3
Cảnh báo: Chương truyện này mang nhiều từ ngữ gây khó chịu và tính cách của nhân vật trong truyện không phải là tính cách thật của các tuyển thủ ngoài đời. Mọi tình tiết đều là hư cấu.
ĐẶC BIỆT: CHOI HYEONJUN LÀ CỜ ĐỎ, SIÊU TỒI TỆ, BẠN NÀO KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG XEM NHÉ.
________________________________________________________________________________
Jeong Jihoon nhìn vào dòng tin nhắn từ người anh đi rừng thân thiết của mình. Nhíu nhẹ mày.
Hắn vừa thấy cái mẹ gì vậy?
Hắn biết Han Wangho điên ngầm. Nhưng điên đến mức này thì đúng là cạn lời.
"Jihoon làm sao vậy. Bạn gái nhắn à?"
Jeong Jihoon tắt điện thoại quay đầu nhìn người đang vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu thì úp vào bụng hắn, mềm mại như một con thú nhỏ đang chờ bị thịt.
"Không có. Anh Wangho nhắn tin cho em."
"Nhắn gì vậy?"
Hắn vuốt ve mặt người trong lòng, ánh mắt trầm lặng nhìn người ấy rồi không nói gì mà giật mạnh tóc khiến người kia rên lên một tiếng nhỏ.
"Chủ ngữ đâu, Choi Hyeonjun?"
Choi Hyeonjun bĩu nhẹ môi, em rướn người lên, hai tay vòng lấy ôm cổ Jihoon rồi hôn nhẹ vào môi hắn.
"Anh đau đấy."
"Choi Hyeonjun, dù trên giường hay dưới giường, khi nói chuyện với em, không được nói trống không."
"Em hung dữ với anh. Đồ tồi tệ. Anh về kiếm Sanghyeok huynh đây!"
Hyeonjun phụng phịu giằng mình ra khỏi Jihoon, nhưng hắn lại siết chặt eo em hơn, không cho em rời đi. Hắn cúi đầu, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào đôi mắt long lanh vô số tội của em.
"Về với anh ta?"
Jihoon nhếch mép, nụ cười nửa vời không mang chút ấm áp nào.
"Anh nghĩ anh có thể đi đâu được sao, Choi Hyeonjun? Anh đã ở đây, trong vòng tay tôi, thì đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này. Con điếm lẳng lơ!"
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ tức giận vì bị xúc phạm như vậy. Nhưng trước mặt Jeon Jihoon không phải người khác, mà là Choi Hyeonjun.
Nhìn cái nụ cười thích thú trên môi của em là đủ hiểu.
"Mắng người lớn là không ngoan đâu nhé."
Hyeonjun thì thầm, giọng em tràn đầy sự quyến rũ chết người. Em tựa đầu ra sau, dựa vào lòng ngực to lớn của hắn, để lộ cần cổ trắng nõn, yếu ớt trong tay Jihoon.
Jihoon nhếch mép. Hắn ghét nhất cái cách Hyeonjun bộc lộ bản chất của mình một cách công khai, không chút ngần ngại hay xấu hổ. Hắn ghét cái cách em coi hắn như một món đồ tiêu khiển, một con mồi trong trò chơi săn bắt của em. Nhưng thế thì sao? Hắn vẫn đắm chìm vào nó.
Jeong Jihoon là một kẻ thích ra lệnh cho người khác. Hắn muốn mình là người kiểm soát, thống trị mọi thứ. Bản tính hiếu thắng đó thật sự rất đáng sợ. Và nó càng đáng sợ hơn khi có người cho phép hắn bộc lộ nó ra một cách đầy cưng chiều.
"Ngoan hay không là do tôi định đoạt."
Jihoon gằn giọng, bàn tay siết chặt eo Hyeonjun hơn.
Hắn cũng ghét cả cái cảm giác bất lực khi đối diện với sự lẳng lơ của em, nhưng đồng thời, chính sự bất cần đó lại khiến hắn càng khao khát chiếm hữu. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Hyeonjun.
"Anh thích bị mắng, đúng không? Thích bị tôi kiểm soát. Cái đồ điếm muốn bị người ta hành hạ."
Em khẽ rên lên khi bàn tay to lớn của Jihoon đánh mạnh vào bên má mông căng mẩy rồi bóp mạnh nó. Giọng mũi nghèn nghẹn mang theo chút hơi thở dài thỏa mãn như mèo con vừa được vuốt ve từ chủ nhân.
Ngón tay Jihoon lướt dọc theo đường cong từ eo xuống đến đùi Hyeonjun, dừng lại ở mép áo sơ mi mỏng manh chỉ che tới mông của em. Hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ dưới lớp vải, một tín hiệu nhỏ nhặt nhưng đủ để hắn biết em đang khao khát điều gì. Hơi thở của Hyeonjun gấp gáp hơn, những tiếng nức nở nhỏ thoát ra từ cổ họng em như lời mời gọi.
"Thích tôi làm đau anh, phải không?"
Jihoon thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo một thứ uy quyền không thể chối cãi. Hắn siết chặt hơn vào hông Hyeonjun, khiến cơ thể em càng thêm áp sát vào hắn.
"Muốn tôi cho anh thấy giới hạn của sự chịu đựng là ở đâu không? Hửm?"
Hyeonjun khẽ ưỡn người, mái tóc đen xõa tung trên vai Jihoon, tựa như một dải lụa mềm mại. Em cắn nhẹ vào môi hắn, gặm nhấm từng chút một.
"Anh... anh muốn..."
Giọng em đứt quãng, tràn đầy ham muốn và sự phục tùng.
Jihoon cười khẩy, một nụ cười đầy ngang ngược và thỏa mãn. Hắn biết em sẽ không bao giờ từ chối hắn, dù hắn có thô bạo đến đâu. Hắn thích cái cách em mê muội trong vòng tay hắn, thích cái cách em để hắn làm chủ cuộc chơi. Hắn hôn mạnh vào cổ Hyeonjun, cảm nhận nhịp đập nhanh chóng của mạch máu dưới da em.
"Vậy thì ngoan ngoãn một chút."
Hắn ra lệnh, ngón tay luồn vào bên trong lớp áo mỏng tanh, từ từ trượt lên.
"Đừng chống đối. Anh biết kết quả sẽ như thế nào mà, phải không?"
Hyeonjun khẽ rùng mình, nhưng không hề phản kháng. Em ngả đầu ra sau, để lộ toàn bộ chiếc cổ trần trụi, mời gọi những dấu ấn chiếm hữu của hắn. Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi cong vút rung rinh khe khẽ, trong khi những tiếng thở dốc ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn em, nhìn thấy sự quyến rũ chết người, sự yếu đuối mời gọi, và cả sự điên cuồng ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Jihoon cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng của Hyeonjun, nuốt chửng những tiếng rên rỉ của em. Hắn muốn nghiền nát em trong vòng tay, muốn chiếm hữu em đến tận cùng. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra rằng hắn không chỉ ghét sự lẳng lơ của Hyeonjun, mà còn yêu nó, yêu đến mức muốn giam cầm em, chỉ để mình hắn được nhìn thấy, được chạm vào.
Nhưng đồng thời Jeong Jihoon cũng biết, điều đó là bất khả thi. Việc chiếm lấy em cho riêng mình hắn là hoàn toàn không thể, trừ khi hắn đồng ý chia sẻ em với những kẻ còn lại cũng đang điên cuồng khao khát em.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống, tối đen không còn chút tiêu cự nào, sâu và lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt mê man đầy nước của người đang bị hôn say mê bên dưới.
Tiếng chùn chụt giao thoa môi lưỡi cùng tiếng rên lẳng lơ và dâm đãng đến mức khiến người ta thật không thể tưởng tượng được đây lại là người được nhận xét ngây thơ, vô hại trong mắt mọi người.
Thật ra ban đầu, ngay lần gặp đầu tiên, khi Jeong Jihoon còn là một thằng nhóc chưa trải sự đời, chưa biết mùi tình dục là gì, chưa hiểu rõ lòng người, khi thấy Choi Hyeonjun, hắn đã nghĩ.
Người anh trai này trông nhỏ nhắn, trong sáng và thật thuần khiết, nhìn chỉ n bảo vệ anh khỏi sự xấu xa của thế gian này.
Nhưng sau đó hắn mới biết, người cần được bảo vệ là hắn chứ không phải em.
Choi Hyeonjun năm 18 tuổi ngây thơ trong mắt Jeong Jihoon của năm 17 tuổi hoàn toàn khác xa với Choi Hyeonjun năm 22 tuổi.
Từ khoảnh khắc cả hai cùng chung đội tuyển đến những lần vô ý chạm tay nhau rồi đến những cái hôn len lén ở góc khuất nào đó và lần lên giường điên cuồng vào một đêm đông lạnh lẽo.
Jeong Jihoon nhớ rất rõ, gương mặt non nớt ửng hồng nhưng dâm đãng của Choi Hyeonjun đêm đó, thật sự đã ăn sâu vào từng mạch máu trong con tim hắn.
Đó là đêm, khi hắn sa sút và bản tính dần được hình thành, hắn muốn trút cơn thịnh nộ của mình vào một gì đó nhưng không có gì cho hắn ngay lúc đó. Thì Choi Hyeonjun đã xuất hiện.
Em xuất hiện trong đêm tối, khi tất cả đã dần chìm vào màn đêm tối đen và lạnh buốt. Em xuất hiện, khi Jeong Jihoon thấy bế tắc và muốn trút giận.
"Jihoon của chúng ta, có muốn làm đau anh không?"
Trong khoảnh khắc ấy, lời nói của Choi Hyeonjun như một đốm lửa nhỏ ném vào thùng thuốc súng đang chực chờ nổ tung trong lồng ngực Jeong Jihoon. Hắn ngước nhìn đôi mắt trong veo ẩn chứa sự mời gọi, một nụ cười nửa miệng ngọt ngào như mọi ngày nhưng cũng ẩn chứa bí ẩn nở trên khuôn mặt ngây thơ của em.
"Làm đau anh? Anh chắc chứ?"
Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc.
Hyeonjun không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động. Căn phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Jihoon và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai. Jihoon tiến lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào gò má ửng hồng của Hyeonjun. Cảm giác ấm nóng, mềm mại dưới đầu ngón tay khiến lý trí của hắn tan chảy.
"Em sẽ làm anh đau lắm đấy. Nếu còn kịp, hãy chạy đi."
"Jihoon, anh biết. Và anh thích nó, thích em làm đau anh."
Jihoon trợn tròn mắt nhìn em, người đang từng bước đi lại gần hắn. Em khóa chặt chốt cửa, lả lướt đến với hắn rồi vòng tay ôm cổ hắn, kẻ đang gầm gừ muốn cắn xé em.
"Jihoon biết không? Mỗi khi em hôn anh với nụ hôn dịu dàng ấy, anh chỉ muốn em cấu xé anh. Mỗi khi nhìn em kìm nén bản thân, anh chỉ muốn em ngay lúc đó, mạnh bạo cưỡng hiếp anh."
Jeong Jihoon chính thức bùng nổ cơn phun trào trong người mình.
Bàn tay Jihoon nắm chặt lấy eo Hyeonjun, xiết mạnh đến nỗi Hyeonjun rên nhẹ một tiếng, nhưng không phải vì đau đớn mà vì khoái cảm mãnh liệt đang trỗi dậy. Hắn cúi thấp người, vùi mặt vào hõm cổ Hyeonjun, hít lấy mùi hương quen thuộc pha lẫn chút mồ hôi thoang thoảng.
"Anh nói thật sao, Hyeonjun?"
Giọng Jihoon trầm khàn, đầy vẻ dò xét, như thể vẫn còn cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng.
Hyeonjun ngẩng mặt lên, đôi mắt nai tơ ngày nào giờ nhuốm một vẻ mời gọi, đầy dục vọng. Em nhón chân, ghé sát vào tai Jihoon thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai hắn.
"Thật đấy. Anh sẽ không chạy, Jihoon. Vì vậy, đến và làm đau anh đi. Bộc lộ hết mọi thứ và đừng kiềm nén nó."
Câu nói đó như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn cuồng nộ đang sôi sục trong lồng ngực Jihoon. Hắn không kìm được nữa. Bàn tay ghì chặt lấy eo Hyeonjun, kéo em sát vào người, đến mức cả hai không còn một kẽ hở nào. Đôi môi hắn tìm đến môi em, không còn là những nụ hôn dịu dàng, lén lút như trước. Đây là một nụ hôn chiếm đoạt, đầy mạnh bạo và thô bạo, như muốn nuốt chửng cả linh hồn em.
Hyeonjun không hề chống cự, ngược lại, em đáp trả một cách nồng nhiệt, cuồng nhiệt không kém. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra từ kẽ răng em khi lưỡi Jihoon lướt vào khoang miệng, càn quét mọi ngóc ngách rồi uốn lượn quấn chặt lưỡi cả hai vào nhau. Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng mãnh liệt, như thể cả hai đang cố gắng hòa tan vào nhau, xóa nhòa mọi ranh giới.
Jihoon đẩy Hyeonjun về phía giường, không một chút nhẹ nhàng. Em ngã xuống nệm mềm mại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, tràn ngập sự khao khát và mong đợi. Jihoon trèo lên, quỳ giữa hai chân em, ánh mắt rực lửa quét qua thân hình gầy gò của Hyeonjun.
"Cứ tưởng anh ngây thơ. Hóa ra lại đĩ điếm như vậy. Anh làm em bất ngờ lắm đấy."
Jihoon thì thầm, từng lời như được khắc vào tâm trí Hyeonjun.
Bàn tay hắn không chút ngần ngại xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh của Hyeonjun, từng chiếc cúc bật ra, rơi lả tả trên sàn nhà. Làn da trắng nõn nà hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, khiến dục vọng trong Jihoon càng bùng lên dữ dội. Hắn cúi xuống, hôn lấy từng tấc da thịt của em, từ xương quai xanh gợi cảm, xuống đến hõm bụng dưới. Những nụ hôn không còn dịu dàng, mà mang theo chút cắn xé, day dứt, để lại những vết đỏ hằn trên da Hyeonjun.
Hyeonjun ưỡn người lên, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp. Em luồn tay vào tóc Jihoon, kéo nhẹ, muốn hắn làm nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Cơn đau nhỏ bé này, đối với em, lại là một sự kích thích tột độ. Nó là minh chứng cho việc Jihoon đang thực sự bộc lộ bản năng thật sự của hắn, bản năng mà Hyeonjun đã mong chờ bấy lâu.
Rằng hắn khao khát em một cách điên cuồng. Như con hổ oai phong lẫm liệt mất hết lý trí, bộc lộ thú tính hoang dã khi nhìn thấy em.
Đêm đó, trong căn phòng lạnh lẽo, mọi kìm nén đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, tiếng da thịt va chạm, và hơi thở nóng bỏng của hai kẻ đang đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy nhất. Jihoon đã trút cơn thịnh nộ của mình, không phải vào một thứ vô tri vô giác, mà vào chính người anh trai từng trong sáng, thuần khiết trong mắt hắn. Và Hyeonjun, trong bóng tối của đêm đông lạnh giá, đã tìm thấy sự thỏa mãn tột cùng trong cơn bão mang tên Jeong Jihoon.
Cũng trong đêm đó, trong căn phòng lạnh lẽo, Choi Hyeonjun đã không còn là thiên thần thuần khiết trong mắt Jeong Jihoon của thuở ban đầu. Thay vào đó, em hiện ra như một ác quỷ quyến rũ, khơi gợi những bản năng đen tối nhất, những ham muốn ẩn sâu nhất trong lòng hắn. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, những vết cắn hằn sâu trên làn da trắng nõn, và ánh mắt mê dại của Hyeonjun đã khắc sâu vào tâm trí Jihoon, trở thành một vết sẹo khó phai.
Sau đêm ấy, Jeong Jihoon hiểu rằng, cái vỏ bọc thuần khiết của Choi Hyeonjun chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo cho một tâm hồn đầy dục vọng và sự cuồng nhiệt không thể kìm nén. Hắn không còn muốn bảo vệ Hyeonjun khỏi thế gian nữa, mà chỉ muốn giữ chặt em bên mình, muốn cùng em chìm đắm trong những khoái cảm tội lỗi, muốn biến em thành của riêng hắn, mãi mãi.
Nhưng như đã nói, hắn thừa biết việc chiếm lấy em làm của riêng là hoàn toàn bất khả thi.
"Jihoon lại lơ đãng đi đâu vậy? Thật sự là có bạn gái rồi à?"
Bàn tay mềm mại của em vuốt ve mặt hắn, ánh mắt em hiện lên sự không hài lòng vì bị ngó lơ. Và nó thật sự chiếm lại được sự chú ý của hắn.
Jihoon cúi đầu dụi mặt vào bàn tay em, liếm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại nõn nà.
"Nếu thật sự có, anh sẽ như thế nào?"
"Anh sẽ gửi cho cô ta video giữa anh và em, sau đó hỏi cô ta là liệu lúc lên giường với ả, em có như với anh không? Thỏa mãn và chiếm đoạt."
"Quỷ nhỏ xấu xa."
Jihoon bật cười khẽ trước sự nũng nịu của em. Nếu hắn không biết chắc con người trước mặt này là một con quỷ gian xảo thì thật sự hắn sẽ bị lừa và nghĩ rằng em yêu hắn điên dại, ghen tuông mù quáng.
Choi Hyeonjun ấy, thích nhất là thêm gia vị cho mấy cuộc loạn tình như thế này. Đối với em là vui mồm vui miệng, chẳng câu nào là thật lòng cả. Vô ý vô tứ khiến cho kẻ nghe đắm chìm vào những lời nói dối của cái lưỡi không xương uyển chuyển ấy.
Nhưng kẻ nào kẻ nấy đều yêu những lời nói dối vô tình được thốt ra đó, dù biết rõ nó là lừa gạt dối trá.
Jihoon nhìn Hyeonjun dưới thân mình, ánh mắt hắn không còn vẻ bỡn cợt hay thích thú nữa. Sự trầm tư thay thế, một sự trầm tư kéo dài từ dòng tin nhắn của Han Wangho vừa gửi cách đây không lâu. Hắn biết Hyeonjun đang cố đọc suy nghĩ hắn, đang chờ đợi một phản ứng. Cái cách em lẳng lơ dựa dẫm vào hắn, tựa như một con rắn đang chờ đợi con mồi sa lưới.
"Anh không sợ Sanghyeok huynh phát hiện ra gì à?"
Jihoon hỏi, giọng hắn trầm hơn, không còn chút vui đùa nào. Hắn không đẩy em ra, nhưng cũng không ôm siết lấy em nữa. Một sự giữ khoảng cách đầy ẩn ý.
Hyeonjun, lúc này không còn nụ cười lả lơi thường thấy, ánh mắt em xoáy sâu vào Jihoon. Một giây im lặng trôi qua, căng như dây đàn. Em khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời không đoán định được.
"Phát hiện ra cái gì?"
Hyeonjun hỏi ngược lại, giọng điệu đầy thách thức nhưng cũng pha lẫn chút gì đó bí ẩn.
"Em sợ anh ấy à?"
Jihoon siết chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không đáp lại câu hỏi của em, thay vào đó, hắn đột ngột tóm lấy cổ em, kéo mạnh em về phía mình. Lực quá lớn khiến Hyeonjun mất thăng bằng, nhăn mặt nhìn hắn.
"Sợ? Tôi thì sợ cái chó gì? Người nên sợ là anh mới đúng."
Jihoon gằn giọng, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn thẳng vào Hyeonjun.
"Anh nghĩ anh có thể chơi đùa với tất cả mọi người sao? Choi Hyeonjun, đó là Lee Sanghyeok chứ không phải mấy gã ất ơ anh chơi bình thường đâu."
"Ất ơ? Thế Jihoon cũng là mấy gã ất ơ đó à? Vì em cũng là một trong số mấy gã anh chơi đấy."
"Choi Hyeonjun, đừng có so sánh tôi với mấy thứ tầm thường đấy."
Hyeonjun cười khẩy, vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, ghé sát vào tai hắn. Hơi thở nóng bỏng của em phả vào vành tai hắn, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jihoon.
"Em biết chứ. Như vậy mới vui, phải không? Cuộc sống mà không có chút gia vị nguy hiểm thì tẻ nhạt biết bao."
Cái sự lém lỉnh và thách thức trong từng lời nói, từng cử chỉ của Hyeonjun càng làm Jihoon phát điên. Từ cái cách em coi mọi chuyện như một trò chơi, một màn lừa dối không hồi kết đến sự ngang ngược không thể kiểm soát của em.
"Tùy anh. Tới đó mà bị chơi chết thì đừng có quay sang khóc lóc tỏ vẻ ngây thơ vô tội."
"Em nỡ để anh bị người đàn ông khác chơi chết à? Tàn nhẫn quá đấy."
"Anh nghĩ tôi có thể làm gì khi chính bản thân anh tự nguyện để mình bị như vậy?"
"Vậy thì trước khi đến lúc anh bị người ta chơi chết. Thì Jihoon sẽ chơi anh chết trước chứ?"
Một sự khiêu khích rõ ràng khiến Jihoon bật cười tức điên mà cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ ấy, day nghiến gặm nhấm.
Dưới thân Jihoon, Hyeonjun không còn dáng vẻ gợi đòn lả lơi, gian xảo như mọi khi. Lúc này, em chỉ là một tạo vật mềm nhũn, uốn éo trong cơn say tình, hoàn toàn bị khống chế bởi sự thống trị tuyệt đối của hắn. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự tức giận, chiếm đoạt, giờ đây đã biến thành một vũ điệu của dục vọng, nơi Jihoon là kẻ cầm trịch, còn Hyeonjun cam tâm tình nguyện làm con rối.
Hắn đẩy mạnh một lần nữa, môi lưỡi miết chặt lấy cánh môi đỏ mọng của em, day nghiến như muốn nghiền nát. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau, đặc quánh mùi hoan ái. Hắn không chỉ hôn, hắn cắn, mút, nuốt trọn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em, không cho em bất kỳ cơ hội nào để thoát ra khỏi vòng vây của hắn. Bàn tay thô ráp của Jihoon không ngừng luồn lách, từ mái tóc mềm mại của Hyeonjun xuống gáy, rồi trượt dài xuống tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi. Mỗi nơi hắn đi qua, da thịt em lại run rẩy theo từng nhịp thở dốc.
Choi Hyeonjun, dưới sự càn quét của Jeong Jihoon, chỉ còn biết bám víu lấy vai hắn, móng tay cào nhẹ vào lớp áo mỏng manh. Em cảm nhận được sự cứng rắn của cơ bắp hắn qua từng cái siết, từng cái cắn mạnh, và một cảm giác vừa sợ hãi, vừa khao khát dâng lên đến tột cùng. Hắn nhấc bổng em lên, không chút khách khí ép em sát vào bức tường lạnh lẽo. Lưng em chạm vào bề mặt thô ráp, nhưng cơ thể em lại nóng bừng, như đang bị nung chảy bởi ngọn lửa dục vọng mà hắn thắp lên.
Hắn tách khỏi môi em, một sợi chỉ bạc vương vấn giữa đôi môi sưng tấy. Hắn cúi đầu xuống, di chuyển dọc theo chiếc cổ thon dài trắng nõn vẫn còn in mờ vết hằn của cú siết cổ ban nảy, gặm nhấm từng tấc da thịt. Những dấu hôn đỏ ửng, tím bầm xuất hiện nhanh chóng, như những con dấu quyền lực mà Jihoon muốn khắc ghi lên cơ thể em. Mỗi lần hắn mút mát, Hyeonjun lại khẽ rên lên, đầu ngửa ra sau, cổ họng lộ rõ, yết hầu em nhộn nhạo lên xuống. Em biết hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền. Nếu là trước đây, em sẽ vui vẻ với điều đó, mặc hắn để lại dấu vết. Nhưng bây giờ thì không được.
"Jihoon...đừng để lại dấu.....sẽ bị thấy...."
Giọng Hyeonjun khàn đặc, đứt quãng, xen lẫn những tiếng thở dốc.
Jihoon không đáp lời, chỉ tiếp tục hành hạ cơ thể em bằng những nụ hôn và cái chạm đầy chiếm hữu. Bàn tay hắn không ngừng nghỉ, từ eo em trượt xuống, rồi dừng lại kéo khóa quần của bản thân một cách dứt khoát. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, báo hiệu cho sự xâm chiếm sắp diễn ra. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, cơ thể run rẩy từng hồi. Em cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của hắn đang cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất của mình, và một làn sóng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp châu thân.
Jihoon cúi xuống, thì thầm vào tai em, giọng nói trầm khàn đầy ma mị.
"Tôi đã nói rồi. Trên giường hay xuống giường đều phải nghe theo tôi. Anh chỉ là một con điếm chờ bị chịch chết thôi. Đừng có mà ra lệnh."
Không đợi Hyeonjun trả lời, Jihoon dùng một tay giữ chặt lấy hông em, tay còn lại luồn vào giữa hai chân, khẽ vuốt ve, thăm dò. Hyeonjun giật nảy mình, một tiếng thở dốc bật ra khỏi lồng ngực. Cơn ngứa ngáy, cồn cào lan ra khắp cơ thể, khiến em không ngừng vặn vẹo. Hắn mỉm cười đắc thắng, thưởng thức từng biểu cảm trên khuôn mặt em, như một kẻ săn điêu luyện đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi dần sa vào bẫy. Ánh mắt hắn le lói ánh đỏ của sự điên cuồng.
"Tôi không những để lại dấu vết trên cổ anh mà còn để lại dấu ở cái lỗ dưới này nữa. Để khi anh trở về bên Sanghyeok huynh của anh, vẫn sẽ mang theo mùi hương từ tinh trùng của tôi!"
Vừa dứt lời, hắn đâm mạnh vào bên trong lối nhỏ ấm nóng khiến em nức nở một tiếng. Cảm giác căng tức đến tột độ, rồi vỡ òa khi hắn hoàn toàn chiếm lấy em.
"A... Jihoon! Bao cao su....."
Em cong người lên, những ngón tay bấu chặt vào bả vai hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mặc dù đau, nhưng Hyeonjun không hề có ý định đẩy hắn ra. Ngược lại, em còn siết chặt chân quanh eo Jihoon, như muốn kéo hắn hòa vào làm một. Nhưng tia lý trí vẫn níu kéo em lại nhắc nhở hắn về biện pháp an toàn.
Và tất nhiên là nó chỉ khiến con mèo cam nào đó nổi điên hơn.
"Bao cao su làm cái chó gì. Để tôi bắn hết đống con cháu vào người anh, sau đó về mà bảo Sanghyeok huynh của anh moi ra đi!"
Jihoon bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, không chút nhân nhượng. Căn phòng nhỏ hẹp vang vọng tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch', tiếng rên rỉ đứt quãng của em và tiếng thở dốc nặng nề của hắn. Mỗi cú thúc của hắn đều mang theo một sự giận dữ ngầm, một sự trừng phạt cho thói lẳng lơ, dâm tiện của em, nhưng đồng thời lại là một sự mê hoặc chết người, khiến cả hai chìm đắm trong khoái cảm tột độ.
"Mẹ nó chứ! Đúng là thứ đĩ điếm thiếu chịch!"
Jihoon nghiến răng, thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm của Hyeonjun. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào dái tai em, rồi lại tiếp tục nhịp điệu điên cuồng của mình. Em bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không phải vì đau đớn, mà là vì sự dâng trào của cảm xúc. Em không biết đó là yêu, là hận, hay là cả hai. Em chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, em hoàn toàn thuộc về hắn, và hắn cũng hoàn toàn chiếm đoạt em.
Mặc dù Jihoon đang thống trị, nhưng Hyeonjun lại tìm thấy sự thỏa mãn trong sự phục tùng đó. Mỗi tiếng rên rỉ, mỗi cái cọ xát, mỗi cái ôm siết đều là sự đồng thuận ngầm của em, là lời khẳng định rằng em chấp nhận trở thành kẻ bị hành hạ trong trò chơi của hắn. Em không chống cự, không từ chối, thậm chí còn chủ động uốn éo, đáp trả những cú dập sâu đến tận cùng của Jihoon, như một con rắn đang quấn lấy con mồi, nhưng lại là sự tự nguyện dâng hiến.
"Ưm...hức! Mạnh quá! Sướng....."
Hyeonjun ngửa cổ ra sau, tóc bết dính vào trán, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả lỏng. Em buông bỏ mọi sự phòng thủ, mọi sự kiêu hãnh, để hắn được tùy ý vẫy vùng trong cơ thể mình. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán em, chảy xuống thái dương, rồi thấm vào mái tóc đen nhánh.
"Giờ thì Lee Sanghyeok hay tôi làm anh phát điên hơn nào?"
Em không trả lời, chỉ há miệng ra để thở và rên rỉ, sau vài giây khi đối diện với cái nhăn mày của hắn thì em mới chậm rãi trả lời.
"Ai....cũng sướng, ưm!"
"Tham lam như vậy là không có thưởng đâu."
Cái cổ thon mãnh đang ngửa ra của em lập tức bị hắn bóp chặt lấy bằng một tay. Lực bóp không quá mạnh đến mức khiến em ngạt thở, nhưng đủ để Hyeonjun nhận ra sự cảnh cáo trong hành động của hắn.
"Trả lời nào, tôi hay Lee Sanghyeok khiến anh sướng hơn? Hửm, đĩ nhỏ?"
Đôi mắt em mở to, ngập nước, nhưng vẫn không hề có chút sợ hãi hay van xin. Thay vào đó, trong ánh mắt em vẫn lấp lánh sự thách thức và một vẻ hưởng thụ kỳ lạ. Nụ cười mê man hiện ra.
"Em, tất nhiên là em....hức! Ah! Jihoon! Không được! Anh sẽ bắn....mất kiểm soát!"
Em òa khóc nức nở khi những cú thúc hông càng ngày càng nông sâu hơn từ hắn, đủ để thấy hắn vui vì câu trả lời đó.
"Bắn đi! Bắn ra nào, để tôi quay lại cảnh này gửi cho bọn kia coi nhé?"
Hắn không thể kìm nén được nữa. Cú bóp ở cổ em siết chặt hơn, đủ để ngăn tiếng rên rỉ tuyệt vọng của em thoát ra hoàn toàn. Đôi mắt Jihoon đỏ ngầu, ánh lên sự điên loạn của kẻ đang mất kiểm soát. Hắn gầm lên một tiếng, không còn là tiếng người, mà là tiếng gầm của một con thú đang trong cơn say mồi.
"Anh muốn như thế đúng không? Muốn cả thế giới này biết anh dâm tiện đến mức nào đúng không?"
Jihoon gằn giọng, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn buông một tay ra khỏi cổ Hyeonjun, tóm chặt lấy cằm em, nâng cao lên để ép em đối diện với hắn.
"Nếu vậy thì tốt nhất cho anh chết chìm trong tinh trùng của tôi! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất kiểm soát!"
Nói rồi, Jihoon không còn giữ chút ý tứ nào. Hắn bắt đầu những cú thúc hông nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn, không còn là những cú dập đầy chiếm hữu mà là một cơn bão táp thực sự. Mỗi cú thúc đều như muốn xé toạc Hyeonjun ra làm đôi, nhưng lạ lùng thay, em lại không hề kháng cự. Ngược lại, Hyeonjun còn chủ động ưỡn cong người, dâng hiến hết thảy. Tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch bạch' vang lên dồn dập, át đi cả tiếng thở dốc nặng nề của Jihoon và tiếng nức nở yếu ớt của Hyeonjun.
Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm ga trải giường. Cả hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, tạo thành một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy mãnh liệt của dục vọng nguyên thủy. Hyeonjun cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài xuống thái dương, rồi thấm vào mái tóc bết dính. Em khóc, nhưng không phải vì đau đớn. Em khóc vì khoái cảm tột cùng, vì sự thống trị tuyệt đối của Jihoon đã biến em thành một con rối chỉ biết uốn éo theo nhịp điệu của hắn.
"Nữa đi... nhanh nữa đi... Jihoon... Ahhh!"
Hyeonjun nức nở, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Em không còn biết mình đang nói gì, chỉ là bản năng cầu xin nhiều hơn, sâu hơn. Cơ thể em như một sợi dây đàn sắp đứt, căng tràn đến tột độ.
Jihoon lật ngược em lại, để em nằm sấp dưới người mình còn hắn thì đè lên em. Sức nặng của cơ thể càng khiến cho dương vật đâm sâu vào trong hơn.Hơi thở của Jihoon phả nóng rực vào gáy Hyeonjun khi hắn ghì chặt em xuống nệm. Tư thế mới khiến dương vật hắn càng đâm sâu, chạm đến tận cùng, khiến Hyeonjun run rẩy kịch liệt. Em há hốc miệng, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra, chỉ có tiếng nức nở không kiểm soát được và tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng. Ánh mắt Jihoon vẫn đỏ ngầu, đầy sự chiếm hữu và điên cuồng khi hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần cong vút của em, nơi mồ hôi đang chảy thành dòng đọng lại ngay hõm lưng sâu, cặp mông to tròn đầy đặn trắng nõn bị va chạm mạnh, núng nính như thạch, lắc lư như cầu mong người ta đến chịch chết mình.
"Đúng là đồ dâm đãng."
Jihoon gầm gừ, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng. Hắn vươn tay, tóm lấy mái tóc ướt đẫm của Hyeonjun, kéo nhẹ đầu em ngửa ra sau, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào đó, để lại một dấu đỏ thẫm.
"Lee Sanghyeok có chơi anh như vầy không? Có làm anh điên dại như thế này không?"
Hyeonjun giật bắn người, một tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra khi Jihoon thúc mạnh. Cảm giác đau đớn hòa lẫn với khoái cảm tột đỉnh khiến em không thể phân biệt được. Em chỉ biết siết chặt ga trải giường, toàn thân co rút lại, như một con tôm bị luộc chín. Jihoon không đợi câu trả lời, hắn lại tiếp tục những cú thúc như búa bổ, không chút thương tiếc. Tiếng "bạch bạch bạch" của da thịt va chạm ngày càng dồn dập, mạnh mẽ hơn, như một bản nhạc điên cuồng của dục vọng.
Mỗi khi Jihoon thúc vào, dương vật hắn lại cọ xát vào thành ruột của Hyeonjun, mang đến một cảm giác tê dại, nóng bỏng. Hyeonjun ưỡn người, cố gắng đón nhận từng cú thúc, không một chút kháng cự. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng trên khóe môi em lại nở một nụ cười mê man, đầy quyến rũ. Em đang tận hưởng, đang say sưa trong cơn bão tình mà Jihoon mang lại.
"Không đủ.....anh ấy quá dịu dàng.......ưm! Chả sướng gì cả......"
Hyeonjun bật ra một tiếng nức nở, nhưng giọng nói em lại đầy sự khát khao.
"Anh vẫn thích em hơn......"
Lời cầu xin của Hyeonjun như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến Jihoon hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn gầm lên một tiếng, những cú thúc càng trở nên hung bạo, không ngừng nghỉ. Hắn ghì chặt lấy hông Hyeonjun, nâng em lên một chút rồi lại dập mạnh xuống, khiến dương vật hắn đâm sâu đến tận cùng mỗi lần. Hyeonjun chỉ còn biết úp mặt vào gối, rên rỉ không thành tiếng, toàn thân run rẩy như sắp tan chảy.
Cơ thể Hyeonjun căng cứng, từng thớ thịt đều run rẩy. Em cảm thấy một dòng nhiệt nóng bỏng đang trào dâng trong cơ thể mình, báo hiệu cho sự giải thoát sắp đến. Jihoon cũng cảm nhận được điều đó. Hắn thúc thêm vài cú cuối cùng, mạnh mẽ và dứt khoát hơn bao giờ hết, rồi gầm lên một tiếng, trút bỏ tất cả vào sâu bên trong Hyeonjun.
Cả hai cơ thể co giật kịch liệt, rồi đổ sụp xuống nệm. Tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy căn phòng, trộn lẫn với mùi hoan ái nồng nặc. Jihoon vẫn đè nặng lên Hyeonjun, hơi thở nóng hổi phả vào gáy em. Em nằm im lìm, không còn chút sức lực nào để cử động, chỉ còn lại sự trống rỗng và một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Sau cơn bão tình, Hyeonjun nằm mềm nhũn trong vòng tay Jihoon, đầu tựa vào vai hắn. Lồng ngực em phập phồng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Jihoon vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của em, cảm nhận hơi ấm cơ thể Hyeonjun. Cơn tức giận ban đầu đã tan đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và một cảm giác phức tạp khó tả. Hắn biết, dù có thống trị em đến đâu, thì Hyeonjun vẫn là một câu đố mà hắn không thể nào giải đáp được hoàn toàn.
Jihoon vuốt ve gương mặt người đang ngủ sau khi vừa mới trải qua cơn loạn tình vừa rồi. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khuôn mặt Hyeonjun, khiến những đường nét vốn tinh xảo giờ đây càng thêm mềm mại, yếu ớt. Hắn di chuyển ngón tay cái, lướt nhẹ qua bờ môi sưng mọng, qua gò má ửng hồng, rồi dừng lại trên vết cắn tím bầm ở xương quai xanh. Dấu vết của sự chiếm đoạt, của cơn thịnh nộ và bản năng thống trị đã bùng nổ không kiểm soát.
Hyeonjun khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào lồng ngực Jihoon, như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Tiếng thở đều đều của em là bằng chứng cho thấy em đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn vẻ mặt vô hại này, khó ai có thể hình dung ra một Choi Hyeonjun đầy gian xảo, lẳng lơ như gái điếm chỉ vài giờ trước. Jihoon biết, đây chỉ là một trong rất nhiều "vỏ bọc" của em.
Hắn nhớ lại lời nói của Hyeonjun "Em sợ anh ấy à?". Câu hỏi đầy khiêu khích đó vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Jeong Jihoon không sợ Lee Sanghyeok, không sợ bất cứ ai. Cái hắn sợ là chính hắn, sợ bản năng chiếm hữu và bạo lực của mình sẽ vượt quá giới hạn. Và sợ rằng, một ngày nào đó, em sẽ không còn tìm thấy sự thỏa mãn trong cơn bão của hắn nữa, mà sẽ tìm đến một kẻ khác, một "gia vị" mới.
Bất chấp tất cả những lời nói dối, những trò đùa dai dẳng của Hyeonjun, Jihoon vẫn không thể phủ nhận sự mê hoặc mà em mang lại. Hắn ghét cái cách em coi thường mọi ranh giới, ghét cái cách em đẩy hắn đến bờ vực điên loạn. Nhưng cũng chính vì thế, hắn lại không thể thoát ra. Hắn đã chìm quá sâu vào cái hố đen mang tên Choi Hyeonjun.
Jihoon khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy em, áp cằm vào đỉnh đầu Hyeonjun. Dù biết đây là điều bất khả thi, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn vẫn muốn ích kỷ giữ em lại cho riêng mình. Chỉ hắn thôi. Hắn hít sâu, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương quen thuộc của Hyeonjun mùi mồ hôi, mùi cơ thể quyện lẫn với mùi tình dục nồng nặc. Mùi hương ấy, dù hắn có ghét bỏ bản tính của em đến mấy, vẫn khiến hắn say mê đến mức mê muội.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của Hyeonjun, cố gắng níu giữ lấy giây phút bình yên hiếm hoi này. Trong giấc mơ, Hyeonjun là của riêng hắn, thuần phục dưới bàn tay hắn, không còn là con quỷ gian xảo hay lẳng lơ mà hắn vẫn ghét bỏ. Em chỉ là một chú mèo con yếu ớt, cần được hắn che chở, trong sáng và thơ ngây như ngày đầu hắn gặp.
Nhưng rồi, một tia sáng yếu ớt của buổi bình minh lọt qua khe rèm, xua tan bóng tối và cả ảo mộng của Jihoon. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ánh sáng mờ nhạt ấy không chỉ đánh thức thực tại tàn khốc, mà còn kéo theo những suy nghĩ ám ảnh về Lee Sanghyeok, về Han Wangho, và về cả những kẻ khác mà hắn biết Hyeonjun vẫn đang qua lại.
Jihoon ngồi dậy, nhẹ nhàng tránh cho người trong lòng tỉnh giấc. Hắn cầm lấy điện thoại, phản hồi lại tin nhắn từ tối đêm qua.
"Jihoon, em có muốn cùng chiếm lấy Hyeonjun không?"
"Em muốn."
Hai chữ ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự toan tính, bao nhiêu quyết định tàn nhẫn của Jihoon. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Jihoon rời giường, bước chân nhẹ bẫng như một bóng ma, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố vẫn còn chìm trong màn sương sớm. Ánh bình minh yếu ớt giờ đã đủ sức xua đi những bóng đêm cuối cùng, nhưng lại không thể xua đi bóng tối đang bao trùm trong tâm trí hắn.
Liệu là đúng hay sai khi hắn dấn thân vào cuộc chơi?
Hắn không biết. Nhưng hắn chắc chắn một điều, đó là hắn sẽ có được em cùng với những kẻ khác. Hắn sẽ không còn phải sợ hãi mất em nữa.
Jeong Jihoon cũng từng bế tắc, từng tuyệt vọng khi em rời xa hắn. Và khi hắn thấy Hyeonjun đứng cạnh một người khác, với nụ cười rạng rỡ mà trước đây chỉ dành cho hắn. Một cảm giác chua xót, ghen tỵ dâng trào, đẩy lùi mọi do dự.
Rõ ràng là hắn gặp em trước. Rõ ràng là hắn bên cạnh em lâu nhất. Rõ ràng là hắn lên giường với em trước bất kì kẻ nào.
Bốn năm không phải dài cũng chả phải ngắn nhưng cũng không đủ giữ chặt lấy em, một Choi Hyeonjun tự do bay nhảy không ràng buộc bởi ai.
Vậy mà giờ đây hắn lại chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn em bên cạnh kẻ khác.
Có được thể xác thì sao chứ? Bất cứ ai cũng có thể nếm qua cơ thể ngon ngọt ấy mà không phải riêng hắn. Thứ hắn muốn là con tim và tình yêu thật lòng của Choi Hyeonjun chứ không phải thứ tình dục chớp nhoáng.
Những kẻ khác hắn có thể không quan tâm nhưng riêng Lee Sanghyeok thì lại khiến hắn phải khiêm nhường.
Jeong Jihoon thừa nhận hắn có chút tôn trọng và sợ hãi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok dù bất kỳ phương diện nào cũng hơn hắn. Tiền tài, danh vọng hay địa vị.
Và giờ đây người đàn ông đó có cả Choi Hyeonjun.
Jihoon nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy khung cửa sổ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sau đó hắn ôm mặt bật cười. Tiếng cười của Jihoon lạc lõng, mang theo chút điên dại, vang vọng trong căn phòng vẫn còn chìm trong màn sương mờ của buổi sớm. Nó không phải là tiếng cười của niềm vui, mà là của sự tuyệt vọng tột cùng đang biến thành cuồng nộ. Tiếng cười ấy sắc lạnh như lưỡi dao, tựa hồ đang xé toạc lớp vỏ bọc bình tĩnh của hắn.
Tiếng cười ấy làm cho người trên giường rên rỉ một tiếng rồi tỉnh giấc. Tiếng sột soạt của chăn giường và tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến đến từ sau lưng, một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn.
"Em dậy sớm thế? Không ngủ ngon à?"
Jihoon từ từ gỡ tay Hyeonjun ra khỏi eo mình, xoay người lại. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt em, cố gắng che giấu đi sự hỗn loạn trong đáy mắt mình. Hắn không thể để em thấy được sự tăm tối đang ngự trị trong tâm hồn hắn. Không để lộ bất kì một ý định âm mưu xấu xa mà bọn họ vừa vạch ra cho em.
"Em dậy sớm vì nếu anh dậy trước anh sẽ biến mất."
Hyeonjun nghe hắn nói vậy liền cười tươi đến híp mắt, trông nhỏ nhắn và ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.
"Ra là Jihoon sợ thức dậy không thấy được anh à?"
Jihoon khựng lại. Nụ cười kia, ánh mắt kia trong sáng đến mức vô hại, dễ dàng đánh lừa kẻ khác. Nhưng chỉ có hắn biết, đằng sau cái vẻ vô hại ấy là một con rắn độc, lúc nào cũng sẵn sàng trườn đi, để lại vết cắn đau điếng trong tim bất cứ kẻ nào dám yêu em.
"Nhưng dù vậy thì anh cũng cần phải về rồi. Sanghyeokie, anh ấy sẽ nổi giận nếu về kí túc xá mà không thấy anh đấy. Ảnh bám người lắm."
Hyeonjun tinh nghịch nói rồi chậm rãi cúi người nhặt đồ của bản thân để mặc vào.
Em là vậy đấy, chơi vui rồi sẽ lạnh lùng quay gót rời đi. Vô tâm vô phế đến đáng sợ. Mọi hôm sau cuộc vui, Jihoon sẽ để mặc em trở về từ sớm. Một phần vì em luôn thức dậy trước hắn, một phần vì hắn cũng chẳng tư cách gì giữ em lại. Quan hệ của họ đơn giản là bạn tình, việc ai rời đi trước là tự do của người đó. Nhưng hắn thật sự rất không cam lòng nếu em rời đi trước vì một ai đó.
"Hôm nay.....không về được không? Ở lại với em hôm nay thôi."
Hắn hỏi, giọng khàn đặc, thấp đến mức như chỉ để chính mình nghe thấy. Không hẳn là nài nỉ, nhưng trong đó có điều gì đó... mềm yếu và bất lực, như một con thú từng kiêu hãnh giờ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố tìm một lối thoát dù biết là không có.
Hắn thấy em ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh nhìn thản nhiên, dịu dàng, thậm chí có phần trìu mến. Như thể đang nhìn lấy một kẻ đáng thương mong muốn một tình yêu, dù hèn mọn đến mức nào.
Em bước lại gần, giơ tay vuốt nhẹ gò má hắn, rồi cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhẹ đến mức không đủ để gọi là hôn, chỉ như một sự xoa dịu nhưng lạnh lùng và trấn an dành cho một đứa trẻ đang gào khóc vì bị bỏ lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jihoon ngỡ rằng em sẽ đồng ý.
Rằng em sẽ đồng ý cho hắn chiếm riêng em thêm một ngày
Rằng yêu cầu ích kỷ của hắn sẽ được đáp lại bằng một chút cưng chiều mà em cho hắn.
Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá cao bản thân của mình trong mắt em.
"Jihoon ngoan, đừng hư nhé. Anh không thích những đứa trẻ không nghe lời."
Câu nói ấy rơi xuống như một phán quyết. Nhẹ nhàng. Không nổi giận. Không đay nghiến. Nhưng sắc lạnh đến tê liệt.
Một câu nói, nhưng đủ để đánh chết mọi thứ trong hắn bây giờ.
Hắn chết lặng.
Không phải vì lời em nói quá nghiêm khắc, mà bởi sự dịu dàng trong đó, thứ dịu dàng không mang theo tình cảm, chỉ có sự cao ngạo của người nắm quyền.
Em không giận, chỉ thất vọng.
Mà thất vọng... còn tệ hơn giận dữ gấp trăm lần.
Em không ghét bỏ hắn. Chỉ đơn giản là nhắc nhở hắn đừng vượt quá giới hạn.
Nếu hắn vẫn cố chấp, em sẽ vứt bỏ hắn. Như cách người ta đóng gói một thứ hàng thừa rồi quăng nó đi đâu đó mà chả bao giờ có thể sử dụng được nữa.
Jihoon cắn chặt môi, hắn cảm nhận được vị máu trong khoang miệng mình, thứ hương vị mang mùi rỉ sét đầy đắng chát và khó nuốt.
Hắn hiểu điều đó. Và đó mới là thứ giết chết hắn.
Jihoon cố giữ cho cơn nghẹn không trào ra thành tiếng. Vị máu tanh lan dần trong miệng, để hắn biết mình vẫn còn sống dù cảm giác trong lồng ngực lại chẳng khác gì một kẻ đang thối rữa từ bên trong.
Hắn muốn van xin, nhưng cổ họng đã đặc quánh. Muốn giữ lấy em, nhưng tay hắn chẳng còn đủ lý do để níu. Muốn nổi loạn, nhưng hắn chỉ là một con rối, làm gì còn quyền phản kháng?
Tất cả những gì hắn có thể làm.
Là gật đầu.
Như một đứa trẻ biết lỗi.
"Ừm, em biết rồi."
Hyeonjun mỉm cười hài lòng rồi quay người mặc đồ tiếp. Jihoon chỉ có thể im lặng nhìn từng hành động ấy một cách chậm rãi mà chẳng thể làm được gì.
Cho đến khi tiếng cửa khép lại, thứ âm thanh cạch một tiếng khô khốc vang vọng giữa gian phòng rộng lớn, Jeong Jihoon mới thật sự sụp đổ.
Mọi thứ trong hắn rạn nứt như thủy tinh bị bóp nát bằng tay trần.
Hắn khuỵu gối, đôi chân không còn chống đỡ nổi sự trống rỗng đang bủa vây. Cơ thể to lớn ấy đổ gục xuống nền nhà lạnh buốt.
Bàn tay kia để lên ngực, đè nghén nhịp đập đang ngày càng nhanh.
Và rồi bật khóc.
Không còn là sự kìm nén kiêu hãnh của một kẻ luôn muốn kiểm soát. Một con mãnh thú hùng dũng kiêu ngạo.
Mà là tiếng nức nở rách nát, hoảng loạn, vụn vỡ như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi giữa khoảng không vô tận buốt giá vừa nhận ra không ai còn quay lại tìm mình nữa, không còn ai soi sáng và sưởi ấm nó nữa.
Từng tiếng khóc dội lên tường, đập ngược trở lại, lồng lên như những lời cảnh cáo vô hình.
"Anh không thích những đứa trẻ không nghe lời."
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu hắn, âm ỉ và tàn độc.
Dù em không hét vào mặt hắn. Dù em chẳng giận dữ. Thì chỉ với một lời nhẹ nhàng nhưng đủ sức nghiền nát cái phần mong manh nhất trong Jihoon, thứ hắn vẫn giấu kín sau vẻ ngoài lạnh lùng và trầm mặc.
Giờ đây, không còn ai để thấy hắn gục ngã.
Không còn ai để chứng kiến hắn yếu đuối.
Và người duy nhất hắn sẵn lòng quỳ xuống thì đã rời đi, không quay đầu lại.
Chỉ còn lại hắn, cùng tiếng khóc nghẹn ngào, mắc kẹt giữa nỗi cô độc do chính hắn tạo ra. Và cảm giác hắn đã vĩnh viễn mất đi thứ mình không bao giờ có quyền sở hữu.
Mất một lúc sau, trong căn phòng ấy, Jeong Jihoon vẫn gục dưới nền nhà, nước mắt vẫn chảy dài trên hàng má, chỉ là tiếng khóc đã dứt hẳn, ánh mắt hắn giờ đây đã mất đi tiêu cự, trống rỗng và đục ngầu.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đầu giường, cầm lấy điện thoại sáng đèn. Một group chat chẳng đã được tạo từ khi nào. Ánh sáng hiển thị để biết những kẻ trong đấy đều đang hoạt động và chờ hắn phản hồi lại. Hắn chỉ thả một sticker con mèo ngái ngủ, lập tức tin nhắn đến liên tục.
[wanghohan98]: Mày đây rồi thằng quỷ! Làm gì nãy giờ vậy???
[chovy_jihun]: Xin lỗi nha, nảy phải dỗ Hyeonjunie nên hơi trễ.
[wanghohan98]: ?
[faker]: ?
[wanghohan98]: Mày nói gì cơ? Dỗ Hyeonjun?
[faker]: Tuyển thủ Chovy ở cùng Hyeonjun cả đêm à?
[chovy_jihun]: Đúng vậy ạ. Em và anh ấy ở với nhau cả đêm. Sáng này anh ấy còn nhẫn tâm bỏ em để về sớm vì anh đấy tuyển thủ Faker.
[chovy_jihun]: Mà tuyển thủ Faker ơi, em nghĩ anh nên điều chỉnh lại lúc trên giường đi.
[chovy_jihun]: Hyeonjun bảo anh nhẹ nhàng quá, chẳng sướng gì cả.
[kimhyeokgyu_]: (^_^)
Group chat kết thúc với tin nhắn cạn lời của Jeong Jihoon. Hắn biết bên kia có kẻ đang tức điên cả người lên rồi. Mà kệ, cũng chả phải việc của hắn. Nếu Hyeonjun tàn nhẫn với hắn, thì hắn cũng sẽ như vậy với em. Lần này sẽ không có tí khoan nhượng nào nữa.
________________________________________________________________________________
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn dòng chữ vừa được gửi trong group của Jeong Jihoon. Mắt anh lướt qua từng tin nhắn.
[chovy_jihun]: Em và anh ấy ở với nhau cả đêm.
[chovy_jihun]: Hyeonjun bảo anh nhẹ nhàng quá, chẳng sướng gì cả.
Má nó, cái chó gì vậy? Anh nhẹ nhàng với em nên em không sướng?
Lồng ngực hắn phập phồng. Không phải vì bối rối. Là vì cơn giận, thứ giận dữ trầm mặc, nguy hiểm hơn cả tiếng gào.
[kimhyeokgyu_]: (^_^)
Thằng đó nữa. Cái icon vô cảm kia chẳng phải là đang cười nhạo anh hay sao?
Anh bật cười, tiếng cười làm cho những kẻ đối diện sợ đến xám hồn, xanh hết cả mặt.
"Anh ơi...."
Anh ngước đầu lên nhìn người vừa phát ra tiếng gọi nỉ non ấy.
Ryu Minseok thấy anh nhìn thế liền sợ chết khiếp, cậu vội cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh.
Thấy không khí có vẻ hơi quá trớn nên anh tắt điện thoại để qua một bên, sau đó nhìn những người trước mặt mình đang cúi đầu nhìn chỗ khác.
"Mấy đứa biết anh tìm mấy đứa có chuyện gì không?"
Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung mím môi gật gật đầu. Cậu biết chứ. Nó rõ ràng đến vậy mà.
"Tốt, vậy thì, anh mong không có bất kỳ lời nói dối nào được phát ra từ ba đứa. Thành thật khai báo hết cho anh. Hiểu chứ?"
"Dạ...."
"Vâng...."
"Em biết rồi...."
Cả bọn đồng thanh lên, đồng ý mà không có sự phản kháng nào.
"Câu đầu tiên, Choi Hyeonjun và mấy đứa phát sinh quan hệ là khi nào?"
Đùng!
Một tiếng sét không âm thanh giáng xuống không khí căng như dây đàn. Ba cái đầu cúi gằm xuống càng thêm thấp. Lee Minhyung siết chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Ryu Minseok mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết cắn chặt môi không thốt ra được điều gì. Riêng Moon Hyeonjoon, cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đoán, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên.
Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người một. Anh biết rõ, giây phút này, không một ai trong số họ dám ho he. Anh muốn nghe sự thật, toàn bộ sự thật, không sót một chi tiết nào.
"Không ai trả lời à?"
Giọng anh trầm xuống, nghe như tiếng vọng từ vực sâu.
"Cần anh giúp mấy đứa nhớ lại?"
Im lặng vẫn bao trùm căn phòng, nặng nề đến nghẹt thở. Anh không vội, chỉ nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng tràn ngập khoang miệng như chính tâm trạng của anh lúc này. Cái nhìn của anh như xuyên thấu qua từng lớp phòng thủ của ba người đối diện.
"Minhyung, em trước đi."
Sanghyeok phá vỡ sự tĩnh lặng, gọi thẳng tên Lee Minhyung. Giọng anh tuy bình thản nhưng lại mang một áp lực vô hình.
"Minhyung, hoặc là em tự kể, hoặc là anh giúp em kể. Chọn đi."
Minhyung giật bắn mình, hai vai run nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào Sanghyeok. Cậu biết, anh không chỉ hỏi cho vui. Anh đã biết gì đó, thậm chí là tất cả. Nuốt khan một tiếng, Minhyung lí nhí.
"Em... em và Hyeonjun hyung... chỉ là... là một lần thôi ạ."
"Một lần?"
Sanghyeok cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.
Minhyung cúi gằm mặt xuống lần nữa, giọng gần như không nghe thấy.
"Cách đây... hai tuần... sau buổi tiệc của đội."
Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt chuyển sang Ryu Minseok. Cậu ta vốn đã xanh mặt, giờ lại càng tái mét hơn.
Sanghyeok không cần hỏi. Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dừng lại nơi Ryu Minseok và như thể cái nhìn ấy có trọng lượng, cậu ta bắt đầu run lên từng đợt.
Cổ họng khô khốc, Minseok há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại câm lặng. Cậu nhìn sang Minhyung như cầu cứu, nhưng thứ nhận lại chỉ là một ánh nhìn buồn bã, bất lực. Không ai cứu được ai trong phòng tra khảo không vũ lực nhưng tàn khốc này.
Sanghyeok chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, âm thanh sành sạch vang lên như một bản án chốt hạ.
"Ryu Minseok."
Anh gọi tên, nhẹ như gió lướt, nhưng gai lạnh lùa thẳng sống lưng.
"Là bao nhiêu lần?"
Giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.
Ryu Minseok khẽ rít vào một hơi, như thể đang tự tiêm cho mình liều dũng khí cuối cùng.
Không phải hỏi có hay không mà là muốn xác nhận con số. Càng chối, càng chết.
Ryu Minseok nhắm mắt lại. Cậu biết nếu còn giấu, Sanghyeok sẽ moi ra bằng cách khiến cậu hối hận vì đã im lặng.
"...Ba lần."
Ba chữ nhẹ như lông hồng, nhưng lại rơi xuống với sức nặng cả trăm cân.
Một bên lông mày Sanghyeok nhướn lên. Dù gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng những ai từng sống cùng anh đủ lâu sẽ biết, đó là dấu hiệu duy nhất của cơn giận đang chực trào lên.
"Thời gian?"
"...Hai tuần trước. Trước buổi tiệc nhóm. Và... một lần là hồi còn ở DRX. Một lần là... ở nhà Hyeonjun hyung vào 3 ngày trước."
Anh im lặng. Lần này thật sự im lặng, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến không khí nghẹt thở hơn gấp bội.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên không rõ là từ ai. Sanghyeok khẽ gật đầu, như thể đang kiểm tra danh sách tội lỗi mà anh vốn đã ghi nhớ. Lạnh lùng. Cẩn thận. Từng dòng một.
Moon Hyeonjoon ngồi im nãy giờ, vẫn không lên tiếng, nhưng dấu hiệu đỏ bừng từ tai đã kéo xuống tận cổ. Cậu biết, đến lượt mình rồi.
Và đúng như vậy.
"Còn em, Hyeonjoon."
Sanghyeok quay sang, giọng anh không còn lạnh. Nó mềm lại, nhưng chính vì thế mà đáng sợ hơn.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Em đã lên giường với Choi Hyeonjun chưa?"
Câu hỏi quá thẳng thừng, tàn nhẫn và bạo lực như một cú tát. Không còn bóng gió, không còn vòng vo. Chỉ còn sự thật trần trụi.
"Em đã lên giường với Choi Hyeonjun chưa?"
Câu hỏi lặp lại, lần này nhẹ hơn, chậm hơn, nhưng cũng sâu hơn, như một lưỡi dao lùa vào da thịt không rút ra, chỉ xoáy chậm từng vòng một.
Moon Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt. Cổ họng khô đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng đau rát.
"Dạ rồi ạ."
Cả căn phòng như nghẹt thở trong một thoáng.
Sanghyeok nhắm mắt, gật đầu. Như thể anh đã dự đoán được, nhưng vẫn cần nghe chính miệng người kia nói ra.
"Bao nhiêu lần?"
".......Năm lần."
Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung kinh ngạc há hốc mồm nhìn thằng bạn của mình.
Chơi lớn dữ mậy! Ổng giết mày đó hổ ơi!
Một cái nhếch môi rất nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt Sanghyeok, nhưng đó không phải nụ cười. Đó là biểu hiện của kẻ vừa thêm một dấu tích nữa vào sổ máu của mình.
"Ở đâu, địa điểm, thời gian, và ai là người chủ động."
Giọng anh đều đặn, gần như vô cảm. Nhưng chính sự vô cảm đó mới khiến người ta nghẹt thở. Như đang bị hỏi cung bởi một cỗ máy không có điểm dừng, không có lòng thương, chỉ có mục đích.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay đến mức các đốt ngón kêu răng rắc. Cậu không thể lùi. Một khi đã thừa nhận, cậu phải khai đến tận cùng. Bởi vì Sanghyeok sẽ không tha cho sự mập mờ. Và im lặng càng không phải là lựa chọn sống sót.
"Lần đầu... là ở phòng tập ba tháng trước."
Giọng Hyeonjoon khàn đi.
"Sau khi tụi em ở lại trễ để tập luyện cho giải đấu. Tụi em uống một chút bia. Em là người chủ động."
Sanghyeok không đáp, cũng không ra hiệu thúc giục. Anh ngồi yên, ánh mắt như đinh ghim vào cậu, bắt cậu phải tiếp tục bằng chính trọng lượng của im lặng.
Moon Hyeonjoon thở ra một hơi dài, mắt vẫn không nhìn ai.
"Lần hai... là ở ký túc xá. Hôm đó trời mưa lớn. Hyeonjun quên mang dù, em đưa anh ấy về. Anh ấy ướt hết, ngồi co ro trên ghế. Em... lấy khăn cho anh ấy lau. Rồi không hiểu vì sao, em... ừm...."
Giọng nói không còn đều, mà trở nên run rẩy, không phải vì hối hận, mà vì đang lội qua một vũng lầy cảm xúc. Mỗi kỷ niệm được gợi lại là một vết cứa, không hẳn đau vì bị nhắc đến, mà đau vì đã từng ngỡ đó là tình yêu.
"Lần ba... là trong xe của em.Tụi em vừa đi mua đồ cho buổi tiệc ở dorm. Hyeonjun nghe nhạc, em nhìn anh ấy cười. Rồi em không nhịn được nữa."
Một khoảng lặng trĩu xuống sau câu đó. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhịp đồng hồ tích tắc đâu đó trong phòng, lạnh, đều, tàn nhẫn như chính cuộc tra khảo này.
"Lần bốn... là sinh nhật của em."
Cậu cười khẩy, chua chát.
"Anh ấy đến mà không báo trước. Em nghĩ... có lẽ anh ấy nhớ đến em. Nhưng sau này em mới hiểu...anh ấy chỉ đến vì đã lỡ hứa sẽ đón sinh nhật cùng em và anh ấy ghét nuốt lời."
Hyeonjoon hít vào thật sâu, mắt bắt đầu rưng.
"Và lần cuối...là tuần trước. Trong căn hộ của em. Em cầu xin anh ấy đừng rời đi sau đó em không khống chế được bản thân mình...."
Căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối.
Lúc này, ngay cả Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng không dám ngẩng đầu. Không phải vì sợ Sanghyeok, mà vì chính họ đang bị cuốn vào cơn bão của một sự thật quá trần trụi: họ không phải những kẻ duy nhất bị Hyeonjun vờn chơi bằng cảm xúc.
Sanghyeok vẫn không nhúc nhích.
"Em là người chủ động năm lần. Và em ấy đều chấp nhận."
Anh nhắc lại, đều đều.
"Vâng."
Hyeonjoon đáp, gần như thì thào.
"Mấy đứa khác cũng thế?"
"Vâng ạ."
Ryu Minseok và Lee Minhyung gần như thì thào theo.
"Tức là...em ấy chưa từng yêu mấy đứa."
Anh nhếch môi. Một lời khẳng định, không cần hỏi lại. Vì sự im lặng lúc này, của cả ba, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại một chút gì đó không phải phản kháng, mà là một thứ giãy giụa cuối cùng của lòng tự tôn.
"Em biết. Nhưng... tụi em vẫn chấp nhận."
Giọng cậu không run. Mà trống rỗng đến lạ.
"Chấp nhận ngủ với một người không yêu mình?"
Sanghyeok nghiêng đầu, giọng anh thấp như tiếng rít.
"Chỉ vì muốn được để mắt đến thêm một chút?"
Không ai đáp. Nhưng ba cặp mắt đều nhìn về một hướng, chối bỏ chẳng ích gì nữa.
"Đáng thương thật."
Anh nói, gần như lẩm bẩm, nhưng đủ để mọi người nghe.
"Tụi em nghĩ mình là gì trong mắt Hyeonjun?"
Anh cười nhạt, ánh mắt lướt một lượt.
"Là người yêu? Là chỗ dựa? Là nơi để em ấy khóc khi mệt mỏi? Sai hết."
Sanghyeok đứng dậy bước tới bàn để lấy thêm cà phê, thong thả nhưng không ai dám động đậy. Cảm giác như một con thú săn mồi vừa nhấc chân, cả bầy mồi đều đông cứng lại vì biết không thể chạy trốn.
"Mấy đứa chỉ là tạm bợ. Mấy đứa là 'giải pháp cảm xúc' mà Hyeonjun chọn khi cần được xoa dịu. Là chăn ấm ban đêm, là tiếng rên khi cần quên đi sự trống rỗng, là ánh mắt khao khát mà em ấy dùng để tự khẳng định rằng mình vẫn có thể điều khiển cả một cạm bẫy."
Không ai nhúc nhích. Mỗi lời như đâm vào da thịt, từng nhát chậm rãi, chính xác, không để sót một vết thương nào chưa lộ.
"Và buồn cười là...tụi em biết. Nhưng vẫn cam tâm."
Sanghyeok cúi thấp người, nhìn thẳng vào Minseok kẻ gần như đã cắn chặt môi để ngăn đi tiếng khóc sắp bật ra.
"Vì sao?"
Anh không chờ câu trả lời. Vì không ai dám nói.
"Vì tụi em tưởng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, thì sẽ khiến Hyeonjun yêu lại. Nhưng không."
Anh đứng thẳng dậy, tay đút túi, giọng trầm hẳn.
"Hyeonjun chẳng yêu ai cả. Em ấy yêu cảm giác mình là trung tâm, là kẻ đang nắm quyền hành một trò chơi. Đối với em ấy, mấy đứa chẳng là cái gì ngoài thứ đồ chơi mua vui tiêu khiển cho bản thân khi chán cả."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng khóc nghẹn ngào của Minseok bật ra.
Cậu thật sự rất yêu Hyeonjun, nhưng sự thật mà Lee Sanghyeok vạch ra đã khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.
Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung bên cạnh cũng chẳng khá là bao, họ cũng rất yêu em. Như những gì mà Sanghyeok nói, họ từng nghĩ sẽ khiến em yêu mình.
Đáng tiếc sự thật lại quá trần trụi và tàn khốc.
Lee Sanghyeok nhìn ba kẻ đang tuyệt vọng, anh mỉm cười.
"Vậy, mấy đứa có muốn hợp tác với anh không?"
Giọng nói ấy, tưởng như chìa tay kéo họ ra khỏi vũng bùn. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó chỉ là cái móc câu bọc nhung, giăng ra từ một kẻ đang đứng trên cao mà vẫn sẵn sàng dìm tất cả xuống cùng mình... nếu cần. Nhưng người nói với họ, lại là nhà vua mà họ tuyệt đối tin tưởng.
Ba người ngẩng đầu gần như đồng loạt, đôi mắt ướt đỏ, bối rối, tổn thương và mong manh. Tựa như những con thú non vừa bị giẫm nát lòng tin, bây giờ chỉ còn biết bám vào kẻ mạnh nhất trong phòng.
Ryu Minseok vẫn còn nức nở. Cậu không nói được thành lời, chỉ gật đầu. Một cái gật dứt khoát, tuyệt vọng nhưng là đồng ý.
Lee Minhyung mím môi thật chặt, tay siết chặt thành nắm đấm. Sự nhục nhã vì bị bóc trần vẫn còn đó, nhưng dưới lớp ấy là thứ cảm xúc đen tối đang trỗi dậy, cậu không muốn im lặng nữa, cậu muốn có được thứ mình đang thèm khát.
Moon Hyeonjoon không rơi lệ, nhưng trong mắt cậu đã không còn ánh sáng của hy vọng mà là sự trống rỗng. Sự trống rỗng của một kẻ đã đánh đổi mọi thứ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt từ người mình tưởng rằng có thể giữ lấy.
"Hợp tác... để làm gì?"
Cậu cất tiếng, khản đặc.
Sanghyeok nhìn cậu, lâu hơn một chút. Đôi mắt anh, lúc này, không còn lạnh mà là một lớp sương mờ mịt, như chứa cả một vực sâu không đáy.
"Để kéo Hyeonjun xuống khỏi chiếc ngai mà em ấy dựng lên. Để khiến em ấy hiểu cảm giác bị điều khiển, bị dồn ép, bị mất kiểm soát. Để em ấy... cũng biết thế nào là đau khi đùa giỡn với thanh kiếm bén nhọn."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua cả ba.
"Tình yêu của mấy đứa đã bị giẫm nát rồi. Còn gì để mất nữa?"
Không ai lên tiếng. Vì chính họ cũng không rõ... là mình đang gật đầu vì muốn trả thù, hay chỉ vì muốn được ở lại trong vòng xoáy của Hyeonjun dù là bằng nỗi hận.
Một điều chắc chắn là có những tình yêu không chết mà chỉ mục ruỗng, rồi tái sinh dưới hình hài của lòng thù hằn.
Sanghyeok biết rõ điều đó. Và anh là kẻ đầu tiên bị yêu, bị phản bội, bị đẩy vào bóng tối.
Giờ thì, anh sẽ là người dẫn dắt cuộc chơi này.
"Vậy thì hãy nói cho anh hết mọi thứ về mấy đứa với Hyeonjun. Bắt đầu từ Minhyung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top