Chap 29

   Sáng hôm sau,chỉ mới hơn 6h nhưng ông bà Kim đã có mặt ở công ty,ngồi suy tư ở sảnh chờ,dáng vẻ chờ đợi đầy lo lắng.

"Haizz"bà Kim thở dài

"Bà đừng lo quá"ông Kim an ủi

"Sao mà không lo cho được,mấy năm nay Jisoo nó không ngó ngàng tới mình,bây giờ gặp lại cũng thèm nhận mình,còn gọi người khác là mẹ nữa...có khi nào tôi mất con gái thật không ông"bà Kim nức nở

"Không có đâu,bà bình tĩnh đi"mặc dù an ủi bà Kim vậy thôi,chứ ông cũng thấp thởm trong lòng lắm

"Ủa cô chú,sao hai người lên công ty sớm vậy"đột nhiên Moonbyul bước đến gần rồi bất ngờ lên tiếng

"Cô chú lên sớm để gặp cháu"ông Kim nghiêm túc nói

"Gặp cháu?"Moonbyul bất ngờ chỉ tay vào mặt mình

"Ừ"ông Kim gật đầu

"Gặp cháu có chuyện gì ạ"Moonbyul khó hiểu

"Muốn nhờ cháu dẫn cô chú đi gặp Jisoo"ông Kim nhẹ giọng

"À dạ"Moonbyul miễn cưỡng gật đầu

"Vậy mình đi nhanh đi"bà Kim gấp gáp

"Mình đi liền luôn hả cô chú"Moonyul ngạc nhiên,sao gấp quá vậy

"Ừ"ông Kim gật đầu

"Nhưng mà cháu còn vài cái văn kiện chưa hoàn thành nên là..."Moonbyul gãi đầu khó xử

"Không sao đâu,cháu dẫn cô chú đến đó rồi về làm cũng được mà"ông Kim vẫn khá điềm tĩnh nhưng bà Kim bên cạnh đã gấp lắm rồi

"Dạ"Moonbyul gật đầu rồi nhanh chóng dẫn ông bà Kim đến quán của cô và nàng

Lúc này cũng đã gần 7h nên quán khá đông,cô và nàng cũng không để ý đến việc ông bà Kim đến,chỉ khi Moonbyul lên tiếng cô và nàng mới bất ngờ nhìn họ.

"Cho chị hai tô mì và một cái bánh bao"Moonbyul nói rồi kiếm bàn trống gần đó ngồi xuống cùng ông bà Kim

"Được"Jisoo gật đầu rồi đi đến bên cạnh nàng

"Đừng quan tâm đến họ là được"Jisoo nói nhỏ với nàng rồi bưng mấy tô mì nàng vừa làm xong ra cho khách

   Ông bà Kim cùng Moonbyul ngồi xuống ngắm ngía xung quanh quán,nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có ông bà Kim là tò mò nhìn tới nhìn lui,chứ còn Moonbyul thì xa lạ gì với cái quán Jensoo này nữa.

   Đang mãi nhìn thì chợt ông bà Kim bị thu hút bởi tiếng nói non nớt gần đó:

"Lần trước không có bác hai gái đi cùng,bác hai trai ăn mà mặt buồn hiu à"Jinnie lắc đầu nói như thể mình là ông cụ non vậy

"Thật hả"bác hai gái cười hiền hỏi

"Dạ thật"Jinnie gật đầu rồi nói tiếp "Bác hai trai ăn mà tô mì nó muốn nở thành hai tô luôn"

"Con biết sao không?"bác hai gái tủm tỉm cười

"Dạ hông"Jinnie lắc đầu

"Bữa đó bác hai trai bị bác hai gái giận đó"bác hai gái bật cười thành tiếng

"Hahaha"Jinnie cũng bật cười theo

"Ủa bác bảy,LuLu nhà bác bảy sinh chưa dạ"Soonie ngây ngô hỏi

"Cũng sắp rồi"bác bảy nhai xong liền trả lời

"Vậy khi nào LuLu sinh xong thì bác bảy cho con một con nha"Soonie cười hề hề xin xỏ

"Được rồi,khi nào LuLu sinh thì bác bảy cho con qua chọn nhé,sẽ cho con chọn con nào mà con thích,chịu không"bác bảy cười tươi nói

"Dạ chịu"Soonie vui vẻ cười toét cả miệng

"Hai đứa nhỏ đó..."bà Kim bất ngờ bỏ lửng câu nói chỉ tay về hai đứa nhỏ hỏi Moonbyul

"Hai đứa nhóc đó là con gái của Jisoo và Jennie đó cô chú"Moonbyul tự hào nói thêm "Hai đứa nhóc đó rất ngoan và rất biết nghe lời"

"Có thể gọi nó lại đây không"bà Kim xúc động nén nước mắt nói

"Dạ được"

"Jinnie,Soonie"Moonbyul gọi lớn

"Dạ"cả hai quay lại nhìn Moonbyul

"Đến đây"Moonbyul đưa tay ngoắc hai đứa nhỏ,hai đứa nhỏ liền hí hửng chạy đến

"Aaa cô Byul"Soonie mừng rỡ nhào vào lòng Moonbyul,Jinnie cũng vui vẻ đứng bên cạnh

"Hai đứa nhớ bà không"bà Kim hỏi

"Dạ?"Soonie nghe vậy liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ

"Bà là người ở công ty của cô Byul hôm trước đúng không ạ"Jinnie nhớ lại vội nói

"Đúng rồi,là bà đây"bà Kim cười hiền

"Cả ông nữa này"ông Kim chỉ tay vào mình

"Aaa cháu nhớ rồi,hôm trước ông đứng kế bà nè"Soonie nhớ lại liền nhanh miệng nói

"Đúng đúng"ông Kim cười hài lòng

"Hai đứa qua đây với bà"bà Kim dang tay ra vẻ mặt đầy chờ đợi

"Không sao đâu,ông bà là người quen của ba mẹ cháu đấy"ông Kim cũng đưa tay ra trước vẻ mặt đầy mong đợi

"..."vào khoảnh khắc này hai đứa nhỏ đột nhiên nhìn nhau không biết phải làm sao,hôm trước nói chuyện với người lạ là sai rồi,nếu lần này nói nữa chắc sẽ bị ba mẹ phạt mất...

"Hai đứa qua chơi với ông bà đi,ông bà quen với cô Byul mà"Moonbyul nhìn hai vẻ mặt lo lắng kia cũng phải bật cười

"Dạ"Jinnie và Soonie dần dần tiến về phía ông bà Kim

"Giống Jisoo như đúc bà ha"ông Kim ôm Jinnie nhẹ giọng cảm thán

"Đúng là rất giống,rất rất giống"bà Kim ôm Soonie giọng cũng lạc đi khi nói

Jisoo và Jennie vì khách đông mà cũng quên để ý đến Jinnie và Soonie,đến khi nhìn lại thì thấy bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau,cô cuộn chặt tay,xoay đầu nhìn đi nơi khác nhưng rất nhanh đã có một bàn tay khác chạm lấy tay cô...

"Ra nói chuyện với ba mẹ đi"nàng thì thầm bên tay cô

"Soo không muốn"cô lãng tránh ánh mắt của nàng

"Nghe lời em đi"nàng không muốn vì bản thân mình mà cô bỏ mặc không nhìn nhận ba mẹ mình nữa

"Cho cô tám hai cái bánh bao"cô tám từ đâu xuất hiện mua hai cái bánh bao

"Dạ cô tám"Jisoo nhanh nhẹn đi ra đưa bánh bao cho cô tám,rồi thở phào nhẹ nhõm,cô tám đến thật đúng lúc

Hơn chín giờ khách khứa đã về hết,Jisoo trầm giọng gọi Jinnie và Soonie vào trong phụ nàng.

"Hai đứa mau vào phụ mẹ"

"Dạ"

"Jisoo"bà Kim nhanh chóng đứng dậy gọi cô lại khi thấy cô có ý định đi vào trong

"..."cô đứng bất động quay lưng về phía họ

"Con không muốn nhận hai người già này nữa à"bà Kim đau lòng nói

"Jisoo!Đừng bướng bỉnh nữa con"ông Kim nhẹ giọng

"Ăn rồi thì mời về cho"cô nói rồi bỏ đi vào trong

Phía ngoài này chỉ còn ông bà Kim ngồi thất thần,Moonbyul thì đã về từ lúc nào rồi nên cũng chẳng khuyên ngăn được gì.

Khi thấy cô đi vào trong,nàng có ý định trở ra nói chuyện với ông bà Kim,liền bị cô kéo lại không cho ra ngoài.

Đến khi chén bát đã rửa xong,cô và nàng chùi tay rồi đi ra ngoài nhưng vẫn thấy ông bà Kim còn ngồi ở đó,ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

"Chúng tôi cần phải đóng cửa"Jisoo lên tiếng đuổi khéo

"Soo à,ba mẹ..."bà Kim chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời

"Tôi không có ba mẹ"cô gằn giọng

"Lúc trước ba mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt..."

"Đúng vậy,như ý muốn của bà rồi,hiện tại tôi sống rất tốt,rất hạnh phúc"một lần nữa Jisoo ngắt lời bà Kim gắt gỏng nói,Jennie đứng bên cạnh nắm tay hai đứa nhỏ chỉ biết im lặng

"Ba mẹ biết bản thân mình sai,con không thể nghĩ chút tình cảm gia đình mà thương xót cho ông bà già này sao"bà Kim nức nở nói,ông Kim đau lòng xoa lấy bả vai vợ mình

"Mấy năm nay vì nhớ con mà sức khoẻ của mẹ con yếu đi nhiều lắm,con thương ba,thương mẹ thì trở về nhà đi con"ông Kim xót xa nói

"Không bao giờ"cô vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc của ngày đó,cái ngày mà cô bị đuổi đi nó đau thương như thế nào.

"Soo,con không được hổn với ba mẹ mình như vậy"

"Ông Nội"cô bất ngờ quay đầu nhìn ra cửa,môi mấp máy hai từ ông nội...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top