Chap 2
“Sau đám cưới Lee Hyori đã đi đâu?”, “Lee Hyori biến mất khỏi sân khấu sau hôn lễ”, “Nữ hoàng âm nhạc từ bỏ sự nghiệp vì gia đình???”…
Hàng loạt bài báo giật title về việc Hyori bỗng dưng dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau lễ cưới để chuyên tâm lo cho gia đình nhỏ mà giờ đây cô là một thành viên. Gia đình với người chồng mới cưới, với những đứa con đáng yêu ngày nào của cô cũng có mặt và… một sinh linh bé nhỏ yếu ớt đang tượng hình.
“Sao con lại bướng bỉnh xuất hiện vào lúc này? Con như vậy mẹ biết phải làm sao?”
Đứa bé này tại sao lại phải tượng hình ngay vào lúc cô vẫn chưa hồi phục? Cơ thể yếu ớt này liệu có thể ấp ôm, che chở cho một sinh linh nữa, ngay khi cô vừa từ giã đứa con đầu lòng vẫn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời?
Tạo hóa thật trớ trêu.
Thượng đế có thấu chăng cho nỗi lòng người phụ nữ này? Người mang đến cho cô tin vui đầu tiên khi tuần trăng mật vừa kết thúc không bao lâu. Từ bao giờ cô mới thật sự có được hạnh phúc. Hay thiên chức của người phụ nữ đã mang đến cho cô niềm vui bất tận. Vậy mà… Người lại nhẫn tâm mang thiên thần của cô đi khi nó vừa làm quen với người mẹ này chỉ vỏn vẹn hai tháng… Hai tháng ngắn ngủi là hạnh phúc nhất đời… Người con gái ba mươi sáu tuổi may mắn được làm vợ, làm mẹ gần như cùng một khoảng thời gian. Niềm vui này khiến ai chứng kiến đều phải ngưỡng mộ…
Nắng hè oi ả như thiêu như đốt từng gốc cây, tán lá trở nên lấp lánh trong đôi mắt người mẹ trẻ đang yêu đời. Màu nắng vàng bỗng thành dịu mát nhè nhẹ sưởi ấm trái tim hai mẹ con. Cơn mưa mùa hạ ẩm ướt, khó chịu như tưới mát cơ thể nhỏ bé mỗi lần vật vã vì cơn ốm nghén. Từng làn gió khẽ lùa vào mái tóc, hơi ẩm tự nhiên tràn vào buồng phổi làm lâng lâng tâm hồn đang khát khao làm mẹ.
Nhưng rồi… thiên thần nhỏ bé lại bỏ cô mà đi. Bất ngờ. Tàn nhẫn. Chỉ còn lại đau đớn dày xéo tâm hồn. Những cái ôm chia sẻ từ gia đình, người thân, bạn bè, hay thậm chí từ người chồng mới cưới cũng không thể làm dịu đi nỗi đau ấy. Mất mát này đến bao giờ mới có thể phục hồi?
Thật bất ngờ khi Thượng đế cho cô một cơ hội nữa. Ba tuần kể từ lần ân ái đầu tiên sau tai nạn đó, cô biết… mình lại có thai. “Thượng đế ơi, cảm ơn Người đã thấu hiểu lời nguyện cầu của con!”.
.
.
.
.
.
.
Hạnh phúc là thứ cảm xúc mơ hồ. Đôi khi nó khiến người ta phấn khích cực độ. Nhưng đôi lúc nó lại mang đến cho người thụ hưởng cảm giác nặng lòng. Trường hợp của cô, hạnh phúc là gì? Chính bản thân cô còn không nắm rõ.
Hân hoan đến bệnh viện trong niềm phấn khởi tột cùng, để rồi tất cả những gì cô nhận được chỉ là đau đớn, dằn vặt. “Có phải Người đang trêu đùa con không?” Nước mắt mặn đắng khóe môi. Nhưng không nóng ấm như giọt nước mắt hạnh phúc khi cô biết tin mình mang thai lần nữa, mà nó lạnh lẽo như chính tâm hồn cô lúc này…
Bước đi vô định giữa đường phốSeoulđang vào thu, cô không quan tâm ai đang nhìn mình nữa. Chớm thu. Khí trời mườn mượt, dịu nhẹ. Vẫn còn dư âm của những cơn mưa mùa hạ rả rích bên tai. Vẫn còn đó cảm giác lạ lùng mà thân thương của thiên thần thứ nhất từng tồn tại. Và giờ đây khi thiên thần thứ hai hạ cánh, đứa bé này có biết rằng bao hiểm nguy đang chờ đợi nó phía trước.
“Do ảnh hưởng từ lần sảy thai trước và khoảng cách thời gian mang thai quá gần, nguy cơ không giữ được thai nhi là rất cao, đồng thời sức khỏe của cô Hyori vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại về việc mang thai lần này, để tránh tổn hại cả mẹ lẫn bé.”
Giọng nói của vị bác sĩ như từng mũi dao xoáy sâu vào trái tim vừa kịp phục hồi. Bất giác biến thành thứ âm thanh ma quái, dị kì.
Cô là ai? Nổi tiếng, thành công, quyền lực, địa vị. Tất cả có thể đổi lấy đứa con khỏe mạnh cho cô? Trái tim khát khao được làm mẹ bất chấp tất cả. Tại sao lại không mang đến cho cô hạnh phúc nhỏ nhoi này?
Cô là ai mà có thể nhẫn tâm dứt bỏ núm ruột của mình khi nó chưa kịp tượng hình? Cô là ai mà có thể cho mình cái quyền làm kẻ sát nhân như vậy?... Không… Dù có là ai, cuối cùng cô vẫn là phụ nữ, vẫn khao khát được một lần nhìn ngắm đứa con thân thương của mình, vẫn ao ước được chở che, ôm ấp thiên thần nhỏ bé trong vòng tay…
Cô sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------
Vùn vụt. Tiếng gió thổi qua những tán cây trơ trọi, không gì níu giữ. Gió sà xuống mặt đường, len lỏi vào bên trong chiếc áo ấm làm người đi đường co lại vì lạnh. Tuyết dày trắng xóa từng mái nhà, con phố. Tuyết phủ đầy lên những mái đầu đang lầm lũi bước đi giữa trời đông. Mọi người cố sức bước thật nhanh tìm nơi trốn tránh cái lạnh của mùa đông băng giá. Mùa đông lạnh nhất trong những năm gần đây…
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước khu chợ Dongdaemun sầm uất. Không ai quan tâm cả. Họ còn bận rộn với việc mua bán, trao đổi, hay vội vã về nhà khi trời đang dần tối.
Trên xe, im lặng. Một người đang mải nhìn con phố nhộn nhịp với ánh mắt u sầu, gợn buồn. Người thứ hai lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ấy. Vẫn xinh đẹp như trong kí ức của anh ngày nào. Gương mặt ấy, vầng trán bướng bỉnh ấy, chiếc mũi tinh nghịch ấy, đôi môi đỏ hồng gợi cảm ấy. Tất cả vẫn vẹn nguyên ngoại trừ một điều đã thay đổi.
Cô mệt mỏi ngồi đó, ngắm nhìn con đường ngày xưa đã từng cùng anh tay trong tay dạo bước. Đêm hè nóng nực nhưng cả hai không thể cởi bỏ khăn trùm, nón và khẩu trang chỉ vì sợ gặp phải paparazzi… Ngày hôm nay, cùng anh ngồi trên chiếc xe này trở về địa điểm xưa, nhưng tất cả chỉ còn trong quá khứ. Cô, và thiên thần đang hình thành một cách thần kì đến tháng thứ năm, cả hai đang đối diện cùng anh trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi. Cô biết những điều mình sắp nói với anh thật điên rồ quá sức tưởng tượng. Và anh liệu có chấp nhận yêu cầu quá đáng của cô không?
_Em mệt không? Anh đưa em về nhà nha – anh lo lắng khi thấy cô bỗng thở gấp, có vẻ mệt mỏi.
_Không sao. Em ổn mà. Chắc tại bé Taeri muốn tập thể dục chút thôi – cô gượng gạo tiết chế hơi thở của mình, dù thế nào cô cũng không thể cho anh biết.
_Taeri? Em bé tên là Taeri hả em?
_Uhm! Em đã siêu âm rồi. Là bé gái – cô hạnh phúc trả lời.
_Chắc bé con sẽ xinh đẹp… giống mẹ - anh nhìn thẳng vào mắt cô thật dịu dàng khi nói từ cuối cùng.
_Cảm ơn anh. Nhưng mà… - đôi chút ngập ngừng – em… muốn nhờ anh một việc. Có được không anh?
_Không phải anh đã nói rồi sao. Dù chia tay nhưng bất cứ khi nào em cần, anh đều sẵn sàng làm mọi việc, chỉ cần em hạnh phúc – đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhớ về ngày chia tay định mệnh.
_Nếu vậy… điều em cần chỉ có một… và em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì nữa - mắt cô sáng long lanh, dù thoáng buồn nhưng vẫn hòa lẫn vào đó một sự cương quyết – Daesung à, anh có đồng ý không nếu em muốn… anh là ba đỡ đầu của Taeri?
Vài bông tuyết lất phất rơi nhẹ trên cửa kính xe, rồi theo gió thả mình vào không khí. Trời Seoul hôm nay lạnh hơn mọi ngày thì phải. Lạnh nhất trong tất cả những ngày đông gần đây…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top