Chương 45: Thung lũng voi điên (7)

Chạy lâu trong rừng núi, ba người đều mệt đến sức cùng lực kiệt.

Đoạn Nhạn Sơn lúc này cũng không quản nhiều được như vậy, trực tiếp ngồi xuống đất.

Tống Dục An nhìn xung quanh, tạm thời không có nguy hiểm, liền đặt ấu tể xuống đất.

Lông trên người ấu tể quá dày, bị Tống Dục An bao trong quần áo ôm trong ngực cũng đã bị ướt mồ hôi.

Diệp Tả Dữu quan sát xung quanh một chút, xác định không có nguy hiểm, mới ngồi xuống theo.

Liếc nhiều thấy quần áo Tống Dục An ướt mồ hôi, lên tiếng hỏi: "Không sao chứ?"

Tống Dục An lắc đầu, lấy bình nước của mình uống một nửa, mới cúi đầu nhìn ấu tể trước mặt: "Uống không?"

Ấu tể đương nhiên không biết nói chuyện.

Tống Dục An lấy ra một cái bát gỗ, đổ số nước còn lại đổ cho ấu tể.

Ấu tể mặc dù không phải tốn sức gì, nhưng lúc này quả thật rất khát, bắt đầu uống nước.

Đạn mạc:

[Tôi dường như biết tại sao nhóc con lại không chào đón Đoạn Nhạn Sơn rồi.]

[Chậc, Đoạn Nhạn Sơn cũng không biết học Tống thiếu tướng của chúng ta! Đứa nhỏ đều phải dỗ dành!]

[Đây cũng nói lên, không phải là người một nhà sẽ không vào cùng một cửa!]

[Đánh ghét, đây cũng có thể gặm đường được? Xem ra vẫn là do năng lực đu CP của tôi quá kém, tôi sẽ mài giũa thật tốt!]

[Cảm ơn lầu trên, kdl!]

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, ba người phải bắt đầu suy tính đối sách tiếp theo.

Đàn voi khổng lồ đã phát hiện ra tung tích của bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ trả thù.

Nhưng dù sao đây cũng là lãnh địa của ong khổng lồ, đàn voi khổng lồ cho dù đi vào, cũng phải có chút cân nhắc.

Toàn bộ ban ngày đối với ba người Diệp Tả Dữu mà nói, đều vô cùng an toàn, cần chú ý là đêm tối.

Màn đêm buông xuống, bầy ong khổng lồ sẽ giảm bớt hoạt động, thậm chí có thể nói là cơ bản không hoạt động.

Trừ phi ngẫu nhiên có mấy con ong khổng lồ ban ngày đi kiếm ăn quá xa, nhưng bọn nó cũng sẽ quay về tổ ong trước khi đêm xuống, nửa đêm sau cơ hồ sẽ không gặp được một con ong khổng lồ nào.

Đây cũng là tại sao tối qua, lúc Đoạn Nhạn Sơn gác nửa đêm trước đã nghe thấy tiếng vỗ cánh, Diệp Tả Dữu gác nửa đêm sau lại rất yên tĩnh.

Nếu như đàn voi khổng lồ bí quá hóa liều, thì ba người Diệp Tả Dữu sẽ rất khó giải quyết.

"Tôi và Nhạn Sơn đi phụ cận nhìn xem, hai người nghỉ ngơi ở đây trước đã." Tống Dục An đứng lên, nhìn Diệp Tả Dữu và ấu tể trước mặt.

Có Tống Dục An đi cùng Đoạn Nhạn Sơn, Diệp Tả Dữu rất yên tâm, gật đầu: "Được, nhớ tìm cho nó chút đồ ăn, nó chỉ ăn măng mềm và quả dại, nếu như anh có thể tìm được động vật đang cho con bú thì càng tốt."

"Còn đang uống sữa?" Tống Dục An kinh ngạc nhướng mày.

Đoạn Nhạn Sơn quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu: "Nó vẫn còn là ấu tể thời kỳ bú sữa."

Cho dù trước khi hành tinh nhỏ va chạm với trái đất cổ xưa, con người đã mang đi hầu hết gấu trúc cùng chạy đi, nhưng năm dài tháng rộng, sinh vật đáng yêu này vẫn bị tuyệt chủng.

Với hiểu biết của Tống Dục An với gấu trúc, cũng chỉ là vào đoạn video được lưu lại và đủ loại gấu trúc gấu bông.

Nhìn cục tròn vo trắng đen trước mặt, Tống Dục An gật gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."

Hai người đi xa rồi, Đoạn Nhạn Sươn mới đột nhiên mở miệng: "Tôi phát hiện Diệp Tả Dữu còn không sợ làm phiền cậu."

Bước chân Tống Dục An hơi dừng lại, mặt vô biểu tỉnh: "Có ý gì?"

Đoạn Nhạn Sơn cười cười; "Tôi ở cùng cậu ta nhiều ngày như vậy, cậu ta cũng chưa từng yêu cầu tôi, nhưng là gặp được cậu, đã bắt đầu yêu cầu rồi."

Anh ta vừa nãy còn cho rằng đoạn tình cảm này của Tống Dục An, chỉ là Tống Dục An đơn phương mong chờ.

Không từng nghĩ, Diệp Tả Dữu cũng đối xử với Tống Dục an bất đồng với những người khác.

Mặc dù bây giờ phương thức ở chung của hai người vẫn rất bình thường, nhưng rồi sẽ có một ngày, loại tình cảm thiên vị này, sẽ dùng phương thức cụ thể mà xuất hiện.

Tống Dục An cũng không nghĩ sâu như vậy, hiểu lầm là Đoạn Nhạn Sơn có ý kiến với Diệp Tả Dữu, theo bản năng muốn giải thích: "Cậu ấy......."

"Được rồi," Đoạn Nhạn Sơn thủ thế tạm dừng, "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, ở chung với cậu ta nhiều ngày như vây, tôi biết cách làm người của cậu ta," dừng một chút, lại bổ sung nói, "Tôi cũng rất thích cậu ta người đồng đội này."

Tin cậy, mạnh, dịu dàng, cho dù là điểm nào, đều làm cho người khác bội phục.

Tống Dục An nhìn thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không giống nói dối, lúc này mới yên tâm.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem đến đây, không nhịn được nói:

[Tôi sao lại cảm thấy Đoạn Nhạn Sơn hình như có chút ghen nhỉ?]

[Ghen? Không có đâu, tôi lại cảm thấy anh ta phát hiện Hữu Hữu đối xử khác biệt với Tống thiếu thướng, đáng ghét, tôi lại bắt đầu gặm đường rồi!]

[Đúng! Đúng! Đúng! Tôi cũng có cảm giác này! Quả nhiên không chỉ có một tôi cảm thấy Hữu Hữu đối xử với Tống và đối xử với những người khác là có bất đông f!]

[Mệnh trời, Đoạn Nhạn Sợ sẽ không đu cùng một CP với tôi chứ?!]

[Đù, vậy tôi đột nhiên không cảm thấy anh ta đáng thường nữa, tôi cũng muốn du CP khoảng cách gần như vậy!]

[A a a a a a a a a a, để tôi xuyên hồn vào Đoạn Nhạn Sơn một giây!]

Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đi ra ngoài đi săn, Diệp Tả Dữu cũng không nhàn rỗi.

Tống Dục An vừa đến, đã mang đá đánh lửa đến, Diệp Tả Dữu trước tiên là nhóm một đống lửa, lại mang ấu tể đến bờ sông lấy nước.

Ấu tể có lẽ là vừa nãy bị nóng, trước đó nhìn thấy dòng sông còn cách rất xa, hôm nay lại tưc mình chạy đến bờ sông.

Diệp Tả Dữu nhìn dáng vẻ nó nóng lòng muốn thử xuống nước, trong mắt hiện lên ý cười:

"Muốn xuống nước?"

Ấu tể: "Hừm!"

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng.

Ấu tể nghe không hiểu lời cậu nói, nhưng mỗi lần cậu nói chuyện với ấu tể, nó sẽ vui vẻ phụ họa.

Diệp Tả Dữu ôm nó lên, dẫn nó đến một hố nước vừa vặn ngập qua chân nó, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên.

Ấu tể nhìn thấy hố nước, do dự hồi lâu, mới thăm dò thử xuống nước.

Hố nước nhỏ này cũng là nước sông, vừa mới xuống nước, ấu tể vẫn còn hơi sợ, nhứng rất nhanh nó đã thích ứng, dùng đệm thịt không lớn của nó đập đập nước, bọt nước văng tung tóe, đặt mông ngồi xuống hố nước.

[A a a a a a a a a a đáng yêu quá.]

[Bức dục đồ của gấu trúc.]

[Đáng yêu quá, sao lại có sinh vật đáng yêu như gấu trúc thế!]

[Nó còn biết lắc nước!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha Hữu Hữu không tránh kịp, còn bị bắn lên cả mặt!]

[Đáng ghét, Hữu Hữu sủng nhóc con như vậy, không chỉ không tức giận, còn sờ đầu nó!]

[Tôi cũng muốn được Hữu Hữu sủng như vậy!]

Ấu tể ở trong hố nước chơi hơn 10 phút, mới ướt dượt trèo lên.

Lúc quay về Diệp Tả Dữu không có ôm nó, tự nó đi theo phía sau Diệp Tả Dữu.

Hơn một tiếng sau, Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng quay lại.

Hôm nay thu hoạch được 8 con thỏ rừng và một số loại quả dại, còn có một bó măng.

Diệp Tả Dữu nhìn 8 con thỏ rừng, hỏi: "Hai người đào hang thỏ lên à?"

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Không có, một ổ chỉ bắt được hai con."

Anh ta và Tống Dục An thi bắt thỏ, kết quả vẫn là Tống Dục An thắng, bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải nói với Diệp Tả Dữu.

"Cái này là cho mày," Đoạn Nhạn Sơn đưa bó măng tươi mới đặt trước mặt ấu tể, "Lông nó sao lại ướt?"

"Quá nóng, nó đi tắm một cái." Diệp Tả Dữu nói.

Có lẽ lần này trước mặt có măng tươi mới, ấu tể đối với sự lại gần của Đoạn Nhạn Sơn cũng không có cảnh giác như vậy nữa, thậm chí còn tự mình ngồi xuống, dùng miệng đi nhặt măng.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy có chút kích động, đang muốn đưa tay sờ đầu nó, thì có một cái tay từ bên cạnh vươn ra.

"Không tìm được sữa cho mày, có điều phát hiện được cái này." Tống Dục An đưa bát gỗ đến trước mặt ấu tể.

Mùi hương thơm ngọt lập tức hấp dẫn sự chú ý của ấu tể, nó lập tức đến măng cũng không cần nữa, duỗi đầu về phía Tống Dục An.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Cười chết, cái tay bất lực của Đoạn Nhạn Sơn!]

[Chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa là anh ta sờ được rồi!]

[Ha ha ha ha ha ha ha nhóc con mặc dù không phải là rất thích Đoạn Nhạn Sơn, nhưng cũng bắt đầu tiếp nhận anh ta rồi!]

[Xác nhận không phải là vì măng mới khom lưng?!]

[Phốc! Cho Đoạn Nhạn Sơn chút mặt mũi có được không?!]

[Nhìn ra được, Đoạn Nhạn Sơn rất muốn hỏi thăm ân cần Tống Dục An.]

Nhưng Đoạn Nhạn Sơn dù sao cũng không phải là người thích treo lời thô tục bên miệng, tu dưỡng tốt cộng thêm lý trí, không có phát hỏa với bạn tốt, chỉ là có chút bất đắc dĩ: "Mật ong chỉ coi như là đồ ăn vặt, hẳn là nên ăn xong bữa cơm."

Diệp Tả Dữu sớm đã ngửi thấy mùi mật ong, không khỏi hỏi Tống Dục An: "Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

Ấu tể ôm lấy bát mật ong không buông, Tống Dục An vừa cho nó ăn, vừa nói: "Phát hiện ở trên cây."

Khu rừng này không chỉ có ong khổng lồ, cũng tồn tại ong mật loại hình nhỏ.

Diệp Tả Dữu nhìn ấu tể ăn ngon như vậy, trong đầu lướt qua một suy nghĩ: "Cũng không biết, tổ của ong khổng lồ ở đâu."

Tống Dục An và Doạn Nhạn Sơn đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu.

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng.

Cho dù thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng một chút ăn ý này Đoạn Nhạn Sơn vẫn có: "Ý của cậu là, chúng ta đi tìm tổ của ong khổng lồ?"

"Nhưng bây giờ không được," Tống Dục An nói, "Ngày mai?"

Diệp Tả Dữu cũng có suy nghĩ này.

Sáng nau bọn họn tiêu hao quá nhiều sức lực, thời gian tiếp theo, bọn họ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, để ứng phó với đàn voi khổng lồ có thể công kích bất cứ lúc nào.

Xác nhận kế hoạch ngày mai xong, Đoạn Nhạn Sơn đứng lên: "Tôi đi xử lý thịt thỏ."

Tống Dục An không dám cho ấu tể ăn nhiều mật ong, còn lại không ít, anh dứt khoát dùng để nướng thịt.

Mặc dù gia vị nướng nướng thịt rất ngon, nhưng ăn nhiều có hơi ngấy.

Hôm nay bữa thịt thỏ nướng này, quét lớp mật ong lên thịt thỏ, lớp da bên ngoài nướng vàng giòn, một miếng cắn xuống, nước thịt lập tức tan ra giữa răng môi.

Bởi vì ăn quá ngon, Diệp Tả Dữu không cẩn thận ăn quá no.

"Ban ngày hẳn là không có nguy hiểm gì, chúng ta ngủ trước đã." Ăn no uống đủ xong, Đoạn Nhạn Sơn nói.

Tống Dục anh đang muốn nói mình cảnh giới, để Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn nghỉ ngơi, Diệp Tả Dữu đã mở miệng nói: "Hai người nghỉ ngơi trước, tôi trông giữ trước."

Tống Dục An ngước mắt nhìn cậu.

Diệp Tả Dữu: "Ăn có hơi no, tôi muốn tiêu hóa một chút."

Tống Dục An nhớ đến vừa nãy Diệp Tả Dữu ăn liên tiếp hai con thỏ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

"Vậy cậu cảnh giới trước, muộn một chút đổi thành tôi." Tống Dục An nói.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Nhìn thấy hai người nằm xuống, cậu dứt khoát đứng lên, mở đồng tử lưu ly quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Khu đất bằng này cách con sông rất gần, đi về phía trước mấy mét, có thể từ những lá cây thưa thớt có thể nhìn thấy con sông uốn lượn xuống.

Phía say là rừng rậm rậm rạp, nhìn cũng không có gì đặc biệt.

Vậy tổ của ong khổng lồ sẽ ở đâu?

Ong thích đặt tổ của mình lên cao, hang động, mái hiên.

Nhưng ong khổng lồ hình thể khổng lồ, nếu như thật sự đặt tổ ở trên cao, vậy thì sẽ là một tổ vô cùng bắt mắt.

Ong khổng lồ sao có thể thể tổ của mình bạo lộ trước mí mắt của kẻ địch?

Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn lá cây phủ kín mặt đất.

Cho nên, chỉ có thể là ở dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top