Chương 3:luôn ở cạnh bên


Trời cuối chiều nhuộm vàng rực trên đường phố, ánh sáng hắt qua các tòa nhà cao tầng, chiếu lên gương mặt Lưu Hiên Thừa, làm nổi bật đôi mắt sáng, đường nét điềm tĩnh nhưng căng thẳng. Cậu bước ra khỏi xe, tay khẽ siết nhẹ quai túi, mắt quét xung quanh. Dù đã quen với ánh đèn sân khấu và sự chú ý từ công chúng, hôm nay vẫn khiến tim cậu đập nhanh: có người đang chú ý quá mức đến mình.

Triển Hiên đứng bên cạnh, dáng người cao ráo, vai rộng, ánh mắt tinh anh quét khắp khu vực, giọng trầm ổn :
— "Chắc cậu đã nhìn thấy vài người lạ từ nãy... Đừng lo, tôi ở đây."

Hiên Thừa khẽ gật đầu, giữ khoảng cách vừa đủ, mắt dõi theo Triển Hiên. Cậu nhận ra sự chậm rãi trong từng bước đi của anh, sự chú ý đến mọi chi tiết nhỏ: một túi xách để lộ cánh tay, một nhóm người đứng ở góc khuất... Mỗi chi tiết đều khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

— "Anh... thật sự nghiêm túc với việc này à?" Hiên Thừa hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút tò mò.

— "Tất nhiên. Nhưng cậu cũng nên biết... tôi thích quan sát cậu khi cậu chú ý mọi thứ như mèo con." Triển Hiên nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch và trêu chọc.

Hiên Thừa hơi nhíu mày, đỏ nhẹ má nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
— "Mèo con thì tôi không nhận... nhưng cảnh giác là bản năng."

Triển Hiên cười khẽ, bước gần hơn một chút, hạ giọng tinh nghịch:
— "Bản năng hay không, tôi thích cách cậu di chuyển, cách cậu quan sát... có gì đó khiến tôi muốn theo sát hơn."

Hiên Thừa lặng im, hơi thở khẽ gấp, cảm giác vừa căng thẳng vừa khó hiểu len vào lòng. Cậu biết Triển Hiên không chỉ nói chơi – ánh mắt và cách anh đứng gần vừa khiến cậu sợ, vừa khiến cậu tò mò.

Bỗng, từ đám đông bên kia đường, một fan cuồng lẻn ra, tay giơ máy quay, gào lên tên Hiên Thừa. Cậu giật mình, bước lùi, tim đập mạnh.

— "Đứng yên!" Triển Hiên quát, giọng nghiêm, nhanh như chớp lao tới trước Hiên Thừa. Anh khẽ kéo cậu sát vào người, vai anh chạm vai cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng fan cuồng.

Hiên Thừa cảm nhận hơi ấm của Triển Hiên, lòng vừa lo vừa thấy an toàn kỳ lạ. Cậu khẽ siết quai túi, cảm giác tim đập mạnh, nhưng không hoảng loạn – vì anh ở đó.

— "Cậu... khá bình tĩnh đó." Triển Hiên nói, giọng vừa nghiêm túc pha chút ngọt ngào, nháy mắt. "Nhưng đỏ mặt một chút cũng đáng yêu lắm."

Hiên Thừa hơi giật mình, hạ mắt, hơi đỏ má:
— "Anh... đừng trêu tôi lúc này..."

— "Không hứa được đâu. Nhưng tôi đảm bảo... cậu sẽ không gặp nguy hiểm." Triển Hiên cười, tay vẫn đặt nhẹ trên lưng cậu, như để đảm bảo sự bảo vệ của mình dành cho cậu.

Fan cuồng bị nhân viên an ninh đưa đi, không khí mới trở lại bình thường. Hiên Thừa thở phào, nhưng vẫn nhìn Triển Hiên với ánh mắt lạ: vừa tò mò, vừa biết ơn.

— "Cảm ơn... anh." Cậu nói, giọng cậu vẫn giữ điềm tĩnh nhưng ánh mắt mềm mại hơn.

— "Không cần cảm ơn. Nhưng cậu có thể nhớ một điều: tôi sẽ luôn ở gần, theo dõi từng cử chỉ của cậu." Triển Hiên tiến lại gần, giọng trêu chọc: "Và nếu cậu đỏ mặt... tôi sẽ còn trêu tiếp."

Hiên Thừa hơi nghiêng người, khẽ hít sâu: Người này,thật sự rất khó đoán,khiến mình luôn tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn.

Buổi chiều tiếp tục với việc quay ngoại cảnh. Hiên Thừa bước qua con đường lát đá, ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, tóc mái bay nhẹ theo gió. Triển Hiên đi bên cạnh, dáng người cao lớn như tấm khiên bảo vệ, mắt dõi theo từng chuyển động.

— "Đứng ở đây một chút. Tôi muốn cậu yên vị trước khi quay." Triển Hiên nói, giọng nghiêm túc.

Hiên Thừa đứng yên, tay siết nhẹ túi xách, cảm giác vừa căng thẳng vừa an toàn. Cậu nhìn Triển Hiên, nhận ra sự tinh tế trong từng cử chỉ: ánh mắt, vị trí đứng, cách đi nhẹ nhàng nhưng vẫn bảo vệ cậu.

— "Anh... thật sự biết cách làm tôi vừa sợ vừa tò mò." Cậu thốt lên, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

— "Đúng rồi. Tôi thích thấy cậu cảnh giác, nhưng... cũng thích nhìn cậu tò mò về tôi." Triển Hiên cười, ánh mắt như thách thức nhưng vẫn dịu dàng.

Khi cảnh quay kết thúc, Triển Hiên nhẹ nhàng dẫn Hiên Thừa ra xe, tay vẫn đặt trên lưng cậu, vừa bảo vệ vừa tinh nghịch. Hiên Thừa khẽ nghiêng người, cảm giác tim đập nhanh, khóe môi khẽ nhếch.

— "Ngày hôm nay... mệt không?" Triển Hiên hỏi, ánh mắt dõi theo cậu.

— "Một chút... nhưng... ổn." Hiên Thừa đáp, giọng điềm tĩnh, ánh mắt dịu lại.

— "Tốt. Còn tôi... thì khá thú vị khi thấy cậu đỏ mặt một chút." Triển Hiên cười nhẹ một cách dịu dàng, tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu, như ngầm xác nhận bản thân sẽ luôn giữ cậu ở cạnh và bảo vệ cậu mọi lúc.

Hiên Thừa khẽ cắn môi, trái tim vừa lo vừa rung. Cậu nhận ra, những trêu chọc nhỏ, ánh mắt tinh nghịch, và sự bảo vệ kiên định của Triển Hiên khiến cậu vừa cảm thấy an toàn vừa khó kìm lòng.

Chiều tối buông xuống, hai người bước vào khách sạn. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên hai dáng người cao lớn, tạo ra những bóng dài song song. Hiên Thừa đứng im, lặng nhìn Triển Hiên, nhận ra một điều rõ ràng: mối quan hệ giữa họ không chỉ là vệ sĩ – minh tinh, mà còn là những rung động âm thầm, ngọt ngào, khó nhận ra nhưng không thể chối bỏ.

Triển Hiên bước tới, giọng trầm nhưng ám muội:
— "Ngủ ngon nhé, mèo con."

Hiên Thừa hơi nhíu mày, đỏ nhẹ má, đáp lại một cách điềm tĩnh:
— "Tôi không phải mèo..."

— "Tôi biết. Nhưng tôi thích nhìn cậu như vậy." Triển Hiên nở nụ cười, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn tinh nghịch.

Và từ buổi chiều đầy nguy hiểm lẫn trêu chọc đó, mối quan hệ giữa vệ sĩ và minh tinh của cả hai bắt đầu có những rung động khó gọi tên, âm thầm len lỏi vào trái tim cả hai,một cách âm thầm mà dường như họ đều không nhận ra điều đó.

----------------------------vãn hạ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top