Cô không đến
Trường Giang như mọi ngày sáu giờ sáng đã thức giấc. Cảm giác khi thức dậy bên cạnh xuất hiện cô gái mà anh ngày đêm nhớ mong chứ không phải khoảng trống lạnh lẽo khiến cả người anh bỗng chốc tràn đầy năng lượng.
Trường Giang hôn lên trán cô một cái, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, anh nhìn ngắm cô một hồi rồi mới chịu rời giường. Tối nay anh có liveshow quan trọng nên cần phải đến công ty để luyện tập một chút, sau đó sẽ di chuyển đến nơi tổ chức liveshow để tập dượt trước, ngày hôm nay khá là bận.
Dù vậy Trường Giang vẫn vào bếp làm bữa sáng cho cô, bày trí vô cùng đẹp mắt chỉ chờ cô thưởng thức. Anh đi lại vào phòng, cô gái nào đó vẫn đang ngủ một cách ngon lành.
Trường Giang ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô sang một bên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ to hơn bàn tay anh một chút.
"5 giờ chiều anh sẽ cho người đến rước em, dành riêng cho em một chỗ ngồi đặc biệt, có được không?"
Vỹ Dạ đang trong giấc ngủ mơ mơ màng gật gật đầu, cái miệng nhỏ chép chép nói "được, được".
Trường Giang phì cười, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi mới đi ra khỏi phòng.
9 giờ sáng Vỹ Dạ mới thức dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc mới nhớ ra bản thân mình hiện tại không phải đang ở Việt Nam mà đang ở bên Trung, phòng mà cô đang ngủ là phòng của anh, giường mà cô đang nằm cũng là của anh. Chắc chắn một điều rằng đây chính là điều mà các fan nữ đều mong muốn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Vỹ Dạ mới đi xuống dưới nhà, cô vào bếp lấy nước uống thì thấy trên bàn đặt vài món đồ ăn nhẹ và một lọ sữa thủy tinh nhỏ, trên lọ sữa còn gắn một tờ giấy nhớ.
"Nhớ ăn sáng rồi uống sữa, nếu chán thì có thể ra ngoài đi dạo một chút. Yêu em"
Vỹ Dạ đọc xong trên mặt liền xuất hiện nụ cười, cô đặt tờ giấy sang một bên rồi bắt đầu ăn.
Ăn uống xong xuôi, cô lên phòng thay lại bộ đồ hôm qua rồi bắt taxi đến khách sạn lấy đồ và làm thủ tục trả phòng.
Thoáng chốc đã đến 2 giờ chiều, Vỹ Dạ buồn chán nằm trên giường xem tivi. Ở đây cô chẳng quen ai, cũng không biết phải đi đâu nên quyết định ở nhà. Cô vẫn còn nhớ lời Trường Giang nói sáng nay, anh nói sẽ cho người đến rước cô còn dành cho cô chỗ ngồi đặc biệt nữa, cô đem chuyện này nói cho Lan Ngọc cô ấy không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ, chắc là sẽ hét toáng lên rồi đặt vé máy bay, bay sang đây quá.
Trường Giang nhân lúc được nghỉ ngơi gọi video cho cô.
"Em đang làm gì?" Trường Giang dựa người ra sau ghế, hiện tại anh đang ở trên xe di chuyển đến nơi tổ chức liveshow.
"Em đang cày view cho anh nè" Vỹ Dạ quay cam về phía màn hình tivi, trên đó đang phát Mv của anh.
Trường Giang khẽ cười, đúng là cô gái ngốc, anh còn cần cô phải cày view sao, mới một tiếng phát hành Mv của anh đã đạt top 1 trending ở trong nước và quốc tế, số lượt xem lên tới kỉ lục, anh căn bản là không cần cô phải cày view cho mình, nhưng nếu cô thích thì cứ kệ đi.
"Đã ăn trưa rồi chứ?"
Vỹ Dạ gật gật đầu, bỏ một miếng nho vào miệng " Em ăn rồi."
"Tốt, lát nữa anh sẽ cho người đến rước em."
"Vâng."
"Mà anh đang đi đâu sao?" Vỹ Dạ lúc này mới phát hiện là anh đang ngồi trên xem
"Anh đang đến nơi tổ chức liveshow, chắc cũng sắp đến rồi, anh cần tập trên sân khấu một chút." Trường Giang nói rõ lịch trình của mình cho cô. Đây không phải là một liveshow nhỏ, liveshow của anh được tổ chức tại sân vân động lớn nhất Bắc Kinh, có sức chứa tới hơn hai nghìn người nên nhất định không thể có chút sơ sót nào.
"Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, giữ gìn sức khỏe." Vỹ Dạ lập tức giục anh nghỉ ngơi, cô biết làm nghệ sĩ không hề dễ dàng, để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn họ đã phải tập luyện rất rất nhiều lần mới có thể cho ra một màn trình diễn hoàn hảo.
"Không muốn nói chuyện với anh à?" Trường Giang hơi nhướng mày nhìn cô.
"Không, đương nhiên không phải, em là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt."Vỹ Dạ lập tức phủ nhận.
"Được rồi, hôn anh một cái." Giọng Trường Giang có hơi nũng nịu.
Trương Định ngồi bên cạnh đã sớm bị nhét cơm chó đầy mồm, nghe đến đoạn này liền không nhịn được mà nổi da gà, âm thầm ngồi cách xa một chút.
Vỹ Dạ lập tức đỏ mặt vì lời nói của anh, đàn ông khi yêu vào đều trẻ con vậy sao.
"Để về nhà được không?" Cô không quen việc hôn vào màn hình điện thoại.
"Không được." Trường Giang lập tức bày ra vẻ mặt không thể thương lượng.
Vỹ Dạ lưỡng lự một hồi rồi nhắm chặt mắt hôn chụt một cái lên màn hình.
Trường Giang cười tới mức để lộ hàm răng trắng đều, cả người đều cảm thấy ngọt ngào như đang ngâm trong hũ mật.
Cuối cùng cũng cúp máy, Vỹ Dạ lăn lộn trên giường một trận, cả gương mặt đều đã đỏ như trái cà chua chín, chỉ cần nghĩ lại chuyện vừa nãy là cô chỉ muốn tìm cái hố mà nhảy xuống mà thôi.
Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, cô còn tưởng là của Trường Giang nên lập tức nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nức nở của Lan Ngọc.
"Dạ, mình...mất tất cả rồi."
*****
Buổi tối hôm đó Trường Giang diễn rất sung, các fan của anh cũng quẩy rất nhiệt tình, chỉ là không hề ai biết tâm trạng của anh có bao nhiêu hụt hẫng khi nhìn vào chiếc ghế mà anh đã dặn ban tổ chức dành riêng cho cô. Chiếc ghế đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc vẫn luôn để trống.
Anh muốn gọi điện cho cô, muốn biết tại sao cô không đến, nhưng công việc của anh không cho phép, một khi đã lên sân khấu thì tất cả những việc khác chỉ có thể gạt sang một bên.
Buổi liveshow kết thúc, Trường Giang vừa bước ra sau cánh gà liền lập tức gọi điện cho cô, nhưng điện thoại của cô đã tắt chỉ có tiếng tổng đài cứng ngắc truyền vào tai anh.
Mà lúc này Vỹ Dạ đã ngồi trên máy bay trở về Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top