29.
@masonnguyen.27 ⭢ @pfgnhiisw_
sân sau
dạ ?
sân sau của trường
anh không định hỏi em có rảnh không hả
lỡ em đang bận thì sao
có rảnh không
không ạ
thế thôi
ơ thôi em ra đây ạ
đồ khó tính
___
xuân bách đứng ở sân sau của trường, chân đá vài hòn đá trên mặt đất phát ra tiếng để đợi nói chuyện với người kia. cảm giác nặng lòng vẫn còn len lỏi trong từng tế bào.
người cũ bỏ đi là vì bị ép chứ đâu phải phản bội đâu mà ghét, đây cũng là một trong số những lí do anh không muốn yêu đương với thành công, vì sợ sẽ làm em tổn thương vì xuân bách vẫn rối như tơ vò không biết mình còn yêu người cũ hay không.
"anh bách" - phương nhi buồn cười nhìn người trước mặt vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
xuân bách ngước mắt lên.
"em vẫn sẽ nói một câu mà em đã nói... anh vẫn còn chút gì đó với em"
"có lẽ" - xuân bách đáp
"thôi bỏ qua đi, nhìn anh em chả đoán được gì. những gì anh muốn biết là lí do mình chia tay thôi đúng không"
"ừ"
"thật ra ba em không cho quen anh sau khi em giới thiệu anh cho ba. nhà em coi trọng vẻ bề ngoài và gia thế, em quyết liệt cũng chẳng làm được gì, còn bị ba thu hồi hết tiền trong thẻ và tống ra nước ngoài nữa."
"cậu có thử điều tra xem có bên nào can thiệp không ?"
"em nghĩ là không, vì trước giờ ba em đã rất chú ý về bạn bè xung quanh em rồi, anh rất tốt và em nghĩ mọi người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó, chỉ có điều vẻ ngoài của anh trông rất ăn chơi chẳng hạn."
"ý cậu là hình xăm trên người tôi đúng không à với cả tôi không tốt đến mức cậu đánh giá như thế đâu"
"bách tốt mà, khoảng thời gian bên nhau em thật sự rất hạnh phúc đó" - ánh mắt phương nhi hơi lạc đi một chút
"em đã nài nỉ xin phép ba cho học ở đây. em thật sự rất yêu bách... em yêu bách" - cô bật khóc nức nở
"ngoan, không khóc nữa" - xuân bách kéo phương nhi về phía mình, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đang run lên kia.
lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này, phương nhi đã mơ cả trăm ngàn lần về quá khứ của mình và xuân bách.
không biết tại sao, trái tim của anh lại như vừa gỡ được tảng đá treo trên đó đã lâu. đây là lần cuối phương nhi khóc trên vai anh và xuân bách sẽ cầu cho cô có một người phù hợp với mình hơn.
phương nhi buông anh ra, xuân bách đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ như là đang khen thưởng.
"giỏi lắm"
___
phương nhi đang ngồi trên bậc thềm gần đó với khoé mắt sưng húp. xuân bách đang đi tới gần với một chai nước trên tay.
"em cảm ơn anh đã ôm em như thế. em sẽ không làm phiền bách nữa" - cô ngước lên và mỉm cười.
"về nhà chườm đá vào mắt đi, mắt sưng như thế không ai yêu đâu"
"chả đợi anh phải nhắc"
không ai nói gì thêm, phương nhi đột nhiên bắt chuyện.
"à mà này, anh để ý ai rồi đúng không ?"
"hả ?"
"cái hôm mà em nhắn anh cả đêm không trả lời á. em thấy anh đăng story quá trời quá đất"
"thì bạn bè thôi, không có gì đâu"
"sao anh linh anh giang hay thằng dương cũng là bạn bè mà có bao giờ chơi đủ thứ trò như tiệc ngủ thế đâu. em nhớ khi xưa họ leo lên giường thôi là anh đã cằn nhằn đuổi xuống rồi. à đã thế còn up story, em chưa bao giờ thấy mấy người kia lên story anh bao giờ"
"nhiều chuyện quá"
"à lại còn 'người nhà bị khó ngủ', bộ anh có em trai à hay anh trai hay gì mà người nhà đồ. thích thì nói đại đi bày đặt"
"chả biết, chưa xác định được"
"eo, bày đặt chả biết, trên mặt anh in hẳn chứ thích to đùng ra luôn rồi. anh không chấp nhận điều đó thôi chứ cái mẹ gì mà chưa xác định"
"nhiều chuyện quá con nhỏ này, im lặng đi" - xuân bách phá rối tóc của người kia.
"à mà hôm qua em có hôn anh, cho em xin lỗi nhé. lúc đó là do em dại dột vẫn muốn giành lấy anh nhưng lúc bách đẩy em ra, em về nhà ngẫm lại thì thấy mình chọn sai hướng rồi"
"ừ hay quá, cậu phá nát mối quan hệ bọn tôi rồi" - xuân bách đỡ trán nghĩ về người thương và những 'vệ sĩ' xung quanh em.
"hả ? như nào ? em làm gì à ?" - cô hoang mang
"cậu ấy thấy cậu hôn tôi"
"thế mọi chuyện như nào rồi ? nát chưa thế anh, còn dán lại được không"
"chả biết nữa, người ta không thèm ra gặp luôn rồi, hội đồng quản trị của người ta thì đuổi về"
"xuân bách hotboy mà cũng có ngày nào sao" - phương nhi che miệng cười
"chịu trách nhiệm đi" - xuân bách cau mày nhìn cô
"rồi rồi, em bày anh vài cách này"
"ok thế nói đi"
"trước hết, em vẫn muốn xưng em, cho em làm em gái bách được không"
"ok giờ anh hiểu rồi, mời mày nói"
"quả xưng hô gì đấy ??"
"nhanh lên"
___
mình muốn nói là phương nhi là một nhân vật để xúc tác mối quan hệ của cả hai, giúp bách thoát khỏi cái bóng của người cũ vì trước đó bách vẫn còn vấn vương trong lòng với niềm thắc mắc tại sao cả hai lại chia tay.
phương nhi cũng có nỗi khổ riêng của em ấy, những việc em ấy làm được bắt đầu từ cảm xúc và suy nghĩ nhất thời nhưng đừng ghét em ấy vì ai cũng có sai lầm trong cuộc đời.
phương nhi còn thương xuân bách nhưng sẽ lùi về phía sau vì biết mình không còn trong lòng bách nữa.
nhưng mà hãy yên tâm vì phương nhi sẽ không xen vào câu chuyện của xuân bách và thành công. nhiệm vụ của em ấy kết thúc ùiii.
( đánh úp vào đêm khuya nè hahaahahaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top