Chương 17. Tập hợp

Dịch: Băng Di

Có người nói, trong cuộc sống nên để lại đường lui

17.

Lần đầu tiên sau khi quyết định, Tô Nhĩ không thực hiện ngay lập tức. Cậu đứng bồi hồi một lúc trước cửa, hoa quỷ cốt có thể che giấu sự cảm nhận của quỷ, nhưng không chắc sẽ qua mắt được người chủ trì.

Theo những gì ghi trong sách hướng dẫn, người chủ trì có năng lực giám sát, nghĩa là những thủ đoạn nhỏ của người chơi sẽ không thể lừa gạt bọn họ.

"Không đúng..." Tô Nhĩ lẩm bẩm lắc đầu: "Đó là một suy nghĩ sai lầm."

Súng điện cũng được xem là đạo cụ, nó có thể có tác dụng đối với người chủ trì, chỉ là hiệu quả và cách áp dụng sẽ hoàn toàn tương phản khi dùng với quỷ.

Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ hơi nheo mắt lại, chỉ sợ ngay cả Kỷ Hành cũng không biết thứ này có tác dụng đối với người chủ trì hay không, dù sao kẻ thù trực tiếp mà người chơi phải đối mặt là quỷ, người chủ trì chỉ cần cẩn thận đề phòng.

"Thử xem nào."

Hiện tại cũng không có nơi nào khác tốt hơn để đến, mình cũng không thể đến từ đường, ép buộc Ôn Bất Ngữ và Kỷ Hành ra ngoài, cậu không có ý định đó cũng như bản lãnh đó.

Tô Nhĩ nhẹ nhàng leo qua tường vào sân, bộ xương theo sát phía sau như bóng với hình.

Thư Hải tiên sinh đang ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm quyển sách lật xem. Nghe thấy tiếng động trong sân, gã nhíu mày.

Tô Nhĩ cố tình tạo ra chút tiếng động, với ý định dẫn dụ đối phương ra ngoài kiểm tra, nhưng không có hiệu quả. Nghĩ lại, vào ngày đầu tiên khi Qua Húc Nham bị giết, người chủ trì chắc chắn cũng đã nghe thấy tiếng động, nhưng đã lựa chọn phớt lờ.

Tô Nhĩ hít sâu một hơi, quyết tâm trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Việc đã làm, nhưng trong nháy mắt bước vào vẫn không thể tránh khỏi cảm giác kinh sợ, tay luôn cầm chặt súng điện, như để tìm kiếm sự an ủi tâm lý.

Thư Hải tiên sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Tô Nhĩ nhìn về phía bộ xương phía sau cậu.

Tô Nhĩ không khỏi mừng thầm, có tác dụng rồi!

Niềm vui này không duy trì được bao lâu, cậu phát hiện ra hoa quỷ cốt trong túi mình nở nhanh hơn nhiều so với trước. Nhân lúc sự chú ý của Thư Hải tiên sinh bị bộ xương ở cửa hấp dẫn, cậu vội vã nhẹ chân nhẹ tay trèo lên cuối giường.

Thư Hải tiên sinh dường như cảm thấy điều gì đó và có dấu hiệu quay người lại, Tô Nhĩ lập tức cứng ngắc không nhúc nhích. Dù có cẩn thận đến đâu, cậu cũng không thể tránh khỏi việc để lại một chút vết lõm trên giường do trọng lượng của mình. Cũng may, môi trường sống trong nhà trẻ cũng không tốt, chỉ có một lớp đệm mỏng manh, không tính là quá rõ ràng.

Tô Nhĩ hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên một chút.

Thư Hải tiên sinh còn chưa kịp kiểm tra kỹ, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Những con giòi lổm ngổm đang bò bên giường, thậm chí có một số còn có ý định chui vào giày của gã.

"Khốn nạn!"

Tô Nhĩ sau lưng cười nhạt, từ cách ăn mặc và cử chỉ hàng ngày có thể nhìn ra, Thư Hải tiên sinh yêu thích sự ngăn nắp sạch sẽ và thích đọc sách, ngay cả quần áo cũng rất ít khi có nếp nhăn, bây giờ vừa nhìn thấy lũ giòi, làm sao gã có thể giữ bình tĩnh được.

Tiếng lách tách vang lên, cơ thể những con giòi như bị lửa đốt, tất cả đều nổ bùm bùm.

"Giao người ra đây." Bộ xương không để tâm đến những con giòi đã chết, nó giật giật, thật sự nói chuyện. Giọng nói của nó khàn khàn, như bị trộn lẫn với một thứ gì đó.

Tô Nhĩ nhướng mày, giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, giống với giọng mà cậu đã nghe thấy trong đống mộ ban ngày.

Chu Lâm Quân.

Cậu vẫn nhớ rõ tên trên bia mộ, liên hệ với lời cuối cùng còn sót lại, ai có thể giữ được tờ giấy đỏ sẽ là vệ trưởng, điều đó cho thấy, dù trong đống mộ có rất nhiều quỷ, con quỷ này vẫn chiếm vị trí chủ đạo.

"Quỷ vương, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông ..."

"Đem người giao ra đây." Bộ xương lại lặp lại một lần nữa.

Hai bên đối diện nhau không chịu nhường một bước. Bộ xương chắc chắn không vô cớ xông vào, Thư Hải tiên sinh nhíu mày rồi nói: "Ngươi lui ra ba thước."

Khi bộ xương bước ra khỏi ngưỡng cửa, Thư Hải tiên sinh nhẹ nhàng vung cuốn sách lên, tất cả đồ đạc trong phòng lập tức hóa thành bụi rơi xuống đất, thậm chí còn không trải qua quá trình vỡ vụn. Tô Nhĩ nhìn mà vô cùng kinh ngạc, sức mạnh của người chủ trì vượt xa trí tưởng tượng của cậu, hơn nữa sức mạnh này được kiểm soát chính xác đến mức nào, những bông hoa nhỏ mọc lên từ góc tường và gầm giường vẫn còn đó.

"Nếu có sinh vật sống, dù có che giấu hình dạng cũng không thể qua mắt được." Ánh mắt của Thư Hải tiên sinh sắc như dao, giọng điệu bình thường nhưng mang theo chút không thiện chí: "Quỷ vương, ngươi cố tình đến gây sự?"

Tô Nhĩ không phải là người tự luyến, nhưng lúc này cậu không thể không cảm thán sự khôn ngoan của mình... Quả nhiên, trên giường mới là nơi an toàn nhất.

Nếu không, có lẽ giờ đây cậu cũng không giữ được thân xác toàn vẹn.

Bộ xương dường như cũng rất bất ngờ về kết quả này.

Thư Hải tiên sinh lạnh lùng nói: "Đừng bị người khác lừa mà còn không biết."

Khoảng cách gần như vậy, từng chữ của Thư Hải tiên sinh rõ ràng truyền đến tai Tô Nhĩ. Sự may mắn sau khi thoát chết nhanh chóng tan biến, lần đầu tiên Tô Nhĩ nhận ra, thân phận của người chủ trì cũng không phải là kẻ thống trị tất cả như cậu tưởng tượng. Bọn họ chẳng những bị quản chế bởi quy tắc, mà còn phải giao dịch với một số quỷ quái cao cấp.

Cậu không khỏi thầm hận mình còn quá non kinh nghiệm, nếu Kỷ Hành có mặt ở đây tối nay, chắc chắn anh ấy sẽ có cách để thu thập thêm nhiều thông tin hữu ích hơn.

Vì chỉ còn một nửa thân thể, động tác xoay người trong nháy mắt của bộ xương không quá linh hoạt, giọng nói càng thêm khàn khàn: "Mạng hắn là của ta."

Tiếng leng keng trong sân từ từ tan biến trong gió, bộ xương đã biến mất không dấu vết.

Tô Nhĩ ngưng mắt nhìn bóng lưng của nó, nhíu mày, Chúc Vân trước khi mất đã mơ ước được học y, nếu sau này có cơ hội, cậu muốn bắt bộ xương này về cho Chúc Vân nghiên cứu, không có thanh quản mà sao nói chuyện được?

Ý nghĩ thoáng qua, Tô Nhĩ chậm rãi rũ tầm mắt ... Vừa rồi bộ xương đã nói, mạng sống của cậu chỉ có nó mới có thể lấy đi.

Đây có được xem là khởi đầu của tình yêu không?

Nhịn không được liếc nhìn Thư Hải tiên sinh, hay là đổi người này đi thông đồng với người khác nhỉ? Kẻ được người chủ trì gọi một tiếng Quỷ vương, bản lĩnh cũng sẽ không quá kém.

Trong lúc cậu đang tìm niềm vui trong gian khổ, Thư Hải tiên sinh đã nằm trở lại giường. Tô Nhĩ nín thở, dán sát vào tường. Hoa Quỷ cốt đã nở rộ hơn phân nửa, đừng nói là chịu đựng đến hừng đông, tiếp tục chịu đựng thêm một giờ nữa cũng khó khăn.

Tô Nhĩ thử nhích một chút, không còn bị bộ xương làm phiền, gần như cùng lúc, Thư Hải tiên sinh hơi nhíu mày, cậu không dám tiếp tục di chuyển nữa.

---Trong mười phút tiếp theo, Tô Nhĩ gần như trở thành một con ốc sên, thậm chí việc nghiêng đầu cũng phải cẩn thận từng chút một. Khi cậu cuối cùng cũng xuống được khỏi giường và chuẩn bị rời đi, dư quang khóe mắt cậu bất ngờ liếc thấy xác những con giòi bên cạnh giường.

Dựa theo suy nghĩ ban đầu, bộ xương nhờ những con giòi này tìm đến, nhưng những sinh vật này chỉ là những thứ sống dưới đất, không có trí thông minh, chúng có thể thực sự kỳ diệu đến vậy sao?

Tô Nhĩ cắn môi, ánh mắt loé lên, sau một lúc lấy ra xấp giấy đỏ mà cậu nhận được vào ban ngày, đánh dấu xong chỉ giữ lại ba tờ, còn lại tất cả đều lén lút nhét vào khe giường.

Thẳng đến lúc rời khỏi sân, cậu vẫn không dám thu lại hoa quỷ cốt.

Bên ngoài sân.

Quỷ không có bóng, nhưng bộ xương thì có.

Ánh trăng kéo dài cái bóng của những đoạn xương vỡ, làm Tô Nhĩ giật mình, không hổ là Quỷ Vương... không bao giờ quên ôm cây đợi thỏ. Đối phương lúc này đang áp sát bức tường đối diện với sân, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng lời của Thư Hải tiên sinh.

Ngay khi Tô Nhĩ xuất hiện, bộ xương dường như nhận ra điều gì đó, tiến về phía trước một chút, nhưng chẳng bao lâu sau lại lùi về, vẫn kiên quyết canh chừng bên ngoài sân như trước.

Không thể đến từ đường, Tô Nhĩ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng liền nhanh chóng đi về hướng Lý trạch.

Khi đã đi đủ xa, Tô Nhĩ lập tức thu hoa quỷ cốt vào hộp, tốc độ nở hoa giảm ngay lập tức. Đóng nắp hộp lại, Tô Nhĩ thầm nghĩ chiếc hộp này có lẽ cũng là một báu vật.

Không còn gì để che giấu, cậu đành phải cẩn thận tìm kiếm vật cản để che giấu thân hình, tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Nhảy qua tường vào sân Lý gia, cậu dễ dàng tìm thấy nơi ở của người làm công, một câu oán giận theo gió bay tới:

"Hôm nay là vận khí gì thế này?" Người nói có giác quan rất nhạy bén, ngay lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động bên tường, bốn mắt nhìn nhau, Vạn Ức có phần kinh ngạc: "Tô Nhĩ?"

Người còn kinh ngạc hơn là Ôn Bất Ngữ ở phía bên kia: "Sao cậu lại đến đây?"

Tô Nhĩ: "Tránh quỷ, tìm người giúp."

"..."

Tô Nhĩ đoán được Ôn Bất Ngữ hơn phân nửa đến để tìm kiếm sự bảo vệ, liền nhíu mày: "Giấy đỏ của cô đâu?"

Ôn Bất Ngữ có chút cảnh giác.

Đó là phản ứng bình thường, Tô Nhĩ không để ý: "Tìm cách phân phát chúng đi, thứ này có thể thu hút quỷ."

Ôn Bất Ngữ sững sờ một lát, sau đó mặt tái nhợt, Vạn Ức liền chửi một câu: "Chết tiệt."

Bình thường trông có vẻ là người lịch sự, thế mà lúc này lại chửi thề không giữ hình tượng.

"Thảo nào..." Vạn Ức liếc nhìn Ôn Bất Ngữ, kể từ khi cô ấy đến, dù có sử dụng đạo cụ, vẫn bị quỷ tìm đến cửa.

"Vứt đi thì tiếc quá." Trầm Giang Bắc vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Mỗi người giữ một ít, rồi tản ra hành động."

Tô Nhĩ cũng có ý nghĩ tương tự, cho nên mới dùng từ "phân phát". Tuy nhiên, cậu vẫn chú ý đến Ôn Bất Ngữ: "Cô không đến từ đường à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là không tránh khỏi cảm giác buồn bực. Ôn Bất Ngữ: "Bị Kỷ Hành đuổi ra ngoài."

Tất nhiên cô ấy cũng không thể nói gì hơn, vì khi cô ấy đến, Kỷ Hành đã ở đó từ trước.

Tô Nhĩ: "Tôi sẽ tìm anh ta để thông báo về chuyện giấy đỏ."

Nghe vậy, Vạn Ức nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt tán thưởng, không cần nói đến cách Tô Nhĩ giải quyết vấn đề thế nào, ít nhất cậu ấy là người đáng tin cậy.

Tô Nhĩ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó nhìn Trầm Giang Bắc nói: "Vậy ai trong các anh sẽ đi với tôi?"

"..."

Tô Nhĩ: "Tôi chưa đạt đến giá trị tới hạn nào, không thể tiêu diệt quỷ được."

Vạn Ức là người coi trọng lợi ích: "Nếu chúng tôi giúp cậu, chúng tôi được gì?"

Tô Nhĩ: "Kỷ Hành có nhiều giấy đỏ nhất."

Hiện tại giữ được càng nhiều giấy đỏ thì càng có lợi cho họ.

Không có lợi mà cũng phải thừa nhận rằng cậu nói có lý, Vạn Ức thở dài, nói với Trầm Giang Bắc: "Tôi sẽ đi cùng cậu ta một chuyến."

Ngay khi rời khỏi Lý trạch, khí chất của Vạn Ức thay đổi hoàn toàn, anh ta cảnh giác quan sát xung quanh, không dám lơ là chút nào.

Tô Nhĩ: "Đi đường vòng đi, trước cổng sân mà tôi ở trước đây có một rắc rối lớn."

Vạn Ức nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, nhưng không hỏi thêm, cũng là do may mắn, trên đường bọn họ không gặp phải con quỷ nào. Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng, bên ngoài từ đường có không ít cây cao chọc trời, tán cây che khuất gần như toàn bộ ánh trăng xuyên thấu vào.

Vạn Ức cẩn thận đi tới trong bóng tối, cánh cửa từ đường mở toang, ngay khi bước vào đã cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương, sát khí này giảm đi đáng kể khi Kỷ Hành nhìn thấy Tô Nhĩ.

Kỷ Hành dựa vào cột, nhìn sang: "Lâu như vậy?"

Tô Nhĩ cười khổ: "Bị một bộ xương bám theo, lại là Quỷ Vương."

"Không thể nào." Kỷ Hành chưa kịp mở miệng, Vạn Ức đã vô thức nói: "Nếu gặp Quỷ Vương thật, cậu không thể sống sót."

Tô Nhĩ: "Tôi đã đến nơi trú ẩn tạm thời."

Cậu nói ngắn gọn về trải nghiệm của mình, nhưng khi đề cập đến đoạn đối thoại giữa Thư Hải tiên sinh và bộ xương, cậu thuật lại toàn bộ chi tiết: "Các anh nói xem mối quan hệ giữa người chủ trì và quỷ vương là gì?"

Hỏi xong vài giây, vẫn không nghe thấy phản hồi.

Tô Nhĩ ngẩng đầu lên, thấy Vạn Ức nhìn cậu với ánh mắt trong khiếp sợ pha lẫn cảm giác khó nói nên lời.

Đó là ánh mắt gì thế?

Tô Nhĩ lại nhìn sang Kỷ Hành, thấy anh ta cũng đang suy nghĩ sâu xa, liền hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Không có gì," sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Kỷ Hành trở lại trạng thái bình thường, lạnh nhạt nói: "Chỉ là câu chuyện có phần kỳ lạ, trong chốc lát không biết nên tội nghiệp cho ai."---

.......

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Hành: Tội nghiệp cho bản thân mình đã chờ đợi cả nửa đêm, tội nghiệp cho Quỷ Vương còn kiên trì đứng chờ ngoài sân viện, tội nghiệp cho Thư Hải tiên sinh bị leo lên giường mà không hề hay biết, nhưng dù sao cũng không tội nghiệp cho Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top