Chương 3: Tiết Lan
Đường Sơn trở về, cho người tìm kiếm theo dõi nàng. Vài tháng sau, thị vệ như thường lệ vẫn không tìm thấy tung tích gì, không chút động tĩnh nào về nàng.
Hắn chán nản, đêm đêm trong thư phòng, giữ vẻ điềm tĩnh có chút cô độc, nghĩ lại chuyện cũ bao lần, không thấy nàng, Đường Sơn như quay trở về thế giới cũ, đắm chìm vào hồi ức thật lâu.
" Tướng quân, chàng nhìn hoa đào nở rộ ngoài đây xem... "
Lý Cẩm Tuyết ngồi trong kiệu cùng Đinh Lương, thấy gió xuân thổi vào trong, rèm hoa lấp ló bay bổng, nàng thò đầu ra ngoài, tinh nghịch ngước nhìn rặng đào, từng cành to lớn vươn ra che phủ cả trời xanh, con đường đều đều tiếng bước chân ngựa, trải một màu hồng thơ mộng.
Đinh Lương im lặng, nhìn thư trong tay, vẻ anh tuấn chỉ đầy trang nghiêm và sự tập trung dư thừa, vạn phần khó đoán ra lòng hắn thế nào.
Nàng thấy bình yên tràn vào lòng, trái tim nhỏ không rạo rực như ngày đầu, như khi chạm tay chàng ấm áp cả tâm can.
Trên con đường trải hoa, cánh hoa bay xuống lướt qua da mịn màng hồng hào của nàng, tiếng ngựa vang vang khiến cố nhân phải e thẹn cười trước hoa nở.
Cố nhân cười khiến người liếc trăng lại lệ tràn mi.
Đinh Lương ôm nàng trên cầu đá người người qua, mặt sông trăng soi bóng nhăn nheo. Thuyền gỗ đi qua, nhẹ nhàng xé đôi hạnh phúc.
Nàng chẳng nghe thấy tiếng nhân vọng ra trên lầu cao, chẳng nghe thấy tiếng bước chân người qua, tiếng giao bán hồ lô.
Hắn sao biết được nàng đã vui bao nhiêu, có bao nhiêu niềm vui cả đời chỉ gói gọn bằng người đang ôm nàng trong lòng, dù nhịp tim người ta chẳng đập loạn, nó lạnh giá vô tâm đến khó lòng chấp nhận.
" Tuyết Tuyết, ta dạo gần đây không bên nàng được, có khi là cả mấy ngày ta không gặp nhau, đất nước vẫn đang yên bình, tạm thời mấy việc bày binh bố trận chưa cần thiết ...Nhưng mong nàng hãy hiểu cho phu quân. Ta hứa, mỗi ngày ta gặp nhau đều là quãng thời gian đẹp đẽ yên bình nhất. "
Lý Cẩm Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy hắn, phá vỡ khoảng cách cuối, động lòng đã trở thành chuyện dễ dàng.
Quý Vy Bắc tỉnh giấc, đã thấy trời xanh rọi sáng qua cửa sổ. Một khoảng mênh mang, giấc mơ vừa qua đậm nét chân thực, khi chạm đến nỗi bi thương cùng cực lại chợp tắt. Không chút hư vô, mờ ảo, giống như đã từng trải qua một câu chuyện như vậy trong đời.
Nàng thấy khoé mắt ướt, thấy mũi cay cay, thấy gương mặt nam nhân hiện về ám ảnh không rời.
Xuân hạ qua đi, thu lại đến!
Nhớ đêm giao thừa, người đó còn đeo lệnh bài, nét mặt quen thuộc của hắn khiến nàng tự tin hơn.
Quý Vy Bắc gặp lại hắn trong giấc mộng, vì tìm kiếm mà vào cung làm cung nữ. Hắn bước vào cổng thành, hoàng cung rộng lớn, nàng là một hồ ly mà lại trở thành một cung nữ thấp kém.
Xa đồng hoa Bạch Vĩ, Quý Vy Bắc ở lại nơi này với mong muốn giải mã những thắc mắc trong lòng, bản thân nàng đã cảm nhận những góc khuất, hình như mình đã lãng quên đi điều gì đó.
Lúc đó, cảnh đẹp, người cũng vô thức mà bước vào.
***
Rẹt rẹt... quét lá khô trên nền đá, nàng thỉnh thoảng liếc nhìn hàng cây cao qua tường sơn đỏ, không xum xuê lá xanh mà thay vào là lá vàng khô rải rác một đường dài. Quý Vy Bắc mặc y phục hồng nhạt, nàng cũng búi tóc cài trâm, là cây trâm Vỹ Tích tặng nàng. Môi nàng hồng như cánh đào, má như phủ ít phấn đỏ hồng, đôi mắt hồ ly như có hố sâu vô hình, đẹp đẽ mê hoặc.
Cây ngân hạnh mùa thu lá rơi lả tả, nhưng giữa không trung nó như thi nhau ngừng lại, phủ kín tường đỏ trước mắt. Ta vừa nghoảnh đầu lại, nền đá đã vang vọng tiếng bước chân.
Nghi giá lướt qua, nàng thấy người trong kiệu lấp ló qua rèm đỏ, thấy trâm cài rũ xuống lấp lánh, thấy gương mặt điểm mày sắc nét, khí chất ngời ngời.
Quý Vy Bắc nhìn theo kiệu rời đi, qua cửa tường cao che khuất, nàng thẫn thờ hồi lâu, rồi gió thu thổi đến, lá khô bay loạn lên đuôi váy nàng, làm làn váy lay động, khung cảnh sống động của những ngày cận kề vụn vỡ.
" Ngươi là Tiết Lan? "
" Bẩm công công, là nô tỳ. "
Dù gì tìm hắn ta thì cũng không thể lưu lại chốn này lâu được. Chẳng biết là vì gì, nàng lại thấy hoàng cung này rất thân thuộc, sự ngột ngạt sau bức tường đó, làm nàng đôi chút lại thấp thỏm lo âu.
Bước vào trong, đại điện với giọng nói của mỹ nữ, như trời sinh có đôi, tiếng trong veo, êm ái lòng người, tiếng nói nàng khéo léo uyển chuyển đến hài lòng.
" Tham kiến hoàng thượng! "
" Tiết Lan! " Nam nhân quay người lại, nhìn nàng nhỏ bé trong tầm mắt, nỗi nhớ thương lại dâng trào. Còn nàng, nghe thấy giọng người còn lại trong phòng, tâm lại gấp gáp điều gì lạ đến khó tả.
" Có nô tỳ... "
" Lại đây! "
Quý Vy Bắc chầm chậm ngẩng đầu, ...là hắn với ánh mắt như bao trọn cả nhân sinh. Không thể dễ dàng vậy mà tìm được hắn, Quý Vy Bắc có chút nghi hoặc, nhưng rồi lại tan biến theo bầu không khí quanh mình.
" Ta tìm nàng vất vả lắm đấy... " Hắn cười, dịu dàng, giọng hắn nhẹ nhàng như cánh hoa, sợ nói to một chút nàng sẽ biến mất khỏi nơi này.
Câu nói khó hiểu, chỉ người tội lỗi kia thấu, cứ thế mà lừa gạt nàng đã lãng quên hồi ức.
Đại điện ban chiều tàn yên ắng, thấy hoàng hôn dần tắt, bao trùm nhân gian là khoảnh khắc giữa sáng và tối, đỏ rực như muốn thiêu rụi chốn này hay là sưởi ấm, còn tuỳ vào mắt người đối nó. Nó, hình như muốn người ta lưu luyến giây phút bắt đầu mà buồn rầu ảo não lạ thường.
Thấy nàng thất thần ngẩn người đứng đó, Đường Sơn bước xuống, từng bậc từng bậc thềm rồi đến bên nàng. Lòng nàng thoáng chốc rực sôi lên, như là phàm nhân, cũng biết xao xuyến vì yêu vậy.
" Nàng đang nghĩ gì? "
Ánh phượng đỏ sắc bén vội vã bắn vào tâm hắn, con ngươi không phải dùng từ lấp lánh đại trà nữa rồi, nàng chính là yêu tinh bỏ bùa nhân.
" Hoàng thượng cho gọi cung nữ là có việc gì a "
Đường Sơn đặt bàn tay rụt rè vào màu tay đỏ ấm nóng, nhìn xuống đôi mắt mong manh, nữ nhân của hắn, mềm mại nhỏ bé vô cùng. Đến tâm cũng run rẩy như sợ bị tha mất, từ đầu đến cuối đối hắn luôn khép nép cẩn thận.
" Ta muốn thành hôn, cùng với nàng! "
Quý Vy Bắc không bất ngờ mấy, tâm lặng, đôi mắt cũng khó đoán. Dò xét biểu hiện của nàng, e là không thể, chỉ đành đợi chờ đáp án từ người trước mắt.
Lặng lúc, nàng lại bật cười, nụ cười nàng không nhìn rõ ý, là chê cười, là giễu cợt, hay là vui sướng? Hình như đều không phải vậy. Chỉ là một nụ cười đầy xuân sắc, đẹp như hoa vậy.
" Hoàng thượng vừa mắt nô tỳ?... Quả là phúc phần! " Quý Vy Bắc nhìn thẳng vào mắt nam nhân, không chút cứng đơ mà luôn linh động thu hút hắn.
" Trẫm đã cho người chuẩn bị, vài ngày nữa liền cử hành hôn lễ. "
Trên đời này, có thứ gì hắn muốn mà không đạt được đâu chứ, nữa là cưỡng ép người chỉ là việc thường xuyên. Quý Vy Bắc giản đơn, không cảm xúc gì trước câu nói vừa qua.
Vài ngày sau, Đường Sơn đã đem kiệu hoa, hài đỏ đến. Hắn ta với nàng, nghiêm túc dò hỏi gia đình, Quý Vy Bắc nói, nàng gia trú tận cao sơn. Lộ dài miên man, gập ghềnh sông suối, thuyết phục mãi mới đem lòng của Đường Sơn lặng xuống không đi tìm nhà nàng.
Đường Sơn vừa lên ngôi vua, trở về từ chiến trường, hắn vốn có đính ước từ nhỏ với công chúa nước Tây mà mãi chẳng thấy ngày hắn kết phu thê cùng nàng ta.
Vậy mà hắn lại nạp thiếp, tin tức hắn cùng một cung nữ nhỏ như nàng lại thành hôn có thể chấn động cả kinh thành, cái tên Tiết Lan bị thị vệ, cung nữ bàn không dứt chuyện. Đến cả Cẩm Huệ đang từ núi Xuân Linh thưởng khí thu cũng mau chóng trở về.
Quý Vy Bắc không phải không nghĩ, nàng thắc mắc rất nhiều, nhưng điều nàng thắc mắc phải hỏi ai, tìm đâu để thấy được câu trả lời đây.
Trước suy nghĩ này cùng những hành động bất thường của bản thân, nàng lại càng muốn bóc xé tấm vải vô hình đang che lấp đi điều gì đấy. Nàng thật sự muốn tìm tòi, đào bới lại quá khứ ư? Quý Vy Bắc không biết nữa.
Hậu cung lý ra mà nói, phải rất nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng nơi bát ngát vắng vẻ này, lại chỉ tồn tại ba người. Cẩm Huệ, Hạ Đông Thu, Quách Hoà Cát Cát, nghe tên mà nói đều là người không dễ động vào. Như Cẩm Huệ, nàng là con của Cẩm tướng, tướng quân tài giỏi của Nam Linh. Hạ Đông Thu là người của thái hậu, trong hoàng cung luôn có một cây cột dựa vững chắc rồi. Còn Quách Hoà Cát Cát là một tiều thư, xuất thân đều đáng ngưỡng mộ.
Nhìn lại ba vị ái phi tài giỏi xinh đẹp này, dân tình không thể không bàn tán qua lại về nàng. Nói nàng xuất thân thấp kém, dùng dung mạo như hoa, không mặt mũi thu thập hoàng thượng.
___
" Tiết Lan, ta gọi nàng Lan Lan, xuân hạ thu đông đều có hoa đẹp nở trong nơi này. " Người bên gối ôm lấy bả vai nàng, một tay lại vuốt lọn tóc mềm mại như mây đêm.
Ánh trăng sáng soi ngoài kia, soi cả tâm hồn nàng. Nàng yêu hắn sao? Từ bao giờ? Vì sao lại là hắn...
Có cuộc gặp gỡ, có hàng vạn hành động cử chỉ tươi đẹp trong một mối lương duyên. Nhưng sẽ chẳng bao giờ nhớ nhung khi trước mặt là người đó, bên cạnh cũng là người đó. Não tàn trong tích tắc, rồi lại ào ạt như sông hạ chảy trôi cả hồi ức.
Nữ nhân chẳng nói một lời cho tròn vành, chỉ đáp lại hắn là cái im lặng ngoan ngoãn đến hài lòng. Quý Vy Bắc nằm trong lòng hắn, sự sủng ái này khiến người đời phải ganh tị. Hắn chăm sóc nàng, hắn yêu thương nàng, như là nợ nàng một điều gì tội lỗi đến mức không dám nhắc lại, không dám nói ra. Cứ mãi vô thức lừa gạt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top