Chương 5
- Bảo ơi, Bảo Bảo- Giọng của một đứa con trai vang lên.
- Hơ, cái gì? Có chuyện gì sao?- Bảo giật mình tỉnh lại và nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình hiện giờ.
- Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng đó! Cậu bị làm sao vậy?
Thiên Bình hỏi Bảo một cách lo lắng, không những thế cậu còn thử sờ trán coi cô có bị gì không.
- Ê, hổng vui đâu nha- Bảo gạt tay Bình Ca ra. - Tớ có bị gì đâu, cậu kì quá!- Bảo giận dỗi phồng má lên trong rất dễ thương.
- Xạo đi nào! Nhìn mặt cậu trong gương đi, thấy mà ghê- Bình Bình liền đưa cho cô cái gương của cậu ( au: con trai mà mang gương, lẽ nào... (>^<) eo ôi!!!; TB: con au kia, muốn gì đây * mặt sát khí*; au: í, em có làm gì đâu (^^;) * chạy cao bay xa*)
Giờ đâu cô mới thấy mình tiều tụy đến mức nào. Mắt thâm, môi nhạt, mặt trắng bệch, haizzz, sao mà ghê thế này!
Thấy Bảo đang lo lắng nhìn bản thân trong gương, Bình ca tươi cười nói:
- Thôi đừng có lo, để tớ xuống căn-tin mua mấy đồ ăn dinh dưỡng lên cho cậu để bồi bổ cho cậu nha!
- Ừm, cảm ơn nha!
Bảo tươi cười làm Bình Ca đứng lặng một hồi ( Aigo, có chuyện rùi đây (~3~)), nhưng chuyện đó chỉ mất vài giây và Bình nhanh chóng đi để che giấu cảm xúc của mình khỏi cho Bảo thấy.
Khi Bình Ca vừa khuất bóng, Bảo liền nằm dài trên bàn.
- Hic, sao mình lại như vậy (TT.TT)!
Chợt có một bóng người đứng trước cô. Bảo ngẩng mặt lên với vẻ mặt " mệt thấy bà nội lun".
- Ủa, có chuyện gì sao hả Cẩm Yến?
- À, ờm, chúng ta có thể ra ngoài vườn sau nói được không?- Yến cười mỉm
- Ờ, được thôi.
Hai người đi sau vườn của trường.
Vườn trường nè^^. So đẹp đúng hôm (>.^)
- Bây giờ cậu muốn nói gì?- Bảo tò mò
- Hừm, tớ muốn đề nghị cậu một chuyện!- Yến nói với giọng nghiêm túc
- Hửm, chuyện gì?
- Cậu... có thể tránh xa Thiên Bình được không?
- Tại sao?
- Cậu cứ đơn giản là tránh xa khỏi Thiên Bình là được rồi.
-...
Bảo khẽ thở dài, sao cô hay gặp những con nhỏ như thế này vậy, họ chỉ biết ích kỉ thôi.
- Nhưng nếu không thì sao?- Bảo gặng hỏi
Cẩm Yến có vẻ bất ngờ, không ngờ cô gái này lại hay đấy.
Stop... Gtnv
Cẩm Yến: 20 tuồi, là hotgirl của trường Bảo Bình học, thầm thích Thiên Bình từ hồi lớp 12.
- Đương nhiên là tôi sẽ không nói cho cô biết tôi sẽ làm gì nếu cô đụng đến Bình, nói trước mất hứng lắm!- Cẩm Yến bắt đầu đổi xưng hô với Bảo.
" Khó chịu rồi à nha!"
- Bảo ơi- Giọng một người quen thuộc vang lên.
Bảo và Yến quay qua tiếng nói thì thấy Thiên Bình đang hối hả chạy về chỗ 2 người. Trên tay anh là một bịch đồ ăn đa số là rau và hoa quả, anh dừng lại giữa hai người và:
- Hộc, hộc, cậu ở đây từ nãy giờ sao? làm... tớ... phải tìm cậu khắp trường luôn... đó...hộc hộc.
- Vậy, vậy sao? Cho tớ xin lỗi nha, cậu có sao không?- Bảo khá lo lắng.
- Thôi, tớ không sao, đây nè, đồ ăn cho cậu đó.- Bình đưa cho cô bịch đồ.
- Ơ, à, cảm ơn nha!- Bảo cầm bịch đồ.
Hai con người nói chuyện mà bơ luôn một người.
- Ủa, thì ra là cậu ở đây à, Cẩm Yến?
Nãy giờ đang bực bội do Bảo Bình cười nói với Thiên mà quên mất lời cô nói nên cô liền hét lên với Bình:
- Cậu muốn... ấy... là cậu sao... Thiên Bình...tớ..tớ..
Bình Ca khó hiểu trước thái độ của Yến nhưng anh cũng bỏ qua.
- Mà thôi nha, cho tớ mượn Bảo Bảo một chút. - Thiên Bình tươi cười và kéo Bảo đi
- Ơ, còn..còn...- Bảo bất ngờ, cô khẽ liếc nhìn Yến đang đứng một mình nhưng cô không nói gì thêm và đi theo Bình luôn.
Còn Yến bơ vơ cô đơn một mình, bàn tay cô nắm chặt lại.
" Cô hãy đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô"
~ End Chap 5~
Chap này tặng cho bạn Murasaki_Ruri nhoa, vì bạn ấy giật tem nhanh như gió í (^^).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top