thân
Lưu Vũ đã nhập viện được ba tháng rồi.
Trừ những lúc phát bệnh thì mỗi ngày ở đây của em đều rất vui vẻ. Mọi người còn gọi em là mặt trời nhỏ. Vì em lúc nào cũng cười rạng rỡ.
Buổi sáng thức dậy, Lưu Vũ thích đi loanh quanh chào các chị y tá, cùng các chị nói chuyện về một bộ phim nào đó đang nổi gần đây. Nghe các chị kể về chuyện đang để ý một vị bác sĩ nào đó rồi cười khúc khích.
"Tiểu Vũ thì sao, em có từng thích ai chưa?"
Lưu Vũ đan hai tay vào nhau, hai má chợt đỏ ửng khi nghĩ đến bóng hình nọ.
Em lắc đầu, nghĩ thế nào mà miệng lại buột ra một câu, "Người ta có người yêu rồi."
Các chị nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nói vu vơ, "Chị nhớ bác sĩ Châu chưa có người yêu mà ta."
Lưu Vũ liền ngẩng đầu, chồm đến hỏi.
"Thật ạ?"
Sau đó nhìn thấy các chị cười cười em mới biết mình bị gài rồi, em bĩu môi, phụng phịu nói, "Mấy chị gạt em."
.
Lưu Vũ nhớ rõ buổi sáng hôm đó, em có lén đi đến nhìn vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ xem hắn đã đi làm chưa. Trùng hợp lại nhìn thấy một cô gái đi vào phòng của hắn, cứ cách vài ngày cô ấy lại đến tìm hắn.
Có vẻ là người yêu của bác sĩ Châu rồi.
Không hiểu sao biết hắn có người yêu tâm trạng em lại buồn đến thế, thậm chí ngày hôm đó em rầu rĩ chẳng chịu ăn uống gì. Cứ cuộn tròn một cục trong chăn, cô giáo lẫn các chị y tá nói thế nào em cũng chẳng chui ra.
Chỉ đến khi Châu Kha Vũ đến, nghiêm mặt bảo em phải ăn uống đúng bữa thì em mới đầu hàng mà ăn chút gì đó.
Em vẫn là không muốn bác sĩ giận.
Châu Kha Vũ đứng giám sát cho tới khi Lưu Vũ dùng bữa xong, hắn tắt đèn, tính rời đi thì em níu lấy góc áo của hắn, giữ lại.
"Sao thế? Em thấy đau ở đâu sao?"
Em lắc đầu, chỉ lên tóc của mình, yếu ớt nói, "Bác sĩ có thể xoa tóc em một cái không?"
Sợ bác sĩ nghĩ nhiều, em nói thêm. "Chỉ là trước khi ngủ cô giáo hay xoa nhẹ tóc em... em quen rồi. Hôm nay không có cô giáo, bác sĩ làm giúp em được không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, bàn tay to dày vươn đến xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, trước khi rời đi còn cẩn thận giúp em vén lại vài cọng tóc mái lòa xòa.
Hơi ấm bàn tay cùng xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi vào tim.
Lưu Vũ biết em như vậy là không đúng, bác sĩ đã có người yêu rồi, nhưng có thể cho em ích kỉ một lần, tham lam một tí không? Em chỉ cần là một cái chạm nhẹ này thôi.
"Ngủ ngon." Giọng nói của hắn rất hay, chỉ cần nghe thấy thôi Lưu Vũ cũng có thể hạnh phúc cả ngày.
Em gật nhẹ đầu, nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, từ từ khép mi lại.
.
Mấy chị bảo người đó không phải người yêu mà là chị ruột của bác sĩ. Còn cúi đầu nói nhỏ với nhau rằng, bác sĩ Châu đã rất lâu không yêu đương rồi.
Hắn đối với mọi người đều lịch thiệp, dịu dàng nhưng lúc nào cũng tự tạo khoảng cách nhất định, để họ biết khó mà tự lui.
Lưu Vũ khi biết bác sĩ Châu vẫn chưa yêu ai, tâm trạng lại vui vẻ lên hẳn. Vui đến mức chiều hôm đó em ăn tận hai tô cơm, no kình bụng.
"Sao hôm nay ăn giỏi thế này."
Châu Kha Vũ nói, thuận tay xoa tóc em một cái. Thật sự là từ dạo đó, hắn xoa đầu em đến quen tay rồi.
Lưu Vũ đặt tay lên cái bụng tròn ủm, nhìn hắn cười toe, "Vì em muốn được nghe bác sĩ Châu khen đó."
Hắn thò tay vào túi áo blouse, móc ra một viên kẹo sữa, nhét vào tay em. Bảo là thưởng cho em đó.
Em lè lưỡi, bảo em lớn rồi mà bác sĩ còn thưởng kẹo. Miệng nói nhưng tay vẫn bỏ kẹo vào miệng.
Bé con đáng yêu này.
.
Mới sáng ra Lưu Vũ đã chạy đến trước phòng làm việc của Châu Kha Vũ, đứng bên ngoài nhòm nhòm vào trong.
Bác sĩ vẫn chưa đi làm sao?
Lưu Vũ xị mặt, hai ngày cuối tuần vừa rồi bác sĩ không ghé qua. Em nhớ nụ cười của bác sĩ quá.
Một bàn tay to lớn luồn vào tóc em, vô cùng cưng chiều xoa nhẹ.
"Tiểu Vũ, không ở trong phòng mà chạy lăng xăng đi đâu đó."
"Em tưởng bác sĩ thấy em phiền quá nên bỏ chạy rồi."
Hắn bật cười, nhéo cái mũi nhỏ của em một cái, "Nghĩ linh tinh."
Lưu Vũ nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, chui tọt vào trong phòng làm việc của hắn. Ngồi phịch xuống ghế sofa, nói thế nào cũng không chịu đi.
Châu Kha Vũ không nói được nhóc con bướng bỉnh, đành chiều theo em. Đưa máy tính bảng cho em xem diễn múa, còn hắn ngồi một bên làm việc.
Lúc Châu Kha Vũ xem xong luận văn thì trời đã quá trưa.
Hắn đưa mắt nhìn về phía ghế, Lưu Vũ đã ngủ gục từ lúc nào rồi.
Gần đây hắn có chút không hiểu nổi mình nữa, hắn vốn luôn giữ khoảng cách với người khác, phòng làm việc cũng chỉ cho người thân quen nhất ra vào.
Vậy mà sự xuất hiện của Lưu Vũ ở đây không làm hắn chán ghét chút nào, hơn nữa, khi ở bên cạnh em, hắn luôn có cảm giác rất bình yên.
Hắn thở dài, cầm lấy áo khoác dài đi tới đắp lên người Lưu Vũ.
Ánh mắt quét đến màn hình máy tính bảng, đoạn video vẫn đang chạy.
Bạch y thiếu niên cùng quạt xanh lam, động tác uyển chuyển mềm mại như nước chảy. Mỗi chuyển động như hòa làm một với điệu nhạc. Gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm dưới ánh đèn sân khấu.
Lưu Vũ của ngày trước, tuyệt vời đến như vậy sao?
Hắn lại nhìn đến thân ảnh đang nằm ngủ trên ghế, hơi thở có chút loạn. Em vẫn xinh đẹp, nhưng nhợt nhạt, thiếu đi sức sống thanh xuân, khác hẳn với thiếu niên rực rỡ trong đoạn clip kia.
Trái tim hắn chợt đau nhói.
.
"Chúc mừng tất cả mọi người vì chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp nhé."
Lưu Vũ vẫy tay qua màn hình, em ríu rít nói chuyện cùng đồng nghiệp đang ở bên kia bán cầu thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Em cứ bày hết chuyện này đến chuyện khác trêu chọc mọi người, cười tươi đến mức không để ý đến sự xuất hiện của một người khác trong phòng.
Cho tới khi tạm biệt, em mới thấy bác sĩ Châu đang đứng khoanh tay ở cửa nhìn em.
"Bác sĩ, hôm nay anh đến sớm."
"Hôm nay tôi xong việc sớm nên tranh thủ ghé qua em."
Hắn bước tới cạnh giường, kiểm tra các chỉ số của Lưu Vũ, thấy nãy giờ em vẫn cứ tủm tỉm cười, liền hỏi.
"Vui đến như thế sao?"
Lưu Vũ gật đầu, "Đúng vậy. Mọi người đã luyện tập rất vất vả để có được ngày hôm nay. Em thật sự rất hạnh phúc cho họ."
Em cũng đã rất cố gắng.
Hắn vội vã ngồi xuống trước mặt em, "Em đấy, sao đang vui lại khóc thế này."
Lưu Vũ không biết nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào. Kể từ khi em biết về bệnh tình của mình, đây là lần đầu tiên em thế này.
Em đã cố kìm nén, nhưng sao bây giờ em lại đau quá.
Thật bất công.
Tại sao lại bất công với em như vậy?
Em cũng muốn được đứng ở sân khấu đó cùng mọi người. Trình diễn điệu múa mà em đã luyện đi luyện lại hàng trăm lần, tới mức chân bật máu em vẫn tiếp tục nhảy.
Thế nhưng thay vì sân khấu rực rỡ ánh đèn, bây giờ em chỉ có thể chôn mình ở bốn bức tường lạnh lẽo này.
"Bác sĩ... có thể ôm em không?"
Giọng nói Lưu Vũ trở nên yếu ớt, run rẩy.
Châu Kha Vũ không nói gì, hắn lặng lẽ ôm lấy em. Để cho em vùi đầu vào ngực áo của hắn mà bật ra tiếng khóc em đã kìm nén suốt mấy tháng trời.
Nhìn Lưu Vũ thế này, lòng hắn lại càng nặng trĩu. Chỉ có thể ở bên cạnh vỗ về em.
"...Xin lỗi bác sĩ, đột nhiên em không kìm được."
Lưu Vũ dừng khóc, em ngẩng đầu, dời khỏi vai áo đã bị nước mắt thấm ướt thành một mảng.
Hắn nhẹ nhàng lau lau đi vài giọt lệ còn vương trên mi em, mỉm cười nhìn em thật dịu dàng. Sự dịu dàng mà hắn chỉ dành cho riêng em.
"Sau này nếu em muốn khóc, cứ đến tìm tôi. Tôi không thể khóc cùng em, nhưng tôi có thể cho em mượn bờ vai này."
.
Lưu Vũ biết yêu rồi.
Em yêu vị bác sĩ có nụ cười tươi như ánh dương, khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, giọng nói trầm ấm khiến trái tim em tan chảy.
Người sẽ luôn chạy đến bên em ngay khi em bị những cơn đau hành hạ, người đã ôm em vỗ về khi em không thể giữ nổi cái mặt nạ tươi cười nữa.
Em cứ thế yếu đuối bật khóc, người thì cho em mượn vai tựa vào.
Châu Kha Vũ đã yêu rồi.
Yêu một chàng trai xinh đẹp như hoa, có nụ cười đáng yêu như một thiên thần. Mỗi ngày em đều nói cười vui vẻ.
Em còn rất thích trêu ghẹo hắn, chọc cho hắn ngại đến đỏ mặt rồi lại cười khúc khích.
Em hay đến trước cửa phòng xem hắn đã đi làm chưa, lúc bị hắn phát hiện thì phát ngốc, bảo em chỉ đi ngang thôi.
Hắn phát hiện mình đã yêu em vào một buổi chiều vắng lặng. Em ngồi bất động trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi hắn hỏi, em ngập ngừng rồi nói, em muốn cùng hắn yêu đương.
Khi đó, hắn chẳng nói gì, chỉ hôn nhẹ lên môi em.
Tình yêu của em và hắn, chỉ bắt đầu nhẹ nhàng như thế.
*Tác giả:
Chương sau là kết thúc đoạn phim này rồi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top