15. Bù đắp
Jennie sức khoẻ đã đỡ hơn rồi, ngày mai có thể xuất viện, tâm lý có vẻ dễ chịu hơn. Somin biết điều đó rất vui, mong rằng em có thể đứng dậy sau nỗi đau trong quá khứ
Jennie bây giờ có thể về nhà, nhưng Jisoo không đồng ý, nhờ Somin ngỏ lời với Jennie rằng cứ để em ở đây nghỉ ngơi một chút, khi nào thật sự khoẻ thì hãy về nhà
Jisoo đã thay Somin trông chừng em để con bé có thể dễ dàng với việc học. Cô chỉ âm thầm cạnh em khi em ngủ thôi, cô rất sợ, không dám đối mặt với em. Vì cô luôn cảm thấy có lỗi
Jisoo khi sáng sẽ mua thức ăn cho em và nhờ Somin đem vào giúp, tối đến sẽ trông chừng em ngủ. Sáng hôm sau lại lẳng lặng rời đi. Suốt cả buổi tối Jisoo đã không ngủ, cô thường xem phim, chơi game, hay đọc sách để tỉnh táo hơn
Cô chu đáo lắm, túi giữ ấm, nước lọc được rót sẵn, cháo đã mua sẵn, trái cây cũng đã để sẵn trên bàn, chỉ cần em nói muốn điều gì, Jisoo cô sẽ lập tức mua nó
Cô từ lúc nào đã thiếp đi cạnh giường bệnh của em. Sáng sớm, khi em bị đánh thức bởi tia sáng ấm áp xen kẽ ở khung cửa sổ, hôm qua Jisoo quên đóng nó rồi. Gió thoảng qua, em khẽ rùng mình một cái. Trời đã sáng rồi
Em vừa thức giấc, người có chút mệt mỏi. Muốn đứng dậy vệ sinh cá nhân, nhưng phát giác người ngồi cạnh bên giường là Kim Jisoo, đang say sưa trong cơn mộng mị. Khuôn mặt Jisoo thanh tú và xinh đẹp, từng đường nét hiện rõ cứ như trong bức tranh, em nhớ lại thời gian trước đây, Jisoo cũng đã ngồi cạnh em và thiếp đi như thế, để lại em với những lần say nắng đầu đời. Em có chút bất ngờ, trên tay Jisoo vẫn nắm hờ mảnh giấy nhỏ. Nhẹ nhàng lấy nó ra, em tò mò muốn biết đó là gì
"Gửi nini, cục cưng của chị
Trước hết, chị chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi em cả, khi biết có nhiều thứ làm tổn thương em đến vậy, và chị cũng đã vô tình làm điều đó. Chị thật đáng trách
Lá thư này không mong em tha lỗi, chỉ là chị muốn bù đắp cho em sau những nỗi đau mà em phải chịu đựng
Và em bé... nhớ nhé, chị luôn nghĩ về em, dù ở đâu đi nữa, cả khi chị hoà làm một với không khí, đều sẽ nghĩ về em
Xin em đừng thấy mình cô đơn, và đừng che đậy những gì mình phải chịu đựng, em lẽ ra đã không phải chịu đau khổ
Chị yêu em... thật sự rất nhiều, có thể lấy cả mạng sống của bản thân để cam đoan... chị chắc chắn
Em biết rằng chị rất ngại khi nói chuyện, nhưng tấm lòng chị.. tất cả đều gói gọn trong lá thư, em hiểu chứ?
Chị xin lỗi, sẽ không bỏ em đi nữa
Chị xin lỗi, sẽ nghe lúc em mắng
Chị xin lỗi, thương em"
"Kim Jisoo... làm sao em có thể.. ngừng yêu chị đây?"
Jisoo chợt tỉnh giấc bởi tiếng thút thít của em, đôi mắt ngáy ngủ bị ánh sáng tấn công, cô không thấy rõ được, chỉ thấy mờ nhoà dường như Jennie đang lấy tay lau nước mắt. Jisoo bật dậy, lo sợ và ôm em vào lòng, dù là chưa tỉnh ngủ đấy, nhưng vẫn cố dỗ dành em một chút
"Jen, em không khoẻ ở đâu? Sao lại khóc, ngoan nào" cô xoa xoa tấm lưng em trấn an, toan muốn đi gọi bác sĩ, nhưng em đã mau chóng tiếp lời
"Em nhớ chị..hức... chị đã đi đâu trong thời gian qua.. nhớ chị..hức nhiều lắm"
"Jisoo xin lỗi... thương em mà, có chút việc bận nên không nghe điện thoại của em, ngoan"
"Hức.. lúc đó bụng rất đau.."
"Chị xin lỗi, chị sẽ ở cạnh em, không đi đâu nữa, chị hứa đó. Ngoan, vừa sáng đã khóc, chị mua đồ ăn sáng rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi, mau rửa mặt đi"
"Hức..em biết rồi"
——————————————————————
Lisa nằm lì trong phòng gõ máy tính, nàng sau khi trò chuyện cùng mọi người cũng xin phép lên phòng. Nhưng hôm nay thấy Lisa rất lạ, môi có vẻ như bĩu ra một chút thì phải
"Ờm, Lisa này, đang làm gì đó?"
"Làm việc"
Nàng leo lên giường, vòng tay sang ôm lấy eo cô, rồi vùi mặt vào hông của Lisa
"Aw, Lisa của em thật thơm"
"Nóng, bỏ ra"
"Sao thế, Lisa chẳng phải rất thích em ôm sao?"
"Em đi mà ôm người nam lúc nãy, tôi không là gì"
( Chaeyoung pov : thời tới )
"Anh Siwan sao? Lúc nãy anh ấy ngỏ lời làm người yêu em đó, nhưng em không đồng ý"
"..."
"Em nói với anh ấy rằng cần thời gian để suy nghĩ"
"Ừ, vậy chia tay tôi rồi tiến đến với anh ta, kết cục đẹp rồi"
"Ha, em đùa cơ mà, Lisa ghen ghen" nàng chọt chọt đôi má của cô, cô dù trong lòng rất thích, nhưng lại tỏ ra không vui
"Không, tôi làm gì ghen"
"Vậy sao? Vậy em sẽ đồng ý với anh Siwan, ngày tụi em cưới, chị nhớ đến dự"
"Không, không rảnh" Lisa buông lời nhẹ tênh, nhưng khuôn mặt tức giận đỏ hết cả rồi, nàng vừa thương, vừa buồn cười. Nhưng thôi sẽ không chọc Lisa nữa
"Em đùa mà, chị biết anh ấy đến để làm gì không? Mời đám cưới em đấy, thiệp này"
"Xuỳ, vậy mà em để người ta tuỳ tiện ôm"
"Hayda em xin lỗi mà, vì đó là bạn thân em, từ chối cũng rất ngại"
"..."
"Lisa đừng giận nha nha, Lisa dễ thương của em~" nàng dụi vào người cô mè nheo, Lisa bây giờ làm sao dám tiếp tục giận dỗi, em dễ thương chết đi được
"Được rồi, yêu em nên mới giận"
"Lisa lúc ghen, trông dễ thương ghê"
"Nhưng không có nghĩa là sau này em được quyền làm tôi ghen đâu"
"Người ta biết rồi"
Ring ring~
"Là quản lý Jun gọi"
Lisa sau khi nghe điện thoại xong, từ ban công đi vào, có vẻ không vui. Nàng cũng đã biết được sẽ có chuyện gì rồi, nhưng lại hỏi
"Sao Lisa trông không vui? Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai tôi phải bay về Hàn sớm, công việc đang gọi tôi"
"Èo, không chịu, em không muốn ngủ một mình" nàng vòng tay ôm eo của Lisa nũng nịu, bây giờ bọn họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau
"Con gấu bông này, ôm nó thay vì ôm tôi, được chứ?"
"Vẫn không muốn đâu, không muốn Lisa về"
"Ngoan, tôi cũng không muốn về sớm, nhưng có công việc cần giải quyết"
"Em biết rồi" nàng dù là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi môi vẫn mếu máo, dễ thương chết đi được, Lisa thơm lên má nàng một cái, sau đó ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng
"Thôi mà, chúng ta chỉ yêu xa vài ngày thôi, rồi công việc ổn, tôi sẽ cho người đưa em về"
"Em có thể tự về được mà, hông cần Lisa"
"Vậy em mau thay đồ đi, hôm nay sẽ đưa em và ba mẹ đi ăn ở ngoài"
"Nae, em sẽ gọi ba mẹ"
Hôm nay Lisa đưa em đến Aria Restaurant - một trong những nhà hàng nổi tiếng được nhắc đến ở Sydney, biết nàng rất thích ngắm cảnh, cô đã chọn nó làm địa điểm để mọi người dùng bữa. Nhà hàng được bày trí với tông màu khá trầm, tuy không bày vẽ quá nhiều, nhưng nơi đây trông sang trọng và rất thoải mái
Nàng đương nhiên rất thích thú, đã nhờ cô chụp không ít những kiểu ảnh ở nhà hàng, cô không khó chịu, trái lại còn rất vui vẻ chỉ dẫn nàng pose dáng. Ông bà Park phía sau chỉ biết cười trừ, người vô tư người nuông chiều, chỉ sợ sau này Chaeyoung leo lên đầu Lisa ngồi mất
"Mời ngài Park và phu nhân đến đây ngồi, cháu xin phép đưa Chaeyoung chụp vài kiểu ảnh sẽ trở lại ngay, cháu đã gọi sẵn khai vị, hai người có thể dùng trước"
"Được rồi, hai đứa cứ đi đi đừng khách sáo"
Chaeyoung đã chụp lại rất nhiều cảnh đẹp, nàng chụp ảnh rất giỏi, cứ như một người thợ chuyên nghiệp thực thụ, từ căn chỉnh góc ảnh, cho đến khoảng cách từ người và vật, tất cả đều dễ dàng đối với nàng
"Lisa đến đây, em sẽ chụp cho chị một kiểu"
"Thôi em chụp đi, tôi không thích chụp ảnh"
"Nah không nghe lời em sao? Mau đến đây đi mà"
"Thôi mà, tôi không thích"
"Đứng dựa vào lan can đi, sau đó nhìn sang bên phải"
*tách*
"Woa, Lisa ăn ảnh lắm đó, sao lại không thích chụp ảnh chứ?"
"Tại tôi không thích thật mà"
"Em sẽ gửi nó sang cho chị, để nó làm hình nền rất hợp"
"Không được, hình nền của tôi mặc định là em"
"Aiss.. chết tiệt đồ đáng ghét"
"Chúng ta mau vào trong dùng bữa thôi, ba mẹ em chắc cũng đói lắm rồi"
Bữa ăn hôm nay khá vui vẻ và thoải mái, vì Lisa đã dùng bữa cùng ông bà Park đã quen rồi, cũng ít khách sáo một chút. Lisa liên tục gắp cho nàng những món nàng thích, giúp nàng cắt miếng thịt để nàng dễ dùng hơn. Ông Park và phu nhân lại lần nữa cảm thấy trên cả hài lòng, hai người biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ không đơn thuần là bạn, nhưng hiện giờ cả hai có vẻ không muốn công khai mối quan hệ của chúng
"Thưa, ngày mai cháu có việc nên phải bay về Hàn sớm hơn dự kiến, có lẽ đành để Chaeyoung ở đây một mình vài ngày tới rồi"
"Không sao, việc quan trọng ở công ty cháu cứ lo liệu cho xong, con bé Chaeyoung sẽ về Hàn sau"
"Cháu có chút không yên tâm khi để em ấy một mình"
"Đừng lo lắng, mọi thứ dường như ổn rồi, không có ai theo dõi con bé hết"
"Nhân tiện, cháu có chuẩn bị món quà nhỏ cho hai bác, mong là hai bác thích"
"Ôi, chẳng phải lần trước chuẩn bị rồi sao? Không cần phải khách sáo như vậy mà"
"Chỉ là một chút quà nhỏ, tặng hai bác xem như lời cảm ơn đã tiếp đãi cháu nhiệt tình thôi"
Cô tặng ông Park chiếc đồng hồ mạ vàng, còn bà Park là một sợi dây chuyền đính kim cương nhỏ. Họ đương nhiên rất thích nó, nhưng cũng cảm thấy rất ngại vì Lisa đã chi nhiều như vậy
"Aigoo Lisa à sao cháu lại chuẩn bị món quà đắt như vậy? Mời ta đi ăn một bữa như này đã được rồi"
"Hai người vui thì cháu cũng vui lắm rồi"
"Cảm ơn cháu Lisa à, ơn này chẳng biết đền đáp làm sao hết"
"Không cần phải khách khí như vậy đâu ạ, ba mẹ của Chaeyoung cũng như ba mẹ cháu thôi"
"Vậy sao? Vậy cháu làm người yêu con bé Chaeyoung đi, nó ế mục xương rồi, mà đó giờ nếu có người yêu thì lại quen toàn đồ đểu"
"Haha, nếu như vậy cháu rất vinh hạnh nha"
——————————-———————————-
"Jisoo, bác sĩ nói Jennie bây giờ đã hoàn toàn ổn, có thể xuất viện vào ngày mai" Somin bước vào phòng, thấy hai người đã hoà giải cũng nhẹ lòng hơn một chút
"Thật tốt quá" Jisoo thổi thìa cháo, nhẹ nhàng bón cho em ăn, đã bảo người ta có thể tự ăn được, nhưng Kim Jisoo nhất quyết không chịu, cứ tưởng em là con nít ấy
"Somin, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình giúp thời gian qua, không biết làm sao trả hết ơn này đây"
"Này, đừng có khách sáo chứ? Nếu thấy áy náy thì lo cho sức khoẻ mình đi kìa, vậy là mình biết ơn nhiều lắm rồi. Còn nếu cậu ngại, đưa mình đi ăn cũng được"
"À, chị có mua quà cho em này Nini, em nhìn xem, toàn là những món em thích"
"Yah Jisoo ah, những thứ này rất đắt tiền, chị vì sao lại tiêu xài hoang phí như vậy?"
"Không đắt, miễn là em vui thì những thứ này đắc đỏ gì chứ?"
"Nah Jisoo chu đáo ghê, nhưng mà không biết Somin ta đây có quà gì không nhỉ?"
"Somin sao... ờm chị xin lỗi... tadaaa, đương nhiên phải có rồi, vì em đã chăm sóc Jennie rất tốt trong thời gian qua, nước hoa Dior đó nha, mong em thích nó"
"Ohhh yas tuyệt vời, cảm ơn Jisoooo"
Quả nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, trong phòng bệnh bây giờ không còn u ám nữa, trái lại là những tiếng cười đùa của cả ba người. Jisoo đã hiểu cho Jennie, Jennie đã ổn trở lại, Somin đương nhiên thấy họ như vậy trong lòng cũng rất vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top