extra.


sau cái lần xác định mối quan hệ và đi quá giới hạn lần trước thì cả hắn và em có một khoảng thời gian hẹn hò vô cùng lãng mạn, xuân bách và thành công sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau mặc dù lịch trình của cả hai thì dày kín.

nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tình yêu của cả hai lắm vì xuân bách nói rằng muốn sẽ tìm cách, dù cho có bận thế nào cũng phải qua gặp người yêu.

cả hai sẽ hay đi ăn tối với nhau và thỉnh thoảng sẽ bị bắt gặp, em và hắn có biết chứ nhưng cũng không để tâm lắm vì mấy đứa nhỏ ở nhà rất ngoan.

sau khi đi chơi về thì sẽ vào chung cư của em để... hút sữa.

không biết tại sao lượng sữa dạo này cứ chảy ra bất thường khiến em luôn phải mặc đồ dày và xuân bách cũng phải tìm nhiều cách để chăm em.

nhưng cách duy nhất mà em thấy hiệu quả nhất là hắn sẽ uống sữa của em.

không ai hiểu được cảm giác đó đâu, xuân bách thề cảm giác đó nó sướng lắm.

sau khi đi ăn về, cả hai lên giường ngồi, em của hắn sẽ cởi từng cúc áo ra, vạch lớp áo kia ra, rồi lại phải kéo một phần áo khác xuống để lòi ra đầu ti hồng hào đang chảy sữa.

trông người yêu của mình trắng bóc đang ngồi vạch ra để đợi mình đến uống ấy.

xuân bách thề là hắn đã cửng mấy lần nhưng vì ngày mai em nhà có lịch trình nên hắn phải kiềm con quỷ trong mình lại.

xuân bách đặt em lên đùi mình ngồi để thuận tiện cho việc hút sữa hơn.

xuân bách đưa lưỡi liếm quanh nơi đó một phát, thành công của hắn vì nhạy cảm mà ngửa cổ ra sau thở dốc. sau đó hắn dùng miệng bao quanh bầu ngực, dùng một lực mạnh để hút sữa bên trong ra. mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng tràn ra khắp phòng. thành công phát ra những tiếng như mèo kêu vỡ vụn khắp cả căn phòng vì khoái cảm từ xuân bách. hắn tham lam uống hết rồi mới chuyển đến vú bên kia.

__

mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cả hai vẫn sinh hoạt, có ít lần thì tập thể dục buổi tối một chút.

nhưng có một hôm thành công cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi rất nhiều, em hay buồn nôn, ngủ rất nhiều và thường xuyên cáu bẩn với hắn.

đương nhiên xuân bách sẽ luôn chiều em đến vô lí với những lần em cọc cằn không lí do rồi vì hắn là người điên yêu em mà.

tuy nhiên, sự vô lí của em được toả ra xung quanh khiến nhiều người cũng phản ánh.

"ê mày làm sao mà dạo này nghiêm túc thế, trông mày khó chịu lắm luôn" - bùi trường linh nói với em khi cả hai đang trong phòng thu và em đang bực tức vì cái mic bị hư.

ban đầu em cứ nghĩ là do mình ngủ không đủ giấc sinh ra cọc cằn nhưng nhìn lại thì dạo này em ngủ mê man từ chiều tới sáng hôm sau là chuyện bình thường, đâu thể đổ cho thiếu ngủ được.

giờ nhìn lại nha, việc em ăn cái gì vô cũng nôn hết ra ngoài cũng là một vấn đề nghiêm trọng, xuân bách lo lắng đòi phải tự mình nấu cho em nhưng cũng không khả quan hơn, thành công vẫn nôn.

hắn là một người vô cùng kiên trì đối với em, trong tuần này xuân bách đã thử học biết bao nhiều đồ ăn để thành công vừa ý rồi mặc dù vẫn không ăn được.

xuân bách đã nhiều lần muốn đưa em đi bệnh viện nhưng em luôn từ chối vì dạo này lịch trình của xuân bách dày đặc trải dài cả tháng nên em không muốn làm phiền người yêu lắm. nếu phải đi show xong tối chở em đi khám thì xuân bách sẽ đuối lắm.

thành công quyết định dùng ngày nghỉ của mình để đi bệnh viện và sẽ không nói cho cái tên kia biết vì nếu nói hắn biết thì chắc chắn hắn sẽ làm trễ nải lịch trình mà chạy qua đây với em. sau đó công ty của xuân bách sẽ cuống cuồng lên tìm thành công để lôi hắn về.

đi một mình rõ sướng hơn.

khám ra thì mặt em mất đi vài biểu cảm, bác sĩ nói em đang mang thai.

mang thai đấy ?

MANG THAI

tới bây giờ hai chữ đó vẫn chưa thể tiêu hoá được, nó vô lí mà nó kinh khủng mà nó khó khăn vô cùng đi.

đàn ông mang thai hả ?

em móc điện thoại ra, thuần thục bấm vào đoạn chat và gọi điện.

tiếng chuông điện thoại vang lên, người em gọi không phải cái tên làm em mang thai mà là ngừoi chị quản lí chiều em như vong.

"alo, chị nghe đây bé, ngày nghỉ mà cũng nhớ chị hả ?" - chị thiên bắt máy.

"chị... em nói cái này chị đừng mắng em nha"

"hả ?"

"em ví dụ thôi, là ví dụ thôi nha" - thành công ngập ngừng, đầu dây bên kia chờ đợi.

"nếu nghệ sĩ của chị mang thai thì chị sẽ làm gì ?"

?

"công ? nói gì đấy em, chị qua đánh nghệ sĩ được không ?" - chị quản lí run rẩy.

"thi... chị biết đó... tụi em chơi cũng không dùng bao... tại nghĩ con trai mà sao dính được"

"rồi giờ sao lại có ?"

"em đâu biết đâu... bác sĩ kêu biến đổi gene gì đó, huhu giờ em phải làm sao" - thành công giả vờ khóc lóc với người chị này.

"em bình tĩnh đi, để chị nói với công ty đuaq ra hướng giải quyết. mà thằng bách tính như nào rồi ?"

"hì hì... em chưa nói với bách, vừa khám ra là em gọi chị đầu tiên á"

"biết chuyện này lớn như thế mà cũng làm được cũng hay, thôi em về rồi nói bách đi, để chị giải quyết hậu quả cho em bé" - chị quản lí thở dài.

"hức... em yêu chị thiên quá" - đột nhiên bây giờ thành công muốn khóc rồi đó, sao chị thiên có thể thương em như thế nhỉ.

"thôi nín đi nghệ sĩ của chị, giờ thì dưỡng thai đi em bé lớn"

_

thành công gọi cho xuân bách, hắn dù có bận mấy cũng sẽ trả lời em. em nhớ có lần hắn quay vlog với mấy anh em, hắn không nói em còn không biết hắn đang quay, rep tin nhắn mọi lúc mọi nơi.

"alo, anh nghe này" - xuân bách nói.

"đang làm gì đấy"

"anh đang chụp hình á, sao vậy bạn ?"

"thế tối ghé nhà em nhá, ngực em trướng lắm" - thành công nũng nịu.

"bạn không nói anh cũng sẽ qua mà, sao nay lạ thế" - xuân bách ngờ vực hỏi lại.

"không có gì hihi"

__

xuân bách thân thuộc bước vào phòng em, em nhỏ của hắn lại ngủ nữa rồi, thương thế không biết.

xuân bách để cho em ngủ, hắn đi pha sữa cho em uống, nếu tỉnh dậy uống sữa sẽ xoa dịu được cơn cáu gắt của em.

đúng như dự đoán, thành công tỉnh dậy và bắt đầu nổi điên, em khó chịu đá phăng con cá mập bông xuân bách tặng xuống giường.

"tại sao giờ này còn chưa tới chứ" - thành công cọc cằn quăng thêm cái gối xuống đất.

xuân bách bước vào phòng với một ly sữa trên tay rồi đưa cho em nhỏ uống. sau đó hắn nhặt cái gối và con cá mập bông đáng thương từ dưới đất lên.

"ngoan, anh đến từ khi nãy rồi mà thấy bạn đang ngủ nên không muốn gọi dậy." - xuân bách từ tốn giải thích, tông giọng xuân bách khi ở cạnh thành công thì người ngoài khó có thể nghe thấy được vì hắn rất dịu dàng.

sau khi uống sữa xong, thành công cũng đã dịu lại như trước. em chồm người lên hôn cái chóc vào môi hắn rồi nói.

"sao bạn lại yêu em thế ? sau này không định lấy vợ sinh con sao ?"

"vợ đây này, còn con thì không có cũng được. chả sao" - xuân bách nhếch miệng nói.

"lỡ gia đình bạn không đồng ý thì sao ?"

"giờ gia đình mong anh quen con người là được rồi" - xuân bách nhớ lại sự việc của mấy tháng trước.

"bách"

"anh nghe"

"giờ em nói em có thai, anh tin không ?"

xuân bách lặng im, cả cơ thể như bất động, mặt hắn cuối xuống dưới.

sau năm phút, em không thấy hắn có động tĩnh gì thì mới cuối xuống nhìn mặt hắn.

khóc đến đỏ hết cả mắt rồi.

"ơ, sao thế, bạn không vui à ?" - thành công hoảng hồn ôm lấy con cá mập to lớn kia.

"anh lo cho sự nghiệp của bạn, anh thì không sao hết... nhưng mà bạn đã cố gắng rất nhiều mà." - đôi mắt đỏ ngầu trông xót xa vô cùng.

"ủa nhưng mà em nói thế bạn cũng tin em à ? em là con trai đấy"

"hay bạn trêu anh thôi được không ? bạn nói gì anh cũng tin hết nhưng lần này bạn đùa thôi có được không ?"

thành công lặng người, em chưa nghĩ đến việc con cún bự của em sẽ như thế.

"công ơi, anh là đang phá cả sự nghiệp của bạn đấy... anh không muốn đâu" - xuân bách úp mặt vào hõm cổ của em.

lần đầu tiên em thấy hắn khóc, xuân bách là đang khóc vì em.

"không sao... công ty nói là sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất. em vẫn có thể đi diễn như bình thường, chỉ khi lộ bụng thì sẽ làm mấy công việc nhẹ nhàng thôi" - thành công xoa lưng người kia để trấn an., em biết người này rất hay suy nghĩ linh tinh.

cả hai con người một lớn một nhỏ, trong lòng len lỏi niềm vui vì có một sinh mệnh vừa xuất hiện trên thế giới nhưng cũng lo sợ về tương lai phía trước.

nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn không nghĩ đến việc bỏ nhau.

___

sau khi mọi chuyện được giải quyết thì thành công chuyển đến sống ở chung cư của hắn để tiện cho việc chăm sóc.

thành công đã mang thai được năm tháng, bụng em đã nhô ra rõ ràng, trộm vía là bây giờ thành công đã không còn nghén nữa nên xuân bách đã đỡ lo lắng phần nào.

nhưng chuyện quan trọng là dạo gần đây hắn không chạm vào cơ thể em. sữa cũng không được hút cũng đã ba ngày rồi và nó rất trướng đau.

bạn lớn nhà em nhu cầu bình thường cũng không thấp, nhớ hồi yêu nhau, hắn cũng vật em lên bờ xuống ruộng.

hay là hắn chán thành công rồi ? mang thai xấu xí nên chẳng còn để tâm em nữa ? hay tệ hơi là xuân bách chán cơm thèm phở ?

thành công uất ức, vành mắt đã đỏ ửng lên muốn khóc.

người ta bầu người ta cũng suy nghĩ nhiều mà.

__

xuân bách về đến nhà cũng đã là nửa đêm, hắn để giày lên kệ gọn gàng như những lời em hay dặn.

đèn phòng tối om nên chàng rapper phải mò đường để lấy một bộ đồ thoải mái và đi tắm, tưởng chừng tắm xong sẽ được ôm cục bông nhỏ đi ngủ, xuân bách leo lên giường, đưa tay sờ mãi vẫn chẳng thấy người thương đâu.

xuân bách hoảng hồn bật đèn lên thì không thấy ai trong phòng. hắn chạy ra phòng khách thì thấy em nhỏ đang ôm cá mập bông ngủ trên sofa, hốc mắt đã đỏ ửng, trên má còn vệt nước.

khỏi phải nói xuân bách xót vô cùng, trong khoảng thời gian thai kỳ của em, hắn đã chăm sóc em từng li từng tí vì sợ em sẽ tủi thân. xuân bách cũng học cách kiềm chế bản thân vì bạn nhỏ nhà hắn đang mang thai.

thế mà bây giờ bạn lại khóc mất rồi.

xuân bách đưa tay ra định bế thành công vào phòng ngủ thì em nhỏ khẽ tỉnh dậy, thấy người kia bế mình thì lại sinh cọc cằn, em vùng vẫy không chịu.

"ngoan, không quấy, ngã đấy" - xuân bách dịu dàng dỗ em.

"bạn chẳng yêu em, bạn hết yêu em rồi" - thành công lại bật khóc nấc nở.

"như nào, sao bạn lại nói như thế ? anh thương bạn nhất mà"

"bạn không thèm em nữa, bạn làm chuyện đó với người khác" - nói đến đây em lại khóc to hơn.

"hả ? anh làm gì với ai ?"

"em không biết, em nghĩ thế"

xuân bách đần mặt ra không hiểu em đang nói cái mô tê gì hết nhưng vẫn ráng trấn an, hắn biết người thương ở nhà sẽ hay bị tủi thân, hắn không bao giờ trách em hết.

"bạn yêu bé mà, bé muốn gì phải nói với bạn chứ" - xuân bách lại dỗ dành.

"bạn chán em rồi, em mang thai nên xấu xí, bạn không làm gì em hết. ngực cũng trướng đau"

xuân bách không nói gì, bế em vào phòng đặt em ngồi lên giường.

"hôm trước anh muốn xoa xoa cho bạn, hút hết sữa bên trong bạn lại không chịu, đuổi anh ra sofa nằm, cả ngày không cho anh chạm vào người mình dù chỉ một ngón tay thì anh biết làm gì hả bé ?"

thành công nghệch mặt ra.

ủa em có làm thế à ?

"còn chuyện bạn không làm vì em là vì bạn sợ em đau, đi lại đã không thoải mái thì làm sao anh dám làm gì em. anh chỉ muốn bé được thoải mái thôi" - xuân bách vẫn kiên nhẫn giải thích với em bé.

thành công không còn biết nói gì nữa, nhận thấy bản thân mình vừa vô lí. nghĩ đến bạn đi làm về đã mệt mà mình còn bướng bỉnh như thế nữa.

"h-hức bạn... em không cố ý đâu... e-em không nhớ hức... bạn đừng ghét em, em không cố ý tạo nên rắc rối cho bạn đâu" - thành công nói không thành lời vì tiếng nấc.

"ngoan, không khóc nữa, đau mắt thì sao. anh có bao giờ nghĩ bé phiền đâu. anh yêu công nhất mà"

__

"bây giờ bạn muốn anh làm gì ?" - xuân bách nhẹ nhàng hỏi.

"n-ngực em trướng, bạn... sữa" - thành công lắp bắp nói.

xuân bách nhẹ nhàng cởi áo em ra, đưa môi mình kề với bờ ngực trắng nõn đã to hơn một vòng vì mang thai kia.

hắn thuần thục hút sữa, mỗi lần mút đều khiến thành công ngửa cổ nỉ non. vì đã để sữa được ba ngày nên nó rất nhiều, tay kia không yên phận bắt đầu sờ đến quần em, tay đưa vào hậu huyệt chật hẹp.

hắn đổi sang bầu ngực bên kia, tay thứ hai được đưa vào lỗ nhỏ phía sau em.

thành công vì khoái cảm từ cả hai nơi nên đã không kiềm được tiếng rên rỉ.

"em muốn... bắn" - thành công xấu hổ nói khi trong cơn mê sảng.

xuân bách nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu trên người bạn nhỏ, tiếp tục hành trình khám phá cơ thể thành công còn đang dang dở của mình.

ngón thứ ba được đưa vào, đâm sâu vào bên trong khiến âm thanh nhóp nhép hoà cùng với giọng của em vang khắp căn phòng.

hắn tìm được điểm gồ bên trong em, thành công bất ngờ mà lớn tiếng réo lên.

hắn biết mình lại tìm ra rồi, xuân bách dùng ba ngón tay đâm thật sâu vào nơi đó. thành công vì kích thích mà bắn hết lên bụng xuân bách.

xuân bách không nói gì, kê một cái gối phía dưới rồi đẩy người em lên giường, lật người em lại.

sau đó từ từ tiếng cự vật thô to của mình vào. mặc dù đã từng ở đây vài lần nhưng lần nào cũng thít chặt khiến hắn khó khăn.

"bé ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, nếu không thoải mái cứ nói với anh, anh sẽ buông ra ngay lập tức. bây giờ thì thả lỏng nhé" - xuân bách nhẹ nhàng vỗ về.

thành công nghe lời hắn mà thả lỏng, xuân bách thật sự chỉ đâm một nửa vào bên trong em, lại còn rất nhẹ nhàng. không như những lần mà hắn như muốn xuyên qua người em lúc trước.

những cái đâm rút nhẹ nhàng cũng khiến thành công thoải mái rên rỉ. lâu rồi không sinh hoạt nên cảm giác này cũng khá lạ lẫm.

hắn vươn người hôn em, môi lưỡi quấn quýt cho em thấy được hắn để kiềm chế rất lâu. tiếng va chạm giữa hai người kết hợp với âm thanh môi lưỡi chóp chép khiến cho cả căn phòng đầy ám muội.

khi sắp bắn, hắn rút cự vật thô to của mình ra khỏi cơ thể em và bắn hết lên giường.

thành công hụt hẫng quay lại nhìn hắn.

"ơ" - em có chút thất vọng.

"ngoan, bắn vào trong sẽ đau bụng bé" - xuân bách lại nhẹ nhàng hôn khắp mặt em mà vỗ về.

sau đó, hắn lại làm thêm một hiệp nữa rồi bế em đi tắm, thu dọn tàn tích của cuộc hoan ái và ôm em vào lòng ngủ cả đêm.

một lớn một nhỏ rút vào người nhau trên chiếc giường rộng lớn mà xuân bách đã mua mới từ lúc em chuyển đến sống cùng.

___

nhẹ nhàng tình cảm hé, sữa đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top