19. Sự thật

Cũng vài ngày trôi qua, nàng ngỏ ý muốn trở về nhà cũ, Jisoo thấy Chaeyoung ổn hơn rồi. Nên cũng không lo nghĩ, dù sao thì ở một mình cũng sẽ thoải mái hơn

Ting tong~

"Xin chờ một chút" nàng vừa cắt dở miếng táo, chưa kịp cho vào miệng thì đã có người làm gián đoạn nó rồi

"Quản lý Jun? Vì sao anh lại đến đây, có phải là..."

"Không, chỉ là tôi muốn đến để được cùng trò chuyện với tiểu thư"

"Nếu anh đến để biện minh giúp Lisa, xin anh về cho"

"Tiểu thư, cô nói gì vậy? Tôi là muốn cùng cô trò chuyện thôi, không có ý bênh vực chủ tịch"

"Vậy ý anh là thế nào? Nói đỡ cho Lisa, hay muốn giúp Lisa giải thích gì nữa đây?"

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, tiểu thư có thể cho tôi vào nhà không?"

"Vì sao anh lại biết tôi ở đây?"

"Cô Kim Jisoo đã báo"

"Thật là...thôi được rồi, anh ngồi đi. Nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu, cho anh 5 phút"

"Tiểu thư, cô đã ăn uống chưa?"

"Rồi"

"Tôi đến đây, chỉ muốn đưa cho cô thứ này" anh dúi vào tay nàng chiếc usb nhỏ và file âm thanh đã ghi lại lúc ở nhà hàng. Vì anh ta nghi ngờ rằng chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra

"Tôi xin phép, không gọi là tiểu thư nữa, sẽ trò chuyện cùng em với tư cách là một người anh"

"Được, anh có gì muốn nói, em không có nhiều thời gian"

"Anh cũng không có nhiều thời gian, chỉ mong khi anh rời đi, em sẽ xem nó"

"Đây là gì?"

"Anh không thể nói được, em xem cũng sẽ hiểu. Và anh, sẽ cho em biết những sự thật mà Lisa luôn giấu giếm em trong thời gian qua"

"Sự thật?"

"Lisa đã vì em, bỏ lỡ hợp đồng quan trọng với công ty đối tác, chỉ vì muốn đưa em đi chơi công viên, nhưng lại không than phiền hay trách móc em"

"Đã âm thầm bảo vệ em suốt thời gian qua, xử gọn những tên lừa dối em và những người có ý đồ không tốt với em"

"Mỗi lần em bên người mới, Lisa lại được dịp dùng vài điếu thuốc"

"Lisa hút thuốc? Vậy hộp thuốc đó..." nàng chợt nhớ đến lần vẫn còn ở Úc, Lisa đã bảo hộp thuốc đó của quản lý, nhưng cuối cùng ra lại nói dối nàng. Lalisa tệ lắm

"Lisa đã cãi lời mẹ không sang Mỹ, từ bỏ những lời mời công việc, chỉ là muốn ở đây cùng em"

"Lisa như một củ hành, có rất nhiều lớp vỏ, đã vì em hi sinh rất nhiều, nhưng ở trước mặt em lại như chẳng có chuyện gì. Vậy anh hỏi em, nếu không yêu em nhiều như vậy, Lisa chẳng vì cớ gì phải nhiệt tình giúp đỡ em?"

"Anh không bênh vực Lisa, chỉ là làm việc cùng Lisa đã lâu, chứng kiến cô ấy phải chịu những gì, đôi lúc rất muốn cho em biết, nhưng lại sợ cô ấy nổi giận"

"Anh đương nhiên rất mong em trở về, vì hai ngày trôi qua, Lisa đã không ăn uống, những điếu thuốc lá rơi vãi đầy sàn nhà, cô ấy từ sáng đã đến công ty, khuya về nhà lại không ngủ, chỉ hút những điếu thuốc thay thức ăn, anh thật sự rất lo lắng, anh nghĩ rằng cô ấy muốn làm việc thật nhiều để không nghĩ đến em. Em nên giúp cô ấy, mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng Lisa chỉ cần em"

"Chaeyoung, điều cuối cùng anh muốn nhắn nhủ em. Rằng có những chuyện đôi khi dù là chính mắt ta nhìn thấy, nhưng đó cũng không phải là sự thật. Sự thật là ánh sáng, nếu muốn đi đến ánh sáng thì phải có đủ niềm tin, em à"

Chaeyoung im lặng, từng câu nói của anh ta đã làm nàng bỗng thức tỉnh. Đúng, người dù cho có hay không ở cạnh nàng, vẫn ngày đêm bảo vệ nàng, vẫn chu đáo và ân cần với nàng như vậy. Nàng ngộ ra rồi, Lisa không phải người dễ thay đổi tình cảm, lỗi là ở nàng, nàng chỉ vì những lời nói ở ngoài mà tâm can bị rung chuyển, không tin vào Lisa

Trong kí ức mơ hồ và nhỏ bé của nàng, Lisa luôn chiếm lĩnh một vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế chỗ của nó

"Còn rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng có lẽ em không muốn nghe. Nhưng hãy suy nghĩ nhé Chaeyoung, em là cô gái thông minh nhất anh từng biết, mong rằng em sẽ hiểu những gì anh nói"

Chaeyoung thẫn ra một lúc, rốt cuộc thì suốt khoảng thời gian qua nàng đã vô cớ nổi giận vì điều gì? Nhưng rồi nàng lại có chút tự ti, rụt rè, lo sợ khi nhìn lại bản thân mình. Thời gian qua, điều làm nàng nghĩ ngợi sau sự việc của Lisa là từng lời nói của Mina, vẫn luôn tồn đọng trong tâm khảm của nàng. Nàng đã nghĩ về nó rất nhiều, đôi lúc lại cảm thấy bản thân phiền phức, lại nổi giận, rồi lại đau buồn

"Nhưng anh à... em cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì Lisa đã làm, em nghĩ mình nên rời đi, để Lisa có thể giải quyết mọi thứ dễ dàng, không lo lắng cho em nữa"

"Sai rồi, Chaeyoung à. Lisa cần em, em là liều thuốc tinh thần cuối cùng của cô ấy, ở nơi Seoul không một người thân, cô ấy đã quen có em rồi, em đừng đột ngột rời đi. Nhờ có em mà Lisa mới biết dùng bữa sáng, nhờ em mà Lisa đã biết cười, nhờ em mà Lisa thôi hút thuốc. Em rất xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, vì vậy Chaeyoung à, đừng lo lắng, đừng tự ti, vì em chính là cả thế giới đối với Lisa rồi"

Chaeyoung và Lisa, hai người đều mang một nửa mảnh ghép của người kia, không thể tách rời, vì vậy mà điều vô lý nhất trong quyết định của họ là nghĩ đến chuyện chia xa

"Em..."

"Anh không ép buộc, chỉ mong em suy nghĩ kĩ, bây giờ anh xin phép về trước, nếu có câu trả lời. Xin hãy liên lạc cho anh, em nhớ giữ sức khoẻ, anh đi trước"

Nàng nhìn bóng lưng anh ta lặng lẽ rời đi, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Nàng nên làm điều gì tiếp theo đây?

Chợt nhìn thấy thứ anh ấy vừa đưa cho nàng. Nàng cũng theo lời, mở xem bên trong nội dung là gì, sau khi chứng kiến hết mọi thứ, nàng đã rất thất vọng...về bản thân mình

Thì ra Lisa vẫn luôn giữ kẽ với người con gái khác, thì ra đây là hiểu lầm, thì ra là nàng không hiểu chuyện. Thì ra là...nếu là sự thật sẽ chẳng có gì để giải quyết, còn là hiểu lầm thì trước sau gì cũng được làm rõ

Nàng đêm nào nàng cũng mơ thấy Lisa, sau đó thức giấc và chẳng ngủ được nữa. Dù nàng đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng khi nhìn sang bức tranh nàng vẽ cho Lisa, mắt nàng lại rưng rưng, thật khó kiểm soát bản thân

Nàng là lần đầu có cảm giác như vậy, cảm giác đau đớn thật sự khi bị phản bội, nhưng không hề thù hận, bản thân lại muốn trao cho Lisa cơ hội, sau đó cũng chính bản thân gạt bỏ những ý nghĩ tích cực đi. Có lẽ, nàng đã thật sự yêu Lisa, nàng có thể sẵn sàng hi sinh vì Lisa, sẵn sàng làm tất cả vì Lisa. Vì cô đã mang lại cho nàng những điều vô giá...

Nàng muốn gặp Lisa, ngay bây giờ

Chaeyoung vừa khóc, vừa chạy vội ra ngoài, trời tối rồi, đường thưa vắng người. Nàng cứ cắm đầu mà chạy, nàng vì sao chẳng thấy mệt, trong đầu cứ hiện rõ những câu nói ngắn gọn của người thương, vẫn văng vẳng cạnh bên tai

"Tôi yêu em, Chaeyoung"

"Ừ, là lần đầu biết yêu, trước giờ vẫn luôn yêu em"

"Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, tôi có thể tựa cằm vào vai em như vậy chứ?"

"Bởi vì nhìn em cười, tôi rất thoải mái"

Và điều cuối cùng nàng nhận ra, quản lý Jun nói rất đúng, sự thật là ánh sáng, nếu muốn đi đến ánh sáng, phải có đủ niềm tin

"Lisa, em xin lỗi"

Khi dòng kí ức ùa về rồi mau chóng trôi đi như những cơn mưa rào chóng tạnh. nàng mới bắt đầu mệt, chân mỏi, nước mắt lại cứ rơi, tâm trí nàng bị đè nặng, chỉ muốn gặp Lisa ngay bây giờ

Bỗng từ xa, chiếc taxi đang dần chạy đến, nàng không suy nghĩ, mau chóng lên xe. Chỉ kịp nói cho tài xế địa chỉ, rồi nàng ngã người vào ghế mà thở dài mệt mỏi

Nhưng thật lạ... có chăng là nàng vì chạy quá nhiều, mệt mỏi mà đâm ra cảm thấy trong người chợt buồn ngủ... hay là nàng đã dính phải thuốc mê rồi, vì cảm giác này rất lạ

Nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, đã ngất lịm đi ở ghế sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top