Chương 2: Sính lễ
Hai ngày sau đó bên ngoài tướng phủ gióng trống khua chiêng, Hạ tổng quản ngồi kiệu đi đến, phía sau là một nhóm thái giám cùng nô ty, quang cảnh vô cùng khoa trương, dân chúng trong kinh thành cũng theo đó đi cùng đoàn người, đứng ở bên ngoài tướng phủ xem náo nhiệt.
Trương Ngọc Đương nhận được tin báo thì nhíu mày nghĩ có chuyện chẳng lành, quả nhiên vừa ra ngoài đại môn đã nghe được giọng nói cao vút của Hạ tổng quản:
"Trương Ngọc Đường tiếp chỉ"
Trương Ngọc Đường quỳ xuống, sống lưng dựng thẳng, gương mặt nghiêm nghị:
"Trương Ngọc Đường lĩnh chỉ"
Hạ tổng quản tay cầm thánh chỉ gấm vàng, đứng ở giữa đại môn cố ý nói thật lớn:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đại tướng quân Trương Ngọc Đường có công trấn giữ biên ải, vì việc này đã đến tuổi thành thân mà chậm trễ đại sự. Trẫm xem bát tự của ngươi cùng Cửu vương gia tương hợp liền ban mối hôn sự này. Trương Ngọc Đường gả vào Cửu vương phủ, phong làm vương phi, sau này biên ải đại biến mới cần ra trận, nếu không có chuyện gì có thể ở lại kinh thành, khâm thử"
Trương Ngọc Đường tay nắm chặt thành quyền tức đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay Trương tổng quản gióng trống khua chiêng kinh động dân chúng như vậy thực chất chính là muốn mọi người đến xem trò cười tại tướng phủ.
Lão hoàng đế không lấy được binh quyền thì muốn hạ nhục uy danh của y, y đường đường là một đại tướng quân như thế nào lại có thể trở thành nam thê. Muốn y ở trong kinh thành, ngày ngày ngốc ở vương phủ, không cho y ra ngoài há chẳng phải cái danh tướng quân kia bị người đời chê cười rồi sao.
Trương Ngọc Đường im lặng quỳ ở dưới đất không hề có ý định tiếp chỉ, Hạ tổng quản đứng phía trước nhắc nhở:
"Đại tướng quân còn không mau tiếp chỉ"
Trương Ngọc Đương xuất thân nông gia, hiện tại làm tới chức vị đại tướng quân này cũng là do thực lực, từ lúc vào doanh trại đến giờ chưa từng quay trở lại kinh thành, đối với việc triều chính cũng không có hứng thú can dự chứ đừng nói là muốn lôi kéo thế lực, thế cho nên hiện tại lão hoàng đế hạ thánh chỉ ép buộc y làm một việc mà từ trước đến nay Thiên triều chưa từng xuất hiện cũng không có bất cứ một ai có ý định can dự vào. Thật ra nếu như hoàng thượng để cho y quay trở về biên ải, y nhất định sẽ không nhúng tay vào triều đường, đối với việc ông ta mưu đồ tạo phản giết huynh đoạt vị cũng sẽ không quan tâm, y luôn biết chuyện quân nào thần đó, nhưng bởi vì lão hoàng đế không tha cho y, vẫn luôn đề phòng y cho nên mới khiến y bất mãn.
Hạ tổng quản ho nhẹ:
"Đại tướng quân, người là muốn kháng chỉ sao?"
Trương Ngọc Đường nhìn bên ngoài cổng lớn, dân chúng đứng xem kịch vui chỉ trỏ, y là người học võ, tai cũng thính hơn người thường cho nên nghe thấy được rất rõ ràng lời xì xào bàn tán, có người lắc đầu châm chọc, có người đứng ôm quyền xem kịch vui. Đường đường là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, rõ ràng là một đại tướng quân có công với xã tắc đến cuối cùng lại bị hoàng thượng hạ chiếu chỉ gả cho một nam nhân, trở thành nam thê của một kẻ ngốc, sự khuất nhục này Trương Ngọc Đường y nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua:
"Vi thần, tạ chủ long ân"
Trương Ngọc Đường cầm lấy chiếu chỉ, bàn tay dùng lực nắm lấy thứ kia như muốn vò nát. Hạ tổng quản đổ thêm dầu vào lửa hướng y cười cười:
"Đại tướng quân, chúc mừng ngài sắp sửa trở thành vương phi, mười hai tháng này hoàng thượng sẽ sai người mang sính lễ tới, ta nhắc để tướng phủ chuẩn bị lễ nạp tệ cho tốt"
Trương Ngọc Đường trầm giọng:
"Hạ tổng quản đi thong thả, không tiễn"
Hạ tổng quản nghe ra được ý vị đuổi khách thì cười đắc ý xoay người rời khỏi tướng phủ, quay về hoàng cung bẩm báo cho hoàng thượng tin vui.
Trong thư phòng, hoàng thượng Gia Luật Mặc đang ngồi phê duyệt tấu chương, vừa nghe thấy thám giám bẩm báo Hạ tổng quản đã trở về thì ngay lập tức triệu vào. Hạ tổng quản mang toàn bộ sự việc kể lại một lượt cho Gia Luật Mặc nghe, khi kể chuyện thỉnh thoảng còn bồi vào một câu lấy lòng hoàng thượng:
"Hoàng thượng, Trương Ngọc Đường vừa nghe thấy thánh chỉ ban hôn mặt liền đổi sắc, nô tài đã làm theo lời của người, khi đi tới phủ cố ý chọn đường lớn trên phố, mang theo đội kèn trống khua chiêng vô cùng rầm rộ, dân chúng trong kinh thành đều chạy đến tướng phủ xem kịch vui"
Gia Luật Mặc tuổi ngoài ngũ tuần, một đầu tóc gọn gàng được thắt búi trên cao, lơ đãng có thể nhìn thấy được vài sợi tóc bạc lộ ra. Ông ta nhẫn nhục ở bên cạnh tiên đế, lấy được sự tín nhiệm của tiên đế, lợi dụng thời cơ chín muồi liền dành lấy ngai vàng thành công, một người có tâm cơ như vậy căn bản không hề đơn giản.
Gia Luật Mặc rất cảnh giác, ông ta biết bản thân không thể nào tùy tiện thu về lại binh quyền trong tay của Trương Ngọc Đường, càng không thể thả y trở về doanh trại tránh mối họa sau này, dù sao Trương Ngọc Đường cũng là đại tướng quân nắm trong tay binh mã thiên hạ, y muốn làm phản kết cục kế tiếp Gia Luật Mặc không dám chắc dành phần thắng.
Không phải Gia Luật Mặc không có ý định muốn lôi kéo Trương Ngọc Đường, mà là ông ta đã điều tra rất rõ ràng mọi chuyện. Trương Ngọc Đường coi Đồ tướng quân giống như ân nhân, ông ta không biết y đã phát hiện ra chuyện mũi tên độc lấy mạng Đồ tướng quân là do ông ta làm hay chưa, nhưng nếu như người này đã biết mà vẫn im lặng không hành động, đủ thấy y là một người tâm cơ sâu lường, còn nếu như chưa biết mà cùng người này thiết lập mối quan hệ khẳng định sẽ là mối họa ngầm. Chi bằng ông để Trương Ngọc Đường ở dưới mí mắt, ngay từ lúc đầu khống chế y, từ từ dành lại binh quyền trong tay y mới là điều tốt nhất.
Kế hoạch lúc đầu của Gia Luật Mặc chính là muốn cấu kết với Tê tộc, nhưng không ngờ ông đã giúp Tê tộc giết Đồ tướng quân, Tê tộc ngu ngốc kia lại vẫn bại trận dưới tay của Trương Ngọc Đường. Gia Luật Mặc im lặng ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi tiếp:
"Là thế sao, y tiếp theo có biểu hiện thế nào?"
Hạ tổng quản khom người:
"Đại tướng quân ngũ quan cứng ngắc, ánh mắt tức giận nhưng đồng dạng chỉ có thể nhẫn nhịn, nô tài phải nhắc nhở vài câu thì y mới hoàn hồn tiếp chỉ"
Gia Luật Mặc im lặng, Trương Ngọc Đường tuy rằng nắm giữ trọng binh nhưng ở trên triều đường lại không hề có bất cứ phe phái nào, muốn giữ y ở lại kinh thành đương nhiên là phải để y định hôn sự, nhưng mà Gia Luật Mặc suy tính Trương Ngọc Đường là đại tướng quân, tìm cho y một người cũng cần phải môn đăng hộ đối một chút chứ không thể nào định cho y mối lương duyên với nữ tử dân gian. Chỉ có điều Gia Luật Mặc lại lo lắng nếu như để cho y kết thân với một quan lại nào đó trong triều há chẳng phải bản thân tự tìm cho y vây cánh sau này để tạo phản hay sao. Gia Luật Mặc tính đi tính lại, cuối cùng liền tính tới một diệu kế vẹn cả đôi đường chính là gả y cho Gia Luật Tề.
Gia Luật Tề là dòng dõi hoàng thất, môn đăng hộ đối, nhưng thực chất hắn lại là một người nhược trí, ngoài danh phận Cửu vương gia kia thì chẳng có bất cứ thứ gì khác, không thế lực, không trí tuệ, lại vừa vặn là một nam nhân. Nam nhân gả cho nam nhân chính là chuyện từ trước đến nay tại Thiên triều chưa từng có, Gia Luật Mặc muốn nhân chuyện này cảnh cáo với Trương Ngọc Đường, ông có thể làm ra được những chuyện mà thiên hạ không ai làm được, lại có thể thành công hủy hoại thanh danh của Trương Ngọc Đường, từng bước từng bước đoạt lấy binh quyền trong tay y.
...
Hôm nay là ngày mười hai, là ngày lễ nạp tệ được diễn ra. Mấy ngày hôm nay Trương Ngọc Đường ở trong phủ nghe được đủ loại tin tức bát nhào ồn ao bên ngoài. Dân chúng trong kinh thành đều cười nhạo y, cười y là một đại tướng quân uy vũ lại biến thành một nam thê gả cho kẻ ngốc, cười y làm ra chuyện trước nay chưa từng có tại Thiên triều. Trương Ngọc Đường tức giận cũng đã đủ, ở nhà bình ổn định thần tính kế, hôn sự này khẳng định không thể có cách nào trì hoãn được nữa. Cứ cho là y có trong tay năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ đi chăng nữa thì y cũng không muốn vì chuyện của mình khiến cho các huynh đệ đã từng vào sinh ra tử mấy năm nay mang trên mình tội danh tạo phản.
Lão hoàng đế giống như là muốn cho cả Thiên triều đều biết chuyện cười này, cho nên khi người của Cửu vương phủ tới một lần nữa cũng cố tình tạo ra náo nhiệt vô cùng. Dòng người trải dài một con phố kinh thành, rương lớn rương nhỏ được hạ nhân trong phủ khiêng tới xếp gọn gàng hàng lối lấp đầy đại môn tướng phủ. Sính lễ lớn như vậy nếu như là cô nương nhà khác khẳng định sẽ vô cùng vui sướng ở trong lòng, chỉ đáng tiếc đối tượng lần này lại sai lầm, Trương Ngọc Đường lạnh mặt ngồi ở trên ghế trong đại sảnh nhìn chằm chằm sính lễ bên ngoài.
Người tới lần này là bà mối Thẩm Hoa cùng một nam nhân tuổi tác ngoài tứ tuần. Thẩm Hoa nói người này tên Chu Minh là quản gia phụ trách mọi việc trong Cửu vương phủ, lần này thay vương gia đến đưa sính lễ.
Thẩm Hoa cười hoan hỉ:
"Đại tướng quân thật có phúc khí, Cửu vương phủ mang tới nhiều sính lễ như vậy khẳng định là rất coi trọng tướng quân"
Trương Ngọc Đường ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thẩm Hoa, y ở trên chiến trường giết nhiều mạng người như vậy, khí tức trong người tự nhiên sẽ có phần cuồng ngạo, đặc biệt hơn nữa chính là ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người kia của y liền làm cho Thẩm Hoa ngay lập tức ngậm miệng.
Trương Ngọc Đường trong lòng tự nghĩ, không cần biết là Thẩm Hoa vô tình hay cố ý thì lời nói kia của bà cũng đã chạm đến nơi cấm kỵ trong lòng y. Nói y có phúc khí tốt, nếu quả thật là tốt thì đã không trở thành trò cười cho cả Thiên triều, làm một nam thê bị gả cho kẻ ngốc rồi.
Chu Minh xem ra vẫn là cẩn trọng hơn, ông đưa mắt ý nói hạ nhân mở từng rương ra một, bên trong là vàng bạc châu báu chất đầy như núi, nhìn sơ qua cũng phải đến sáu rương lớn như vậy, khoa trương như thế nhất định là muốn cho dân chúng trong Thiên triều chú ý bàn bạc, khiến cho chuyện y trở thành nam thê không được rơi vào quên lãng.
"Đại tướng quân, sính lễ này là do vương gia nhà chúng ta phân phó mang tới, người xem có còn gì dặn dò hay không?"
Trương Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ, sính lễ này nhất định là do lão hoàng đế cố tình gióng trống khua chiêng, nếu như tên ngốc kia có thể phân phó được việc này thì đã không để cho chuyện hắn cưới một nam thê vào phủ như hiện tại xảy ra rồi.
Trương Ngọc Đường không nói, Chu Minh im lặng một hồi thì nói tiếp:
"Nếu như đại tương quân không có ý kiến gì vậy thì mười ngày nữa sẽ cử hành đại hôn, lần này nô tài đến có mang theo ma ma chỉ dạy lễ nghi phép tắc trong phủ, thời gian này ma ma sẽ ở lại tướng phủ hướng dẫn người quy củ trước khi xuất giá"
Trương Ngọc Đường nắm chặt nắm tay thành quyền, y hít một ngụm khí tức giận, cố gắng kiềm chế không ở chỗ này rút kiếm chém chết đám người kia. Muốn y gả cho nam nhân khác đã là chuyện y khó mà chấp nhận được, hiện tại còn muốn y giống như nữ nhân học quy củ, y mới không học. Trương Ngọc Đường dùng tay đập mạnh xuống bàn:
"Ta không học"
Chu Minh trầm mặc một hồi mới đáp lại:
"Chuyện này hoàng thượng có phân phó lại người trong Cửu vương phủ, muốn đại tướng quân trước khi vào phủ quy củ phải nghiêm chỉnh, tránh làm mất mặt hoàng thất, nếu như đại tướng quân không muốn học, có thể bẩm báo lên hoàng thường, hoàng thường đồng ý nô tài sẽ để ma ma rời khỏi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top