#1
California tháng chín, ngay giữa lúc thu về, gió thổi mạnh hơn mọi khi một cách bất thường. Người ta thường yêu mùa thu, với không gian trong lành thoáng đãng và những cơn mưa lá rũ luôn rơi xuống tại mọi nẻo đường của thành phố Brea, cùng với mọi sinh hoạt hằng ngày của cư dân nơi đây, mùa thu thanh bình đến lạ lẫm. Dẫu người ta yêu mùa thu Brea là thế, nhưng tại trường trung học Brea Halls, có một đôi học sinh nọ, họ ghét mùa thu nhất trong năm.
Bọn họ lần lượt là Suou Hayato và Nirei Akihiko – những học sinh năm hai của trường trung học Brea Halls thuộc câu lạc bộ huyền bí không chính thống đang nỗ lực trở nên chính thống – những đứa trẻ vô danh đầy rắc rối và thập phần lập dị.
Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng tháng chín lộng gió và ám mùi hanh khô.
“Chúng tôi vừa xác nhận số lượng chim rừng đang tử vong một cách đáng báo động tại khu vực Brea. Trong tuần vừa qua, các nhà chức trách đang-“
“Nếu cậu không nhanh lên thì chúng ta sẽ thật sự muộn vào ngày đầu tiên trở lại trường, và sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của lão McCall, nếu cậu có để ý thưa quý ngài Nirei.”
Mái tóc màu rượu sẫm bận rộn nhảy múa khi Suou Hayato cứ liên tục di chuyển qua lại trước căn phòng màu nâu tràm của cậu bạn nối khố Nirei Akihiko, giọng gã át đi tiếng ti vi đang đưa bản tin sáng ở phòng khách nằm ngay bên cạnh. Ánh mắt đỏ nhạt nhìn đến cậu bạn thân với mái tóc vàng rực đang rối bù – người vẫn đang mặc bộ áo liền quần chỉ dành riêng cho việc ngủ màu nâu nhạt, đi qua đi lại trước tủ đồ gỗ lim, hết mang ra rồi cất vào những bộ quần áo mà gã chưa bao giờ nhìn thấy.
Cậu trai Á châu thấp con – với màu tóc vàng rực màu thuốc nhuộm đang bận rộn với những lựa chọn vừa nảy ra trong đầu. Nirei Akihiko vẫn chưa thể quyết định được bộ trang phục cho ngày đầu tiên trở lại trường khi cạu cứ mãi loay hoay với chồng áo sơmi đủ mọi loại kiểu cách mà mình đã mua vào kì nghỉ hè. Cậu trai đang ngắm mình trước gương khi ướm lên người một chiếc ó màu be với họa tiết hình học, đôi chân mày chau lại đầy suy tư và rồi cậu thở dài, ném hiếc áo sang một bên và chọn một chiếc khoác nâu da bò. Nirei đảo mắt, cuối cùng quyết định sẽ lấy chiếc áo khoác da đắt tiền mà mẹ đã mua cho cùng một chiếc áo thun ngẫu nhiên nào đấy trong chồng uần áo hỗn độn nằm trên giường. Song, cậu xoay người nhìn Suou vẫn đang đứng nơi cửa phòng. Thở dài. Nirei bất lực nói.
“Cậu vẫn ở đây.”
“Tớ vẫn ở đây.”
“Cậu...vẫn ở đây?”
“Tớ...vẫn ở đây?”
“Ôi Chúa ơi, Hayato!”
Nirei khẽ kêu lên, ra hiệu cho cậu bạn rằng bản thân cậu cần phải chuẩn bị một cách riêng tư bằng cách phẩy tay và rồi đống sầm cửa lại trước khuôn mặt vẫn đang nghệch ra của quý ông Suou.
“...đều nằm xung quanh phía tây nam khu rừng gỗ đỏ nổi tiếng của chúng ta, Maldevine.”
Tiếng chim thu hót líu lo bên vách thường xuân, ti vi vẫn đều đều vang lên giọng nói khô khốc của người đưa tin sáng. Một buổi sáng nhàm chán của những thiếu niên Brea Halls bắt đầu thật bình dị.
Cả hai đến trường bằng chiếc Jeep CJ5 1990 màu xanh quân đội khi trời đang trở nên trong lành hơn lúc sương dần tan. Mùa thu Brea dày đặc bởi sương vào những buổi sáng sớm, lấp đầy tầng khí lưu và trung lưu của bầu trời, mịt mờ đến mức không thấy rõ đường đi. Màu trời ướm sắc tro nhạt dường như đang giấu kín thứ gì đó ghê rợn và to lớn sau những cánh rừng trọc lá âm u. Maldevine, cái tên huyễn hoặc mà người ta đặt cho nơi đó, in vào đôi mắt màu mật ngọt đang mãi ngắm nghía bầu trời. Bên tai vang lên tiếng đài rè rè mà Suou bật to từ khi vừa mới lên xe, bản tin sáng nhuộm trùm không gian trong chiếc Jeep cũ. Nirei nửa nghe nửa không, cậu đang mãi chìm đắm trong những cánh rừng sâu hun hút phía xa xa.
Tầm nửa giờ sau, Nirei bước khỏi chiếc Jeep một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh chiếc khoác xịn xò mới toanh sẽ rách một mảng ngay ngày đầu tiên đến trường, bên tai là tiếng Suou đang luyên thuyên về việc cậu nên tham gia bao nhiêu môn ngoại khoa trong học kì tới cùng những mẩu tin về vụ Lost boys vừa phất lên gần đây – thứ mà gã định sẽ nghiên cứu, song nộp cho trường để câu lạc bộ huyền bí không chính thống được đi vào hoạt động. Đôi mắt màu nâu mật vô tình lướt nhìn về phía cánh rừng cách sân trước trường khá gần, lạc vào đó và bỏ quên tiếng nói của Suou vẫn đang bình bình vang lên bên tai, cậu rùng mình vởi cảnh vật lặng thinh mà nơi vắng người kia mang lại.
“Aki, cậu vẫn nghe tớ nói chứ?”
“Hả? Chuyện gì?”
Suou hơi chau mày, gã đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của Nirei.
“Không có gì. Chỉ là Sakura vừa nhắn cho tớ, cậu ấy bảo sẽ gặp chúng ta vào giờ ăn trưa trước tiết đầu buổi chiều ở nhà ăn, cùng anh Kaji, tại bàn số ba như mọi khi. Dường như họ vừa nghe được cái gì đấy khá thú vị.”
Nirei gật đầu, cậu khoác nhanh chiếc áo khoác da đắt tiền của mình rồi cùng Suou đi bộ vào trường. Từ bãi xe đến cổng chính của trường trung học Brea Halls khá xa, Suou và Nirei hòa vào dòng người đang nườm nượp đổ vào ngôi trường cũ kĩ với lớp sơn đã bong tróc hết nửa, bắt đầu một ngày mới đầy mệt mỏi ở nơi mà họ vừa yêu vừa ghét.
“Tớ sẽ có hai tiết địa lý học với lão Michael, cậu thì văn học nâng cao đúng chứ?”
Suou nhẹ nhàng đóng lại tủ đồ cá nhân, đôi mắt đỏ nhạt nhòa ướm màu hồng trà nhìn về cậu trai đang soạn vở ở ngay bên cạnh. Nirei gật gật đầu thay cho câu trả lời, song vô tình nhìn lướt vào khoảng không lạnh lùng của tủ đồ treo đầy những tấm ảnh chụp vội.
Đó là những tấm ảnh mùa hè của cậu và Sakura, những tấm ảnh tự chụp bản thân của cậu và Suou và những tấm ảnh của cả nhóm. Chợt thần kinh tên con trai giật lên một nhịp, đưa sự chú ý của Nirei vào một bức ảnh nằm phía góc trái, sâu thật sâu bên cạnh những tấm ảnh đính chồng lên nhau trong tủ đồ của mình. Một bức ảnh mùa thu năm ngoái của câu lạc bộ huyền bí không chính thống – khi họ có chuyến cắm trại trong cánh rừng Maldevine bên ngọn lửa đỏ bập bùng.
“Cái quái gì thế?”
Nirei rùng mình, cậu vừa nhìn lướt qua gì đó xuất hiện trong bức ảnh.
Suou bên cạnh đang bận rộn trò chuyện về mọi thứ trên đời cũng phải khựng lại khi nghe tông giọng kì lạ của Nirei, gã quay sang nhìn cậu một lượt, nhẹ giọng hỏi, gần như là thì thầm.
“Có chuyện gì?”
“Cậu nhìn đi, tấm ảnh.”
Nirei hất đầu chỉ vào tấm ảnh đang lặng thinh trong góc tủ, đôi mắt nâu trầm cũng rung động theo nhịp tim thình thịch hối hả đang đập gấp rút trong lòng ngực cậu. Suou đảo mắt, cố tìm vị trì tấm ảnh mà Nirei đang đề cập song gã chậm chạp hô hấp, biểu hiện nửa bất ngờ nửa bần thần trên gương mặt Nirei khiến gã có phần hiếu kỳ. Làn da trắng nhợt của Suou dần tái đi khi gã tìm thấy tấm ảnh, và rồi gã trợn trừng, có cái gì đó, không, một ai đó ở trong tấm ảnh cùng với bọn họ.
“Cái quái gì... Ai vậy? Mụ ta là ai vậy? Trước đây đâu có mụ ta ở trong tấm ảnh này.”
Suou xúc động, làn da nhợt nhạt dần tái xanh.
“Tớ không biết. Cái quỷ gì thế này?”
Nirei rít lên, cậu đột nhiên cảm thấy nỗi sợ đang trườn đến trong ngũ tạng. Một cảm giác cồn cào đang quặn lên trong lòng cậu khiến cậu trai run bắn. Suou nhìn thấy màu da cậu bạn ngay cạnh đang dần nhợt nhạt và đồng tử cậu đang run lên, nhanh miệng.
“Khoan hãy hoảng loạn. Đưa tớ tấm ảnh.”
Tông giọng hoài nghi pha lẫn sợ hãi hồi hộp của Suou đập vào tai Nirei như những áng búa lạnh lẽo.
Cậu trai chau mày, đắn đo nhìn vào tấm ảnh, từng hoạt động cậu nhìn thấy rằng Suou đang cố gỡ tấm ảnh ra khỏi tủ đồ mình, in thật đậm vào đáy mắt. Nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt tự trấn an, sau khi cố gắng làm dịu cơn đau đang dâng lên trong ruột gan, Nirei thì thầm.
“Hayato, tớ không nghĩ cậu nên đào sâu vào thứ này.”
Hít một hớp không khí lạnh, cậu nói tiếp.
“Tớ có linh cảm xấu.”
Một toáng gió lạnh đổ vù qua hành lang thưa người, hầu như cả trường đều đã trốn đi mất vào một góc tối sâu hoắm không biết tên. Đoạn dãy tủ cá nhân gỉ sét lạnh lẽo lặng thinh khiến Suou rùng mình, gã thu tay lại, mắt đánh một vòng không gian xung quanh rồi thở phào khi không thấy bất cứ điều kì quái nào. Nirei cứ đờ đẫn nhìn tấm ảnh cũ, bóng dáng người phụ nữ lập lờ như ngọn ma trơi vẫn in đậm bởi mực in. Mắt cậu chợt sáng lên, Nirei nhỏ giọng, như thể sợ ai đó có thể nghe thấy cả hai dẫu cho hành lang đã hoàn toàn trống hoác.
“Tớ nhìn thấy mụ ta trông rất quen.”
Nirei kéo tay áo Suou, chất giọng lạ lẫm như không thuộc về cậu thiếu niên. Suou nhìn cậu, chân mày nhíu chặt, song gã nhìn vào tấm ảnh.
Người phụ nữ in vào mắt Suou, mái tóc đen dài rối bù lên, mụ ta mặc chiếc váy đỏ rực bê bết bùn đất, khuôn mặt mụ bị khoảng đen đặc của tóc ôm lấy không thể nhìn rõ. Mụ ta xoay lưng lại với bốn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười trước ánh lửa của họ, chỉ có khuôn mặt là nghiêng sang như đang chằm chằm nhìn vào bốn người trong ảnh. Suou nhìn kĩ một chút, chợt đại não giật bưng lên khi những thông tin từ kí ức mịt mờ đang xuất hiện rồi dần hiện rõ ra trong đầu. Tiết học trước hè đột nhiên ập đến, là hình bóng gã đã từng nhìn thấy trong quyển sách giáo khoa dày cộm – thứ mà gã đã giành cả hè để nghiên cứu.
“RML...Là RML!”
“RML...?”
Nirei kêu lên hoài nghi, cậu trai cố gắng nhớ ba kí tự La-tinh nọ nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi. Bụng lên quặn lên một trận, Nirei níu lấy gấu áo Suou, cậu cố nén lại cơn run rẩy đang dần bườn đến.
Đặt tay lên bàn tay đang bấu chặt gấu áo mình, Suou nhận ra nó đang run lên từng đợt mãnh liệt trong lặng lẽ. Gã cố gắng nhìn vào đôi mắt nâu loang màu đang dần mờ nhòe vẻ sinh động vốn có. Nó lấp đầy ngạc nhiên, những hoài nghi và hiếu kì, đôi mắt mà Suou Hayato chưa từng nhìn thấy ở Nirei Akihiko. Thở hắt một hơi, gã nói.
“Tớ cần thêm thông tin để xác nhận nhưn-“
Có tiếng chuông reo, âm thanh ầm ĩ dội đi tất cả sự lặng im của hành lang trường khiến đôi thiếu niên giật mình. Họ nhìn nhau một lần nữa, ánh mắt vẫn ngập trong sự kì quặc lạ lùng. Âm thanh chết tiệt của chuông vào lớp khiến mọi điều cả hai vừa tiếp nhận bay biến đi sạch và chỉ để lại mỗi sự gấp gáp khi họ nhận ra mình sẽ trễ mất tiết học đầu tiên của năm mới. Họ lại nhìn nhau, để lại một câu hẹn về giờ ăn trưa rồi rời đi ở hai phía đối diện.
Nắng chiếu qua khung cửa kính soi vào khoảnh nền gạch màu xám nhẵn, tiết học buổi sáng bắt đầu vào tám giờ ba mươi.
California thu, thời gian chuyển trời nhanh như một cái chớp mắt. Mới ban sáng đâu đó hai giờ trước, sương vẫn còn đọng đầy trên mặt lá ngã vàng đậm màu tháng chín mà giờ đây đã tan biến theo khí hậu ấm nồng giữa trưa. Trung học Brea Halls nhộn nhịp nhất vào khoảng mười một giờ, khi nhà ăn đầy ắp học sinh và mùi thơm lừng của đồ ăn thức uống tràn ngập trong không gian. Mùi bánh mì nướng, tiếng cười đùa và những nhóm học sinh ngồi quây quần bên nhau trên những chiếc bàn ăn làm từ gỗ loại trung sơn màu nâu sẫm khiến tầng không gian thêm một phần sinh lực.
Tất cả hòa vào nhau tô điểm lên một bức tranh đầy màu sắc. Dẫu vậy, tại một góc nào đấy của bức tranh, khi vết mực đen vô tình quệt lên một dấu chấm phẩy, bức tranh bỗng trở nên vặn vẹo và xấu xí đến mức phá vỡ sự xinh đẹp vốn có.
Tại chiếc bàn gỗ tròn phía tây ngoài trời, gần lối ra vào nhà ăn, câu lạc bộ huyền bí không chính thống đang tụ tập với nhau và bày ra những biểu cảm khó nói nên lời. Nirei Akihiko và Suou Hayato ngồi góc bên phải bàn, lấp ló sau cây dù đen khổng lồ đang che chở bọn họ khỏi ánh nắng, phía trước xe bánh mì lưu động đủ loại, đối diện hai thành viên còn lại của câu lạc bộ.
Suou xé nhỏ ổ bánh mì trên tay, đôi mắt đỏ bình thản nhìn vào người đối diện, gã đang cố tách nhỏ miếng bò hun khói loại F cứng hơn cả đá cho cậu bạn thân bằng đôi dao nĩa cùng loại.
“Vậy, Sakura, cậu bảo đã nghe thấy gì đó à? Rất thú vị, đúng chứ? Ít nhất là đủ thú vị để câu lạc bộ chúng ta được hoạt động chính thức. Cậu biết chúng ta đang gặp trở ngại với lão McCall mà nhỉ?”
Suou bật ra một tiếng cười mỉa mai, gã quyết định sẽ giấu đi những suy nghĩ về tấm ảnh ban sáng cho riêng mình – thứ mà gã vốn nên chia sẻ và chắc mẩm sẽ khiến câu lạc bộ phất dậy nhanh hơn hàng ngàn mẩu tin khác. Gã không hề muốn đề cập đến nó lúc này, ít nhất là lúc này.
“Phải, thú vị hơn cả sự quỷ quyệt của Rc Lee. Tôi vừa bị lão McCall tìm đến sáng nay, có vẻ lão đang rất háo hức muốn dọn nhanh câu lạc bộ huyền bí từ tuần đầu tiên của năm mới. Thêm một biên bản đề nghị đóng cửa nữa, thưa quý ông và quý bà. Nên chúng ta cần nhanh lên thôi, thật may tôi đã tìm được nó.”
Sakura Haruka – đứa con cả của một tập đoàn kinh doanh địa phương, đứa trẻ lập dị cuồng đánh nhau, cậu trai kiêu ngạo bậc nhất trường trung học Brea Halls, dường như trông bình thường hơn lời đồn.
Dẫu cho chiếc áo thun rách rưới một cách tinh tế với dòng chữ tối nghĩa hay chiếc quần bò đen rách lỏm chỏm cùng đôi bốt loại xưa mà nó mang, kể cả khi mái tóc của nó chia đen trắng hai nửa với đôi mắt mèo lúc nào cũng sáng quắc cả lên thì Sakura Haruka vẫn trông hệt như những đứa trẻ khác. Đôi mắt mèo hờ hững, chiếc mũi nhỏ hơi khoằm, đôi môi mỏng dánh lúc nào cũng mở toạc ra. Bàn tay với những đường gân lộ rõ rệt bởi cơ thể quá gầy gò đang nâng niu món bánh muffin nhân kem lỗi thời – thứ đó và một cốc cà phê đã tan đá là bữa ăn trưa của anh chàng đầy rẫy tai tiếng mà chẳng ai muốn chơi cùng.
Sakura là thành viên đầu tiên của câu lạc bộ huyền bí không chính thống từ hồi năm nhất, cũng đang là hội trưởng đương nhiệm của hội này. Với kiến thức vô ích về những câu chuyện kì quái xung quanh Brea Halls và cả khu vực Brea, Sakura Haruka dường như là bách thư sống của câu lạc bộ. Dẫu vậy, câu lạc bộ của họ đang đối mặt với sự thật kinh khủng rằng phải kết thúc nếu không có một thành tựu nào trong năm nay. Đây là điều mà cả bốn thành viên lo lắng từ đầu hè khi người hội trưởng cũ cuối cùng cũng tốt nghiệp và ném lại mọi việc dở dang cho một thành viên ngẫu hứng như cậu trai mắt mèo. Sự sống còn của câu lạc bộ đang trên bờ vực tử thần, và họ chắc chắn sẽ không nhận được dù nửa điểm trong mục hoạt động ngoại khóa nếu không đưa câu lạc bộ thành chính thống, hay mặt khác, tồi tệ hơn, khi câu lạc bộ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi danh sách câu lạc bộ của trung học Brea Halls.
Và vào ngày tháng chín năm ấy, cậu trai hội trưởng đương nhiệm đã phát hiện ra một thứ mà sau này nhìn lại - nếu Sakura có cơ hội quay ngược quá khứ, nó sẽ không bao giờ muốn tìm thấy thứ đó và thà để mặc cả bọn tốt nghiệp với loại kém khi kết thúc quãng đời trung học đầy mệt mỏi.
Dẫu thế, ở thời điểm hiện tại, khi cơn gió lạnh tháng chín sượt qua mái tóc hai màu kì quặc của Sakura, lớp không khí ấy cũng mang đến một mẩu tin lạ lùng.
“Tôi vừa nghe bản tin sáng nay. Người ta nói rằng một ngôi mộ ở khu vực Brea vừa bị trộm. Trộm mộ thì cũng thú vị đấy nhưng cũng chưa đáng giá đến mức lên cả tin tức...”
Sakura ngừng lại, tay với lấy cái bánh muffin bẻ vụn ra rồi bắt lấy một mẩu cho vào miệng. Cậu trai thong dong nói tiếp.
“Nhưng nó đã lên bản tin, vì nó là mộ của một người nổi tiếng từng sống ở khu vực Brea.”
Ngắt đoạn, lại một mẩu bánh khác cùng một ngụm cà phê. Sakura đưa mắt nhìn sự tò mò đang bập bùng trong đôi mắt của ba người xung quanh nó, vui vẻ thưởng thức sự nửa muốn hối thúc nó nói nhanh hơn nửa muốn chờ đợi trong im lặng.
Sakura thích thú nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức khó có thể nhìn thấy. Song, cậu trai tiếp tục, nhanh chóng hoàn thành mẩu tin vui mỗi ngày của mình bằng tông giọng vô cùng hờ hững.
“Vâng thưa các bạn yêu dấu của tôi, tôi đã nghe được rằng mộ của RML đã bị trộm mất vào nửa tuần trước. Và họ chỉ vừa phát hiện nó hôm nay, thật thú vị, cũng thật nực cười.”
“RML? Nó có nghĩa là cái quái gì nhỉ?”
Người ngồi cạnh Sakura, Kaji Ren, cậu trai bảnh tỏn hiện đang là cầu thủ bóng chày của trường trung học Brea Halls, một ngôi sao bóng chày kiểu mẫu cũng là thành viên thường trực của câu lạc bộ không chính thống. Đôi mày nhạt màu của Kaji nhướng cao khi nghe thấy ba kí tự La-tinh mà Sakura vừa đề cập, chất giọng miền nam Kyoto đặc quánh thốt ra với đầy sự hiếu kì.
Nirei tự nãy giờ đang đắm mình vào món ăn tuyệt diệu mà Suou đã chuẩn bị đột ngột bừng tỉnh khi sự tò mò của Kaji vừa thốt nên thành lời. Cậu trai bỏ chiếc nĩa xuống, đôi mắt nâu láo liêng hiếu kì, cậu đánh mắt đến Sakura thay cho câu hỏi của mình.
Chàng trai mắt mèo vẫn thong dong ăn nốt chiếc bánh muffin nhân kem của mình, không bận tâm đến khuôn mặt thắc mắc của Kaji, sự hối thúc của Nirei hay sự hờ hững của Suou. Cậu thiếu niên chỉ thoải mái quan sát họ.
Song ngay bên cạnh nó, chàng cầu thủ đặt khuỷu tay lên mặt bàn tròn, chống cằm lên và bật ra một câu với tông giọng nửa suy tư nửa nghiêm túc.
“RML...? Này, không phải tên của người phụ nữ đã cứu nước Mỹ những năm 1600 được viết tắt là RML sao?”
Kaji nhìn ba người nọ, đôi mày nhạt nhướng cao bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn chút chộn rộn.
Suou nơi đối diện hơi nhíu mày, đôi mắt àu rượu vang híp lại, gã lắc đầu ngán ngẫm như thể đang đối diện một tên ngốc. Ở phía bên kia bàn, trước mặt gã, Sakura đang chậm rì moi điện thoại của mình và lướt trên trang thông tin cộng đồng khi Nirei lại thêm phần chột dạ bởi lời của cậu bạn cầu thủ. Cậu nhớ đến câu chuyện về bức ảnh khi sáng, muốn nói lại thôi. Chợt, bàn tay thô ráp to lớn của Suou níu nhẹ lấy tay cậu dưới mặt bàn tròn. Cả hai đánh mắt nhìn nhau trong một hai giây, Suou chậm rì lắc đầu với ánh mắt hơi trừng lên.
Có lẽ cậu ấy chưa muốn nói. Nirei nghĩ thầm, song lại duy trì im lặng dẫu cho trong lòng cậu đang bùng lên cảm giác kì lạ. Cậu cứ liên tục nhớ đến tấm ảnh, về người phụ nữ đột ngột xuất hiện trong nó và vẻ thê lương cậu đã nhận ra từ khi nào đã ám ảnh cả tấm ảnh cũ. Hayato bảo rằng cậu ấy sẽ nghiên cứu thêm – tự trấn an mình nhưng từng trận cồn cào cứ ùa đến cùng với tấm ảnh cứ lặp đi lặp lại. Nirei dường như cảm thấy tấm ảnh đã nói chuyện khi cậu nhìn chằm chằm vào nó sáng nay nhưng trong một khắc, cậu lắc đầu. Tấm ảnh không thể nói chuyện được, cậu lại trấn an mình. Bàn tay Suou chợt siết chặt tay cậu khiến Nirei ngước lên, giật tung khỏi dòng suy nghĩ đang chạy mãi trong đầu mình, cậu nhìn thấy Suou đang nhìn cậu với vẻ lo lắng nhạt nhòa thoáng qua. Nirei bất thình lình nhận ra mình vừa làm một vẻ mặt vô cùng kì quái.
“Được rồi, tôi đã tìm được bản tin sáng nay. Các cậu có thể xem kĩ nó. Thật sự có thể làm báo cáo cho câu lạc bộ đấy.”
Ở phía đối diện họ, Sakura vừa cao giọng, cậu chàng ném điện thoại lên bàn khiến Nirei và Suou xoay sang nhìn.
“Hãy nhìn vào đây. Tại phần này.”
Trỏ ngón tay thanh mảnh vào thanh thời lượng trên màn hình lạnh lẽo trong điện thoại, Sakura đảo mắt một vòng nhìn nhóm bạn – nó trượt nhanh đến đoạn thời lượng của mẩu tin nổi bật rồi dừng lại. Âm thanh lạnh lẽo của người đưa tin ngay lập tức vang lên, khiến cả bọn hơi chút giật mình.
“...RML – Raychel Mayfield Lahey, người phụ nữ đã cứu nước Mỹ khỏi đại thảm họa những năm 1600 với cơ thể được chôn và tôn thờ tại công viên Maldevine đã mất tích. Các nhà chức trách đang cố gắng để tìm kiếm hài cốt của bà và truy lùng tên tội phạm bất nhân tính đã đánh cắp người phụ nữ ấy...-”
“Tôi đã nghe đài khi đến trường, Nirei cũng vậy. Và tôi khá chắc mình không nghe thấy mẩu tin này.”
Suou ngay lập tức lên tiếng ngắt ngang sự chú ý đang hướng về người đưa tin trong điện thoại, dường như không thể tin tưởng được dù một từ của lượng thông tin mà Skura vừa cung cấp. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự nghi ngờ và thách thức.
Sự chối bỏ nơi vẻ mặt kì lạ của gã khiến Sakura và Kaji dấy nên sự khó hiểu, sự lặng thinh của Nirei khiến cả hai tò mò. Chàng trai mắt mèo và cậu cầu thủ nhìn nhau, đồng loạt hỏi.
“Các cậu đang giấu cái gì?”
“Không gì cả? Trọng điểm không ở đó. Tôi chỉ nói những thứ mà tôi đã nghe, khác với cậu, hoàn toàn. Cậu lấy mẩu tin này ở đâu?” Suou bật lại.
“Sáng nay. Tôi nghe tin từ điện thoại.”
Sakura lắc lư điện thoại trên tay, vẻ mặt vẫn hờ hững như từ đầu. Nó quan sát khuôn mặt của Suou và Nirei, Kaji ngay cạnh bên cũng nhìn trước rồi bên cạnh, đầu hắn rối mù với cuộc hội thoại của hội trưởng và hội phó câu lạc bộ huyền bí. Họ lại như vậy rồi đây, những cuộc tranh cãi không hồi kết của hai người đứng đầu tồn tại ngay từ những ngày đầu tiên của câu lạc bộ. Kaji ngán ngẫm thở dài, nhìn thấy Suou ngồi thẳng dậy, dấu hiệu bắt đầu của một cuộc tranh luận đã xuất hiện.
“Cậu nên kiểm tra xem ngày đăng vì nó không xuất hiện trong bản tin sáng nay.”
Suou khoanh tay, gã lại ngã người ra lưng ghế, mày chau lại. Ánh mắt màu đỏ rượu lóe lên cái nhìn nghiêm túc hướng về Sakura. Chàng mắt mèo đang vò đầu, đôi mắt sắc bén trừng lên nhìn Suou như thể vừa bị xúc phạm.
Suou dường như không màng đến vẻ trách móc của nó, trôi chảy tiếp tục.
“Cậu biết đấy, tôi nghe tin hằng ngày để tìm kiếm một mẩu tin đáng giá để nộp cho trường, để chính thức đưa câu lạc bộ chúng ta vào hoạt động sau hằng ấy năm liên tục bị từ chối. Từ ngày tôi tham gia đến ngày hội trưởng trước tốt nghiệp, đến cậu, tôi luôn tìm kiếm, chúng ta đều tìm kiếm.”
“Cậu không tìm vì đam mê huyền bí, Suou. Cậu là một tên khốn chỉ muốn kiếm điểm vào đại học tốt-“
“Mẩu tin không xác thực này không thể sử dụng nếu nó là tin giả, Sakura. Cậu không thể-”
Suou ngắt lời Sakura trước khi nó kịp mỉa mai gã thêm nữa, và gã nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống mặt bàn tròn.
“Nó là bản tin ba ngày trước. Và nó là tin chuẩn, kênh truyền hình địa phương là người đã đăng tải nó. Cậu nhìn đi tên chột, dấu tích xanh là chứng minh của mọi thứ. Tôi khá chắc cậu đã bỏ sót nó nếu cậu thật sự nghe tin mỗi ngày.”
Sakura nheo mày, nó hất mặt hướng đến điện thoại mình, ngắt ngang lời Suou như một cách trả đũa. Và gã ta hoàn toàn bị đánh bại khi vẻ bực tức ngay lập tức khiến gã khịt chiếc mũi cao vút của mình, thói quen của Suou mỗi khi gã cố gắng nhịn cơn tức giận đang bùng lên trong người.
Liếc mắt qua điện thoại, Suou muốn tiếp tục đối chất nhưng Nirei – người duy trì im lặng từ nãy giờ, lại đột ngột lên tiếng khi một tiếng gió rít lên bên tai cậu.
“Tớ vừa nghe thấy tiếng gì đó.”
Chàng trai tóc vàng đột ngột đứng dậy, sự bất chợt của cậu thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Họ đưa mắt dõi theo Nirei đang nhìn ngược nhìn xuôi, liên tục hỏi cậu đang có chuyện gì xảy ra nhưng Nirei chỉ nghe thấy âm thanh kì lạ liên tục dọng vào tai cậu. Ánh mắt mông lung lạc lỏng cứ nhìn xung quanh, một cách dáo dác, cố tìm ra âm thanh đang dần lớn hơn. Nó vừa chuyển thành giọng nói đang thì thầm. Nirei bước ra khỏi ghế, đi xa hơn để cố gắng nghe rõ xem giọng nói phát ra từ đầu mặc cho ba người bạn của cậu ở phía sau đang vô cùng bối rối. Họ dần bước ra khỏi bàn, đuổi theo bước chân Nirei cho đến khi cậu dừng lại ở khoảnh sân sau trường cách khu vực ăn trưa chừng mười lăm feet. Và họ nhận thấy cậu ấy vừa đưa họ đến đâu.
Sakura ngay lập tức lùi lại thể như bản năng, kể cả Kaji cũng thế. Suou nheo mắt nhìn phía trước Nirei, nửa muốn bước đến nửa lại thôi.
Nirei đứng lặng trên mặt cỏ, giọng nói vẫn thầm thì trôi vào tai cậu. Ánh mắt dao động khi cậu nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình và rồi ngay lập tức, một trận cồn cào khác lại dâng lên, cậu trai lùi bước.
Sự hùng vĩ của cánh rừng gỗ đỏ nhuộm vào mắt cậu thiếu niên. Nối liền khoảnh sân sau rộng lớn của trường trung học Brea Halls là một phần cánh rừng Maldevine – thứ bao trùm lấy khu vực Brea với diện tích rộng lớn đến vô thực. Nirei lùi thêm một bước, cánh rừng làm dấy lên trong lòng cậu một sự sợ hãi không thể nói thành lời. Cậu trai nhận ra âm thanh thì thầm bên tai đã biến mất từ lâu khi cậu đặt chân đến gần rừng Maldevine, nó đến từ bên trong cánh rừng gỗ đỏ kia và rồi mất hút ngược trở vào trong đó. Tiếng thầm thì đầy lạnh lẽo với chất giọng xa lạ, Nirei nhớ lại cảm giác khi nó vang lên, nhẹ tênh và kì quặc, như giọng người Anh. Ánh mắt chàng trai chợt sáng bừng, cậu quay ngoắt lại nhìn Suou khi gã cùng hai người kia đang chậm rì tiến lại gần cậu.
“Là giọng phụ nữ Anh.”
Kết luận của Nirei khiến ba người kia dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu. Cùng lúc đó, âm thanh vọng vang của chuông trường vang lên, khô khốc và vô cảm.
Giờ nghỉ trưa kết thúc với tiếng chuông lạnh lẽo vang to trên đầu, học sinh từ nhà ăn chạy toáng vào lớp như những đàn ong thợ đến giờ tìm mật. Tiết buổi chiều bắt đầu khi mặt trời treo giữa đỉnh trời, màu rừng thêm sẫm vàng, tại khu Maldevine vắng lặng, một bóng phụ nữ đứng đâu đó giữa rừng. Cô ta ngâm nga một bản nhạc đã quá đỗi cũ kĩ với chất giọng nhừa nhựa và sánh như sáp cây khi thân dưới chìm trong sương mù dày đặc. Chiếc váy đỏ rực dường như bay tung lên khi cô ta di chuyển, mang theo vài chiếc lá úa rách tươm, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào một điểm nào đấy trong không gian hanh khô của mùa thu tháng chín. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của chính mình.
“Nó đến đây vào một chiều tháng chín.”
Cô ta thầm thì, giọng nữ trung đậm màu Anh quốc bày ra dấu hiệu như đang muốn bắt đầu kể một câu chuyện dài.
Mái tóc đen rũ rưỡi phất qua vai rồi nằm yên ở đó, màu đen sẫm pha chút ánh bạc cứ lập lờ cảm giác rùng mình. Nirei bị nó thu hút, ánh mắt trong veo của cậu trai cứ theo dõi theo chuyển động của từng sợi tóc cứng như lông chổi và bàn tay cứ vung lên không trung rồi hạ xuống, vờn qua không khí lạnh lẽo của rừng Maldevine, như muốn bắt lấy lại như muốn trêu đùa. Nirei cảm thấy chân mình lạnh tê, cậu không biết vì sao mình lại ở đây, đối diện mụ ta và vì sao cậu không thể cảm nhận được giọng nói của mình nữa. Cổ cậu khô khốc, đau đớn và nhức nhối. Như thể có hàng ngàn mũi kim đang găm vào, vặn xoắn rồi khoan thủng cổ chàng thiếu niên. Càng chú ý đến nó, cảm giác nhức nhối càng tăng lên bội phần. Nirei không biết phải làm sao, người cậu cứng đờ, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào người phụ nữ vẫn không ngừng di chuyển. Lá vẫn bay, mụ ta vẫn ngâm nga khúc ca cũ kĩ và có phần hoang dại.
“Nếu cháu muốn nói chuyện, thì bước đến gần ta hơn.”
Chiếc váy đỏ cuối cùng cũng ngừng di chuyển và giọng Anh không còn thì thào. Người phụ nữ dường như không còn mang vẻ vô thực và kinh dị, chỉ đơn giản là một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rực mang vẻ ưu tư trên khuôn mặt nhợt nhạt kinh điển của người Anh.
Nirei nương theo câu nói của người phụ nữ mà mở ra một suy nghĩ, cậu trai chần chừ, vốn không nhận thức được tình huống lại càng thêm mù mịt. Bước chân cứng đờ đột nhiên run lên một trận, cậu có thể bước. Sự ngạc nhiên chậm chạp bùng lên trong đôi mắt màu gỗ hỏng, Nirei cố gắng bước đến gần người phụ nữ. Mỗi một bước chân tiến đến gần, Nirei cảng cảm thấy cổ họng đang thoát khỏi những mũi kim găm từng chút từng chút một. Đau đớn và nhức nhối dần tan biến khi cậu đối mặt với người phụ nữ, cả hai chỉ cách nhau một bước chân và Nirei cảm thấy sự chết chóc đang xâm nhập qua từng centimet da thịt.
“Đừng sợ hãi, một người chết thường mang mùi của bùn đất như vậy đấy.”
Người phụ nữ nhún vai, đôi mắt xám xịt hờ hững nhìn vào tán lá úa trên đầu.
“Bà là ai?”
Nirei chần chừ, ánh mắt nhạt màu cố tìm một điểm trên khuôn mặt người Anh hốc hác để chắc chắn bản thân không hoang tưởng.
“Raychel Mayfield Lahey, ta tin rằng ta khá nổi tiếng với người Mỹ nhưng có lẽ không hẳn vậy.” Lahey nhếch môi, song bà nói tiếp. “Và ta là người đã chết.”
“Tôi biết, bà vừa nói điều đấy xong. Và thật tiếc khi phải nói, với một người Á châu như tôi thì bà cũng không nổi tiếng lắm.”
“Vậy sao? Chà, đây là kết quả nếu cháu bị chôn quá lâu dưới hàng ngàn lớp đất xám của một vùng đất bỏ hoang nhiều năm.”
“Bà là người đã xuất hiện trong tấm ảnh đúng chứ?”
Nirei hỏi, cậu nhìn thấy Lahey đảo mắt, song gật đầu. Nirei ngay lập tức phát giận.
“Tại sao? Giọng nói tôi nghe thấy buổi trưa cũng là bà đúng chứ? Tại sao tôi lại ở đây? Bà đang có ý định gì?”
Một tầng run sợ ám vào giọng nói đậm chất phương đông khiến Lahey ngưng lại vẻ cợt nhã vốn có của người Anh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tối sầm của đứa trẻ Á châu, từ tốn trả lời.
“Câu hỏi thứ nhất. Ta muốn gặp hậu duệ của mình nên ta đã tìm đến bức ảnh, thứ dễ chú ý khi bị thay đổi nhất. Câu hỏi thứ hai. Phải, là ta, ta đã liên kết với cháu qua nhận thức nhưng ta còn quá yếu để duy trì nó nên đành phải ngắt quãng. Câu hỏi thứ ba. Nó đã đưa cháu đến đây. Nó xuất hiện cùng ta nhưng không do ta mà ra, nó đến với giông bão và những cơn ác mộng, tạo ra từ những nỗi đau và bất hạnh. Nó vốn bị phong ấn vào những năm ta còn sống nhưng có lẽ có người đã khiến nó thoát ra rồi. Và câu hỏi cuối cùng.”
Lahey bước đến gần Nirei, ánh mắt nâu nhạt nhòa hiện lên vẻ căm phẫn mãnh liệt khiến cậu thiếu niên ngay lập tức nhận thấy nguy hiểm và lùi ra xa khỏi người phụ nữ Anh. Cậu nghe chất giọng đặc quánh khàn khàn của Lahey bật ra một câu.
“Ta muốn giết nó.”
Sự hỗn độn trong Nirei một lần nữa dâng trào lên, cậu run rẩy hỏi khi áp lực từ sự căm phẫn của Lahey chồm đến.
“Nó? Nó là gì?”
“Nó được chôn cùng với quyển sách của ta. Vốn là thế. Nhưng khi quyển sách ấy được kẻ đó đào lên và cướp lấy thì nó lại một lần nữa tiến vào thế giới của chúng ta. Không có gì ngăn được nó.”
Giọng Lahey bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ Anh xoay người để tránh đi cái nhìn thắc mắc của Nirei, chất giọng nữ trung dường như đang run lên như thể bà ta đang nhớ về một kí ức đau thương nào đấy.
Nirei vẫn duy trì nhìn bóng lưng của người phụ nữ váy đỏ, chậm rì hỏi lại.
“Nhưng nó là gì?”
Lahey dường như bị thứ gì đó ngăn cản, ánh mắt nâu nhạt khổ cực như cầu cứu khi bà xoay lại nhìn Nirei. Bờ môi tái nhợt của người chết mấp máy không thành lời, khuôn mặt hốc hác trắng bệch dần trở nên lạnh lẽo và trở về vẻ xanh xao của một người không còn sống.
Người phụ nữ váy đỏ cúi đầu rồi lại xoay người đi. Giọng Anh thều thào nhuộm đầy màu đau thương.
“Nó là làm đảo lộn cả thế giới. Nó giết người và đã thiêu cháy tất cả nhân loại, nó là hung thủ của mọi đau khổ thời gian. Và một lần nữa, nó lại mang đau đớn đến chỉ vì sự yếu đuối của nhân loại.”
“Nhưng...Tại sao tôi lại gặp được bà?”
Chàng thiếu niên muốn trả lời nhưng lại ngập ngừng, song thay vào một câu hỏi khác. Cậu thấy Lahey đang dần mờ nhòe đi, bóng lưng người phụ nữ Anh đang bị bóng tối cuốn đi và giọng bà ta lại trở về âm thanh thì thầm bên tai Nirei như ban trưa.
“Nirei Akihiko, cháu là-“
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top