xv


chiều dần buông, lúc mặt trời ngả bóng dài trên rặn dừa nước trải dài đôi bên bờ con sông cũng là lúc tiếng bụng đình dương đánh trống liên hồi, lên tiếng đòi ăn cơm. thằng nhỏ nhanh nhảu nhặt nhạnh đôi ba quả khế ngọt, vài ba chùm mận chát bỏ vô cái nón lá của bà tám. một tay nó cầm cái nón, một tay nó kéo thằng ní ruột chạy tót ra bến xuồng, cái mỏ nó dảnh lên gọi với ra phía sau.

- anh linh, anh bách đi về thôi, mần cái gì mà cà rề cà mò dữ vậy hông biết. em đói rã ruột ra rồi nè.

mặc kệ thằng em đứng réo khàn cả giọng, trường linh vẫn thong thả rảo bước bên cạnh mợ hai đang ngại ngùng ôm bó xuyến chi dại vừa được cậu hai tặng. nhìn cái cảnh tình chàng ý thiếp như thế, xuân bách nào có chịu thua kém, cậu với tay vớ đại khóm hoa bên đường đưa cho thành công đi kế bên, thế quái nào cậu lại tóm nhầm bụi hoa cứt lợn tím làm mấy thằng nít quỷ nó nhìn thấy nó cười cho thúi mặt luôn. ấy thế mà thành công lại đưa tay nhận lấy bó hoa rồi gửi lại xuân bách một nụ cười xinh, đối với xuân bách lúc bấy giờ thì nụ cười ấy còn chói loà hơn cả hoàng hôn rực đỏ đường chân trời hôm ấy. chưa để cậu ba chìm đắm trong nụ cười ấy bao lâu thì hồng sơn đã lên tiếng cười mỉa.

- chèn ơi, cà nanh chi hổng biết nữa à. già cái đầu còn để con nít nó cười vô mặt, em mà là anh công chắc em bỏ anh đi về trước rồi đó.

hồng sơn vừa nói dứt câu xong thì đình dương đã kéo nó leo lên xuồng vọt đi trước khi bị xuân bách bắt được và tẩn cho một trận. nào có để cho 2 thằng nhóc trốn thoát dễ dàng như thế được, cậu ba kéo tay em hầu riêng chạy thẳng một mạch ra bến sông, leo lên xuồng rượt theo đình dương và hồng sơn đang chèo bạt mạng phía trước.

- hôm nay hai thằng nhóc ác tụi mày tới số rồi.

nhìn xuân bách chèo xuồng đuổi theo cái xuồng đầy hoa phía trước mà thành công phải tự hỏi bản thân rằng đây liệu có phải cái con người vài tháng trước qua nhà mình đòi tiền không nữa. ai đó trả lại cho em một cậu ba điềm tĩnh và chín chắn trước kia đi, cái con người tưng tửng này em hỏng có quen.

chiếc xuồng hoa lao đi nhanh như tên bắn làm đình dương và hồng sơn sinh ra ảo tưởng về một chiến thắng ngoạn mục trước cậu ba nhà hội đồng, có vẻ hôm nay tụi nó thèm đòn, chèo không lo chèo còn quay ngược đầu lại lêu lêu xuân bách, nào có để ý phía trước có một cành bần vươn ra giữa sông, kết quả là "ÙM"- xuồng đi người ở lại.

hình như khung cảnh này quen quen, xuân bách giảm tốc độ chèo lại gần, tưởng như cậu vươn tay giúp đỡ thì từ cái mỏ vàng ngọc lại phun ra từ ngữ khiêu khích.

- tưởng là trâu hoá ra là gà à, con nít con nôi mà bày đặt hả mày.

nói rồi cậu quay ngoắt đi chèo tiếp, đưa chiếc xuồng lướt đi trên mặt nước. 17 18 là cái tuổi ngựa non háu đá mà, đời nào tụi nó nghe câu khích tướng ấy lại để yên. kéo chiếc xuồng leo lên, 2 đứa nó hừng hực khí thế chín trâu mười hổ quyết tâm phải kéo bằng được xuân bách xuống nước. hai chiếc xuồng cứ thế một rượt một chạy, giáp lá cà nhau liên tục, ngay lúc đình dương vươn người tính hy sinh thân mình kéo xuân bách xuống nước thì chiếc xuồng hoa lại chông chênh làm đình dương mất trớn ngã ngửa ra sau.

trong cơn choáng váng ấy, nó vươn tay tìm kiếm điểm tựa gần nhất, thật không may đó là cánh tay của công. cái thây bằng một nửa người đình dương sao mà chịu được lực kéo bất ngờ ấy, đình dương đã vô tình kéo cả thành công xuống nước. thành công chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được làn nước mát lạnh ập đến bất ngờ. xuân bách và hồng sơn trên xuồng cũng bất ngờ không kém, chưa để hồng sơn kịp định hình mọi chuyện đã thấy xuân bách quăng cái mái chèo lao xuống nước.

hồng sơn hoảng loạn cúi xuống kéo thằng bạn té gần mạn xuồng lên. đình dương vừa ngoi đầu lên đã sặc mấy ngụm nước, nó cuống cuồng quơ tay.

- anh công! anh công đâu rồi?

mặt nước chỉ còn lăn tăn những vòng sóng, tuy thành công vốn biết bơi nhưng cú kéo bất ngờ làm em đập vai vào mạn xuồng trước khi rơi xuống. cơn đau bất chợt khiến cả người tê rần, vừa chạm nước đã chìm xuống hơn một sải tay. nước sông cuối chiều đục ngầu, mở mắt cũng chỉ thấy một màu vàng sẫm. em quờ tay loạn xạ trong làn nước lạnh, tim đập dồn từng nhịp. ngay khoảnh khắc thành công chuẩn bị hết hơi thì có một cánh tay rắn chắc kéo em lên khỏi mặt nước.

thân người gầy gò nằm trọn trong vòng tay săn chắc ấy dần lấy lại tỉnh táo, thành công vừa lấy lại bình tĩnh đã thấy xuân bách ngay cạnh bên. nhìn qua bên còn lại chưa gì em đã thấy đình dương nước mắt nước mũi tuôn ào ào, luôn miệng xin lỗi thành công nhưng tay thì vẫn kéo áo hồng sơn để hỉ mũi. trông có hài không cơ chứ.

độ tầm 5 phút sau khi cả hai đã yên vị trên xuồng, xuân bách quay đầu nhìn 2 thằng nhóc.

- tao đưa công về trước, chúng mày coi lo mà quay lại đón cậu mợ hai. thằng dương cứ liệu cái thần hồn mày đấy.

giờ chúng nó mới nhớ ra nãy giờ lo rượt nhau bỏ quên luôn cặp vợ chồng trẻ ở lại rồi, thế là 2 thằng lại tiu nghỉu quay đầu về bến đón vợ chồng cậu hai. không đón chắc chuyến này 2 đứa xách đồ về nhà luôn, từ nay về sau cấm cửa. cứ bước chân nào vô cổng nhà hội đồng là mất chân đó.

———
H00 25,75 rồi các vk ơi😭😭😭 tôi hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top