Chương 2
Thời gian cứ thế qua đi,mẹ Lâm vẫn ngày ngày đưa đón hai tiểu bảo bối đến trường.Rồi bỗng một ngày nọ,không thấy người phụ nữ chạy chiếc cup50 đến đón 2 đứa bé nữa.Bảo Bảo và Nhất Thiên ngồi trước cửa nhà trẻ đợi mẹ Lâm đến rước về,ngồi đợi rất lâu,từ lúc nhà trẻ đông kín người cho đến khi chỉ còn Bảo Bảo và Nhất Thiên ở đó.Hoàng hôn dần buông xuống,nhưng vẫn không thấy Mẹ Lâm đâu.Thiên Nhất" Sao này mẹ lâu đến thế Bảo Bảo" cậu bé cứ đi qua đi lại nói.Bảo Bảo nãy giờ đang ngồi trên ghế đá bỗng đứng dậy ,nắm tay Nhất Thiên" đi thôi, mẹ Lâm không tới thì chúng ta tự về " .Nhất Thiên chần chừ " Lỡ mẹ tới không thấy chúng ta thì sao" .Bảo Bảo " Giờ này mẹ chưa tới,chắc có việc gì bận rồi, chúng ta tự về đi" nói rồi cô dắt tay Nhất Thiên kéo đi.Trên con đường về nhà hôm nay,có hai cái bóng nhỏ ,một gái một trai dắt nhau đi trên vỉa hè dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ. Cái nắm tay ấy như một sự gắng kết của hai đứa bé,không thể lìa xa nhau.(nhà hai đứa cũng gần trường nha bebe)
Hai đứa bé dắt tay nhau đi, rồi cũng về tới nhà, đứng trước nhà Nhất Thiên,Bảo Bảo nghe hai người lớn.cãi nhau dữ dội.Ba Lâm " tôi phải đi, tôi nhất định phải đi". Mẹ Lâm thì khóc nức nở" không được, ông đi rồi mẹ con tôi phải làm sao?" tiếng khóc của mẹ như xé nát ruột gan của người nghe.Bảo Bảo đứng ở ngoài nắm.chặt tay Nhất Thiên thầm nghĩ" tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu".Đang miên mang nghĩ thì Ba Lâm chạy ra, nhìn thấy Bảo Bảo và Nhất Thiên đang đứng đó ,ông bối rối nói với Bảo Bảo" Bảo Bảo chăm sóc Nhất Thiên giúp Ba Lâm, Ba Lâm sẽ sớm quay về".Xong câu nói đó ông ra xe đi một mạch tận 5 năm liền. Những ngày sau đó người ta chỉ thấy bóng hai đứa bé trai gái dắt tay nhau đến trường rồi cùng nhau đi về.Mẹ Lâm kể từ Ba Lâm đi mẹ khóc ngất,suy nhược trầm trọng,Nhất Thiên hầu như ở bên nhà Bảo Bảo cho ba mẹ Bảo Bảo chăm sóc.Rồi bỗng môt ngày,Mẹ Lâm thức dậy sớm,chuẩn bị đồ ăn, qua nhà Bảo Bảo" Nay mẹ Lâm sẽ chở hai đứa đi học, xin lỗi tụi con vì những ngày qua đã để tụi con phải đi một mình" Bảo Bảo nghe vậy liền nhào qua ôm lấy mẹ Lâm"cảm ơn mẹ " .Rồi bà lại từng ngày từng ngày trở hai đứa bé đến trường.
Thời gian thấp thoáng lại qua, Bảo Bảo,Nhất Thiên cũng bước vào lớp 1, hai đứa được xếp vào cùng lớp nhau.Bảo Bảo ngày lớn càng cao lên, khi đứng chung với Nhất Thiên, cô nhỉn hơn cậu một chút.Vì thấy mình cao hơn, nên khi đi ra ngoài cô hay tự nhận mình CHỊ của cậu (sau này bạn Thiên cao hơn Bảo Bảo 1 cái đầu rưỡi nhe) Bạn Bảo Bảo nhà ta học chữ khá nhanh,nhưng khi qua học tính toán thì ngố không chịu được.Một hôm cô cho 1 bài tính cộng đơn giản vậy mà bạn Bảo Bảo nhà ta dơ hết bạn tay chân ra tính mới ra được đáp án.Trong khi đó Nhất Thiên chỉ nhìn thôi đã ra kết quả.Cũng kể từ đó mà Nhất Thiên luôn có cớ trêu Bảo Bảo. Một hôm cô giao bài tập về nhà, Bảo Bảo mê xem Tom&Cherry không làm, gần tới giờ đi ngủ mới nhớ ra ,cô hốt hoảng chạy qua nhà Nhất Thiên gõ phòng cậu ( vì hai nhà chung lang can phòng Bảo Bảo Nhất Thiên cùng vách).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top