Chương 2 Huy Nhu Cố Lý

"Hừ, sao cái bức tường này có thể làm khó được ta, bổn công chúa chỉ cần muốn là có thể ra ngoài chơi rồi"

Nàng thuần thục leo lên ngựa với sự hỗ trợ của Cố Lý. Đúng, chính Cố Lý đã giúp nàng chuồn khỏi hoàng cung.

"Nè, hôm nay tới sông Minh Hà chơi đi. Ta muốn ngươi bắt cho ta một trăm con đom đóm, bắt không được ta sẽ không về cung."

" Ngài lại ương bướng rồi, nếu cứ như vậy thì Hoàng hậu lại phạt ngài chép nữ đức nữa đó"

Hừm, còn dám nói sao. Tính cách ta bướng như vậy chẳng phải do hắn chiều ra à. Bây giờ còn quay ngược lại trách bổn công chúa.

Nhã Khắc Thiên Hinh Huy Nhu quay mặt đi chỗ khác làm bộ giận dỗi. Khiến cho chàng tướng quân Cố Lý cũng chỉ có thể bất lực mà dỗ dành.

"Được được được công chúa muốn gì thần cũng làm hết, ngài đừng giận nữa nhé."

Nàng là tâm can bảo bối mà hắn nâng niu nhất, sao có thể không chiều chuộng nàng.

Bên cạnh bờ sông là một cánh đồng cây lau sậy. Mọc san sát nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp. Bây giờ trời tối nên cảnh tượng càng đẹp hơn. Nhưng thứ phá hủy cảnh đẹp đó chính là một người máu me be bét, nằm sấp trên mỏm đá cạnh bờ sông. Thấy có biến ta lền gọi người mình tin nhất tới nhưng mà hắn đi bât đom đóm cho ta mất rồi. Hết cách ta đành phải động cái thân cao quý này mà thôi.

Tên kia nhìn không ra người nhưng nặng muốn chết, ta vừa lôi vừa mắng hắn.

"Cái tên này phá hết cảnh đẹp của ta với Cố Lý. Đợi chàng về ta sẽ bảo chàng xử ngươi."

Nói rồi cái người đó bỗng cử động, cũng vừa kịp lúc Cố Lý của ta trở về. Ta vứt thẳng tên đó xuống đất, chạy tới nói rõ tình hình cho chàng ấy biết.

"Thế giờ người này tính sao đây, ta không muốn mang hắn về cùng đâu."

Thực sự rất không muốn mang theo cái người đầy máu đó trở về. Nhưng làm sao được đây, để ở đây cũng không hay cho lắm.

"Hay là đem vào trạm xá nào đi. Mặc kệ hắn, chữa được thì chữa không chữa được thì thôi."

Phiền chết rồi, khó lắm mới trốn được ra ngoài chơi mà.

"Người này bị thương nặng, vẫn là đem vào y quán trong thành thì hơn."

Ài, vẫn Là Cố Lý của ta tấm lòng nhân hậu. Đưa người vào y quán xong trời cũng đã muộn, dù có năn nỉ ỷ ôi thì ta vẫn bị đưa về cũng trước khi trời sáng.

_-_-_-_-_ () _-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh