30

Chương 30: Mồi Nhử

Nửa tháng sau.

Tin tức về Hạ Kiều Nhu bất ngờ quay lại trường đại học lan truyền khắp nơi. Cô xuất hiện với dáng vẻ bình thản, vẫn là cô gái dịu dàng trong mắt mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong là một lưới trời vô hình.

Buổi sáng hôm đó, khi bước vào giảng đường, rất nhiều ánh mắt dõi theo. Một số tò mò, một số thương hại, nhưng phần lớn chỉ tràn ngập đố kỵ. Họ thì thầm sau lưng:

— Không phải cô ta bị Tư Dạ Lãnh vứt bỏ sao?
— Vậy mà còn dám trở lại?
— Chắc chắn cô ta có chỗ dựa khác rồi!

Nhu Nhu nghe hết nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng. Trái tim cô đã học cách chai sạn, từng lời xì xào giờ đây chỉ là mồi lửa thêm cho kế hoạch.

Buổi tối, tại một buổi tiệc của giới thương nhân, Tư Dạ Lãnh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Cô mặc chiếc váy dài màu xanh lam, dáng người mảnh mai, đôi mắt trong veo như chưa từng trải qua bất cứ vết nhơ nào. Đứng giữa đám đông, cô vẫn toát ra vẻ trong sáng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Tư Dạ Lãnh bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu trong đáy mắt lại dấy lên thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
— Cô... còn dám xuất hiện trước mặt tôi?

Nhu Nhu ngẩng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt:
— Sao lại không dám? Anh nghĩ rằng anh có thể hủy hoại tôi sao, Tư Dạ Lãnh?

Lời nói ấy như một lưỡi dao mỏng cứa qua lòng kiêu ngạo của anh.

Ở một góc khác, Cảnh Tu Thần cũng xuất hiện. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh:
— Hạ Kiều Nhu... thú vị đấy. Càng ngày cô càng khiến tôi muốn có được.

Không ai biết rằng, ngay khi cả hai người đàn ông quyền lực ấy bị cuốn vào vòng xoáy ám ảnh bởi một người con gái, thì trên tầng cao nhất của tòa nhà, Trầm Dạ lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên.

Anh khẽ lẩm bẩm:
— Bắt đầu rồi...

Trong đêm tiệc xa hoa, ánh đèn rực rỡ bao phủ, nhưng ẩn sau đó là một ván cờ máu me đang được giăng ra.
Và quân cờ sáng nhất — chính là Nhu Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mưu#thành