8

Nói là làm vệ sĩ, nhưng đây thực chất là trông trẻ trá hình.

Thanh Khải Ân cười khổ với anh em nhà Thương này. Chúng thấy người hầu mới này đây rất đẹp, ắt hẳn là có thể làm bạn tốt với nhau, liền cuốn lấy anh như cún con. Chỉ cần ngoài giờ cơm và giờ học thì bọn chúng đều sẽ hóa thành những cái đuôi của anh, yêu cầu anh làm đủ trò trên trái đất này.

Anh cũng không dám mặc thứ gì quá nổi bật, kiểu như bộ đồ anh mặc lúc mới vào thành, nên là bây giờ đang mặc bộ đồ gia nhân của Thương gia, tóc cũng cột đuôi ngựa cao. Thương gia chủ và phu nhân cảm thấy người đẹp như vậy thì không nên mặc một bộ đồ tầm thường, nhiều lần cũng đã ngỏ lời tặng Thanh Khải Ân mấy bộ đồ đẹp hơn nhưng anh đều từ chối. Làm mấy nghề kiểu này thì càng bình thường càng tốt, vả lại anh cũng không thích bị chú ý lắm, cái vụ "Thanh Long Mỹ Nhân" đủ để khiến anh ám ảnh rồi.

Mấy hôm nay anh không có thời gian nghỉ khi phải trông lũ nhóc nhà Thương. Lúc anh có thời gian nghỉ dưới bếp để ăn thôi thì bọn chúng cũng lôi nhau hết xuống bếp... chỉ để xem anh ăn. Chúng nói anh ăn bình thường đi7 nhưng ăn bình thường thế quái nào khi mà có tận 6 con mắt đang nhìn anh chằm chằm! Thương phu nhân nghe chuyện từ anh thì cười khúc khích.

- Chà. Cậu biết đó, bọn chúng trước giờ chưa bao giờ có bạn...

Thương phu nhân nói rồi nâng cốc trà nóng hổi được một gia nhân khác rót. Thanh Khải Ân đứng đối diện bà. Lũ trẻ đang trong giờ học với gia sư tại gia nên anh đang có một khoảng thời gian yên tĩnh quý báu.

Họ đang ở trong khu vườn của Thương gia. Nơi này... không có gì đặc biệt. Nó giống y hệt những khu vườn trong bất kì trang viên của một gia đình giàu có nào đó mà có thể thấy trên phim. Thương phu nhân đang ngồi bên bàn đá cạnh cây liễu lớn. Chỗ Thanh Khải Ân thì không có bóng cây nào chiếu tới, đành phải mở Nguyệt Hải ra che nắng.

- ... Ban đầu bọn ta còn không tin cậu có thể làm được việc này đâu. Mấy lần trước thuê vệ sĩ cho chúng ấy à, chỉ 2 - 3 hôm sau là họ xin nghỉ việc luôn. Nhìn vậy thôi chứ cậu thật sự mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đó nhỉ?

Rồi bà nhấp một ngụm trà.

- Thương phu nhân quá khen rồi.

- Không, ta nói thật đó. Lúc nghe thấy Mặc Từ đội trưởng đưa người tới, bọn ta đã tưởng sẽ là một nam tử đại trượng phu mạnh mẽ nào đó, nhưng hóa ra lại là một thư sinh trói gà không chặt. Vì nể mặt ơn cứu mạng của đội trưởng nên bọn ta mới nhận cậu vào, bọn ta đã nghĩ chắc cậu lại giống bọn họ, 2 - 3 ngày sau là sẽ rời đi. Thật lòng xin lỗi cậu. Quả nhiên Mặc Từ đội trưởng có mắt nhìn người tinh anh.

- Không sao không sao, tôi bị vậy quen rồi. - Thanh Khải Ân đáp, trong lòng không khỏi mỉa mai "con mắt nhìn người tinh anh" của Mặc Từ - "Hahaha. Tinh anh đến nỗi nhìn người ta ra một cô nương cơ đấy."

Thanh Khải Ân sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi Thương phu nhân:

- Nhưng mà phu nhân nói "Mặc Từ đội trưởng"... nghĩa là Mặc Từ là đội trưởng của đội cảnh vệ trong Hoàng thành ư?

- Ô, cậu không biết thật ư? - song bà lại nhớ ra lời của Mặc Từ về Thanh Khải Ân, là một người mới đến, liền cười khúc khích thêm lần nữa - Mặc Từ là đội trưởng đội cảnh vệ là chuyện xa lắc xa lơ rồi, bây giờ người đó đã trở thành người đứng đầu toàn quân trong thành, quyền hành chỉ đứng sau chủ thành. Nhưng mà vì hồi còn làm đội trưởng và bây giờ vẫn rất thân thiết với nhân dân trong thành nên mọi người vẫn gọi Mặc Từ đội trưởng. Đội trưởng rất giỏi, cậu thấy có nói đúng không? Mới 31 tuổi đã lên làm đại tướng của thành rồi, bây giờ đã 35 nhưng vẫn rất phong lưu à nha, vẫn thường xuyên xem ca kịch ở thanh lâu trong thành đấy. Phu quân nhà ta rất ghen tị với đội trưởng đó.

Rồi Thương phu nhân lại thở dài, không khí vui vẻ xung quanh bà chợt tan biến.

- Bọn ta hiếm muộn đến tứ tuần (40) rồi mới có con. Cha mẹ bọn ta lúc bọn ta chưa sinh con cứ đi lục lọi khắp giang sơn tìm thầy... vì họ tin rằng vì ta bị ma ám nên mới sinh muộn như vậy. Thầy thì bảo uống thuốc này thuốc nọ đắng muốn chết, xong lại còn phải cúng bái thiên địa hương khói nghi ngút làm ta muốn ngạt chết. Phu quân ta thấy vậy, không để ta khổ nữa, liền rời nhà lập nghiệp, đem ta theo cùng. Ta thực cảm thấy mình kém cỏi, không thể có con sớm còn làm liên lụy tới phu quân. Bọn ta bây giờ coi như đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mình rồi, tuổi già sức yếu, không biết họ bây giờ sống có tốt không?

- Nàng đang nói gì vậy?

Bất chợt, Thương lão gia không biết từ đâu chui ra đến bên vợ mình. Gương mặt trung niên của ông ấy buồn rầu vì vợ vô cùng.

- Ta không phải đã nói là ta sẽ làm tất cả vì nàng sao? Những việc như vậy ta không hề oán trách, tại sao nàng vẫn cứ dằn vặt như vậy?

- Nhưng... nhưng chàng vì thiếp mà rời bỏ phụ mẫu, không phải quá đau đớn sao?

Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi trên má của Thương phu nhân.

- Họ chỉ đang lợi dụng ta và nàng để có danh tiếng với quan huyện thôi, rời đi chính là sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa ta không thể khoanh tay đứng nhìn nàng phải chịu khổ. Thứ thuốc mà mấy lão tự xưng là có thần thuật đó đưa cho nàng, nàng càng uống càng xanh xao, chẳng có vẻ gì là sẽ sinh được con hết.

- Ôi, phu quân!

Thương phu nhân khóc càng to hơn. Thanh Khải Ân đứng ở ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối, lẳng lặng rời đi, để hai người họ tự an ủi lẫn nhau. Anh có việc quan trọng cần phải làm hơn là đứng đây nghe quá khứ bi kịch của họ.

Anh biết những định kiến cũ khiến những người phụ nữ không thể đứng lên đấu tranh. Tỉ như Kim Dạ Vũ, đồng môn cũ của Thanh Khải Ân, cho dù đã được cứu nhưng những đòn roi đó đã khiến cô bé sang chấn, phải mãi khi yêu được nam chính thì mới hết. Hoặc là Thương phu nhân. Thanh Khải Ân hồi trước cũng có đọc mấy bài báo về những vụ phụ nữ chết do uống những loại thuốc được nói là có thể sinh được con trai, đuổi vong đuổi tà ở vùng sâu vùng xa. Anh biết đây là thế giới cổ đại, mấy vụ như thế này sẽ xuất hiện càng thường xuyên hơn, và nó cũng sẽ không chỉ dừng ở vùng sâu vùng xa. Có lẽ ở đây sẽ thật sự có loại thuốc như vậy nhưng phần lớn sẽ chỉ là mấy chiêu trò để lừa gạt người khác như gia đình cũ của Thương phu nhân.

Anh biết nó cũng chẳng liên quan đến mình nhưng mà...

- Chậc!

Tặc lưỡi một phát, Thanh Khải Ân thầm nghĩ nếu mình gặp kiểu thầy lang thầy bói như vậy thì... chết vẫn còn tốt chán.

Anh quay về chỗ lũ trẻ của Thương gia, lúc này đã học xong. Đứa con trai lớn, tên Thương Hiếu, vừa thấy anh đi lại đã chạy đâm sầm vào, ôm lấy người anh. Cặp chị em sinh đôi, Thương Hạ và Thương Nhi, đang ngồi gấp giấy vẫy vẫy anh ra chơi cùng chúng. Thanh Khải Ân dắt Thương Hiếu ra chỗ 2 chị em, bảo nó ngồi xuống chơi cùng. Nhưng thằng bé không chịu, muốn cùng anh chơi đuổi bắt, anh khuyên thế nào cũng không được.

Sau một hồi lâu Thương Hiếu làm loạn một trận thì cuối cùng nó cũng chịu ngồi xuống, nhưng mà là nghe Thanh Khải Ân kể chuyện. Thương Hạ và Thương Nhi cũng thôi gấp giấy, mắt ngước lên háo hức trông chờ anh. Thanh Khải Ân cũng biết kể chuyện chút ít, dù sao cũng từng là streamer, nhưng cũng không chắc bọn trẻ này có thích nghe hay không. Dù sao thì chuyện anh thường kể cũng chỉ nằm gọn trong lứa tuổi trung bình của viewer, tầm 14 - 20+.

"Bình thường thì trẻ con 6 - 12 thì thích nghe gì nhỉ? Thôi kệ đi, chưa kể sao biết."

Và rồi anh bắt đầu kể truyện cổ tích "Nàng tiên cá" nhưng được biến chuyển đi để cho lũ trẻ thời này hiểu được.

- Ngày xửa ngày xưa...

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc dưới đáy biển do một Long vương cai quản.

Long vương có 7 đứa con gái, ai cũng xinh đẹp cả. Nhưng xinh đẹp nhất thì chắc chắn là người con út. Người con út là một người kì lạ, da trắng, tóc vàng và thay vì đôi chân thì nàng có một cái đuôi cá. Nàng trầm tính ít nói hơn các chị mình, chỉ luôn nhìn lên mặt nước được chiếu sáng bởi ánh mặt trời.

Nàng và các chị mình đã nghe bà kể về thế giới nhân loại kì diệu như thế nào nên đã luôn muốn nhìn thấy nhân loại một lần.

Nhân loại có linh hồn còn nhân ngư không có. Khi chết đi thì nhân loại được lên thiên đàng còn nhân ngư thì chỉ tan vào sóng biển. Nhưng vả lại nhân loại lại có cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, cùng lắm cũng chỉ 100 tuổi còn nhân ngư thì sống được hơn 3000 năm.

Đến ngày sinh nhật thứ 17 của mình, nàng được phép lên trên mặt biển. Cùng lúc đó, hoàng tử một nước gần đó đang trên chuyến hải trình đi ngang qua nhân ngư công chúa.

Tàu của hoàng tử rất lớn, tiếng cười nói của thủy thủ đoàn cũng rất to, hình như họ đang tổ chức tiệc. Nhân ngư bơi lại gần đến tàu, thấy vị hoàng tử khôi ngô lạ thường, càng khiến nàng tò mò về thế giới nhân loại.

Nhưng bỗng có một cơn bão lớn ập đến, con thuyền không thể chống chọi lại cơn bão, sớm đã gục ngã, toàn bộ thuyền viên phải nhảy xuống biển. Nhân ngư công chúa tốt bụng, liền cứu lấy hoàng tử vào bờ an toàn rồi trốn đi vì nhận ra có người đang tới.

Nàng quay về thủy cung, ngày ngày mơ tưởng về thế giới nhân loại kì bí, rồi cuối cùng cũng không kiềm được mà quyết định tìm kiếm phù thủy biển để có thể trở thành nhân loại.

Các chị nàng biết được ý định của em mình thì ra sức ngăn cản nhưng cũng không ngăn nổi khát khao cháy bỏng của cô gái muốn trở thành con người.

Cô gái đã đến chỗ phù thủy biển làm một giao kèo với bà. Bà sẽ biến nữ nhân ngư thành con người trong 3 ngày, đổi lại sẽ lấy đi giọng nói của cô gái và đôi chân mỗi khi bước đi sẽ giống như là đi trên cả ngàn cái kim. Cô sẽ biến thành một con người thực thụ nếu như có một nụ hôn của tình yêu đích thực, còn nếu như không thành thì ngay hoàng hôn ngày thứ 3 nàng sẽ chết đi và biến thành bọt biển.

Cô vẫn không sợ hãi chấp nhận thỏa thuận.

Ngay ngày đầu tiên lên bờ nàng đã gặp hoàng tử bên bờ biển. Nàng đã cố gắng nói chuyện nhưng bất thành. Chàng hoàng tử thấy một cô gái bị câm, ăn mặc rách rưới như vậy không khỏi sinh ra thương cảm, đưa nàng về cung điện, cho nàng quần áo, thức ăn, nơi trú.

Nữ nhân ngư rất cảm kích hoàng tử vì đã cho nàng thấy thế giới loài người tuyệt đẹp biết bao. Nàng rất thân thiết với hoàng tử, hoàng tử đi đến đâu nàng lẽo đẽo theo đến đó dù đôi chân đau như bị đâm xuyên qua.

Nhưng nhanh chóng, nàng nhận ra hoàng tử đã có hôn phu. Đó là một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp, là người đã chạy lại chỗ hoàng tử lúc nhân ngư trốn đi. Hoàng tử đã tưởng nhầm cô gái đó đã cứu mình nên đã ngay lập tức đính hôn với cô. Họ đã phá lệ tổ chức hôn lễ ngay trên biển vào ngày thứ 3 nhân ngư trở thành con người. Hoàng tử cũng rất khách khí khi đã mời cô đến.

Lúc đám cưới diễn ra, nhân ngư đứng trên một góc tàu ngắm nhìn đôi phu thê mới cưới hạnh phúc biết bao. Lúc mọi người đã đi hết, chỉ còn một mình nhân ngư trên boong tàu, mặt trời cũng sắp lặn, cô biết mình sắp hết thời gian.

Bỗng các chị của cô ngoi lên từ mặt biển. Họ đã đánh đổi mái tóc dài tuyệt đẹp của họ vì một con dao. Họ nói, nếu cô em đâm chết hoàng tử bằng con dao họ lấy được từ chỗ phù thủy, cô em út có thể trở lại làm nhân ngư và sống thêm 3000 năm nữa. Cô em út đón lấy con dao, bước vào phòng ngủ của hoàng tử thì thấy anh đang say giấc cùng với cô dâu. Nữ nhân ngư không nỡ làm vậy với 2 người họ, chọn cách nhảy xuống biển, hóa thành bọt biển.

Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy người nhẹ lâng lâng. Mở mắt ra, cô thấy mình đang bay lên trời. Cô gặp "những người con của bầu trời", họ nói, cô đã có một linh hồn thực thụ, sẽ được lên thiên đàng.

Lũ trẻ nhà Thương chăm chú lắng nghe câu chuyện mà Thanh Khải Ân kể. Lúc nghe xong đứa nào đứa nấy cũng rơm rớm nước mắt trái ngược hoàn toàn dự đoán của Thanh Khải Ân.

- Trời đất! Nữ nhân ngư đó tội nghiệp quá, không thể đến bên hoàng tử. - Thương Hạ cảm thán

- Này! Sao chuyện buồn thế hả tên gia nhân kia?! Không có gì vui hơn để kể à?! - Thương Hiếu ngồi bên cạnh lắc lắc cánh tay trái của Thanh Khải Ân, cái khuyên tai góc cạnh cũng lắc lư theo.

Thương Nhi ngồi một góc không bình luận gì, tay vân vê mấy con hạc giấy mà mình và Thương Hạ cùng gấp, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Thanh Khải Ân thầm nhủ không ổn, liền chuồn đi, trước khi đi không quên dặn lại một gia nhân xui xẻo đi ngang qua trông chừng lũ nhóc. Tên gia nhân xui xẻo há hốc mồm khi thấy cả cô chủ cậu chủ đều nước mắt ngắn dài, quay ra định hỏi chuyện gì thì đã không thấy kẻ làm ra việc này đâu, bây giờ hắn đã chính thức biến thành giáo viên mẫu giáo tạm thời đi dỗ cô cậu họ Thương.

"Ủa rồi làm người ta khóc xong rồi chạy biến như thế... làm vệ sĩ mà tưởng tra nam không bằng!" - tên gia nhân xấu số đó thầm nghĩ cách trả đũa trong khi dỗ dành mấy cô cậu thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top