Tôi chưa bao giờ ngừng yêu
Rời khỏi nơi ồn ào đó sau chuyện gặp kẻ điên kia, sau một ngày nằm trong căn phòng mệt mỏi, Diệp Nhu dường như vẫn còn hoảng sợ. Cô bước nhanh trên vỉa hè, gương mặt còn một chút lưu luyến mờ nhạt. Đôi bàn tay rét run nắm thật chặt, chặt đến nỗi màu da dần chuyển sang màu tuyết trắng.
Đèn đường vừa hay bật lên, chẳng biết sưởi ấm cho ai.
Rẽ phải, quán cà phê Jamais vẫn còn mở cửa. Cô bước vào, hơi ấm trong cửa hàng như làm tan đi những hạt tuyết bám đầy người. Mùi cà phê thoang thoảng lướt qua mũi, tiếng nhạc cổ êm êm vang bên tai. Chính là một nơi đủ bình yên để trấn tĩnh lòng người đang dần xao động.
Bấy giờ, áo khoác và khăn choàng vốn chẳng cần thiết nữa.
Cậu nhân viên đi tới trước cửa, tận tình mời cô ngồi vào bàn. Cô cười:
-"Cậu là nhân viên mới sao?".
Cậu bé vị thành niên, trẻ trung lắm. Thấy vị khách lạ mặt có vẻ đang giễu mình, cậu ta ngại ngùng:
-"Vâng...vâng ạ. Chị muốn uống gì ạ?".
-"Cậu nhạy cảm quá đó, đừng sợ hãi như vậy. Cho tôi...".
Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào quầy cà phê. Cũng tại nơi đó, anh ấy bước vào với chiếc khẩu trang, giọng nói ấm áp quá đỗi quen thuộc sau bao năm xa cách cất lên. Từ kinh ngạc đến buồn tủi, mọi thứ cô đọng thành những lời muốn thốt ra, muốn nói với anh. Tiếc thay, đó không phải là một thời điểm thích hợp.
-"Cho tôi một ly cappuccino nóng".
-"Mong quý khách chờ một chút".
Chắc là hôm nay Nhất An không đi làm rồi.
Vốn dĩ cô đến đây không phải để uống cà phê. Cô muốn nói chuyện với anh ấy, muốn tâm sự những gì mình vừa trải qua. Lời an ủi và động viên của anh thật sự có sức mạnh.
Cũng chẳng biết kể từ khi nào, Nhất An đã trở thành một người chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Nhưng chỉ là đồng nghiệp, là một người bạn, ngoài ra chẳng là ai khác, chẳng thể chiếm một vị trí cao hơn.
Cô cũng từng nghĩ đến chuyện quên ai đó đi, cởi mở hơn với người đàn ông quá tốt quá hoàn hảo này. Nhưng quên đi là một việc quá khó khăn, huống hồ là quên người đi cùng mình những năm tháng xa xưa nhất.
Nghĩ đến đây, lòng cũng chợt nặng trĩu.
Tiếng cửa mở lại vang lên. Diệp Nhu đang lang mang trong mớ hỗn độn cũng không nghe thấy.
Thân ảnh cao gầy, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hơn nửa khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang màu xám. Đôi bàn tay anh ta giữ một thứ gì rất nhỏ, anh cầm nó rất nhẹ, như đang nâng niu một báu vật vậy.
-"Diệp Nhu đó sao? May quá, vừa hay tìm ra cô. Tôi ngồi ở đây được chứ?".
Giọng nói trầm trầm vang bên tai, kéo Diệp Nhu quay về với ly cappuccino vừa được đặt trên bàn. Tầm mắt nâng lên một chút, có vẻ gì đó hơi mơ hồ và mờ nhạt.
-"Vu Hạo sao? Anh...có chuyện gì sao?".
-"À, khi cô rời khỏi quán thì có để quên trong phòng một chiếc nhẫn bằng gỗ".
Anh đưa tay ra. Chiếc nhẫn bằng gỗ sáng bóng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.
-"Ồ, tôi quên mất. Khi nãy vội quá, cảm...".
-"Nhưng mà chiếc nhẫn đẹp thật đấy. Người tặng nó cho cô hẳn phải yêu thương cô lắm".
-"Thế à?". Diệp Nhu ngẩn người ra. Một lát sau lại cười khanh khách. Quả là một ý nghĩ tự chế giễu bản thân.
Cô chậm rãi cất lời:
"Không biết tại sao, điều tôi thấy là ngược lại".
Chiếc nhẫn đó do anh tặng. Vào cái thời mà còn dắt xe đạp đưa nhau tới trường, không biết từ đâu Vu Hạo mua được một cặp nhẫn bằng gỗ. Cái thì được khắc hình mặt trời, cái thì được khắc hình bông hoa hướng dương. Bên trong còn có cả tên nữa.
Cô thích chiếc nhẫn đó lắm, suốt quãng thời gian đi học khi nào cũng đeo vào. Cả anh cũng vậy nữa, cô bắt anh phải đeo cùng với mình. Hai đứa vui tít cả mắt. Anh cầm tay lái, đạp từng nhịp thật êm. Tiếng ro ro của cái xe đạp cũ trong những buổi sớm tinh mơ yên bình chưa bao giờ ngừng lại. Cô chỉ việc đứng chờ anh trên khúc cua cũ, chờ tiếng xe đầy hoài niệm đó vang lên từ xa, đứng dưới một khung trời trong lành bình dị vẫy tay anh và cười. Cô ngồi ngay sát phía sau tấm lưng rộng, đôi chút lại kể chuyện về một bữa cơm xa xôi nào đó, đôi lúc lại hát, đôi lúc nghe giọng anh ấm áp vang lên bên tai rồi gục đầu ngủ.
Những buổi sớm đã cũ là những buổi sớm trong sáng và ngọt ngào nhất.
Thế nhưng, đáng buồn thay.
Ăn bám quá khứ là điều tồi tệ, và kẻ ăn bám quá khứ là kẻ thất bại.
Làm thế nào mới có thể quên đi những điều quá đỗi tốt đẹp như thế chứ? Làm cách nào?
Nhưng tại sao, chỉ có quá khứ là đọng lại những tia sáng xuyên qua những đám mây bồng bềnh, nằm nhẹ lên mặt đất, phủ lên những mái nhà ấm áp sắc vàng nhạt và chiếu sáng cả những góc phố u tối đơn độc?
Tại sao hiện tại lại chỉ còn một mớ hỗn độn? Như những áp lực, những cô đơn và những nỗi buồn hay những cảm xúc không hề được đặt tên lần lượt bước vào một nơi đã bỏ hoang, xoáy vào nhau thành một cơn bão, như những đám mây đen và tia sấm chớp chực chờ đánh vào lòng người. Không chỉ đau, mà còn là đứt ruột đứt gan.
-"Vậy sao? Chắc có lẽ anh ta đã gặp phải một chuyện gì đó".
-"Đúng, đúng là anh ta đã gặp chuyện. Tôi có lỗi với anh ta, nhưng những gì anh ấy trả cho tôi quả thực không chút cân xứng".
Ly cappucino nóng vẫn còn bốc chút khói mỏng manh, bay lên và tan ra thật yếu ớt.
-"Tôi sẽ chấp nhận chuyện anh ta chia tay với tôi. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận và chưa bao giờ nghĩ tới việc anh ta lại không thể nhận ra tôi dù chỉ một chút. Không thể tưởng đến một ngày anh ta thật sự quên đi những tháng năm đó. Dù cho có chết, cũng không thể gật đầu được.".
-"Chắc hẳn những năm tháng cô và anh ấy yêu nhau là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đúng chứ?".
Vu Hạo mường tượng trong suy nghĩ của mình. Hình như anh và ai đó cũng từng rất yêu nhau như vậy. Thứ cảm xúc khi đó dường như không đơn thuần là yêu, mà còn dần hóa thành thứ tình cảm vô cùng bền chặt, như là máu mủ ruột thịt. Đối với Kha Dĩnh, thứ cảm xúc đó không hề xuất hiện, nhưng với một cô gái nào đó, cô gái từng nắm tay anh qua từng con phố khi xưa thì đó quả là không khó để thực hiện.
Cô gái từng theo anh đêm giao thừa, ăn sủi cảo trong quán ăn của gia đình anh, từng đòi anh bồng lên để ngắm pháo hoa rực rỡ mùa tết năm nào.
Khuôn mặt cô ấy, như thế nào nhỉ?
-"Mà này, anh biết gì không?".
Giọng nói nghèn nghẹn đâu đó quanh quẩn bên tai mình. Anh thở một hơi dài. Tuyết rơi càng nặng hạt. Anh nhìn Diệp Nhu, như đang trông chờ một câu nói.
Cô gái ngồi trước mặt anh gò má đỏ ửng, đôi mi như vừa được ngâm trong nước, ánh mắt vừa yếu đuối lại vừa kiên cường. Ly cappucino cũng vơi hơn một nửa, cà phê còn trong ly sóng sánh chuyển động.
-"Anh ta là một người rất tệ bạc".
-"Nhưng đồng thời cũng là một người tôi chưa bao giờ ngừng yêu".
----------CÒN TIẾP----------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Dạo này mình không còn nhiều thời gian để chăm chút cho tác phẩm nên không cập nhật truyện thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người lần nữa nhaa, yêu thương nhiều lắm ấy!
Thấy hay thì nhớ bình chọn và pho lâu đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top