không phải là hư danh
-MỘ GIA CÁC ANH..ANH DÁM ĐỐI XỬ TÔI NHƯ VẬY
Anh nhếch mép cười lạnh nhìn ả
tay ra hiệu cho đám bạn ả ngường đánh. Ả thấy vậy thì tự đắc
-Mộ Gia Các việc ngày hôm nay ba tôi sẽ không để yên cho anh
-Haha
anh cười lớn tay châm điếu thuốc hít hơi dài rồi ngồi xuống cạnh ả. Nâng khuôn mặt ả lên, ánh mắt anh sắc lạnh
-Quả thực rất giống! cùng là chị em song sinh cùng cha mẹ cùng khuôn mặt nhưng số phận cô và cô ấy thật sự quá khác nhau
-Đừng so sánh tôi với con người hầu thấp hèn đó
ả giận dữ hét lên
*BỐP*
Một cát tát mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt ả, khoé miệng ả chảy máu. Anh bóp chặt cằm ả như muốn nghiền vụn nó ra
-TÔI CẤM CÔ XÚC PHẠM CÔ ẤY
anh gầm từng chữ giọng nói lạnh lùng khiến ả run sợ
-Hạ Mỹ Liên cô nghe cho rõ! đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt Mỹ Hân làm tổn thương cô ấy.Nếu không cái mạng rác rưởi của cô..KHÓ BẢO TOÀN
-Anh..ANH nghĩ mình là ai
-Chỉ là người có thể khiến nhà họ Hạ các người 1đêm từ đỉnh cao xuống vực sâu
anh hất cằm ả ra lấy khăn chùi tay mình rồi ném xuống người ả
-Không ngờ đụng vào người cô khiến tay tôi thật ô nhiễm*quay lại người quả lý* từ hôm nay cấm Hạ Mỹ Liên bước chân vào nơi này ai dám trái lời hậu quả tự gánh
-----
-Gia Các..anh về rồi
-Ừ! Mỹ Hân vết thương còn đau không
-không Bác Phương giúp e chườm đá rồi
-vậy thì tốt
anh xoay người bước lên lầu liền bị cô níu tay lại
-Gia Các..Mỹ Liên em ấy..
-anh không làm gì cô ta cả chỉ dạy một bài học thôi
-Vâng nhưng đừng làm em ấy bị thương dù gì nó cũng là em gái..
-Mỹ Hân cô ta đối xử với em như thế nào em là người hiểu rõ nhất. Đừng mềm lòng với kẻ đã hại em vì em càng nhân nhượng nó sẽ càng hành hạ sỉ nhục em
Nói xong anh tức giận bước lên lầu
cô nhìn theo dáng vẻ cuả anh. Chẳng nhẽ cô đã sai rồi sao?
---
-LẠI CÒN CÓ CẢ CHUYỆN NÀY NỮA
Hạ Đình Nguyên tức giận đập bàn
-Vâng ba à..Mỹ Hân chị ấy kêu người đánh con. Còn..Còn bắt con quỳ xin lỗi chị ta nữa
Mỹ Liên vừa nói vừa khóc khiến Hạ Đình Nguyên cảm thấy thương xót cho bảo bối cuả mình
-Ba nhất định phải làm chủ cho con
ôm Mỹ Liên vào lòng ông Hạ nói với giọng cưng chiều
-Ngày mai ta đến nhà họ Mộ đòi lại công bằng cho con
-Vâng..
ả nhếch mép mỉm cười
còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top