12. Nỗi đau của Jennie
"Thưa, xin mời ngài Park và Phu nhân dùng bữa sáng, Chaeyoung à, dùng bữa sáng thôi"
"Aigoo, Lisa à bàn thức ăn này... một tay cháu chuẩn bị sao? Chắc vất vả lắm, Chaeyoung sao nó lại không xuống phụ cháu chứ?"
"Không đâu ạ, là cháu bảo em ấy nghỉ ngơi, Chaeyoung dạo này ốm đi rồi, không thể để em ấy đổ bệnh được"
"Chà, bàn ăn này chỉ toàn món Chaeyoung thích thôi"
"Cháu có chuẩn bị cho ngài và phu nhân hồng sâm chính gốc, ngài dùng nó để bồi bổ sức khoẻ"
"Cháu thật chu đáo, con rể tương lai"
"Ba và Lisa cười đùa gì mà vui vậy?" Nàng bước xuống cầu thang, thấy không khí gia đình vui như vậy, nàng rất muốn khoảng thời gian này trôi lâu hơn nữa
"Không có, Chaeyoung à mau đến ăn đi, Lisa chuẩn bị cho con đó. Mẹ cũng rất bất ngờ, không ngờ con bé nấu ăn ngon đến vậy"
"Em mau ăn đi, những món này không phải em rất thích sao?"
"Nae"
Chaeyoung pov : Lisa đối với mình chu đáo như vậy, thế nào ba mẹ cũng sẽ ghép đôi hai đứa cho mà xem
"Aigoo hai đứa ngồi cạnh nhau trong thật là xứng đôi vừa lứa, đúng không bà?"
"Còn phải nói, Lisa chu đáo ân cần, con bé Chaeyoung thì cà tưng, một người ưa nói một người kiệm lời, thật là xứng đôi"
"Mẹ à, con gái của mẹ vừa xinh đẹp lại tài giỏi, vậy mà mẹ nói con cà tưng là thế nào?"
"Thì đó là sự thật mà, con bị tăng động giai đoạn cuối luôn đó"
"Ấy thôi thôi Chaeyoung à, em đừng cãi với phu nhân mà, thưa phu nhân, mời người dùng bữa"
Ngồi trong bầu không khí ấm cúng này, Lisa cũng rất nhớ bữa cơm gia đình lúc nhỏ của mình, tuy rằng lúc đó khó khăn một chút. Ba mẹ vẫn dành thời gian cho cô, còn bây giờ vật chất không thiếu, tình thương của cô thì bị vơi dần rồi
—————-—————-—————-———————
"Bác sĩ, mọi thứ ổn chứ?"
"Ruột thừa đã được cắt bỏ, bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa là khoẻ, nhưng tôi có điều muốn căn dặn"
"Vâng"
"Theo tôi thấy thì...bệnh nhân rất có khuynh hướng sẽ mắc bệnh trầm cảm, vì cách hành động và cuộc giao tiếp giữa tôi và cô ấy trước khi phẫu thuật có chút gì đó rất kì lạ. Nhưng đó chỉ là khuynh hướng thôi, tôi không chắc chắn, sau phẫu thuật tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về tâm lý hiện tại của cô ấy"
"Thật sao? Vậy... phải làm sao để cậu ấy không mắc phải nó ạ?"
"Đây chỉ là giai đoạn gần khởi đầu, nên mọi thứ giải quyết cũng không quá khó khăn. Thời gian này chỉ cần quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, cho cô ấy cảm nhận được một điều gì đó ấm áp, có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn"
"Thật sao? Tôi..sẽ cố gắng, thưa bác sĩ"
"Trầm cảm khi mắc phải như một liều thuốc độc, nó không chết ngay, nó sẽ ngấm vào cơ thể và để cho con người ta phải sống trong dày vò đau khổ, sau đó người ta chọn kết thúc căn bệnh, cũng như kết thúc cuộc đời, cho nên khi còn có thể, hãy cố gắng hết sức giúp bạn cô vượt qua nhé?"
"Vâng, tôi cảm ơn ngài, tôi sẽ dốc hết sức mình, ngài vất vả rồi"
"Được rồi, tôi xin phép đi trước"
"Vâng"
Mở cửa phòng bệnh, Jennie đã tỉnh rồi, khi thấy Somin bước vào lại gắng gượng cười thật tươi. Jennie cô, có lẽ cảm thấy rất cô độc và lẻ bóng trên cõi đời này
"Jen à, cậu ổn chứ?"
"Ừm, vừa phẫu thuật xong, mình thấy nhẹ người luôn ấy. Haha"
"Jennie, Kim Jennie à" Somin đau lòng, ngồi xuống cạnh bên cô, tay nắm chặt lấy tay Jennie, cô đã từng phải đối mặt với nỗi ác mộng mang tên trầm cảm. Phải thật khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua nó, nhiệm vụ của Somin bây giờ là giúp đỡ cho những người khác- người mình yêu thương vượt qua nó sớm nhất có thể
"Hửm?"
"Bây giờ mình mới để ý nha, Jennie bạn mình thật xinh đẹp"
"Xuỳ, cậu nịnh nọt mình sao?"
"Không có, haha mình nói thật mà. Nhưng Jennie của mình, tại sao lại không tức giận với ai hết nhỉ?"
"Hửm? Ý cậu là sao?"
"Vì mình cảm thấy, những cảm xúc cậu đang hiện hữu bây giờ đây, không phải là thật"
"Mình không hiểu lắm.."
"Con người ta có rất nhiều cảm xúc. Giận, hờn, yêu, ghét hay buồn vui. Nhưng vì sao cậu lại chỉ chọn một cảm xúc duy nhất để bộc lộ là nụ cười gắng gượng?"
"..."
"Jennie, mình biết cậu hiểu ý mình. Chúng ta bây giờ đây, có rất nhiều khó khăn trước mắt. Vì vậy Jennie à đừng nản lòng có được không? Dù thế nào cậu chỉ cần nhớ rằng, phía sau lưng mình luôn ủng hộ cậu, không những mình, mà còn rất nhiều người, rất rất nhiều nữa" Somin luôn gọi tên Jennie trong những lời giải thích, cô mong rằng Jennie sẽ tìm lại được bản thân mình
"..."
"Jennie, mình không có ý xen vào đời tư cá nhân của cậu đâu. Nhưng mình sẵn sàng nghe những chuyện buồn cậu đã chất chồng trong lòng suốt bấy lâu qua. Liệu cậu có thể tin tưởng mình không?"
"Mình tin cậu, Somin à. Mình đã rất bất ngờ khi cậu nhận ra điều đó, thật sự mà nói khi nhìn vạn vật xung quanh mình, dù là thưa thớt hay chật hẹp, giữa đường phố vắng người hay đông đúc. Bản thân mình... vẫn cảm thấy rất cô đơn"
"Có lẽ cậu đã phải dồn nén rất nhiều, có phải không?"
"Đúng vậy, mình đã dồn nén rất nhiều từ lúc nhỏ. Lớn hơn một chút thì đã biết nổi loạn, biết bỏ nhà ra đi. Cứ tưởng rằng một lần như vậy, sau này mình sẽ nói ra hết những gì mình nghĩ, để bản thân mình không quá phiền lòng"
"Nhưng chuyện gia đình cậu, cậu có thể.. kể cho mình nghe được chứ? Vậy tại sao bây giờ.. cậu lại chọn cách chôn suy nghĩ vào lòng?"
"Mình lớn lên trong gia đình không khá giả là mấy, đủ ăn, đủ mặc, đủ dùng. Lúc đó mình hay bị mắng lắm, thậm chí là bị đánh... trong khi mình chẳng làm gì. Trưởng thành hơn một chút, tập cố gắng hiểu chuyện, nhưng không tiến triển gì hơn, họ vẫn đối xử với mình không khác gì người ngoài cuộc cả. Và đến bây giờ mình mới thật sự hiểu rằng.. đúng, mình không phải máu mủ của họ, chính xác là một người ngoài cuộc"
"..."
"Cảm giác lúc đấy thế nào cậu biết không? Cả thế giới như chỉ còn một mình cậu tồn tại, và sẽ chẳng có ai đến giải cứu cậu khỏi nỗi đau ấy cả. Mình đã xin rời xa nơi đó và sống một mình ở đây, đến giờ mình vẫn không muốn quay lại đâu. Nơi người ta có thể nương tựa là gia đình, nơi người ta có thể về sau những mệt mỏi là nhà. Nhưng trong suốt khoảng thời gian qua, mình không cảm nhận được điều đó...dù chỉ một chút"
"Dù như vậy, bạn bè cậu vẫn ở cạnh giúp đỡ khi cậu cần, và cả.. người yêu cậu, cũng rất yêu cậu mà"
"Đúng, Jisoo đã đến bên mình, cho mình cảm nhận được hơi ấm của gia đình, tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, Jisoo đã dập tắt những lý do cuối cùng để mình nở nụ cười, sẽ chẳng có và chẳng bao giờ có ai thật sự nghĩ đến mình. Somin ah, cậu biết vì sao mình đã không nói những gì mình nghĩ chứ?"
"Vì sao?"
"Chỉ là.. mình cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào để bày tỏ nó ra nữa, không còn... mình vẫn sẽ là mình, một người cô đơn giữa thế giới đông đúc này. Thật tệ đúng không?"
"Jennie, cậu là một người tuyệt vời, một đứa nhỏ hiểu chuyện, một người bạn đáng tin tưởng. Cậu đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của cậu, trái đất vẫn xoay tròn....dù chúng ta vui lòng hay phiền não. Vì vậy để không uổng phí.. chúng ta hãy thật vui có được không? Nói hết những gì mình nghĩ, vì cậu không phải là bộ máy...cậu là một con người mà? Đã là con người...thì phải biết bày tỏ nỗi lòng mình ra, được chứ?Người ta nói "đừng dồn hết sức vào ngày mai, vì có thể ngày mai trời sẽ mưa". Vì vậy mà cậu hôm nay hãy cố gắng hết sức có thể, để khi trời mưa xuống, cậu không hối hận về quyết định của mình"
"Hic..Somin ah..."
Jennie khóc rồi, Somin ôm chầm lấy cô. Vừa vui, vừa buồn, vui vì Jennie đã chịu sống thật với cảm xúc, buồn... vì những điều tồi tệ đã xảy ra
"Jennie của mình, hãy khóc thật to đi. Không ai xứng đáng làm tổn thương cậu.. Không một ai"
Sau cuộc đối thoại đẫm nước mắt, Jennie cũng ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Người ta nói, con người khi ngủ trông rất lương thiện, cô cũng vậy, nhưng Somin cảm thấy, trong khuôn mặt nhỏ nhắn ấy còn pha lẫn chút đáng thương nữa
————————-————————-———————
Lisa cầm đôi nhẫn trên tay, vừa nhìn nó rồi vừa nhìn Chaeyoung đang vẽ tranh, cô băn khoăn lắm. Chiếc nhẫn này không phải nhẫn cầu hôn, chỉ là món quà nhỏ, muốn nàng đeo nó cùng cô thôi. Sợ rằng nàng sẽ từ chối, vì họ quen nhau cách đây không lâu mà
"Lisa, chị nhìn gì vậy? Cứ nhìn lên rồi nhìn xuống mãi"
"Không có gì, ngắm người yêu vẽ tranh thôi. Có muốn vừa nghe tiếng đàn vừa vẽ tranh không hửm?"
"Nae, Lisa mau đàn cho em nghe đi"
"Được"
Lisa đi đến cây piano màu trắng, nhẹ nhàng ấn những nốt nhạc đầu tiên. Bài nhạc này nhẹ nhàng và thư giãn, thời tiết hôm nay lại có mưa nhẹ, một tách cà phê nóng, một bản nhạc hay là sự kết hợp hoàn hảo
"Merry goes round of life? Sao chị biết em thích bài này?"
"Thích em, cái gì em thích cũng biết hết"
Lisa đánh bài nhạc này rất trôi chảy, vì biết nàng rất thích nó nên Lisa đã tập luyện nó từ rất lâu rồi. Nàng bỏ bức tranh đang vẽ dang dở, bước đến ngồi cạnh Lisa, ngắm nhìn người đang chìm đắm trong những thanh âm trong veo này. Lisa vừa có nét băng lãnh, lạnh lùng lại vừa có nét xinh đẹp và đáng yêu. Nàng phút chốc thấy mình thật may mắn khi có được cô và được cô nuông chiều thế này đây, đó thật sự là một vinh dự
Bài nhạc cũng đến phần kết, Lisa đánh những nốt nhạc cuối trong tiếc nuối. Rồi kết thúc nó, nàng vỗ tay thật dài, sau đó hết lời khen ngợi cô. Cô thì vẫn phong thái đó, xoa đầu nàng
"Hôm nay trời mưa, chúng ta không ra ngoài được. Nếu không tôi sẽ đưa em đi dùng bữa ở nhà hàng nổi tiếng"
"Ở nhà ngắm mưa cũng thích mà, mưa hôm nay nhẹ nhàng ghê đó"
"Ừm, tôi rất thích mưa. Cũng không hiểu vì sao nữa"
"Em cũng vậy, rất thích mưa"
"Vậy chúng ta hợp nhau quá rồi đúng chứ?"
"Xuỳ, Lisa à. Em có chuyện muốn hỏi"
"Ừm, sao đấy?"
"Lisa là chủ tịch tập đoàn lớn, mối quan hệ xung quanh không ít, sao lại chọn em là người yêu?"
"Nếu tôi chọn người khác, sẽ không ngồi ở đây cùng em rồi"
"Thôi mà, cho em một lý do nào thật hợp lí đi"
"Tôi cũng không rõ, chỉ biết là mỗi khi gần em. Nơi ngực trái của tôi lại đập rất mạnh, tôi đã cố kiểm soát nó. Nhưng có lẽ không thể"
"Lisa thích em nhiều như vậy sao?"
"Ừm, sẵn đây thì..tôi tặng em" Lisa lấy hộp nhẫn ra, lấy một chiếc, nâng niu bàn tay nàng lên và đeo nó cho nàng
"Sao lại tặng em?"
"Chỉ là quà nhỏ, không nhân dịp gì cả. Tấm lòng của tôi thôi, tôi có hỏi ý kiến quản lý Jun, anh ta bảo tôi nên nấu ăn cho em, vì tặng quà nhiều em sẽ cảm thấy rất áp lực..nhưng tôi vẫn muốn tặng nó cho em"
"Nae, em sẽ nhận nó, nó rất đẹp. Cảm ơn Lisa rất nhiều"
"Tôi muốn nói rằng.. tôi rất yêu em đó..Chaeyoung"
"Nae nae, em biết điều đó, biết rồi mà"
"Tôi chưa từng có cảm xúc với ai ngoài em cả, dù cho sau này tình duyên giữa tôi và em có trắc trở, tôi vẫn một lòng hướng về em, thương yêu, bảo vệ và âm thầm che chở cho em. Vì tình yêu là cho đi mà không màng nhận lại"
"Em thật sự sẽ không biết sau này mình có thể chán ghét chị không.... Chỉ là hiện giờ em rất hạnh phúc, một người yêu thương em thật lòng, không màu mè không lừa dối, một người không biết nói lời hoa mỹ, lặng lẽ và âm thầm làm mọi thứ vì em. Em chỉ biết rằng như vậy thôi, là điều đáng trân quý lắm rồi"
"Chaeyoung à, nếu sau này em có thay đổi, hãy dứt khoát ra đi, đừng lo nghĩ cho tôi hiểu chứ? Điều tôi muốn là thấy nụ cười của em, đó chính là...liều thuốc tinh thần mạnh nhất của tôi"
"Vâng...nhưng không biết được, với tấm lòng chị dành cho em như vậy, làm sao mà nỡ chán chường?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top