Chap 16

   Hôm nay nàng ngoan ngoãn nằm trên giường để cô đút cho ăn.Còn cô thì chăm chú lột từng múi quýt đút cho nàng.Gần đó là hai tiểu bảo bối đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi.

"Quýt ngọt không em"

"Ngọt lắm"nàng gật đầu

"Em ăn nhiều vào,mà em có thèm gì không để chị nhờ thếm năm ghé mua luôn"cô rút miếng khăn giấy vừa lau miệng giúp nàng vừa hỏi

"Hông"nàng lắc lắc đầu rồi bỉu môi

"Sao vậy?"

"Em muốn về nhà"nàng long lanh nước mắt

"Ơ"cô hoang mang,mới giây trước còn cười vui vẻ sao giây sau lại nước mắt lưng tròng rồi

"Đột nhiên em thấy nhớ Heejin"nàng hít mũi

"Sao lại nhớ Heejin"cô khó hiểu

"Em cũng không biết nữa,chị mau lấy điện thoại cho em đi"

"Được rồi để chị lấy"

Sau khi cầm điện thoại trên tay nàng liền ấn vào dãy số của Heejin mà gọi,rất nhanh liền có tiếng trả lời:

[Alo chị Jennie]

[Heejin hả em]

[Dạ vâng,là em đây]

[Em khoẻ không]

[Dạ khoẻ,còn chị sao rồi,có sinh em bé chưa dạ]

[Chị sinh được ít ngày rồi]

[Ơ,sao bây giờ mới nói cho em biết,em giận chị luôn]

[Em đừng giận,tại hổm rài chị còn mệt,hôm nay vừa khoẻ một chút là chị gọi cho em đó]

[Chị thấy trong người sao rồi]

[Chị khoẻ,không có sao hết,dạo này em học hành sao rồi]

[Em học tốt lắm hehe,cuối tuần này em được nghỉ,em sẽ xin ba ghé thăm chị]

[Chị có gì đâu mà thăm,em lo học hành đi]

[Không được,em phải ghé thăm chị,xem chị như thế nào nữa và còn thăm hai đứa cháu của em nữa]

[Cháu...cháu sao...!!!]nàng ngập ngừng mắt rưng rưng,lòng nghẹn ngào một cảm xúc rất khó tả

[Em...] Heejin cũng không biết bản thân mình vừa nói gì,nhưng sao bản thân Heejin lại thấy mình thân thuộc với nàng một cách lạ thường,trông khi cả hai chỉ mới gặp nhau một lần.

[...]

   Hai ngày sau Jennie được xuất viện,cô cẩn thận dìu nàng vào nhà,thếm năm cũng ở phía sau xách đồ vào phụ cô,hai tiểu bảo bối đã được đưa vào nhà trước đó.

"Một tuần rồi em chưa được gội đầu,thật khó chịu"nàng nhăn nhó nhìn cô

"Em ráng chịu thêm ít ngày nữa nha,bây giờ chưa gội được đâu"cô xoa đầu nàng

"Nhưng mà em khó chịu"nàng lại bắt đầu mè nheo

"Thôi ráng đi mà,nếu gội là ảnh hưởng sức khỏe lắm,Soo thương mà"cô bật cười dỗ dành nàng

"Soo Soo"

"Hả"

"Ngày mai là thứ bảy đó"nàng cười híp mắt nhìn cô

"Thì sao"

"Thì Heejin nói sẽ ghé thăm em đó"

"Sao em lại thích Heejin quá vậy"cô thắc mắc hỏi

"Tại vì Heejin cho em cảm giác mình là một người chị khi ở gần em ấy"nàng cụp mắt

"Sao lại như vậy"

"À không sao hết"nàng lắc đầu

"Có chuyện gì em nói Soo nghe"cô cảm thấy có gì đó là lạ

"Không có chuyện gì hết"nàng né tránh ánh mắt của cô

"Em không xem Soo là chồng của em sao,em không tin tưởng Soo sao"cô buồn bả nói

"Không phải vậy đâu mà"

"Vậy em nói Soo nghe đi"

"Thật ra em có một người em gái,lúc đó em mới năm tuổi còn em gái của em mới ba tuổi, khi đó gia đình gặp nhiều khó khăn nên em phải trông em gái để ba mẹ đi làm,một hôm vì em gái khóc đòi mẹ nên em đã ẩm con bé ra trước nhà chơi nhưng nó vẫn cứ khóc mãi nên em đành dẫn con bé đi ra chợ để tìm mẹ,vì đi cũng lâu nên em mệt quá,rồi cùng con bé tìm một chỗ để ngồi,nhưng một lúc sau thì không thấy con bé đâu nữa,khi đó em rất sợ và cuối cùng em cũng tìm được mẹ,sau khi biết mọi chuyện mẹ đã đánh em rất nhiều và mọi người cũng không tìm được em ấy nữa,kể từ lúc đó ba mẹ cũng lạnh nhạt với em và có lẽ đúng hơn là ghét em ,ba mẹ lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt ghét bỏ,những lúc đó em thấy cô đơn lắm,em biết rằng là lỗi của em khi trông con bé không cẩn thận,nhưng em thật sự rất buồn,vì bản thân em không hề muốn chuyện đó xảy ra...hức...hức..."nàng khóc nức nở kể cho cô nghe

"Ngoan,không phải lỗi của em,đừng khóc chị đau lòng lắm"cô ôm nàng dỗ dành

"Hức...là lỗi của em...hức...hức"nàng níu lấy áo cô nức nở khóc

"Ngoan,sao trước đây em không kể cho Soo nghe"cô dùng tay lau nước mắt cho nàng,ai da đúng là phụ nữ khi mang thai hay vừa sinh đều rất nhạy cảm,hở một xíu là khóc đặc biệt là đối với người cưng chiều mình,khóc vô tội vạ.

"Em sợ..."

"Em sợ gì"

"Em sợ chị cũng sẽ giống như ba mẹ em mà ghét bỏ em...hức..."

"Chị sẽ không"cô dùng bàn tay nâng mặt nàng lên "Nhìn chị này"cô cười ôn nhu "Em là mạng sống của chị,dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa,thì chị cũng sẽ luôn luôn đứng về phía em và bảo vệ em"

"Soo"nàng cảm động oà khóc trong lòng cô

"Sưng mắt bây giờ"cô dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng

"Cháu là bạn của Jisoo hả"

Nghe giọng của thếm năm cả cô và nàng đều nhìn ra cửa và khá bất ngờ.

"Chị Jennie"Heejin gật đầu với thếm năm rồi gọi nàng

"Heejin!Sao lại đến sớm vậy,không phải em nói ngày mai mới đến sao?"nàng vui mừng hỏi

"Dạ,tại em nhớ chị nên xin nghỉ trước một ngày để đến đây"Heejin vừa nói vừa đi vào nhà

"Chị tránh ra coi"Heejin đá vào mông cô một cái để cô tránh ra nhường chỗ cho mình

"Nè!Mắc gì đá tôi"cô bực mình

"Tại chị thấy ghét,vì chị mà chị Jennie mới mệt mỏi như vậy đó"

"Jennie là vợ tôi,là mẹ của con tôi,cô mới là đồ đáng ghét"

"Thôi đừng cải nữa"Jennie bật cười

"Chị có thấy đau chỗ nào không,em nghe nói phụ nữ sinh con là như chết đi sống lại"Heejin ánh mắt trìu mến nhìn nàng

"Chị không sao hết,em đừng lo"Jennie an ủi Heejin

"Cháu em đâu,em muốn nhìn tụi nó"

"Cô là cái gì mà kêu con tôi là cháu hả"Jisoo lên tiếng mỉa mai

"Tôi là kẻ mù mắt đi thích chị đó được chưa"Heejin đanh đá liếc cô

"Đúng là đồ điên"

"Tôi điên nên mới đi thích chị đó,nổi hết da gà,không hiểu sao lúc đó tôi lại thích chị"Heejin lắc đầu tự trách

"Em bé trong nôi này"Jennie chi về phía chiếc nôi,nên nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này nếu không thì lại nhức đầu.

"Ui!Sao mà cưng thế này hả...hả..."Heejin liền theo hướng Jennie chỉ đi đến chiếc nôi nựng hai tiểu bảo bối

———————
Solo của Jisoo đã đến,mọi người đã chốt mấy ver rồi

Tui thì đang phân vân lắm,vì kinh phí có hạn😌 nên chắc tui hốt 1 ver thui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top