Chương 1:
''Anh có biết vì sao về đêm bầu trời lại sáng rực rỡ sao không?''
''Anh biết''
''Vì sao vậy?''
''Vì đó là màu mắt của em...''
---------------------------------------------
10 năm sau
Paris đông ngút ngàn người. Giữa nơi xô bồ đầy ồn ã, người ta cố chen chúc tìm cho mình một nơi bình an, yên tĩnh. Phải chăng đó là cách trốn tránh cuộc sống? Nơi phồn hoa và vang danh như thủ đô Pháp vẫn khiến ta phải phiền não? Frech không thể nghĩ thêm gì nữa. Anh tự khó hiểu về bản thân mình, tự mình đa sầu đa cảm. Có đôi khi, một chút chuyện cũng khiến anh suy nghĩ ra đủ điều. Thật chán nản...
Lê bước dài trên phố, Frech cầm chút tiền còn sót lại trong túi, đi mua chút ít đồ ăn lót bụng. Trước cửa tiệm bánh mì Baguette sôi sục thanh âm quen thuộc của lò vi sóng và tiếng cười nói giao lưu, Frech cầm 2 euro* có trong tay, tiến tới trước tiệm bánh một cách lề mề. Ăn uống xong xuôi, Frech lại tiếp tục kéo thân mình chậm chạp quay về nhà sau một ngày Chủ Nhật tẻ nhạt và buồn chán.
*Euro: Đơn vị tiền tệ của Pháp và các nước có trong Khối Liên Minh Châu Âu. 1 euro = 27.000 VNĐ
Mở cửa bước vào căn nhà có giá lẻ tẻ, nhìn thật cũ kỹ và xụp xuệ. Nhìn vào khiến người ta không thể không nghĩ đây là khu ổ chuột. Frech tháo giày dép đóng cửa nằm đè lên trên giường lười biếng. Hình ảnh anh lúc nào cũng đáng thương; giày dép sờn tróc, quần áo phai màu, chiếc túi anh đeo đi làm bốc vác thường ngày cũng rách rưới vài chỗ. Tình trạng hiện tại của anh hệt tên đầu đường xó chợ, chạy cơm ba bữa cũng không đủ. Quá khổ sở
Anh nhắm chặt mắt, đầu đau liên hồi, chân như sắp đứt ra, tay buông thõng. Anh trầm tư suy nghĩ, nghĩ rằng ngày mai nên làm gì, có đủ để ăn một bữa no bụng hay không, và....có đủ để lo cho thiên sứ trầm ngư lạc nhạn* đang thu mình nằm bên cạnh anh hay không... Anh xoay vòng với cuộc sống, đè nặng lên vai là trách nhiệm của một người tiền bối đi cưu mang một đứa trẻ cũng đau khổ không kém - Thậm chí là còn tệ hại hơn - Chris.
*Trầm ngư lạc nhạn : Chim sa cá lặn, hoa e nguyệt, đẹp không ai bì nổi.
Chris hiện giờ vẫn đang chui rúc trong một xó tường lạnh lẽo ở đầu giường, cảm nhận được hơi ấm nóng xung quanh tỏa ra, tự ý thức được mà quay lại ôm lấy thủ thỉ:
-Frech à, anh không lạnh sao, ra đường mà chỉ mặc mỗi áo gió...
-Không, không lạnh. Em đắp chăn vào đi, vừa mới lâm ốm một trận xong, anh không muốn nhìn thấy cảnh em khó thở rồi khóc thút thít đâu...
Frech nhẹ nhàng đặt tay lên che mặt, thở hắt ra đầy mệt mỏi. Chris nhìn mà nước mắt cũng chỉ trực chờ tuôn ra.
-Sao chúng ta lại phải sống cảnh khổ đau này nhỉ? - Frech vô thức hỏi
- Chúng ta sẽ không bất hạnh đâu mà, anh đừng nói thế, em thấy tội cho anh lắm...
-Còn chưa bù đắp được mấy phần của anh mà nói câu nghe hạ thấp anh quá, làm sao mà anh thấy tủi thân được? Chỉ là anh không muốn chúng ta phải sống thiếu thốn từ cái ăn cái mặc thế này. Vậy thì thực sự quá khó khăn và nghèo nàn. - Frech cười khổ nói
Trong căn nhà trọ cố kiết bốc vác kiếm tiền để mua lại được, xung quanh bừa bãi chăn gối và đồ dùng, hai chàng trai giữ cho mình những suy nghĩ làm của riêng thẫn thờ trên giường. Ánh mắt u buồn khó tả xiết. Người cố gắng ép nén nhưng không được lại nói vài câu bi quan, người thì tủi thân cố an ủi mà nước mắt cứ chờ ở khóe mắt rồi tuôn ra thành dòng.
-Em đã bao giờ nhìn thấy tháp Eiffel chưa?
-Có ạ, em đã thấy nó rất nhiều lần rồi, chỉ cần ta bước chân ra ngoài đi vài bước ở Paris này, ta sẽ thấy nó.
- Đúng thế, nhưng em đã bảo giờ đi vào tháp nguy nga xem xét thành phố này theo một cách sống động? Em có biết bên trong Eiffel hùng vĩ có điều gì mà lại trở thành điểm mốc lịch sử của nước Pháp xinh đẹp hay chưa? Đó đều là những câu hỏi mà bản thân anh còn chẳng được trải nghiệm, được phép đi xung quanh tòa tháp quan sát hay nhìn nó từ bên trong để thưởng thức vẻ đẹp của nó theo cách nhàn nhã nhất.
Chris im lặng hồi lâu, Frech nói tiếp:
-Bên trong nơi ấy dành cho người có tiền, không nhất thiết phải có địa vị và quyền lực trong xã hội, phải nổi tiếng hay vĩ mô mới được vào, nhưng chính đồng tiền lại là quyết định xem em đang ở đâu , có giá trị như thế nào,... Nếu bây giờ, anh cũng làm ra đủ số tiền để cả hai ta đi vào bên trong ấy, không phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng anh cảm thấy bản thân vô dụng, vì chính một xu thôi cũng khó khăn trắc trở mới kiếm được, không thì cũng phải bám víu, xin xỏ hết người này lại đến người kia, không có nơi nào nhận anh vào làm việc, không một ai quan tâm tới sự hiện diện của cả anh và em. Anh thấy thương cho em, vì em tài năng và xinh đẹp nhưng lại bị lu mờ bởi cái quyền lực và cám dỗ đầy mê hoặc trong xã hội. Vì thế, anh mới luôn bảo vệ và giữ cho em không bị tổn thương, bởi vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp và tuyệt vời hơn thế, hoặc cũng có thể là bởi vì...
Bởi vì Anh yêu Em. Câu nói cuối cùng như bị kẹt trong cổ họng, gắt gao giằng xé nội tâm Frech, anh khó nói, anh bất lực, anh khóc mất rồi...
Chris nhìn anh chăm chú kể từ lúc anh nói, lắng nghe không một lời phàn nàn, chỉ cho đến khi anh khóc, Chris mới như người bị tẩy não vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin Frech không khóc nữa, hay tay ôm mặt Frech ra sức vuốt ve an ủi anh, đồng tử co rút, đôi mắt nắng vàng lấp lánh khóc theo sự buồn phiền của Frech. Vậy nên coi như cả hai ta giống nhau, vì cả hai ta đang bù đắp cho nhau, không căm ghét nhau, không thù hận nhau, không phiền hà nhau, không gây đau khổ cho nhau,... Cuộc sống này bóp nghẹt làm ta đau, còn đôi ta, liệu có làm nhau đau khổ thêm lần nữa không?
''Thế gian này đang lấy vàng thử lửa, em là vàng, còn sức chịu đựng của anh là lửa''
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top