our beloved summer.
Tôi là Chu Chí Luân, sinh ra và lớn lên tại Đài Đông.
Hiện tại cũng là tác giả của bộ tiểu thuyết này, hẳn là mọi người sẽ bất ngờ lắm khi chương mở đầu là Mẫn Trí viết về tuổi trẻ của chúng tôi. Cuộc sống của tôi chỉ toàn gắn liền với những trò lừa đảo, vậy nên cho đến cuối cùng, tôi vẫn muốn mọi người bất ngờ với người viết lại toàn bộ câu chuyện, tuy chỉ là người ngoài nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi là người bám theo hai nhân vật chính lâu nhất, là người chứng kiến câu chuyện tình yêu của họ.
Tất nhiên trước khi bắt tay vào viết, tôi cũng có hỏi ý kiến của Mẫn Trí, và đã được nó đồng ý. Vậy nên tôi thực sự mong tác phẩm này sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh trong tương lai, vì với tôi, đây là bộ tiểu thuyết mà bản thân một vị đạo diễn như tôi tâm đắc nhất, cũng vì nó là một câu chuyện hoàn toàn có thật từng lướt qua cuộc đời tôi.
Tôi đã ngồi hì hục cày bục mặt với đống bản thảo này hơn nửa năm. Nửa năm ấy với tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa tuyệt vọng vì có một số chuyện không vui bắt buộc tôi phải nhớ lại, cũng có những khi tôi hồi tưởng và được quay trở lại quá khứ tươi đẹp của chính mình.
Tôi cũng không tin là tôi đã ngoài bốn mươi rồi đấy, bạn đọc hẳn cũng thấy khó tin khi thằng Chu Chí Luân hay bày trò trêu ghẹo mọi người trong truyện với vị đạo diễn lừng lẫy họ Chu là một nhỉ? Thực ra tôi cũng bất ngờ với chính tôi của quá khứ lắm vì tôi không nghĩ hoá ra ngày xưa mình cũng từng có một khoảng thời gian trẻ con ngu ngốc như vậy.
Tuy nói là ngu ngốc, nhưng đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, hỏi tôi có muốn quay trở lại thời gian đó không ư?
Bây giờ tôi hỏi ngược lại, nếu là bạn, bạn có muốn quay về và tiếp tục sống vào những năm 1990 không?
Là tôi thì tôi sẽ gật đầu mà không hề do dự, vì tôi cũng như Ngọc Hân và Mẫn Trí, dù bây giờ đã gặt hái được nhiều thành công nhưng quả thật là chúng tôi đều không muốn trưởng thành.
Thì đúng rồi, có ai lại muốn lớn đâu chứ? Làm trẻ con không phải tốt hơn sao?
Nhưng buồn cười lại có một cái mâu thuẫn như thế này: trẻ con thì muốn nhanh chóng trở thành người lớn, vì với nhận thức của một đứa trẻ, khi đã qua tuổi trưởng thành thì nó có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn, nó sẽ được uống rượu bia, được hút thuốc, được xăm hình và đủ mọi thú vui trên đời khác. Nhưng người lớn như tôi lại trải qua quá nhiều đớn đau thăng trầm chỉ trong vòng chín năm, nên là sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như lũ trẻ thì vẫn hay hơn chứ nhỉ?
Bây giờ mà cho tôi cơ hội xé nát kịch bản phim để quay về năm 1990, có chết tôi cũng phải làm.
Dù chỉ có một cơ hội, tôi phải làm cho bằng được.
Nhà tôi không xa nhà của tụi A Hán mấy và đặc biệt là tôi còn ở cạnh khu của Mẫn Trí nữa. Bố mẹ tôi đều mở cửa hàng bánh mì nổi tiếng trong thị trấn, vì vậy sáng sớm họ đều phải chuẩn bị bột bánh và đủ thứ lung tung để mang đến cửa tiệm cách nhà tôi chừng hai cây số cho kịp giờ bán, thế nên tôi lúc nào cũng là người cuối cùng trong gia đình ra khỏi nhà.
Thật ra cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh mấy thứ tẻ nhạt như vậy thôi, cho đến khi gặp năm người họ, có lẽ cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu.
Cho đến lúc chết đi, tôi nghĩ mình đã sống mà không còn nuối tiếc gì nữa.
Tôi yêu năm người bạn đã từng làm nên cuộc sống của tôi, Mẫn Trí, Ngọc Hân, A Hán, Cát Lợi và Triết Hâm, tất cả đều là nguồn sống quá đỗi quý giá với tôi.
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua êm đẹp như vậy cho đến khi bi kịch ập đến chia cắt hai người bạn thân, Mẫn Trí và Ngọc Hân. Bạn dám cá với tôi rằng bạn tìm được mối tình nào khác đẹp hơn mối tình này không?
Bằng toàn bộ sự nghiệp, tôi hoàn toàn khẳng định cuộc tình ấy chính là trân quý cả đời của tôi, là diễm phúc của tôi khi được ở bên và chứng kiến họ trưởng thành.
Vậy nên cũng có thể nói, tôi chính là nhân chứng, tác phẩm này là minh chứng cho chuyện tình yêu của họ.
Trong suốt quá trình lừa đảo qua màn kịch dưới sự hợp tác của tôi, Ngọc Hân thực sự tin Mẫn Trí sẽ oán hận cậu ấy, sẽ ghét cậu ấy cho tới chết. Nhưng Ngọc Hân nhầm rồi, cậu ấy chẳng hiểu Mẫn Trí gì cả.
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó luỵ vì tình, đến mức điên dại.
Tôi đã từng nghĩ rằng Mẫn Trí thực sự sẽ ghi lòng thù hận, nhưng không, năm lần bảy lượt tôi đều rơi nước mắt vì tấm lòng quá đỗi bao dung của nó, vì người nó yêu mà nó sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ mong người ấy hạnh phúc. Tội lỗi cả đời của tôi là đã không nói cho Mẫn Trí biết rõ mọi chuyện, dù bây giờ nó đã biết rồi thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
Tôi còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng ba xu cẩu huyết như mấy bộ phim truyền hình mà tôi hay xem, nữ chính vì nam chính mà chấp nhận rời xa anh ấy khiến nam chính hận đến mức khắc cốt ghi tâm và quyết tâm đoạt lại trái tim của nữ chính. Chỉ là tôi không ngờ tình yêu của họ lại to lớn đến thế, nó mênh mông hơn bất cứ kịch bản ngôn tình nhảm nhí nào đó mà tôi từng xem và cũng vì yêu, họ sẵn sàng bỏ qua mặc xấu của nhau, dùng tấm lòng chân thành mong đối phương hạnh phúc.
Thà rằng Mẫn Trí thực sự ghét Ngọc Hân, tôi còn cảm thấy dễ thở hơn, tại sao lại đến mức này?
Tại sao thế giới mà chúng tôi đang sống lại bất công đến như vậy?
Tôi đã từng đau đớn chứng kiến cảnh Mẫn Trí khóc điên cuồng, chết tâm vì một mối tình bị ném vào quên lãng, tôi cũng từng được thấy hình ảnh Ngọc Hân quằn quại với hàng triệu nỗi đau quăng quật vào cơ thể cậu ấy, cậu ấy khóc không phải vì những vết thương, cậu ấy khóc do nỗi cô đơn mà cậu ấy tự tạo ra, khóc vì nhớ Mẫn Trí đến chạnh lòng.
Tôi thấy tất cả, và những gì mà tôi có thể làm chỉ là ngồi yên một chỗ, viết lại từng chi tiết đáng nhớ cho bạn đọc ngẫm nghĩ.
Cho đến cuối truyện, dù rất muốn cho hai người họ một cái kết hạnh phúc nhưng tôi lại không thể viết trái với nguyên tác, vậy nên ở trang cuối cùng này, tôi thực sự cầu mong Mẫn Trí và Ngọc Hân dấu yêu của tôi vẫn đang hạnh phúc dù là ở bất cứ nơi phương trời nào đi chăng nữa.
Gửi Ngọc Hân, gửi Mẫn Trí, gửi bọn A Hán.
Cảm ơn vì đã là một phần xinh đẹp nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo này của tao.
Và từ tớ, đến Ngọc Hân, đến Mẫn Trí.
Hai người các cậu chắc chắn phải ở bên nhau vào mùa hè tiếp theo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top