7. hãy gọi tôi là bạn yêu

Rất nhanh cũng tới kỳ thi tuyển đầu vào. Chính Quốc ban đầu chưa biết sẽ gặp Thái Hanh ở nơi này cho nên rất xem nhẹ, căn bản tối đến là không thèm học bài gì cả. Thời gian vừa rồi mỗi ngày đều là gặp rắc rối với Thái Hanh cho nên không nhớ ra bản thân mình phải vượt qua kỳ thi này mới có thể đường đường chính trở thành nam sinh của trường cao trung Thẩm Dương. Hiện tại chính là vùi đầu trong đống sách vở gào khóc.

"Em gái ơi giúp anh với anh không xong rồi, kiểu này bị đuổi về Trấn Giang mất thôi."

Mộng Khiêm khoanh tay đi đi lại lại trong phòng Chính Quốc nhếch môi lên cười giễu cợt.

"Anh họ, ở Trấn Giang điều kiện tốt hơn lại là thành phố lớn anh như thế nào sống chết phải lưu lạc nơi này? Em nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được rốt cuộc anh là vì cái lý do gì?"

Chính Quốc căn bản là không có nghe rõ những lời Mộng Khiêm nói mà chỉ lo dán chặt vào mấy trang sách. Tay cũng không rảnh rỗi mà viết lấy viết để, miệng còn không ngừng kêu thảm thiết.

"Mai thi rồi, mai thi rồi... chết thật rồi."

Mộng Khiêm thấy Chính Quốc không thèm quan tâm tới mình thì một mạch đi về phòng bỏ mặc cậu vẫn quay cuồng, vẫn mơ hồ về những kiến thức bị bỏ quên từ lâu. Kìm nén một hồi cuối cùng cũng bộc phát. Chính Quốc đem cuốn sách trên tay vứt vào ngăn bàn dứt khoát lao thẳng lên giường.

"Học mãi cũng không hiểu gì ngày mai lại chơi trò hên xui vậy. Mình không tin ông trời lại để mình nơi khóe mắt."

Vừa dứt lời liền ngay lập tức kéo chăn nhắm mắt đi ngủ. Nói là ngủ nhưng mà đầu óc vẫn cứ quay cuồng, mà trong cơn quay cuồng này tuyệt nhiên lại là gương mặt lạnh lùng của Thái Hanh.

"Thái Hanh... anh rốt cuộc không thích tôi ở điểm nào thế? Anh cứ xa lánh tôi như vậy thì tôi biết phải làm sao mới có thể bù đắp lại cho anh đây?"

Ngày hôm sau kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào bắt đầu. Chính Quốc vắng mặt ở lớp học để tham dự kỳ thi dành cho học sinh chuyển trường. Đề thi vừa phát ra miệng cậu liền méo xệch. Ngày hôm qua vất vả học cuối cùng đề thi ra không trúng một câu nào. Đã vậy thì chớ giám thị coi thi cũng quá khó khăn đi. Cậu chỉ cần cử động cổ một cái là liền nhận được ánh mắt như tia hồng ngoại quét qua, chẳng còn cách nào ngoài việc tự cứu lấy mình. Nếu mình cạn kiệt sức lực vậy thì làm phiền đến ông trời thương tình rồi. Chính Quốc bắt đầu chơi trò may rủi tìm đáp án. Đằng nào cũng không biết chi bằng cứ thuận theo ý trời mà hoàn thành bài thi này vậy.

"Bạn này đi thi mà vui ghê nhỉ? Còn chơi tung hứng."

Đó là tiếng giám thị tia hồng ngoại nãy giờ vẫn tăm tia Chính Quốc. Nhưng mà ai nói cứ nói cậu vẫn thản nhiên làm bài thi tung hứng của mình. Làm đến si mê thỉnh thoảng còn gật đầu ra vẻ như hài lòng về đáp án mình chọn lắm. Chưa hết hai phần ba thời gian Chính Quốc đã nộp bài thi nhanh chóng ra ngoài. Cậu chán nản ngồi xuống ghế đá trước sân trường thở dài một hơi.

"Chính Quốc mày đúng là vừa dốt lại còn lười, cả ngày chỉ biết hít thở rồi ăn thôi. Vô tích sự, kỳ thi này mà không vượt qua được thì... Thái Hanh!"

Chính Quốc là đang tự mình lẩm bẩm lại nhìn thấy Thái Hanh đi ngang qua cho nên đem mấy cái suy nghĩ ban nãy nuốt tươi hết. Cậu cất tiếng kêu thất thanh giữa sân trường đang im ắng, điều này thành công lôi kéo được sự chú ý của Thái Hanh. Anh quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người gọi là Chính Quốc thì có ý định quay đầu đi luôn. Nhưng mà Chính Quốc là ai chứ, chính là đệ nhất mặt dày trong lời nói của anh cơ mà.

"Hanh... đợi... đợi tôi với."

"Cậu bị điên à? Mọi người đang làm bài thi cậu chạy ra đây nháo cái gì? Sợ người khác không biết cậu là tên mất não à? Còn kêu to như vậy?"

"Đâu có đâu, tôi đâu có ý định kêu to như vậy. Tại cậu vừa trông thấy tôi liền bỏ chạy nên tôi mới kêu to cho cậu nghe thôi."

Thái Hanh không thể nói nổi cái tên miệng rộng này thì cơn tức lại kéo đến, chỉ tay vào mặt cậu nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Mày..."

Chính Quốc cười ha hả đưa tay lên nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình nhẹ nhàng kéo thả xuống. Miệng không nhàn rỗi mà bắt đầu cợt nhả.

"Này... này... cậu xưng tôi là mày tao vậy thực không công bằng nha. Tôi mỗi ngày đều muốn dùng lời ngon ngọt để đối đãi cậu vậy mà cậu như thế nào lại dùng lời như vậy. Mẹ tôi nói lời ra khỏi miệng trước phải uốn lưỡi bảy lần..."

"Câm miệng đi, cả ngày chỉ biết nói nhảm, hôm nay không phải cậu đi thi sao? Sớm như vậy đã trở ra, giỏi quá nhỉ?"

Chính Quốc bị Thái Hanh chọc đúng chỗ thì liền nhột, hai mắt long lanh đượm buồn. Đối với cậu trong khoảnh khắc này mà có thể rủ được Thái Hanh đi uống nước thì con mẹ nó đáng giá hơn bài thi may rủi kia rồi.

"Hanh! Tôi làm bài không tốt lắm cậu có thể mời tôi một ly nước gì đó cho hết buồn không?"

"Thi không tốt thì lăn về nhà học bài. Có loại nước nào mà chữa được bệnh ngu dốt hay sao?"

Chính Quốc có lòng tốt không ngờ bị nhận trái đắng thì có hơi uất ức. Nhưng mà cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nói chuyện với Thái Hanh nếu không được lưu loát thì nhất định phải có thần kinh thép và dăm ba cái dây thần kinh vô sỉ nữa mới chống nổi.

"Chỉ là một ly nước mà cũng khó khăn thế? Tôi nào có đòi nước tiên nước thánh gì chỉ muốn uống một ly nước táo của cậu thôi."

"Tôi... không... rảnh."

Sau khi bị Thái Hanh bơ luôn lời đề nghị kia thì Chính Quốc bắt đầu tự mình giận dỗi. Cậu cảm thấy bản thân mình bị hắt hủi thật chẳng đáng. Cậu là thực lòng muốn cùng Thái Hanh kết bạn cơ mà. Nghĩ một hồi Chính Quốc lại bỏ qua cái sĩ diện kia mà một lần nữa mặt dày đuổi theo người ta.

"Hanh! Vậy để tôi mời cậu uống nước đi."

Thái Hanh cau mày, anh cũng không hiểu làm thế nào mà cậu lại có thể thủy chung muốn uống nước đến vậy. Nếu muốn thì cứ việc ra một quán nào đấy rồi uống thôi. Anh ghét nhất câu mời, mời qua mời lại thực giả tạo. Mà trùng hợp thay Chính Quốc lại vô cùng yêu thích cái từ mời kia khiến anh lại nổi cáu.

"Cậu bị bệnh à? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì ở tôi đây? Mỗi ngày đều quấn chặt tôi như vậy? Sao? Thích đàn ông à? Muốn theo đuổi?"

Một câu này thành công đánh nát liêm sỉ của Chính Quốc. Cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới cái phương diện kia. Thích đàn ông là thích kiểu gì, không lẽ cậu mặt dày chạy theo người ta nghĩa là muốn theo đuổi à, lý lẽ kiểu gì thế.

"Kim Thái Hanh! Cậu mới nói cái gì? Tôi đây đường đường chính chính là trai thẳng, tôi mới là thích con gái ngực đầy cùng mông cong. Cậu nói như vậy là đang lăng mạ tôi, xin lỗi đi."

Thái Hanh nhìn bộ dạng xù lông của cậu thì nhếch miệng cười. Con trai gì mà cung bậc cảm xúc quá phong phú như vậy lại còn miệng tiện. Một ngày không biết phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để phục vụ cho cái miệng của cậu ta mới đủ. Mỗi lời nói ra đều khiến anh phiền đến muốn động thủ.

"Ồ thế à? Vậy nếu không muốn bị tôi lăng mạ thì tránh xa tôi một chút, đừng có mỗi ngày đều rình rập chạy theo tôi. Tôi nhẫn nhịn cậu không phải vì bất cứ lý do gì hết. Cũng không phải tôi muốn chơi với cậu mà là vì tôi không muốn đánh một đứa mà ngay cả hành vi của mình là gì cũng không nhận thức được."

Chính Quốc lần đầu tiên không thèm để lời của Thái Hanh vào tai, trực tiếp tới túm cổ áo anh, một đấm vào mặt gọn gàng dứt khoát.

Sững sờ...

Cả Thái Hanh cùng Chính Quốc thực sự không tin màn vừa rồi là đang ở hiện thực. Như thế nào lại động thủ rồi. Cậu chắc chắn giây tiếp theo chính mình sẽ bị ăn đòn mà trận đòn này cam đoan sẽ vô cùng thảm khốc. Hai mắt nhắm chặt đầu triệt để cúi xuống đất.

"Hanh! Xin lỗi tôi không cố ý tôi chỉ là mất kiềm chế..."

Những tưởng Thái Hanh sẽ hung hăng mà giáo huấn cậu một trận, Chính Quốc hai tay nắm chặt góc áo mình lén lút nhìn lên xem sao, lại phát hiện anh chảy máu mũi. Cú đấm lúc nãy chắc chắn là vào ngay mũi rồi. Thái Hanh không hiểu sao lại không làm gì cậu, chỉ đứng đó ngửa mặt lên trời đem tay quệt quệt máu đang chảy ra, sau đó thì thở dài một cái bật cười.

"Tôi chờ cái phản kháng này của cậu từ lâu rồi, sớm làm một chút có phải hay không?"

Chính Quốc ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm vào anh. Cậu còn chưa tiêu hóa hết cái ý tứ trong câu nói kia. Cái gì mà đợi phản kháng, con người này rốt cuộc là cái dạng gì. Cậu có chạy Đông chạy Tây tìm cách đến cuối cùng vẫn là không thắng nổi.

"Hả?"

"Hả cái gì? Có khăn giấy không đưa đây tôi mất máu nhiều sẽ ngất xỉu đấy, ngu ngốc."

"À... ừ có, đây đây đợi một chút."

Chính Quốc cuống quýt mở cặp sách lấy khăn giấy. Tìm, tìm rồi lại tìm vẫn không thấy đâu. Cái này rõ ràng mỗi ngày cậu đều chuẩn bị mà bây giờ nó lại tự bốc hơi. Cậu cứ ngồi ngẩn ra đó suy nghĩ về lý do hộp khăn giấy của mình biến mất thì bên tai lại nghe giọng giục giã của Thái Hanh.

"Sao vậy? Không có à?"

"Ờ... mới sáng nay nó vẫn ở đây giờ thì không thấy nữa. Cậu đợi một chút tôi liền đi mua cái mới."

Chính Quốc toan chạy đi mua hộp khăn giấy mới. Lúc đi ngang qua người Thái Hanh thì anh bất thình lình giữ tay lại khiến cậu suýt lảo đảo.

"Sao vậy?"

"Đừng đi nữa... không cần."

"Sao... sao vậy?"

"Đã nói là không cần, sao sao cái gì đi ra đây."

"Đi đâu cơ?"

"Bảo đi thì đi nói nhiều thế?"

"Nhưng mũi của cậu vẫn chảy máu..."

Thái Hanh lại sắp mất kiên nhẫn, đột ngột dừng lại hướng Chính Quốc mà phát giận.

"Nó đã hết chảy máu từ lúc nãy rồi, con mắt nào của cậu nhìn thấy nó đang chảy vậy?"

Chính Quốc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác nhưng cũng thức thời mà không dám cãi lời Thái Hanh. Đối với cậu anh vẫn giống như một người anh lớn quyền uy vậy. Tuyệt đối vẫn có phần kính trọng không phải vì anh là anh trai Vịnh Hoa. Quả thực lúc đầu đây chính là lý do khiến cậu muốn tiếp cận anh. Nhưng qua một đoạn thời gian cậu phát hiện ra cậu sớm đã quên mất Thái Hanh là anh trai của ân nhân mà chỉ xem anh là chính anh mà thôi. Chính Quốc ôm cặp sách chạy theo Thái Hanh đi một hồi thì cũng có điểm dừng. Chính là một tiệm cà phê nhỏ. Không gian bên trong rất chật hẹp chỉ đủ cho vài ba cái bàn nhưng lại có cảm giác vô cùng thoải mái.

"Ngồi đi, đây là quán quen của tôi đấy."

"Hơi bé nhỉ..."

"Hơi bé vậy có ngồi được không? Không ngồi được thì lăn về nhà đi."

"Ý tôi là hơi bé nhưng mà rất ấm cúng... ấm cúng lắm."

Thái Hanh cũng lười đôi co với Chính Quốc, trực tiếp hướng ông chủ tiệm gọi nước.

"Anh Doãn Kỳ, của em như cũ."

"Được! Đợi anh một chút, còn bạn nhỏ kia dùng gì thế?"

Chính Quốc nãy giờ lật menu nước nhưng mà triệt để không thấy món nước táo mà mình thích. Cậu đang phân vân không biết chọn món gì thay thế thì bị câu hỏi này làm cho rối rắm. Ánh mắt hết nhìn anh rồi nhìn chủ quán, đấu tranh một lúc mới bất đắc dĩ mà nói.

"Ơ... em... em uống cái gì cũng được ạ."

Thấy nét mặt cậu bối rối thì Thái Hanh thở dài một cái, giật lấy cuốn Menu gấp lại sau đó gõ nhẹ một cái lên đầu cậu.

"Chọn đồ uống thôi mà cũng cuống quýt thế này à?"

Chẳng hiểu sao Chính Quốc lại thấy hành động này của anh cực kỳ ôn nhu. Cảm giác vui sướng vô cùng khiến trong lòng lóe lên một dư quang nho nhỏ.

"Anh ấy không có ghét mình đi, vậy có cơ hội làm bạn thân rồi."

Thái Hanh thấy cậu đờ đẫn ra thì cũng không rảnh mà suy nghĩ xem cậu đang nghĩ cái gì. Bởi vì một ngày số thời gian cậu đờ đẫn như vậy cũng không phải ít cũng không có gì làm lạ.

"Anh cho nó một phần nước đặc biệt ở đây đi."

Chính Quốc nghe thấy từ nó thì có hơi không hài lòng lắm. Thế nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều mà chỉ cúi cúi mặt xuống chu chu cái môi ra bất mãn một tí. Hành động nhỏ này lại không thể qua mắt được Thái Hanh. Anh lấy ngón trỏ gõ gõ xuống mặt bàn kêu chóc chóc mấy tiếng.

"Lại làm sao? Món nước đặc biệt ở đây rất ngon, uống thử một lần thì chết à mà cái mặt lại dài ra như vậy? Uống xong mà nghiện thì no đòn."

Chính Quốc hơi chán nản một chút liếc mắt lên nhìn anh một cái sau đó lại cúi đầu xuống chu môi ra như cũ. Cái đầu lắc qua lắc lại tỏ ý không muốn nói chuyện lắm, cái này cũng quá làm lạ.

"Không có, không có phải vì cái đó đâu."

Hai đầu mày Thái Hanh cau lại, anh không hiểu rốt cuộc cậu là người như thế nào nữa. Mỗi ngày một cảm xúc khác nhau như vậy. Có hay không ngày trước bị té lầu dẫn đến thần kinh cảm xúc có vấn đề.

"Thế thì vấn đề gì? Thi không tốt à? Hay là..."

Chính Quốc vẫn triệt để cúi mặt, bây giờ nói với anh là cậu không vui vì từ nó kia thì anh sẽ nghĩ cậu là một đứa giới tính lệch lạc mất. Cậu không phải người như vậy mà, chỉ là cậu không thích bị xưng hô như vậy thôi.

"Thi thì chắc chắn là không tốt rồi, chuyện đó không cần bàn đâu... tại vì... tại vì..."

"Vì cái gì? Nói nghe xem."

"Tại vì tôi không thích ở trước mặt người khác cậu kêu tôi là nó."

Thái Hanh ngây người...

"Chính Quốc! Cậu làm ơn đừng đa cảm không hợp lúc có được không? Cậu muốn tôi gọi cậu là gì cậu mới vừa lòng đây? Cậu đã sắp mười sáu tuổi rồi đấy."

Chính Quốc nghe được vế sau thì hai mắt sáng lên. Vồ lấy cuốn Menu trên bàn đập một cái bốp lên đùi, đắc ý phun ra một loạt các danh xưng mà cậu nghĩ ra được.

"Gọi... gọi là bạn thân, à không là bạn yêu... à không không... là anh bạn tốt cái nào hợp nhỉ?"

Chủ quán Doãn Kỳ bưng đồ uống ra bàn, vừa hay nghe được đoạn hội thoại kia thì vui vẻ chọc ghẹo một phen. Anh khoái nhất chính là chọc cho Thái Hanh tức giận. Bởi vì lúc tức giận Thái Hanh rất giống một đứa con nít thích chửi bậy, mà chửi lại cực kỳ lưu loát.

"Theo anh thấy cậu nên gọi nhóc con này là bạn yêu đi..."

Thái Hanh nheo nheo hai mắt lại nhìn Doãn Kỳ.

"Ý anh là sao? Lại muốn nghe chửi?"

Doãn Kỳ hôm nay không biết ăn phải cái gì mà lá gan lại lớn hơn ngày thường. Giơ móng vuốt ra bẹo bẹo má Chính Quốc sau đó hẩy hẩy mặt về phía Thái Hanh.

"Ý anh rõ ràng như vậy mà, bạn yêu nghĩa là không làm bạn được thì yêu."

"Tên khốn này! Nói điên cuồng gì đấy?"

Những tưởng Chính Quốc sẽ giống như mình mà giáo huấn tên chủ quán kia một trận vì tội cuồng ngôn ai mà ngờ.

"Anh thấy tên bạn yêu nghe hợp lý phải không? Nó gọi là thân thiết lắm ấy anh nhở? Thái Hanh tôi quyết rồi cậu nên gọi tôi là bạn yêu đi."

"Muốn kêu thì tự mình đi mà kêu... "

Doãn Kỳ không biết vì sao hôm nay Thái Hanh lại khác mọi ngày. Bình thường nếu anh bị chọc như vậy thì sẽ chửi đến kêu cha gọi mẹ, nặng thì sẽ bị ăn một quả đấm rất thanh đạm. Nghĩ đến đó chủ quán Mẫn rất thức thời không nhanh không chậm mà lẻn lẻn đi vào trong quầy. Lúc bấy giờ Chính Quốc mới cầm ly nước của mình lên uống, vừa uống vào hai mắt liền sáng.

"Ơ... hơ hơ... đây là món nước táo mà tôi thích này sao nãy tìm hoài không có ta?"

Chính Quốc say mê uống ly nước táo của mình, tâm tình nhảy nhót không thôi. Bộ dạng thật giống một đứa con nít mà Thái Hanh như có như không lại vì điều này mà mỉm cười.

Chính Quốc sau ngày hôm đó thì phải chiến đấu với hai ngày thi liên tiếp mới kết thúc được kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường cao trung Thẩm Dương. Sau ba ngày thi cậu phải nói là tinh thần kiệt quệ.

"Thi đầu vào mà sao cho đề khó quá vậy trời!"

Mộng Khiêm giật lấy xấp đề thi trên tay Chính Quốc sau đó mặt khinh bỉ nhìn sang.

"Anh à... đề này là đề cơ bản đó, anh còn than vãn cái gì? Anh Thái Hanh ngày trước lúc thi đầu vào còn suýt nữa thì đứng đầu trường đấy mà đề không phải dễ xơi như này đâu."

Chính Quốc nhìn em họ mắt hay háy.

"Sao em biết được? Em gạt anh à?"

"Em mà thèm gạt anh, ngày anh ấy thi vào cao trung ai ở trường này mà không biết. Có điều sau khi thi xong nhập học chưa được một tuần thì anh ấy nghỉ học đi làm để chữa bệnh cho Vịnh Hoa đấy. Hiện giờ mới đi học lại nếu không anh nghĩ chúng ta có thể học chung lớp được với anh ấy sao?"

"Ừ... em nói phải."

Một tuần sau kết quả thi được công bố. Chính Quốc còn chưa biết điểm thi của mình thì Thái Hanh đi ngang qua bảng điểm công bố đã lưu lại hết thành tích của cậu sau đó lẳng lặng rời đi. Chính Quốc sau khi biết điểm thi thì như nhảy lên tận cung trăng. Cậu vậy mà thành tích lại xếp thứ hai mươi chín toàn trường. Ngang nhiên lọt vào tốp đầu chỉ nhờ vào màn thi cử tung hứng kia.

"Ông trời quả không phụ lòng người, vẫn trao may mắn cho kẻ bất hạnh này."

Hôm đó cậu đặc biệt xách xe chạy đến tiệm bánh nơi Thái Hanh làm. Cậu là muốn khoe cho anh biết, bạn thân là phải luôn được ưu tiên như vậy. Vừa tới nơi Chính Quốc đã chảy bổ vào trong quán thiếu đường muốn đem cánh cửa kia tông nát.

"Hanh! Hanh! Tôi thi đậu rồi còn đạt thứ hạng cao, ở hẳn tốp đầu."

Cái chính là Chính Quốc không nhớ ra là bản thân mình từng làm một quả xấu hổ ở nơi này. Lúc vừa bước vào không để ý lắm nhưng bây giờ thì khác, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu kèm theo đó là vài lời nghe rất là...

"Ủa... phải thằng nhóc hôm bữa ăn bánh bị nghẹn đến ngất kia phải không? Thanh niên gì mà vô ý quá xem nhẹ mạng sống như vậy, ăn gì cũng từ từ chứ."

"Hôm nay đến đây ăn nữa không biết là sẽ bị nghẹn như thế nào đây!"

Đúng lúc đó Thái Hanh từ trong phòng bánh bước ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Không biết có phải Chính Quốc nhìn lầm không mà khi anh đi ngang qua bàn khách lúc nãy châm biếm cậu đã trừng mắt một cái.

"Sao lại đến đây? Muốn ăn bánh nữa hả?"

Chính Quốc nhớ lại chuyện lúc trước thì có hơi xấu hổ gãi gãi ót.

"Ừm... muốn tới khoe với cậu là tôi thi đậu rồi, từ nay chính thức là bạn học của cậu."

"Vậy thôi hả?"

"Ừm… chỉ có vậy thôi, tại vì tôi coi cậu là bạn thân chí cốt nên phải cho cậu biết trước tiên."

Thái Hanh mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, sau đó đi vào trong lấy một phần bánh socola kèm theo một ly nước trái cây ra đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Chính Quốc vui vẻ nhận lấy, lại phát hiện ra ly nước trái cây kia hình như là nước táo thì ngay lập tức gọi Thái Hanh như đứa trẻ vừa mới phát hiện ra điều gì thú vị.

"Hanh! Nhìn này! Đây là nước táo, tôi mấy ngày nay đi tìm nó mà không ra. Nhưng mà chỉ cần đến nơi nào có cậu thì liền có nó để uống. Sao cậu biết tôi thích nước táo vậy?"

Thái Hanh có chút giật mình nhưng rất nhanh lại thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt ra vẻ không quan tâm lắm.

"Cậu bị ảo tưởng à? Đó là nước tặng kèm đấy. Tôi rảnh hay sao mà đi tìm hiểu cậu thích uống gì."

“Không phải thì thôi cậu cáu làm gì? Lúc nào cũng nạt tôi."

Chính Quốc nghe Thái Hanh nói vậy thì cũng không ngạc nhiên là mấy mà vui vẻ ăn tiếp. Có điều cậu chắc chắn không thể biết được rằng, sau cái ngày cậu nói thích uống loại nước này anh đã dành ra một buổi để mua về cất giấu, giấu riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bcb