2.

xuân bách lờ mờ mở mắt, nó đang nằm trong phòng y tế của trường thì phải.

"mẹ cái thằng hâm phiền phức"

một tiếng than thở đầy quen thuộc phát ra. nó ngay lập tức đảo mắt sang bên cạnh, là thành công?

"ô dậy rồi à. mé, làm tao lo chết. ý là sợ mọi người thấy rồi kêu tao bắt nạt mày... thôi cho tao xin lỗi vì đấm mày nhé. tao hứa sau không dám động vô cọng lông mày luôn á bông tuyết nhỏ ơi"

"anh mới là bông tuyết ý. tại nay tôi chưa ăn trưa nên mới thế, sau anh đấm 10 cái cũng chẳng xi nhê gì đâu nhé???"

"mạnh mồm gớm, bị đấm thật đừng có khóc"

"anh khóc thì có"

thành công nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia mà chỉ muốn đấm cho vài cái. nhưng nghĩ lại thấy nó mà ngất phát nữa thì phiền thêm nên đành nhẫn nhịn.

"nói chuyện với mày mệt quá. tao xin lỗi là xong rồi nhé? sau không nợ gì nhau nữa, bớt khó ưa đi"

"không chịu, tính tôi thế đó giờ rồi anh làm gì được? với cả tôi không chấp nhận xin lỗi suông"

"CHỨ MÀY MUỐN GÌ NỮA AAAAAAAAA"

_____

ăn xong bát bún bò nóng hổi, xuân bách đã lấy lại được bảy tám phần sinh khí. nó lẳng lặng đi sau lưng công, cái bóng cao lớn cứ lù lù bám theo khiến em thấy hơi gai gai sống lưng. cứ đi được một đoạn lại ngoái đầu nhìn đầy cảnh giác, chân bước dồn dập hơn như muốn cắt đuôi cái thằng nhóc năm nhất phiền phức này.

đến tận lúc đứng trước sảnh khu chung cư, em vẫn thấy xuân bách đi sát sạt phía sau. thành công dừng phắt lại, hướng ánh mắt khó hiểu về phía thằng nhóc kia rồi cảnh cáo "này, tao đưa mày đi ăn tạ lỗi cú đấm lúc nãy thôi, chứ không có nghĩa là mày được quyền bám đuôi theo tao về tận nhà đâu nhé? biến thái à?"

xuân bách nhìn cái vẻ mặt xù lông của em mà buồn cười, nó không đáp, chỉ lẳng lặng rút thẻ từ ra quẹt vào cổng chính rồi thong dong bước vào thang máy. vãi ạ, thế là sao? thành công, ở cùng toà nhà với kẻ thù của chính mình á? chưa tìm được câu trả lời hợp lý nhưng dù sao em cũng phải lên nhà nên đành đi chung chuyến thang máy với xuân bách.

chuông điện tử rung, mở cửa ở tầng 5, thành công bước ra thật nhanh trên tay lăm lăm chùm chìa khóa như vũ khí. em đi thẳng đến trước cửa phòng 505, vừa tra chìa vào ổ vừa liếc mắt thấy thằng nhõi kia vẫn đang tiến lại gần mình.

thành công không nhịn được nữa, gắt lên "mày đứng lại đó. đến tận đây rồi mày còn muốn gì nữa?"

nhưng trái với dự đoán của em, xuân bách chẳng thèm tiến thêm bước nào. nó thản nhiên đứng khựng lại ngay trước cánh cửa phòng 504 sát vách. lôi chùm chìa khóa trong túi quần nó ra, xoay xoay trên đầu ngón tay rồi nhìn thành công bằng đôi mắt híp tịt đầy trêu chọc.

"anh manager tự tin quá nhỉ? giờ em muốn về nhà thì có được không ấy?"

xuân bách vừa nói vừa mở khóa cửa, lúc đi vào còn không quên quay lại nhìn cái gương mặt đang đơ cứng của thành công.

nó cười khì một tiếng, để lộ hai cái răng thỏ đặc trưng "cảm ơn bát bún bò của anh nhé, hàng xóm. mai gặp lại ở sân tập, mong anh đừng có bắt nạt thành viên mới nữa ạ"

cánh cửa phòng 504 đóng cái "rầm", để lại một mình thành công đứng đờ đẫn giữa hành lang vắng lặng. em nhìn cái biển số 504 rồi lại nhìn cánh cửa nhà mình, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân.

đối với em, việc phải đối mặt với cái thằng nhóc răng thỏ đáng ghét đó trên sân tập đã là quá đủ rồi, giờ lại còn ở sát vách, sớm tối chạm mặt nhau thì đúng là một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử sinh viên năm ba của mình.

_____

masonnguyen đã thêm một tin

"tạm chấp nhận"

-> kopsskops mẹeee cái thằng báchhhhhhh

_____

-> kopsskops đã trả lời tin
m có xoá ngay không
t đấm chết m bây giờ
dcmmmm phiền vl
đưa m đi ăn xong m chụp dìm bố
thằng chó

masonnguyen
căng gìiii
trông sán toả thế mò

kopsskops
cc

masonnguyen
thôi
chúc anh ngủ ngon nha
mai gặp lại😁

kopsskops
đéo thèm
( 😁 )

_____

sáng hôm sau, ngay lúc thành công hứng khởi ra khỏi nhà thì bắt gặp "hàng xóm" hậu bối đang khoá cửa

"ô, chào anh"

"ừ, nay ăn uống đầy đủ vào. đừng có phiền đến tao nữa thằng khùng"

mới sáng ra đã phải gặp nó khiến em cảm thấy hôm nay bắt đầu hoá tồi tệ với chồng rồi đấy nhé. thế nào lại còn phải đi chung cả quãng, lúc dừng đèn đỏ cũng đỗ cạnh nhau. mà mỗi lần em quay sang nhìn xuân bách là một lần nó nở nụ cười lộ răng thỏ cùng hai đồng niếu. trông ghét chết đi được.

_____

masonnguyen đã thêm một tin

"đã ăn trưaaa"

-> kopsskops aiiii hỏiiii?
 -> masonnguyen ai đăng cho anh xem?

_____

chiều hôm đấy, xuân bách mua hẳn hai chai nước mát để đem lên sân tập vốn định cho đình dương. đang loay hoay xếp đồ thì nghe thấy tiếng động sau lưng, không biết thành công đã xuất hiện từ bao giờ.

"đừng có giả vờ nhiệt huyết đến thế, chướng mắt tao lắm rồi đấy nhé"

"phải chịu thôii" nó đầy khích bác mà áp luôn chai nước lạnh lên má em làm thành công rùng mình "tặng anh chai nước cho hạ hoả nhớ" xong liền chạy đi khởi động.

"èo ơi ướt hết mặt tao"

ngay sau đó cũng có vài thành viên khác tới chủ động làm quen với xuân bách khiến cậu nhõi khá vui, khoé miệng cứ kéo lên không ngừng. em chỉ âm thầm đứng nhìn nó cùng mọi người từ xa, lòng cũng vui vẻ hơn đôi chút, chắc là do đội bóng đã đoàn kết trở lại.

giờ tập diễn ra vô cùng thuận lợi, xuân bách kết được thêm bạn mới và nhanh chóng nhận nhiều sự công nhận từ tiền bối. điều đó càng làm ngọn lửa đam mê của nó bùng cháy mạnh mẽ hơn, nó càng quyết tâm chăm chỉ hơn nữa. lúc mọi người đã ra về gần hết, xuân bách vẫn không ngừng luyện tập hăng say đến mức bóng dáng vốn chỉ ngồi yên lặng kia cũng phải đứng dậy tiến lại gần.

"không định về đi à?"

"anh về trước đi" nó chỉ nghe tiếng rồi đáp, không quay lại nhìn đối phương

"tao phải đợi mày tập xong để còn khoá nhà thế chất. với cả..." em ậm ừ, tay vô thức đưa lên đẩy nhẹ gọng kính.

"với cả?"

"nếu mà rảnh thì... cho tao về cùng với"

nó khựng lại động tác, quay sang muốn trêu anh manager một tí "xin em đi"

"đéo, để tao đi bộ về" thành công định quay đầu luôn thì bị giữ lại

xuân bách thấy buồn cười vô cùng, nhìn như con mèo xù lông ấy. nó quẳng trái bóng qua một bên, kêu em đợi mình chút rồi lao vào phòng thay đồ dọn đồ sạch sẽ gọn gàng.

10 phút sau, xuân bách đi ra định gào mồm kêu em về thôi thì đã thấy thành công ngủ quên trên băng ghế dài rồi. nó nhẹ tiến lại, quỳ một gối xuống trước mặt em mà nhìn ngắm, rõ là rất đẹp mà mở mồm ra chỉ toàn mỏ hỗn. "xính lao" chính hiệu.

đúng lúc đó, một tiếng rầm lớn phát ra từ phía cửa khiến cả hai cùng giật mình. xuân bách vội đứng dậy xem, ra là phòng tập bị bảo vệ khoá rồi. nó đập liên tục vào cửa muốn gây ra tiếng động cho bác ấy biết còn người mà quay lại nhưng vô vọng, có vẻ như thói quen nghe nhạc max volume do lãng tai của bác ấy thật khó chữa rồi.

"cái gì đấy...?" em dụi mắt, tay đeo kính vào nhìn.

"cửa bị khoá rồi anh..."

"hả? gọi bảo vệ đi"

"máy em hết pin rồi" xuân bách giơ chiếc điện thoại không sáng đèn lên.

"haiz, tại mày tắm lâu quá đấy"

"em xin lỗi màa"

thành công xị mặt, em định quay vào băng ghế lấy đồ thì vấp dây lưới ngã cái oạch.

"ui anh ơi!" nó lao tới đỡ em ngồi dậy, người ngã còn chưa nói gì mà người kia thì như sắp khóc "huhu anh ơi, anh có sao không? anh thấy đau ở đâu, khổ quá, sao không để ý gì hết huhu"

thành công một tay ôm cái chân vừa đập xuống sàn, mặt nhăn nhó, tay kia đưa lên búng trán xuân bách một cái "tao ngã hay mày ngã mà lắm mồm?? đỡ tao dậy còn đi về, nhanh"

"về ấy ạ? về đâu?"

"về nhà á ba? hay mày thích ngủ đây luôn?"

"nhưng mà cửa khoá mà..."

"tao không có chìa thì tao khoá cửa nhà thể chất bằng gì? thằng điên"

_____

kopsskops đã thêm vào tin

"chấp nhận lời xin lỗi của @masonnguyen "

_____

để tạ lỗi vì bắt manager đợi muộn dẫn đến tai nạn, xuân bách nằng nặc đòi chở thành công đi ăn đêm. ngồi sau xe nó, em chẳng còn sức mà khịa, chỉ đành im lặng mượn nhờ vai người ngồi trước mà tựa đầu vào, cảm nhận cơn đau âm ỉ ở chân.

sau khi ăn tối xong, nó chở thành công về đến khu chung cư nhưng không lên phòng ngay mà dắt em ra khu vườn có ghế đá dưới trước sảnh.

"ngồi yên đây, cấm nhúc nhích." xuân bách ra lệnh bằng giọng trầm khàn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

định cãi lại như mọi khi nhưng nhìn ánh mắt kiên định của thằng nhóc, em đành ngoan ngoãn ngồi im. nó chạy lại phía con xe cũ của mình, lôi từ trong cốp ra một hộp cứu thương nhỏ mà nó luôn mang theo rồi quay lại, thản nhiên quỳ một chân xuống nền đất ngay trước mặt anh mana. đôi bàn tay to lớn vốn chỉ quen với việc nhồi bóng, giờ đây lại nhẹ nhàng vô cùng khi giúp em sắn ống quần lên, để lộ ra vết thương rỉ máu.

xuân bách tỉ mỉ thấm cồn, rửa vết thương cho thành công. mỗi lần em khẽ rít lên vì xót, nó lại đưa miệng thổi phù phù, đôi mắt nhăn vào như thể nó mới là người đau. thành công ngồi trên ghế đá, nhìn xuống đỉnh đầu bù xù của tên hậu bối mà thấy có chút ấm lòng. cái thằng nhóc này, lúc hổ báo trên sân tập đáng ghét bao nhiêu thì lúc này lại dịu dàng bấy nhiêu.

"xong rồi, đừng có chạm nước đấy. mai em sang đón đi học cho coi như xin lỗi anh, anh đừng có mà đi cà nhắc một mình" xuân bách dán lên vết thương một tấm băng cá nhân dễ thương.

thành công nhìn ông cụ non lải nhải thì bất mãn đảo mắt "mày làm như tao 3 tuổi"

dưới ánh đèn đường lờ mờ, xuân bách không cãi lại nữa mà chỉ nhẹ ngẩng lên nhìn anh cười một cái. nụ cười đầu tiên nó dành cho thành công không với chút hiềm khích nào.

"cho em làm bạn với anh nha?"

"đéo"

anh manager nhà tôi đấy, khó tính, ăn ảnh và đỏng đảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top