CHƯƠNG 1: RẤT HỢP Ý TA
Editor: Anh ở nơi đâu (chờ anh ấy, cuộc đời chưa có mối tình vắt vai như mình)
( chưa nghĩ ra tên nên sẽ đặt đến khi nào vừa ý, các nàng có thể cho tui 1 vài gợi ý được không (´ ε ' )♡)
Mình mới edit lần đầu có gì các nàng góp ý mình với, cảm ơn nhiều ạ ♥️♥️♥️
________________
Khi Mai Tuyết Y chết đi,ý thức mười phần nhẹ nhàng.
Thân thể cùng nguyên thần tan biến, những đau đớn dài dằng dẵng đi cùng nàng bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng hóa thành hư vô.
Lúc trước nàng tu chính là “ đại thuật thiên ma huyết” , từ da thịt đến lục phụ ngũ tạng và nguyên thần, mỗi một chỗ đều không ngừng phân giải lại dung hợp, chỉ cần nàng còn sống một ngày, đau nhứt kịch liệt như ngấm vào xương tủy, vĩnh viễn giày vò nàng.Người thường không cách nào tưởng tượng đau đớn, nàng đổi lấy là tu vi chí cao vô thượng.
Nàng được người đời tôn là Huyết Y Thiên Ma.
Một là bởi vì kẻ thù của nàng thật sự là quá nhiều, bọn hắn luôn luôn giống thiêu thân lao đầu vào lửa đều tiến đến chịu chết, không ngừng vì nàng mà y phục của bọn hắn càng thêm diễm sắc. Hai là bởi vì thân thể của nàng tùy thời đều có thể bị đông cứng , vô luận mặc y phục đẹp đến mấy, cuối cùng đều sẽ bị rỉ ra ma huyết nhuộm đỏ.
Đáng giá không?
Sắp tử vong , ý thức càng trở nên minh mẫn. Nàng có chút quên đi, chính mình lúc trước làm sao có thể đi đến ngày hôm này mà xưa nay không đi con đường ngoan tuyệt .
Vì cái gì đây?
Không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ nhớ rõ mình có một thân ma công vô địch thiên hạ, tung hoành tiên vực bốn châu, khiến những nơi được gọi là chính đạo danh môn nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi một ngày, không biết có bao nhiêu người nguyền rủa nàng chết đi. Nhưng mà cuối cùng nàng đánh bại tứ đại Thánh Chủ của tiên vực , nàng diệt sát sinh tử thủ nhân giới, đạp lên con đường thông thiên.
Chẳng qua nơi tay trích đăng thiên đạo quả, thời điểm thăng lên thành thần, nàng đi sai một bước, xảy ra sai lầm...
Có lẽ là thiên đạo không dung tà ma, hoặc là đại nạn của nàng đã tới, tóm lại, nàng không thể phi thăng thành công, mà thân thần câu diệt.
Nàng chỉ nhớ rõ tay mình đặt ở nơi kia, phía trên ẩn chứa vô tận uy lực đạo quả , ngầm hỏi tâm nguyện là gì, rồi về sau, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh bạch quang.
Nàng chết rồi, từng chút từng chút thân thể đều phân tán, hồi phục thiên địa. Nàng không cảm thấy tiếc nuối hay đáng tiếc điều gì, duy nhất cảm thấy không ổn, chính là trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu đi một khối lớn, có chút ẩn đau, cẩn thận suy nghĩ thì cái gì cũng không có.
Nàng không sợ xuống địa ngục, những thứ ở trong truyền thuyết nói rằng địa ngục khổ, đối với nàng mà nói chẳng là cái thá gì.
Ý thức phiêu phiêu đãng đãng, lung la lung lay.
Nàng dần dần cảm giác được nóng, còn có chút như tê liệt, đau đớn.
'Núi đao biển lửa sao? Không gì hơn cái này.'
So sánh với khi nàng mỗi ngày mỗi đêm đều chịu kịch liệt đau đớn , thời khắc này 'hình phạt' giống như là mưa phùn đầu xuân.
Ý thức ngưng tụ một chút, nàng ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp.
Trong lòng rỗng một khối rất lớn, như thiếu đi cái gì, đồng thời lại có một loại cảm giác phong phú chưa hề thể nghiệm qua, đang cường thế xâm nhập thần kinh của nàng. Một cỗ hương vị thanh u đặc thù cuốn sạch lấy nàng, phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập. Xa lạ lại quen thuộc.
Nàng thử mở to mắt.
Trước mắt nếu là núi thây biển máu, yêu ma quỷ ác, nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hết thảy trước mắt, lại làm cho con ngươi của nàng mãnh liệt co vào, đỉnh đầu giống như rơi xuống một đạo kinh lôi!
Nàng lông tóc dựng đứng, toàn thân run lên, nhịp tim đình trệ.
Vốn nên thân thần câu diệt, thế nhưng giờ phút này nàng lại nằm trên giường đệm thoải mái dễ chịu,một nam nhân trẻ tuổi nằm trên người nàng, con mắt hẹp dài nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt cuồng nhiệt cố chấp, lòng chiếm hữu ngưng kết sâu không thấy đáy trong con mắt tối tăm , nồng đậm như mực.
ánh trăng lạnh lẽo in hình dáng hắn , đôi môi tinh xảo hiện ra ý cười như có như không, hai gò má hơi hõm, trên mặt hiện cổ âm trầm bệnh khí.
Dung mạo của hắn ngày thường thật tốt,ngay cả người được xưng là đệ nhất mỹ nam Đông Thánh Chủ của tiên vực,nhan sắc đều phải kém hắn ba phần .
Nàng chưa từng gặp qua gương mặt này, nhưng bởi vì quá tuấn mỹ, làm cho nàng có một ảo giác từng ở trng mộng đã gặp qua.
Vẻ bề ngoài ốm yếu của hắn cực kỳ không hợp với động tác lúc này.
Hắn ôm chặt nàng trong ngực, da thịt chạm nhau, dáng điệu cường thế.
Cùng với nhịp tim hắn chập trùng, kết hợp hương khí u dị nồng đậm từ trên người hắn phát ra, làm nàng hô hấp khó khăn, hãi hùng khiếp sợ.
Nhiệt độ của hắn truyền sang nàng, hắn khống chế hết thảy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa.
Mai Tuyết Y hít vào một ngụm khí lạnh, kịp thời ấn xuống lời suýt thốt ra khỏi miệng “ưm...”.
Huyết y thiên ma, chưa từng trong hoàn cảnh như vậy... Xâm phạm!
Nàng âm thầm vận công, phát hiện quanh thân nặng nề, tứ chi bất lực, trong thân thể không cảm ứng được ma tức. Trong đó chỉ có một mảnh đen kịt, không thấy linh đài tràn trề, Nguyên Thần chỉ dừng ở mức Vô Minh, bị thịt - thân chặt chẽ trói buộc. Ma huyết không còn sôi trào nữa, đau đớn chưa khi nào ngừng giơf cũng không thấy nữa.
Nàng dùng rất nhiều cách thử một chút, phát hiện hoàn toàn không cách nào tránh thoát sự kiềm chế của hắn.
Trên thân không có nửa điểm khí lực, tư thế cũng đối với nàng hoàn toàn bất lợi.
Hắn buông tay ra, ở trên cao nhìn chằm chằm nàng, khóe môi gợi lên nụ cười ác liệt, chậm rãi nói: "Làm sao, cô không hầu hạ tốt vương hậu a."
Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, như thế rất lâu rồi không nói chuyện, nhưng thân thể rất rắn chắc, âm thanh trầm thấp phối hợp tiếng nói bị bệnh của hắn, thế nhưng lại rất câu người.
Mai Tuyết Y: "..."
Nàng bất động thanh sắc, liếc qua tay mình.
Da thịt non nớt trắng nõn, xương giống như nhuyễn ngọc, móng tay mượt mà bóng loáng. Cổ tay tinh tế, như một chiết tức đoạn, xương cổ tay tiểu xảo xinh đẹp, vừa nhìn liền biết chưa hề chịu qua ma luyện.
Đây không phải tay của nàng. Thân thể yếu ớt như vậy không phải của nàng
Nàng, Huyết Y Thiên Ma Mai Tuyết Y, mượn thân sống lại, mà khi được sống lại có chút một lời khó nói hết.
Nàng suy nghĩ cẩn thận, cấp tốc phán đoán trước mặt tình thế.
Đối phương tự xưng Vương, gọi nàng Vương Hậu, cho nên đó là một đế vương ở nhân gian, là phu quân của nàng. Giờ phút này ma công tẫn tán, con đường phía trước không rõ, nhất định phải ẩn núp ẩn tàng, không thể để cho người nhìn ra sơ hở.
Mặc dù không có kinh nghiệm trong tình yêu nam nữ, nhưng đường đường là Huyết Y Thiên Ma, trường hợp gì chưa thấy qua?
Mai Tuyết Y định ra thần, ánh mắt nhoáng lên một cái, thẹn thùng khôn xiết mở miệng: "Đại vương, ngươi thật là xấu."
Thanh âm nàng kiều nhuyễn ngọt nhu, giờ phút này thổ tức không xong, thở không ra hơi, hiển nhiên chính là Yêu Hậu họa nước. Mai Tuyết Y nghe giọng của chính mình, cũng cảm thấy da đầu mềm mại.
Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc.
Bầu không khí ngưng trệ một lát, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, lên tiếng nói: "Đều nói Mai thị lang chi nữ đoan chính thục nhã, chưa từng nghĩ, khi ở trên giường lại có phong tình khác, rất hợp ý ta."
Dứt lời, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, tùy ý làm bậy.
Lần này hắn không để ý tay chân của mình, một lúc liền làm hại nàng thở không ra hơi.
Mai Tuyết Y ngơ ngơ ngác ngác nghĩ: ‘ nam nhân này nhìn ốm yếu, lại không nghĩ khí lực đúng là kinh người như vậy... Đợi ta khôi phục thực lực về sau, đem hắn thu vào hậu cung, đem hắn lấy máu làm hình nhận đi? Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay quyết định không thể để cho tên tiên vực lão tặc biết được, nếu không, không biết sẽ cười chết ta!'
Tiếng hít thở nặng nề của hắn dừng ở tai của nàng, hắn tựa như không biết mệt mỏi, đáy mắt chớp động như có lửa nhìn nàng, nàng xem không hiểu , giống như muốn đem nàng nhập cốt nhục bên trong.
Tim đập của nàng càng ngày càng nhanh, lục phủ trong cơ thể không có đau nhức kịch liệt tra tấn, đối với hoàn cảnh quanh mình đều cảm thấy càng thêm rõ ràng, nhạy cảm gấp trăm ngàn lần, nhiệt độ hắn nóng bỏng, khí tức thanh u , hắn không chút kiêng kỵ sủng ái nàng... Thật sự là mười phần muốn mạng.
Chẳng sợ nàng đối với hắn không có chút tình cảm nào, thân thể vẫn là vô cùng thành thật đáp lại hắn.
Cảm giác quái dị làm nàng thấy kinh hãi.
Nàng thử từ chối hắn.
Hắn ghé bên tai của nàng, trầm thấp bật hơi: "Gọi tên ta... Tạm tha cho ngươi."
Tim đập của nàng chậm lại.
Trời mới biết tên hắn là gì?
May mắn hắn không có tiếp tục kiên trì, môi mỏng xẹt qua gương mặt của nàng, hắn hơi quay đầu, chuẩn bị hôn nàng.
Nàng vô ý thức quay đầu tránh đi.
Nụ hôn thất bại, hắn dừng lại một lát, cười lạnh hung hăng giữ lại nàng.
Khởi tử hoàn sinh Mai Tuyết Y chết đi sống lại.
Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục buông tha nàng.
Hắn xoay người, phủ thêm một kiện áo bào xanh nhạt, tiện tay đem nàng quấn vào trong chăn gấm, ôm ngang lên , hướng ngoài điện bước ra.
Nàng giống một đóa hoa nhỏ bị mưa gió tàn phá qua, yếu đuối ở trong ngực hắn, hai mắt nửa mở nửa khép, bất động thanh sắc dò xét quanh mình.
Nhìn qua tẩm điện không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trên trải là gạch làm bằng bạch ngọc , điện bích được làm thanh ngọc tường, đèn là đèn lưu ly, sa là giao màn lụa. Đỉnh điện khảm minh châu mượt mà, ánh nến trong điện quang mang đều đều nhu hòa tản ra đến mỗi một nơi hẻo lánh. Ban đầu nàng vừa rồi nhìn thấy không phải ánh trăng, mà là châu quang.
Cửa gỗ là nguyên một mặt khắc từ hoa tử kim đàn.
Mai Tuyết Y trong đầu nghĩ: 'Hôn quân, có tiền.'
Ra đại điện, phát hiện bên ngoài tuyết tung bay . Nàng quấn chặt gấm bên trong, cũng không lạnh. Vạt áo của hắn không buộc kỹ, lồng ngực hơi mở, một mảnh bông tuyết bay tới xương quai xanh hạ, hắn ho khan hai tiếng, gương mặt trắng bệch nổi lên ửng hồng. Mai Tuyết Y âm thầm tăng thêm một câu: 'Làm dáng.'
Lối đi dạo được trang trí tinh tế và tao nhã, những chiếc đèn lồng được bao phủ bởi gạc ngọc trai, trên cùng của hành lang được khảm bằng những viên ngọc trai phát sáng.
Cây của Quân vương không phải cây thật, mà là cây ngọc bích trong vắt, từng cánh hoa mận lạnh như tạc từ ngọc thuần khiết, thoạt nhìn màu ngọc bích trầm mặc, lộng lẫy đến chói mắt.
Quân vương hơi nghiêng người, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô: "Hôm nay chi mai vĩnh viễn không héo tàn, giống như ngươi và ta, tuế tuế niên niên.""
Có một vầng trăng tròn lớn treo ở góc mái hiên đối diện, ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra khung cảnh tuyết trắng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mai Tuyết Y mấp máy môi, phát hiện mình thật sự không còn sức lực để nói, vì vậy nhẹ nhàng dựa vào người hắn, nháy mắt như tơ, tiếp tục đóng vai vương hậu cưng chiều thẹn thùng.
Nàng nghĩ: 'Có lẽ ta nên tiễn hắn nhập nơi âm phủ hoàng tuyền, cùng hắn chân chính ái thê tuế tuế niên niên.'
Dọc theo hành lang của cung điện, hắn ôm nàng hướng thiền điền bên trái.
Cung nhân hai bên trái phải đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Đi vào dưới hiên, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, cái cằm hướng về phía góc đình viện dương hai lần, ra hiệu nàng xem.
Mai Tuyết Y nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phủ đầy tuyế đang quỳ gối đất bên trong, không rõ sống hay chết.
Hắn ôn nhu cười nói: "tiểu tỳ ngươi đưa vào cung."
Mai Tuyết Y thuận miệng hỏi hắn: "Phạm phải tội gì?
Hắn gục đầu xuống, ánh mắt u ám khó dò: "Thay người khác làm việc xấu, ý đồ rối loạn cung đình."
"A..." Nghe qua giống như chuyện rất nghiêm trọng .
Mai Tuyết Y thu hồi ánh mắt, khép mắt lại, tiếp tục chợp mắt tĩnh dưỡng.
Ngữ khí của hắn nhiều hơn mấy phần quái dị: "Không vì nàng cầu tình a."
"Vì sao muốn cầu tình?" Nàng không mở mắt, lười biếng mềm mại hỏi.
"Bởi vì nàng là thay ngươi truyền tin cho nam nhân kia." Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu, nàng nghe được lại thấy một trận ngạt thở.
Mai Tuyết Y: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top