hình cảnh Hatsu mừng rỡ nhặt chùm chìa khóa mà lắc lắc với vẻ giễu cợt.

- Giao kèo này quá có lợi cho ngươi, Hatsu. Nhân lúc ta còn vui vẻ thì quyết định nhanh một chút. Nếu không...

Lui hướng mắt nhìn chằm chằm Kiyoshi Hatsu với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

- Ngươi còn 5 ngày. Ngay bây giờ, hoặc 5 ngày sau cùng chung kết cục với Yutakana.

Hatsu đè nén hơi thở của mình trước áp lực vô hình của Shirosagi, nhất thời lưỡng lự trước hai lựa chọn.

- Nếu là bây giờ... cậu có chắc tôi sẽ hoàn toàn không dính líu tới Yutakana?

Lui đảo mắt, hắn bỗng quay đầu nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác của Shu.

- Cái đó, còn tùy ý thích của Shu-kun nhỉ?

Shu chớp chớp mắt. Bỗng dưng nhận ra bản thân đã bị lôi vào câu chuyện của hai người trước mặt, trong khi cậu đã cố bỏ ngoài tai vì chẳng bắt kịp nhịp độ của cuộc trò chuyện ngay từ đầu.

Nhưng thứ khiến cậu ngơ ngác, vốn đâu phải là chuyện này.

Là Shu-kun. Lui gọi cậu là Shu-kun.

Chỉ người yêu mới gọi nhau như thế.

- Thế nào? Có muốn tha cho hắn ta không? Cái tên bỏ bột vào bình nước của cậu ấy.

Shu hướng mắt sang Hatsu, hay còn gọi là "kẻ bại trận" ở trận đấu vừa rồi của cậu, bây giờ còn có thêm cái danh mới là "tên bỏ bột" vào bình nước. Shu nhíu mày thầm suy xét lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Lui đang cố tình nhử hắn ta để hắn phản bội lại Yutakana hòng lấy thêm bằng chứng về giải liên trường. Có vẻ như hắn ta đã xuôi theo lựa chọn phản bội đồng minh và muốn chắc chắn bản thân sẽ thoát thân khỏi vụ này.

Đứng trước hai lựa chọn, một là tiếp tục thông đồng với Yutakana che giấu mọi chuyện, và hai là phản bội ngược lại Yutakana và chứng minh bản thân trong sạch. Rõ ràng hắn ta đã ngờ ngợ rằng vụ này càng che càng lộ, và bây giờ đang tính đến lựa chọn an toàn hơn, xác suất thoát thân cao hơn... Vậy, nếu như cậu đảm bảo hắn ta hoàn toàn không dính líu đến chuyện này, chắc chắn hắn sẽ đồng ý.

Và sập bẫy

- Được. Tôi chắc chắn sẽ không đề cập đến chuyện anh có liên quan với Yutakana.

"Còn việc những người khác có quyền nghi ngờ và tố cáo anh thì tôi không đảm bảo". Shu khẽ nuốt ực ý nghĩ kia xuống bụng.

Có vẻ như đó là câu mà Hatsu đã trông chờ suốt mấy ngày qua, cậu trông thấy hắn thầm thở ra một hơi an tâm. Hắn làm ra vẻ mặt hoàn toàn khác chỉ ngay sau cái thở dài đó, một tay hắn chìa ra trông đợi để lập một giao kèo mới.

- Được. Nhưng tôi cần bản ghi âm giao kèo của hai người các người để làm vật đảm bảo.

Lui nhếch miệng. Còn chưa biết ai là sói đâu. Lui đưa tay bắt lấy, chấp nhận lời đề nghị của Kiyoshi Hatsu.

- Ngày mai, một tay giao ghi âm một tay giao bằng chứng. Nếu Yutakana chõ mũi vào chuyện này. Năm ngày, sẽ trở thành ngay lập tức.

Và ngay sau đó, Lui vòng tay qua bắp tay Shu kéo cậu tránh xa khỏi tên trước mặt và đi ngược về hướng hành lang dẫn ra sân đấu, mặc kệ tên kia có phản ứng thế nào, hết việc miễn bàn.

Cả hai đi được gần tới cửa mới chịu ngừng lại mà phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Shu chủ động buông tay Lui ra khỏi bắp tay mình, nhưng vẫn lưu luyến cảm nhận từng vết chai sần trên mấy ngón tay của cậu ấy. Cậu ậm ờ tìm một lý do để lên tiếng.

- Chuyện giao kèo vừa rồi...

- Đoán ý giỏi nhỉ, Shu-kun. Còn biết nói nước đôi nữa kia mà. Đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lui vừa khen ngợi vừa lắc đầu hài lòng.

Lại là Shu-kun

Và rồi Lui khoanh tay đi vượt qua trước mặt cậu.

- Tôi đi đây. Sắp tới trận kế rồi.

- Thi tốt,

Shu chỉ kịp nói được 2 từ rồi lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng của Lui, ngập ngừng trước quyết định của chính mình. Cậu có thể sẽ sai và sẽ chẳng thể gánh vác được trách nhiệm ấy. Hoặc là mãi mãi bỏ lỡ...

- Lui-kun

Không ai hối hận khi đã sai, họ hối hận vì, bỏ lỡ.

Vừa nghe thấy lời cuối từ cậu, Lui dừng chân, ngay lập tức quay đầu nhìn trực diện vào mắt cậu. Ánh mắt Lui như hoảng hốt nhưng cũng như là mừng rỡ và rồi từng bước, cậu ấy tiến về phía cậu cho đến khi hoàn toàn dừng lại ngay trước mặt cậu chỉ còn cách vài inch. Shu thoáng bối rối, gò má đã hơi nóng bừng, song tầm mắt cậu vẫn dừng lại ở đôi mắt màu tím biếc của người kia. Ở đó, Shu nhìn thấy câu trả lời.

Câu trả lời cho tất cả. Cho giải đấu, cho đoạn tình cảm, và cho cả tương lai phía trước.

- Cúi xuống một chút.

Shu theo lời nói của người kia mà khẽ khom người, cứ ngỡ Lui định nói gì vào tai cậu. Nhưng không phải. Cậu ấy hờ tay vào hai bên mặt cậu như chắc rằng cậu sẽ không quay đi, và rồi vén nhẹ lọn tóc dài vẫn luôn che đi đuôi mắt phải của cậu. Lui vẫn nhìn cậu, ánh mắt như ngà ngà dưới hàng mi đen nhánh, rồi bỗng cậu ấy hôn lên mi mắt, đúng vào vết sẹo dài vốn luôn bị che đi. Cậu ấy hôn, như là trân trọng, như là dịu dàng, cũng như là một lời nhắc nhở.

Quên đi thôi Shu-kun. Hãy quên đi phiền muộn về tương lai, về định kiến, về những lời nói chỉ trích ngoài kia. Quên đi những mất mát, về gia đình, về mảnh tình đơn phương, về những cái mác hão huyền đã mất. Để ở đó chỉ còn lại hi vọng. Chỉ còn lại chính cậu, một Kurenai Shu chưa từng phải nhận lấy vết sẹo này hay vô số những vết sẹo chất chồng khác mà cậu đã cố để che đi.

Và khi Lui đã rời khỏi hàng mi. Và khi mắt cậu lại mở. Cậu đã có thể lên tiếng cho câu trả lời của mình rồi.

- Tôi cũng vậy, Lui. Tôi thích cậu.

Lui cười nhếch miệng, và rồi gật đầu. Giây phút ấy chẳng cần phải ra trận, Lui biết hắn sẽ giành chiến thắng mà thôi. Vì ở chặng đường cuối cùng của giải đấu, có một Kurenai Shu đang chờ hắn, đến và tỏa sáng.

---

- Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra được những gương mặt xuất sắc nhất lọt vào top 8 của giải đấu Cup Mùa thu! Trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra tại sân vận động quốc gia WBBA, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trận đấu tiếp theo! Và tôi, Hanami kính chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và an lành!

Lời kết cho giải đấu của Hanami cuối cùng cũng kết thúc. Ánh đèn sân khấu chợt tắt, tất cả lại quay trở về cuộc sống thường ngày.

Xoạch!

Lui rời khỏi phòng chờ cùng thư mời có mặt trận tứ kết của Autumn Cup. Hắn nhanh chân đi đến cái xe đen đã chờ sẵn ở trước cửa trường Honto cho kịp giờ hẹn của mẹ về buổi xem mắt đêm nay.

- Chúc mừng cậu chủ đã giành chiến thắng trong trận đấu của mình!

- Được rồi. Mau đến Ginza đi.

Biết tài xế đã hiểu ý, Lui gác chân ngã người ra sau hưởng thụ khoảng thời gian yên bình cuối cùng trong ngày. Tuy bộ Kimono có hơi rườm rà và cầu kì (Lui vẫn thích mấy bộ đồ của hắn hơn nhiều), nhưng để giữ cái thứ gọi là "thể diện cho gia tộc", hắn đành phải chấp nhận.

Sau một lúc chạy vào trung tâm thành phố, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước trung tâm thương mại Ginza giữa những ánh đèn rực rỡ xa hoa của chốn đô thị Nhật Bản. Lui có chút khó chịu giữa những ánh đèn quá mức chói mắt và những ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao thì cái thị trấn khỉ ho cò gáy Beigoma kia vẫn tốt hơn mấy nơi bóng bẩy sầm uất thế này. Lui lại vô thức nhớ nhung đến vẻ yên tĩnh của nó và và cái gì đó thật lặng lẽ của người ấy, của Shu, để rồi từng thanh điệu trong veo vọng đến khi người ấy thầm gọi tên hắn rằng: Lui-kun

Ngay cả cha mẹ cũng chưa từng gọi Lui như thế. Họ chưa từng thích cái tên của hắn. Đối với họ, hắn chỉ là một Shirosagi, không phải là Lui, càng không thể là Lui-kun.

Lui bước vào căn phòng sang trọng dành cho khách quý của nhà hàng fine dining nằm tại tầng 12 của tòa trung tâm thương mại nổi tiếng. Trước mắt hắn là một dãy bàn dài cho 8 người với màu sắc nâu vàng và đen làm chủ đạo. Những tấm màng màu đen tuyền được kéo nhẹ tách biệt mặt kính bị hắt sáng những ánh đèn lấp lánh ở ban công mở bên ngoài. Ánh sáng vàng mật tạo nên bầu không khí sang trọng và ấm cúng. Đó là khi hắn trông thấy có 3 người đã ngồi ở đó: mẹ hắn, dì và bà nội. Hay thật, bọn họ thật sự nôn có cháu bồng bế lắm rồi đấy à? Không phải hắn chỉ mới 15 thôi sao? Hắn còn cả 1 quãng đường dài để đi kia mà?

- Lui, thằng nhóc này đã lớn đến thế rồi à. Mau, lại đây cho dì xem nào.

Là dì của cậu, bà ấy là em của mẹ. Ở thời con gái, bà ấy và mẹ phải gọi là cặp bài trùng, vô cùng hiểu nhau. Nhưng từ khi mẹ cậu gả qua gia tộc Shirosagi, họ không còn gặp mặt nhau nhiều. Cả hai chỉ thường gọi điện cho nhau hoặc đôi lúc gặp nhau ở những bữa tiệc gia tộc. Còn bà dì kia thì vẫn chưa lấy chồng dù đã ngoài 30 tuổi rồi. Cái thời cậu còn bé, bà ấy rất hay ghẹo má cậu, khó chịu vô cùng.

- Lui-kun, đã lớn thế này rồi à.

Lui ngay tắp lự nhìn sang bà. Bà nội. Tiếng nói dịu dàng của bà vẫn như thế. Giữa những cay nghiệt và chán ghét mà hắn dành cho cái họ Shirosagi. Người đã luôn giữ lại trong lòng hắn niềm hạnh phúc, sự kiêu hãnh cuối cùng mà hắn dành cho gia tộc này, là bà. Người vẫn luôn cổ vũ hắn, yêu chiều hắn, xem hắn là Lui, Lui-kun. Không phải là Shirosagi, người nối dõi, người kế thừa hay bất kì một cái danh nào khác mà người khác gán lên cho hắn. Lui quỳ bên cạnh bà, để bà nhẹ nhàng xoa mái đầu, để bà ngắm nhìn đứa cháu mà bà rất mực yêu quý.

- Lui-kun ngoan, sắp gặp mặt người ta rồi. Cháu có cái gì tặng người ta chưa?

- Con...

Lui ấp úng nhìn bà lọ mọ tháo chuỗi vòng ngọc bích trên tay ra.

- Mẹ à, con có chuẩn bị quà rồi mà.

- Cái này là cho Lui. Thằng bé phải tặng quà chứ!

Nói đoạn, bà lại dúi cái vòng tay ngọc bích màu đỏ vào tay cậu.

- Đây, cái vòng này, xem như là món quà mà con dành tặng cho người con yêu, sẽ dành trọn tình cảm của mình cho người ta. Tặng quà rồi, phải trân trọng người đó cả đời đấy. Có biết không?

Lui lưỡng lự nhìn vào đôi mắt đầy trìu mến của bà, mắt cậu đã ngấn lên màng nước, nửa không muốn nhận, nửa không muốn làm trái ý bà. Cậu siết nắm tay đang giữ chuỗi vòng ngọc nhỏ, im lặng gật đầu. Vòng tay này là ông nội tặng nó cho bà, bà từng kể với cậu, nó là bùa may mắn của bà, chỉ cần giữ trong tay, mọi khó khăn thử thách đều sẽ hóa dịu êm. Mãi cho đến khi ông mất, bà vẫn luôn giữ nó bên mình. Chưa từng, bà chưa từng tháo nó ra.

Và thoáng trầm lặng trong lòng cậu cũng qua đi khi bên cửa phát ra âm thanh của những người khác bước vào phòng. Lui đứng dậy, quay mặt về phía cửa. Ở ngay đó, Akiko Yutakana, đang vận trên người bộ Kimono màu xanh thẫm xen lẫn họa tiết trắng vàng chấm phá trên thân áo. Chiếc đai Obi màu đen và vàng đồng đầy tinh tế và sang trọng. Cùng một vài người khác ở ngay bên cạnh cô.

Họ đã tới.

Gia tộc Yutakana.

---

Trong khi ấy, Shu vừa nhận được cú điện thoại từ số lạ, cậu ngờ nghệch nghe máy. Giọng nói xởi lởi phát ra ở đầu dây bên kia khiến cậu giật mình.

- Là Kurenai Shu phải không con?

Shu cầm chắc lại điện thoại, nhỏ giọng đáp lại.

- Vâng. Xin hỏi...

- À, là cô, Misao đây, lần trước có giúp đỡ con ở bệnh viện. Cô gọi là để hỏi trước con có thời gian trống nào để cô qua thăm, tiện thể nói với con về một số chuyện.

Ra là cô Misao, em của ba cậu. Lần trước ở tang lễ cậu bị ngất một lần, là cô ấy đã giúp đưa cậu vào viện và cũng là người đứng ra làm người giám hộ giúp cậu trả viện phí...

Shu mím môi suy nghĩ, một lúc lại lên tiếng:

- Thưa, chuyện này khi con sắp xếp được con sẽ gọi lại cô sau nhé, hiện tại con cũng chưa có dự định...

- Ôi thằng bé này! Con cứ thả lỏng tâm tình một chút, cô không thúc ép thời gian, con cảm thấy thoải mái lúc nào thì chúng ta gặp mặt lúc ấy, được chứ?

Giọng cô vẫn giả lả như lần ở bệnh viện ngày nào.

- Dạ vâng, con sẽ gọi lại cô sau ạ.

- Xin mời em Kurenai Shu!

Shu nghe thấy đã đến lượt mình liền nhanh chóng tắt di động đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top