Chương 3: Trên pháp luật anh là anh trai em, anh quản em!

Chương 3: Trên pháp luật anh là anh trai em, anh quản em!

Sau khi chào tạm biệt Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến, Dương Thấm và Chu Hiểu cùng nhau đi về phía cổng tây. Cổng tây J đại là nơi tập chung những quán vỉa hè giá rẻ dành cho sinh viên, đây thực sự được coi là thiên đường ẩm thực của thành đại học. Ba người chọn một quán mỳ xào khá sạch sẽ cùng bước vào, có lẽ đã là khách quen, nên khi thấy ba người ông chủ đã hồ hởi chào đón nhiệt tình.

- Nay ăn gì nào các chàng trai cô gái?

- Ông chủ, cho 1 đĩa cơm rang trứng, 1 đĩa mỳ xào nấm thịt bò, học trưởng anh muốn ăn gì?

Chu Hiểu giành trước gọi món, còn gọi luôn phần cho Dương Thấm, Dương Thấm cười cười nhìn chị em tốt của mình. Khẩu vị của cô có lẽ Chu Hiểu rõ hơn ai hết. Thấy Tiêu Chiến vẫn trầm ngâm không nói gì, cô lên tiếng:

- Học trưởng ...

- Hả... à ... ông chủ, một bát miến Trùng Khánh

- Ok! 5 phút có liền

Gọi xong món, Tiêu Chiến lại tiếp tục ngồi đó ngây người ra, Dương Thấm cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mối quan hệ giữa cô và anh, chưa đến mức cô có thể xen vào chuyện đời tư của anh. Mặc dù việc bạn gái hỏi han quan tâm đến bạn trai là chuyện hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao, giữa cô và anh lại rất khó để mở lời, không phải vì cô không muốn, mà là không thể. Cô sợ, sợ rằng mình vô tình vượt quá giới hạn cho phép của anh. Người đàn ông này bề ngoài ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng cô biết, đó chỉ xuất phát từ sự lịch thiệp tối thiểu của anh, đó chỉ là vẻ ngoài mà anh tạo ra cho người khác thấy.

Thực ra Dương Thấm ở bên Tiêu Chiến cũng không quá lâu, nhưng thời gian quen biết thì đã khá lâu rồi, từ khi cô bước chân vào đại học, trở thành một ủy viên của hội sinh viên, cô đã luôn dõi theo anh. Trái tim thiếu nữ rung động bởi sự ấm áp đến từ người khác giới. Đó là lần đầu tiên cô biết, nhớ nhung mong ngóng một người là có cảm giác như thế nào. Cứ vậy ba năm đại học trôi qua, gặp nhau đều đặn mỗi tuần, cùng nhau xử lý các sự vụ của hội sinh viên, cho đến lễ tốt nghiệp sinh viên năm ngoái. Cô dốc hết can đảm, đứng trước toàn trường tỏ tình với Tiêu đại thần. Và cô rất may mắn, vì Tiêu Chiến đã đáp ứng, cùng thử hẹn hò với cô...

Sau đó anh nói với cô, sẽ thử hẹn hò với cô, nhưng không có nghĩa là anh yêu cô, mong cô đừng quá kỳ vọng gì vào mối quan hệ này, hợp hợp tan tan tùy ý trời. Vì vậy, ba tháng trôi qua, Tiêu Chiến tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh của trường, ngày ngày gặp mặt, anh đã làm trọn nghĩa vụ của một người bạn trai cần làm. Sáng đón ở cửa ký túc, đưa đến giảng đường, trưa đợi tan học cùng đến nhà ăn, xếp hàng chọn món, rồi lại đưa đến thư viện tự học, đúng giờ ăn tối lại đón đưa đi ăn vặt ngoài trường. Cứ thế hẹn hò một cách bình bình đạm đạm qua hết một tháng nữa.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ thật hạnh phúc, được Tiêu đại thần quan tâm chăm sóc như vậy, Dương Thấm thật có phúc, nhưng chỉ Dương Thấm hiểu được, Tiêu Chiến đối với cô chẳng qua chỉ là trách nhiệm, vì lời hứa của anh, nên anh chăm sóc cô, họ...đến tay còn chưa từng nắm. Cô còn nhớ, sau một tháng quen nhau, cô hẹn anh cùng đến khu vui chơi – nơi mà bất kỳ cặp tình nhân nào cũng cùng đến vào mỗi dịp nghỉ hè. Hôm đó, cô thử nắm lấy bàn tay anh, nhưng bị anh vô tình cố ý tránh ra. Dương Thấm rất thông minh, cô hiểu được rằng mình ... chưa từng bước vào thế giới của Tiêu Chiến. Vì vậy, cô bắt đầu lo sợ, cô lo sợ mình sẽ để vụt mất anh. Cô sợ rằng khi định mệnh của anh đến, anh sẽ bỏ rơi cô mà bay về phía ánh sáng của mình. Và lúc này đây, cô cảm nhận mãnh liệt sự nguy hiểm trong mối quan hệ của mình, cũng cảm nhận được sự bất lực vô vọng không lối thoát.

- Học trưởng, anh...

- Ừm, sao vậy? – Tiêu Chiến lại lần nữa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, mơ màng nhìn về phía Dương Thấm

- Không phải anh định mang bữa tối về cho học trưởng Lưu sao? đã 10 giờ rồi, mau ăn rồi mang đồ ăn về cho anh ấy đi– Dương Thấm chung quy vẫn không dám hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.

- À, đúng vậy, ông chủ, 1 suất mỳ ốc, 1 suất hoa giáp, 1 suất cơm rang – Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn bát mì đã trương lên của mình, đặt đũa xuống hướng về phía ông chủ đang đứng ở quầy, gọi thêm ba suất đồ ăn.

- Sao lại là ba suất? Học trưởng Lưu là thùng cơm hả? – Châu Hiểu nói ra nghi vấn trong lòng, xa xa ở trong bệnh viên, Lưu Hải Khoan ngẩng mặt lên trời đánh một cái hắt xì lớn lòng thầm oán "tên nào nói xấu lão tử"

- Ba suất, tôi và cậu ấy, cùng ăn... cơm rang là bữa đêm.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích cho cô học muội tò mò này. Đàn ông mà, ăn nhiều chút thì đã sao chứ, chưa kể đến, ngày mai là cuối tuần, cả anh và Lưu Hải Khoan đều không phải trực ca cũng không phải đến phòng thí nghiệm, anh định đêm nay sẽ ở lại bệnh viện, cùng buôn chuyện đời, chuyện người, chuyện về ... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại trầm tư, "Liệu có ít đồ ăn quá không?"

Ký túc xá nữ nằm gần cổng tây của trường, ăn xong Tiêu Chiến tiễn hai cô gái về ký túc sau đó xách ba hộp đồ ăn tiến về bệnh viện nằm ở cửa đông. J đại khá rộng, riêng đi bộ từ cổng này sang cổng kia cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Lòng nghĩ đến cậu bạn thân đang đợi cơm sắp chết đói kia, Tiêu Chiến mặc cảm tội lỗi mà gia tăng tốc độ bước chân.

Đợi anh đến được bệnh viện, cũng đã gần 11 giờ đêm, mở cửa bước vào phòng trực, không hề thấy bóng dáng Lưu Hải Khoan đâu, có chút giật mình "Lẽ nào đợi lâu đói quá nên tự mò đi tìm ăn rồi?" Đang băn khoăn thì thấy cánh cửa phía đối diện mở ra, anh quay lại thấy người mở cửa là Lưu Hải Khoan, liền cười nói:

- Huynh đệ, xin lỗi nhé, đến hơi muộn, đói rồi đúng không, đến, anh mang cơm về cho chú đây!!!

- ...

Lưu Hải Khoan nhìn hộp đồ trên tay Tiêu Chiến, rồi lại quay sang nhìn anh, vẻ mặt bất đắc dĩ tột cùng.

- A Chiến, qua đây, vào thăm bệnh nhân!!! Nhân tiện ... làm thủ tục nhập viện...

- Hả?

Tiêu Chiến vẻ mặt ngàn chấm khi nghe thấy Lưu Hải Khoan nói vậy. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh truyền nước kia, anh triệt để cạn lời luôn. Vương Nhất Bác – nguyên nhân khiến anh cả tối nay cứ như người mất hồn, nguyên nhân khiến bữa tối của Hải Khoan về muộn...

- Này là sao vậy? – Tiêu Chiến bất đắc dĩ cất lời.

- Vừa nãy khi biểu diễn, miếng vải bịt mắt thắt quá chặt mắc vào khuyên tai phải của thằng bé, do động tác giật mạnh kéo đứt khuyên ra khỏi tai làm rách dái tai... vết thương khá sâu, cũng mất nhiều máu, phải khâu hai mũi. Thêm nữa khoảng thời gian này ... có lẽ do cường độ tập luyện vất vả, thêm cái thay đổi thời tiết ... có chút sốt, tôi sợ bệnh cũ tái phát, nên bắt nằm viện quan sát.

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe Hải Khoan giải thích tình hình của cậu. Vương Nhất Bác và anh, đã lâu rồi không gặp. Lần cuối anh gặp cậu là ... lúc đó còn chưa cao đến ngực anh nữa. "Bé con"

Thực ra Vương Nhã Tuệ và ba Lưu vốn cũng chẳng có tình cảm gì, khi gặp ông, bà mới đôi mươi, tuổi trẻ bốc đồng dại dột, cùng bạn bè đến quán Bar quẩy, gặp người đàn ông phong độ, trẻ tuổi, liền quấn lấy. Khi đó ba Lưu mới khoảng 30, độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông. Người vợ kết tóc se duyên hứa hẹn cùng đi đến hết cuộc đời ra đi khi tuổi còn quá trẻ mang theo đứa con chưa kịp chào đời khiến trái tim ông như vỡ nát. Hằng đêm trầm mình trong cơn say mong có thể làm tê dại đi cảm giác đau đớn mất mát đấy. Trong cơn say ông nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ của người vợ đã mất, đúng là Vương Nhã Tuệ rất giống người vợ quá cố của Lưu Vân Tiếu. Và thế là hậu quả của một đêm say, chính là ba tháng sau, Vương Nhã Tuệ hốt hoảng chạy đến trước mặt Lưu Vân Tiếu khóc lóc, nói rằng mình đã mang thai. Khi đó bà còn quá trẻ, quá trẻ để đối mặt với một sinh mạng mới, cũng chưa sẵn sàng để đón nó đến với cuộc đời này.

Lưu Vân Tiếu làm người trước giờ quang minh lỗi lạc, đã sai thì phải sửa. Vì vậy ông đưa bà về, tuy không thể cho bà danh phận nhưng trách nhiệm thì không thiếu một phần nào. Vương Nhã Tuệ ở bên cạnh ông 5 năm, không danh không phận, mỗi người một phòng, nước sông không phạm nước giếng, chỉ vì hai người căn bản không hề có tình cảm với nhau, tất cả chỉ là sự sai lầm trong cơn say.

Năm năm sau, Vương Nhã Tuệ nói với Lưu Vân Tiếu, bà tìm thấy nửa còn lại của đời mình rồi, năm đó bà mới 27 tuổi!!! Vương Nhã Tuệ mang theo Vương Nhất Bác kết hôn với một nhân viên công chức nhà nước tên là Tiêu Quân đã có một đời vợ, vợ bỏ đi từ 3 năm trước mang theo tất cả số tiền tiết kiệm chỉ để lại căn nhà và một đứa con trai 11 tuổi. Và thế là Vương Nhất Bác trở thành em trai theo pháp định của Tiêu Chiến.

Vì sao Lưu ba giàu có vậy lại không nuôi Nhất Bác à, đó là vì Vương Nhã Tuệ, người phụ nữ quật cường này không chịu. Bà nói, đứa con là tài sản duy nhất của bà, mặc dù nó đến với bà không phải vì bà muốn nó, nhưng có những thứ thà có còn hơn không. Vì vậy, định kỳ hàng tháng, tài khoản ngân hàng của Vương Nhã Tuệ lại tăng thêm 20 vạn tệ, danh nghĩa là sinh hoạt phí của Vương Nhất Bác, thực tế là khoản bồi thường của Lưu Vân Tiếu dành cho bà.

Mọi thứ vẫn ổn, một gia đình một cha một mẹ và hai đứa con êm ấm hạnh phúc, cho đến khi sự kết tinh mới được tạo thành. Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, Vương Nhã Tuệ mang thai, còn là long phụng thai. Tình yêu thương của cha mẹ dần dần chuyển sang cho kết tinh tình yêu thật sự của họ. Hai đứa trẻ đáng thương chỉ có thể ngày ngày nhìn cha mẹ mình, nâng niu ôm ấp những đứa em mới sinh, mà phớt lờ đi sự tồn tại của chúng.

Năm đó Tiêu Chiến 12 tuổi, Vương Nhất Bác 6 tuổi, do Vương Nhã Tuệ vừa sinh đôi, chăm hai đứa trẻ vô cùng bận rộn, không có thời gian quản chuyện học hành của Vương Nhất Bác, Tiêu Quân càng lười quản đứa con hờ này. Vương Nhất Bác nhập học lớp một, bắt đầu tự mình đi từ nhà đến bến xe bus, lên xe, đến trường.

Hôm đó cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến tan học về nhà, trong phòng bếp Tiêu Quân bận rộn nấu ăn, ngoài phòng khách Vương Nhã Tuệ vừa chơi vừa dỗ hai đứa con bé bỏng của mình. Một hình ảnh gia đình ấm áp khiến bao người ngưỡng mộ, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng, "Vương Nhất Bác đâu?"

- Chiến Chiến về rồi à, rửa tay chân mặt mũi chuẩn bị ăn cơm thôi!

Vương Nhã Tuệ cười cười nói với Tiếu Chiến, khác với sự đối xử lạnh nhạt dành cho Lưu Hải Khoan, Vương Nhã Tuệ luôn cười khi nói chuyện với Tiêu Chiến, thậm chí có chút kiêng dè, có lẽ do yêu ai yêu cả đường đi lối về chăng? Nhưng bà nào biết được, nụ cười này của bà khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Tiêu Chiến về phòng thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm, khi đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác, nghĩ cậu vẫn ở trong phòng, liền gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, anh khẽ mở cửa nhìn vào, trong phòng tối om. Vương Nhất Bác không có ở đây. Tiêu Chiến biết, nếu cậu ở đâu vậy nơi đó chắc chắn phải có ánh sáng, vì cậu sợ bóng tối. "Vương Nhất Bác chưa về?" Nghĩ vậy, Tiêu Chiến vô cùng giật mình hoảng hốt, vội chạy xuống nhà hỏi hai người lớn:

- Vương Nhất Bác đâu? Sao vẫn chưa về?

- Nhất Bác? Đúng vậy nhỉ, sao giờ này vẫn chưa về? – Vương Nhã Tuệ cũng như chợt nhớ ra đứa con trai này của mình, nhất thời sắc mặt cũng nhợt đi vài phần. Bà biết mình thật sự sơ ý quá rồi, đứa trẻ muộn vậy vẫn chưa về mà lại không hề để ý đến.

- Bà làm mẹ kiểu gì vậy? con mình chưa về cũng không biết!

Tiêu Chiến lần đầu tiên hét lớn vào mặt Vương Nhã Tuệ khiến cả bà và Tiêu Quân đều ngây ngẩn nhìn anh, nhưng anh không để họ nhìn mình quá lâu, lập tức phi ra khỏi nhà đi tìm Vương Nhất Bác. Ngay từ ngày đầu tiên cậu bắt đầu tự mình đến trường, anh đã biết nhất định sẽ có chuyện xảy ra, nhưng vốn dĩ anh chẳng ưa gì Vương Nhã Tuệ nên cũng lười quản cậu. Thấy vậy Tiêu Quân cũng tháo tạp dề ra, phi ra ngoài tìm con của vợ, dù gì cũng là đứa trẻ nuôi nhờ ở nhà mình, mỗi thàng còn lĩnh của người ta nhiều tiền như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì vậy thì không hay lắm.

Lần theo con đường đi học của Vương Nhất Bác, sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm thấy bé con mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi đầm đìa, đang ngồi ven đường. Hình ảnh này vô tình khiến trái tim Tiêu Chiến thắt lại, anh bỗng thấy, đứa trẻ này và anh đang ngồi trên cùng một con thuyền, bước cùng một con đường, đơn độc, lắm chông gai.

Anh bước về phía cậu, ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, sao lại ngồi đây?

- Hức hức hức... ca ca, xe đông quá, xe ... hức mở cửa... hức bị chen ngã ...hức ngã xuống xe...hức hu hu hu, chân đau đau, ... hết tiền ... hu hu, không về được... hu hu

Nghe thấy bé con vừa khóc vừa nói nguyên nhân khiến Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa buồn cười. Đúng vậy a, đứa trẻ mới sáu tuổi nào có được cầm nhiều tiền, mỗi ngày Vương Nhã Tuệ chỉ đưa cậu đủ 4 đồng, 2 đồng lượt đi, 2 đồng lượt về... Đứa trẻ chỉ nhớ được bến lên bến xuống đã là giỏi lắm rồi, nào có nhớ được con đường từ đây về nhà như thế nào để mà đi bộ, chưa kể đến, chân còn đau.

- Bé con ngoan, không khóc nữa, ca ca mua kẹo cho em ăn nha. Ngoan, đừng khóc nữa, ca đưa em về nhà.

"Ngoan! Ca đưa em về nhà"

"Ca"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là bình minh ngày hôm sau, cậu chống tay ngồi dậy, có lẽ do sốt cao mà cậu cảm thấy hơi choáng, người nghiêng về một bên, khi cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ có sự tiếp xúc thân mật với mặt đất thì một bàn tay ấm áp đưa cậu ôm lấy. Vòng tay này... vừa quen thuộc... vừa lạ lẫm. Vương Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt, mong cơn choáng mau chóng qua đi. Lần nữa mở mắt ra, cậu nhìn thấy trước mặt mình là một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, đang nhìn chằm chằm cậu, miệng nở một nụ cười ôn hòa. Vương Nhất Bác ngây người ra nhìn vào nụ cười ấy. "Ca"

- Bé con, sao vậy, lâu không gặp lại đến ca ca cũng không nhận ra à?

- Chiến ... ca ... - Vương Nhất Bác nghẹn lời gọi tên anh

- Ừ, bé con, đói rồi đúng không, anh nấu cháo mang đến cho em nè, mau ăn nào!

Vương Nhất Bác cứ như vậy ngây ngô mà nhìn chằm chằm theo mọi cử chỉ của Tiêu Chiến, nhìn anh mở nắp hộp giữ nhiệt, múc từng thìa cháo đút cho mình, ngoan ngoãn há miệng, oàm, ăn hết, lại một thìa ... Cứ vậy hết nửa bát cháo thì Vương Nhất Bác cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. "Nhóc con này, lớn vậy rồi còn vừa ăn vừa ngủ ..." Tiêu Chiến cười khổ, cưng chiều mà đỡ cậu nằm xuống lại trên giường, chỉnh cho cậu nằm ở tư thế dễ chịu nhất, nhìn thấy bé con ngoan ngoãn say ngủ, dù rằng cả đêm qua thức trắng, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy năng lượng dồi dào, giống như đã tìm thấy... nguồn năng lượng của cuộc sống vậy.

Giữa trưa Vương Nhất Bác bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, cậu mở mắt ra, thấy đến chục cái đầu đang nhìn chằm chằm mình, dọa cậu một phen hết hôn

- Aaaaa, Nhất Bác tỉnh rồi, Nhất Bác cậu có biết làm bọn này lo thế nào không hả.

- Đúng đó, cậu dọa chết bọn tôi rồi.

- Uây, tôi mang cho cậu đồ dùng hằng ngày rồi, bác sĩ nói cậu vẫn chưa hết sốt, cần nằm viện theo dõi thêm. Cậu cũng thật là biết rõ sức khỏe mình không tốt còn liều mạng vậy làm gì chứ. - Người vừa nói là Uông Trác Thành bạn trúc mã với Vương Nhất Bác, cũng là bạn cùng phòng hiện giờ của cậu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghe bạn thân cằn nhằn, cũng hết cách, tính cách Uông Trác Thành tỉ mỉ, lại trọng tình nghĩa, từ bé đến lớn quản cậu đủ thứ chuyện.

- Được rồi, lão ma tử, đừng cằn nhằn nữa, đau đầu quá.

- Không cho tôi nói, tôi không nói thì cậu không sáng mắt ra, cậu ...

- Ai cho các cậu tập trung ở đây đông thế này hả, thăm bệnh cũng có giờ có giới hạn thôi chứ, cả đám kéo vào đây thế này nghĩ bệnh viện là cái chợ đấy hả.

Lúc này Tiêu Chiến mặc áo Bloose trắng bước từ ngoài vào, vốn hôm nay không phải ca trực của anh, nhưng vì để chăm sóc bé con nhà mình, anh đặc biệt đổi ca với đàn chị khóa trên. Vừa mới khoác được cái áo lên người thì thấy một đám nhóc kéo nhau vào phòng bé con, anh vội vội vàng vàng mở máy đăng nhập vào chấm công, rồi chạy sang phòng bệnh, vừa đến cửa thì nghe thấy đoạn đối thoại của cậu với bạn mình. Không hiểu sao thấy răng có hơi nhức nhức, trong lòng có chút tức tức...

Đám học đệ nghe thấy lời cảnh cáo của bác sĩ, vội vội vàng vàng chúc cậu mau khỏi bệnh rồi kéo nhau lượn nhanh, nhất là cậu chàng da ngăm hôm qua bị Hải Khoan sạc cho một trận, lượn còn nhanh hơn gắn động cơ. Uông Trác Thành vẫn nán lại phòng bệnh, đợi mọi người đi hết, mới quay ra nhìn Tiêu Chiến.

- Bác sĩ, ... ý – lúc này cậu mới thấy, vị bác sĩ này có chút quen mắt nha???? – bệnh tình của Nhất Bác có nghiêm trọng lắm không ạ? – nén lại sự nghi vấn trong lòng tiếp tục hỏi Tiêu Chiến.

- Với người khác thì không, nhưng với cậu ta thì có, tiền sử bệnh phức tạp, cơ thể suy nhược, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. – Tiêu Chiến lạnh lùng giải thích, tiến về phía chân giường nhấc bệnh án theo dõi bệnh nhân trên tường lên đọc đọc, cúi xuồng rút lấy bút máy đang cài trên ngực ra bắt đầu ghi chép.

- Vậy ... vậy bao giờ cậu ấy mới được ra viện? – Uông Trác Thành ngập ngừng hỏi thêm một câu.

- Khi nào ... tôi cho phép! – không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục ghi chép

Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn nằm trên giường nghe thấy câu trả lời này, liền lập tức xù lông, hôm qua là Lưu Hải Khoan, hôm nay là Tiêu Chiến, sao ai cũng muốn quản cậu hết vậy, bé cool guy vô cùng tức giận nha.

- Anh có quyền gì mà quản em!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cài bệnh án lại lên tường, đóng nắp bút cài vào ngực áo, bước đến bên giường, mỉm cười nhìn bé con đang xù lông kia, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu, khẽ nói:

- Trên pháp luật anh là anh trai em, anh quản em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top