08.
* Rầm*
Xấp hình dày cộm bị vứt mạnh xuống sàn nhà, thành công chứng minh được sự tức giận âm thầm của người đàn ông trung niên vẫn đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà nóng thượng hạng trong tay.
Oh Yoona cúi mặt, chờ đợi một lời chửi mắng nào đó từ ba mình. Đúng như người ta thường nói trên đời này không có kẻ nào là giỏi nhất, chỉ có kẻ giỏi và kẻ giỏi hơn mà thôi.
Nhưng chỉ cần người may mắn có được chút thông minh, thì chắc chắn sẽ đắc ý khinh thường những kẻ ngu ngốc xúi quẩy.
" Con và Kim Taehyung đã tới giai đoạn sắp đính hôn, vậy mà vẫn không nắm được tâm tư của hắn?"
" Con..xin lỗi cha."
Lão Oh thở ra một tiếng đầy thất vọng, đứa con gái này ngoài việc tiêu tiền thì chẳng làm được thêm bất kì điều gì ra hồn nữa. Nhìn về cái chết của Dương Khiêm, lão cũng hiểu được đôi chút về tính tình ngang tàn của hắn, đúng là giống Kim lão gia cha hắn tới tám chín phần. Nếu muốn rừng còn một cọp, thì lão chắc chắn phải hạ gục Kim Taehyung rồi.
Vậy nên Kim Taehyung đối với lão Oh chỉ có thể mang hai thân phận. Một là đồng minh, hắn sống lão sống. Hai là kẻ thù, hắn sống lão chết.
Nhưng nếu mối hôn sự này thành công, lại có thêm một thân phận nữa. Người nhà, hắn sống lão sống tốt hơn. Điều này không phải lão đã nói với đứa con gái này rất nhiều lần rồi sao. Vậy mà nó lại vô dụng để cho một Jeon Jungkook nào đó xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung.
" Tại sao chuyện này có thể xảy ra hả!"
Lão Oh tức giận ném tách trà xuống nền gạch cạnh chân Oh Yoona lớn tiếng quát. Đưa mắt nhìn lấy bức ảnh Jeon Jungkook mỉm cười tiễn Kim Taehyung ra khỏi cổng, cô ta chỉ biết cúi mặt siết chặt lòng bàn tay. Đã biết rõ người này sẽ là mối họa, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như vậy.
Như một con cừu non ngơ ngác, Jeon Jungkook vốn không biết bản thân dù không làm gì thì vẫn là cái gai trong mắt người khác. Một sự ngây thơ đáng ghét đối với kẻ thua cuộc, nhưng cũng là một sự ngây thơ đầy thu hút đối với một con sói ranh ma.
Con cừu non Jeon Jungkook thuộc sở hữu của con sói ranh ma Kim Taehyung. Nghe cũng hợp đôi lắm nhỉ.
" Con nhất định sẽ không để mối hôn sự này bị hủy, xin cha cứ yên tâm."
" Được, nhớ phải giữ lời. Một mình mẹ con vô dụng là đã lắm đủ rồi, con chỉ nên thừa hưởng cái nhan sắc của mẹ con thôi."
" Con hiểu rồi thưa cha."
" Ra ngoài đi."
Oh Yoona cúi đầu dạ một cái rồi bước ra ngoài, thật sự ả đang rất đau đầu vì một thằng nhóc ranh không biết từ đâu đến. Oh Yoona biết, Kim Taehyung không đến mức yêu điên cuồng cậu ta. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt bảy phần ôn nhu đó, ả ta cũng cảm nhận được sự yêu thích mà hắn dành cho Jungkook thật không hề nhỏ chút nào.
Và đương nhiên, hắn chưa từng như vậy trước đây. Với cô ta lại càng không.
Oh Yoona không yêu Kim Taehyung, nhưng mong muốn chiếm hữu thì có rất nhiều. Thử tưởng tượng bạn không thích hoa, nhưng khi bất chợt nhìn thấy một bông hoa hiếm có trước mắt. Nó vừa xinh đẹp vừa thơm ngát quyến rũ. Đương nhiên bất giác lại muốn đưa tay ngắt lấy mang về.
Cô ta đối với Kim Taehyung cũng như vậy, không thể cưỡng lại nhan sắc, quyền thế và khí phách của hắn.
" Tôi nhất định phải có được anh, Kim Taehyung."
___________
" Ngài Kim, như vậy là ép chúng tôi quá rồi không phải sao. Thư thả một chút đi được không?"
Người đàn ông ngồi đối diện Kim Taehyung vừa cười lấy lòng vừa tìm cách bàn bạc với hắn về vụ làm ăn lớn này.
Kim Taehyung, một người đàn ông sinh ra là để làm chuyện lớn. Rất tài giỏi nhưng cũng rất nguyên tắc. Làm việc với hắn sẽ như đánh một ván bài đặt cược hết vốn. Được ăn cả, ngã về không.
Nếu xong xuôi ai hoàn thành phần người nấy, Kim Taehyung sẽ không bỉ ổi lật kèo. Nhưng nếu sai giao hẹn, có gián điệp hay bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến vụ mua bán. Nhẹ thì hắn tiễn bay cái danh, nặng thì tiễn thêm cái mạng.
" Ngài Kim, ba ngày là quá nhanh cho chúng tôi rồi. Chúng ta hy hữu, ngài coi như rộng lượng cho chúng tôi thêm một tuần đi."
Kim Taehyung nhắm hờ mắt, hắn dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ. Không lâu sau Kim Taehyung buông ra một tiếng thở dài, chậm rãi mở mắt ra nhướn nhẹ mày.
" Được, một tuần."
" Vậy thì tốt quá rồi."
" Nhưng không còn là năm năm nữa, bảy ba."
" Ngài!"
Ju Boseok có phần không kiềm được tức giận, dù sao cũng phải nể chút mặt mũi coi như mối quan hệ xã giao. Vậy mà Kim Taehyung vẫn cứng rắn như vậy, một nụ cười cũng không nở ra thì làm sao tiến vào thái độ thương lượng.
Ju Boseok cố kiềm lại cảm xúc, hạ giọng với hắn thêm lần nữa.
" Ngài Kim, chúng tôi cũng cần kiếm cơm mà. Coi như vĩ hòa vi quý, chúng ta sau này vẫn còn tiếp tục hợp tác."
" Nói xem, chỉ có ba mươi triệu won cũng không thu xếp được trong ba ngày. Mối làm ăn chật vật như vậy khiến tôi không hứng thú."
Đang nói chuyện thì điện thoại hắn vang lên một tiếng chuông. Kim Taehyung bỏ ngoài tai mấy lời nài nỉ vô ích của Ju Boseok mà mở điện thoại lên xem.
Đúng như hắn nghĩ, cái trò gửi tin nhắn này chắc chắn chỉ có nhóc đầu tròn ở nhà làm mà thôi.
" Ngài Kim, hôm nay có bánh chanh mật ong nóng hổi chị Heri vừa nướng xong. Ngài có về không?"
Không trả lời, Kim Taehyung mỉm cười tắt điện thoại đứng dậy quay lưng bước đi. Ju Boseok cảm thấy như bị xem thường cực điểm, gã tức giận đập bàn quát lớn.
" Mẹ kiếp Kim Taehyung! Mày như vậy là không nói lý lẽ!"
Kim Taehyung nghe được tiếng gọi cả họ lẫn tên mình thì từ tốn dừng chân. Hắn nhếch miệng cười lên một tiếng, nâng tay ý muốn đàn em mình hạ súng xuống.
Giết một con sâu, đâu cần mười cái giẫm.
Hắn rút một khẩu súng từ trong túi áo trong ra, quay lưng lại không thèm chần chừ ngay lập tức bắn một phát vào chân Ju Boseok, sau đó còn không hẹp hòi bắn thêm một phát vào tay hắn.
Bọn đàn em Ju Boseok muốn xông lên nhưng rồi lại dừng bước trước mấy họng súng đen ngòm của bọn đàn em Kim Taehyung. Hắn phủi phủi khẩu súng của mình rồi cất lại vào trong túi áo. Sau đó chậm rãi bước tới trước mặt Ju Boseok vẫn đang khụy xuống nhăn mặt đau đớn.
" Được rồi, năm năm đi. Coi như tiền thuốc men tao bồi thường cho mày."
" Kim.."
" Mà chân tay thế này, chắc là vừa chạy đi kiếm tiền vừa ôm tiền không xuể rồi. Tao vi vu mày thêm một tuần nữa."
Kim Taehyung bật cười nhìn xuống gương mặt đầy căm phẫn của Ju Boseok dưới chân mình.
" Nhìn tao bằng ánh mắt căm phẫn đó làm gì, như ý mày muốn rồi không phải sao?"
" Kim Taehyung..."
" Ju Boseok nhớ cho kĩ, nhân lúc cơ thể còn nguyên vẹn thì nhanh nhẹn một chút. Đừng đợi tới lúc tao cho phép mày trễ nãy rồi thì lại khó chịu."
"..."
" Còn có, gọi tao là ngài Kim. Cái miệng hỗn này, thật khó nghe."
Kim Taehyung nhếch môi hài lòng quay người rời khỏi. Quả nhiên người có quyền lực thì luôn đúng, thế nên việc Kim Taehyung phải động não suy nghĩ không phải là làm sao để đúng, mà là làm sao để quyền lực cứ còn mãi.
Hắn lên xe chạy thẳng một mạch về nhà, lúc nãy tin nhắn kia vừa được gửi đến đã khiến hắn thấy thoải mái trong lòng. Cảm tưởng hình ảnh một Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cái bánh chanh nóng hổi chu chu môi nhỏ chờ hắn về mới dám ăn thì đã thú vị lắm rồi.
Kim Taehyung vừa xuống xe đã đi thẳng vào trong nhà không nói năng thêm gì nữa. Nhưng kết quả lại không như hắn tưởng tượng. Cái bánh chanh mật ong chỉ còn lại một mẫu nhỏ, còn Jeon Jungkook thì không thấy đâu cả.
" Name."
" Ngài gọi tôi."
" Jeon Jungkook đâu?"
" Thưa cậu Jeon đã lên phòng ngủ trưa."
Kim Taehyung nhíu mày, ăn bánh xong no nê rồi thì lên phòng ngủ trưa luôn. Vậy hắn về đây là để làm gì. Kim Taehyung vừa nãy còn vui vẻ bây giờ đã mặt nặng mày nhẹ cáu gắt đi thẳng vào thư phòng.
End8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top