Chương 3
Không khí quả thật khiến nàng cảm thấy như muốn tắt thở.
Căn phòng rộng với bốn bề trắng muốt trông xa xỉ đến thế nhưng không khí thì thật không bình thường. Nó ngột ngạt khiến Điêu Thuyền khó chịu.
Cứ hở lén nhìn lên coi họ như thế nào, điều đầu tiên nàng thấy lại chính là những cái liếc xéo. Có nữ nhân còn nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Mọi người ai trông cũng đáng sợ, nàng ngồi cạnh Lữ Bố mà muỗng cầm cũng không khỏi run run. Không khí cứ im lặng như thế cho đến khi một phi nữ lên tiếng:
-" Các tỷ biết vụ gì chưa, hôm bữa nghe bảo có một tiểu yêu quái chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác đó. Hình như tóc dài mà mặt cũng xinh đẹp lắm, tu luyện đã lâu lòi đuôi cũng không dễ. Này nhé, đừng đụng chạm tới mấy tiểu tam đó thì hơn, bất công lại mang danh hại người vô tội nhưng tội đầy mình không ai biết..."
Vừa nói, nàng ta vừa lộ vẻ mặt lo sợ rồi liếc nhìn Điêu Thuyền. Nàng cũng không bận tâm, cứ ăn tiếp coi như chưa nghe thấy gì. Các phi nữ kia thì vẫn không thôi, liên tục nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau nhưng trong đấy chỉ chứa mỗi một hàm ý.
-" Trời nói vậy chứ... à mà này, Nhị Phi coi vậy cũng phải cẩn thận, bảo nữ nhân yêu nhất cái vàng bạc lấp lánh không sai đâu. Bất chấp mọi thủ đoạn, chúng nhất quyết phải có tiền bạc đấy chứ không dễ gì bỏ qua những thứ xa xỉ dễ kiếm như thế đâu."
-" Phải phải... Ngũ Phi cũng là gái nhà danh giá, nghe nói cha nàng ấy hồi đó còn bị vợ bỏ lén lúc với tên đàn ông khác, mấy người đó toàn quý cái 'cu cậu' của nam nhân, cái nhan sắc của phái mạnh chứ xấu xí thì cũng cần mỗi tiền mà thôi...."
Họ cứ nói liên hồi. Điêu Thuyền cũng biết chứ, họ đang chửi xéo nàng, nhưng nàng không màng đến. Mình không làm những việc đó thì việc gì phải xấu hổ? Cứ như vậy, nàng tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình. Nhưng lúc này, ăn không xuôi, nuốt không trôi, nàng thật muốn bỏ về ngay. Bây giờ Điêu Thuyền chỉ cần một con ngựa, khi ấy chỉ cần đập mạnh nó thì thiên đường đã đến với nàng rồi.
Mọi chuyện đã không theo ý muốn mà còn chuyển biến rất xấu khiến Điêu Thuyền lo lắng, sợ hãi.
Một cung nữ bước vào, tâu với Lữ Bố rằng chàng cần tiếp một vị khách quan trọng trong triều. Đứng dậy, chàng bước đi mà Điêu Thuyền cứ ngỡ địa ngục trần gian càng đang lấn tới. Thấy Điêu Thuyền có vẻ không muốn mình đi, chàng chỉ bảo:
-" Ta sẽ về sớm"
Nghe thì như thế nhưng Điêu Thuyền không thể yên lòng.
Lướt một lượt các phi, bỗng các nàng ấy bước tới trước mặt nàng, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người thì nhéo tai, người thì nắm đầu bứt tóc. Mỗi người một dáng, chủ chốt muốn đánh Điêu Thuyền. Tam Phi nâng cằm Điêu Thuyền lên, nhoẻn miệng cười khinh bỉ:
-" Ngươi biết đây là chốn thị phi mà đúng không ? Đến đã không chào, lễ vật cũng chả có, muốn xứng với cả Thái tử cơ à? Hứ, đừng tưởng bọn ta không biết cái danh 'Đệ nhất kỹ nữ' của ngươi... Đẹp là có quyền á, thế thì không cần sống nữa đâu... đừng tỏ vẻ như mình là chủ. Biết điều thì ngoan ngoãn hộ ta và các phi, còn không, đừng trách.."
Nàng ta nói, bóp mạnh vào chiếc cằm nhỏ của Điêu Thuyền. Im lặng, nàng chọn im lặng. Nhìn về phía người đang nhìn thẳng vào mắt mình, nàng thấy thật sự sợ hãi. Với đôi mắt to tròn xinh đẹp, cô gái đó lại nhìn nàng bằng ánh nhìn sắc bén.
Họ xé rách áo nàng, để lộ cả bả vai xinh đẹp với chi chít vết hôn. Ả ta nhìn nàng rồi cười khinh bỉ. Đạp nàng ra xa, bọn họ hất tóc rồi quay người bước đi.
Tiếng bước chân xa dần, tim nàng cũng dần nguội lạnh.
Chỉ còn mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo.
Điêu Thuyền buồn lắm chứ, nhưng tim nàng không cho phép một giọt lệ rơi, dù chỉ một. Đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ rồi mà, chốn xưa của nàng không một cô gái nào dễ dàng khóc như thế.
Nàng mệt mỏi, nằm dựa lưng vào tường. Xương cốt như gãy vụn, đau nhức vô cùng. Muốn hét cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Bụng kêu réo quằn quại, nàng đói...
Tiếng cửa chợt nghe canh cách, nhìn ra mới thấy Lữ Bố đang dần tiến lại gần. Mặt chàng trông nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự ôn tồn, đồng cảm.
Ngó thấy căn phòng hỗn độn, chàng chỉ nhăn mặt, tiến tới bế xốc nàng lên. Lực nâng rất mạnh, nàng bàng hoàng nhưng không chống cự được. Giờ nàng yếu quá, không thể cãi lại được nữa.
Với danh nghĩa là một Thái tử, chàng không dễ gì bế Điêu Thuyền như vậy. Gọi cung nữ đến, bảo họ đưa nàng về cung hộ, rồi Lữ Bố một mình về lại nơi bàn giao ban đầu.
Đưa nàng vào đến điện chính, các cung nữ hỏi Điêu Thuyền có cần gì không. Nàng lắc đầu, xua tay tỏ vẻ muốn hai người lui ra. Họ hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.
Từ những chi tiết nhỏ nhất của hoàng cung nay cũng đủ khiến nàng giật thót. Tới mấy bông bách hợp trong chậu cũng chừng hơn triệu tệ chứ không ít. Còn cả tượng linh thú trước cột, những dải rèm nhung treo bên cửa sổ,... thứ gì cũng khiến Điêu Thuyền thấy thật đẹp và bắt mắt.
Nhoài người khỏi giường, nàng muốn tham quan nơi đây.
Bước quanh điện chỉ toàn các cung nữ bận bịu việc lau dọn, chuẩn bị đồ các thứ,...
Nàng thấy một căn phòng mở toang, tính tò mò trổi dậy, nàng cố gắng bước thật nhẹ nhàng để xem trong đó có gì.
Bàn gỗ.
Đèn bàn.
Tủ sách.
...
Một người con trai đang đọc sách.
Chàng trai ấy... sao mà đẹp thế?
Điêu Thuyền muốn tiến lại gần bắt chuyện với người đó thì bỗng, một lực kéo từ phía sau lại không cho phép nàng làm điều đó.
Hắn kéo rồi nắm chặt tay nàng kéo đi khiến cổ tay nàng đau điếng nhưng không thể phản kháng được.
-" Bỏ ra! Ngươi bị... ưmm."
Hắn hôn Điêu Thuyền để nàng không nói nữa. Theo đó, vừa hôn vừa đưa nàng về phòng. Nụ hôn đó... không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top