Chương 7: Tỉnh lại

Các bác sĩ giờ đã mồ hôi chảy như suối, Lãnh Dạ Hàn biết ý nên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhưng vẫn nắm tay cô. Các bác sĩ như được giải thoát đến khám cho cô cẩn thận, vừa khám họ vừa run tay. Tiểu thư cô đừng bị gì, mấy năm nay bọn tôi đã đủ khổ rồi, cô mà làm sao thì bọn tôi chết mất.

Lãnh Vô Thần lo lắng cho cô. Nếu bảo bảo làm sao thì hắn không biết sống như thế nào.

May sao, vị trưởng khoa vừa khám qua cho cô tạm thời tổng kết

"Đại thiếu, nhị thiếu tiểu thư tỉnh lại quả là một kì tích nhưng vì đã nằm quá lâu trên giường bệnh nên thân thể suy yếu nghiêm trọng. Cần bồi bổ nhiều, tránh để thương tích nặng nếu không hậu quả rất khó lường. Vì cô đã hôn mê 3 năm nên bây giờ tâm trí chỉ dừng lại ở mức 10 tuổi. Khoảng hai tiếng sau tiểu thư có thê tỉnh lại"

Anh và hắn nghe thấy cô ổn thì an lòng hơn, vui vẻ mà phất tay cho mấy vị bác sĩ ra ngoài. Từ nay về sau nhất định không cho cô làm việc gì nặng nhọc, để bọn họ xem có kẻ nào chán sống mà động đến bảo bối. Dù cho bảo bảo 10 tuổi thì sao chứ, chỉ cần là bảo bảo bọn hắn sẽ trao luôn cả đời mình cho cô.

Hai tiếng sau, thiếu nữ thanh khiết như thiên thần mở mắt, ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ nhưng không với tới cô được vì hai người đàn ông đang dịu dàng đứng trước cô

Dụi dụi hai mắt cô cất tiếng nói

"Sao hai anh lớn quá vậy nè? Hôm qua mới chỉ cao hơn em một cái đầu thôi mà"

Lãnh Dạ Hàn và Lãnh Vô Thần mỉm cười. Nếu cô không nhớ những kí ức xấu xa đó thì càng tốt. Bây giờ họ sẽ hảo hảo cưng chiều cô

"Tại Nhiên Nhi ham ngủ, đã ngủ 3 năm rồi đó" Lãnh Dạ Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cô

Tuy tâm trí dừng lại lúc 10 tuổi nhưng cô vẫn rất thông minh a. Cô bỗng quay sang Lãnh Vô Thần đang sờ má mình

"Anh ba, mẹ không ở đây sao?"

Lạnh Vô Thần khựng lại. Mình nên nói cho em ấy biết không? Nhưng nếu lừa Tiểu Nhiên thì em ấy sẽ đau lòng. Liếc nhìn thấy anh hai gật đầu, hắn cẩn thận đáp

"Nhiên Nhi à, mẹ mất rồi từ nay anh hai và anh ba sẽ yêu thương em"

'Uỳnh' cô vừa nghe thấy gì thế này? Vậy thì từ nay cô sẽ không được gặp mẹ nữa sao?

"Oa...huhu...hức hức..." cô lao vào lòng Lãnh Vô Thần òa khóc nức nở

"Mẹ ơi...hức...mẹ"

Anh và hắn cũng rất buồn nhưng buồn hơn là cô vừa tỉnh lại đã phải trải qua sự thật đau lòng này. Nhìn cô khóc thương tâm như vậy, bọn hắn quyết tâm trả thù Lãnh Vương Lâm. Phải cho hắn nếm đủ tuyệt vọng và đau đớn.

Sau 3 tiếng khóc trong lòng Vô Thần cô cũng ngừng khóc ngước đôi mắt đẫm lệ lên bám chặt áo hắn

"Các anh phải hứa sẽ không bỏ rơi em"

"Được bọn anh hứa với em"

"Anh đưa em đi thăm mẹ được không?"

Anh và hắn nhìn nhau lòng bối rối. Cô vừa mới tỉnh lại mà, mà thân thể còn không tốt nữa!

Lãnh Dạ Hàn ẵm cô lên

"Em cứ nằm viện vài ngày đi, rồi anh đưa em đi thăm mẹ được không?"

"Ân"

Từ hôm đó anh và hắn thay phiên nhau ở trong bệnh viện chăm sóc cô một cách cẩn thận nhất có thể

3 ngày sau, anh và hắn cùng đưa cô đến mộ mẹ. Tuy không nức nở như lần trước nhưng hai hàng nước mắt vẫn không kiềm được mà tràn ra. Lãnh Dạ Hàn khoác thêm chiếc áo cho cô, Lãnh Vô Thần ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Cô nghẹn ngào nói

"Anh, em muốn về nơi đó thật lạnh"

"Ừ, về nhà thôi"

Cô không muốn ở đó thì không ở. Dù sao ở nhà vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng y tế như bệnh viện, bác sĩ vẫn luôn túc trực gần đó nên anh và hắn cũng bớt lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top