6.


Cuối tuần Trí Tú sẽ không ở lại nhà của Trân Ni mà về nhà trọ của mình. Căn trọ ấy nằm trong một con đường nhỏ, đủ cho hai chiếc xe hơi đi ngang qua

Cô cũng đã nói trước với Trân Ni rồi và nàng hoàn toàn đồng ý, mà không đồng ý thì cô vẫn về thôi hà

Lúc đầu Trân Ni ngỏ lời muốn đưa Trí Tú về nhà nhưng cô nhất quyết không chịu nên đành thôi. Cô thấy như vậy sẽ làm phiền đến nàng

Tiền thì Trân Ni đã đưa hết cho Trí Tú hết rồi, cũng một bộn lớn. Trên đường về, cô có ghé qua mua sắm một chút đồ ăn

Đang loay hoay mở cửa thì đâu đó có một giọng nói trầm ấm vang lên:

“Có cần anh giúp không?”

Nhìn thấy anh, cô mỉm cười. Đây là một đàn anh hàng xóm và cũng là người trong dịch vụ thuê người yêu. Anh ấy là Vương Huân, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai

Ngoại hình Vương Huân rất cao, đẹp trai và lãng tử. Với vẻ đẹp điển trai này đã giúp anh rất nhiều, số lượng người thuê rất đông

Vương Huân và Trí Tú có mối quan hệ tình bạn rất bền vững và lâu dài. Anh thường xuyên giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn

“Hôm nay anh không có đi làm sao?”

Vương Huân cũng giống với Trí Tú, rất hay đi làm công việc thêm bên ngoài trong lúc rảnh rỗi.

“Không đâu, làm gì làm hoài thế”- Vương Huân mỉm cười trêu đùa

“Vào nhà rồi nói chuyện, em có mua một ít đồ ăn vặt, với lại em định nấu lẩu. Anh muốn ăn không?”

“Tất nhiên là phải thưởng thức món lẩu do chính tay em nấu rồi, làm sao từ chối được đây”

Hai người cùng nhau bày đồ ăn trong túi đựng ra rồi mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị nấu ăn.

Vương Huân rất thích được ở cạnh Trí Tú, chỉ cần là cô thì anh liền chấp nhận. Chỉ cần thấy nụ cười hồn nhiên ấy của Trí Tú cũng đủ để quên đi bao muộn phiền trong lòng

Có lẽ đây là lí do khiến Vương Huân không có người yêu mặc dù anh đã từng là người yêu của rất nhiều cô gái xinh đẹp khác.

Đối với anh, Trí Tú là một người rất quan trọng trong trái tim này. Nhưng mãi luôn cất giấu trong tim vì anh không muốn mất đi tình bạn hiện tại của cả hai

Anh sợ khi nói ra thì Trí Tú sẽ không muốn tiếp xúc hay thấy anh nữa. Vẫn tốt hơn là im lặng đến khi có thời gian thích hợp để nói ra

Tối đến, Vương Huân rủ rê Trí Tú đi xem phim rồi đi dạo và tất nhiên Trí Tú hoàn toàn đồng ý. Cũng lâu rồi cả hai không có đi chơi cùng nhau, cứ hễ cô rảnh là anh bận và ngược lại

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, Trí Tú cứ cười mãi rồi kể Vương Huân nghe những đoạn phim làm mình cười

Anh không nói gì chỉ ngắm nhìn nụ cười ấy của cô không rời nửa mắt. Xem cô vui đến thế có phải là quyết định đúng đắn khi rủ cô đi chơi không

Bụng rỗng cồn cào khó chịu, đây là dấu hiệu của mấy đứa không ăn mà cười nhiều. Thế là lại tiếp tục đi ăn đêm ở quán ăn vỉa hè

Giờ này mà Trân Ni còn ngong ngong ngoài đường, nàng dừng xe tại một đèn đỏ ở ngã tư. Miệng nhẩm một bài hát nào đó, tay thì nhịp nhịp trên vô lăng.

Ánh mắt đẩy đưa và cuối cùng dừng lại tại một quán ăn nào đó, nàng cố gắng nhìn xem cô gái đó là ai sao mà quen đến vậy.

Rồi cũng nhận ra đó là Trí Tú nhưng nàng phát hiện ra cạnh cô còn có một người con trai tuấn tú. Nói năn cười đùa trông có vẻ rất thân thiết, sao mà thấy khó chịu thế này

Trong đầu bỗng nghĩ ngợi lung tung, có khi nào người đó là bạn trai của Trí Tú hay không?

Nhưng theo Trân Ni được biết thì những người trong dịch vụ này phần lớn là chưa có người yêu. Tóm lại, người đó chắc chắn không phải là bạn trai của Trí Tú, theo nàng tự phán đoán

Vậy người con trai đó là ai mà khiến Trí Tú vui đến như thế, nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, trong lòng cứ cồn cào khó chịu ra mặt

Nàng không muốn như thế, hai tay không tự chủ mà nắm chặt vô lăng. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh nhưng xe Trân Ni vẫn đứng yên

Những chiếc xe khác lần lượt chạy qua, nàng là không để ý mọi thứ xung quanh nữa rồi, chỉ tập trung nhìn vào một người mà thôi.

Đang ăn ngon thì điện thoại của Vương Huân reo lên, anh nhanh chóng lấy ra xem. Nhìn màn hình anh chỉ cười trừ, mấy thằng bạn này lại điện đến chọc ghẹo

“Anh ra kia nghe điện thoại”- Vừa nói Vương Huân chỉ tay ra phía xa

Trí Tú gần đầu và tiếp tục ăn gà rán, món yêu thích thì không nên bỏ lỡ nha. Thấy Trí Tú ngồi ăn như một đứa trẻ con làm bao nhiêu buồn bực khi nãy trong lòng tan biến

Nàng bất giác mỉm cười, nhìn cô thật dễ thương, kèm theo một chút ngốc nghếch. Không hiểu sao Trân Ni cứ bị thích nhìn Trí Tú đến thế, từ trước đến giờ có nhìn ai như thế đâu

Khoảng hai phút sau Vương Huân liền trở lại, anh ngồi xuống ái ngại gãi đầu nhìn cô

“Thật ngại quá, tụi bạn của anh nó đến nhà mà không báo trước, bây giờ cả đám hối anh về. Em có muốn về luôn không hay là...”

“Anh về trước đi, em về sau cũng được”

“Vậy anh về trước nha, tiền đồ ăn anh đã thanh toán hết rồi đó, em cứ ăn thoải mái”

Và thế là chỉ còn mỗi Trí Tú ở lại tiếp tục ăn và chẳng quan tâm gì xung quanh. Bỗng nhiên có người bước lại, Trí Tú cứ nghĩ là Vương Huân để quên đồ nên

“Anh để quên gì...Kim Trân Ni!?”

Quá sốc khi người trước mặt không phải Vương Huân mà là Trân Ni. Cô ngẩng người nhìn không chớp mắt, miệng còn một mớ khoai tây chiên trong đó

Trân Ni không nói gì, từ từ ngồi xuống đối diện Trí Tú rồi để cái túi xách ở bên cạnh.

“Làm gì ngạc nhiên đến vậy, ăn uống mà không chịu lau miệng gì hết”

Dứt lời, Trân Ni chủ động đưa tay lên hướng về trước rồi lấy miếng vụng đồ ăn trên mặt của Trí Tú. Cả người cô như bốc hoả, lập tức cúi đầu lấy khăn giấy chùi ngay

“Sao...sao chị ở đây vậy?”

“Vô tình đi ngang qua đây, thấy cô ngồi ăn một mình nên ghé vào”

Tự nhiên có sự xuất hiện của Trân Ni làm Trí Tú không được tự nhiên lắm. Bầu không khí trở nên ngột ngạc và ngượng ngùng.

“Cũng trễ rồi đó, để tôi đưa cô về nhà”

“Phiền lắm, nhà tôi không có thuận đường với chị như vậy rất tốn thời gian”- Trí Tú xua tay từ chối

Bị người khác từ chối làm Trân Ni đây có chút buồn buồn trong lòng. Đó đến giờ chưa một ai muốn từ chối nàng cả, hôm nay có một người rồi đó

Về đến nhà cũng đã trễ, vẫn như sinh hoạt thường ngày, Trân Ni vệ sinh cá nhân rồi sau đó dưỡng da mới đi ngủ

Đêm nay, căn phòng thật trống trải, chỉ là không có Trí Tú thôi mà, sau nàng cảm thấy cô đơn thế này. Bên dưới trống rỗng, thiếu vắng đi một người

Cố gắng nhắm nghiền mắt lại để đi vào giấc ngủ, không muốn đầu óc cứ nhớ đến gì nữa.

*Cốc cốc*

Vẫn như thường lệ là Thái Anh mở cửa chứ đời nào Trân Ni ra đó mở cửa tiếp khách. Hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa người con trai tuấn mỹ đến đây

Thái Anh ngất ngây trước nhan sắc ấy, cô nhìn mà quên luôn bản thân nên làm gì. Bị người khác nhìn khiến anh ta không quen, làm bộ ho khan một tiếng

Nhờ vậy mà Thái Anh mới hoàn hồn trở lại, cô lúng túng nở nụ cười rồi mời anh ta vào trong.

“Cho tôi gặp luật sư Kim”

“Mời anh vào, cô ấy đang ở bên trong”

Đợi khi anh ta đi vào, Thái Anh luyến tiếc nhìn thêm một cái lần cuối. Đây đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng cho mọi nhà

“Trân Ni, có người đến tìm cậu”

Trân Ni bỏ hồ sơ trên bàn xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ai đến tìm mình. Trước mặt nàng là một người con trai cao ráo, phong độ và điển trai

Không nhanh không chậm mà đứng lên, đi vài bước trước người đó

“Mời anh ngồi”

“Cảm ơn cô”

Khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Trân Ni làm tim anh có hơi đập nhanh. Người con gái đầu tiên khiến anh muốn gần gũi và nói chuyện.

“Không biết là tôi có thể giúp được gì cho anh?”- Trân Ni vẫn giữ nét mặt điềm đạm mà hỏi

“Tôi có một số vấn đề trong chuyện tài sản của gia đình, nếu như cô giúp tôi có được toàn bộ số tài sản ấy thì tôi nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho cô”

Nói xong, anh ta liền lấy trong vali nhỏ ra một tệp hồ sơ rồi đẩy về phía trước. Trân Ni cẩn thận xem xét, nàng luôn cân nhắc trong chuyện này

Không phải cái nào cũng nhận, đây chắc là tranh chấp tài sản rồi. Không quá khó để giải quyết nó, chỉ cần xem qua một vài lần là được

“Được, tôi sẽ cố gắng giúp anh trong chuyện này”

“Như vậy tốt rồi, đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì thì cứ liên lạc”

Anh ta nhanh chóng lấy tấm danh thiếp trong ví ra rồi đưa cho Trân Ni. Nàng nhận lấy rồi nhìn sơ qua một lượt, hoá ra là con trai cả của một tập đoàn lớn.

Công ty này nàng có nghe qua vài lần và cũng được nhắc đến nhiều trên các báo chí. Gia đình quyền thế, anh em tương tàn tranh giành tài sản đây à

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vậy thôi, anh ta cũng muốn nén lại lâu một chút nhưng không có lí do nào

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, anh ta lấy tấm danh thiếp của Trân Ni ra rồi ngắm nghía một cách si mê

Một nụ cười hoàn hảo được vẻ lên trên gương mặt ấy.

“Kim Trân Ni, làm sao tôi mới gây được sự chú ý với em đây”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top