banlongthi193

Chương 29: Một đối bốn

[b]Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị[/b]

[b]Người dịch : zerokavn[/b]

[b]Nguồn : 2T[/b]

Nói về thành danh, Bái Ách trước Bối Lỗ Đặc cả ngàn triệu năm, đã danh chấn khắp các đại vị diện. Trở thành đại viên mãn thượng vị thần, ngay cả các chủ thần cũng mưu toan tranh đoạt, muốn hắn trở thành sứ giả của mình. Vô số năm qua đứng ở đỉnh, hắn sao lại sợ hãi Bối Lỗ Đặc?

Quan trọng nhất chính là, sâu trong lòng Bái Ách trên thực tế là có chút xem thường Bối Lỗ Đặc .

Bối Lỗ Đặc cũng không đạt tới đại viên mãn, nhưng bởi vì trời sanh thân thể quá mạnh mẽ, thiên phú thần thông lại dị thường. Cho dù chưa đạt tới đại viên mãn, thực lực cũng không kém gì Bái Ách. Thậm chí có rất nhiều thống lĩnh, còn kiêng kỵ Bối Lỗ Đặc hơn so với Bái Ách.

"Cũng là dựa vào thiên phú thôi." Bái Ách trong lòng nghĩ như thế.

Trong đình viện của động phủ.

Bái Ách một người, đối diện với bốn người Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi, nhưng rõ ràng Bái Ách chiếm thượng phong.

"Phiền toái ." Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần.

"Lão đại, đánh không lại bỏ chạy! Có lẽ là có thể chạy thoát đấy." Bối Bối truyền âm nói, "Bất quá lão đại, đại viên mãn rất đáng sợ, ngươi cũng đừng sính cường, bảo trụ tánh mạng quan trọng hơn."

Lâm Lôi liếc Bối Bối một cái, từ năm tám tuổi, Bối Bối cùng Lâm Lôi luôn đi với nhau. Lâm Lôi cho dù chết, cũng không thể không để ý Bối Bối.

"Bái Ách!"

Lâm Lôi nhìn Bái Ách trước mắt, lộ vẻ không cam lòng. Chính mình nếu có thực lực như Bối Lỗ Đặc, hôm nay sẽ không chịu thúc thủ như vậy.

"Áo Tạp La Uy Nhĩ này thật là ? Tại vị diện chiến trường bị người ta giết, còn tìm người báo thù. Thật là con mẹ nó!" Lôi Tư Tinh miệng mắng, đôi mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm Bái Ách, thanh âm cao vút lên. "Bái Ách, ngươi nghe rõ, người ngươi muốn giết là người của tiểu đội chúng ta. Giết Áo Tạp La Uy Nhĩ, là chúng ta tiểu đội săn-giết cùng hợp lực. Muốn giết, thì giết chúng ta cả bốn người đi!"

Bái Ách nhướn mày, hai đạo lông mi trắng dựng thẳng lên phảng phất như lưỡi dao, sát khí tụ lại tại mi tâm.

"Lôi Tư Tinh, ngươi đừng ở nơi này dây dưa!" Bái Ách lạnh lùng nói.

Muốn giết một cả tiểu đội ? Giết sạch bốn người này?

Cho Bái Ách cái lá gan, hắn cũng không dám giết Lôi Tư Tinh, hài tử độc nhất của Tử kinh chủ thần. Tử kinh chủ thần mà nổi giận muốn giết hắn. Bái Ách hắn cho dù đạt tới đại viên mãn, mặc dù có bản lĩnh bảo vệ tánh mạng chạy trốn, nhưng lựa chọn duy nhất chỉ là chạy trốn tới vật chất vị diện. Hắn cũng không muốn sau này chỉ có thể ở lại vật chất vị diện.

"Áo Tạp La Uy Nhĩ là Phệ thần thử này giết chết. Ta hôm nay đến cũng chỉ là giết hắn, các ngươi ba người, đều tránh qua một bên." Bái Ách sẵng giọng, đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Xuy xuy" Lâm Lôi ngoài thân hiện ra thanh kim sắc long lân, đồng thời thân thể dịch chuyển, che trước người Bối Bối gắt gao nhìn chằm chằm Bái Ách.

" Lão đại!" Bối Bối nhẹ cười.

Hắn muốn cho Lâm Lôi thoát đi, nhưng phản ứng của Lâm Lôi không ngoài dự liệu của Bối Bối. Vô số năm qua. Mỗi một lần gặp sanh tử nguy cơ, huynh đệ hai người chưa từng có ai muốn thoát đi.

Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cũng chuyển thân, che phía trước Bối Bối.

"Cám ơn." Bối Bối cười nói.

"Cám ơn cái gì, chúng ta là hảo huynh đệ. Ngươi ta phối hợp, thành tổ hợp cực mạnh. Thiếu đi ngươi sao được?" Lôi Tư Tinh hắc hắc cười, Bái Ách không khỏi nhíu mày, trước mắt ba người này, đã dùng hành vi để trả lời, hiển nhiên không muốn thoát thân một mình!

"Ta nghe nói đại viên mãn rất rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ chưa có dịp thử qua." Lôi Tư Tinh đùa cười nói.

Ba người còn lại cũng đều chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

"Tốt lắm!" Bái Ách lạnh nhạt nói.

Lâm Lôi vốn đang nhìn chằm chằm Bái Ách, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cảm thấy khu vực xung quanh Bái Ách trở nên mơ hồ, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người cũng không kịp phản ứng, Bái Ách này đã nhảy vào giữa bốn người.

Tốc độ cực nhanh! Tuyệt đối đáng sợ nhất mà Lâm Lôi đã gặp từ trước tới nay!

Phong hệ, vốn chính là am hiểu tốc độ, Phong hệ đại viên mãn, tốc độ có thể đoán được.

"Quá nhanh , căn bản không thấy rõ thân hình." Lâm Lôi biến sắc, ngay cả động tác đối phương đều không thấy rõ, sao có thể cản, sao có thể đánh lại ?

"Hắc thạch không gian!" Lâm Lôi không nghĩ được biện pháp nào khác, vội triển khai hắc thạch không gian, thổ quang màu vàng trong nháy mắt bao trùm đình viện. Kỳ thật Lôi Tư Tinh cũng bị tốc độ Bái Ách làm cho sợ đến kinh người đồng thời, cũng ngay lập tức triển khai tử tinh không gian.

Hai đạo không gian cùng một chỗ, dẫn lực không cách nào kết hợp, chỉ là lấy uy lực cực mạnh của tử tinh không gian làm chính.

"Ân!"

Tốc độ đáng sợ của Bái Ách chợt chậm lại.

Song......

Giờ phút này Bái Ách đã tới trước Bối Bối. Nhờ tử tinh không gian, hắc thạch không gian, Bối Bối lúc này mới thấy rõ Bái Ách đã đến trước người. Bái Ách tuy tốc độ giảm mạnh, cũng khẽ cau mày. Nhưng bàn tay phải vẫn hình thành chưởng đao, hướng Bối Bối bổ tới một chưởng!

"Bối Bối!" Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người giờ phút này căn bản không kịp cứu viện.

Nhìn như chưởng đao nọ rất bình thường, bàn tay trong suốt sáng long lanh giống như ngọc điêu cứ như vậy hướng tới Bối Bối, rất quỷ dị, cả không gian cũng không thấy một tia ba động, cả không khí giờ phút này đều yên. Bối Bối sợ đến sắc mặt đại biến: "Lão đại, ta không động đậy được ! Lực trói buộc thật mạnh!" Bối Bối thân hình không cách nào di động, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thần cách chủy thủ, song lực trói buộc quá cường đại, cho dù cầm trong tay thần cách chủy thủ hắn cũng không có cách ngăn cản.

Thanh âm Bối Bối vang lên trong óc Lâm Lôi, "Cái gì vậy ? Làm cho ta không động đậy được ?" Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng.

Mắt thấy chưởng đao nọ hạ xuống, Bối Bối chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu thiên phú thần thông, hư ảnh Phệ thần thử khổng lồ xuất hiện phía sau Bối Bối, thiên phú thần thông phệ thần trực tiếp tác dụng lên người Bái Ách: "Cho dù giết không chết ngươi, cũng muốn ngươi chịu đựng." Bối Bối thầm nghĩ như thế.

Hắn vừa thi triển một chiêu này, đồng thời, chưởng đao của Bái Ách cũng hạ xuống !

"Phốc!"

Bàn tay như ngọc điêu bổ vào giữa ngực Bối Bối, chỉ nghe được" Bồng!" Thanh âm thấp trầm đột nhiên vang lên. Thật giống như cái phao bạo liệt, Bái Ách một chưởng đánh xuống. Không gian vốn yên tĩnh cũng bạo liệt ra, theo hướng chưởng đao, hình thành một khe nứt không gian dài chừng mấy thước!

Đây chính là vị diện chiến trường!

Nhưng lại hình thành khe nứt không gian như thế!

"Bồng!" Bối Bối không thể phản kháng, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp xuyên núi đá, chỉ nghe được tiếng xé gió. Vách núi trực tiếp bị oanh kích ra một cái hố sâu đường kính chừng một thước, một lượng lớn đá vụn bắn ra.

Mà Bối Bối, bị một chưởng đao này trực tiếp bổ trúng. Xuyên qua chừng trăm thước núi đá. Rồi bắn ra ngoài núi.

"Mau đi ra!" Lôi Tư Tinh ngay lập tức truyền âm nói.

"Vù! Vù! Vù!" Lâm Lôi, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh ba người cơ hồ đồng thời từ hành lang bay ra ngoài.

Bái Ách cũng không ngăn trở, mà là lạnh nhạt cười. Thân hình thoáng một cái đã biến mất ở khỏi đình viện.

Lúc Lâm Lôi ba người bay ra khỏi lòng núi, cũng phát hiện xa xa Bối Bối, ngoài thân quần áo đã sớm bạo liệt, trên ngực hằn một vệt trắng rất rõ. Lâm Lôi thấy thế không khỏi thở dài một hơi: "Vật chất phòng ngự của Bối Bối quả nhiên đáng sợ. Bái Ách mặc dù cường đại, cũng không lợi hại bằng chủ thần."

Lúc đầu U Minh Quả thụ, tùy ý dùng rễ cây quất kích, đã làm rách da Bối Bối.

Bái Ách hiển nhiên còn kém một ít.

Nhưng một chưởng vừa rồi. Có thể trói buộc khiến Bối Bối không thể động đậy. Thậm chí còn làm vị diện không gian rách ra. Lực công kích thật đáng sợ. May là chịu một chưởng đao này chính là Bối Bối, nếu là những người khác. Sợ rằng không còn mạng.

"Chưởng kia thật dị thường, chúng ta đỡ không được, hay là nhanh trốn." Lôi Tư Tinh ngay lập tức dùng thần thức truyền âm nói.

Trước chỉ nghe đại viên mãn lợi hại, cũng không tận mắt thấy. Nhưng mới vừa rồi đơn giản một lần ra tay, tựu làm Lôi Tư Tinh không có chút tin tưởng nào để chiến đấu. Hắn không có vật chất phòng ngự dị thường như Bối Bối.

"Phòng ngự của Phệ thần thử quả nhiên không phải khoác lác." Thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Lâm Lôi bốn người ngẩn ra, nhưng là phát hiện trên không trung xuất hiện bóng áo bào trắng của Bái Ách. Lâm Lôi trong lòng trầm trọng: "Cũng đúng, tốc độ lúc trước của Bái Ách, chúng ta chỉ sợ dù là dựa vào chủ thần lực, cũng nhiều nhất miễn cưỡng cùng hắn tương đương. Căn bản không có khả năng chạy thoát."

Tốc độ Bái Ách, gây cho người ta áp lực thật lớn .

"Ta am hiểu Phong hệ cùng Hủy diệt, đều xem như vật chất công kích mạnh nhất." Bái Ách lạnh nhạt đảo qua bốn người phía dưới," Không nghĩ tới một chưởng này của ta, lại không phá được phòng ngự của Phệ thần thử. Cũng tốt...... Phệ thần thử tiểu tử, ta rất ít sử dụng chủ thần khí. Hôm nay, ta liền dùng chủ thần khí, tống ngươi lên đường. Ta không tin, phòng ngự của ngươi, có thể ngăn một kiếm cực mạnh của ta!"

Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng bốn người ngẩn ra.

Bái Ách đảo tay, xuất hiện một thanh trường kiếm lấp lánh như bạc, ngoài thân tản ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Lâm Lôi trong lòng ngưng trọng, Bái Ách không phải thần thú, thân thể rất bình thường. Dựa vào lĩnh ngộ huyền ảo đạt đến đại viên mãn, tùy ý một chưởng đao. Đã đáng sợ như thế. Nếu như phối hợp với chủ thần khí, thi triển công kích cực mạnh. Phòng ngự của Bối Bối có ngăn cản được không ? Lâm Lôi không có một tia tin tưởng!

"Chủ thần khí?"

Lôi Tư Tinh hai tròng mắt tròn xoe thoáng trừng lên, rồi sau đó ngay lập tức dùng thần thức truyền âm quát nói," Trốn! Chạy mau!!!" tử tinh không gian tràn ngập, bao trùm lên Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người, nhất thời này bốn người tiểu đội săn-giết, điên cuồng hướng Tinh hà chạy trốn.

"Trốn?"

Bái Ách cười nhạt, dựa vào tốc độ chạy thoát ? Căn bản không có khả năng.

"Hô!" Bái Ách thân hình thoáng một cái, liền truy kích tới.

Chỉ thấy tử tinh không gian chói mắt tản ra, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh bọn bốn người đều ở giữa tử tinh không gian, cùng nhau hướng xa xa bay tới. Lôi Tư Tinh cũng là trợ giúp Bối Bối đẩy nhanh tốc độ.

"Lôi Tư Tinh, chúng ta cứ như vậy trốn ?" Lâm Lôi vội vàng dùng thần thức truyền âm nói.

"Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là chạy trốn tới Tinh hà. Sau đó chúng ta thông qua lối an toàn, nhanh chui vào giữa Tinh hà. Trốn ở một khối đá trôi nổi trong đó. Đến lúc đó, Bái Ách nếu như muốn lại gần, chúng ta trực tiếp đánh hắn rơi vào khe nứt không gian. Giết không chết hắn, thì làm cho hắn lạc trong khe nứt không gian." Lôi Tư Tinh truyền âm nói, "Bất quá...... Ta không biết, chúng ta có thể chạy kịp tới Tinh hà không."

Lâm Lôi cũng không có biện pháp khác, điều Lôi Tư Tinh nghĩ, cũng biện pháp duy nhất.

" Ha ha...... Lôi Tư Tinh, ở trước mặt ta sử dụng trọng lực không gian coi như vô dụng ." Thanh âm cuồng ngạo tự tin vang lên trong đầu bốn người Lâm Lôi.

Đồng thời----

Bái Ách đã bay đến phía trước bọn họ. Đồng thời một cỗ khí lưu cuồng bạo lấy Bái Ách làm trung tâm bộc phát ra, nhất thời phương viên trong vòng ngàn thước, cả không gian trong nháy mắt đều trực tiếp vặn vẹo lên, khí lưu cuồng bạo tùy ý quấy động không gian.

Lâm Lôi bốn người chỉ cảm thấy lực trói buộc không gian tác dụng trên người.

"Như thế nào có thể!" Lâm Lôi cũng là tu luyện Phong hệ pháp tắc, biết phong chi không gian huyền ảo trong cửu đại huyền ảo, nhưng là cái loại lực lượng trói buộc này, không nghĩ là, do đại viên mãn thượng vị thần thi triển, ngay cả Lôi Tư Tinh cũng bị trói buộc.

Tốc độ giảm mạnh!

"Vù!" Bái Ách trực tiếp bay vào tử tinh không gian, mặc dù tốc độ hơi chậm lại, nhưng là bốn người Lâm Lôi đã bị không gian trói buộc, còn có thể thoát được sao.

Bái Ách phiêu dật hướng Bối Bối bay tới, nhưng lại cúi đầu nhìn về phía chuôi kiện chủ thần khí trong tay, tựa hồ thanh kiếm này còn quan trọng hơn bản thân hắn. Lập tức Bái Ách rất tùy ý chém ra, nhất thời không gian trở nên vặn vẹo, giống như một tấm vải rách, trực tiếp bị cắt đi!

Một khe nứt không gian đáng sợ chừng trăm thước hiện ra, theo hướng mũi kiếm, trực tiếp đánh lên người Bối Bối. Đồng thời, chung quanh kiện chủ thần khí này xuất hiện vô số đạo kình khí phát ra, tạo thành các khe nứt nhỏ.

" Vèo!" Một khe nứt rất nhỏ xẹt qua Lâm Lôi. Rất dễ dàng xé rách long lân, một khối thịt cùng xương vai Lâm Lôi trực tiếp bị cắt đi.

Nhưng Lâm Lôi lúc này tập trung mọi chú ý trên người Bối Bối, Lâm Lôi sắc mặt đại biến:" Bối Bối!" Lâm Lôi chỉ là bị lan đến, mà Bối Bối là trực tiếp bị đánh trúng !

Chương 30

[b]Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị[/b]

[b]Người dịch : zerokavn[/b]

[b]Nguồn : 2T[/b]

"Thật đáng sợ!"

Bối Bối cũng là sợ đến run lên, một chưởng đao lúc trước khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Bối Bối rất rõ ràng, chủ thần khí này toàn lực một kiếm, nếu như Bối Lỗ Đặc đến, có lẽ có thể dựa vào lĩnh ngộ đối với huyền ảo, tay không đón đỡ. Nhưng là Bối Bối hắn không phải Bối Lỗ Đặc! Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đỡ được.

"Ta đối với lĩnh ngộ huyền ảo, so với gia gia kém quá xa!" Bối Bối không chút do dự, lúc một kiếm bổ tới, trong linh hồn hải dương của hăn, một Phệ thần thử đáng yêu lập tức đem một giọt Hủy diệt chủ thần lực sử dụng . Bối Bối cũng có hai cái thân thể...

Một cái là Hắc ám thần phân thân, một cái là thánh vực bổn tôn. Chỉ là thánh vực vẫn mang hình thái Phệ thần thử. Giống như ba con của Bối Lỗ Đặc, đều có hình thái bổn tôn là lão thử. Bình thường bổn tôn dung hợp tại thần phân thân. Bối Bối cũng hiểu được, nếu như Hắc ám thần phân thân chết, bổn tôn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

"Phốc!"

Toàn thân Bối Bối tản ra quang mang màu đen, lần nữa bị bổ tới, cực nhanh bắn đi, đập mạnh xuống mặt đất," Bồng" tiếng xé gió, trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Nhưng là trên người hắn không một tia vết thương.

"May là." Lâm Lôi thở dài một hơi.

Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cùng Lâm Lôi, cũng đều hướng Bối Bối cực nhanh bay tới.

"Bối Bối." Lâm Lôi ngay lập tức nâng Bối Bối dậy.

"Hắc hắc, lão đại, ta không có việc gì. Hắn chưa làm ta bị thương được đâu." Bối Bối cười hắc hắc, bất quá Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh chờ ba người trong lòng cũng không dễ dàng, Bối Bối đó là sử dụng chủ thần lực mới tránh thoát một kiếp. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Bái Ách đang đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Bái Ách hứng thú nhìn Bối Bối.

"Sử dụng chủ thần lực?" Bái Ách không hề giận," Phệ thần thử quả thật là thần thú thiên địa khó sánh. Cũng đáng để ta tiêu hao một giọt chủ thần lực!"

"Oanh!"

Khí lưu màu xanh nhạt phảng phất như ngọn lửa từ cơ thể Bái Ách bộc phát ra, lập tức trực tiếp thu liễm vào trong cơ thể. Dĩ nhiên không có một tia dật tán! Rất hiển nhiên, thân là đại viên mãn thượng vị thần, có thể hoàn mỹ nắm trong tay chủ thần lực. Một màn này cũng là làm Lâm Lôi bốn người cảm thấy trong lòng sợ hãi.

"Hắn cũng dùng chủ thần lực!" Lâm Lôi thầm hô.

"Chẳng những dùng chủ thần khí, còn dùng chủ thần lực!" Lôi Tư Tinh cũng tức giận muốn mắng chửi người , Bái Ách làm như vậy, quả thực là khi dễ người ta!

Mặt Bái Ách vẫn giữ vẻ tươi cười, hắn nhìn Bối Bối: "Khiến cho ta sử dụng chủ thần lực. Sử dụng chủ thần khí. Ngươi cho dù chết, cũng đáng được tự hào." Nói xong, thân hình lại một lần nữa huyễn động, mặc dù tử tinh không gian vẫn bao trùm , nhưng là Bái Ách lần này tốc độ cực nhanh...... làm Lâm Lôi ba người căn bản không cách nào ngăn cản.

Ngoài thân Bái Ách mặc dù không có chủ thần lực phát tán, nhưng rõ ràng đã sử dụng.

"Hắn cũng sử dụng chủ thần lực, Bối Bối e là không đỡ được ." Lâm Lôi trong lòng nóng nảy.

Nhất thời xuất hiện hư ảnh Thanh Long khổng lồ lơ lửng uốn lượn giữa không trung phía sau Lâm Lôi, Lâm Lôi ở thời khắc mấu chốt này, không chút do dự thi triển thiên phú thần thông---- Long ngâm!

Linh hồn Bái Ách cũng nghe thấy tiếng Long ngâm đó, thân hình không khỏi thoáng cứng lại, nhưng là ngay sau đó tốc độ lại khôi phục bình thường. Ảnh hưởng cơ hồ không có. Lâm Lôi cũng là cảm thấy khổ não: "Đại viên mãn thượng vị thần, thiên phú thần thông của Bối Bối hắn còn không cảm giác, ta thi triển chiêu này, ảnh hưởng dĩ nhiên cũng chẳng đáng là gì."

Lâm Lôi có cảm giác, Long ngâm của hắn đối với Bái Ách, thật giống như đụng phải gốc cây, có thể có chút đặc thù, nhưng cùng lắm cũng chỉ làm lá cây có chút rung động thôi.

"Bối Bối!!!" Lâm Lôi cảm thấy thống khổ vô lực.

"U" một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, mang theo một cỗ lực lượng điên cuồng.

"Bồng!"

Không gian phảng phất vặn vẹo. Rồi sau đó hé ra đạo đạo khe nứt, mà Bối Bối lại lần nữa bay đi, đồng thời máu tươi văng khắp nơi. Chứng kiến cảnh nọ, Lâm Lôi nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhưng là Lâm Lôi lại không tuyệt vọng---

Bởi vì hắn cảm giác được linh hồn Bối Bối vẫn tồn tại!

"Ha ha, muốn giết ta ư ? Gia gia nói quả nhiên không sai! Phệ thần thử chúng ta về phòng ngự là đệ nhất trong vô số vị diện! Ta không dùng chủ thần lực. Thân thể tựa như thần cách bình thường. Ta sử dụng chủ thần lực...... Trong thượng vị thần không người nào có thể giết ta!" Bối Bối điên cuồng hô .

Lâm Lôi giờ phút này khiếp sợ phát hiện. Bối Bối trong ngực đích xác có vết thương, máu tươi chảy ra. Nhưng là vết thương lại không sâu.

"Như thế nào có thể?" Bái Ách khó có thể tin nhìn chằm chằm Bối Bối.

Hắn toàn lực một kiếm, dĩ nhiên vẫn giết không chết?

"Hừ, toàn thân ta, da thịt cùng cơ thể đều cứng cỏi như nhau, nhưng cứng rắn nhất chính là đầu khớp xương! Thần cách tinh hoa đều ngưng tụ tại đầu khớp xương! Ha ha...... Mới vừa rồi ta còn sợ hãi. Lúc đầu chủ thần một kích đã làm trọng thương ta, phá vỡ đầu khớp xương ta. Ta còn nghĩ đến ngươi có chủ thần lực, chủ thần khí, là có thể vượt qua lực công kích chủ thần đấy." Bối Bối la hét .

Mặc dù Bối Lỗ Đặc từng cùng Bối Bối nói qua, vật chất phòng ngự của Phệ thần thử cường đại ra sao.Bối Bối cũng vẫn rất tự tin. Nhưng là tại U Minh Sơn. Bị U Minh Quả thụ dễ dàng đánh một đòn, thậm chí đầu khớp xương trong cơ thể cũng bị gãy. Làm Bối Bối bắt đầu hoài nghi .

Hắn cho rằng......

Đại viên mãn thượng vị thần. Sử dụng chủ thần lực phối hợp chủ thần khí, hẳn là so được với một kích tiện tay của chủ thần. Nhưng hiện tại xem ra, đại viên mãn thượng vị thần lực công kích mặc dù cường đại đáng sợ, nhưng là còn kém xa chủ thần.

"Ha ha...... Lợi hại, lợi hại!" Lôi Tư Tinh cũng vui vẻ cười ha hả," Bối Bối, ngươi cho rằng hắn sử dụng chủ thần lực, sử dụng chủ thần khí, là có thể vượt qua chủ thần? Quá sai. Thượng vị thần trước mặt chủ thần, quá yếu ớt , Bối Bối, chủ thần lợi hại nhất , không phải chủ thần khí, cũng không phải chủ thần lực. Mà là chủ thần ý chí a! Công kích ẩn chứa chủ thần ý chí, mới là công kích đáng sợ nhất."

Lâm Lôi, Bối Bối đều là ngẩn ra, chủ thần ý chí ?

Ý chí, là cái gì đó rất hư ảo, có thể mạnh vậy sao ?

"Chủ thần giết chết thượng vị thần chưa đạt tới đại viên mãn, căn bản không cần dừng tay. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể. Đây là chủ thần ý chí!" Lôi Tư Tinh cười lớn," Thượng vị thần sử dụng chủ thần lực, cùng chủ thần sử dụng chủ thần lực. Uy lực kém cũng không chỉ vạn lần. Tựu bởi vì chủ thần ý chí."

Lâm Lôi chợt hiểu.

Hắn sớm nghe nói, chủ thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thượng vị thần tức tử. Chỉ có đại viên mãn thượng vị thần có thể thoáng chống cự. Lâm Lôi lúc ấy vẫn không rõ...... Một cái ý niệm trong đầu, thượng vị thần sẽ chết ? Tại sao lại như vậy.

Nguyên lai...... Có một loại hư ảo đích tồn tại gọi là chủ thần ý chí.

"Chủ thần ý chí tại sao lợi hại như vậy?" Lâm Lôi không hiểu.

Nhưng Lâm Lôi cũng không thời gian hỏi Lôi Tư Tinh.

Bởi vì giờ phút này vẻ mặt Bái Ách rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Bái Ách lạnh lùng nhìn Bối Bối: "Phệ thần thử, luyện hóa thần cách tinh hoa tu luyện thân thể. Vật chất phòng ngự, trong các loại chủng tộc thần thú, Phệ thần thử các ngươi đích xác nhưng bài danh đệ nhất. Ta thừa nhận, ta không thể gây thương tổn được ngươi. Vậy...... nghe một khúc nhạc của ta xem!"

Vừa dứt lời.

Trong đầu Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng bốn người đều vang lên tiếng nhạc, tiếng nhạc vui vẻ nọ không ngừng quay cuồng vang vọng trong đầu bốn người. Khúc nhạc này tựa hồ ẩn chứa ma lực kỳ dị, vừa mới nghe có vẻ rất vui, nhưng Lâm Lôi cũng miễn cưỡng chống cự một hai giây đồng hồ, liền trực tiếp lâm vào trạng thái vô tri vô giác.

Bất quá mới nghe được một khắc ... thần phân thân của Lâm Lôi lập tức sử dụng một giọt thủy hệ chủ thần lực! Đại địa chủ thần lực của Lâm Lôi đã sớm tiêu hao hết, Thủy hệ chủ thần lực cũng còn hai giọt, giờ phút này tiêu hao một giọt. Cũng chỉ còn lại một giọt .

Bốn người Lâm Lôi chỉ có một người sau một khắc linh hồn mờ mịt, liền lập tức khôi phục thanh tỉnh.

Đó là Lôi Tư Tinh!

Hắn về linh hồn phương diện thành tựu cực cao, mà Lâm Lôi, Lôi Hồng, Bối Bối ba người đều lâm vào trạng thái lạc hồn. Bất quá Lâm Lôi, Lôi Hồng cũng là còn may. Bái Ách không muốn giết bọn họ. Chỉ là làm cho hai người lâm vào trạng thái lạc hồn. Mà Bối Bối...... lúc linh hồn lâm vào trạng thái vô tri vô giác, còn bị linh hồn công kích.

Theo lý thuyết......

Hồn rơi vào trạng thái ngây ngốc này, sẽ không biết khống chế chủ thần lực để phản kháng. bị đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích, bình thường sẽ chết.

Bất quá----

"Bái Ách, đủ rồi." Lôi Tư Tinh thấp giọng quát, hướng Bái Ách phát ra một đạo linh hồn đánh tới.

"Như thế nào có thể!" Bái Ách cũng tạm dừng công kích.

Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người đều khôi phục thanh tỉnh, Lâm Lôi cũng toát mồ hôi lạnh: "Ta sử dụng chủ thần lực, mà còn không chống cự được. Bất quá ta không chết, xem ra, hắn không thi triển công kích." Lâm Lôi hiểu được. Chính mình sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí không chọn vẹn, trong lúc mình không thể tự khống chế, đối phương muốn giết chính mình, tuyệt đối không phải việc khó.

Nhưng chính mình không chết, hiển nhiên Bái Ách không muốn giết hắn "Như thế nào có thể, ngươi. Ngươi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí?" Bái Ách nhìn về phía Bối Bối.

"Ách......" Bối Bối buồn bực lắc đầu." Ta có một kiện linh hồn phòng ngự thần khí."

"Không có khả năng! Linh hồn phòng ngự thần khí, tuyệt đối không đỡ được nhạc khúc linh hồn tịch diệt của ta. Của ngươi, tuyệt đối là linh hồn phòng ngự chủ thần khí!" Bái Ách lắc đầu không muốn tin tưởng, giờ phút này, Bái Ách rốt cuộc không có tự tin như trước, hắn nhìn chằm chằm Bối Bối, "Ngươi như thế nào sẽ có linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Ngươi là chủ thần sứ giả?"

Bối Bối lắc đầu.

"Linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Gia gia nói, là linh hồn phòng ngự thần khí a." Bối Bối có chút khó hiểu.

Lâm Lôi chỉ đơn giản nghĩ, bất kể là linh hồn phòng ngự thần khí, hay là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ cần Bái Ách đối với Bối Bối không có biện pháp. Mặc dù Bái Ách rất đáng sợ. Giết một trong ba người Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, phỏng chừng rất dễ dàng.

Nhưng là muốn giết Bối Bối, lại không làm được!

Bối Bối vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều đạt tới cực hạn dị thường.

"Truyền thuyết, Huyết phong chủ thần có ban cho Bối Lỗ Đặc một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chuyển cho ngươi." Bái Ách cười lạnh đứng lên, mọi người đều nói Bối Lỗ Đặc có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng là Bái Ách hiện tại cho rằng, Bối Lỗ Đặc đem linh hồn phòng ngự chủ thần khí chuyển cho Bối Bối.

"Này, ngươi còn muốn làm gì. Giết không được Bối Bối, còn không đi ?" Lôi Tư Tinh hừ giọng nói.

Bái Ách hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh.

"Giết không được hắn, ta đem hắn ném vào không gian loạn lưu!" Bái Ách lạnh lùng nói, đồng thời hai tay duỗi, cả người trôi nổi tại giữa không trung, đồng thời lấy thân thể hắn trung tâm, một dải năng lượng màu xanh nhạt vươn dần ra, bay thẳng đến chỗ Bối Bối.

"Ném vào không gian loạn lưu trung khứ?" Lâm Lôi cũng chấn kinh.

"Rống"

Lôi Tư Tinh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ, chỉ thấy phía sau Lôi Tư Tinh cũng hiện lên một hư ảnh quái thú khổng lồ. Quái thú này sau lưng có108 cái gai, đối với quái thú này Lâm Lôi rất quen thuộc, đúng là bộ dáng tử tinh ấu thú khi trước.

Nhất thời, từ 108 cái gai bạo phát ra quang mang màu đen của chủ thần lực quanh cơ thể Lôi Tư Tinh.

Lấy Lôi Tư Tinh làm trung tâm, đem Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người tất cả đều bao vây ở bên trong, hình thành một cái màu vòng tròn màu đen giống như cái kén, từ cái kén màu đen này phảng phất như vẫn thấy vài tia sáng màu tím.

"Tử tinh bích chướng!" Bái Ách nhướng mày.

Tử tinh không gian chỉ là thiên phú tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, không tính là thần thông. Thần thông phải tiêu hao đại lượng linh hồn lực ! Tử tinh bích chướng này mới là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh! Một chiêu này thi triển ra. Bái Ách cũng không có biện pháp phá vỡ tử tinh bích chướng này.

Nhưng là, tử tinh bích chướng sớm muộn cũng tiêu tán, chỉ là xem Lôi Tư Tinh kiên trì được bao lâu.

"Lôi Tư Tinh, xem ra ngươi nhất quyết phải bảo vệ phệ thần thử này." Bái Ách lạnh lùng nói," Tốt lắm, ta thừa nhận, Phệ thần thử này sử dụng chủ thần lực, ta không có biện pháp giết hắn. Bất quá...... Chờ chủ thần lực dật tán hết. Ta cũng không tin hắn có thể đỡ một kiếm của ta. Mà ta tin tưởng, ngươi căn bản không kịp đỡ đòn cho hắn."

Lâm Lôi nhướng mày.

Bái Ách nói rất có đạo lý, Bối Bối mặc dù cũng sử dụng chủ thần lực, nhưng là chủ thần lực liên tục dật tán. Không bao lâu, tựu tiêu tán hết.

Bối Bối phòng ngự cường đại, nhưng lúc hắn sử dụng chủ thần lực, trúng một kiếm, cũng là dựa vào đầu khớp xương cứng rắn ngăn trở.

Đến khi Bối Bối một khi không còn chủ thần lực, mà Bái Ách lại có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không có lãng phí. Có thể kiên trì thật lâu. Đến lúc đó lại công kích, Bối Bối chống đỡ được sao?

"Lão đại! Ta cắn nuốt nhiều năm như vậy, nhưng số lượng thần cách cắn nuốt còn chưa đủ nhiều, đầu khớp xương không cứng rắn bằng gia gia. Nếu như không dùng chủ thần lực. Mà Bái Ách lại sử dụng chủ thần khí cùng chủ thần lực, ta sợ đầu khớp xương cũng không kháng được một kiếm kia." Bối Bối vội vàng truyền âm nói.

Lâm Lôi đáy lòng cũng nóng nảy.

Chủ thần lực của Bối Bối, liên tục dật tán. Mà Bái Ách thì sao ? Bên ngoài thân không một tia dật tán. Làm sao so sánh được ?

Lôi Tư Tinh trừng mắt, "Vậy ư, ngươi so với ta, ai nhiều chủ thần lực hơn ?"

Bái Ách sửng sốt.

Lôi Tư Tinh quay đầu hướng Lâm Lôi, Bối Bối cười:" Lâm Lôi, Bối Bối, các ngươi gia nhập tiểu đội của ta. Ta cũng quên một việc. Các ngươi nếu đã là thành viên tiểu đội. Ta với tư cách đội trưởng. Cũng muốn đối xử công bình." Vừa nói Lôi Tư Tinh vung tay, lưỡng đạo tử quang phân biệt bay về phía Lâm Lôi cùng Bối Bối.

Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức đón lấy.

Lâm Lôi cúi đầu nhìn, trong tay là một cái bình ngọc do tử tinh điêu khắc mà thành. Loại bình này, mặc dù tinh xảo, nhưng cũng rất quen thuộc với Lâm Lôi. Lúc trước tại Ngọc Lan đại lục, binh lính bình thường lúc tác chiến đều là mang theo đựng nước.

"Bình nước sao ?" Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc.

Lâm Lôi dụng thần thức xuyên qua lớp vỏ tử tinh, thăm dò bên trong bình. Nhất thời Lâm Lôi sợ đến ngây người.

"A. Hủy diệt chủ thần lực? Này, một bình?" thanh âm Bối Bối kinh hô vang lên.

Lâm Lôi cũng sợ ngây người.

Hắn cũng phát hiện. Chất lỏng trong bình là Hủy diệt chủ thần lực, đầy một bình!

"Các ngươi nhận đi, thiếu gia hắn cũng cho ta một bình." Lôi Hồng mở miệng nói.

Lâm Lôi, Bối Bối kinh ngạc địa nhìn về phía Lôi Tư Tinh.

Lôi Tư Tinh cười phất tay: "Cứ việc nhận đi , không phải chỉ là hủy diệt chủ thần lực sao ? Mẫu thân ta còn nhiều mà, cả một hồ luôn. Ta cũng chỉ lấy vài bình mà thôi. Ta nguyện ý cho các ngươi. Các ngươi cứ nhận đi, Tử kinh quân quân nhân còn có tiền lương, các ngươi là đội viên tiểu đội của ta, cái này cũng xem như tiền lương đi." Lôi Tư Tinh với thân phận là con của chủ thần, cũng không để ý nhiều loại việc này.

Chủ thần vốn có ước định, chủ thần khí chỉ có thể ban cho một kiện, nhưng ban cho bao nhiêu chủ thần lực thì không hạn chế.

"Một bình ?" Lâm Lôi cảm thấy đầu có chút mê muội.

Chủ thần lực, được tính theo đơn vị giọt.

"Một bình chủ thần lực ? Rốt cuộc có bao nhiêu giọt?" Lâm Lôi cũng không tưởng tượng được.

Bái Ách kia cũng có chút đau đầu, lão thiên a, hắn đúng là đại viên mãn thượng vị thần thật. Nhưng là chủ thần nhiều nhất cho hắn một ít chủ thần lực, chung quy không có khả năng giống như con mình, làm ra một cái hồ lớn, tùy tiện để con mình dùng." Dù sao, chủ thần lực có thể so với con của chủ thần sao ? " Bái Ách bất đắc dĩ.

Lôi Tư Tinh vuốt cái mũi nói: "Bái Ách, dù sao thần phân thân của ta đã đem tin tức này nói cho mẫu thân ta biết. Mẫu thân mặc dù tạm thời không tới. Nhưng chắc chăn sẽ an bài người nào đó lại đây . Phỏng chừng sau một quãng thời gian, mẫu thân ta sẽ tự mình chạy tới vị diện chiến trường này."

Chủ thần bình thường không nhúng tay vào chuyện của thượng vị thần.

Nhưng là con mình gặp nguy hiểm, chủ thần ra tay cũng là bình thường.

Các chủ thần cũng không giống nhau, nếu là nhân loại bình thường trở thành chủ thần, có lẽ con cái có cả đám, không quá coi trọng. Nhưng Tử kinh chủ thần cũng là thần thú, nên cũng cực kỳ đặc thù. Cũng chỉ có một người con.

"Hô." Bái Ách lắc đầu cười khổ.

"Phệ thần thử này phòng ngự đích xác cường đại, ta giết không được hắn cũng không tính là mất thể diện. Ít nhất ta đã hết sức. Áo Tạp La Uy Nhĩ kia cũng không nói gì được." Bái Ách liếc nhìn Lôi Tư Tinh bốn người một cái, thân hình vừa động, trực tiếp rời đi.

Lâm Lôi, Bối Bối đều nắm bình chủ thần lực, nhìn Bái Ách rời đi.

"A, cuối cùng đi." Lôi Tư Tinh thở phào một hơi," Đại viên mãn thượng vị thần a, ta chỉ sợ người này nổi điên. May mắn bị ta hù dọa đi." Lôi Tư Tinh kỳ thật cũng rất lo lắng, nếu như Bái Ách nổi điên, giết bọn họ. Lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Bái Ách cũng nhiều nhất trốn đến vật chất vị diện, vĩnh viễn không tới thần vị diện, chí cao vị diện.

chương 31: nhất gia tộc

Dịch: concovang01

Nguồn: 2T

Nhìn Bái Ách rời đi, Lâm Lôi cũng thở dài một hơi.

"Cùngđại viên mãn cường giả chiến đấu, có lẽ phải có vật chất phòng ngự chủthần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ta mới có thể bảo vệ tínhmạng." Lâm Lôi chứng kiến lực công kích của Bái Ách tặc lưỡi, lực tróibuộc biến thái đến mức khiến không gian vặn vẹo, thậm chí còn vượt quatử tinh không gian của Lôi Tư Tinh.

[b]Gặpphải đại viên mãn thượng vị thần, như Bối Bối vật chất phòng ngự, linhhồn phòng ngự đều tới cực điểm, mới có thể bảo vệ tánh mạng liễu.[/b]

[b]"Khôngđúng, đúng là ta phòng ngự lợi hại. Có lẽ Bái Ách cũng có thể khiến talọt vào không gian loạn lưu trung khứ." Lâm Lôi càng nghĩ càng hiểuđược đại viên mãn thượng vị thần quá đáng sợ. Trước Lâm Lôi cũng thấyqua rất nhiều cường giả dung hợp năm loại huyền ảo , Lâm Lôi vốn tưởngrằng đại viên mãn thượng vị thần đúng là lợi hại nhưng phỏng chừng cũngsẽ không quá biến thái như vậy.[/b]

[b]Lúc này, Lâm Lôi mới phát hiện.[/b]

[b]Đạiviên mãn thượng vị thần giở tay nhấc chân cũng dễ dàng khiến không giannát vụn, xé rách thiên địa. Từ dung hợp năm loại đáo đại viên mãn cănbản chính là năng lực tăng lên cực mạnh.[/b]

[b]"Vậy Bái Ách sẽ không trở lại sao." Một âm thanh Trầm thấp vang lên.[/b]

[b]LâmLôi quay đầu nhìn lại, người vừa nói là lôi hồng, Bối Bối gãi gãi đầunói:"Đương nhiên sẽ không trở lại! Hắn tốt xấu gì cũng là đại viên mãnthượng vị thần, đã đi rồi thì như thế nào còn có thể quay đầu lại, nếuhắn quay đầu lại, ta cũng không sợ hắn." Bối Bối lời này vừa nói ra,Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, lôi hồng ba người trợn tròn mắt nhìn về phía hắn.[/b]

[b]"Ngươi không sợ?" Lôi Tư Tinh ngạc nhiên.[/b]

[b]LôiTư Tinh chính mình kỳ thật cũng sợ hãi, một khi Bái Ách nổi điên khôngđể ý hết thảy, hoàn toàn có khả năng giết chết Lôi Tư Tinh, lôi hồng,Lâm Lôi ba người, sau đó tiếp tục đánh cho Bối Bối rơi vào không gianloạn lưu . Nếu muốn tránh khỏi tử kinh chủ thần đuổi giết thì cả cuộcđời Bái Ách chỉ có thể trốn ở vật chất vị diện.[/b]

[b]LôiTư Tinh sợ hãi, Lâm Lôi, lôi hồng hai người đáy lòng cũng đều sợ hãi,bọn họ gặp phải Bái Ách, đều không có năng lực phản kháng.[/b]

[b]Bối Bối, không sợ ?[/b]

[b]BốiBối bị ba người nhìn rất xấu hổ cười:"Hảo, là ta nói thật, đương nhiêncó chút sợ. Ta tại trước mặt Bái Ách , cảm thấy chỉ có thể chịu đòn,không có một tia năng lực phản kháng. Nhạc khúc của hắn thật quỷ dị, tanghe thấy liền như mất đi ý thức. Tốt lắm, dù sao hắn cũng đã đi,chuyện kết thúc, hy vọng từ nay về sau không nhìn thấy Bái Ách. Trừphi, ta đạt tới thực lực của gia gia."[/b]

[b]Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười. Lập tức nhìn về phía Lôi Tư Tinh, lần này chính là phải cảm tạ Lôi Tư Tinh.[/b]

[b]"May là Lôi Tư Tinh, ngươi dụng chủ thần chấn nhiếp hắn." Lâm Lôi cười cảm thán.[/b]

[b]"Hừ,đúng là nói một chút thôi, mẫu thân ta chánh thức tìm tới Bái Ách liềnbỏ chạy liễu." Lôi Tư Tinh phiết chủy đạo,"May là, Bái Ách sẽ không vìáo tạp la uy mà điên cuồng."[/b]

[b]Lâm Lôi cũng hơi hơi gật đầu.[/b]

[b]Nếuáo tạp la uy ngươi và Bái Ách Quan hệ như Lâm Lôi và Bối Bối, có lẽ sẽkhông để ý hết thảy giết bằng được Lâm Lôi và Bối Bối liễu. May là haingười quan hệ không có đến mức đó.[/b]

[b]"Lôi Tư Tinh, chủ thần lực này ." Lâm Lôi này trong khi mới nhớ tới trong tay còn cầm một hồ chủ thần lực.[/b]

[b]Lão Thiên, một hồ a! thật là kinh khủng đích tài phú.[/b]

[b]"LôiTư Tinh, vừa rồi ngươi cũng là chấn nhiếp Bái Ách, cho hắn biết khôngthể giết chết Bối Bối. Mới xuất ra một hồ chủ thần lực địa. Bây giờchuyện kết thúc. Ngươi hãy thu trở về đi." Lâm Lôi trực tiếp đưa tửtinh hồ cho Lôi Tư Tinh, không phải Lâm Lôi không nghĩ đến chủ thần lực.[/b]

[b]Nếu một hai giọt, Lâm Lôi cũng sẽ nhận.[/b]

[b]Nhưng mà, mà là một hồ ......[/b]

[b]Nàythái quý trọng liễu. Lâm Lôi cảm giaẩmty mình nóng lên, chính mình vàLôi Tư Tinh cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu cống hiến. Nhưng cầmnhư vậy một hồ chủ thần lực. Vô công không thể thọ lộc, không có cônglao, lại được bảo vật, trong lòng cũng là áy náy.[/b]

[b]"Ân?" Bối Bối ngẩn ra.[/b]

[b]"Cho ngươi." Bối Bối cũng giống như trách móc.[/b]

[b]"Hải!"Lôi Tư Tinh quay, đối về Lâm Lôi, Bối Bối trừng nhãn, nổi giận,"LâmLôi, Bối Bối, các ngươi tại Sao lại thế này? Hừ. Nếu cứ như vậy. Rõràng đội ngũ giải tán chết đi. Các ngươi hai người chạy, ta hòa lôihồng tẩu. Dù sao các ngươi cũng không có coi ta là bằng hữu huynh đệ.Đến mức mới có một hồ chủ thần lực. Ta Lôi Tư Tinh đã cho người ta đồ,cho tới bây giờ không có thu hồi lại. Các ngươi không muốn, có thểquăng bỏ!"[/b]

[b]Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ không nói .[/b]

[b]"Haha, lão Đại, Lôi Tư Tinh không phải loại người hẹp hòi ." Bối Bối cũnglà hi cười hòa Lôi Tư Tinh câu kiên đáp bối liễu,"Ngươi hãy thu lạiđi." Bối Bối vốn thì có chút không đành lòng , vừa rồi chỉ là thấy LâmLôi làm như vậy, hắn mới làm theo.[/b]

[b]"Nghechưa!" Lôi Tư Tinh đắc ý giương lên mi,"Nếu không ném đi chủ thần lựcnày, ngươi một mình tẩu nhân. Chúng ta ba cùng nhau. Nếu không, hãy thulấy."[/b]

[b]LâmLôi vốn không phải là người đa cảm, chỉ là một hồ chư thần lực quá mứcquý trọng, trong lúc nhất thời không thể thừa nhận mới làm như vậy . Màbây giờ Lôi Tư Tinh vừa nói như vậy , Lâm Lôi còn có thể thế nào? Chỉcó thể tiếp nhận, trực tiếp thu một hồ chủ thần lực nhập không giangiới chỉ bên trong.[/b]

[b]"Vậymới đúng." Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở,"Lời nói thật, trước trong khi,ta cương đạt tới thượng vị thần, pháp tắc phương diện dung hợp còn chưađủ đa đích trong khi, ngươi muốn cho ta hào phóng, ta đều xá khôngđược, phải."[/b]

[b]"Ân? Trách gì quá khứ?" Bối Bối nói.[/b]

[b]LâmLôi cũng ở bên cười lắng tai nghe, Bối Bối này cùng Lôi Tư Tinh ở cùngmột chỗ, đều giống thông thường thiếu niên bộ dáng, con mắt đều tinhquái như vậy nhìn như huynh đệ song sinh.[/b]

[b]Lâm Lôi bọn họ bốn người vừa nói, cũng theo một hướng bỏ đi.[/b]

[b]"Dựatheo mẫu thân ta nói, nếu ma luyện ta!" Lôi Tư Tinh cười nói,"Không cóđạt tới nhất định thực lực, nếu cấp đại lượng chủ thần lực. Sẽ làm tacảm giác không đến nguy cơ. Ngược lại rất khó đột phá. Cho nên đợi đếnta dung hợp năm loại huyền ảo hậu, mẫu thân đối với chủ thần lực phươngdiện không có hạn chế với ta."[/b]

[b]Lâm Lôi hơi hơi gật đầu.[/b]

[b]Không có nguy cơ thì thực lực tăng lên tương đối khó. Nọ, vậy tử kinh chủ thần làm như vậy, Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được.[/b]

[b]"Nga...... ngươi chủ thần lực thiệt nhiều. Lão Đại hắn ở thần thú gia tộc, muốncấp một giọt chủ thần lực đều rất khó." Bối Bối cảm thở dài.[/b]

[b]LôiTư Tinh ha ha cười rộ lên:"Bốn thần thú gia tộc? Bọn họ như thế nào socùng với ta, dân cư tại đó là trăm vạn kế hơn nữa còn phân bố tại cácđại vị diện khác. Tứ đại chủ thần đúng là có một đại lượng chủ thầnlực. Nhưng mà người trong bốn thần thú gia tộc biết quý trọng sao? Bọnhọ không biết! Nọ, vậy bốn vị tộc trường có lẽ cũng không có nghĩ tới,bọn họ bốn vị chủ thần sẽ chết . Khi bọn hắn không có kiềm chế việctiêu hao chủ thần lực, khả đột nhiên ...... bốn vị chủ thần đã chết! Bọn họlại trợn tròn mắt."[/b]

[b]"Bốnvị chủ thần vừa chết, bọn họ từ nay về sau không có nơi sinh ra chủthần lực đích . Tưởng tìm được chủ thần lực . Đương nhiên sẽ tiết kiệmtiêu hao. Một giọt một giọt đích."[/b]

[b]Lâm Lôi thính địa thầm nhủ gật đầu.[/b]

[b]Bốn vị lão tổ tông mất đi, gia tộc chịu phải một đả kích rất lớn.[/b]

[b]"ĐangDanh chấn các đại vị diện, mọi người trong gia tộc suy sụp cứ như vậylụi tàn." Lâm Lôi thở dài một tiếng. Vốn tiến vào Thanh Long nhất tộc,Lâm Lôi còn cảm thán bên trong tộc chủ thần lực nhiều. Bây giờ mới hiểuđược, các trưởng lão một người một giọt, đó là phương pháp tiểt kiệmtối đa mức tiêu hao.[/b]

[b]Mà tứ đại chủ thần trước khi chết. Thanh Long một tộc địa chủ thần lực phân phối biện pháp, phỏng chừng hoàn toàn bất đồng.[/b]

[b]"Bốnthần thú gia tộc lúc trước rất mạnh, bất quá tại mấy vị diện trung, đệnhất gia tộc nhưng thật ra không đến." Lôi Tư Tinh nói.[/b]

[b]"Ân? Còn có so với năm đó bốn thần thú gia tộc càng mạnh đích." Lâm Lôi có chút kinh dị.[/b]

[b]"Đệ nhất gia tộc, đó là quang minh thần giới địa áo cổ tư tháp gia tộc." Lôi Tư Tinh đạm cười nói đạo.[/b]

[b]Lâm Lôi đối địa ngục, minh giới có điều hiểu rõ, đối với vị diện hắn biết rất ít.[/b]

[b]"Áocổ tư tháp gia tộc?" Lâm Lôi trong đầu cũng là hiện lên liễu ba tên,này ba tên là từ Bối lỗ Đặc nọ, vậy thống lĩnh tình báo trung đã thấy .Này ba người đều là thống lĩnh cấp bậc. Đồng thời, mà còn này ba người...... tên hậu đều có áo cổ tư tháp. Hiển nhiên là người của áo cổ tư thápgia tộc.[/b]

[b]Lâm Lôi lúc ấy không có để ý, rốt cuộc người huynh đệ đều là thống lĩnh địa có mấy người. Ba đồng tính cũng không kỳ quái.[/b]

[b]"Áo cổ tư tháp gia tộc, đời thứ nhất đúng là quang minh chúa tể." Lôi Tư Tinh phiết chủy nói.[/b]

[b]LâmLôi trong lòng giật mình:"Khó trách gia tộc như thế cượngđai mà thịquang minh chúa tể hậu đại." Quang minh chúa tể, có khả năng xưng làchúa tể. Có thể thấy được địa vị cực cao, thực lực cực mạnh.[/b]

[b]"Này quang minh chúa tể hậu nhân rất nhiều, đời thứ 2 đại thành viên, có chừng 182 vị." Lôi Tư Tinh cảm thở dài.[/b]

[b]Lâm Lôi, Bối Bối liền trợn tròn mắt.[/b]

[b]"LôiTư Tinh, đời thứ 2 đại thành viên, sẽ không đều là quang minh chúa tểđịa con gái sao?" Lâm Lôi không dám tin tưởng, bốn thần thú gia tộc.Thanh Long đích con gái cũng có được hai người, Chu Tước gia tộc đờithứ hai đại cũng chỉ có một, Bạch Hổ gia tộc đời thứ hai cũng chỉ cómột. Huyền Vũ một tộc đời thứ hai mới có hai người.[/b]

[b]Này áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ hai. 182 cá?[/b]

[b]"Đúng."Lôi Tư Tinh gật đầu đạo,"Quang minh chúa tể vốn là chủng tộc bìnhthường , cuối cùng thành chính tể. Cho nên không giống thần thú là congái thưa thớt, ít ỏi. Hắn có 182 con gái. Bất quá 182 người con gái củahắn tư chất không đồng nhất. Cổ tư tháp gia tộc nhân thái độ, tính tìnhkhẩu phồn diễn quá nhanh, dân cư số lượng quá lớn, hơn nữa áo cổ tưtháp gia tộc có đủ điều kiện bồi dưỡng , tự nhiên xuất hiện không ítngười mạnh. Bất quá áo cổ tư tháp gia tộc, cũng chỉ tại quang minh thầngiới phát triển. Không giống lúc trước bốn thần thú gia tộc, phân bốmọi người trong tộc."[/b]

[b]"Người trong Áo cổ tư tháp gia tộc rất cuồng ngạo." Vẫn trầm mặc đích lôi hồng rồi đột nhiên mở miệng.[/b]

[b]"Ân?" Lâm Lôi nhìn về phía lôi hồng, hắn, y cảm giác được trong lời nói của Lôi Hồng chứa chất oán khí.[/b]

[b]LôiTư Tinh thở dài đạo:"mẫu thân Ta có duy nhất một chủ thần sứ giả. Cũnglà lôi hồng hắn là huynh đệ của bố tư lý. Bố Tư lý bị áo cổ tư tháp giatộc giết chết địa. Bây giờ bố tư lý chỉ còn lại phân thân thôi. Lần nàyNgười của áo cổ tư tháp gia tộc . Phỏng chừng cũng có người đi vào vịdiện chiến trường, nếu gặp, cũng muốn giết hai người chúng ta, hừ, chếtđi, không đề cập tới nữa, hỗn đản gia tộc, sẽ có ngày diệt tộc."[/b]

[b]LâmLôi bọn họ bốn người rời đi trước chiến đấu địa phương, cũng không cóchạy trốn, chỉ là rất tùy ý trên mặt đất hành tẩu. Tại giữa vị diệnchiến trường trừ phi gặp phải Bái Ách cái loại...nầy đại viên mãn thượngvị thần, nếu không gặp liệp sát tiểu đội sẽ không sợ những người khác.[/b]

[b]Mà bọn họ đánh một trận gây ra động tĩnh rất lớn, đích xác hấp dẫn không ít người tới đây.[/b]

[b]Tạimặt đất hoang vu , xuất hiện năm người. Cầm đầu là thanh niên mặctrường bào màu bạc hoa mỹ , có mái tóc dài chói mắt màu vàng .[/b]

[b]"Nga,tử tinh bích chướng, di, đó là Bái Ách!" Kim phát thanh niên con mắtsáng ngời, bọn họ từ xa đã thấy , vậy huyền phù tại giữa không trungđịa giống như thiên thần Bái Ách, Bái Ách tồn tại, năm người cũng khôngcó dũng cảm tới gần . chỉ là bọn hắn tại phương xa quan khán, chỉ chốclát lại phát hiện Bái Ách cứ như vậy rời đi.[/b]

[b]"Mông đặc la thiếu gia đây đúng là cơ hội tốt." Tại bên cạnh, một vị mặc trường bào màu vàng lãnh khốc tráng hán trầm giọng nói.[/b]

[b]Kim phát thanh niên con mắt nheo lại.[/b]

[b]Nếutại đây thì, kim phát thanh niên du địa quay đầu hướng cách đó không xanhìn lại có hai nam một nữ hướng nơi này đi tới:"Mông đặc la, đã lâukhông thấy." Cầm đầu là hắc phát ngân áo dài nữ tử cười nói đạo.[/b]

[b]"Lạp na toa!" Mông đặc la cũng cười mở miệng.[/b]

[b]"Vừarồi phía trước trận chiến ấy, thấy được sao. Bái Ách xuất mã, đối phóLôi Tư Tinh . Cũng không biết chiến đấu thành cái dạng gì ." Tạp na toacười nói,"Bất quá ta dám chắc, Lôi Tư Tinh hoàn toàn còn sống."[/b]

[b]"tacũng rõ ràng." Mông đặc la lãnh đạm cười nói, lập tức kỳ con mắt sángngời,"Lạp na toa, nếu ngươi và ta hai phương liên thủ cùng đến giáohuấn Lôi Tư Tinh, thế nào?"[/b]

[b]"Giáohuấn hắn?" Lạp na toa khẻ cau mày,"Ta biết, Lôi Tư Tinh và các ngươigia tộc có chút mâu thuẫn, khả ......" Lạp na toa cũng rõ ràng mông đặc lathân phận, mông đặc la tại áo cổ tư tháp gia tộc là đời thứ ba đạithành viên, mà đời thứ hai có chừng 182 người, vậy đời thứ ba đại cũnglà quá ngàn đích.[/b]

[b]Môngđặc la cũng có thiên phú, thực lực cũng khá mạnh, trong gia tộc địa vịcũng khá cao. Nhưng mà so với Lôi Tư Tinh thì địa vị còn kém hơn. Dẫusao, rốt cuộc quang minh chúa tể con gái nhiều lắm, mông đặc la có lẽcháu bối. Mà tử kinh chủ thần chỉ có một con trai.[/b]

[b]Dám giết Lôi Tư Tinh không có mấy người có cái gan này.[/b]

[b]"Yêntâm, chúng ta không giết Lôi Tư Tinh." Mông đặc la nhẹ giọng cười,"Taphụ trách cuốn lấy Lôi Tư Tinh, còn các ngươi ba người với bên ta bốnngười này, các ngươi tổng cộng bảy người đồng thời đối phó đồng bọn LôiTư Tinh . Tốt nhất toàn bộ giết chết! Hừ, không thể giết Lôi Tư Tinh,giết hắn đồng bọn cũng tốt." Mông đặc la ánh mắt phát ra lãnh quang.[/b]

[b]Lạp na toa quay đầu lại cùng hai thanh niên bên cạnh trao đổi một chút, lập tức cả cười.[/b]

[b]Chủthần môn cao cao tại thượng, chỉ cần không chạm đến điều cấm kỵ, liềnkhông có vấn đề. Cho dù trọng thương Lôi Tư Tinh, cũng không có việcgì. Chủ thần hoàn hy vọng chính con mình có được kinh nghiệm để pháttriển. Chỉ cần không giết là được, còn như đồng bọn sanh tử của Lôi TưTinh, chủ thần không có thời gian quản, cũng sẽ không tự hạ thân phậnquản lý.[/b]

[b]Thần địa thế giới, hữu thần trong lúc đó quy củ. Chủ thần thông thường sẽ không dễ dàng nhúng tay vào mấy việc này.[/b]

[b]"Hảo, bất quá, giết người nếu có huy chương thì là của ta." Lạp na toa nói.[/b]

[b]"Hảo." Mông đặc la hoàn toàn, một hơi đáp ứng.[/b]

[b]"Nọ, vậy đi thôi, Lôi Tư Tinh bọn họ phỏng chừng đều đi nhanh lên xa." Lạp na toa mở miệng đạo.[/b]

[b]Lúc này này hai phương nhân mã, tám người lặng yên cực nhanh đi tới.[/b]

Chương 32 : Đây Là Cái Gì

dịch: concovang01

Nguồn: 2T

Lâm Lôi thân hình lui nhanh." Bồng!"

Lưu ảnh thần kiếm đỡ được một roi. thân hình Lâm Lôi

nhấtthời tràn ngập quang mang màu đen. Hình thành một hắc thạch khônggiankhổng lồ . Hủy diệt chủ thần lực thi triển chiêu này mặc dù uy lựckhôngbằng dùng địa hệ chủ thần lực, nhưng dẫn lực vẫn cực mạnh, nhưngcòn rấtxa mới bằng được dùng địa hệ chủ thần lực thi triển.

Ngay khi đỡ được một chiêu Lâm Lôi, kim bào tráng hán như tia chớp từ trên trời phi thẳng xuống.

"Ân?" Lâm Lôi khiếp sợ nhìn đến, trong tay kim bào tráng hán độtngộtxuất hiện lang nha bổng dài ba thước, trực tiếp hướng thẳng tới đầucủaLâm lôi đập xuống.

" Xuy xuy

lang nha bổng đâm xẹt qua không gian, dĩ nhiên làm chấn nát không gian, xuất hiện không gian đoạn lưu.

"Bất hảo." Lâm Lôi ngay lập tức thay đổi phương hướng dẫn lực, trướclàdẫn lực xuống phía dưới, ngược lại làm kim bào tráng hán tốc độnhanhhơn," Khiển trách lực!"

Bất quá thay đổi dẫn lực phương hướng cũng chậm , bởi vì kim bào tráng hán đã tới rồi!

langnha bổng đã tới trước mắt, Lâm Lôi thậm chí còn cảm giác được dẫnlựcmãnh liệt :" kim bào tráng hán là cường giảt u luyện đại địa pháptắc."Lâm Lôi cảm thấy uy hiếp mãnh liệt , lưu ảnh thần kiếm trong tayvừalộn, ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực bộc phát ra uy lực cực mạnh .

mũi kiếm củaLưu ảnh thần kiếm bị lang nha bổng mặt trước đập bể đi tới.

" Cheng!"

lòngbàn tay Lâm Lôi chỉ cảm thấy từ lưu ảnh thần kiếm truyền đến lựclượngđáng sợ,"lực lượng đáng sợ đánh vào tay chấn khiến long lân vỡvụn, máutươi thẩm thấu ra ngoài. Lưu ảnh thần kiếm tức thì bắn ngượcvào bả vaiLâm Lôi, mà lang nha bổng lại càng tiếp tục hạ xuống.

lưu ảnh thần kiếm, nặng nề nện vào vai Lâm Lôi.

cũng do là Lâm Lôi liều mạng dùng lưu ảnh thần kiếm cản lại, nếu không chỉ cần một gậy này cũng đập nát đầu Lâm Lôi .

" Là chủ thần khí!" Lâm Lôi hoàn toàn khẳng định , lang nha bổng là chủ thần khí!

" Bồng!"

Longlân bạo liệt, đầu khớp xương đã gẫy, máu tươi tung tóe, cánh taytráiLâm Lôi bị cắt đứt. Mà Lâm Lôi cả người giống như một viên thiênthạchbị đập bể trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất," Vù" cứ như vậyxuyên thẳngvào lòng đất, ở trên mặt đất chỉ lưu lại một đại lỗ thủng.Mà kim bàotráng hán nhưng là không chút nào chần chờ, theo sát bayxuống theo.

" Lão đại!" Bối Bối nhìn thấy tràng cảnh này sắc mặt đại biến.

LâmLôi thực lực. Mặc dù đạt tới thống lĩnh, nhưng tại thống lĩnh cấpbậcchỉ có thể xem như mới bắt đầu tiếp cận. Gặp phải cường giả đại địapháptắc sở hữu chủ thần khí, hơn nữa thực lực cực mạnh, hoàn toàn cóthể đemLâm Lôi chà đạp đến chết.

" Bồng!" Bối Bối kích động bay lên.

BốiBối hắn cũng bất chấp tất cả, thi triển thiên phú thần thông, trảthùngười đã công kích lão đại của hắn. Bối Bối trong nháy mắt cũngtiến vàođộng quật mà khi Lâm lôi bị đánh rớt xuống tạo thành." Lãođại, ngươingàn vạn lần không thể chết được!" Bối Bối ngay lập tứchướng dưới nềnđất phi đi.

Kỳ thật chiến đấu đến bây giờ, phe của mông đặc Lacũng không biết BốiBối chính là phệ thần thử! Dù sao tại gặp phải báiách đích lúc. BốiBối vẫn là tại trong lòng núi thi triển một lần thiênphú thần thông,ngoại nhân không thấy được. Tiếp theo, Bối Bối đíchchiêu bài đặcthù---- mũ cỏ, trong lúc chiến đấu với bái ách đã bị hủybỏ.

Mặc dù Bối Bối cũng có thể dùng thần lực hình thành lại cáikhác. NhưngBối Bối đang trong lúc sinh tử, cũng không có thời gian nghĩtới làmlại cái khác.

Không có thảo mạo, mông đặc la đám người cũng không nhận ra được.

Nếunhư biết Bối Bối là phệ thần thử, có lẽ mông đặc la sẽ thay đổiphươngán. Dù sao bọn họ bên này. Cũng có người có linh hồn phòng ngựchủ thầnkhí. Đáng tiếc, bọn họ không biết thân phận Bối Bối.

" Oanh!" cự đại mà lang nha bổng lại một lần nữa nện xuống.

Lâm Lôi đích lưu ảnh thần kiếm lại một lần nữa ngăn cản.

"Bồng!" Lâm Lôi bị đập mạnh lần nữa không ngừng bị ép xuống, may mắnnămtrăm năm tu luyện, Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc huyền ảo phươngdiệncũng có tiến bộ. bốn loại huyền ảo dung hợp phương diện cũng đạttớibình cảnh. Dù chưa đột phá. Nhưng là thực lực đã gia tăng không ít.Lúcnày đối mặt cường giả tập kích mới không bị đập chết tại đươngtrường.

chỉ là miễn cưỡng dựa vào lưu ảnh thần kiếm, lần lượt bảo trụ tánh mạng.

Thế nhưng----

vũ khí phương diện. Chính mình thoáng kém chút.

Chính mình cùng đối phương đều là sử dụng chủ thần lực.

Vềphần tại pháp tắc huyền ảo phương diện, đối phương rõ ràng vượtquachính mình! Mặc dù đang ở trong hắc thạch không gian, nhưng làđốiphương và chính mình khoảng cách gần quá. mình lại ở phía dưới,đốiphương ở phía trên không ngừng dùng lang nha bổng đập xuống .

" Oanh!"

Vừa là nhất lớn.

LâmLôi miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là cả người vừa lại lần nữa lúnxuống.Thân thể đụng vỡ thổ thạch, không ngừng hướng dưới nền đất xâmnhập.

"Không thể tiếp tục lún xuống! Nếu vào sâu như vậy, sẽ gặp phải khenứtkhông gian." Lâm Lôi rất rõ ràng vị diện chiến trường rất nguyhiểm, xâmnhập đến giới hạn nhất định, sẽ đụng tới khe nứt không gian,càng xuốngsâu, khe nứt không gian càng dày đặc, sau đó lại tiến vàokhông gianloạn lưu.

" Ha ha. năng lực phòng thủ không tệ a! Giết khôngchết ngươi. vậy tađập cho ngươi rơi vào không gian loạn lưu luôn."trong đầu Lâm Lôi vanglên thanh âm cuồng bạo.

" Bồng!"

Vừa là nhất lớn nện xuống!

LâmLôi nỗ lực chống cự, bàn tay đã tràn đầy máu tươi . Trên người cũngtrànđầy vết máu. Nói thì chậm nhưng trên thực tế Lâm Lôi lún sâu nhưvậy,cũng chỉ là nháy mắt công phu. Dù sao tráng hán tóc vàng khôngngừng màhuy kích lang nha bổng, căn bản không để cho Lâm Lôi chút thờigian dừnglại nghỉ thời gian. Ở thời khắc mấu chốt này.

chung quanh thân thểLâm Lôi đột nhiên hiện lên một hư ảnh thanh longkhổng, cặp mắt thanhlong lạnh lẽo nhìn chằm chắm vào kim bào tránghán.

Thiên phú thần thông---- long ngâm!

trướckhi có thể thi triển thiên phú thần thông, trong nháy mắt ô mạnngay lậptức dùng lang nha bổng nện xuống," Bồng!" Địa một tiếng, LâmLôi thânthể lại một lần nữa bắn xuống, thực lực Lâm Lôi giờ phút nàychỉ có thểlàm cho chính mình có thể không bị đập chết, nhưng lại cănbản khôngcách nào làm cho chính mình không lún xâu xuống dưới.

" Xuy xuycách đó mấy thước, một khe nứt không gian rộng khoảng nửathước xẹt quabên cạnh Lâm Lôi, thổ nhưỡng bùn đất tiêu tán không ít,rồi sau đó vừalại tiêu tan lần thứ hai.

Lâm Lôi không khỏi toát mồ hôi lạnh,khe nứt không gian càng ngày càngnhiều. Hơn nữa mà chống đỡ phương langnha bổng huy kích toàn lực đánhvào, chính mình tối thiểu hạ xuống mấychục thước hoặc trăm thước. Hiệntại đã tới giới hạn, xuống lần nữaxuống mấy chục thước, trăm thước. Sợrằng chính mình thật sự cũng bịtrục xuất đến không gian loạn lưu.

" Khả năng phòng ngự của ngươi thật đúng là biến thái, bất quá...... Đi xuống đi."

Đã thoát khỏi thời gian ảnh hưởng đích kim bào tráng hán lại một lần nữa hướng Lâm Lôi đập xuống.

" Vù vù một cỗ kỳ lạ địa năng lượng trong nháy mắt bao quanh kim bào tráng hán.

Thiên phú thần thông---- phệ thần!

"Nha , chết đi!" Phẫn nộ địa tiếng gầm gừ vang lên, Bối Bối ở nàythờikhắc mấu chốt trung rốt cuộc chạy tới, đồng thời hung hăng đá mộtcướcvào kim bào tráng hán, kim bào tráng hán trở tay đập mạnh về phíasau,"Bồng" Đích một tiếng, Bối Bối bắn mạnh ra xuyên ngang lòng đất .

" Bối Bối." Lâm Lôi ngay lập tức hướng Bối Bối chạy đi.

"đây mà là công kích?" Kim bào tráng hán rất là khinh thường," Nhưthếnào một điểm cảm giác cũng không có?" Kim bào tráng hán nguyên bổnlànhìn chằm chằm phía dưới Lâm Lôi , Bối Bối thi triển thiên phúthầnthông phệ thần. Kim bào tráng hán cũng không thấy được phía trên cóphệthần thử hư ảnh, tự nhiên không rõ ràng lắm này nhất chiêu đích uylực.

Mà phệ thần, gặp phải kim bào tráng hán có linh hồn phòngngự chủ thầnkhí, cũng chỉ là trứng trọi đá, không có một điểm tác dụng.

Kim bào tráng hán, căn bản không ý thức được chiêu này công kích lợi hại, còn tưởng rằng là rất bình thường đích công kích.

" Vù." Lâm Lôi đã bay đến bên cạnh Bối Bối .

" Lão đại, người này không bị thiên phú thần thông của ta ảnh hưởng." Bối Bối truyền âm nói.

" Ha ha, các ngươi hai người cùng chết đi." thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi, Bối Bối, đồng thời một đạo thân ảnh đã đến.

Rồi đột nhiên----

"Xôn xao!" cách khoảng mười thước lại xuất hiện khe nứt không gianrộngmột thước cách trực tiếp chắn giữa Lâm Lôi, Bối bối và Kim bàotránghán. kim bào nam tử hoảng sợ, nhất thời cũng không dám tới gần.Nếu nhưlọt vào bên trong khe nứt không gian, chắc chắn sẽ rớt vàokhông gianloạn lưu bên trong .

Nhưng là quỷ dị chính là----

từtrong không gian cái khe đột nhiên có một bóng đen như tia chớp bayra,bóng đen vửa thoát khỏi khe nứt không gian liền nhằm hướng Lâm Lôi,BốiBối bay tới.

Lâm Lôi phản xạ không đièu kiện đưa tay tiếp lấy.

" Ân?"

Nắmbóng đen trong tay, Lâm Lôi cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ truyềnvàotrong cơ thể. Mà Bối Bối bên cạnh chứng kiến này bóng đen rốt cuộclàcái gì---- đây là một vương miện rất mỹ lệ, song vương miện đã sớmmấtđi lộng lẫy. Hơn nữa phía trên vương miện lõm vào, có một khoảngtrốngrỗng, vương miện có vẻ buồn bã thất sắc.

Chương 33: Chém giết[/b][/b]

[b] Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị[/b]

[b] Người dịch : zerokavn[/b]

[b] Nguồn : 2T

[/b]

Cái vương miện rách nát này bình thường nếu nhìn thấy, Lâm Lôi phỏng chừng cũng không thèm liếc mắt một cái.

Tình trạng rách nát đến như thế, các điểm lõm vào vốn để gắn tinh thạchđều là trống không, cũng không một tia khí tức đặc thù nào. Bất chợtvừa nhìn, đều tưởng là vương miện bình thường do vật chất vị diện chếtạo thôi. Mặc kệ là thần khí, hay là chủ thần khí...... Nhưng hễ là bảovật, bình thường đều đã có một chút khí tức đặc thù.

Chính là giá mặc thạch hay minh thạch, cũng có khí tức đặc thù.

Nhưng vương miện này, tựa như vật phẩm bình thường của vật chất vị diện đích .

Nhưng lúc Lâm Lôi vừa nắm cái vương miện rách nát này trong tay, có mộtcỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp truyền vào trong cơ thể Lâm Lôi, luồngnăng lượng này rất đặc thù, phảng phất như gió xuân, thổi qua vếtthương của Lâm Lôi, nhất thời chỗ cụt tay, thậm chí hầu hết vết thươngtrên người đươngc chữa trị nhanh chóng với tốc độ kinh người, các vếtthương liền tiêu tan.

Trong nháy mắt!

Lâm Lôi ngoại trừ một vết thương nhỏ trên ngực, thương thế khác, bao gồm cả chỗ cụt tay đều hoàn toàn được chữa khỏi.

"Như thế nào có thể?" Bối Bối kinh hãi, cảm thấy khó tin.

Thân thể càng cường, thương thế càng khó chữa trị. Thân thể Lâm Lôi đãlong hóa mặc dù không bằng Bối Bối, nhưng là cũng hơn cả siêu thượng vịthần khí . Có thể dễ dàng trị liệu như thế sao ?

"Lão đại, chuyện gì xảy ra, thương thế của ngươi như thế nào lành nhanhnhư vậy. Còn có, vết thương nhỏ kia trên ngực ngươi sao lại ko chữađược ?" Bối Bối liền dùng thần thức truyền âm nói, "Có phải hay khôngcùng cái vương miện rách nát cổ quái này có liên quan."

Lâm Lôi cũng khiếp sợ, nghi hoặc.

"Bối Bối, ta cũng không rõ lắm, trong cái vương miện rách nát này, cómột cỗ năng lượng kỳ lạ truyền vào trong cơ thể ta, đích xác, trongnháy mắt. Bất quá năng lượng kia tựa hồ rất ít. Còn chưa đủ trị liệuthương thế trên ngực ta, đã tiêu hao hết." Lâm Lôi cũng dùng linh hồntruyền âm trả lời.

Vương miện rách nát này truyền chỉ còn chứa một cỗ năng lượng như vậy , thử tìm kiếm cũng không phát hiện được gì thêm.

Giờ phút này, vương miện rách nát trong tay Lâm Lôi lại không thấy mộtchút đặc thù. Nhưng năng lượng lúc trước vương miện này truyền vàotrong cơ thể, Lâm Lôi vẫn nhớ rõ ràng: "Vương miện rách nát này chínhlà từ khe nứt không gian chui ra, hiển nhiên là từ không gian loạn lưuđi tới. Có thể tại không gian loạn lưu mà không bị hóa thành mảnh nhỏ.vương miện này ít nhất chất liệu cực tốt, nhất định độ cứng rắn so vớithượng vị thần khí hơn xa."

Lâm Lôi cũng biết không gian loạn lưu rất nguy hiểm. khe nứt không giantùy thời sinh ra, ngay cả thượng vị thần khí rơi vào cũng sẽ bị xéthành mảnh nhỏ.

Nhưng vương miện lại không hư hao.

Nguyên điều này đã chứng tỏ nó không tầm thường.

" Đó là cái gì?" Kim bào tráng hán Ô Mạn cũng thoáng nhìn cái vươngmiện trong tay Lâm Lôi, lập tức cao giọng cười lạnh," Ha ha...... Cácngươi vận khí coi như rất tốt, vương miện này có thể bình yên vượt quakhông gian loạn lưu. Hẳn là một kiện chủ thần khí. Phỏng chừng là nămđó thống lĩnh môn chiến đấu, vị thống lĩnh kia tại rơi vào không gianloạn lưu mà chết đi. Chủ thần khí phiêu lạc. Bất quá xem bộ dáng......kiện chủ thần khí này cũng là đã bị tàn phá rồi."

Lâm Lôi đảo tay, trực tiếp đem vương miện rách nát này thu vào không gian giới chỉ.

Vương miện rách nát, bây giờ còn không phải lúc nghiên cứu đích.

"Bối Bối, tìm cơ hội, chúng ta vội vàng trốn, đừng tìm người này dâydưa." Lâm Lôi lại một lần nữa khống chế hắc thạch không gian, vậnchuyển hủy diệt chủ thần lực vào hắc thạch không gian, sinh ra dẫn lựccường đại trực tiếp tác dụng lên kim bào tráng hán Ô Mạn. "Kim bào đạihán này, ngay cả thiên phú thần thông của ta cũng không thể gây thươngtổn được hắn. Thật khó đối phó."

Bối Bối cũng không nguyện cùng này đại hán đấu.

Lâm Lôi, Bối Bối hai người lập tức bỏ chạy, đồng thời thay đổi dẫn lực phương hướng, hướng lên trên

Ô Mạn tình không tự kìm hãm được bị trượt lên trên, bất quá hắn trong nháy mắt quen thuộc dẫn lực.

"Muốn chạy trốn?" Ô Mạn nhìn khe nứt không gian thật lớn trước mắt, đầutiên là hướng phía trên khe nứt bay qua. Tại vị diện chiến trường này,kể cả cường giả cấp bậc như Ô Mạn cũng phải luôn cẩn thận. Nếu khôngmột khi lâm vào không gian loạn lưu, lúc đó có hối cũng không kịp.

Nhưng thời khắc hắn đang bay đến phía trên khe nứt không gian ... dẫnlực đang hướng lên trên đột nhiên biến thành hướng xuống phía dưới!

"Chết đi!" Lâm Lôi vốn đã sớm chú ý tới nơi này, trong lòng tức giận mắng một tiếng!

Do chủ thần lực thi triển hắc thạch không gian, dẫn lực mạnh mẽ có thểnghĩ. Ô Mạn này mặc dù chính là chủ thần sứ giả cường đại của quangminh chúa tể, nhưng là vốn đang chống cự dẫn lực hướng lên trên. Tựnhiên trong cơ thể có một cỗ lực lượng xuống phía dưới để triệt tiêudẫn lực.

Nhưng dẫn lực, đột nhiên hướng xuống phía dưới! Nhất thời cùng với lựclượng đang hướng xuống phía dưới của hắn, khiến hai cỗ lực lượng hợpnhất!

Thên thể Ô Mạn liền chìm xuống dưới.

Phía dưới là cái gì? Khe nứt không gian thật lớn!

"Ân!" Kim bào tráng hán Ô Mạn ứng phó không kịp, không khỏi biến sắc.Hắn cũng cảm giác được khe nứt không gian chứa đựng hấp lực kinh người.Nhất thời bên ngoài thân bột phát quang mang màu trắng, "Oanh!" Langnha bổng cũng đột nhiên huy động. Làm không gian chung quanh vặn vẹo đi.

Nương này luồng phản lực, Ô Mạn tránh được khe nứt không gian.

"Hai tên hỗn đản." Đợi đến khi Ô Mạn trốn ra được, mặc dù thời gian quángắn, nhưng Lâm Lôi, Bối Bối cũng đã chạy được hai, ba trăm thước.

"Ta thề giết chết hai người các ngươi." Ô Mạn phẫn nộ rít gào một tiếng, lập tức đuổi giết tới.

Lâm Lôi cùng Bối Bối cuối cùng tạm thời tránh được một kiếp, nhưng phía Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng tình huống rất không tốt.

"Ha ha" - tiếng cười của Mông Đặc La vang vọng chiến trường, đồng thờihắn giống như con nhện, từ thân thể bắn ra hàng vạn hàng nghìn sợi tơ,hướng Lôi Tư Tinh quấn lấy. Điểm chết người của các sợi tơ này là tốcđộ quá nhanh, giống như ánh sáng bắn tới. Không ngừng quấn quanh Lôi TưTinh.

"Mông Đặc La, ngươi có bản lãnh thì cùng ta quang minh chính đại đạichiến một hồi, chỉ biết dựa vào loại độc chiêu này, tính cái gì bảnlãnh." Lôi Tư Tinh trong tay trường thương đã vũ thành ảo ảnh, hầu hếtcác sợi tơ đều bị phá hủy.

Thế nhưng hắn hủy diệt nghìn cái, cơ thể Mông Đặc La lập tức phóng ra vạn cái.

Chỉ cần chủ thần lực của Mông Đặc La chưa tiêu tán hết, như vậy khônglo lắng hết tơ. Mông Đặc La mặc dù không nhiều chủ thần lực bằng Lôi TưTinh. Nhưng là Mông Đặc La dù sao cũng đến từ Áo Cô Tư Tháp gia tộc,cũng được coi là thiên tài cao thủ trong gia tộc, tự nhiên đãi ngộ cựccao. Chủ thần lực cũng không ít.

"Ta cũng không có bản lĩnh giết ngươi." Mông Đặc La chế nhạo cườitruyền âm nói, "Bên ta nếu một chọi một, có Ô Mạn có thể uy hiếp ngươi.Nhưng chúng ta không muốn giết ngươi, chúng ta chỉ muốn giết chết batên đồng bọn của ngươi. Ha ha...... Ta nghĩ, hai kẻ dưới kia chắc sắpchết rồi."

Lôi Tư Tinh tức giận sắc mặt có chút trắng bệch.

Hắn rất rõ ràng thực lực các cao thủ của Áo Cô Tư Tháp, cao thủ gia tộcÁo Cô Tư Tháp, chia làm Áo Cô Tư Tháp bổn tộc đệ tử, cùng với chủ thầnsứ giả của quang minh chúa tể. Do vậy, chủ thần sứ giả cũng sẽ trợ giúpÁo Cô Tư Tháp gia tộc. Mà Ô Mạn, chính là chủ thần sứ giả của quangminh chúa tể, thực lực đích xác rất mạnh.

"Rống"

một tiếng rống giận dữ vang lên.

"Oanh" rồi đột nhiên cả mặt đất bắt đầu quay cuồng, Một lượng lớn cự thạch từ dưới đất bắn lên.

"Lôi Hồng." Lôi Tư Tinh biến sắc.

Ô Mạn đuổi giết Lâm Lôi, Bối Bối, Mông Đặc La dây dưa với Lôi Tư Tinh.Như vậy...... Đối phó Lôi Hồng là sáu người còn lại! Mặc dù này sáungười không đều là thống lĩnh, nhưng hiển nhiên đều có thực lực thốnglĩnh. Bị sáu người vây sát, dù là Lôi Tư Tinh cũng không kháng cự được.

"Di, người này thật mạnh a." Mông Đặc La chế nhạo cười nói.

"Muốn giết Lôi Hồng, không đơn giản như vậy." Lôi Tư Tinh mặc dù lolắng, nhưng là vẫn có một tia kỳ vọng, bởi vì Lôi Hồng chính là chủthần sứ giả cực mạnh dưới trướng mẫu thân hắn. Đừng nhìn Lôi Hồng cảngày trầm mặc, nhưng là thực lực Lôi Hồng không chỉ đáng sợ một cáchbình thường.

Giờ phút này Lôi Hồng rốt cuộc tiến vào trạng thái điên cuồng!

"Rống" một tiếng gầm nhẹ, thân thể Lôi Hồng đột nhiên to lên.

Chỉ thấy trên mặt đất, Lôi Hồng đã biến thành một gã thân cao chừngmười thước, toàn thân như do sắt thép tạo thành, hai nắm tay giống nhưhai khối thiên thạch, điên cuồng hướng bốn phía đánh tới. Mỗi một quyềnđều mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến cả sáu người đang vâycông cũng không dám dễ dàng đến đụng vào nắm tay hắn.

Không gian vặn vẹo, từng quyền đều làm không gian nứt ra.

Quá mạnh mẽ, làm cho người ta biến sắc.

Toàn thân Lôi Hồng hiện lên những vệt văn hoa yêu dị màu hoàng kim. Nếunhư cách Lôi Hồng một khoảng cách xa chút, là có thể phát hiện, hoa vănmàu hoàng kim này hợp với hai nắm tay thành một hình quái dị. Mà chứngkiến một màn này, sáu người kia cũng nhăn mày, đáy lòng trầm xuống.

Vô số vị diện cũng sinh ra các loại tánh mạng rất kỳ lạ.

Như kim loại tánh mạng, thực vật tánh mạng, chờ một chút, như Hỏa sơncự nhân, Đại địa cự nhân, nhưng đều là có số lượng cực nhỏ, thân thểthực lực rất mạnh. Mà Lôi Hồng, chính là vương giả hiếm gặp trong bộtộc Đại địa cự nhân. Bình thường được xưng là Đại địa quân vương. Trờisanh năng khống chế mặt đất, thổ thạch, cũng có thể thu nạp các loạikhoáng thạch tinh hoa đến cường tráng thân thể.

"Dĩ nhiên còn có cường giả như vậy!" sáu người kia lúc này mới cảnh giác.

Lôi Hồng vốn không mấy khi lộ diện, từ khi thần phân thân cực mạnh củabằng hữu Bố Tư Lý của hắn chết đi, hắn mới bắt đầu theo Lôi Tư Tinh đếnvị diện chiến trường . Mặc kệ là Lâm Lôi. Hay là những người khác. Đốinày Lôi Hồng hiểu biết rất ít.

"Đều chết hết đi."

Lôi Hồng hai tròng mắt lấp lóa hoàng diệu quang mang, nắm tay thật lớn,nặng nề đập về hướng địch nhân. Mỗi một quyền uy lực đều làm không gianvặn vẹo đến xuất hiện cái khe nứt. Trời sanh lực lớn vô cùng, hơn nữadung hợp năm loại huyền ảo của Đại địa pháp tắc. Hơn nữa có được linhhồn phòng ngự chủ thần khí, thực lực của hắn đích xác rất mạnh.

"Ha ha, các vị, xem chúng ta ai giết được hắn trước." ngân bào nữ nhân Lạp Na Toa lớn tiếng nở nụ cười.

Lôi Hồng lợi hại, nhưng sáu người kia cũng không yếu, hơn nữa dù sao cũng là sáu người! Đều là siêu tuyệt nhân vật.

"Hừ!" Chỉ thấy lục phát nữ nhẫn thân hình chớp động, tốc độ cực nhanh,tránh thoát trọng quyền của người khổng lồ Lôi Hồng, nhưng đúng lúc đó,cánh tay phải Lôi Hồng đột nhiên khom lại, khửu bộ nặng nề hướng lụcphát nữ nhân đập tới, một chiêu cực nhanh, lục phát nữ nhân chỉ kịpdụng quyền đầu đến ngăn cản.

Hắc quyền từ một nắm tay nhỏ nhắn xinh đẹp, cùng ngạnh kháng với khửu tay khổng lồ cứng rắn như sắt thép.

"Bồng!" cả người lục phát nữ nhân đập mạnh xuống nền đất, tạo thành lỗ thủng hình người.

Mà khửu tay Lôi Hồng cũng là hé ra một vệt rách lớn, thoạt nhìn dọangười, nhưng lại không có một tia máu tươi. Thoáng qua, thương thế chữatrị.

" Vù." lục phát nữ nhân nọ lại từ dưới nền đất phi thoát ra.

"Đại gia hỏa này thân thể quá mạnh mẽ, ta dùng chủ thần khí che cũngchỉ làm bị thương hắn thôi, mọi người cẩn thận một chút." lục phát nữnhân truyền âm nói, nhất thời năm người cũng điên cuồng liên công, mặcdù làm bị thương được Lôi Hồng, nhưng là thoáng qua đã chữa trị.

Chẳng những vật chất công kích, này sáu người cũng thi triển linh hồn công kích!

" Vô dụng, đại cá tử này phỏng chừng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí." Một vị bạch bào trung niên truyền âm nói.

Mọi người trong lúc nhất thời không làm gì được được.

"Các vị, ta sẽ trói buộc hắn trong chốc lát, giết chết hắn, tựu giaocho các ngươi năm vị ." Lạp Na Toa truyền âm nói, trên mặt cũng hiệnlên một tia cười lạnh, chỉ thấy Lạp Na Toa cái này nguyên bổn là một côgái xinh đẹp, nhưng phía sau hiện lên một ảo ảnh bạch tuộc khổng lồ.

Rất đột ngột địa, thiên phú thần thông công kích phủ xuống.

"A" Lôi Hồng chỉ cảm thấy toàn thân hình như bị những sợi dây vô cùngrắn chắc vây khốn, không gian vặn vẹo, áp bách hắn, Lôi Hồng khôngngừng rống giận , cơ thể đột nhiên bành trướng, định giãy trói buộc.

"Hưu! Hưu!" Hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời nhân cơ hội này tới trướcmặt Lôi Hồng, phân biệt là lục phát nữ nhân cùng một gã thanh niêntrường bào xanh nhạt. Lục phát nữ nhân chỉ dùng nắm tay, thanh niên vậntrường bao màu xanh nhạt còn lại là sử dụng một thanh chiến đao.

Lục phát nữ nhân đích toàn lực chém ra-

"Xuy xuy" mặt ngoài chiến đao lưu chuyển thủy hệ chủ thần lực, dĩ nhiêndễ dàng xé rách không gian, cũng bổ về phía Lôi Hồng đầu.

"Rống" Lôi Hồng đột nhiên rống giận.

"Bồng!"

Nắm tay, chiến đao tất cả đều rơi vào đầu Lôi Hồng, chỉ nghe được mộttiếng bồng, đầu Lôi Hồng bị hai đại chủ thần khí toàn lực công kích,rốt cuộc trực tiếp bạo liệt ra, cả đầu đều bạo liệt thành mảnh nhỏ.Nhưng quỷ dị là không một viên thần cách rơi xuống.

"Cẩn thận!" tiếng hô xé gió truyền vào trong óc hai người lục phát nữ nhân.

Chỉ thấy nắm tay đáng sợ của Lôi Hồng, đã hướng hai người kéo tới.

Chương 34: So sánh tiêu hao[/b][/b]

[b] Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị[/b]

[b] Người dịch : zerokavn[/b]

[b] Nguồn : 2T

[/b]

Lục phát nữ nhân cùng thanh bào thiếu niên đã không còn kịp thốilui, đều đưa chủ thần khí ra ngăn cản. Hai nắm tay như hai tòa núi nhỏáp lại hai người.

"Bồng!" "Bồng!"

Lục phát nữ nhân và thanh bào thiếu niên bị đánh lún sâu vào lòng đất,nhưng ngay sau đó hai người đã vọt lên, lơ lửng bay đến chỗ bốn ngườikia.

"Chúng ta nghĩ sai rồi." Lạp Na Toa trầm giọng truyền âm cho năm người,"gã đầu to này là Đại địa quân vương, không phải nhân loại! nếu biếnhóa làm hình thái nhân loại, linh hồn hắn đích thực nằm tại đầu, nhưngở hình thái Đại địa quân vương, linh hồn và thần cách của hắn ở tại tâmhạch!"

Giống như Lâm Lôi năm đó tại chúng thần mộ địa, gặp phải Hỏa diễm cựnhân, cho dù toàn thân nát bấy nó cũng không chết, muốn giết hắn thìchỉ có cách phá hủy khối thủy tinh thạch trong người hắn, cũng chính làtâm hạch!

Các loại kim chúc thạch chất tánh mạng, sẽ có một khối quan trọng nhấtchính là tâm hạch. Linh hồn và thần cách đều dung nhập trong đó! chỉcần phá được tâm hạch, là có thể giết chết nó!

"Ha ha, nguyên lai như thế." thanh bào thiếu niên cười ha hả, "nếu biết cách giết hắn, việc giết hắn sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Ta lại thi triển thiên phú thần thông một lần nữa, các vị tấn cônghắn." Lạp Na Toa truyền âm cho năm người, kỳ thật không cần thiên phúthần thông, bọn họ sáu người cũng có thể giết chết Lôi Hồng. dù sao LôiHồng chỉ có hai cái nắm tay, trong lúc nhất thời không có khả năngchống lại sáu người. Sáu người hoàn toàn có thể nhân cơ hội tạo một lỗthủng trên ngực Lôi Hồng, qua đó hủy diệt tâm hạch!

Bất quá, thi triển thiên phú thần thông, trói buộc Lôi Hồng, sau đó giết Lôi Hồng dễ dàng liễu.

"Đại địa quân vương, thật lợi hại, loại biến thái trời sanh này, pháptắc huyền ảo có thể lĩnh ngộ tới như vậy, khó mà gặp được a." Mông ĐặcLa có vẻ rất thích ý, hắn mười phần tin tưởng, đồng bọn hắn sẽ dễ dànggiết chết Lôi Hồng. vừa rồi chỉ là nhất thời thất bại thôi.

"Bất hảo!" Lôi Tư Tinh cũng cảm thấy không ổn.

Lần này, sáu người kia dám chắc sẽ đi công kích tâm hạch Lôi Hồng.

"Hống" Lôi Tư Tinh rống lên giận dữ, một đạo hư ảo ảo ảnh của Tử tinh cự thú liền xuất hiện.

Thiên phú thần thông - - tử tinh bích chướng!

Quang mang màu tím phảng phất ẩn chứa màu đen của chủ thần lực trànngập ra, hình thành một cái kén lớn màu đen hình người, bao vậy lấyMông Đặc La. Kỳ thật, tử tinh bích chướng này hình gì, bao vây ai, hoàntoàn đều là do Lôi Tư Tinh khống chế. Trong nháy mắt, Mông Đặc La rơivào trong tử tinh bích chướng, không cách nào đột phá đi ra.

Lôi Tư Tinh khôi phục tự do!

"Lôi Hồng, chạy mau!" Lôi Tư Tinh vội dùng thần thức truyền âm.

Đồng thời Lôi Tư Tinh cả người giống như mủi tên phóng ra, đồng thời,trong tay hắn cũng xuất hiện trường thương màu tím, cánh tay phải xẹtqua một đường tròn, đột nhiên từ mũi thương bán ra lưu mang màu tím vớitốc độ đáng sợ, trực tiếp đánh về phía ngân bào nữ tử Lạp Na Toa.

Lạp Na Toa chỉ có thể song chưởng hợp lại.

"Thương!" lưu quang màu tím đánh vào song chưởng Lạp Na Toa, Lạp Na Toa cả người bị chấn bay.

Lạp Na Toa dám đỡ như vậy cũng vì nàng có sở hữu một kiện phòng ngự vật chất chủ thần khí.

Mặc dù Lạp Na Toa không chết, nhưng bị đánh bay, thiên phú thần thông thi triển liền gián đoạn.

"Lôi Hồng, đi mau!" Lôi Tư Tinh vội la lên.

"Tránh ra!" tiếng người vừa vang lên, lục phát nữ nhân thân hình chợtlóe đã tới trước người Lôi Tư Tinh, nhưng lại là nhân cơ hội đánh vềphía Lôi Tư Tinh, kiện công kích chủ thần khí của Lôi Tư Tinh còn đangbay trở về, hắn chỉ có thể gầm nhẹ, vươn tay đột nhiên đánh ra...

Hắc quang trong suốt từ tay Lôi Tư Tinh, nhìn như tùy ý địa đánh ra,tựa như có thể nắm cả trời đất trong tay, hướng nắm tay nhỏ nhắn kiabao vây lấy.

"Bồng!" thanh âm trầm thấp vang lên. Lôi Tư Tinh bị phản chấn lùi lại, đồng thời ca sát một tiếng đầu khớp xương cũng đã bị vỡ.

"Xuy xuy" thân thể Lôi Hồng kịch liệt thu nhỏ lại.

Quang mang màu tím từ cơ thể Lôi Tư Tinh trong nháy mắt tràn ngập ra,chính là tử tinh không gian, phạm vi chừng ngàn thước, dẫn lực cườngđại khiến bảy người đối phương không nhịn được mà run lên.

"Không được để cho bọn họ chạy, giết!" Lạp Na Toa truyền âm ra lệnh.

"Chúng ta đi mau." Lôi Tư Tinh bất chấp vết thương, mang theo Lôi Hồng, điên cuồng chạy trốn.

"Ba!" một cây trường tiên bắn tới, trực tiếp quấn lấy người Lôi Hồng.

"Đừng mong chạy thoát!" lúc này Mông Đặc La cũng thoát ra khỏi tử tinhbích chướng, vô số quang mang màu trắng lại một lần nữa trói buộc hướngLôi Tư Tinh.

"Hống"

Lôi Tư Tinh quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời đại lượnghủy diệt chủ thần lực di tán ra, hình thành dáng một người thật lớn,thiên phú thần thông Tử tinh bích chướng thật lớn lại được thi triển,trực tiếp hướng bảy người đang đuổi phía sau bao vây lấy, thế nhưnggiữa bảy người đều có một khoảng cách, không cách nào hoàn toàn baolại. Chỉ chụp được bốn người, ba người chạy thoát đi ra, trong đó cóMông Đặc La.

"Sưu!" "Sưu!"

Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người phi thoán.

"Đuổi!" Mông Đặc La quát.

Lôi Tư Tinh biết tình huống lần này không ổn, nhưng hắn cũng rõ ràng:"Lâm Lôi và Bối Bối bị Ô Mạn đuổi giết. Ô Mạn thực lực tuy mạnh, nhưnglà Bối Bối phòng ngự rất lợi hại, nhất định sẽ không chết." Lôi Tư Tinhđang chạy trốn, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn: "Lâm Lôi! haingười các ngươi, chạy đi ...... nếu có cơ hội, sau này gặp lại!" Tiếng rốnggiận dử vang vọng trời đất!

Ô Mạn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hai người Lâm Lôi, hắn tu luyệnĐại địa pháp tắc, có thể dựa vào cảm ứng từ mặt đất để phán định đượcphương vị của hai người Lâm Lôi, vậy nên rất nhanh chóng đuổi kịp. LâmLôi, Bối Bôi cũng chỉ có thể dựa vào hắc thạch không gian để giữ vữngkhoảng cách vài trăm thước.

"Lâm Lôi! hai người các ngươi, chạy đi ...... nếu có cơ hội, sau này gặplại!" âm thanh như sấm truyền vào lòng đất, Lâm Lôi, Bối Bối hai ngườicũng nghe được.

"lão Đại. xem ra tình huống bên Lôi Tư Tinh cũng không ổn a." Bối Bối truyền âm nói.

"Truy giết chúng ta chỉ có một người. Truy giết bọn hắn những bảyngười! có lẽ bảy người nọ không dám giết Lôi Tư Tinh, nhưng lại là dámgiết Lôi Hồng. Đi thôi, đây không phải khu vực để bồi hồi." Lâm Lôi lúcnày đang là di chuyển dưới đất, không thể quan sát chung quanh, nhưngLâm Lôi vốn vẫn hy vọng, có thể trốn thoát cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng.

Mà hiện nhìn lai, tình thế đã rất ác liệt, mọi người chỉ có thể phân tán chạy thoát.

Hô hô

Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng không quản gì phương hướng, trực tiếp chọn một hướng, vội vã chạy trốn.

"Sưu!" "Sưu!" hai người rất nhanh bay ra khỏi lòng đất.

"Hai người các ngươi đừng nghĩ chạy thoát." Ô Mạn cơ hồ ngay sau đó liền vọt ra.

Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ô Mạn cũng chỉ còn cáchvài trăm thước, vài trăm thước khoảng cách, với tốc độ của thống lĩnh,chỉ cần nháy mắt. Lâm Lôi, Bối Bối căn bản không cách nào chạy ra khỏiphạm vi tầm mắt Ô Mạn. Trên mặt đất, Ô Mạn có thể sử dụng con mắt đểtìm hai người.

Mà trong lòng đất, Ô Mạn cũng có thể dùng Đại địa cảm ứng, xác định phương vị hai người.

Bối Bối rít gào nói: "Hải, Ô Mạn, ngươi cứ như vậy đuổi theo chúng ta! ngươi không chán a?"

"Tại vị diện chiến trường cũng là nhàn nhã, ta không vội. Cho dù đuổimất hai ngày, ta cũng muốn đuổi kịp hai người các ngươii." Ô Mạn tựa hồrất nhạn hạ, xuy cười nói, "luận tốc độ, các ngươi hai người, khôngbằng ta! Cũng là nhờ cái kia cùng loại với Tử tinh không gian của LôiTư Tinh, mới có thể thoát khỏi ta?" Ô Mạn vừa nói đã chỉ còn cách haingười Lâm Lôi vài trăm thước.

Tốc độ Ô Mạn đích xác so với Lâm Lôi hai người nhanh hơn. Nhờ có hắcthạch không gian, nên Ô Mạn mới không có cách nào tới gần hai người.

"Cứ như vậy. ngươi vĩnh viễn cũng đuổi không kịp." Bối Bối lớn tiếng nói.

"Chờ chủ thần lực của các ngươi tiêu hao hết, cái trọng lực không gian này, cũng ngăn cản không được ta." Ô Mạn xuy cười nói.

Đích xác, nếu không có chủ thần lực, uy lực của hắc thạch không gian sẽgiảm đi. Ô Mạn dựa vào chủ thần lực, hoàn toàn có thể chống lại dẫn lựccủa hắc thạch không gian đuổi theo Lâm Lôi.

"Ha ha ...... chủ thần lực tiêu hao hết?" Lâm Lôi cũng không khỏi cười lớnmột tiếng. "Ô Mạn tiên sinh, ngươi cũng từ từ mà đuổi đi."

Lâm Lôi cũng không vội, thẳng tắp một đường mà chạy xa khỏi chiến trường.

Chỉ chốc lát - -

Chủ thần lực rốt cục tiêu hao hết, ngoài thân Lâm Lôi bên quang mang màu đen cũng tiêu tản.

"Ha ha!" Ô Mạn cười to, như tia chớp chui vào khu vực hắc thạch khônggian, quả nhiên, dẫn lực so với trước yếu hơn rất nhiều, Ô Mạn tốc độgiảm thấp, nhưng nhanh hơn Lâm Lôi rất nhiều. "Các ngươi chuẩn bị chịuchết đi." Ô Mạn giờ phút này sảng khoái cực kỳ, rốt cục có thể đem haingười này xả giận.

Đúng lúc này.

"Oanh!" ngoài thân Lâm Lôi lại xuất hiện quang mang màu đen, nhất thờiuy lực hắc thạch không gian lại tăng mạnh, tốc độ Lâm Lôi, Bối Bối cũnglại tăng lên.

"Lại là chủ thần lực." Ô Mạn ngẩn ra, hắn tốc độ không khỏi duệ giảm.

"Ô Mạn, so chủ thần lực?" Bối Bối xuy cười nói, "chúng ta vui phụng bồi."

Đồng thời phạm vi hắc thạch không gian cũng giảm xuống, từ phương viênnăm trăm thước thu nhỏ lại còn trăm thước, phạm vi này cũng đủ an toàn,mà, phạm vi nhỏ, tiêu hao chủ thần lực cũng chậm hơn.

"Các ngươi chủ thần lực tựa hồ rất nhiều a." Ô Mạn có chút đắn đo.

"Đương nhiên, huynh đệ Lôi Tư Tinh của ta chính là nhi tử của Tử kinhchủ thần a." Bối Bối xuy cười nói, "đến đây đi, ta xem xem, quang minhchúa tể cho ngươi bao nhiêu chủ thần lực."

Ô Mạn ngẩn ra.

Hắn biết Lôi Tư Tinh có rất nhiều chủ thần lực. Trong mắt chủ thần, chủthần sứ giả chết, có thể tìm một kẻ khác, căn bản không thèm để ý, trừphi là đại viên mãn, hoặc cấp bậc như Bối Lỗ Đặc. Cho sứ giả chủ thầnlực, số lượng cũng không nhiều, một lần hơn mười giọt, đã xem như rấtân sủng rồi.

Mà chủ thần, cho con cái bao nhiêu ?

Ô Mạn cũng biết, Áo Cổ Tư Tháp gia tộc cũng có rất nhiều chủ thần lực,nhưng đệ tử đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba cộng lại cũng hơn ngàn người,vậy nên chia ra cũng còn là nhiều sao ? Mà Lôi Tư Tinh lại chỉ có một,hắn có bao nhiêu chủ thần lực ? Trong mắt rất nhiều thống lĩnh, Lôi TưTinh chính là một đại tài chủ. Bất quá, Lôi Tư Tinh cũng không phải kẻngu, không phải bằng hữu huynh đệ, hắn không có khả năng cho người khácchủ thần lực.

"Chẳng lẻ Lôi Tư Tinh này đem lượng lớn chủ thần lực cho hai người bọn hắn ?" Ô Mạn trong lòng có chút nghi hoặc.

Lúc trước hắn không nghĩ tới điểm này, vì vốn luôn tâm niệm chủ thầnlực rất trân quý. Ngay cả bản thân hắn, cũng không muốn cho bằng hữu.Nhưng lại quên rằng, với Lôi Tư Tinh, chuyện này hoàn toàn có thể xảyra.

"Như vậy theo chân bọn họ dây dưa, thuần túy là lãng phí chủ thần lực."Ô Mạn nhướng mày, "Không thể so với bọn họ!" Ô Mạn cũng dứt khoát, mộtcâu không nói, thân hình vừa động, dĩ nhiên,cũng quay đầu đi. Nháy mắtcông phu, tựu biến mất.

Lâm Lôi, Bối Bối hai người lúc này mới dừng lại.

"Đi?" Bối Bối nở nụ cười.

"Hắn không nỡ tiêu hao chủ thần lực." Lâm Lôi than thở, chính mình khichủ thần lực số lượng nhiều, cảm giác cũng không giống với quá khứ, đicân cân đo đo, không tới thời khắc sanh tử không dùng.

"Bây giờ dùng hai ba giọt, một bình kia, tựa hồ không giảm là bao." Lâm Lôi thầm than.

"lão Đại, bây giờ chúng ta và Lôi Tư Tinh bọn họ phân tán rồi a." Bối Bối nhíu mày nói.

Lâm Lôi nhìn chung quanh, một mảnh yên tĩnh, thương mang.

"Chỉ có thể trông vận khí, sau này có thể sẽ gặp lại." Lâm Lôi nhíu màynói, "bây giờ, chúng ta tìm một địa phương, trước tiên nghỉ ngơi, sựtình bất ngờ, ta còn không có cẩn thận nghiên cứu. đi thôi!"

Lâm Lôi, Bối Bối hai người thân hình vừa động, liền biến mất.

Chương 35: Tảng đá

Dịch: Tiền Như Mạng

Nguồn: 2T

Hoang vu vị diện chiến trường.

Hai đạo ảo ảnhmàu đen chợt lóe lên rồi biến mất, theo sát đó là liên tiếp bảy đạo ảoảnh truy kích, chỉ là bảy đạo thân ảnh phía sau thưa thớt ,khoảng cáchlẫn nhau cũng khá xa.

" Lôi Tư Tinhkia tốc độ quá nhanh,thiếu gia ngươi cùng ta mới có khả năng miễn cưỡngđuổi theo, những người khác đều theo không kịp . Làm sao bây giờ?" Mộtvị lão giả tóc bạc đi theo Mông Đặc La đồng thời truyền âm vội vàngnói, bọn họ hai người đều là tu luyện quang minh pháp tắc , tại phươngdiện tốc độ tương đối am hiểu. Mà những người khác, tu luyện thủy hệ,vận mệnh quy tắc ,về mặt tốc độ không quá am hiểu.

" Truy!"

Mông Đặc La gắt gao nhìn chằm chằm lưỡng đạo thân ảnh phía trước.

" Ầm ầm...long.. đột nhiên mặt đất đột nhiên đột khởi, còn có vô số cự thạchhướng phía trên bắn nhanh lại.Trên mỗi khối cự thạch đều lưu chuyển hắcsắc quang mang, hiển nhiên mỗi một khối cự thạch đều ẩn chứa hủy diệtchủ thần lực.

Cự thạch, Mông Đặc La bọn họ có thể không để tâm. Nhưng là hủy diệt chủ thần lực, bọn họ cũng không dám khinh thường.

" Oanh! Oanh!"......

Mông Đặc La cả bọn bảy người hoặc là né tránh, hoặc là đánh vỡ cự thạch.Việc này đối với bọn họ không có uy hiếp gì lớn, nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ.

" Khoảng cáchlại xa thêm một chút!" Mông Đặc La hai tròng mắt nheo lại, tức giậntràn lồng ngực,"Lôi Tư Tinh này có một người như vậy trợ giúp, cũng đỡđược tiêu hao lượng lớn chủ thần lực để thi triển nhất chiêu này." Độtnhiên Mông Đặc La phát giác chủ thần lực trong cơ thể bắt đầu dần dầnkhô cạn, không khỏi trong lòng thầm than," Quên đi, lúc này đây có thểlàm cho Lôi Tư Tinh chật vật như thế,vậy cũng đủ rồi."

" Dừng lại!" Mông Đặc La quát.

Hắn dừng lại,sáu người đi theo cũng dừng lại.

Mông Đặc Lamặc dù một giọt chủ thần lực tiêu hao hết, nhưng sáu người kia chưatiêu hao hết. Dù sao Mông Đặc La lúc bắt đầu chính là vận dụng hàng vạnhàng nghìn tế ti màu trắng quấn quanh Lôi Tư Tinh,vì vậy mà không ngừngtiêu hao, tự nhiên hắn là người thứ nhất tiêu hao hết năng lượng củachủ thần lực.

" Không đuổitheo, như vậy bỏ đi thuần túy là lãng phí chủ thần lực. Ta cũng khôngcó nhiều chủ thần lực như vậy để cùng Lôi Tư Tinh lãng phí." Mông ĐặcLa cười nhạo một tiếng,"Tên tiểu tử Lôi Tư Tinh luôn kiêu ngạo như vậy,lúc này đây có thể làm cho hắn như chó chạy nhà tang, cũng đủ rồi."

Ngân bàothiếu nữ Lạp Na Toa hừ một tiếng xé gió nói:" Ngươi đủ rồi đó,chúng tanhững ba người, nhưng mà một thống lĩnh huy chương cũng lấy không xong."

Mông Đặc Lanhìn thoáng qua Lạp Na Toa ,cười rộ lên:" Lạp Na Toa, sau này có nhiềucơ hội mà, được rồi, chờ một lát Ô Mạn trở về. Hắn khẳng định là giếtđược hai người kia, nếu như được thống lĩnh huy chương,sẽ dành chongươi, như thế nào?"

" Một lời đã định." Lạp Na Toa lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười.

Một lúc sau----

" Mông Đặc La, lần này ta Lôi Tư Tinh nhớ kỹ!" Lôi Tư Tinh tiếng gầm gừ từ xa xa truyền lại.

Nghe giọngkhông cam lòng,tiếng gầm gừ phẫn nộ, Mông Đặc La chẳng những không chútsợ hãi nào. Ngược lại cười ha hả, hướng chung quanh sáu người nói:" Haha, các vị nghe được không?Lôi Tư Tinh tức giận đến dại ra rồi a! Lầntrước chúng ta giết Bố Tư Lý, hắn đã không có thể giữ nổi ta. Lần nàygiáo huấn cho hắn một trận, ta chính là đang đứng ở trước mặt hắn, hắncũng không làm gì được ta."

" Thiếu giangươi có vật chất phòng ngự chủ thần khí,Lôi Tư Tinh cũng đành kêu gàothôi, hắn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ, chủ thần vì việc nhỏ này, ratay sao?" Lục phát thiếu nữ khẽ cười nói.

Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh. Đều không làm gì được đối phương.

Bất quá phía Mông Đặc La rõ ràng có nhiều người trợ giúp hơn. Lôi Tư Tinh thua chạy cũng là việc bình thường.

" Ân. Ô Mạn tới." Mông Đặc La đột nhiên quay đầu ngó lại.

Bên cạnh MôngĐặc La giờ phút này có sáu người,cơ thể đều đang tản ra chủ thần lực,sáu luồng hơi thở chủ thần lực , ở vị diện chiến trường này thật giốngnhư mặt trời chói mắt,có ai mà không cảm giác được?Do vậy Ô Mạn rất dễdàng cảm giác được luồng hơi thở khổng lồ này, rất nhanh đuổi theo tới.

" Mông Đặc La, nhớ kỹ lời ngươi nói ." Lạp Na Toa khẽ cười nói.

" Nhất định." Mông Đặc La tự tin gật đầu.

" Ô Mạn."Mông Đặc La liền mỉm cười nghênh đón, Ô Mạn mặc dù đi theo hắn.Nhưngthân phận lại là chủ thần sứ giả. Hơn nữa còn có được hai kiện chủ thầnkhí, thực lực rất mạnh.

Ô Mạn hạ xuống tới:" Thiếu gia."

" Được rồi.Ta cùng Lạp Na Toa tiểu thư định trước rồi,sau khi giết chết người củaLôi Tư Tinh, được huy chương sẽ cấp cho Lạp Na Toa tiểu thư. Ngươi đemhai huy chương đưa cho ta." Mông Đặc La vừa cười vừa nói:.

Nhưng Ô mạn lắc đầu nói:" Ta không có được thống lĩnh huy chương."

Nghe nói nhưthế Mông Đặc La vẻ mặt cứng lại, mà bên cạnh Lạp Na Toa sắc mặt cũnglạnh xuống, cười nhạo nói:" Nga,thực lực của Ô Mạn tiên sinh, chúng tađều rất rõ ràng .Vậy mà hai tiểu tử kia ngươi giết không xong? Sợ rằnggiết rồi, được huy chương nhưng lại không nỡ lấy ra thôi."

Hai quả thống lĩnh huy chương,quả thật là rất trân quý .

" Ân?" Ô Mạnhừ lạnh một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lạp Na Toa," Ngươinói cái gì? Ngươi cho rằng Ô Mạn ta nói dối?"

Lạp Na Toa nhướng mày một cái, cười nhạo nói:" Như thế nào, Ô Mạn tiên sinh muốn lấy thế đè người chăng?"

" Ta nóikhông lấy được là không lấy được! Đừng quá phận !" Ô Mạn hừ lạnh nói,loại chuyện này căn bản không cách nào chứng minh.

Nhưng hiểnnhiên trong mắt Lạp Na Toa bọn họ, Ô Mạn là một vị thống lĩnh có thựclực vô cùng, mà Lâm Lôi, Bối Bối hai người, Lạp Na Toa bọn họ chưa từngthấy. Phỏng chừng sẽ không quá lợi hại. Cho nên nhận định Ô Mạn dễ dànggiết chết bọn Lâm Lôi hai người.

" Haha......" Lạp Na Toa điềm đạm cười một tiếng," Nếu Ô Mạn tiên sinh nóinhư vậy, chúng ta đây tự nhiên tin tưởng Ô Mạn tiên sinh. Chúng ta đi!"

Lạp Na Toa biết rõ có điểm không tốt rồi, sao còn dám dây dưa?

Lúc này hai thanh niên khác, đi theo Lạp Na Toa cùng bay đi.

" Bọn họ đi."Mông Đặc La quay đầu nhìn về phía Ô Mạn, cười nói," Ô mạn, ngươi hiệntại nói cho ta biết đi, có hay không giết chết hai người nọ?" Mông ĐặcLa còn tưởng rằng Ô Mạn vừa nói dối.

" Thật làkhông có." Ô Mạn lắc đầu nói,"Hai người kia thực lực cũng không yếu,thanh niên Thanh Long nhất tộc kia, ngạnh kháng ta liên tiếp vài kích,nhưng cũng không chết. Mà thiếu niên còn lại thân thể ngạnh kháng chủthần khí của ta,cũng không chết. Rồi sau đó ta truy đuổi bọn họ, nhưngthanh niên Thanh Long nhất tộc kia có trọng lực không gian cùng loạinhư Lôi Tư Tinh. Ta đuổi chẳng tới, chỉ có thể buông tha."

Mông Đặc La nhướng mày.

"Thiếu niêndùng thân thể ngạnh kháng? Xem ra là có phòng ngự chủ thần khí. ThanhLong nhất tộc thanh niên cũng có thể sử dụng tử tinh không gian vậycùng Lôi Tư Tinh quan hệ không ít. Quên đi, chúng ta trước tìm địaphương nghỉ ngơi." Mông Đặc La lúc này mang theo chính mình nhất phươngnhân mã, một đám năm người nhanh chóng rời đi.

Năng lượng chủthần lực trong cơ thể Lâm Lôi dần tiêu tán. Ngoại nhân khẳng định dễdàng phát hiện. Lâm Lôi tự nhiên bay nhanh đi tới, hiện tại chủ thầnlực đang tán quang, Lâm Lôi cũng lựa chọn cẩn thận nơi chỗ đi tới.

" Lão đại, chúng ta sau này làm gì?" Bối Bối truyền âm nói.

"Còn cáchquyết chiến cuối cùng vị diện chiến tranh ba trăm năm, hy vọng có thể ởnơi này,trước tiên đột phá bình cảnh, dung hợp bốn loại huyền ảo." LâmLôi cũng biết thống lĩnh dám ở vị diện xông xáo,đều là những nhân vậtđứng đầu" Chờ khi ta tứ đại huyền ảo dung hợp. Trở ra xông xáo, khi đó,ta cũng có đủ thực lực ."

Thực lực của một người,lực lượng bản thân là trụ cột còn thêm mức độ dung hợp huyền ảo, cùng với vũ khí phương diện.

Như Hắc MặcTư, bản thể chính là đại địa thần vị diện sinh ra một tòa kim sơn. Vôsố năm sau sinh ra mà thành.Bổn thể lực lượng cường hãn đến cực hạn.Không dung hợp huyền ảo mà vượt qua thất tinh ác ma, đạt đến gần tu la,cũng là người đầu tiên khi sinh ra đã được nhận làm chủ thần sứ giả.

Cho dù sau khidung hợp bốn loại huyền ảo, Lâm Lôi căn bản cũng không dám ngăn cản nắmtay của hắn.Chính là lăng không một quyền, cũng có thể oanh xuyên lồngngực Lâm Lôi , ngoài công kích đáng sợ, có thể so với đại viên mãnthượng vị thần. Đây là bản thể trụ cột quá mạnh mẽ!

Bản thể Lâm Lôi tự nhiên không cách nào cùng Hắc Mặc Tư so sánh. Nhưng cũng cách xa hơn hẳn bình thường thượng vị thần.

" Chờ đến khita cường thịnh hơn thập bội, đối với những người đó,cũng không sợ hãichỗ nào ." Đúng lúc đó, bọn họ không chú ý, ngay cách bọn họ không đủtrăm thước, chỗ hoang dã trên một khối đá vụn.Trên vị diện chiến trườngnày đá vụn nhiều lắm.Chẳng ai để ý?

" Rốt cuộclại có người đi ngang qua , xem bộ dáng,trong hai người này,người thanhniên thực lực có vẻ mạnh hơn, trước hết cứ đánh lén giết chết,sau đógiải quyết ngưòi kém hơn."

Đột ngột ----

" Vù!Mộttảng đá trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi.

Đang lặng yêntiến bước Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một tảng đá hướng chính mình bắnnhanh lại," Có người!" Lâm Lôi nhất thời cảnh giác nổi dậy,lập tức longhóa. Đồng thời cũng dật tản ra hắc thạch không gian. Đem chung quanhphạm vi năm trăm thước tất cả bao trùm, nhất thời tảng đá lâm vào tronghắc thạch không gian không khỏi bị trầm xuống. Nhưng giờ phút này hònđá khoảng cách Lâm Lôi đã rất gần .

" Oanh!"

Hòn đá đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo nhân ảnh.

" Cũng là đại địa pháp tắc cường giả." Lâm Lôi cả kinh.

Nguyên bổn LâmLôi tưởng rằng hòn đá là do có người bắn nhanh lại, hiện tại mới biếtđược...... Này hòn đá là do một vị đại địa pháp tắc cường giả biến ảomà thành. Lâm Lôi không nhịn được than thở, kiểu đánh lén của hắn,ngoài bản lĩnh ẩn nặc hơi thở, đã có thể cùng Lôi Tư Tinh so sánh .

Một đạo đao phong phát ra quang mang chói mắt trực tiếp xẹt qua,dày đặc trong mười thước khoảng cách, trong nháy mắt, đáy mắt Lâm Lôi chỉ còn lại có một đạo đao phong chói loà.

Một đao ra, không gian vặn vẹo!

" Thương!"

Không thể tưởng nổi một đao quỷ dị phát ra như vậy lực đạo lại rất yếu.

" Ân?"bóngngười ám sát Lâm Lôi cả kinh," Vô ảnh địa kiếm?" Trước hắn không chú ý,giờ phút này thần thức phát ra mới phát hiện trong tay Lâm Lôi nắm mộtthanh kiếm, mắt thường không cách nào thấy được!

" Vù!" Một đao ám sát không thành, bóng người liền đảo mắt muốn chạy trốn.

" La Phổ, mộtđao không thành có phải muốn chạy trốn?" Lâm Lôi sang sảng tiếng cườito vang lên," Ngươi chính là lưu lại đây!"Thấy một đao vừa rồi Lâm Lôitừ Bối Lỗ Đặc đã xem qua đại lượng những tư liệu về các cao thủ, LâmLôi đã biết người này,chính là đại địa thần vị diện cường giả La Phổ.Đồng thời Lâm Lôi cũng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải hắc thạch khônggian làm La Phổ sớm bại lộ, tốc độ chậm lại, sợ rằng cứ như thế độtnhiên tập kích, chính mình phỏng chừng cũng nguy hiểm.

Lâm Lôi nói vang lên đồng thời, hắc thạch không gian dẫn lực phương hướng đảo biến!

Dẫn lực xuống phía dưới ,biến thành phướng hướng Lâm Lôi dẫn lực!

" Ân?" Bóngngười nọ nhất thời tốc độ giảm đi. Lâm Lôi biết năng lực của La Phổnày, La Phổ am hiểu nhất là tiềm ẩn! Tốc độ cũng là cực nhanh! Bất quágiờ phút này lâm vào trong hắc thạch không gian , La Phổ xem như gặpphải khắc tinh ,tốc độ, tiềm ẩn bản lĩnh của hắn cũng cứu không được.

" Ân?" Cảm giác được dẫn lực đảo biến, La Phổ nhất thời kinh hãi.

" Không ổn!"La Phổ nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, thì có chút hối hận, hắn xác địnhLâm Lôi là thanh long nhất tộc, khẳng định đây là thanh long nhất tộcthiên phú thần thông," Đấu cùng cao thủthanh long nhất tộc, ta nhất định không thể thắng. Hắn bên cạnh còn cómột người trợ giúp, chính thức chém giết sẽ không ổn!"

Không hề do dự nữa.

" Oanh!" Cắnrăng một cái, La Phổ tiêu hao một giọt chủ thần lực trân quý , bênngoài thân tràn ngập phát ra đại lượng đại địa kim quang.

Lâm Lôi thấythế cũng không chút nào do dự, bên ngoài thân cũng lan ra tràn ngập hắcsắc quang mang. La Phổ thực lực tại vị diện thống lĩnh chỉ xem như bìnhthường, chỉ là bản lĩnh ẩn nặc đánh lén,phương diện tốc độ dường nhưnổi danh.

" Cái gì?Cũng tiêu hao chủ thần lực? Cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử cũng bỏđược sao?." La Phổ thấy thế trong lòng run lên.

" Đối thủ nhưvậy, vừa vặn đến để luyện tập!" Lâm Lôi truyền âm cho Bối Bối," BốiBối, ngươi hiện tại không nên ra tay.La Phổ này lực công kích cùng tatương đương, bất quá về đại địa pháp tắc huyền ảo dung hợp có thể hơnta nhiều! Bây giờ ta cầm hắn để luyện thủ, có lẽ, có thể có lĩnh ngộ."

Bối Bối cũngđùa cười rộ lên:" Hảo, lão đại, ta ở bên cạnh nhìn." Bối Bối cố ý thốilui đến ngoài trăm thước, cũng đủ khoảng không gian cấp cho Lâm Lôi vàLa Phổ. Biết là La Phổ, Bối Bối cũng không ham.

" Hừ." La Phổthấy thế, trong lòng thầm giận, hắn nhìn ra đối phương rõ ràng khôngcoi hắn để vào mắt," Nếu không có trọng lực không gian, ngươi căn bảnkhông giữ được ta." La Phổ cũng cảm giác được giờ phút này hắc thạchkhông gian dẫn lực tăng nhiều, hắn càng thêm trốn không thoát . Nếu đãtrốn không thoát, chỉ có đánh một trận!

Chương 36 : Lấy máunhận chủ

Dịch: concovang01

Nguồn: 2T

La phổ tại đại địa pháp tắc phương diện, cũng dung hợp được năm loại huyền ảo.

Trong sáu đại huyền ảo của Đại địa pháp tắc chỉ có duy nhất trọng lực không gian là hắn chưa có thành tựu , trong năm đại huyền ảo tất cả đều dung hợp, đặc biệt mạnh là sanh lực, địa hành thuật, đại địa mạch động ,lực lượng thổ chi nguyên tố sau khi dung hợp hắn đã sáng tạo ra địa hành thuật cực mạnh, mà linh hồn lực của hắn liên tục sinh sôi không ngừng tạo thành một vòng tuần hoàn thật hoàn hảo, không có một tia phân tán.

Tiềm phục, bản lĩnh chạy trốn của hắn đều đã đạt tới cực hạn.

bất quá, có được thì phải có mất, hắn công kích một đao cũng chỉ là dung hợp tứ bốn loại huyền ảo. mà địa hành thuật phương diện không có cách nào kết hợp vào cùng một đao này.

"Hô!" La phổ trong hắc thạch không gian linh hoạt như kình ngư, nhanh chóng di động không ngừng .

Nhưng lâm lôi dễ dàng ngăn trở đối phương.

"Chưa biết ai chết vào tay ai đâu." La phổ trong lòng gầm nhẹ, chiến đao trong tay không một tiếng động xẹt qua không gian, trực tiếp nhằm đầu lâm lôi chém tới. ngay tức khắc, lâm lôi huy động lưu ảnh thần kiếm ngênh đón chiến đao cùng một lúc, "Oanh!" chiến đao năng lượng rồi đột nhiên tăng vọt.

"Bồng!"

một đao, một kiếm!

Thân thể Lâm Lôi có chút chấn động, lùi lại một bước: "ha ha, hảo!" Lâm lôi cười to về mặt vũ khí phương diện thì Chiến đao của la phổ so với lưu ảnh thần kiếm của còn lâm lôi kém hơn một bậc.

"Hảo vũ khí." La phổ cũng nhận thấy được vũ khí của lâm lôi bất phàm, trong lòng không cam chịu ánh mắt la phổ trở nên lạnh lẽo đích, đột ngột tay trái giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa cùng xuất ra, chỉ thấy nhất tầng tầng lớp lớp kiếm chỉ tốc độ cực nhanh bắn về phía lâm lôi, trực tiếp tấn công não bộ.

linh hồn công kích!

"ha ha ...... la phổ, ngươi về linh hồn công kích vẫn còn kém lắm." Lâm lôi căn bản một không quan tâm quá, đại địa pháp tắc người mạnh vốn tại linh hồn phương diện đều không toán am hiểu, la phổ thân mình tại đây phương diện càng tầm thường, uy lực có thể mạnh được sao? Lâm lôi chỉ cần dùng linh hồn lực đã đủ để cản được chiêu này.

La phổ cũng là không có biện pháp mới bất đắc dĩ phải làm vậy.

"Có đúng không?" La phổ cười lạnh về, thế công càng thêm điên cuồng. Lâm lôi còn lại càng hưng phấn.

"Thương!"

"Thương!"

Lâm lôi cùng la phổ lưỡng lượng hai đạo thân ảnh không ngừng giao thủ. nhưng song phương vẫn phân biệt cao thấp. Tại thống lĩnh trung thực lực lâm lôi và la phổ tại xem như là hiếm gặp: "ngay cả một kiện chủ thần khí cũng không có, đích xác chỉ có thể sử dụng sách lược đánh lén. bất quá, biện pháp tiềm phục của la phổ thật đáng để học tập."

Lâm lôi đoán được la phổ dung hợp huyền ảo mạnh nhất chắc chắn là địa hành thuật.

còn có một đao, uy lực tất cả đều thu liễm, đến một khắc cuối cùng mới bộc phát.

"một đao này ẩn chứa sanh lực huyền ảo, độ am hiểu rất hoàn mỹ." Lâm lôi vừa nghĩ tâm tư vừa giao thủ cùng la phổ. nhưng la phổ lại đang chờ cơ hội giết chết lâm lôi, bỏ qua cơ hội chạy trốn.

"Phốc xích!"

Lâm lôi một kiếm đâm ra.

la phổ dĩ nhiên huy động chiến đao đè mũi kiếm của Lâm Lôi xuống rồi rất nhanh hướng tới thân thể.

"Ân? hắn liều mạng." Lâm lôi mấu chốt thời khắc, chỉ nghe đắc "Hưu!" một tiếng, chỉ thấy một đạo ảo ảnh màu vàng . Lâm lôi đích long vĩ đó là mang theo một cổ lực lượng đáng sợ hung hăng đích quấn lấy chiến đao, luận trình độ cứng cỏi, long vĩ của lâm lôi không thể so với thượng vị thần khí được.

chiến đao đập thật mạnh, "Phốc xích!" vốn tưởng chém được vào đầu lâm lôi, nhưng lại chệch xuống ngực lâm lôi, lực đạo do bị ảnh hưởng của Long Vĩ uy lực giảm hẳn đi, một đao chỉ là miễn cưỡng xé rách long lân làm xuất hiện một vết xước.

"Hoa lạp!"

Lâm lôi huy động lưu ảnh thần kiếm xẹt qua chém đứt đầu la phổ.

một khi đầu và thân thể chia lìa, không khác gì đã chết! dù sao cho dù linh hồn còn Mà khống chế không được thân thể phản kháng, công kích, cũng chỉ còn nước thúc thủ chịu trói.

"ngươi điên rồi, nhưng bất quá người chết phải là ngươi." Lâm lôi nhìn la phổ nói.

"Nhược nếu ta có chủ thần khí, kết quả sẽ không như thế này." La phổ đích rít lên, hắn cũng biết hẳn phải chết.

"Hưu!" Lâm lôi đích lưu ảnh thần kiếm kiếm quang chợt lóe, la phổ không kịp kêu, trán cũng xuất hiện một lỗ thủng.

lúc này trên mặt đất, ngoài thần khí và không gian giới chỉ còn một quả màu vàng huy chương cũng rơi xuống.

"Có chủ thần khí là có thể thay đổi kết quả?" Bối bối phi lại phì cười nói, "lời này không phải ai cũng nói được? ta và lão Đại nếu có linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, công kích tam ba kiện chủ thần khí, ngoại trừ đại viên mãn. còn sợ ai?"

Lâm lôi lắc đầu thầm than.

thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. người nào có chủ thần khí, cũng là có thực lực rất mạnh!

bởi vì thực lực cường hãn. thì mới được coi trọng và trở thành chủ thần sứ giả, mới có thể có chủ thần khí. thu thập đủ quân công thì, mới có thể đổi được một kiện chủ thần khí, hết thảy đều phải tự thân cố gắng. mà chủ thần con gái, đích xác chiếm đại tiện nghi, nhưng có đôi khi vận khí cũng là một điều kiện có ảnh hưởng không nhỏ.

" la phổ đánh lén không tính là chiến đấu năng lực, tại thống lĩnh trung vẫn còn yếu, chủ thần tuyển thủ sứ giả không chọn hắn cũng là bình thường." Lâm lôi lắc đầu thở dài đạo, "cho nên, pháp tắc huyền ảo, đồng là dung hợp năm chủng loại, nhưng vẫn vẫn có sự khác biệt."

Đại địa pháp tắc có sáu chủng loại huyền ảo, dung hợp năm chủng loại, liền có sáu chủng loại dung hợp tình huống. mỗi tình huống đều dẫn đến hướng phát triển khác nhau.

"này một quả thống lĩnh huy chương nhưng lại là dễ dàng thu được." Lâm lôi thu lấy huy chương màu vàng , trong lòng một trận vui sướng, "hôm nay ta đã chính mình đạt được ba huy chương màu vàng."

"Bối bối, chúng ta đi."

Lâm lôi, bối bối nhanh chóng địa ly khai địa phương vừa chiến đấu.

Vị diện chiến trường loại địa phương này đã có đảm lược tiến vào thì phải có dũng khí đón nhận cái chết, cường giả càng mạnh thì hi vọng sinh tồn càng cao. Tạo ra một động quật, Lâm Lôi và Bối Bối tạm thời ở trong đó. Khoảng cách từ trong động quật ra đến núi đá bên ngoài cách khoảng vài trăm thước. Thống lĩnh tầm thường sử dụng thần thức cũng không cách nào tra xét được.

đương nhiên là có ba loại tình huống ngoại lệ.

Thứ nhất là sử dụng chủ thần lực. sau đó dùng thần thức điều tra.

Thứ hai là đại viên mãn thượng vị thần, thần thức phạm vi cũng là cực lớn.

Tam ba là biến dị thượng vị thần, cường giả có linh hồn biến dị, bọn họ có đặc thù địa đó là linh hồn, linh hồn yếu so với thượng vị thần bình thường. đương nhiên linh hồn biến dị trình độ cũng có khác nhau, chính mình sở hữu hai chủng loại thần lực mà linh hồn biến dị, tuyệt đại đa số linh hồn biến dị giả đều là chính mình sở hữu hai chủng loại thần lực. Áo lợi duy á cũng là ở tầng thứ này. mà người nào sở hữu ba chủng loại thần lực của linh hồn biến dị địa, cơ hồ đều cũng sẽ chết. cả địa ngục bi giờ mới một người có ba chủng loại thần lực biến dị thành công đích. về phần linh hồn bọn họ không thể nói đến mức độ cường đại của nó!

về phần cường giả sở hữu bốn chủng loại thần lựcbiến dị, tại mấy vị diện vô số năm qua không ai thành công, cũng không ai biết cường giả sở hữu bốn chủng loại thần lực, mà linh hồn biến dị, kết quả sẽ là cái gì .

Lâm lôi đang cầm vương miện rách ná tcẩn thận quan sát. Vương miện không có một tia sáng, nếu vứt đi, cho dù thần môn đi qua bên cạnh cũng sẽ không chú ý.

bối bối bên cạnh cũng cẩn thận nhìn chằm chằm hồi lâu mới nói: "lão Đại. này Vương miện rách nát này có cái gì đặc thù mà ta như thế nào một điểm cũng nhìn không ra. ta có cảm giác, tại chỉ là một vật phẩm bình thường tại vật chất vị diện."

"không giống . Lâm lôi lắc đầu ," bất quá, ta cũng nhìn không ra điểm đặc thù của nó."

Lúc trước lâm lôi được một cổ năng lượng kỳ lạ từ vương miện rách nát trị liệu thương thế. hơn nữa vật này từ không gian loạn lưu xuất hiện, lâm lôi tự nhiên coi đó là vật bình thường.

"ta biết không tầm thường a, có khả năng từ không gian loạn lưu xuất hiện chắc chắn không phải thần cách vũ khí mà chính là chủ thần khí." Bối bối nhìn kỹ chiếc vương miện. "bất quá, nhìn hình dáng chiếc vương miện này ta đoán chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí." Bối bối như thế suy đoán.

"nếu linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị phá như thế này, cũng chỉ là một kiện chủ thần khí bị tàn phá mà thôi." Lâm lôi cười nói.

nếu chủ nhân của chủ thần khí còn sống thì chủ thần khí không có khả năng bị hỏng! Chủ thần khí bị công phá hỏng như vậy nói lên rằng chủ nhân của nó đã chết!

"bây giờ chỉ có một biện pháp ." Lâm lôi có chút gật đầu, nói.

"lão Đại, khoái thử xem a." Bối bối thúc giục đạo.

biện pháp duy nhất chính là lấy máu nhận chủ!

Lâm lôi vươn ngón trỏ, tâm ý vừa động. nhất thời một giọt máu tươi từ ngón tay thẩm thấu đi ra. cuối cùng tích rơi xuống, rơi vào vương miện.

"Ân?" Bối bối trừng nhãn.

"Ân?" Lâm lôi chau mày đầu.

giọt máu tiếp xúc với vương miện, không có thẩm thấu vào trong mà trượt qua rớt xuống đất.

"Không hấp thu?" Lâm lôi nghi hoặc liễu.

"chuyện gì xảy ra, như vậy chủ nhân của vật này vẫn còn sống?" Bối bối cau mày nói.

Lâm lôi trầm tư chỉ chốc lát, gật đầu : "có thể, Chủ nhân của vương miện này có lẽ tại vị diện chiến trường chiến đấu, cuối cùng chết đi, chủ thần khí rơi vào không gian đoạn lưu. Như vậy chủ nhân của vật này còn có phân thân ở bên ngoài. cho nên không cách nào lấy máu nhận chủ."

"có đạo lý,rất có lý! A, không đúng! lão Đại." Bối bối đột nhiên đạo, "Vương miện này bị tàn phá như vậy, nhưng không gian loạn lưu không có cách nào làm hư hỏng được chủ thần khí, thượng vị thần cũng không có biện pháp phá hư chủ thần khí."

Lâm lôi cũng sửng sốt,sờ, không khỏi có chút gật đầu.

Thượng vị thần trong lúc đó chiến đấu sau khi chết, chủ thần khí tầm thường đều không bị thương tổn. Thượng vị thần đích thực lực, hoàn toàn không cách nào hủy được chủ thần khí.

"chẳng lẻ chủ nhân vương miện này là chủ thần?" Lâm lôi như thế đoán, "Vương miện này bị hỏng có lẽ là trong lúc Chủ thần chiến đấu, tốt rồi giống hệt bàn long giới chỉ của ta?"

"nếu là của chủ thần dám chắc là chủ thần làm rơi xuống." Bối bối nói, "Mà nếu chủ thần bị sát tử thì đối thủ dám chắc cũng không buông tha quaphân thân, nhất định phải trảm thảo trừ căn. như vậy vương miện này hẳn là vật vô chủ, như thế nào lại không có khả năng lấy máu nhận chủ a."

Lâm lôi cũng nghi hoặc khó hiểu liễu.

Bàn long giới chỉ tự mình có khả năng lấy máu nhận chủ. Mà chiếc vương miện này lại không được.

bất quá, đến bây giờ hết thảy đều là chính mình suy đoán mà thôi.

"quên đi." Lâm lôi lắc đầu đạo, "Bối bối, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tóm lại không có cách nào lấy máu nhận chủ. có lẽ vương miện này có thể không phải chủ thần khí."

"Có thể ở không gian loạn lưu tồn tại và thoát ra, không phải chủ thần khí thì là cái gì?" Bối bối nói thầm đạo.

Lâm lôi hòa bối bối đều không thể giải thích, bọn họ biết không phải chủ thần khí, thần cách binh khí, thì không thể tồn tại ở không gian loạn lưu. có lẽ chỉ có thần cách! về phần bình thường nếu là quangs thạch thì không thể nào thoát ra khỏi không gian đoạn lưu được.

nghiên cứu chiếc vương miện này không được rõ, lâm lôi chỉ có thể lựa chọn tạm thời bỏ qua, liền thu vào không gian giới chỉ . rồi sau đó lâm lôi liền dựa theo kế hoạch nhất tâm đắm chìm tu luyện. khoảng cách đến thời điểm kết thúc cuộc chiến tại vị diện chiến tranh chỉ còn lại là ba trăm năm, lâm lôi cũng muốn tại đây trước đột phá.

"Một đao của la phổ kia......"

thu liễm đến mức tận cungiấu đó bộc phát toàn bộ năng lượng.

"Nắm tay của Hắc mặc tư ......"

không người nào có biện pháp địch nổi một quyền, lâm lôi trong đầu không ngừng hiện lên.

"Lang nha bổng của kim bào tráng hán ......"

Lâm lôi cũng cẩn thận phân tích về công kích của Lang nha Bổng.

những năm gần đây gặp phải ,cường giả am hiểu đại địa pháp tắc như xích nham lĩnh chủ, như nọ bá lặc lôi ......

Mỗi một người, cái đại địa pháp tắc người mạnh, đều có nghiên cứu sáng tạo ra cực mạnh tuyệt chiêu của riêng mình! bất quá, điều mà lâm lôi muốn tìm địa, là từ các tuyệt chiêu này phát hiện một chút huyền bí, hy vọng có thể trợ giúp hắn nhất cử đột phá bình cảnh trước mắt, cứ như vậy, lâm lôi không ngừng đắm chìm nghiên cứu.

Bối bối nhàm chán tại bên trong động quật, mắt híp lại, nhấp nháp thủy quả. hắn giờ phút này đang khống chế một người là tử thần khôi lỗi ở bên ngoài: "cũng đã ba niên năm rồi, mới gặp được một người. hơn nữa người này thực lực kém ta chút xíu. Cả đám đềunhát gan như thử a, ách, ta cũng là thử."

Bối bối đột nhiên liếc liếc mắt, một cái lâm lôi.

"Ân?" Bối bối có chút hứng khởi.

chỉ thấy chung quanh thân thể lâm lôi đại địa nguyên tố tụ lại, lấy Lâm Lôi làm trung tâm dần dần hình thành một viên cầu màu vàng .

"lão Đại làm sao vậy?" Bối bối khó hiểu.

"Hô!"

quỷ dị, này thổ màu vàng viên cầu chợt co rút lại, từ đường kính ba thước co rút lại cuối cùng tạo thành một màng mỏng bao quanh người lâm lôi. trong khi kịch liệt co rút lại cũng làm cho không gian sinh ra chấn động, nhộn nhạo. không gian uốn éo như sóng gợn tỏa ra, thạch bích chung quanh động quật nhất thời hóa thành phấn mạt, cả động quật hình thành một đại quyển.

giờ phút này, lâm lôi tĩnh mở con mắt, trên mặt cũng có về vẻ tươi cười.

"lão Đại? ngươi? đột phá?" Bối bối đoán đạo.

Lâm lôi nhìn về phía bối bối, có chút gật đầu.

Chương 37: Tuyệt chiêu

Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch : zerokavn

Nguồn : 2T

Bối Bối ngẩn ra, lập tức mừng như điên, vội ném thủy quả đã ăn một nửa trong tay đi: "Ha ha, lão Đại, ta biết ngươi nhất định trong vòng ba trăm năm sẽ đột phá. Thấy ta nói đúng không, lúc này mới ba năm. Vậy mà ngươi đã đột phá bình cảnh!"

Dung hợp huyền ảo, càng lên cao càng khó. Mỗi lần đột phá đại biểu thực lực đại tiến!

"Đã đột phá, trước đại quyết chiến đã kịp đột phá." Lâm Lôi đáy lòng cũng rất kích động, từ dung hợp ba loại huyền ảo đến dung hợp bốn loại huyền ảo, thay đổi nhiều lắm, chính mình từ nay tại vị diện chiến cuối cùng không còn phải sợ hãi nữa, cho dù gặp phải thống lĩnh có thực lực lợi hại, cũng có thể cùng đánh một trận.

Chánh thức không úy kỵ khiêu chiến thống lĩnh, phải không có nhược điểm. Quá khứ, Lâm Lôi với linh hồn phòng ngự có thể gọi là yếu, nhưng bây giờ, về mặt linh hồn phòng ngự, hắn dung hợp bốn loại huyền ảo phối hợp thiên phú thanh quang, cùng với tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi thậm chí có thể đánh hòa với các nhân vật linh hồn công kích mạnh như Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La.

Đương nhiên ...... gặp phải đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi cũng chỉ có cách chạy dài. Đừng nói Lâm Lôi, dù là Lôi Tư Tinh bọn họ đứng trước mặt đại viên mãn thượng vị thần, cũng không có năng lực phản kháng.

"Ta vốn mong muốn đi ra ngoài đồ sát một hồi, giờ lão Đại ngươi đã đột phá, chúng ta đi thôi." Bối Bối đắc ý cực kỳ, "Ở cái địa phương quỷ quái này cũng gần sáu trăm năm, huynh đệ ta cũng nên thể hiện chút uy phong."

Lâm Lôi lắc đầu cười nói: "Không vội."

"Sao lại không vội? Ta vội." Bối Bối cố ý miết chủy thủ, "Ngươi thực lực đã tăng lên, còn muốn tiếp tục ở tại đây làm gì ?"

"Chưa được, ta tại pháp tắc huyền ảo mặc dù dung hợp thành công, nhưng là chưa sáng tạo được công kích chiêu thức." Lâm Lôi cười nói.

Dung hợp bất đồng, không cùng loại pháp tắc huyền ảo, cực mạnh công kích chiêu thức cũng sẽ bất đồng.

Có người am hiểu phụ trợ tính chất. Có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích, có người am hiểu tiềm nặc chạy trốn ...... tóm lại, sau khi dung hợp, sẽ dựa trên am hiểu của mình để sáng tạo ra tuyệt chiêu.

Trước kia, Lâm Lôi am hiểu nhất chính là hắc thạch không gian cùng với viên không liệt.

Bất quá, Lâm Lôi bây giờ đã đột phá, tuyệt chiêu tự nhiên thay đổi.

"Nga, nghiên cứu tuyệt chiêu ?" Bối Bối hi hi cười ngồi vào một bên động quật, "Lão Đại, ngươi nghiên cứu đi. Ta ở bên cạnh nhìn, không nói lời nào! Được rồi, dù sao nghiên cứu tuyệt chiêu tốn hao thời gian sẽ không quá lâu."

"Ta trong lòng cũng đã có suy nghĩ, hẳn là sẽ không lâu." Lâm Lôi cười nói.

Sau đó Lâm Lôi liền bắt đầu nghiên cứu tuyệt chiêu, cứ thế liên tục thí nghiệm. Lâm Lôi cũng e sợ sẽ phá hư động quật này, cho nên triển khai một tòa tiểu hình hắc thạch lao ngục, bản thân hắn ở tại hắc thạch lao ngục không ngừng nghiên cứu. Cho dù dật tán năng lượng, cũng nhiều nhất chỉ phá hư hắc thạch lao ngục thôi.

Tối đen, trong hắc thạch lao ngục ko một tia ánh sáng. Lâm Lôi ở trong đó. Trong đầu hiện lên một màn tràng cảnh.

"Trước tiên là vật chất phòng ngự, mạch động khải giáp thay đổi một chút ......" Lâm Lôi trước không trọng thị quá vật chất phòng ngự, bởi vì hắn sau khi long hóa, thân thể phòng ngự rất mạnh. Bất quá, bây giờ dung hợp bốn loại huyền ảo, một khi lại dùng chủ thần lực thi triển phòng ngự tuyệt chiêu, phòng ngự lực đã vượt qua long hóa thân thể, Lâm Lôi đương nhiên không ngại chính mình có thêm một tầng phòng ngự.

Trong bóng tối của hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi không ngừng nghiên cứu.

"Xuy xuy"

Đại địa thần lực tại bên ngoài thân Lâm Lôi không ngừng quay cuồng, Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiện lên biện pháp, đông thời bên ngoài thân, Đại địa thần lực cũng theo đó không ngừng biến ảo tạo thành phương thức.

Bổn tôn và Đại địa thần phân thân toàn tâm hợp lực, hao phí mười một ngày công phu, cuối cùng nghiên cứu ra một phòng ngự tuyệt chiêu ưng ý.

"Khải giáp này. Nếu như do Đại địa thần lực cấu tạo, uy lực không bằng long hóa thân thể. Bất quá, nếu dùng chủ thần lực, uy lực cũng là vượt qua long hóa thân thể. Ân, khải giáp này gọi là Đại địa khải giáp đi." Lâm Lôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn lấy cái tên này. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu linh hồn phòng ngự.

Lâm Lôi rất coi trọng linh hồn phòng ngự.

Dù sao linh hồn là căn bản nhất. Trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi, đại lượng linh hồn lực quay cuồng, các loại biện pháp vận dụng, không ngừng thí nghiệm ra.

Đại địa pháp tắc thâm ảo cực kỳ, sáu chủng loại huyền ảo tách ra, mỗi cái đại thành, chỉ là xong lớp vỏ Đại địa pháp tắc. Mà dung hợp mới là chánh thức nghiên cứu pháp tắc.

Tựu như Đại địa mạch động, đầu tiên là tế hóa. Nghiên cứu mạch động 256 trọng. Rồi sau đó không ngừng dung hợp, cho đến quy thành một. Như vậy mới là hoàn toàn hiểu được. Đồng dạng đạo lý ...... Đại địa pháp tắc. Qua dung hợp mới giải thích càng thêm thấu triệt. Lâm Lôi bây giờ dung hợp bốn chủng loại, dù là linh hồn phòng ngự hay vật chất phòng ngự cũng đều tăng lên.

"Liên miên không dứt, trước sau một mạch, giờ linh hồn phòng ngự cũng coi như đủ rồi."

Hao phí chín ngày, Lâm Lôi tại linh hồn phòng ngự đã đạt tới cực hạn. Trừ phi Lâm Lôi tại huyền ảo lại có biến chuyển, nếu không phương pháp vận dụng này xem như đạt tới cực hạn rồi.

"Hai mươi ngày, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, tất cả đều thành. Bây giờ đến vấn đề quan trọng nhất là vật chất công kích."

Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình dung hợp Đại địa mạch động, Thổ chi nguyên tố, Lực lượng huyền ảo, Trọng lực không gian bốn đại huyền ảo, bốn loại này thích hợp nhất chính là vật chất công kích. Hơn nữa chính mình long hóa thân thể rất mạnh, không nghiên cứu vật chất công kích, cũng quá lãng phí.

Lúc này, Lâm Lôi bắt đầu đắm chìm tại nghiên cứu công kích tuyệt chiêu.

Công kích tuyệt chiêu là phức tạp nhất.

Như linh hồn phòng ngự, dựa vào phương diện Thổ chi nguyên tố. Vật chất phòng ngự dựa vào phương diện Trọng lực không gian. Cho nên nghiên cứu tiếp, khó khăn giảm dần.

Nhưng công kích tuyệt chiêu lại khác, phải kết hợp cả bốn phương diện.

Thời gian như nước chảy, đảo mắt Lâm Lôi đã ở trong hắc thạch lao ngục nghiên cứu suốt hai tháng.

Trong động quật.

"Thiết!" Bối Bối vừa nhíu cái mũi, liếc mắt một cái nhìn hắc thạch lao ngục, "Lão Đại còn nói rất nhanh, vậy mà đã sáu mươi ba ngày rồi, cũng chưa thành công."

Đột nhiên -

Hắc thạch lao ngục vô thanh vô tức bị giải trừ. Mà Lâm Lôi mặc trường bào mà lam đang nhắm mắt đứng, trong tay nắm Lưu Ảnh thần kiếm. Hiển nhiên Lâm Lôi không quán nhập thần lực, còn có thể thấy rõ bộ dáng Lưu Ảnh thần kiếm.

"Ha ha!" Bối Bối trực tiếp nhảy dựng lên.

Lâm Lôi cũng mở mắt nhìn qua, trên mặt có tươi cười.

"Lão Đại, thành công chưa ?" Bối Bối hi cười nói.

"Đối, thành công rồi." Lâm Lôi cười gật đầu.

"Uy lực thế nào?" Bối Bối có chút chờ đợi.

"Đương nhiên so quá khứ mạnh hơn rất nhiều." Lâm Lôi đạm cười nói, "Viên không liệt lúc trước, chỉ là Đại địa mạch động và Lực lượng huyền ảo lưỡng lượng chủng loại dung hợp thôi, bởi vì lúc ấy thổ chi nguyên tố không cách nào kết hợp ở trong đó. Bây giờ, phối hợp với Trọng lực không gian. Thổ chi nguyên tố cũng có thể khế hợp ở trong đó, hôm nay tứ chủng loại huyền ảo tất cả đều dung nhập. Một kiếm này, uy lực so qua khứ mạnh hơn mấy chục lần!"

Lâm Lôi rất tự tin, trước kia một kiếm của mình cũng phải dựa vào long hóa thân thể, mới có thể uy hiếp thống lĩnh nhân vật.

Mà bây giờ, đơn thuần huyền ảo phương diện, một kiếm này của Lâm Lôi, so với thống lĩnh nhân vật cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa còn có lực lượng mạnh mẽ của long hóa thân thể, Lưu Ảnh thần kiếm. Lâm Lôi có tư cách để tự tin.

"Hống hống. Lão Đại, biểu diễn một chút, biểu diễn một chút." Bối Bối hoan hô đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi.

Lâm Lôi cười gật đầu.

"Trong khi chiến đấu, ta trước tiên thi triển hắc thạch không gian, sau đó phối hợp với một kiếm này." Lâm Lôi vừa cười vừa triển khai hắc thạch không gian, cường đại dẫn lực lập tức phúc tản ra. Đang lúc Lâm Lôi chuẩn bị thi triển một kiếm này, thấy thổ quang màu vàng của hắc thạch không gian trước mắt, Lâm Lôi đột nhiên khựng lại, đứng ngây ngốc.

Bối Bối ngẩn ra, liền nói: "Hải, lão Đại, ngươi nghĩ gì vậy ?"

Lâm Lôi phảng phất như không nghe thấy.

"Lão Đại làm sao vậy, không phải nói biểu diễn cho ta xem sao." Bối Bối có chút khó hiểu.

"Ha ha ......"

Lâm Lôi rồi đột nhiên cười ha hả.

"Lão Đại, làm sao vậy. Ngươi làm sao vậy?" Bối Bối liền nói.

"Nguyên lai ta cũng có thể làm được. Ta cũng có thể làm được a! Ta thật ngu xuẩn, quá ngu xuẩn." Lâm Lôi trên mặt mừng như điên.

"Lão Đại?" Bối Bối hô.

Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới Bối Bối, liền quay đầu lại cười nói: "Bối Bối, ta vừa rồi chỉ là đột nhiên có một ý nghĩ, cho nên mới có chút kích động mà thôi."

"Có chút ý nghĩ?" Bối Bối cau mày.

"Đối!" Lâm Lôi gật đầu cười nói, "Ngươi còn nhớ lúc đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách công kích ngươi đã trói buộc hành động của ngươi đúng không?"

"Đối." Bối Bối nhớ lại lúc đó, liền cảm thấy vô lực. "Trong lúc hắn công kích tớ, ta cảm thấy cả không gian đều cũng áp bách ta, tốc độ ta chợt giảm đi. Kỳ thật ta vẫn còn khả năng hành động, chỉ là tốc độ bị chậm lại nhiều lắm, so với hắn chậm hơn mười lần, kém nhiều như vậy, trong lúc chiến đấu, căn bản là để cho người khác giết."

Lâm Lôi a a nở nụ cười: "ta mới nhìn đến hắc thạch không gian, đột nhiên nhớ tới, ta có lẽ, cũng có thể làm cho địch nhân cảm giác được, cả không gian áp bách hắn, làm cho hắn tốc độ giảm đi."

"Ân?" Bối Bối cũng rất khó hiểu, "Lão Đại, hắc thạch không gian, dẫn lực phương hướng đều là hướng một phía, như thế nào áp bách người ?"

Đích xác, phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian vốn chỉ có một hướng. So với cả không gian trói buộc tựu bất đồng.

Đó là bốn phương tám hướng các phương hướng đều áp bách lại, mặc kệ phương hướng nào đều cũng bị đè ép. Như vậy, bất kể thế nào di động, trói buộc lực đều cũng mạnh kinh người. Tựu giống như lâm vào tù lung.

"Ha ha ......" Lâm Lôi đột nhiên cười rộ lên, "Bối Bối, so ra, tư vị bị trói buộc tại Tử tinh sơn mạch của ta tựu thường quá."

Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ, tại Tử tinh sơn mạch thi triển địa hành thuật, gặp Lôi Tư Tinh trong lòng núi. Rồi sau đó Lâm Lôi rơi vào trong Tử tinh không gian, bị cường đại áp lực đè ép, thậm chí đến đầu khớp xương cũng đều vỡ vụn, máu tươi tuôn ra. Đó là bốn phương tám hướng tất cả đều đè ép!

"Một kiếm của ta bây giờ, chỉ là giống như của các cường giả Đại địa pháp tắc khác. Bây giờ ta muốn là, hắc thạch không gian không còn lấy ta làm trung tâm nữa, mà dung nhập vào một kiếm này." Lâm Lôi cũng biết là rất khó!

Nếu Lâm Lôi không hiểu Tử tinh không gian nguyên lý, mà là chiếu bổn tuyên khoa, chỉ biết dùng hắc thạch thi triển hắc thạch không gian, như vậy căn bản không có khả năng làm cho tử tinh không gian dung nhập kiếm chiêu.

Dù sao hắc thạch là ở trong cơ thể Lâm Lôi, nếu Lâm Lôi dùng hắc thạch, vậy trọng lực không gian chỉ biết lấy Lâm Lôi làm trung tâm.

Nhưng Lâm Lôi đối với hắc thạch không gian cũng có cơ sở nghiên cứu.

Lúc đầu ở tại Tử tinh sơn mạch năm trăm năm, Lâm Lôi đối với phương pháp vận chuyển 108 đạo thần lực có điều hiểu rõ. Mặc dù đối với phương pháp vận chuyển hắc thạch của mình không lợi hại được bằng, nhưng cách biệt cũng không lớn.

"Bối Bối, ngươi cứ chờ xem. Chờ ta nghiên cứu chiêu này! Tại lúc chiến đấu, khi ta một kiếm tới gần đối phương, thì đối phương đã bị bốn phương tám hướng đè ép trói buộc! Cho dù không bằng Bái Ách, chênh lệch hẳn là sẽ không nhiều lắm." Lâm Lôi cũng rất háo hức.

Lúc này Lâm Lôi liền lại thi triển hắc thạch lao ngục, tiến vào trong đó cẩn thận nghiên cứu.

Vì chiêu này vốn là muốn đem đối phương làm tâm của phạm vi bị nén ép. Cho nên không cách nào dùng hắc thạch thi triển, chỉ có thể dựa vào chính mình!

Hơn nữa ......

Còn muốn chiêu này cùng kiếm chiêu khế hợp hoàn mỹ.

Lúc này, cũng đã nghiên cứu được một quãng thời gian, Bối Bối cũng chỉ nghe được vách tường hắc thạch lao ngục không ngừng chấn động, may mắn là Lâm Lôi đã ngăn cách thanh âm.

Trong hắc thạch lao ngục.

Đắm chìm tại nghiên cứu, Lâm Lôi quên mất cả thời gian.

"Phốc xích!"

Lâm Lôi vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, Lưu Ảnh thần kiếm cũng bắn ra thổ quang màu vàng, một kiếm xuất, nhất thời từ mũi trường kiếm, hình thành một khối cầu màu vàng thổ quan, đường kính chừng ba thước, theo Lưu Ảnh thần kiếm đâm ra, viên cầu thổ quang màu vàng chợt kịch liệt thu nhỏ lại.

"Oanh!"

Bạo liệt, yên diệt.

Chương ba mươi tám - Kìm trời trói đất

[b]Dịch: Ylan - Nguồn TT

"Khônggian trói buộc địch nhân này, có thể tuỳ ý biến lớn nhỏ, một chiêu nàycuối cùng đã thành" Lâm lôi từ đáy lòng mừng rỡ như điên.

Mộtchiêu kiếm này có lực xuyên thấu, so với trước tương đương. Nhưng ngoàira lại kèm thêm một loại trói buộc, đè ép địch nhân. Riêng điều này đủlàm đối thủ bó tay bó chân, thậm chí không kịp ngăn cản một kiếm củaLâm Lôi.

Khônggian lao ngục Hắc thạch tiêu tan, Bối Bối bèn quay đầu lại xem, vừa đitới vừa cười, nói: "Lão đại, ngươi nghiên cứu một chiêu này mà mất đếnnửa năm a, mau để ta thử xem, uy lực thế nào?"

" Được, như vậy thử xem xem" Lâm lôi cũng có chút mong muốn.

"Ngươiđừng nương tay làm gì, phòng ngự của ta, đến cả đại viên mãn thượng vịthần cũng không phá nổi, Lão đại ngươi cứ việc đánh thẳng tay" Bối bốivừa nói vừa kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực (thằng chíp này tinh vi thật),nháy mắt với Lâm Lôi mấy cái.

Lâm lôivốn cũng biết lực phòng ngự của Bối Bối thật kinh người, nên gật đầunói: "Tốt lắm, bất quá ta sẽ tạm thời không cần long hoá. Ngươi hãy thửxem, liệu có thể không dùng võ khí đến ngăn cản được một kiếm này củata" Vừa nói xong, trong tay Lâm Lôi chợt xuất hiện lưu ảnh thần kiếm.Bối Bối lập tức lộn tay, cũng xuất hiện một thanh truỷ thủ.

" Đến đây đi" Bối Bối hai tròng mắt toả ánh sáng, hắn tập trung sự chú ý nhìn chằm chằm vào lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi.

" Hưu!"

Lưu ảnhthần kiếm lập tức biến thành trong suốt, vô hình vô ảnh đâm tới. BốiBối nhướng mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy 108 điểm màu vàng đất thổ hệ thầnlực từ thân lưu ảnh thần kiếm bắn ra xung quanh, phảng phất như cso 108đầu thương long gào thét hướng tới hắn cắn nuốt. Bối Bối còn chưa kịpphản ứng, thì đại địa nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng tụ lại, 108điểm quang mang thần lực trong nháy mắt dung nhập với dại địa nguyêntố, rồi hình thành một quả cầu đường kính chừng năm thước, vây lấy BốiBối trong đó.

"Sức trói buộc này thật đúng là cường đại" Bối Bối cảm thấy sức đè ép mạnh mẽ một cách rõ ràng.

Mức dẫnlực này vốn bình thường đã có thể làm thất tinh ác ma hầu như không thểchống cự, mà lúc này lại từ bốn phương tám hướng đè ép đến. Bối Bốicũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lưu ảnh thần kiếm, vô ảnh vô hình.

Bên ngoài thì tạo thành không gian thổ nguyên tố dập dờn, phiêu dật đâm tới Bối Bối.

" Ân"Thần thức của Bối Bỗi rõ ràng nhận thức rõ lưu ảnh thần kiếm đâm tới,hắn lập tức muốn vung cánh tay, dùng thần cách truỷ thủ ngăn cản.

"Lựctrói buộc này quả thực là quá phiền toái" Bối Bối cảm giác như đang cósợi dây trói buộc cánh tay hắn lại, làm cử độc chậm đến khó tin.

" Vèo!"

Một kiếm đâm tới giữa ngực Bối Bối, thân thể Bối Bối chấn động mạnh.

" Thế nào, Bối Bối?" Lâm Lôi cười thu kiếm.

"Lựctrói buộc đích xác là lớn vô cùng" Bối Bối gật đầu than thở "Mặc dù vẫnchưa kinh khủng bằng lực trói buộc của Bái Ách, nhưng so với phươnghướng dẫn lực về một hướng trước kia thì lực trói buộc này đã lớn hơnrất nhiều"

Lâm Lôi cũng nhận thức rõ, Bối Bối vừa rồi không cách nào kịp huy động thần cách truỷ thủ để ngăn cản một kiếm của mình.

Cao thủgiao chiến, bình thường đều là vũ khí ngăn cản vũ khí đối phương, nếudùng thân thể ngạnh kích ngăn cản, trừ một số rất ít người, bình thườngcả thống lĩnh cũng không thể làm nổi.

"Nhưnguy lực công kích này đánh vào ta còn chưa đủ, chỉ khiến ta ngứa ngứa"Bối Bối vênh mặt vừa cười đùa vừa nói khiến Lâm Lôi không khỏi dở khócdở cười:

"BốiBối, là ta vẫn chưa long hoá! Khi long hoá, lực lượng toàn thân tănghơn nhiều, uy lực do đó cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên... Cho dùnhư vậy, cũng vẫn không thể gây được thương tổn cho đồ biến thái nhàngươi" Lâm Lôi cũng rất tự biết sức mình.

Bối Bối cười hắc hắc:" Hay nói giỡn , lão đại, chiêu này của ngươi tên gọi là gì?"

"Đemđịch nhân trói buộc lại trong một tiểu thế giới, khiến hắn không cáchnào né tránh một đòn công kích này của ta.... Ân, cứ gọi là Thốn địaxích thiên đi" Lâm Lôi trong tâm đã chủ đích đặt ra một cái tên chochiêu kiếm cực mạnh này của mình.

Thốn địa xích thiên!

Lâm Lôitự hỏi, dưới tình huống mình đã long hoá, có thể nói tại cảnh giớithống lĩnh cũng đã gần tiếp cận tới mức trung thượng cấp thống lĩnh.Nếu như thậm chí còn tăng hơn nữa lực trói buộc, chiêu này tuy mình ởcấp bậc trung thống lĩnh nhưng lại có thể so sánh về uy lực với bậcthượng đẳng. Nếu chỉ đơn thuần về lực công kích, thì không bằng ngườikhác sử dụng chủ thần khí. Nhưng riêng một chiêu này của Lâm Lôi, kẻkhác muốn ngăn cản được cũng là thập phần khó khăn.

Cũnggiống như Ô Mạn lần trước, lang nha bổng của hắn nện xuống, uy lực thậtlà cường đại! Thế nhưng Lâm Lôi vẫn có thể dùng binh khí ngăn cản, dùsao vẫn có thể cầm cự lần hồi. Nếu như Ô Mạn cũng lại có khả năng tróibuộc hành động của đối phương như chiêu thức này của Lâm Lôi, khiến LâmLôi không kịp ngăn cản, thì sợ rằng đã sát tử được Lâm Lôi rồi.

"Bối Bối. Hiện tại chúng ta cũng nên đi ra ngoài xem một chút ." Lâm Lôi lãnh đạm cười cười.

Nơi nàyquanh năm không có ánh mặt trời, không hề ấm áp, chỉ có gió lạnh vô tậngào thét. Lâm Lôi, Bối Bối hai người yên lặng di chuyển trong vị diệnchiến trường. Nhưng dù bọn họ đã hành tẩu đến bẩy ngày, mà một bóngngười cũng không đụng phải. Có thể thấy rõ, vị diện chiến trường nhânsố đã ngày càng thưa thớt.

"Lão đại, ngươi xem, phía trước tựa hồ có bóng người." Bối Bối đột nhiên nói.

Lâm Lôicẩn thận hướng phía trước mặt quan sát, thấy bóng người đó còn cách nơinày khoảng vài dặm. Do gió thổi khiến cây cối và cỏ dại không ngừngnghiêng ngả, Lâm Lôi cũng không thể quan sát cụ thể hình dáng của ngườiđó.

Chỉ chốc lát----

" Là hắn!" Lâm Lôi dở khóc dở cười.

" Dĩnhiên là Hắc Mặc Tư." Bối Bối cũng sửng sốt. Bọn họ đều rõ ràng nhớ kỹlực phòng ngự biến thái của tên này, lực công kích lại càng phi thườngđáng sợ, thậm chí lại còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Rõ rànglà một nhân vật dị thường, là Hắc Mặc Tư. Dù mới chỉ là hạ vị thần màđã được chủ thần chọn lựa làm chủ thần sứ giả.

" Ha ha, là các ngươi hai người, đừng trốn." Tiếng cười to từ xa xa truyền đến.

Lâm Lôi, Bối Bối hai người vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

" BốiBối, đợi lát nữa ngươi đứng sang một bện, để ta cùng tên này thử sứcvới nhau xem sao" Lâm Lôi ánh mắt nóng cháy, trong cơ thể máu nóng bốclên rần rật "Hắc Mặc Tư này mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ của hắn cũngbình thường. Ta vừa vặn có thể cùng giao chiến với hắn, để thử xem thựclực hôm nay của ta ở mức nào"

" Hảo." Bối Bối đùa cười," Lão đại, ngươi cũng đừng làm mất thể diện a, chống giữ không được mấy chiêu mà đã bỏ chạy."

Lâm Lôi và Bối Bối đã từng cùng Hắc Mặc Tư giao thủ, bọn họ muốn chạy trốn, đều nắm chắc khả năng chạy thoát.

Ngườicao ba thước, cả người giống như sắt thép tạo thành, mái tóc kim sắcrối bời, mũi hếch lên trời, mắt hổ ánh lên khoe khoang, đôi mắt vàngóng nhìn chằm chằm vào hai người bọn Lâm Lôi, đây chính là Hắc Mặc Tư.Hắc Mặc Tư chau mày hừ một tiếng: "Các ngươi hai người thật là to gan,lần trước để các người chạy mất, mà lần này nhìn thấy ta, còn dám đứngyên tại chỗ"

"Hắc Mặc Tư, lần này ta có tiến bộ, muốn mời ngươi chỉ giáo một phen" Lâm Lôi mỉm cười nói.

" Chỉđiểm?" Cái mũi lớn của Hắc Mặc Tư nghếch lên trời, miệng mở rộng lộ ramột hàm răng vàng óng ánh "Muốn ta chỉ điểm các ngươi, nhưng mà ta muốncái mạng các ngươi kìa"

"Khôngphải là chỉ điểm hai người chúng ta, mà là mình ta" Lâm Lôi khẽ cườinói "Nếu Hắc Mặc Tư ngươi thật sự muốn mệnh của ta, cứ việc tới đây màlấy"

Hắc mặctư nhướng mày, thầm nghĩ:" Tiểu tử này thật muốn tìm chết? Mặc kệ nó,hắn đã muốn chết, không trách được ta." Hắc Mặc Tư không thèm nói dôngdài nữa, đùi phải đạp mạnh xuống đất, mặt đất chấn động mạnh. Hắc MặcTư toàn thân hiện lên kim sắc ánh sáng, giống như một kim sắc chiếnthần, hướng Lâm Lôi vọt tới.

Lâm Lôi" Oanh!" một tiếng. Trong nháy mắt long hóa, chân đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng né sang một bên.

"Tốc độhắn quả thật tăng nhanh hơn nhiều?" Hắc Mặc Tư thoáng cái đã phát hiệnthấy sự thay đổi của Lâm Lôi. Huyền ảo lĩnh ngộ tăng lên, về tốc độ mànói, Lâm Lôi tự nhiên tăng lên hơn nhiều.

"Bất quá, thế vẫn chưa đủ" Hắc Mặc Tư gầm nhẹ. Hai chân hắn đột nhiên phát ra ánh sáng kim sắc chói mắt.

" Oanh!Oanh!" Hắc mặc tư đạp mạnh lòng bàn chấn xuống mặt đất, chung quanh vếtnứt hằn sâu xuống dưới, sinh ra lực phản chấn cực mạnh khiến tốc độ HắcMặc Tư tăng hẳn. Mà đối phó với chiêu này của hắn, lại chính là khônggian ánh sáng bao trùm màu vàng đất - Hắc Thạch Không Gian!

Hắc mặc tư tốc độ chợt giảm.

Đối vớigã Hắc Mặc Tư này, Lâm Lôi biết rõ mình không thể giết được hắn, lầnnày muốn giao chiến với đối phương, chỉ là để tập dượt tuyệt chiêu củamình mà thôi.

" Hắc mặc tư, nếm thử kiếm này của ta đi." Giọng nói Lâm Lôi vang lên trong tai Hắc Mặc Tư, lưu ảnh thần kiếm vụt chớp đâm ra.

Hắc MặcTư chỉ kịp thấy có 108 đầu thương long màu vàng đất trống rỗng sinh ra,chớp hướng tới người hắn bắn lại. Hắc Mặc Tư dù thế vẫn cười nhạo:"Kiếm này của ngươi thật có chút đặc thù, ẩn được hình chiêu thức côngkích" Thần thức của Hắc Mặc Tư nhận rõ lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôiđang cực nhanh đâm tới.

Đanglúc Hắc Mặc Tư muốn dùng một quyền của mình đánh bạt đi, thì hắn độtnhiên cảm giác được lực trói buộc, đè ép rất cường đại. Trong bán kínhchừng năm thước của quang cầu trong suốt màu vàng đất đang bao vây lấyhắn.

" Lực trói buộc này rất mạnh." Hắc mặc tư nhướng mày.

Hắc MặcTư vẫn vung quyền, hướng tới lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi ngạnh tiếp.Phải thừa nhận, thiên phú của hắn là dị đỉnh, lực lớn vô cùng. Dù đã bịlực trói buộc chân tay lớn đến thế của Lâm Lôi tác động mà tốc độ huyquyền của hắn vẫn không chậm lại nhiều lắm. Tại thời khắc cuối cùng,kim quang bắn ra bốn phía, nắm tay Hắc Mặc Tư cùng với Lưu ảnh thầnkiếm của Lâm Lôi đã ngạnh tiếp với nhau.

" Bạo!" Lâm Lôi uy lực một kiếm cuối cùng cũng bạo phát.

Chiêu thức cực mạnh của Lâm Lôi ---- Thốn địa xích thiên!

" Phốc!" Không gian nứt ra một khe.

Thânmình Lâm Lôi bị chấn lui về phía sau, Hắc Mặc Tư thân thể cũng run lên,sau đó có chút kinh ngạc cúi nhìn xuống nắm tay mình. Trên nắm tay kimloại của hắn da tay đã bị rạch ra rồi, một tia máu tươi từ đó thấm ra,nhưng ngay sau đó đã liền lại.

Lâm Lôi đứng ở cách đó không xa, trong lòng rất là mừng rỡ.

Lầnngạch kích trước kia với quyền đầu của Hắc Mặc Tư, dù chỉ là với ánhsáng kim sắc từ quyền đầu hắn chạm tới lưu ảnh thần kiếm, lực phản chấnđã khiến long lân trên bàn tay Lâm Lôi vỡ vụn. Lưu ảnh thần kiếm cũngbị chấn ngược về phía sau.

"Lần nọmới chỉ là va chạm với kim sắc quang đoàn từ quyền đầu của hắn. Mà lúcnày đây, là va chạm trực tiếp với quyền đầu của Hắc Mặc Tư! Uy lực mạnhhơn đến mấy lần. Thế mà cũng chỉ là thấy bàn tay bị chấn tê dại. Nếunhư gặp phải Ô Mạn một lần nữa, ta hẳn có thể ngăn cản Lang Nha bổngcủa hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Lòng tự tin của Lâm Lôi tăng lên hẳn.

"Hơnnữa, một chiêu kiếm toàn lực này của ta, cũng đã có thể làm vị diệnchiến trường không gian nứt ra rồi" Từ đáy lòng, Lâm Lôi vô cùng mừngrỡ.

Hắc mặctư ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Lâm Lôi:" Năng lực của ngươi tăng lênrất nhiều, thậm chí đã có khả năng đả thương đến ta" Hắc Mặc Tư nhậnthức rõ, quyền vừa rồi của hắn đã vận dụng huyền ảo, uy lực đương nhiêncực mạnh, mà vẫn bị nứt da tay, nếu kiếm vừa rồi của Lâm Lôi đánh trúngvào vị trí khác trên thân thể hắn, đích xác là có khả năng đả thươnghắn.

"Nhưngdù thế vẫn chưa có chính thức gây tổn thương, phải không?" Lâm Lôi haimắt toả sáng "Mới vừa rồi, ngươi đã cản được kiếm này của ta, tiếp nào!"

Lâm Lôi thân thể đột nhiên biến mất, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng Hắc Mặc Tư vọt tới.

" Oanh! Oanh!"......

Haingười lần lượt va chạm, lần lượt giao thủ, Lâm Lôi thân hình giống nhưảo ảnh không ngừng di động, lui về phía sau, rồi lại thốc tới! Mà HắcMặc Tư lại chỉ đứng nguyên một chỗ, hễ Lâm Lôi công kích đến, hắn đềudựa vào hai quyền đầu và hai cước ngăn cản. Mỗi một lần giao thủ, LâmLôi đều bị chấn đắc bắn ngược trở về.

Vô luận là hắc mặc tư hay là Lâm Lôi, vẫn chưa thi triển chủ thần lực.

" Lão đại, cố gắng lên a." Bối Bối ở bên cạnh hô to.

Lâm Lôicảm giác rõ sự đáng sợ của Hắc Mặc Tư "Lực lượng Hắc Mặc tư thâậ sự quámạnh mẽ, có thể xưng là lực lớn vô cùng cũng không hề quá lời! Dưới sựtrói buộc mạnh mẽ của ta đè trên ép dưới, mà vẫn có thể ngăn cản chiêuthức của ta" Dưới tình huống ngạnh kích thế này, lực phản chấn khiếnlòng bàn tay Lâm Lôi tê dại.

Lực lượng quyền đầu của hắn, thật khiến người khác run sợ.

"Muốngiết tiểu tử thanh long nhất tộc này, cũng không phải là không thể" HắcMặc tư đáy lòng thầm nghĩ "ta không có công kích chủ thần khí! Nếukhông đã sớm giải quyết tiểu tử này"

" Này!"

Hắc mặctư gầm lên giận dữ, "Tiểu tử, ngươi có bản lãnh thì dùng kiếm cùngquyền đầu của ta đường hoành giao chiến. Đừng dùng lực trói buộc nhưvậy đè ép, ảnh hưởng đến ta" Hắc Mặc Tư cũng rất khó chịu, bị lực tróibuộc cường đại như thế, một quyền của hắn không cách nào phát huy đượctoàn bộ uy lực. Nếu như ở trạng thái bình thường, hắn thi triển mộtquyền, Lâm Lôi làm cách nào có thể kháng cự?

"Ta không có ngu như vậy" Lâm Lôi cười ha ha nói

"Tathấy, hai người các ngươi hay là dừng tay đi!" Một âm thanh rõ ràngvang lên, đồng thời một cỗ khí tức giao động cực nhanh vụt tới, trựctiếp oanh kích lên Lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi và quyền đầu của HắcMặc Tư. Cỗ cường đại lực lượng này, chấn bay cả Lâm Lôi, Hắc Mặc Tư haingười về phía sau đến mấy chục thước.

Lâm Lôi, hắc mặc tư hai người đều quay đầu nhìn lại.

Chỉthấy cách đó không xa, một nam tử tóc đen mặc áo bào trắng đang phiêunhiên đi tới, đôi lông mày rủ xuống, một đôi mắt thâm thuý khôn lường,nhìn quét qua Lâm Lôi, Hắc Mặc Tư hai người.

"Cócường giả mạnh đến như thế?" Hắc Mặc Tư sắc mặt đại biến. Hắn vốn vớilực lượng của mình vô cùng tự tin, nhưng vừa rồi một chiêu công kích đãchấn hắn bật lui về phía sau.

" Lôi lâm tiên sinh!" Lâm Lôi không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi nói.

" Thanh hỏa?" Bối Bối cũng nhướng mắt một cách khó tin.

Người này đúng là thanh hỏa lôi lâm.

Chương 39 : Thanh Hỏa

Dịch: Tiền Như Mạng

Nguồn: 2T

"Lôi Lâm tiên sinh?" Lâm Lôi mặc dù vuimừng lẫn sợ hãi nhưng cũng nghi hoặc đứng lên, mặc dù khi còn trẻ tuổichính mình được Thanh Hoả chỉ điểm,lúc ấy,trong mắt mình Thanh Hỏa rấtmạnh,nhưng duyên cớ cũng là do năm đó mình quá yếu. "Hôm nay trong tầnglớp thống lĩnh cũng được tính là bậc trung!trên hẳn các thống lĩnh bìnhthường,nhưng Lôi Lâm tiên sinh vừa rồi một kích....? Thực lực của hắn,rốt cuộc,đạt tới cấp độ nào?"

Lâm Lôi không biết,một kích vừa rồi là Thanh Hỏa tiện tay mà đánh,hay là dùng toàn lực!

"Lâm Lôi, Bối Bối, đã lâu không gặp." Thanh Hỏa hơi cười nhẹ nhàng đi tới.

"ha ha." bên cạnh Hắc Mặc Tư đột nhiên phát ra tiếngcười sang sảng, tiếng cười như tiếng sấm ầm vang liên miên không dứt,Hắc Mặc Tư hai tròng mắt màu vàng nhìn chằm chằm Thanh Hỏa, ánh mắt rựccháy,mắt thường có thể thấy được kim sắc quang mang từ trong bắn ra:"Hảo cao thủ! ta Hắc Mặc Tư tại vị diện chiến trường này, đám người nàotừ xa nhìn thấy ta cũng liền chuồn mất tăm , ta tại đây, khó có thể gặpđược một cao thủ.Cùng tiểu tử Thanh Long nhất tộc kia đánh thật khôngthoải mái, không thoải mái ,bó tay bó chân!Thực lực của ngươi tựa hồkhông tồi,lại đây.. chúng ta tỷ thí ..tỷ thí!"

Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi ngẩn ra.

"Hắc Mặc Tư này nổi điên rồi sao?" Lâm Lôi chớp hai con mắt.

Hắn không biết, Hắc Mặc Tư vốn chính là loại người trực sảng,tính cách hiếu chiến.

Chỉ thấy Hắc Mặc Tư nói liền một mạch,lập tức độngthủ!Bắp đùi sắt thép lấp lánh kim quang hung hăng đạp xuống mặt đất"Bồng!" Đại địa trực tiếp nứt ra, xuất hiện trăm ngàn đạo liệt ngân rậmrạp,Hắc Mặc Tư cả người hóa thành một đạo kim lôi,trực tiếp nhằm phíaThanh Hỏa! "Hảo ...nhất cự hán." Thanh Hỏa lông mày đỏ chớp một cái, nhẹgiọng cười nói.

Áo bào trắng như tuyết, Thanh Hỏa đứng tại chỗ ,không chút nào tránh né.

"Oanh!" Hắc Mặc Tư đùi phải kim quang loé sáng, phảngphất như một vẫn thạch hướng thanh hỏa, một cước đá ra,trời rung đấtchuyển, không gian vặn vẹo, xuất hiện hơn mười đường khe hở không gian.

"Hảo.. một thối đáng sợ." Lâm Lôi sắc mặt biến đổi.

"lão Đại. vừa rồi hắn cùng ngươi đấu,không lợi hại như vậy đâu." Bối Bối nói.

Lâm Lôi rất rõ ràng,mình là dựa vào không gian dẫn lựcđè ép, mới làm cho Hắc Mặc Tư không cách nào phát ra toàn bộ thực lực,nếu không vốn dĩ Hắc Mặc Tư trời sanh lực lượng đáng sợ, mình không cókhả năng lần lượt tiếp được. "Bối Bối, nhìn kỹ Lôi Lâm tiên sinh nhưthế nào tiếp chiêu." Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào trận đại chiến, khôngdám có chút phân thần.

Ngay cả Bối Bối cũng nhìn chằm chằm.

"Không sai." Thanh Hỏa như vẫn đứng ở tại chỗ, rất quỷ dị,kim sắc thối ảnh xuyên thấu qua thân thể Thanh Hoả.

Thanh Hỏa thân ảnh tiêu tán, xuất hiện ngoài ba thước .

"Thuấn di?" Lâm lôi sắc mặt biến đổi, "không phải, làtốc độ! tốc độ kinh người, có thể so với tốc độ của Bái Ách! đối mặtvới Hắc Mặc Tư toàn lực một thối, cũng dám để đến cuối cùng mới nétránh,tốc độ này quả thực ......" đây là Lâm Lôi lần thứ hai thấy đượcloại...tốc độ đáng sợ này.

Hắc Mặc Tư một thối thất bại,lập tức quát lên một tiếnglớn: "Hảo!" đồng thời,phần eo tráng kiện của Hắc Mặc Tư đột nhiên xoayđổi!

Thân thể xoay tròn như gió cuộn,kim sắc cước ảnh nhấtthời cũng xoay tròn, cơ hồ không có gì chậm lại, tiếp tục theo hướngThanh Hỏa đá tới. Thanh Hỏa trên mặt như trước lộ vẻ nhàn nhạt,thảnnhiên tươi cười,không một tia kinh hoảng hoặc là trịnh trọng.

"Xoát!" "Xoát!"

Lúc này trong mắt Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Mặc Tư,thân ảnhThanh Hỏa tựa như thuấn di, liên tục xuất ra mấy thân ảnh, liền đó đã ởngoài trăm thước.Bình tĩnh,yên lặng đứng bình thản trên mặt đất.

"lão Đại,Thanh Hỏa này, rốt cuộc là tốc độ gì? ẩn chứa huyền ảo gì?" Bối Bối khó hiểu.

Lâm Lôi tại phương diện tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc,cũng có cơ sở hiểu rõ: "hỏa hệ cùng phong hệ bất đồng,Bái Ách nọ thânhình mờ ảo mê huyễn, tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là như gió vô hìnhvô tướng. Mà Lôi Lâm tiên sinh không giống vậy, ngươi xem Lôi Lâm tiênsinh. Tựu như ngọn lửa, cuồng bạo, kích tình đột phát! Lôi Lâm tiênsinh tốc độ của hắn không có gì mê huyễn mờ ảo, mà là một loại bộcphát! tốc độ trong nháy mắt bộc phát đến mức tận cùng, thậm chí làm chongươi ta tưởng rằng hắn thuấn di."

Lâm lôi sợ hãi than không thôi.

Tốc độ có thể nhanh đến như thế, chỉ dựa vào nhất chiêu này, Thanh Hỏa đã có thể coi như là thượng đẳng trong thống lĩnh.

"người này... ngươi làm gì vậy?" Hắc Mặc Tư phẫn nộ rítgào,thét "luôn né tránh? thật sự không có một chút hứng thú, ta Hắc MặcTư cũng là thấy ngươi có chút tài cán mới cùng ngươi động thủ, có bảnlãnh cùng Hắc Mặc Tư ta đối mặt va chạm!" Hắc Mặc Tư một bên không camlòng quát, hắn hiển nhiên biết rõ tốc độ kém xa người trước mắt.

Kỳ thật Hắc Mặc Tư cũng rất bi phẫn, hắn công kích rấtmạnh, phòng ngự rất mạnh, thế nhưng tốc độ lại kém, hơn nữa không amhiểu công kích từ xa.

Cho nên rất nhiều cường giả gặp phải Hắc Mặc Tư,liền bỏchạy thật xa, một lần hai lần như vậy, trăm ngàn lần đều cũng nhưvậy,cũng vì đó Hắc Mặc Tư phi thường chán ghét tốc độ và né tránh.

"người này thật ra cũng rất thú vị." Thanh Hỏa trên mặt như trước lộ một tia mỉm cười.

"thú vị cái rắm!" Hắc Mặc Tư ngẩng đầu quát "Tiểu tử, cóbản lãnh thì cùng Hắc Mặc Tư ta đọ mặt đối chiến." nói xong Hắc Mặc Tưhai nắm tay đột nhiên đập mạnh vào nhau, "Bồng" một tiếng như sơn băngđịa liệt,cú đánh đáng sợ làm không gian giữa hai nắm tay xuất hiện mộtcái khe.

"Tiểu tử, ngươi dám không?" Hắc Mặc Tư ngẩng đầu nói.

Thanh Hỏa thân hình cao bình thường, bất quá Hắc Mặc Tư thân cao ba thước, xưng hô Thanh Hỏa là tiểu tử cũng là hợp lý.

"ha ha ......"

Thanh Hỏa không khỏi nở nụ cười, "Đến vị diện chiếntrường này lâu như vậy, ta cũng chưa bao giờ ra tay, cũng tốt hôm nayhảo hảo hoạt động một chút ...... đến đây đi!" Thanh Hỏa nói xong, "Oanh!"một tiếng, Thanh Hỏa toàn thân mơ hồ bùng lên ngọn lửa bao chùm, dướiđôi lông mày đỏ, đôi mắt cũng bộc phát ra hồng hoả quang mang.

Giống như chiến thần trong lửa!

"Hảo!" Hắc Mặc Tư cười ha hả, nói xong nhanh hướng thanhhỏa phóng tới, mặt đất bị hắn từng bước một đạp xuống tựa như động đấtkéo về.

Lâm Lôi, Bối Bối hai người tại một bên tinh thần chămchú nhìn, "lão Đại, ngươi nói người nào sẽ thắng? ta nói là bọn hắn haingười chạm mặt đối chiến,người nào sẽ thắng?" Bối Bối truyền âm dò hỏi,Lâm Lôi lắc đầu nói: "không xác định được, dựa theo ông nội ngươi cấptình báo tài liệu giới thiệu, Hắc Mặc Tư này thiên phú dị bẩm, côngkích có thể so với đại viên mãn thượng vị thần! Lôi Lâm tiên sinh nếucùng hắn cứng đối cứng, rất khó phân tích."

Thanh Hỏa toàn thân bao chùm trong ngọn lửa, lẳng lặng nhìn Hắc Mặc Tư vọt tới.

"Hát!"

Hắc Mặc Tư vẻ mặt dữ tợn,một thân gầm nhẹ, hữu quyềnmang theo lực lượng vô tận, vận chuyển đại địa pháp tắc huyền ảo, trựctiếp hướng thanh hỏa phát tới, chỉ nghe được thanh âm " oanh long long,nắm tay lướt qua, không gian đều cũng chấn động".

Trong nháy mắt, nắm tay đã tới trước người Thanh Hoả.

"Hảo!" một tiếng quát vang lên.

Vẫn tĩnh táo Thanh Hỏa lông mày đỏ nhếch lên, vốn tayphải đang thả xuôi xuống dưới giống như tia chớp chém ra, Lâm Lôi cùngBối Bối ánh mắt chỉ là cảm giác được một đạo chói mắt hồng hoả quangmang xạ ra,đạo hồng hoả quang mang này trong chớp mắt cùng nắm tay củaHắc Mặc Tư đối kích - quyền đối quyền!

Không một tia kỹ xảo, hoàn toàn là đối mặt va chạm!

"Hai đòn công kích chạm nhau, không gian giống như thuỷ tinh vỡ vụn,tạo ra mười đường khe nứt!

Hắc Mặc Tư, Thanh Hỏa thân thể đều có chút chấn động,HắcMặc Tư giật lùi về sau ba bước, Thanh Hỏa cũng lui về phía sau một bước.

"Ân?" Lâm Lôi, Bối Bối khiếp sợ,con mắt trừng lên tròn xoe.

"đáng sợ. Thanh Hỏa hắn căn bản không sử dụng thần khí,chủ thần khí gì." Lâm Lôi chú ý tới nắm tay Thanh Hỏa,nắm tay trắng nõntrong suốt giống như bạch ngọc, " Hắc Mặc Tư chính là đại địa thần vịdiện đản sanh, sau khi hình thành một tòa kim sơn ức ngàn năm dựng dụcmà thành, thân thể cường đại vô cùng,nhưng Thanh Hỏa....... Lâm Lôi kinhngạc,sợ hãi....

"Hảo, Hắc Mặc Tư không hổ là Hắc Mặc Tư!" Thanh Hỏa mỉm cười than thở một tiếng.

Nhưng Hắc Mặc Tư lại khiếp sợ nhìn Thanh Hỏa,rồi lại xemnắm tay của mình, không dám tin tưởng: "như thế nào có thể? như thế nàocó thể?Cùng ta trước mặt đối chiến cũng chiếm thượng phong?" Hắc Mặc Tưrất rõ ràng, vừa rồi nắm tay của hắn cùng nắm tay người trước mặt giaokích, trong nháy mắt, hắn cảm thấy như một cổ lực lượng bén nhọn truyềnlại.

Cổ lực lượng bén nhọn nọ giống như núi lửa bộc phát , mạnh mẽ đánh sâu vào!

Trong khi cổ bộc lực lượng trước mặt bộc phát, Hắc Mặc Tư liền cảm thấy nắm tay của chính mình run lên.

"ngươi là ai?" Hắc Mặc Tư trầm giọng hỏi.

"Ta, ngươi có thể gọi ta ...... Thanh Hỏa!" Thanh Hỏa mỉm cười nói.

Hắc Mặc Tư mở to mắt như trâu, có chút mộng mị,rồi gậtđầu lớn giọng xé gió nói: "Hảo, Thanh Hỏa, ta nhớ kỹ ngươi!dù năm đógặp phải thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần Mạt Nhĩ Hào Tư, đối mặtđối quyền, ta cũng không một lần rơi vào thế hạ phong. ngươi ...... rấtmạnh!" nói xong,Hắc Mặc Tư nhanh chóng quay đầu rời đi.

Thanh Hỏa cười khẻ nhìn Hắc Mặc Tư rời đi, không khỏi than thở một tiếng: "không hổ là hạ vị thần mà đã thành chủ thần sứ giả."

"Lôi Lâm tiên sinh." Lâm lôi lúc này mới nhẹ nhàng đi tới.

"Lôi Lâm. ngươi thật là lợi hại a." Bối Bối con mắt tỏasáng,chạy tới. "ngươi như thế nào trở nên lợi hại như thế, Áo Đinh gìđó là một trong ba vị diện địa ngục ngũ đại vương giả, thực lực so vớingươi còn kém xa, được rồi ...... ngươi thực lực tăng lên nhiều như vậy, cóđúng hay không duyên cớ là bởi vì tiến vào chúng thần mộ địa."

Thanh Hỏa, tên chính vốn là Trát Khắc Lợi Á Tư & LôiLâm, Thanh Hỏa chỉ là một loại xưng hào, ngoại nhân chỉ biết xưng hàomà gọi, còn người quen đương nhiên là xưng hô tên.

"Chúng thần mộ địa?" Thanh Hỏa nở nụ cười, "Coi như có liên quan đi, cũng không phải thế mà hoàn toàn ."

Lập tức Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cườinói: "Lâm Lôi, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi đại địa pháp tắcphương diện cũng dung hợp bốn chủng loại huyền ảo. Năm đó lần đầu tiêngặp ngươi, ta có cảm giác ngươi ngộ tính không tồi ...... Cũng không nghĩtới, lúc này mới hơn hai ngàn năm, ngươi đã đạt tới bước đi như thếnày, đứng ở đỉnh phong thượng vị thần."

Thống lĩnh nhân vật, đương nhiên có thể xưng là thượng vị thần đỉnh phong.

Đương nhiên,nhân vật đạt tới đại viên mãn thượng vị thần, mới là chánh thức là đỉnh.

"nếu không có năm đó Lôi Lâm tiên sinh chỉ đạo, ta tuluyện phỏng chừng cũng không nhanh chóng được như vậy" Lâm Lôi khiêmtốn nói.

"tốt lắm, được rồi.. lâu như vậy không gặp, chúng ta cũng nên ngồi xuống uống rượu,hảo hảo tâm sự." Thanh hỏa khẽ cười nói.

Lâm Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cuộc chiến trênvị diện chiến trường này,còn có gần ba trăm năm nữa mới chấm dứt, thờigian sung túc, Lâm Lôi rất vui bồi tiếp Thanh Hỏa. Đồng thời Lâm Lôicũng khiếp sợ về thực lực của Thanh Hoả ,trong lòng nghi hoặc: "Taykhông cùng Hắc Mặc Tư đối chiến, hoàn toàn chiếm được thượng phong?chẳng lẻ ...... Thanh Hỏa này đã đạt tới đại viên mãn?"

Lâm Lôi rất rõ ràng đại viên mãn tính ra rất thưa thớt!

Vật chất vị diện rất nhiều, nhưng là vô số năm qua, đạiviên mãn thượng vị thần, chuẩn xác mà nói là nhân vật đạt tới đại viênmãn thượng vị thần, đều cũng không tới ba mươi người. "chẳng lẻ NgọcLan đại lục vị diện của ta,lại xuất hiện một người?" Lâm Lôi rất là chờmong. Thanh Hỏa từ trong không gian giới chỉ lấy ra rượu ngon, mỹthực,tất cả mỹ thực này đều bị đóng băng, đương nhiên giờ phút nàyThanh Hỏa làm tan đóng băng , Lâm Lôi, Bối Bối, Thanh Hỏa ba người liềnngồi xuống, ăn mỹ thực, uống rượu ngon, tùy ý đàm luận sôi nổi.

"không nghĩ tới Lôi Lâm tiên sinh ngươi cũng tới." BốiBối cầm lấy một đùi ma long nướng,to miệng ăn, "vị...diện chiến trườngnày, Lôi Lâm tiên sinh... như vậy vài năm dám chắc giết không ít thốnglĩnh, nhiều ít,bao nhiêu người ?"

Thanh Hỏa bưng chén rượu,uống một ngụm nhỏ, cười lắc đầu: "một người, cũng không."

"cái gì? một người, cũng không?" Bối Bối trừng mắt, "LôiLâm tiên sinh, đừng nói khác đi chứ,chỉ cần với tốc độ của ngươi,rồicòn có thể ngăn cản công kích đáng sợ của Hắc Mặc Tư. Chỉ hai điểmnày,cũng đủ để giết rất nhiều thống lĩnh!Thống lĩnh gặp phải ngươi,chạytrốn cũng không thoát!"

Với tốc độ của Thanh Hoả, người khác như thế nào chạy thoát?

"Chẳng lẽ đến vị diện chiến trường nhất định phải giếtchóc?" Thanh Hỏa lắc đầu cười, "Ta đến nơi này,một là bởi vì chưa từngtham gia qua vị diện chiến tranh,đến xem cho biết, thứ hai ...... các ngươikhông cần phải hỏi."

Bối Bối biết Thanh Hỏa không muốn nói, cũng không hỏi tới.

Lâm Lôi nhịn không được tò mò dò hỏi: "Lôi Lâm tiênsinh, vừa rồi tốc độ của ngươi, ta trong trí nhớ liền nhớ đến...đại viênmãn thượng vị thần Bái Ách có thể cùng ngươi so ra một một, mà lực côngkích của ngươi,thừa sức ngăn trở Hắc Mặc Tư. Ta muốn hỏi, Lôi Lâm tiênsinh, ngươi tại pháp tắc huyền ảo phương diện, chính là đã đạt tới đạiviên mãn chưa?"

Thanh hỏa ngẩn ra.

"nếu không thể nói, cũng không cần phải nói." Lâm Lôiliền nói, Lâm Lôi cũng biết, rất nhiều đại viên mãn thượng vị thần đềuẩn nặc thực lực chính mình,không công khai. Điều này cũng làm nhiềungười giả tạo hình dáng giống như đại viên mãn thượng vị thần để bìnhphán người khác.

"đối với các ngươi cũng không cần giữ bí mật." Thanh Hỏahơi gật đầu, "đích xác, tại hơn ngàn năm trước , ta đã đạt tới đại viênmãn cảnh giới."

Chương 40 : ý chí

[/CENTER]

Dịch: Y Lan

Nguồn: Trường Tồn

"Thật sự là đại viên mãn" Lâm Lôi dù rằng đã có sự chuẩn bị trước, vậy mà vẫn không nhịn được phải thở ra một hơi.

Đạt tới đại viên mãn ý nghĩa là gì? Nghĩa là với một phương diện pháp tắc huyền ảo, đã hoàn toàn lãnh ngộ. Có thể đạt tới đại viên mãn, số lượng cũng giống như chủ thần, vô cùng thưa thớt. Có thể thấy được, đạt tới đẳng cấp này là có thể phong hoa tuyệt đại. Không những cần tới thiên phú, ngộ tính kinh người, mà còn phải trông chờ vào vận khí cùng với sự chuyên tâm. Các phương diện đều không thể khuyết bỏ, lúc đó mới có thể tạo ra được một đại viên mãn thượng vị thần.

Bối Bối con mắt trợn tròn nhìn Thanh Hoả, hồi lâu nói không ra lời.

"Hai người các ngươi, không cần phải bày ra cái vẻ mặt như thế" Thanh Hoả cười nói.

"cái gì không cần như thế, đại viên mãn a!" Bối bối kinh hô, "Lôi Lâm tiên sinh, hơn nữa lại chính là ngươi. Ngần đó vị diện mà tựu trung đạt tới đại viên mãn cũng phỏng chừng không quá ba mươi người. Vật chất vị diện số lượng nhiều như thế, mà vo số năm qua, bao nhiêu vị diện mới có thể đản sanh được một người đại viên mãn như là ngươi? Ngọc lan đại lục vị diện không ngờ cũng có được một người. "

Thanh hỏa nở nụ cười, cho dù tâm tĩnh lặng như thuỷ, Mà nghĩ đến điều đó, hắn cũng không nhịn được có một chút tự hào. Đạt tới đại viên mãn, đích xác có thể nói là chuyện tối tự hào trong đời hắn.

"Lôi Lâm tiên sinh, bội phục, thật sự bội phục." Lâm lôi trong lòng cũng bừng lên một ngọn lửa nóng. Liệu khi nào, chính mình cũng có thể đạt tới trình độ đó?

Thanh hỏa không khỏi cười cười, bối bối lại đột nhiên hỏi: "Lão Đại, ông nội không phải nói, chờ đến lúc ngươi đạt tới cấp bậc giống như Lôi Lâm tiên sinh lúc trước, rồi mới cho người đi Chúng Thần Mộ Địa sao? A.... đại viên mãn a, lão đại, ngươi nghĩ xem, liệu đến bao giờ mới có thể đạt tới đại viên mãn? Như thế có phải ngươi sẽ không có cơ hội vào Chúng Thần Mộ Địa sao."

"Bối lỗ đặc hắn nói như vậy?" Thanh hỏa ngẩn ra.

"Đúng, là nói qua như thế." Lâm lôi bất đắc dĩ nói.

Lúc trước Lâm Lôi cũng có chút băn khoăn về chuyện này, nhưng bây giờ biết Thanh Hoả là đại viên mãn "Chẳng lẽ muốn cho mình bằng bản thân đạt tới cảnh giới đại viên mãn rồi mới chấp nhận cho tiến vào chúng thần mộ địa? Nhưng biết đến bao giờ?" Lâm Lôi rất tự biết mình, dung hợp về sau này càng lúc càng hao phí nhiều thời gian. Lâm Lôi thậm chí có chút hoài nghi, cho dù hao phí cả trăm ngàn năm, cũng sợ rằng chính mình không thể đạt tới đại viên mãn. Có rất nhiều người ngay lúc đầu dù tu luyện nhanh, có thể đạt tới một cảnh giới nào đó, rồi sau cũng không có cách nào nâng lên nữa.

Giống như hanh long nhất tộc tộc trưởng, cả trăm ngàn năm thực lực không hề đột phá, tưởng như đã đến giới hạn.

"Ha ha..." Thanh Hoả lắc đầu cười "Năm đó khi ta tiến vào chúng thần mộ địa, cũng chỉ là dung hợp năm loại chủng loại huyền ảo mà thôi. Ta xem ra ý tứ của Bối Lỗ Đặc chính là muốn chờ Lâm Lôi giống như ta khi đó, đạt tới năm loại chủng loại huyền ảo dung hợp, là để cho người tiến vào. Chứ không có khả năng chờ tới đại viên mãn mới cho vào, như thế thì thật quá hà khắc"

Lâm lôi nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, Thanh Hỏa năm đó đi vào đã đạt tới đại viên mãn đâu? Bối Bối dù thế vẫn nói thầm "Cho dù là dung hợp năm loại huyền ảo, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian. Càng về sau lại càng gian nan, khó khăn a."

"Gấp cái gì?" Lâm lôi mỉm cười nói. "Bối bối, thực lực của ta hiện nay, đối mặt với cấp thống lĩnh đã có thể tự bảo vệ. Đợi lần chiến tranh vị diện này chấm dứt, chúng ta sẽ trở về Địa Ngục vị diện. Đến lúc đó, cũng không có chuyện gì trọng yếu, tuỳ ý có thể bỏ ra ức ngàn năm thời gian, chậm rãi tu luyện thôi.

Thanh Hoả nghe vậy cũng mỉm cười: "Không sai, đúng rồi, không kiêu căng cũng không nản chí, tu luyện mới có thể đáo thành. Càng muốn nhanh, lại càng khó có thể đạt tới"

"Chuyện chúng thần mộ địa, bây giờ cũng không cần nghĩ tới" Lâm Lôi cười nói. Lúc này Lâm Lôi thực cũng không có vướng bận gì. Tại vị diện chiến trường ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã đoạt được 3 thống lĩnh huy chương. Hiện nay thực lực đại tăng, Lâm Lôi tin tưởng chính mình cùng với Bối Bối liên thủ, đạt tới mục tiêu cũng không phải việc khó. Sau khi hoàn thành việc này, tự mình cũng thong thả hơn rất nhiều, có thể an tâm theo đuổi tu luyện.

"Lôi Lâm tiên sinh." Lâm lôi nhìn thanh hỏa, nghiêm nét mặt nói, "ta đáy lòng vẫn có một nghi hoặc."

"Nói đi." Thanh hỏa khẽ nhấp một chén rượu, mỉm cười nói.

"Ta đối với đại viên mãn thượng vị thần, vốn hoàn toàn không hiểu" Lâm Lôi nhíu mày "Thống lĩnh có không ít người thiên phú dị đỉnh, chẳng hạn Lôi Tư Tư và Lôi Hồng, bọn họ trời sanh lực lượng siêu cường, hơn nữa với pháp tắc huyền ảo phương diện, cũng đã dung hợp được đến năm chủng loại đẳng cấp. Theo lý, thì họ đã tới mức cực đại. Hơn nữa, khi đã dung hợp đến năm chủng loại huyền ảo, đáng ra ít nhiều có thể so với đại viên mãn thượng vị thần so sánh vài điểm mới đúng. Thế như lúc trước, khi giao thủ cùng Bái Ách, lại phát hiện thấy chênh lệch thật quá lớn. Căn bản không có năng lực hoàn thủ"

"Đúng vậy, Bái Ách nọ thật quá mạnh mẽ. Chỉ đơn giản nói về không gian trói buộc thôi, lực trói cũng cũng mạnh đến mức đáng sợ" Bối bối cũng liền nói.

"Ngoài ra về phương diện linh hồn công kích, dù phong hệ vốn là am hiểu vật chất công kích, đối với linh hồn công kích cũng không quá cường đại, dù có khả năng tấn công bằng thanh nhạc và âm thanh, nhưng uy lực vốn cũng bình thường. Vậy mà lần trước, khi Bái Ách thi triển linh hồn công kích, ta thậm chí không thể phản kháng và lâm vào tình trạng u u mê mê" Lâm Lôi vốn chuyện này vẫn không lý giải được.

Chính là đại viên mãn, cũng là sở đắc khác nhau.

Phong hệ đại viên mãn, về vật chất công kích phương diện rất mạnh. Thủy hệ đại viên mãn, tại phòng ngự phương diện rất mạnh. Trước hắc mặc tư cũng nói, một vị thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần mặt trước va chạm so với hắn vẫn còn thua kém một chút.

Mà bái ách thân là phong hệ đại viên mãn, vì sao linh hồn công kích cũng đáng sợ đến vậy?

Lâm lôi vốn rất khó hiểu!

"Ha ha ......" Thanh hỏa nở nụ cười.

"Có cái gì buồn cười chứ." Bối bối nói thầm

"Đại viên mãn đích xác mạnh một cách biến thái, hình như bất kể về phương diện nào, cũng đều cường đại" Nhưng đại viên mãn thượng vị thần thuộc các hệ khác nhau vốn cũng có am hiểu khác nhau, nhưng cho dù ngay cả tại mặt hạn chế của hệ huyền hảo đó, thì so với thống lĩnh cấp bậc, vẫn là tuyệt đối vượt trội. Giống như thuỷ hệ đại viên mãn, về vật chất công kích so với ta yếu hơn một chút, nhưng vẫn có thể so với Hắc Mặc Tư. "Đại viên mãn vốn thực sự không có nhược điểm." Thanh hỏa mỉm cười nói.

Lâm lôi, bối bối lập tức lỗ tai dựng đứng lên. Chuyện như thế này do chính đại viên mãn tự mình nói ra, nhất định là xác thực.

"Mặc kệ, dù là về phương diện nào, đại viên mãn đều cũng rất mạnh! Dù mỗi đại viên mãn am hiểu về một nguyên tố hệ hay quy tắc hệ khác nhau, thì cũng chỉ là ở mặt nào đó sẽ là phương diện mạnh nhất của đại viên mãn đó mà thôi. Chẳng hạn như ta, mặt mạnh nhất chính là linh hồn công kích. Nhưng kỳ thật, đại viên mãn về mọi mặt đều là cường đại. Ta có thể tiết lộ một bí mật này cho các ngươi" Thanh hỏa nói. "Bí mật?" Lâm lôi, bối bối cả kinh hỏi.

"Phải!" Thanh hỏa khẽ than thở, "Lâm lôi, chuyện này nói ra các ngươi có thể nghe. Nhưng dù ta đã đạt tới đại viên mãn, cũng vẫn có bí mật riêng của mình, các ngươi phải hứa không đem chuyện này nói ra"

"Điều đó là đương nhiên" Lâm lôi, bối bối đều gật đầu.

Thanh hỏa có chút hài lòng, rồi nói: "năm đó, ta đạt tới dung hợp sáu loại huyền ảo pháp tắc hoả hệ, đã tới bình cảnh. Tiến thêm một bước, cuối cùng đạt tới đại viên mãn. Khi đó, thực lực của ta tăng rất mạnh. Các ngươi thử nghĩ xem, thực lực của ta sau khi đạt tới đại viên mãn, so với trước đó, hơn kém nhiều ít bao nhiêu?"

Lâm lôi lắc đầu nói: "không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là bình thường đột phá bình cảnh, thực lực cũng không gia tăng quá biến thái"

"Ta tại bước cuối cùng đột phá, lúc đó cảm giác thấy một loại đột biến" Thanh Hoả than thở "Nó giống như sự biến đổi cả thiên lẫn địa, cùng với bản thân, tựu trung hợp lại một chỗ"

"Bản thân, cùng với Thiên hợp lại?" Lâm lôi, Bối Bối cả kinh.

"Ta chắc các ngươi cũng biết. Bình thường thượng vị thần cũng đã là lợi hại, nhưng nếu không phải là đại viên mãn, một khi chọc chủ thần, chủ thần chỉ cần một chút ý niệm có thể giết họ tức thì. Nhưng có một loại thượng vị thần ngoại lệ, chính là đại viên mãn. Chủ thần ý chí, giết không được đại viên mãn thượng vị thần" Thanh hoả cười nói.

Lâm lôi có chút gật đầu, hắn biết chuyện này.

"Tại sao lại vậy?" Thanh hỏa cười nói, "Điều này có liên quan đến bí mật của đại viên mãn cấp bậc. Chính là sự biến đổi đột phá trong nháy mắt khi đạt tới đại viên mãn cảnh giới. "

Lâm lôi, bối bối đều ngưng thần lắng nghe.

"Khi đạt tới đại viên mãn, trong khoảnh khắc ấy" Thanh Hoả như hồi tưởng lại cảm giác lúc đó "Có một loại thiên địa pháp tắc kỳ lạ bao phủ lấy linh hồn ta. Linh hồn ta sau đó biến đổi đột phá. Ta chỉ biết, đại viên mãn thực đáng sợ" Thanh Hoả nở nụ cười

"Bản chất của linh hồn tăng lên?" Lâm Lôi kinh hãi như bị sét đánh

Từ hạ vị thần đột phá lên trung vị thần, rồi tới thượng vị thần, mỗi lần linh hồn đều có tăng lên. Thật không nghĩ ra, đạt tới đại viên mãn, linh hồn cũng sẽ lại tăng lên.

"Với sự biến đổi linh hồn lúc đó, thiên địa pháp tắc cấp cho đại viên mãn như chúng ta một loại quyền lợi" Thanh Hoả mỉm cười nói "Đó là ẩn chứa thiên địa quy tắc ý chí. Đại viên mãn, do đó cũng có năng lực của ý chí"

Lâm Lôi kinh ngạc như bị sét đánh. Vốn mỗi người đều có sức mạnh ý chí của riêng mình. Nhưng với thượng vị thần, ý chí vốn chỉ là hư vô, không hề ẩn chứa năng lực công kích gì. "Đại viên mãn ý chí, lại có ẩn chứa thiên địa quy tắc?" Lâm Lôi nhịn không được hỏi.

"Đúng thế" Thanh Hoả cười nói. "Thật ra, huyền ảo tự thân mình đề cao là có giới hạn. Mà chúng ta khi công kích, một khi dung hợp với năng lực ý chí của đại viên mãn, uy lực tự nhiên tăng tới một mức đáng sợ. Đây chính là một loại quyền uy giống như uy lực của thiên địa quy tắc. Cũng nhờ vào đó, chúng ta có năng lực chống cự lại chủ thần ý chí công kích"

Lâm lôi, bối bối có chút hiểu được. Bọn họ cũng nghe nói qua, ý chí của chủ thần vốn không thể chống lại. Chủ thần lực chính là ẩn chứa chủ thần thần lực, uy lực vốn đã cường đại thế nào. Mà đáng sợ nhất của chủ thần, chính là chủ thần ý chí.

"Giống như một người, là Hoàng đế. Hăn không cần động thủ, chỉ cần ra mệnh lệnh là có thể khiến rất nhiều người rớt đầu. Đối vớingười thường mà nói, ý chí của Hoàng đế vốn không thể chống lại" Thanh hoả mỉm cười nói "Đây là quyền uy, hàm chứa ý chí lực lượng. Bình thường thượng vị thần ý chí vốn không ẩn chứa lực công kích, nhưng đại viên mãn thượng vị thần, thì lại có thể. Quyền lực này vốn là quyền lực của thiên địa."

Lâm lôi, bối bối trở nên rõ ràng

Lão trời ạ!

Nguyên lai là như vậy. ý chí? Đối với vô số thượng vị thần, đại viên mãn đích thượng vị thần cũng giống như cao cao tại thượng Hoàng đế. Đại viên mãn thượng vị thần ý chí ẩn chứa thiên địa quy tắc, khi công kích đều ẩn chứa cường đại uy lực tới cực điểm.

"Không trách. Bái Ách lúc trước tuỳ tiện động thủ, có thể làm bốn người bọn ta bị trói buộc bó chân bó tay" Bối Bối than thở " Chỉ dùng tay không, đã vượt quá cả chủ thần khí công kích"

"Chủ thần ý chí, so với đại viên mãn thượng vi thần thì sao, mạnh hơn bao nhiều lần?" Bối Bối hỏi.

"Hơn rất nhiều!" Thanh hỏa cười nói, "Giống nhau về đạo lý! Ở chú thần cảnh giới, được thiên địa ban cho quyền lực lớn lao. Khiến bọn họ ý chí uy lực tăng tới mức không thể hình dung. Nếu chủ thần ở tại ngàn dặm ngoài xa, chỉ dùng ý niệm không chế chủ thần lực công kích chúng ta, thì đại viên mãn thượng vị thần còn có thể miễn cưỡng chống cự bảo trụ tánh mạnh. Nhưng nếu chủ thần tự mình hiện thân tới giết chúng ta, thì tuyệt đối đại viên mãn cũng không chống được một kích"

Lâm lôi, bối bối hoàn toàn hiểu được. Chủ thần ý chí, có được thiên địa quyền uy, mạnh hơn rất xa so với đại viên mãn thượng vị thần đích ý chí. Nếu cách ức ngàn dặm, chủ thần giết không được đại viên mãn. Nhưng nếu ở gần, đại viên mãn vẫn không thể thoát chết. Dù đương nhiên, giống như thế, ở mức độ thượng vị thần, thì đại viên mãn đã là dạng tồn tại vô địch.

"Bản thân mình cũng không thể ngờ uy lực ý chí có thể đạt đến mức đó" Lâm Lôi đáy lòng thầm than

Thanh Hoả cùng Lâm Lôi bọn họ cùng ở một chỗ ba ngày. Trong ba ngày này, cả ba uống rượu nói chuyện phiếm, Lâm lôi cũng mang tất cả những chuyện tao ngộ gặp phải trong hai nghìn năm qua, cùng với những chuyện trải qua ở vị diện chiến trường, tất cả đều kể ra. Thanh Hoả hứng thú không thôi. Nhưng bất quá sau ba ngày, cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay.

Dù sao Thanh Hoả đến vị diện chiến trường này, đối với Lâm Lôi mục đích hoàn toàn khácnhau. Thanh Hoả vốn không thích chuyện giết người. Lúc này, Thanh Hoả cùng với bọn Lâm Lôi hai người cáo biệt.

"Ha ha, lâm lôi, ta đây chúc ngươi nhanh chóng thu thập đựơc huy chương thống lĩnh thứ tư" Thanh Hoả mỉm cười nói "Được rồi, ngươi nói lúc trước cùng với Lôi tư tinh ở cùng một chỗ. Ta có gặp phải bọn chúng tại một động quật cách đây nửa tháng, có hai người giống như miêu tả của ngươi là Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng."

"Ân?" Lâm lôi, bối bối nhất thời mừng rỡ.

"Bọn họ ở đâu?" Lâm lôi liền hỏi, đối với Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi vẫn có sự cảm kích vô cùng.

Thanh hỏa theo hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó xác định một phương hướng: "Các người đi thẳng theo hướng này, đại khải khoảng mười một ngàn dặm, sẽ phát hiện một toà dương giác sơn. Ở chân núi có một động quật, bọn họ hai người ở đó. Tất nhiên, bây giờ còn ở đó hay không thì cũng không thể xác định được"

"Cám ơn Lôi Lâm tiên sinh." Lâm lôi mừng rỡ.

Vốn là bình thường, bọn họ dừng tại một nơi nào đó, đều là nhiều năm chứ không ít. Thanh Hoả vừa gặp họ cách đó không lâu, nên chắc chẳn Lôi Tư Tinh bọn họ vẫn còn đang ở đó.

"Xem ra các ngươi cũng là đang muốn đi tìm bọn họ hội hợp, chúng ta chia tay tại đây vậy" Thanh Hoả cười nói

Lâm Lôi cùng Bối Bối từ biệt Thanh Hoả, rồi cũng không trở về động quật mà trực tiếp di chuyển dọc theo hướng Thanh Hoả chỉ dẫn. Thật ra khi nghe nói đến Dương Giác Sơn, Lâm Lôi ít nhiều đã xác định được. Bản thân hắn có bản đồ vị diện chiến trường, tất nhiên có thể xác định được vị trí Dương Giác Sơn.

Thanh Hoả đưa mắt nhìn hai người đang rời đi, không khỏi nở nụ cười, cảm thán một tiếng: "Bối Lỗ Đặc hắn thật là lao tâm khổ tứ. Nhưng có thể nói giờ Lâm Lôi đã dung hợp được bốn loại huyền ảo, mục đích của Bối Lỗ đặc cũng đạt tới phần noà. Nhưng năm loại huyền ảo dung hợp, xem ra còn rất xa xôi. Tạm thời, cũng không phải là chuyện của ta. Ân, vị diện chiến tranh chưa bao giờ xem qua, ba trăm năm nữa chính là đại quyết chiến, không thể bỏ qua" Thanh Hoả phiêu nhiên rời đi.

Chương 41 : Ý chí bột phát

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Y Lan

Nguồn: Truongton.net

Giá rét căm căm, từng luồng bạophong giá lạnh sắc như đao kiếm thổi qua đại địa hoang vu, cát đá bay tán loạn.Trong khung cảnh ấy, chỉ thấy hai đạo thân ảnh mờ nhạt đang cực tốc di chuyểnvề phía trước.

Cách bọn họ không xa về phía trước là một ngọn núi đứng sừng sững cao đến mấyngàn thước. Từ vị trí này nhìn tới, thì từ đỉnh núi đến sườn núi, nhác trônggiống như một cái đầu dê thật lớn. Trên bản đồ vị diện chiến trường, vị tríngọn Dương Giác Sơn cũng chính là ở đây.

"Tới rồi!" Lâm Lôi mặc bộ trường bào màu xanh thẫm, ánh mắt lấp loánhư điện, nhìn lướt qua toàn bộ chân núi Dương Giác Sơn, muốn tìm kiếm một địađiểm bất đồng.

"Dường như nhìn không ra động quật nằm ở đâu" Bối bối khẽ nói..

"Dù cho bọn Lôi Tư Tinh có ở tại đây, cũng không thể bố trí lối ra ngay ở mặtngoài thế này, chúng ta thử đi dọc theo chân ngọn Dương Giác Sơn tra xét mộtlần xem sao" Lâm Lôi nói, đoạn hắn cùng Bối Bối lập tức biến thành hai đạo ảoảnh, nhằm hướng Dương Giác Sơn bay vụt tới. Bình thường, chính Lâm Lôi cũng cóthể kiến tạo một động phủ thật hoa lệ.

Lúc này ở động phủ nằm sâu trong Dương Giác Sơn, trông giống như một động phủthiên nhiên, thân hình kềnh càng của Lôi Hồng đang an nhiên khoanh chân ngồigiữa đại điện, lặng lẽ tu luyện. Đối với những cường giả siêu hạng mà nói, thìthời gian rảnh rỗi, đều dùng để tu luyện. Thế nhưng lúc này Lôi Tư Tinh lạiđang ngồi tót trên ghế, chân gác lên bàn, ngổn ngang trên đó là một lượng lớnthuỷ quả và một chút đồ ăn.

"Mông Đặc La này thật hỗn láo" Lôi Tư Tinh vừa hung hăng gặm một miếng thịtmãnh thú thật lớn vừa rủa xả: "Tưởng ngươi kiêu ngạo thế nào, hoá ra cũng chỉ ỷvào đông người mà thôi"

Chuyện phát sinh hồi ba năm trước đối với Lôi Tư Tinh mà nói, là một chuyệnkhông thể bỏ qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Hồng lúc này đang miệt màitu luyện, miệng nói lớn: "Này, Lôi Hồng, ngươi cũng biết đối với việc tu luyệnnhất thiết không nên vội vàng. Đại viên mãn cảnh giới đâu có thể dễ mà đạt tới.Lại đây, uống rượu nói chuyện phiếm với ta"

Lù lù như một chiến thần bằng thép, Lôi Hồng mở to mắt, quang mang từ đôi mắtbắn ra. "Được", nói đoạn Lôi Hồng đứng lên, cùng lại ngồi với Lôi Tư Tinh.

"Muốn ngươi nói chuyện phiếm, mà thế nào ngươi im như thóc?" Lôi Tư Tinh khôngkhỏi bất đắc dĩ nhìn bộ dạng lù đù của Lôi Hồng, rồi chán nản nói một mình"Thôi được rồi, sớm biết thế này ta đã mang theo vài người tới đây. Dù là khônggiúp được lúc đánh nhau thì ít nhất cũng có người giúp giải khuây. Ta mà đạttới Đại viên mãn cảnh giới, nhất định sẽ khiến bọn Mông Đặc La muốn sống khôngđược mà chết cũng không xong"

"Hắn, đáng chết." Lôi Hồng cũng trầm thấp nói.

Lôi Tư Tinh nhất thời cười lạnh:" Đúng, đáng chết lắm"

"Lôi Tư Tinh" Một đạo thanh âm sang sảng bỗng vọng tới từ phía trước thông đạo."Lôi Tư Tinh, là chúng ta tới" cùng lúc một đạo thanh âm vui vẻ cũng từ phíalối vào vọng lại. Ngay sau đó, oanh một tiếng, đã thấy bức tường đá cửa động bịđập vỡ.

Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng cả hai đều bật đứng dậy "Sưu" "Sưu" hai tiếng, cả haicùng đưa mắt nhìn nhau, thoạt có chút vui mừng.

"Lâm lôi bọn chúng tới rồi" Lôi Hồng mở miệng nói.

"Ha ha... nhanh, nhanh đi đón bọn họ" Lôi Tư Tinh lập tức lao ra trước tiên,Lôi Hồng cũng lập tức đuổi theo. Khi cả hai từ động chính ra tới lối vào thì đãthấy cửa động quật bị phá tan. Lâm Lôi mặc trường bào mầu xanh cùng Bối Bối vậnmột thân hắc y đang cùng vừa cười vừa sóng vai bước đến.

"Lôi Tư Tinh" Bối Bối mừng rỡ gọi.

"Hống Hống, là Bối Bối ngươi" Lôi Tư Tinh hưng phấn phóng tới, lập tức đập choBối Bối một phát "Cuối cùng chúng ta lại tập hợp rồi a"

"Lâm Lôi, ngươi tới rồi" Lôi Hồng cũng hướng tới Lâm Lôi vui vẻ tươi cười. Màlúc này Lâm Lôi cũng vừa cười vừa gật đầu chào.

Lúc này Lôi Hồng đã biến thành hình dáng thân cao hai thước, so chiều cao tươngđương với Lâm Lôi. Bối Bối cùng với Lôi Tư Tinh cũng cao bằng nhau... Có thểnói tiểu đội bốn người này đứng chung một chỗ, trông cũng rất thú vị.

"Hắn, con mẹ nó" Lôi Tư Tinh vừa quay qua vừa hoa quyền đập lên ngực Lâm Lôi,đoạn hừ một tiếng rồi nói "Lâm Lôi tiểu tử ngươi, khiến ta lo lắng gần chết.Lúc các ngươi bị Ô Mạn đuổi giết, ta không lo lắng cho Bối Bối, mà chính là locho người. Vốn ta biết Ô Mạn cũng không thể làm gì được Bối Bối cái đồ biếnthái này, nhưng với ngươi, thì lại là rất nguy hiểm. Ngươi có thể nói hiện làđệ tử duy nhất của ta, nếu ngươi mà chết thì ta cũng thấy rất khó chịu"

Lâm lôi cười khổ.

Đệ tử?

"Lôi Tư Tinh, chúng ta là huynh đệ a" Bối Bối nhìn Lôi Tư Tinh, nghiêng đầu nói"ta với ngươi vốn là huynh đệ, mà ngươi như thế nào lại làm sư phụ Lão Đại ta?"

" Ách...." Lôi Tư Tinh thoáng ngẩn ra "Thôi được rồi" hắn ngạo nghễ liếc nhìnLâm Lôi rồi nói "Dù sao ngươi cũng là lĩnh ngộ ra được không gian tử tinh huyềnbí, vốn cũng do mẫu thân ta an bài ta làm như vậy. Vậy ngươi có thể tính là đệtử mẫu thân ta, như thế thân phận cùng với ta ngang nhau" Lôi Tư Tinh nói xongthì cười rộ lên. Lâm Lôi thoạt nghe bỗng động tâm :"Sao? Nguyên lai lúc đầu LôiTư Tinh làm vậy, tiếng là trừng phạt, mà thật sự là dạy ta, hoá ra lại chính làdo chủ thần an bài? Nhưng tại sao chủ thần lại làm vậy? Ta đến tận bây giờ vẫnchưa từng gặp qua Tử Kinh Chủ Thần đó"

Bối Bối cùng thấy nghi hoặc, liền hỏi "Hả, Lôi Tư Tinh, hoá ra chính là mẫuthân chủ thần ngươi an bài chuyện đó?

"Đúng vậy, mẫu thân ta thậm chí còn cấp một khối hồn thạch (linh hồn của đá)cho Lâm Lôi" Lôi Tư Tinh đáp lời "Vốn ta cũng không muốn cho thứ đó đi"

"Hồn thạch? Ngươi muốn nói đó chính là Hắc thạch?" Lâm Lôi lập tức hỏi.

"Đúng" Lôi Tư Tinh gật đầu "Điều đó vốn là phi thường ưu ái.... Hồn thạch này... vốn là đến giờ mẫu thân ta vẫn chưa từng cấp cho người ngoài. Mà ngươi,chính là người đầu tiên. Ngươi không biết, thậm chí có là chính chủ thần hướngtới mẫu thân ta yêu cầu một khối hồn thạch, mà mẫu thân ta cũng đều không cấp."

"Chủ thần yêu cầu?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi "Thứ này đối với chủ thần cũng hữudụng?"

"Đối với chủ thần tác dụng không lớn" Lôi Tư Tinh vừa nói vừa lắc đầu " Chínhxác thế, nhưng cấp cho thượng vị thần thì tác dụng lại rất lớn"

Bối Bối kinh ngạc hỏi "Này Lôi Tư Tinh, cái thứ hồn thạch này, cùng với Minhgiới u minh quả, so ra thứ nào tốt hơn?"

"U minh quả?" Lôi Tư Tinh cười to "U minh quả đích xác có thể xem là bảo vật,nhưng cả mười mai u minh quả cũng không so nổi một viên Hồn Thạch. Đối với chủthần thì không tác dụng gì, nhưng nếu dùng để chống lại cấp bậc thần cấp, thìhồn thạch mới là chân chính bảo bối. Lâm Lôi, ngươi đừng dùng cái ánh mắt đónhìn ta. Đợi sau này, ngươi sẽ biết thứ hồn thạch này trân quý đến thế nào. Mặcdù nói là cả ngần ấy vị diện cũng chỉ có ta và mẫu thân hai người, là tử tinhthần thú, nhưng ngay cả với hồn thạch này, cũng chỉ mẫu thân ta mới có khả nănglàm ra cho người khác"

Lâm lôi, bối bối nhìn nhau.

Vốn là bình thường, nhìn không ra hồn thạch này có tác dụng gì, mà phải tựmình, trong lúc chiến đấu mới phát hiện được hắc thạch công hiệu. Nhưng dù vậy,cũng không hề kỳ diệu gì như sự khoa trương vừa rồi của Lôi Tư Tinh.

"Ta phỏng chừng mẫu thân cũng là có sự tình riêng, nên mới cho ngươi một khối.Bằng không, như thế nào lại có thể cho ngươi." Lôi Tư Tinh cũng cảm thán thanthở.

" Sự tình riêng?" Lâm Lôi ngạc nhiên hỏi.

"Ách..." Lôi Tư Tinh vội lập tức ngậm miệng, mắt ngó láo liên bốn phía, rồi lậptức lắc đầu "Đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng coi như chưa nói ra. Các ngươi đừnghỏi nữa"

Lâm Lôi và Bối Bối đều kinh ngạc. Nhưng Lôi Tư Tinh vội vàng nói lảng ngay sangchuyện khác, vừa cười vừa nói "Ha ha, Lâm Lôi, Bối Bối, giờ các ngươi đã đếnđây rồi. Ta bây giờ lại có cơ hội báo thù. Ba năm qua, ta vẫn muốn đi tìm MôngĐặc La báo cái thù kia. Bất quá, ta với Lôi Hồng thì lực lượng chưa đủ. Có đếncũng chỉ khiến bọn chúng khi dễ. Nhưng giờ các ngươi tới đây rồi, vậy chuyện cóthể khác"

"Ý tứ ngươi là gì?" Bối Bối nhướng mày "Muốn đi tìm Mông Đặc La báo thù?"

"Đương nhiên" Lôi Tư Tinh có chút bất cam, hừ giọng nói "Ba năm qua, ta vẫnluôn muốn đi báo thù. Giờ cơ hội đã tới, như thế nào lại không đi?"

"Đúng, phải giết Mông Đặc La bọn chúng" Lôi Hồng ánh mắt lãnh liệt, ẩn chứa cừuhận cũng trầm giọng nói.

Lâm Lôi đôi mày nhíu lại, có một chút suy tư :"Lôi Tư Tinh, lần trước chúng tavới bọn chúng đã giao thủ qua. Vốn bọn chúng có tám người, mà chúng ta chỉ cóbốn. Hơn nữa ta cũng không thể địch được Ô Mạn, thậm chí Bối Bối thi triểnthiên phú thần thông cũng không làm gì được hắn. Chúng ta thế nào mà đi báothù?"

"Phải, Ô Mạn kia rất khó đối phó" Bối Bối cũng nói.

"Ha ha...." Lôi Tư Tinh nhưng lại rất tự tin, cười rộ lên "Tám người thì támngười. Sợ cái gì? Bọn chúng tám người nhưng linh hồn phòng ngự chủ thần khícũng chỉ hai người có. Một đứa chính là Ô Mạn, còn một đứa là Hạ Tư Uy. Thật rasáu người còn lại, dù có đến năm người có chủ thần khí, nhưng lại không phảilinh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lần trước chúng ta bị tập kích nên ứng phókhông kịp, lúc này đây chính là chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Bối Bối ngươitrực tiếp thi triển biến thái thiên phú thần thông ngay đầu tiên, giải quyết đihai đứa. Đợi đến lúc thiên phú năng lượng khôi phục lại, thì tiếp tục diệt bọnchúng... Hừ, tám người thì sao, muốn giải quyết cũng không khó"

"Giải quyết cả tám người, có chút khó khăn" Lâm Lôi vẫn cau mày suy nghĩ.

"Đáng tiếc, ta không cách nào thi triển thiên phú thần thông liên tục cả" BốiBối cũng nói một cách bất đắc dĩ.

Lâm Lôi khẽ gật đầu, chuyện này cũng giống như chính hắn, vốn thi triển thiênphú thần thông không giống như dùng linh hồn công kích bình thường.

Linh hồn công kích, chỉ cần tiêu hao tinh thần lực. Mà cho dù tinh thần lực cạnkiệt, thì cũng có thể dùng linh hồn kim châu nhanh chóng khôi phục. Hoặc làdùng chủ thần lực rồi lập tức tiếp tục thi triển, không cần lo lắng bị tiêu haocạn kiệt. Mà với thiên phú thần thông, ngoại trừ tiêu hao tinh thần lực, còntiêu hao cả thiên phú năng lượng.

Giống như khi Lâm Lôi thi triển Long ngâm, cũng phải tiêu hao thiên phú thanhquang, cho dù thiên phú thanh quang khôi phục tốc độ cực nhanh, mà muốn dùnglại cũng phải câầ thời gian. Bối Bối có thể một lúc thi triển liên tiếp hai lầnthiên phú thần thông phệ thần. Mà lần thứ ba, cũng phải chờ cho đến năng lượngthiên phú khôi phục lại một mức độ nhất định, mới có thể thi triển tiếp.

"Tám người, phải ngay từ đầu đem ngay hai kẻ phiền toái nhất giải quyết trước"Lôi Tư Tinh lập tức phân phó " Bối Bối, đợi lúc chúng ta gặp chúng, ngươi trướchết giải quyết ngay ngân bào nữ tử, Lạp Na Toa. Khi đánh với bọn Mông Đặc La,chúng ta đem siêu cấp cao thủ giải quyết đầu tiên, còn lại có khả năng uy hiếpchúng ta chỉ còn hai kẻ mà thôi. Địch nhân mặc dù có tám người, nhưng chânchánh thực lượng cường đại cũng chỉ có bốn người. Bốn người còn lại thực lựcrất kém, chỉ ở mức thống lĩnh bậc trung."

"Lâm Lôi, Bối Bối, các ngươi thế nào hai người uể oải thế? Muốn nghỉ ngơi mộtchút, hay là muốn lập tức xuất phát?" Lôi Tư Tinh dò hỏi.

" Đi ngay thôi" Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Hắn với Bối Bối cũng là mới chia tayvới Thanh Hoả, lúc trước cũng đang nhàn nhã nghỉ ngơi. Mà lúc nay, bất quá cũngrất mong muốn có một hồi đại chiến "Nếu trận đại chiến này có thể như kế hoạchdự đoán, đến lúc đó, ta cũng là có thể đạt được đủ thống lĩnh huy chương rồi"

So với kế hoạch của Lâm Lôi, chính xác là còn thiếu một khoả.

"Tốt lắm, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát" Lôi Tư Tinh con mắt toả sáng, hừgiọng nói "Mông Đặc La này, ta để cho hắn vừa đắc ý, vừa kiêu ngạo. Hừ, hắn nhưthế nào cũng không thể nghĩ ra, ta vẫn còn Bối Bối vương bài này chưa dùng"

Mông Đặc La tại linh hồn phương diện, cùng với Lôi Tư Tinh tương đồng. Vốn đạiviên mãn muốn giết được bọn hắn, cũng phải tốn không ít khí lực. Bất quá, gặpphải Bối Bối có thiên phú thần thông biến thái, nhất định là phải chết chứkhông thể nghi ngờ"

"Đi thôi" Tất cả đều cùng nghĩ, trước nhất vì báo thù cho huynh đệ của LôiHồng, mà đồng thời cũng có đủ thống lĩnh huy chương cho Lâm Lôi, Bối Bối. Tấtcả liền cùng Lôi Tư Tinh trực tiếp rời khỏi động quật.

Ra khỏi động quật, ý chí bốc cao. Mà gần ba ngày sau, Lôi Tư Tinh cũng có chútbất cam.

Tại giữa nơi hoang vu dã địa, cuồng phong gào thét. Bốn đạo thân ảnh sóng vainhau cùng đi. Lôi Tư Tinh có chút chán nản nói " Vốn ta nghĩ vị diện chiếntrường cũng không quá rộng, nhưng bây giờ mới thấy, nơi này thật cũng quá lớnđi. Muốn tìm được bọn Mông Đặc La, quả là khó khăn" Vị diện chiến trường diệntích cả bách trăm ngàn dặm, mà vốn vị diện chiến trường lực trói buộc so vớiĐịa ngục, Minh giới đều cao hơn một bậc.

Dù là Lâm Lôi bọn họ, muốn đi cả bách trăm ngàn dặm hành trình, cũng phải mấtít nhất một vài ngày. Mà đó là chỉ đi theo đường thẳng. Nhưng muốn tìm người,không thể nào chỉ như vậy thẳng tiến, mà phải qua chỗ này chỗ nọ.

"Dùng chủ thần lực để tìm kiếm, nếu không có hơn mười năm, thậm chí là cả trămnăm công phu, sợ rằng cũng khó tìm được bọn Mông Đặc La" Lâm Lôi lắc đầu nói.

Tại vị diện chiến trường muốn truy tìm người, nếu dùng chủ thần lực hình thànhthần thức tìm kiếm, phạm vi sẽ tăng lên rất nhiều.

"Ân, vẫn còn có một biện pháp" Bối Bối khẽ nói

"Biện pháp gì?" Lôi Tư Tinh nghệt mặt hỏi "Còn có cái gì biện pháp? Có thể tìmđược Mông Đặc La bọn họ?"

"Kỳ thật cũng không nhất định chúng ta cứ phải tìm chúng, mà là chúng cũng cóthể tìm tới chúng ta a" Bối Bối hi hi cười rộ lên "Ngươi muốn tìm Mông Đặc Labáo thù, Mông Đặc là cũng là muốn tìm ngươi gây phiền toái. Lôi Tư Tinh, chúngta chỉ cần gây động tĩnh thật lớn, đánh nhau ở đâu đó. Thậm chí ngươi trực tiếpthi triển thiên phú thần thông, khiến cho người khác ở ngoài ngàn dặm có thểphát hiện, biết kẻ động thủ chính là Lôi Tư Tinh ngươi. Nếu Mông Đặc La ở khôngxa, sẽ rất nhanh chạy tới đối phó với ngươi a"

Con mắt Lôi Tư Tinh nhất thời bừng sáng

"Đơn giản vậy, mà thế nào ta không nghĩ ra" Lôi Tư Tinh cười rộ "Chính lúc nàyđây, ta muốn cho Mông Đặc La cái tên này, tự vác xác lại"

Quyển19: Lột xác

Chương 42 : Cơn ác mộng phủ xuống!

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Y Lan

Nguồn: Truongton.net

"Bây giờ điều cần lo lắng chínhlà, chúng ta sẽ ở nơi nào chiến đấu, để dụ bọn chúng lại đây?" Bối Bối nhíu màyhỏi "Dù sao vị diện chiến trường cũng rất lớn. Tính riêng ở bên này tinh hà,cũng đã có trăm ngàn dặm phương viên. Nếu xác định địa điểm không đúng, quá xaso với bọn Mông Đặc La, thì cũng khó khiến bọn chúng phát hiện ra"

Lôi Tư Tinh khẽ gật đầu "Mông Đặc La bọn chúng cuối cùng là đang ở đâu?"

Nếu xác định được ở đâu, thì cũng không cần phải phức tạp đến thế này.

"Ta thấy" Lâm Lôi trầm ngâm nói "Mông Đặc La năm đó tám người truy sát chúng takhông thành công, bọn chúng hẳn cũng muốn tìm một địa điểm nghỉ ngơi, mà nơiđó, chắc hẳn cũng sẽ không quá xa so với nơi sẽ diễn ra đại chiến"

"Nhưng trong phương viên một ngàn dặm đó, ta chính là đã tra xét qua" Lôi TưTinh lắc đầu nói.

Lúc trước hao phí ba ngày thời gian, Lôi Tư Tinh bọn họ cũng chỉ là trong phạmvị ngàn dặm tìm kiếm, mà thậm chí là dùng tới chủ thần lực. Có thể thấy việctìm kiếm khó khăn thế nào.

"Ta phỏng chừng, nơi bọn chúng ẩn náu, chính là ở phạm vi cách nơi đại chiếnlần trước mười ngàn dặm" Lâm Lôi phỏng đoán "Như vậy, chúng ta cứ ở đây mà gâyđộng tĩnh đi. Khoảng cách từ đây đến nơi giao chiến lúc trước cũng chỉ khoảngngàn dặm mà thôi, chúng ta gây động tĩnh lớn một chút, đều dùng chủ thần lực,không chừng bọn chúng sẽ thấy"

Lôi Tư Tinh chần chừ một lát, rồi cũng gật đầu "Được, cứ tại đây đi. Nếu khôngthành công, thì làm thí nghiệm ở vài ba địa phương khác, cứ cách nhau khoảngngàn dặm mà chọn"

"Với tính cách Mông Đặc La, nếu phát hiện, nhất định sẽ đến" Lôi Tư Tinh trênmặt lại lộ ra tươi cười.

"Lôi Hồng, ngươi với ta diễn trò một hồi đi" Lôi Tư Tinh vừa cười vừa nhìn LôiHồng.

Lúc này, ở cách nơi Lôi Tư Tinh bọn họ, đại khái khoảng hai nghìn dặm về phíatrái, tại chân một ngọn núi nhỏ cao khoảng ngàn thước, có một động quật. MôngĐặc La năm người cũng đang chờ ở chỗ này.

Bên trong động quật.

Kim bào tráng hán Ô Mạn trầm mặc ngồi một bên, nhắm mắt khoanh chân an tĩnhngồi. Trong lúc trung niên cao ngạo cũng đang ngồi yên lặng tu luyện bên cạnh,còn Mông Đặc La và nữ tử tóc xanh đang ngồi đối diện cười nói: "Thiếu gia, lầnnày chúng ta thu hoạch không nhiều. Nếu lúc đại chiến mà vận khí tốt, thiếu giangươi có lẽ sẽ có đủ quân công a"

Mông Đặc La cười khẽ "Nếu không đủ, lục y, ngươi hay là nhường quân công cho taa, tay đây cũng sẽ không chê đâu"

"Sao có thể làm thế?" Nữ tử tóc xanh tiếng cười trong như tiếng chuông "Thiếugia ngươi hay là nhường điểm quân công cho ta đi. Ta cũng sẽ không chê a"

"Ngươi đúng là" Mộng Đặc La lắc đầu cười

Mông Đặc La rất rõ ràng, mặc dù mọi người gọi hắn là thiếu gia, nhưng trên thựctế năm người này chỉ có lão giả tóc bạc đứng bên cạnh mới là người hầu của hắn.Lão già tóc bạc cũng là người yếu nhất trong bọn họ, không có chủ thần khí. Vốncho lão đi theo đến đây, chính là để hầu hạ bọn Mông Đặc La.

Kỳ thật ba người, dù là Ô Mạn, hay Hạ Tư Uy hoặc như nữ tử áo xanh ngồi trướcmặt, gọi hắn là thiếu gia chỉ để giữ thể diện cho hắn, còn với quân công, vẫnphải dựa theo quy củ mà phân chia.

"Oanh" Một cỗ năng lượng rất nhỏ ba động truyền lại.

Mông Đặc La, nữ tử áo xanh và lão giả đầu bạc đồng loạt quay đầu nhìn về phíangoài cửa. Thậm chí cả Ô Mạn, Hạ Tư Uy vốn khoanh chân tu luyện liên tục, cũngđồng thời mở mắt, nhìn hướng ra bên ngoài.

Vị diện chiến trường này phạm vi không lớn. Hơn nữa, lúc bình thường cũng hiếmkhi có trận đánh nào diễn ra, nên khi có một trận đại chiến thì động tĩnh làrất rõ ràng.

"Năng lượng ba động! Chính là chủ thần lực đích." Mông Đặc La là người đầu tiênhô hoán phi ra.

"Có lẽ, có thể là tranh thống lĩnh huy chương đây mà" Nữ tử áo xanh cười duyênphi thân cùng ra ngoài. Ngay phía sau là Lão giả tóc bạc, cùng với kim bàotráng hán Ô Mạn, và gã trung niên nam tử cao ngạo Hạ Tư Uy, cũng biến thành bađảo ảo ảnh, nhất loạt phi ra.

Ra khỏi động quật, Mông Đặc La năm người lập tức nhằm hướng năng lượng ba độngcực nhanh phi tới.

Vốn tại vị diện chiến trường bình thường, cho dù là khoảng cách xa xôi, nhưngchỉ cần không bị ngọn núi cao nào ngăn cản, thì thống lĩnh cấp bậc cao thủ cóthể nhìn thấy vật thể ở ngàn dặm ngoài. Đương nhiên, vật càng lớn thì càng nhìnrõ ràng.

Tiếng gió rít bên tai, cả năm người cực tốc phi hành.

Chỉ một lát sau, bọn Mông Đặc La năm người đều thấy rõ ràng một không gian tróibuộc đen sì đang xuất hiện giữa không trung phía xa. Không gian màu đen này,phạm vi khoảng vài trăm thước. Ngoài ra cũng ánh ra quầng sáng màu tím. Khônggian kích thước tới vài trăm thước như thế, đối với cấp bậc thống lĩnh mà nói,không nhìn thấy mới gọi là lạ.

Ngân phát lão giả kinh ngạc hô:"Tử tinh bích chướng? chính là tử tinh bíchchướng của Lôi Tư Tinh?"

Mông Đặc La trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, cười ha ha "Chính thậtlà Lôi Tư Tinh thiên phú thần thông, lần trước để hắn chạy thoát, thật khôngnghĩ ra hắn lại để ta phát hiện. Các vị, mau, nhanh tới nơi đó. Không thể bỏqua cơ hội tốt này"

"Khoảng cách quá xa" Ô Mạn nghiêm mặt nói "Với khoảng cách xa đó, khi chúng tatới nơi, có lẽ trận chiến cũng đã chấm dứt, mà Lôi Tư Tinh cũng đã có thể bỏđi"

Mông Đặc La cũng hiểu rõ, với khoảng cách hai ngàn dặm, nếu muốn đi tới nơi,cũng tốn không ít thời gian.

"Không thể bỏ qua cơ hội! các vị, vận dụng chủ thần lực!" Mông Đặc La lập tứctruyền âm nói,"Một giọt chủ thần lực, đủ để chúng ta chạy tới nơi. Hơn nữa cũnggiúp chúng ta có một phần khí lực, có lẽ có thể thanh toán đồng bọn của Lôi TưTinh, mà không rõ, lúc này bọn chúng có hai người, hay là có đủ bốn đứa"

Mông Đặc La quay đầu nhìn về phía Ô Mạn:" Ô Mạn, lần trước người không giết haitên kia, lần này, đừng để thất bại"

"Yên tâm." Ô Mạn tự tin đáp

"Nhanh"

Mông Đặc La bên ngoài thân"Oanh" một tiếng, chủ thần lực toả ra. Nhát thời cảbốn người còn lại cũng đều toả ra chủ thần lực khí tức. Nếu là lúc bình thường,thống lĩnh có lẽ còn cần quý trọng chủ thần lực. Nhưng vốn Mông Đặc La xuấtphát từ Áo Cổ Tư Tháp gia tộc, cũng chính là cao thủ đỉnh cấp của gia tộc, nênchủ thần lực được ưu ái phân cấp. Mặc dù không thể so với Lôi Tư Tinh, nhưngcũng không đến nỗi ít.

Tuỳ tiện dùng vài giọt, với Mông Đặc La, vẫn có thể xuất ra.

Dùng chủ thần lực, tốc độ cả năm người tăng lên tới một mức chóng mặt. Giốngnhư năm đạo ảo ảnh, trong nháy mặt xẹt qua không trung, cực tốc bắn về phái LôiTư Tinh chiến đấu phương vị.

Lúc này Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đang không ngừng giao chiến, tiếng âm thanhvang lên không ngừng, mặt đất cũng bị chấn vỡ vụn ra. Cuồng bạo chủ thần lựckhí tức không ngừng phát ra.

"Năm cỗ chủ thần lực khí tức đang cực nhanh tới gần" Lâm Lôi đã nhận ra

"Là quang minh chủ thần lực" Bối Bối cũng nói.

Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười "Không phải tám, mà là năm. Bất quá điêncuồng chạy tới như vậy, chắc hẳn là bọn Mông Đặc La" Lâm Lôi hiểu rất rõ, bìnhthường thống lĩnh thực lực yếu một chút muốn đánh lén sẽ không gây ra sự chú ýlớn như thế. Chỉ có bọn Mông Đặc La, thực lực so với bọn Lôi Tư Tinh mộtphương, mới dám như vậy cực nhanh chạy tới.

"Không nghĩ tới mới chiến đấu chỉ chốc lát, bọn họ đã chạy đến rồi." Lôi TưTinh cùng Lôi Hồng cũng dừng tay lại.

"Phỏng chừng, bọn họ sợ ngươi chiến đấu đã xong. Mà không kịp tới." Lâm Lôicười nói.

Cứ như vậy, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Bối Bối bốn người sóng vai đứng,hướng về phía bọn năm người Mông Đặc La đang di chuyển, bĩnh tĩnh chờ đợi.

"Oanh long long thiêu đốt chủ thần lực, cực tốc phi hành" Sự chú ý gây ra thậtlớn.

Lúc này nhóm năm người do Mông Đặc La cầm đầu đều phủ toàn thân trong ánh sángmàu trắng, giữa khung cảnh hôn ám của vị diện chiến trường, rất gây chú ý. Khicả năm cực tốc phi hành đến, ánh mắt đều nhìn qua, thì đã thấy đám người LâmLôi chờ sẵn ở đó.

"Mông Đặc La, quả nhiên là ngươi." Lôi Tư Tinh cười nói,"Cũng mới năm người!"Lâm Lôi có một chút thong thả hơn. Nguyên vốn tưởng rằng đối phương có támngười, áp lực cũng khá lớn, bây giờ chỉ có năm người, vậy có phần nắm chắc tiêudiệt đối phương hơn.

"Ồ." Mông Đặc La thấy thế, đáy lòng rất nghi hoặc,"Bốn người này cũng khôngtrốn?"

Trải qua lần trước giao thủ, Mông Đặc La cho rằng đối phương bốn người thực lựccũng chỉ đến thế. Bọn họ năm người hoàn toàn có thể đối phó. Bất quá Mông ĐặcLa lại không biết ...... hắn sai lầm chính là đánh giá sai về Bối Bối. Bối Bối mộtchiêu biến thái lợi hại thiên phú thần thông. Dù chiêu này Bối Bối không làm gìđược Ô Mạn, nhưng còn với kẻ khác, có thể dễ dàng giải quyết.

Song ......

Mông Đặc La không biết. Ô Mạn cũng không biết! Lúc đầu Bối Bối là từ phía sauđánh lén, Ô Mạn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí nên còn tưởng rằng đó là đòncông kích linh hồn rất tầm thường.

"Ô Mạn, lần trước ngươi không giết chết này hai người này, lần này, để xemngươi giải quyết thế nào." Mông Đặc La khẽ cười nói.

"Yên tâm." Ô Mạn ánh mắt lãnh liệt đảo qua bọn Lâm Lôi hai người.

Lâm Lôi cũng là đang nhìn về phía Ô Mạn. Bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ:"Ô Mạn, lầnchiến đấu trước thật không thoải mái. Lúc này đây, chúng ta cần phải hảo hảođánh lại xem sao."

Ô Mạn nhìn lại, chỉ là khinh thường cười một tiếng.

"Là ngươi tự tìm đấy nhé." Mông Đặc La đắc ý cười. Vốn biết mình biết ta có thểtrăm chiến mà không bại. Mà Mông Đặc La lại đã hoàn toàn rõ ràng thực lực củamình và đối phương.

"Ha ha, động thủ!" Lôi Tư Tinh cũng cười to nói." Động thủ." Mông Đặc La cũngtiếp theo quát.

Mông Đặc La một tiếng ra lệnh. nhất thời cả năm đạo thân ảnh đối diện bèn cựcnhanh đánh tới. Người nhanh nhẹn nhất chính là nữ tử áo xanh.

Lúc này, dù là Lôi Tư Tinh đã ra lệnh một tiếng, nhưng cả nhóm bốn người vẫnkhông hề nhúc nhích. Phía sau Bối Bối đột nhiên địa hiện lên một đạo khổng lồphệ thần thử hư ảnh. Hình ảnh phệ thần thử màu đen huyền phù phía sau, hoànhtại giữa không trung, nhất thời khiến cả năm người đang lao tới đều rụng rời sợhãi.

"Bối lỗ đặc?" Ô Mạn cả kinh nói,"không đúng!"

"Phệ thần thử? không có khả năng!" Vốn là người vừa hạ lệnh mà Mông Đặc La lúcnày sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn là kẻ ra lệnh, tất nhiên cũng là kẻphi tới sau cùng, nên lúc này muốn chạy cũng là kẻ có thể chạy nhanh nhất. "Mọingười chạy mau!" Hắn truyền hốt hoảng truyền âm quát.

Không trốn thì còn đợi đến lúc nào?

Đối mặt tuyệt chiêu của phệ thần thử, nếu không phải đại viên mãn, mà không cólinh hồn phòng ngự chủ thần khí, vậy căn bản là chết chắc.

"Lôi Tư Tinh phân phó ta trước hết giết ả Lạp Na Toa và Mông Đặc La, nhưng giờMông Đặc La khoảng cách ở quá xa. Trước hết giết ả áo xanh này đi" Bối Bối tậptrung vào nữ tử áo xanh. Mà lúc này nữ tử áo xanh cũng đang ở gần nhất trongđám, có muốn chạy, cũng là kẻ chạy chậm nhất.

"Không - -" Ánh mắt nữ tử áo xanh tràn ngập sợ hãi, xen lẫn một tia giảo hoạt,nhưng đã không còn kịp rồi.

Thiên phú thần thông ẩn chứa năng lượng kỳ lạ trong nháy mắt ập đến, bao trùmlấy linh hồn và thần cách nữ tử áo xanh.

Thiên phú thần thông - - phệ thần!

Nhất thời một khoả thần cách từ trong cơ thể bay đi ra, mà nữ tử áo xanh đôimắt trong nháy mắt trở nên buồn bả thất sắc, từ giữa không trung rơi xuống. Mộtđôi bao tay cùng một khoả huy chương màu vàng cũng rớt xuống mặt đất.

Thống lĩnh cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt đã chết đi!

Phệ thần thử tuyệt chiêu, đích thật là ác mộng của rất nhiều thống lĩnh!

"Chạy mau, chạy mau!" Mông Đặc La giờ phút này hoàn toàn choáng váng. Hắn chỉcòn biết cắm cổ chạy, hắn rất rõ ràng, hôm nay chậm một chút, là sẽ xong đời!Hắn chính mình về phương diện linh hồn dù tự tin, nhưng biết rõ gặp phải thiênphú thần thông phệ thần thì cũng xong đời.

"Tên thiếu niên kia, như thế nào lại là phệ thần thử? Như thế nào có thể?" MôngĐặc La thật không dám tin tưởng.

"Như thế nào lại như vậy?" Ô Mạn cũng không thể hiểu nổi. Hắn dù không sợ chiêunày, nhưng Ô Mạn cũng biết rõ "Năm người bọn ta, có ba người gặp phải phệ thầnthử đều chết không thể nghi ngờ. Dù ta và Hạ Tư Uy, nếu hai đánh với bốn kẻ bênkia, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ chạy mà thôi." Ô Mạn hiểu được, mình Lôi Tư Tinhlà đủ để kiềm chế hắn.

Mà Lôi Hồng, Lâm Lôi, Bối Bối ba người, có thể hạ sát Hạ Tư Uy dễ dàng. Chờgiết hạ tư uy xong, mà nếu bọn Lâm Lôi ba người cùng với Lôi Tư Tinh liên thủ,giết chết Ô Mạn, cũng rất nhẹ nhẹ nhàng.

Trong khoảnh khắc bọn Mông Đặc La bốn người còn lại đang chạy trốn - -

"Oanh!""Oanh!""Oanh!""Oanh!"

Lâm Lôi bốn người bên ngoài cơ thể cũng bùng phát khí tức hủy diệt chủ thầnlực, giống như có một màn sương mù ánh sáng màu đen trong nháy mắt phúc tản raxung quanh, trực tiếp đem bốn kẻ đang chạy trốn vây lại trong đó. Bốn ngườiMông Đặc La tốc độ nhất thời đại giảm. Mông Đặc La bản thân càng sợ đến sắc mặttrắng bệch:"Tử tinh không gian!"

Bốn người bọn Lâm Lôi toàn thân bao phủ ánh sáng màu đen, còn bọn Mông Đặc Labốn người tất cả đều bao phủ ánh sáng màu trắng.

Bốn người đuổi giết bốn người!

"Chia ra chạy!" Mông Đặc La truyền âm quát.

"Ha ha" Tiếng cười nhạo báng của Lôi Tư Tinh vang lên, đồng thời chỉ thấy hắnphía sau xuất hiện một đạo ảo ảnh tử tinh thần thú có 108 cái gai, đồng thời108 đạo quang mang mang khí tức chủ huỷ diệt thần lực màu đen bắn nhanh ra,trong nháy mắt tịch bao phủ lấy bốn người chạy trốn.

Thiên phú thần thông - - Tử tinh bích chướng!

Tử tinh bích chướng từ trên trời giáng xuống, ngăn cản hướng Mông Đặc La bốnngười chạy đang chạy trốn.

"Bối Bối." Lôi Tư Tinh đắc ý truyền âm quát.

"Biết rồi, xem ta đây!" Bối Bối lập tức tận dụng thời cơ, lại một lần nữa thitriển thiên phú thần thông!

Chương 43 : Tất Sát

[/b]

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

"Trốn, trốn mau" Mông Đặc La không còn một chút chiến ý, biết Bối Bối là phệ thần thử, hắn chỉ còn biết đến chạy - chạy cho bằng được. "Chia ra chạy, khiến bọn chúng phải phân tán đuổi theo, ta có lẽ còn có hy vọng" Đúng lúc Mông Đặc La trong tâm có một chút hy vọng, thì Tử tinh bích chướng thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh đã từ trên trời giáng xuống.Giống như lưới trời, lồng lộng phủ xuống.

"Thế nào, không ...." Mông Đặc La mặt cắt không còn hạt máu, hoảng hốt kinh hô.

Tử tinh bích chướng vô thanh vô tức, trải rộng tới vài trăm thước, đem toàn bộ bọn Mông Đặc La, Ô Mạn bốn người bao vây vào trong, hình thành một không gian phong bế tựa như một cái kén tằm.

"Mau phá, mau phá" Ô Mạn lấy hết sức huy động cây lang nha bổng, hung hăng nện vào kết giới tử tinh, nhưng lúc này màn bích chướngchỉ giống như mặt nước giao động vài cái, mà không có một chút tổn hại nào. Đây chính là Tử tinh thần thú thiên phú thần thông, đâu phải dễ mà phá giải nổi? Ô Mạn và Hạ Tư Uy cả hai tận đáy lòng cũng không khỏi lo lắng. Dù sao bọn họ cũng không sợ tuyệt chiêu phệ thần. Thế nhưng Mông Đặc La và lão giả tóc bạc lại sợ hãi rụng rời, không dám chần chừ dù chỉ một thoáng.

"Không thể ra thoát được, chỉ còn cách cố sức mà đánh, may ra còn có một chút sinh cơ" Mông Đặc La và lão giả tóc bạc đồng loạt quay lại, nhưng không ngờ rằng lúc này Tử tinh bích chướng đã khép chặt, hình thành một cái kén tằm phong bế bốn phía không lọt.

Muốn chạy, cũng không còn lối mà chạy nữa rồi.

"Ha ha..." Lôi Tư Tinh mừng rỡ đến phát cuồng, hả hê nhìn Mông Đặc La.

Mà lúc này ảo ảnh phệ thần thú cũng đã hiện lên mờ ảo như một màn sương. Bóng ảnh phệ thần thử khổng lồ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Mông Đặc La. Bối Bối miệng cười hắc hắc, trong nháy mắt nguồn năng lượng kỳ lạ đều tập trung lại.

Thiên phú thần thông - - phệ thần!

"Xong, hết rồi" Mông Đặc La và lão giả tóc bạc đều cảm thấy hoàn toàn thúc thủ.

"Không dễ thế đâu" Mông Đặc La đột nhiên gầm thét, ngoài thân hình lập tức bộc phát ngàn vạn sợi tơ màu trắng, giống như tơ nhện, trong nháy mặt chụp lấy lão giả tóc bạc rồi kéo mạnh về phía hắn, đem lão giả tóc bạc làm bình phong chắn trước thân người. Cũng chính lúc này, năng lượng phệ thần thủ cũng chụp tới.

Lão giả tóc bạc còn chưa kịp có một chút phản ứng nào, đã trực tiếp bị thần thông đánh trúng.

Ngàn sợi tơ màu trắng trong nháy mắt đứt đoạn, mà lão giả tóc bạc cũng rớt từ không trung xuống dưới, trên người đồng thời rơi ra một khối huy chương màu trắng cùng với không gian giới chỉ, thượng vị thần khí và một khoả thần cách từ trong đầu xuất ra ngoài, hướng về phía Bối Bối bay tới.

"Lại thế này???" Bối Bối cũng không khỏi sửng sốt, sững sờ.

Bọn Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người, vốn tưởng rằng Mông Đặc La hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không ngờ tình huống phát sinh vừa rồi khiến cả ba thất kinh : "Hắn chính là, lại đem thủ hạ công nhiên làm lá chắn?" Lâm Lôi không khỏi hoài nghi, nếu lão giả tóc bạc ở bên ngoài còn có thần phân thân, liệu có oán hận Mông Đặc La. Thành sự ân oán về sau.

Nhưng bọn Lâm Lôi vẫn còn không biết...

Lão giả tóc bạc chính là kẻ có địa vị thấp nhất trong năm người, chính là người hầu của Mông Đặc La. Mông Đặc La làm thế, có lẽ tại đáy lòng lão giả tóc bạc không khỏi oán hận, nhưng nói đến chuyện trả thù thì lại không dám.

"Lão đại, thiên phú thần thông của ta chỉ có thể thi triển liên tục hai lần. Muốn thi triển lại lần thứ ba, phải chờ một lát mới có thể được" Bối Bối hướng tới Lâm Lôi truyền âm với vẻ bất đắc dĩ "Vận khí của gã Mông Đặc La này thật không tồi" Lâm Lôi cũng không khỏi cười khổ.

Lôi Tư Tinh cũng biết Bối Bối tạm thời không cách nào thi triển thiên phú thần thông, nhưng hắn đột nhiên nở nụ cười. Hướng về phía Mông Đặc La "Ha ha, Mông Đặc La, ngươi thật sự hành động ngoan lạt quyết đoán a. Đem đồng bọn hy sinh, ta vốn là thật sự bội phục ngươi. Nhưng dù có thế, hôm nay ngươi nhất định chết chắc"

Ô Mạn, Hạ Tư Uy hai người, cũng không khỏi liếc mắt nhìn Mông Đặc La.

Đem chính người mình làm lá chắn, loại hành vi này vốn rất làm người ta khinh bỉ. Nhưng lão giả tóc bạc bất quá cũng vốn là người hầu của Mông Đặc La, hai người cũng không thể nói gì được.

"Ha ha, thiên phú thần thông chỉ có thể thi triển liên tục hai lần liên tiếp" Mông Đặc La cười ha hả "Xem ra, các ngươi cách nào giết cho được ta"

Mông Đặc La vừa dứt lời, thì không gian Tử tinh bích chướng cũng đột nhiên tiêu tán. Thiên phú thần thông thời gian duy trì cũng không thể dài được hơn.

"Ha ha... Ô Mạn, chúng ta đi" Mông Đặc La truyền âm nói.

"Còn muốn chạy?" Lôi Tư Tinh khinh thường cười một tiếng "Mau đuổi theo"

Lúc này không gian tử tinh đã sớm bao phủ bốn phía trong phạm vi một ngàn thước, lực trói buộc cường đại khiến bọn Mông Đặc La, Ô Mạn, Hạ Tư Uy ba người tốc độ giảm sút rất nhiều. Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng bốn người đồng lúc hoá thành đạo đạo ảo ảnh màu đen, cực nhanh truy sát tới. Nhưng tất nhiên, trước hết đem ngay huy chương màu trắng của ngân phát lão giả thu lấy.

"Lần này đánh một trận, mới chỉ đoạt được một khoả huy chương màu vàng. Lần trước Lôi Tư Tinh hắn đã nhường cho ta một khoả huy chương, vậy lần này, trước hết là đem chia cho Lôi Tư Tinh" Lâm Lôi cũng hiểu rõ, nếu chỉ đoạt được một khoả thống lĩnh huy chương, sẽ thuộc về Lôi Tư Tinh. Như thế mục tiêu đạt đủ huy chương của mình vẫn chưa hoàn tất.

"Phát giết thêm một tên"

Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Mông Đặc La "Gã Mông Đặc La này, thân phận nhất định cũng là thống lĩnh"

"Đám ba người bọn chúng, Ô Mạn là khó giải quyết nhất, cái tên Ô Mạn này giao cho ta" Lôi Tư Tinh truyền âm đến bọn Lâm Lôi ba người "Lôi Hồng, phần ngươi đối phó tên Hạ Tư Uy. thực lực của ngươi hẳn là mười phần nắm chắc. Riêng gã Mông Đặc La, Lâm Lôi ngươi nói thực lực đã tiến nhanh, vậy hẳn có khả năng cầm chân hắn. Nếu có thể giết được thì giết, nếu không thể giết được thì cầm chân hắn lại, chỉ cần một lúc, khi Bối Bối có thể thi triển lại thiên phú thần thông lần thứ ba, đem gã Mông Đặc La nhất thời kích sát"

"Yên tâm, tên Mông Đặc La này cứ giao cho ta" Lâm Lôi cũng truyền âm lại nói.

Tuy đột phá không lâu, nhưng Lâm Lôi chính là tự tin mười phần.

Trong lúc này, bị trói buộc trong tử tinh không gian, tốc độ bọn ba người Mông Đặc La giảm hẳn "Ô Mạn, Hạ Tư Uy, chúng ta cứ thế này thì dám chắc là trốn không thoát. Giờ chia ra ba đường đào tẩu, bọn chúng cũng không thể có ba cái tử tinh không gian mà đuổi theo chúng ta"

"Hảo"

"Hảo!"

Ô Mạn, Hạ Tư Uy cùng nhất thời đáp lại, mà lúc này bọn Mông Đặc La, một người theo hướng bên phải, một người theo hướng bên trái, còn một người nhằm thẳng phía trước, tất cả đều cực tốc phi hành.

"Chia ra đuổi" Lôi Tư Tinh quyết đoán hạ lệnh.

Đã sớm có sự phân chia, nên bốn người bọn Lâm Lôi đều không chút chần chừ. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp nhắm theo Mông Đặc La truy sát, còn Lôi Tư Tinh đuổi theo Ô Mạn, riêng Lôi Hồng cấp thời truy theo hướng Hạ Tư Uy.

"Hy vọng cái tên phệ thần thử kia không đuổi theo" Mông Đặc La tận đáy lòng mong mỏi. Hắn hoả tốc phi hành, trong chốc lát đã thoát khỏi tử tinh không gian "Rốt cuộc đã thoát khỏi không gian tử tinh rồi, bay giờ ta có thể mặc nhiên đào thoát" Ngay đúng lúc hắn còn đang mừng rỡ, thì vầng sáng trắng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống.

Lực trói buộc cường đại trong nháy mắt lại phủ xuống, uy lực so với tử tinh không gian không khác bao nhiêu.

Hắc thạch không gian!

"Chuyện gì xảy ra?" Mông Đặc La thảng thốt nhìn lại, thì thấy Lâm Lôi lúc này đã hoàn toàn Long Hoá, cùng với Bối Bối truy sát tới nơi "Ta như thế nào lại quên mất hắn, tên Thanh Long nhất tộc tiểu tử này, vốn cũng am hiểu tử tinh không gian" Ô Mạn trong nhất thời hiểu ra "Lại còn có cả tên phệ thần thử kia, không xong rồi"

Mông Đặc La sợ nhất, đó chính là phệ thần thử. Đạt tới cấp bậc như hắn bây giờ, vốn muốn giết hắn là vô cùng khó. Nhưng thiên phú thần thông của phệ thần thử lại quá đáng sợ. Không thi triển thì thôi, một khi thi triển thành công thì hắn chết chắc chứ không thể nghi ngờ.

"Vù vù, cuồng phong rít bên tai"

Hai người Lâm Lôi, Bối Bối không ngừng thu hẹp khoảng cách với Mông Đặc La.

"Tiểu tử này, nhất định phải chết chứ không thể nghi ngờ" Lâm Lôi thập phần tự tin.

"Lão Đại, yên tâm, chỉ cần chờ thiên phú năng lượng của ta khôi phục đến một mức độ nhất định, là có thể dễ dàng giết chết hắn." Bối bối truyền âm cười hi hi.

Phía trước, Mông Đặc La vừa chạy vừa lo lắng "Nếu cứ thế này, khoảng cách với chúng ngày càng gần, ta dám chắc trốn không thoát. Ngay cả nếu ta có thể trì hoãn một lúc, mà càng kéo dài, đến lúc phệ thần thử kia khôi phục lại, là có thể dễ dàng kích sát ta" Mông Đặc La chợt hiểu rõ, hắn chính là, đã không còn đường mà chạy.

"Sưu!"

Mông Đặc La đột nhiên dừng lại.

Lâm Lôi và Bối Bối cũng dừng lại. Lâm Lôi có chút hứng thú nhìn Mông Đặc La, cười nhẹ: "Sao, không chạy nữa?"

Mông Đặc La trong lòng thầm mắng "Trong cái tử tinh không gian này, như thế nào mà có thể thoát được. Thời gian càng kéo dài, thì cơ hội sinh tồn càng ít" Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng không vội ra tay, bọn họ lại càng mừng rỡ trì hoãn thời gian. Chỉ cần kéo dài đến lúc Bối Bối hồi phục, là có thể dễ dàng hạ gục Mông Đặc La.

"Hai người các vị, liệu có cần phải giết ta?" Mông Đặc La cuống quít nói "Chỉ cần hai vị không giết, hai vị có thể tuỳ ý đưa ra điều kiện, ta nhất định hết sức thoả mãn"

"Không cần." Lâm lôi cười khinh thường.

"Ta có chủ thần lực, rất nhiều chủ thần lực." Mông đặc la cuống quít nói.

Bối bối cũng hài hước nói: "Cái chúng ta không thiếu nhất, chính là chủ thần lực"

"Được rồi, thống lĩnh huy chương, ta sẽ đưa huy chương của ta cho các ngươi" Mông Đặc La vội nói.

"Theo quy củ của vị diện chiến trường, khi đã đi từ thông đạo vào đến vị diện chiến trường, chính là để đoạt lấy thống lĩnh huy chương. Nếu ngươi còn sống mà không có huy chương, là trái theo luật lệ vị diện chiến trường, sẽ bị chủ thần trực tiếp xử tử" Lâm Lôi khinh thường cười nói.

Vị diện chiến trường, cũng là để đề phòng tình huống, cùng một phe mà đem huy chương thống lĩnh của chính mình đem trao đổi cho nhau. Chẳng hạn như hai thống lĩnh đồng bọn, chia ra tiến vào hai phe, rồi đem chính huy chương của mình, trao đổi với người kia để làm quân công. Đây vốn là thủ đoạt không chính đáng, cho nên căn theo luật lệ vị diện chiến trường, nếu huy chương của mình mà thất lạc, trước hết sẽ bị chủ thần xử tử.

Dù sao, lúc đó cũng là quân công được ghi lại, để nhằm đạt được chủ thần khí. Chủ thần cũng sẽ lập tức bằng năng lượng phân thân mà truy xét ra.

Phạm quy củ, tức là chết.

"Ta nguyện ý, các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi buông tha, bỏ qua cho ta." Mông đặc la vội vàng nói, "Ta lập tức đem giao huy chương cho các ngươi. Về phần thống lĩnh huy chương của ta, sau này ta tìm một người cùng trận doanh sát tử, là có thể thu được huy chương thống lĩnh cùng màu."

"Lão Đại, đợi thêm một hồi nữa, năng lượng thiên phú của ta sẽ khôi phục đủ. Chỉ cần thêm một lát nữa thôi" Bối bối truyền âm nói.

"Buông tha, bỏ qua cho ngươi, cũng không phải không có khả năng." Lâm lôi ngữ điệu đột nhiên thay đổi.

Mông Đặc La vội cuống quít nói "Đồng ý thì nói đồng ý, không đồng ý thì nói không đồng ý. Hai vị, xin quyết định nhanh một chút" Hắn cũng biết rất rõ, hiện tại năng lượng thiên phú của Bối Bối đã gần phôi phục.

"Là thế này này" Bối Bối mở miệng nói.

"Chết đi thôi" Mông Đặc La nhất thời cũng đột nhiên bạo khởi, toàn thân bao phủ ánh sáng màu trắng, giống như một đạo thiểm điện nhằm thẳng Bối Bối lao tới "Hai người các ngươi rõ ràng đang cố tình trì hoãn thời gian, ta bây giờ chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết chết tên phệ thần thử này. Giết hắn chết, ta còn có đường sống"

Mông Đặc La đối với tình huống lúc này rất rõ ràng. Đối phương nếu nguyện ý tha cho hắn, thế nào lại còn chần chừ? Chần chừ là kéo dài thời gian, kéo dài thời gian là muốn giết hắn "Phản ứng rất nhanh" Lâm Lôi lập tức nghênh đón.

"Sưu!" Một đạo quang tiễn trong suốt màu trắng từ Mông Đặc La đột ngột bắn ra, nhằm về phía Bối Bối. Tốc độ rất nhanh, Bối Bối không cách nào né tránh, trực tiếp bị đánh trúng cơ thể.

"Phệ thần thử vật chất phòng ngự vốn quá mạnh mẽ, chỉ có thể dùng linh hồn công kích thôi" Mông Đặc La hiểu rất rõ điểm này. Nhưng hắn còn chưa kịp quan sát xem Bối Bối có chết không, thì Lâm Lôi đã công kích đến.

"Xuy - -"

Mông Đặc La chỉ kịp nhìn thấy 108 long ảnh màu đen đang nhằm hướng hắn bắn tới. Mông Đặc La thần thức đột nhiên phát hiện: "Là thần kiếm? vô ảnh thần kiếm?" Hắn hoàn toàn kinh ngạc. Ngay lúc này, 108 đạo long ảnh màu đen đã dễ dàng dung hợp thành một khối quang cầu bao vây trọn lấy hắn. Cường đại trói buộc lực, trong nháy mắt tác dụng lên người hắn.

Đè ép, trói buộc!

"Phốc xích!"

Như tia chớp, như lưu quang bàn, một kiếm xé rách không gian, trực tiếp đâm vào đầu Mông Đặc La.

Ngay lúc này đầu Mông Đặc La hiện lên một tầng quỷ dị phòng ngự giáp."Cheng" một tiếng, nhưng kiếm không công phá được vào mà bị bật lại.

"Phòng ngự chủ thần khí, cũng quả nhiên lợi hại." Lâm lôi đáy lòng thầm khen một tiếng, Lâm lôi biết chính, tự mình khó giết chết đối thủ, nhưng nếu là dây dưa kéo dài thời gian, thì lại có dư khả năng "Nhưng quả thật, sử dụng chủ thần lực, thi triển tuyệt chiêu thốn địa xích Thiên, uy lực thật ghê gớm. Ngay cả Mông Đặc La cũng không kịp đón đỡ chiêu này"

Lâm lôi thân thể lui nhanh.

"Không chết?" Mông Đặc La lúc này vừa chạy vừa quay đầu nhìn Bối Bối

"Ha ha, đừng có gấp thế."

Lâm lôi thân hình lại một lần nữa phá không mà đến, vô ảnh lưu ảnh kiếm lại một lần nữa đâm tới, không gian quang cầu trói buộc màu đen lại một lần nữa trói chặt lấy Mông Đặc La. Mông Đặc La giận dữ, trong người lập tức bạo phát ra hàng vạn sợi tơ màu trắng.

"Xuy - -"

Một kiếm xuất, tất cả những sợi tơ màu trắng đều đứt đoạn.

"Lão Đại, ta ổn lắm, được rồi." Bối bối truyền âm lại.

Một kiếm xé rách không gian của Lâm Lôi lúc này đang công thẳng vào đầu Mông Đặc La, chấn Mông Đặc La bật về phía sau. Mà ngay lúc này, Mông Đặc La cũng đã phát hiện thấy đằng sau Bối Bối đã hiện lên ảo ảnh phệ thần thử.

"Không thể nào!!!" Mông đặc la trợn mắt kinh hãi.

"Lần này, không có ai để ngươi lấy làm lá chắn rồi" Lâm Lôi nhìn quang cảnh này, thiên phú thần thông năng lượng kỳ lạ trong nháy mắt bao phủ lấy Mông Đặc La, Mông Đặc La không có một chút năng lực kháng cự nào, trực tiếp ầm ầm rớt xuống đất, chết luôn.

"Cheng" Huy chương màu vàng cũng từ trong cơ thể rớt ra ngoài.

"Huy chương màu vàng thứ hai" Lâm Lôi hai mắt nhất thời sáng rực.

Chương 44 : Kết quả

Dịch: ylan

Nguồn: 2T

Thi thể Mông Đặc La nằm lăn trên mặt đất, lúc này không gian hoang dã xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lạnh lẽo, chỉ có từng trận bạo phong lạnh ngắt không ngừng thổi.

Lâm Lôi thu lấy khoả huy chương màu vàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười "Trận đánh này, chúng ta đoạt được đây chính là tấm huy chương màu vàng thứ hai" Lâm Lôi trong mắt lúc này chỉ có tấm huy chương màu vàng, còn về phòng ngự chủ thần khí, chỉ khẽ lướt mắt qua. Đằng nào phòng ngự chủ thần khí này, rồi cũng sẽ bị chủ thần thu lại.

[CENTER]Bối bối cũng đã chạy tới, hưng phấn nói: "Lão Đại, tấm huy chương thứ hai a! Vừa rồi sát tử nữ tử áo xanh, tấm huy chương đoạt được cấp cho Lôi Tư Tinh, còn tấm này, đương nhiên nên cấp cho chúng ta. Như vậy, chúng ta đã có tới bốn tấm huy chương thống lĩnh rồi a"

"Đúng, bốn tấm. Cha ta, Da Lỗ lão đại, Kiều Trì, còn có cả ca ca của Địch Lỵ Á. Như vậy là đủ rồi" Lâm Lôi cũng thở ra một hơi dài.

Bối bối cũng cười rộ lên.

"Lão đại, ngươi nói xem liệu Đức Lâm gia gia, có thể tái sinh được không?" Bối Bối đột nhiên hỏi.

Lâm lôi ngẩn người.

"Đức lâm gia gia?" Lâm Lôi trong nháy mắt nhớ lại toàn bộ tràng cảnh hơn hai nghìn năm trước, lúc đó hắn vẫn còn là một tiểu hài đồng, nhờ vào sự chỉ dạy của Đức Lâm gia gia mà không ngừng tiến bộ.

Đối với Lâm Lôi mà nói, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng với Bối Bối, đều chiếm một vị trí hết sức trọng yếu. Dù là hàng ngàn năm trôi qua, nhưng dù có lâu hơn chăng nữa, Lâm Lôi cũng không thể quên được Đức Lâm gia gia. Cái chết của Đức Lâm gia gia, chính là vết sẹo vĩnh viễn hằn sâu tận đáy lòng Lâm Lôi, là điều tiếc nuối vĩnh viễn.

"Đức Lâm gia gia, hồn phách đều đã tan biến" Lâm Lôi khẽ thở dài.

"Hồn phách tan biến liệu không thể hồi sinh?" Bối Bối có chút không cam lòng nói.

"Linh hồn không chết mới có thể hình thành vong linh" Lâm Lôi lắc đầu nói "Bối Bối, chuyện này biết thế đã, chúng ta đi tìm Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh bọn họ đi"

Cái chết của Đức Lâm gia gia, vết sẹo này mỗi khi khơi lại, Lâm Lôi đều cảm thấy rất thống khổ, đau đớn.

"Được rồi" Bối Bối không nói thêm, cùng với Lâm Lôi hướng về vùng khí tức chủ thần lực đang ba động mãnh liệt bay đi.

Lúc này, tại một toà núi tan hoang, Lôi Hồng đang đại chiến với Hạ Tư Uy. Lôi Hồng đã biến thân thành một người khổng lồ cao tới mười thước, toàn thân giống hệt như kim loại. Đây chính là vương giả trong tộc người khổng lồ Đại địa.

Ánh mắt lãnh lệ của Lôi Hồng nhìn chằm chằm vào mục tiêu trước mắt. Hai chân cự đại của hắn giống như thiên thạch lần lượt đạp xuống, hoặc phải, hoặc trái, hoặc quét ngang... động tác tuy đơn giản, nhưng mỗi lần đều khiến không gian rách toạch, xuất hiện từng đạo khe nứt nhỏ. Mặt đất cũng không ngừng cuồng bạo, như phụ trợ cho Lôi Hồng.

"Vù..Vù" Hạ Tư Uy lúc này giống như một cái bàn xoay, không ngừng chớp động.

"Gã đại bị thịt này công kích quá mạnh mẽ. Đặc biệt khi hắn biến thân, tốc độ của ta cũng không kịp hắn" Hạ Tư Uy trong lòng lo lắng. Bên ngoài thân hình hắn lúc này là một quầng sáng trắng bao trùm, hình thành một màn chắn, tạo thành một lưới phòng ngự hoàn hảo "Chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải thành công"

Ngay lúc đó...

Sáu làn bạch quang, trực tiếp bắn về phía ngực Lôi Hồng. Bàn tay to lớn của Lôi Hồng mạnh mẽ đánh ra, nhưng năm dải bạch quang đột ngột quấn chặt lấy tay phải Lôi Hồng, còn dải bạch quang còn lại, vốn mềm mại như một dải lụa, bỗng trở lên giống như một mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực Lôi Hồng.

"Hống"

"Hống

Lôi Hồng trong hình thù cự đại đột nhiên rống lên một tiếng kinh khủng, âm thanh lớn đến mức thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn được sóng âm giao động. Chỉ thấy toàn thân hắn đột nhiên hiện lên chi chít ma văn màu hoàng kim, rồi tất cả bỗng chống phát ra quang mang chói mắt, cũng đồng lúc song chưởng của Lôi Hồng bạo khởi, trực tiếp băng nát dải quang mang màu trắng kia.

Hạ tư uy sắc mặt đột nhiên đại biến: "Sao có thể vậy?"

"Cheng!" Dải quang mang màu trắng nọ, chỉ có thể đâm vào một chút, không cách nào đâm sâu thêm được nữa.

Lôi Hồng gầm lên giận dữ, song chưởng đột nhiên hợp nhất, cùng đánh về phía Hạ Tử Uy.

Hạ Tư Uy hoảng sợ vội lui nhanh về phía sau. Mắt nhìn thấy Hạ Tư Uy đã thoát khỏi phạm vi công kích của Lôi Hồng, thì đột nhiên, song chưởng cự đại của Lôi Hồng bỗng đồng thời bắn ra cột sáng màu trắng. Hai đạo ánh sáng màu trắng này ẩn hiện quang mang màu vàng, bắn nhanh như chớp về phía Hạ Tư Uy.

"Không thể nào" Hạ Tư Uy thân hình lập tức hiện lên vô số dải sáng bạch sắc, hình thành một vòng phòng ngự.

"Oanh!"

Hai đạo sóng chưởng màu trắng có ẩn chứa kim quang cùng giao kích, đánh mạnh vào thân hình Hạ Tư Uy. Vô số dải sáng bạch sắc đang bảo vệ Hạ Tư Uy đều đồng loạt đứt đoạn. Hai đạo sóng chưởng kim sắc trong ánh mắt hoảng sợ của Hạ Tuy Uy, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Một âm thanh rền trời đáng sợ vang lên, Hạ Tư Uy trực tiếp biến thành từng mảnh vụn.

Chỉ thấy Lôi Hồng thân thể kịch liệt thu nhỏ lại.

"Hô, hô!" Lồng ngực Lôi Hồng phảng phất phát ra tiếng hít thở trầm trọng. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt. Tuyệt chiêu vừa rồi, nếu không phải đến lúc khẩn cấp, hắn cũng không thi triển. Một khi thi triển, nhất thời thực lực của hắn tổn thương rất nhiều, không thể một chốc mà khôi phục được ngay.

"Không ngờ rằng tên Hạ Tư Uy này, cũng khó đối phó như thế" Lôi Hồng tự than trong lòng, phải lát nữa mới có thể khôi phục lại "May là, dù sao cũng đoạt được một khoả thống lĩnh huy chương"

Lôi Hồng thu lại tấm thống lĩnh huy chương trên mặt đất, còn về hai thứ còn lại, hắn không thèm liếc mắt. Hắn biết rõ một thứ chính là không gian giới chỉ, còn một thứ là linh hồn hòng ngự chủ thần khí.

"Sưu!" "Sưu!" lưỡng đạo khí tức kịch liệt tới gần.

"Ân?" Lôi hồng giật mình quay đầu nhìn, liền thở phào một hơi, người đến là bọn Lâm Lôi, Bối Bối hai người.

"Lôi Hồng, giết Hạ Tư Uy rồi sao?" Lâm lôi nhìn thấy trên mặt đất một khoảnh tan hoang, không khỏi mỉm cười.

"Cũng là tốn hao không ít công phu mới sát tử được hắn" Lôi Hồng trên mặt lộ ra vẻ nhăn nhó "Hạ Tư Uy này tu luyện chính là thuỷ hệ, am hiểu nhất, chính là phòng ngự. Với sức công kích của ta, vậy mà còn phải phát động cấm chiêu mới có thể đánh chết hắn. Được rồi, các ngươi giết chết Mông Đặc La chưa?" Lôi Hồng ảnh mắt có một tia mong chờ. Hảo huynh đệ của hắn trước kia, cũng chính là bởi Mông Đặc La giết chết.

"Giết rồi" Lâm Lôi lật tay "Đây chính là thống lĩnh huy chương của hắn"

"Tốt, Tốt quá" Lôi Hồng không khỏi mừng rỡ như điên.

Ngay lúc này, một đạo khí tức cường liệt cũng di chuyển tới gần. Bọn Lâm Lôi ba người quay lại nhìn, thì chính là Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh cũng nhìn thấy huy chương thống lĩnh trong tay Lâm Lôi, không khỏi ngoác miệng cười: "Ha ha, Mông Đặc La cái tên hỗn láo kia rốt cục đã chết. Nếm trái đắng này, ta xem hắn sau này làm thế nào mà kiêu ngạo. Lôi Hồng, ngươi cũng giết Hạ Tư Uy rồi?"

"Rồi" Lôi Hồng cũng đưa ra tấm huy chương thống lĩnh.

"Hà, Lôi Tư Tinh, của ngươi đâu?" Bối Bối cười hi hi hỏi. Lâm Lôi cũng vừa cười vừa nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Tâm tình mọi người đều rất thoải mái.

"Ta?" Lôi Tư Tinh ngượng ngập cười "Cái này, thật có chút xấu hổ. Mặc dù tốc độ của ta có thể trói buộc hắn, nhưng Ô Mạn này cũng rất khó chơi. Công kích của ta hắn đều phá được. Sau cuối cùng chúng ta đại chiến một hồi. Hắn sau cùng chui sâu xuống đến sát gần không gian loạn lưu, có rất nhiều khe nứt không gian xuất hiện. Địa phương đó... quá nguy hiểm, nên cuối cùng ta đành tha cho hắn"

Ở sâu dưới lòng đất chiến đấu, là chuyện rất mạo hiểm.

"Tên Ô Mạn kia bị ngươi bức đến mức đó, cũng là một cú thảm hại" Lâm Lôi cũng hiểu rõ, vì không còn cách nào khác, Ô Mạn đành phải làm thế.

Ô Mạn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng thân hãm trong tử tinh không gian, thật sự là luôn ở thế hạ phong. Với lực công kích bằng chủ thần khí của Lôi Tư Tinh, Ô Mạn còn có thể miễn cưỡng chống cự vài lần. Nhưng kéo dài thời gian, một khi sơ xảy là có thể xong đời. Chui xuống đất, Ô Mạn coi như lăn vào tử địa để tìm đường sống.

"Ha ha, cốt yếu nhất là chúng ta đã giết được Mông Đặc La. Mặc kệ, bất kể nói như thế nào, chúng ta lần này đều xem như đại thắng" Lôi Tư Tinh cười ngoác miệng "Lần này, chúng ta tổng cộng thu được tới ba tấm huy chương thống lĩnh. Lâm Lôi, lúc trước đã phân cho ngươi một khổi, lần này ba tấm, hai phân cho ta, một phân cho ngươi. Có ý kiến gì không"

"Không có ý kiến" Lâm Lôi cười nói

Thu được một khối, vậy là đủ rồi

"Bất quá, nếu lần sau mà đoạt được thống lĩnh huy chương nữa, thì lại đến phiên chúng ta a" Bối Bối cười hi hi

"Chuyện đó đương nhiên" Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở " Chúng ta tổ hợp bốn người, chính là vô địch a. Ách, đương nhiên, trừ khi gặp phải đại viên mãn thượng vị thần"

Lâm Lôi bọn họ nhớ lại Bái Ách, đại viên mãn thượng vị thần, đích xác là quá cường đại.

Lúc này, tại quang minh thần vị diện, ở nơi sâu nhất trong Áo Uy đảo, nằm giữa biển thần ngục.

Áo Uy đảo, chính là sào huyệt của gia tộc Áo Cố Tư Tháp gia tộc trong cả mấy vị diện. Áo Cố Tư Tháp gia tộc vốn cực kỳ cường thịnh, vì chính là dòng tộc của quang minh chúa tể. Năng lực đương nhiên cực cường, mà nhân số lại quá đông đảo. Số lượng người của Áo Cổ Tư Tháp gia tộc, vượt xa Tứ đại thần thú gia tộc.

Áo Uy đảo, dân số tới gần trăm trăm vạn, cũng chính là tinh anh của Áo cổ tư tháp gia tộc.

Áo cổ tư tháp gia tộc chính thức nhân số, là trải rộng xung quanh 81 đảo nằm quanh Áo Uy đảo. Số lượng người lớn vô cùng, mà cũng chính vì số lượng người nhiều, nên cũng có thể xuất hiện không ít thiên tài nhân vật.

Hầu hết thành viên của Áo cổ tư tháp gia tộc, đều có tham vọng được tiến vào Áo Uy đảo.

Đạo đạo sóng vỗ lên bờ biển áo uy đảo

Trên đảo Áo uy, đều là thành viên tinh anh cốt cán của gia tộc, ai ai cũng đều tràn đầy ngạo khí. Thân đường đường là tinh anh của đệ nhất gia tộc, tự nhiên là đáng để kiêu hãnh. Nhưng tất cả khi nhìn về phía trung tâm của áo uy đảo, nơi sừng sững có một toà thần điện cao vạn thước toàn bằng đá trắng, trong mắt ai nấy đều toát lên vẻ ngưỡng mộ không thôi.

Trong thần điện của Áo cổ tư tháp

Một đạo thân ảnh vội vã bước trong hành lang, hai bên có nhiều bức tranh treo trên tường. Hai người canh gác đứng tại cửa lập tức cúi người:

"Điện hạ" "Điện hạ"

Người đó không thèm đáp, lại đi nhanh vào trong.

"Điện hạ hắn làm sao vậy, sắc mặt rất khó coi?" Hai gã canh gác nhỏ giọng bàn tán.

Khi đến một khung cửa lớn màu tím cao chừng mười thước, người đó mới dừng lại, trầm giọng nói "Các ngươi vào bẩm báo, ta muốn gặp tộc trưởng"

"Dạ, điện hạ. Thỉnh xin mời điện hạ chờ một lát." Canh gác ở đây chính là hai gã thị vệ mặc áo tím. Một gã khẽ khom người xuống rồi sau đó liền tiến vào trong bẩm báo.

"Là cái đám đó. Lôi Tư Tinh... còn có cái tên Thanh long nhất tộc tiểu tử kia, và cả cái tên phệ thần thử" Điện hạ này, không phải ai khác mà chính là Mông Đặc La. Mà hôm nay, chính là Mông Đặc La mất đi cực mạnh thần phân thân, đang là địa vị tối đỉnh trong gia tộc áo cổ tư tháp. Đương nhiên lúc này những người khác trong gia tộc đều chưa biết chuyện này. Một lát sau, tử bào thị vệ quay trở ra.

" Điện hạ, mời vào, tộc trưởng đang ở trong chờ ngươi" Tử bào thị vệ cung kính nói.

Mông Đặc La trực tiếp tiến vào trong. Đây chính là nơi tiếp khách của Tộc trưởng, mà cũng là mật thất tu luyện. Mông Đặc La liếc mắt lên trên, nhìn thấy một người mặc áo bào trắng. Trước mặt người này, Mông Đặc La dù cao ngạo tới đâu cũng phải cúi đầu nói: "Tộc trưởng, thần phân thân cực mạnh của ta đã chết"

"Sao?" Người mặc đạo bào màu trắng không khỏi xoay người lại, đôi lông mày kiếm nhếch lên, tại mi tâm còn có một điểm tinh hồng.

Đây chính là áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng, cũng chính là người mạnh nhất trong số 182 nhi tử của Quang minh chúa tể, thực lực cực mạnh. Mặc dù Quang Minh chúa tể không thể trực tiếp cấp phát chủ thần khí cho hắn, vì để chủ thần sứ giả môn hạ khỏi so bì, mà cùng đồng thời cố gắng. Nhưng tộc trưởng này, sau cùng cũng tự mình có đủ chủ thần khí.

Áo cổ tư tháp tộc trưởng, dựa vào chính mình đạt được ba kiện chủ thần khí. Hơn nữa thực lực lại càng mạnh, dù cho có là đại viên mãn thượng vị thần thì cũng chỉ có thể ném hắn vào không gian loạn lưu, chứ không cách nào giết được hắn. Mà cho dù có rớt vào không gian loạn lưu, thì quang minh chủ thần cũng có năng lực cứu hắn thoát ra.

"Chuyện gì xảy ra?" Áo cổ tư tháp tộc trưởng trầm giọng hỏi. Điểm tinh hồng tựa hồ lớn thêm một chút.

Mông Đặc La gục đầu xuống, giọng nói đầy vẻ bất cam: "Tộc trưởng, là tên Lôi Tư Tinh. Ta vốn không sợ hắn, nhưng ai ngờ, hắn mang theo một gã thiếu niên, mà tên này lại chính là phệ thần thử"

"Phệ thần thử?" Áo cổ tư tháp tộc trưởng nhất thời hiểu ra. Giết chết gã cháu này của hắn vốn rất khó. Nhưng phệ thần thử thì lại có khả năng làm.

"Tộc trưởng, cùng hại chết ta, còn có một tên Thanh long nhất tộc, cùng với tên phệ thần thử kia, bọn chúng đang ở cùng chỗ với Lôi Tư Tinh" Mông Đặc La thống khổ nói.

"Lôi Tư Tinh?" Áo cổ tư tháp tộc trưởng lắc đầu "Hắn chính là nhi tử duy nhất của tử kinh chủ thần. Giết Lôi Tư Tinh là chuyện ta tuyệt đối không đáp ứng" Áo cổ tư tháp tộc trưởng nói rất quả quyết. Hắn hiểu rất rõ, dù chính cha hắn là quang minh chủ thần, cũng không dễ dàng đi đối phó với tử kinh chủ thần.

Đúng là quang minh chủ thần có đủ thực lực để đối phó với tử kinh chủ thần. Thế nhưng tử kinh chủ thần vốn thuộc về hệ huỷ diệt thất đại chủ thần. Mà người mạnh nhất trong huỷ diệt chúa tể, đương nhiên xếp trên quang minh chủ thần. Mà điều cốt yếu nhất chính là, quang minh chủ thần không có khả năng chỉ vì một đứa cháu mà lại đi gây xích mích với một chủ thần.

"Tộc trưởng, ta sợ rằng khó mà có thể đạt được thực lực như trước. Ta biết ngươi có chỗ khó khăn, nhưng ta hy vọng ngươi xem lại bao nhiêu công lao của ta những năm qua vì gia tộc, nhất định phải báo thù cho ta" Mông Đặc La lòng đầy bất cam, thấp giọng nói "Ta cũng không nghĩ tới việc giết Lôi Tư Tinh, nhưng là ta hy vọng tộc trưởng, giết chết tên Thanh long nhất tộc cùng với tên phệ thần thử kia"

Mông Đặc La rất hận Lâm Lôi, Bối Bối. Nếu không có Lâm Lôi cầm chân hắn, thì hắn đã chạy thoát rồi. Dù sao Bối Bối không có năng lực cầm chân được hắn.

Áo cổ tư tháp tộc trưởng trầm ngâm suy nghĩ.

Mông Đặc La liền nói "Tộc trưởng, lần này chúng ta gia tộc tổn thất rất lớn, Lục Y, Hạ Tư Uy bọn họ cũng đều chết. Mà thật ra, cừu hận của một mình ta cũng chỉ là việc nhỏ, mà lần này tổn thất mất bốn cao thủ, chẳng lẽ Áo cổ tư tháp gia tộc chúng ta, một chút phản ứng cũng không có? Thể diện gia tộc chúng ta như thế nào gỡ gạc? Nếu chúng ta không làm gì, không chừng sẽ bị không ít người vụng trộm đàm tiếu"

"Sao?" Áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng nhướng mày một cái, hiển nhiên đã cảm thấy động lòng.

Chương 45 : Tổ hợpDịch: Ylan

Nguồn: TT

Áo cổ tư tháp tộc trưởng khẽ nhíu đôi mày, đứng trầm ngâm trên đài, lặng lẽ ngắm nhìn biển Thần ngục hải phía xa xa.

"Tộc trưởng" Mông Đặc La liền gọi. Nhưng Áo cổ tư tháp tộc trưởng vẫn lặng lẽ không đáp. Mông Đặc La cũng biết, tộc trưởng đang đắn đo cân nhắc, nên hắn cũng không quá thúc giục. Từ đáy lòng, hắn không khỏi lo lắng: "Với tính tình trước nay của tộc trưởng, rất có thể sẽ bỏ qua chuyện này. Mà nếu như thế, vậy ai có thể báo thù được gã phệ thần thử hai kẻ kia?"

"Không được, nhất định là ta phải giết bằng được hai tên đó" Mông Đặc La nghiến răng tự nhủ.

Mặc dù trong Áo cổ tư tháp gia tộc, Mông Đặc La vốn là một nhân vật trọng yếu, nhưng nếu so với đại viên mãn cường giả mà nói, thì vẫn không là gì.

Tại vị diện chiến trường chém giết, vốn muốn báo thù là chuyện rất khó. Nói gì thì nói, đã tham gia giết chóc trong vị diện chiến trường, tất thảy đều là thống lĩnh cường giả, thực lực đều cường hãn. Muốn chắc chắn giết chết nổi họ, chỉ duy nhất có đại viên mãn cấp bậc là có thể.

Đại viên mãn thượng vị thần tổng cộng không nhiều, lại còn phân tán ở nhiều đại vị diện khác nhau. Một số đại viên mãn thượng vị thần thì ẩn náu tại các vật chất vị diện, một số thì ẩn cư. Muốn mời cho được một đại viên mãn chịu ra mặt giúp mình vốn là chuyện không dễ dàng gì.

Đâu phải ai cũng giống như gã cường giả Áo tạp la uy nhĩ lúc trước, có thể có một mối nợ ân tình với một đại viên mãn, rồi từ đó mà nhờ đại viên mãn Bái Ách ra mặt giúp báo thù cho mình.

Đừng nói đến Mông Đặc La, cho dù là Áo cổ tư tháp tộc trưởng, đường đường là tộc trưởng của gia tộc đệ nhất, cũng không dám chắc có thể mời một đại viên mãn thượng vị thần chịu ra mặt giúp mình

"Ngươi đem Lôi Tư Tinh bọn họ mấy người thực lực, toàn bộ miêu tả lại cho ta" Áo Cổ Tư Tháp mắt vẫn trầm ngâm nhìn về phía Thần Ngục hải xa xa, lạnh nhạt nói.

"Dạ"

Mông Đặc La hết sức mừng rỡ, vội vàng nói "Bọn chúng tổng cộng có bốn người. Gồm có Lôi Tư Tinh, còn có một gã thực lực gần tương đương với Ô Mạn, ngoài ra còn có một tên tiểu tử thuộc Thanh long nhất tộc và gã phệ thần thử. Trong bốn người đó, tối lợi hại chính là Lôi Tư Tinh. Nhưng tên phệ thần thử kia cũng rất đáng sợ, thiên phú thần thông của hắn quá mức lợi hại"

"Vậy sao?" Áo cổ tư tháp tộc trưởng đột ngột quay đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm về hướng Mông Đặc La "Cái gã cường giả thực lực tương đương với Ô Mạn, có điểm đặc thù gì không?"

"Ô Mạn có đủ khả năng đối phó với hắn" Mông Đặc La nói một cách tự tin.

Nếu như Ô Mạn giao chiến với Lôi Hồng, thực sự là Ô Mạn vốn có công kích chủ thần khí, vừa vặn có khả năng khắc chế Lôi Hồng. Cho dù sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng Ô Mạn vẫn có khả năng sát tử được Lôi Hồng.

"Nhưng nếu muốn giết tên Thanh Long nhất tộc tiểu tử kia, cùng với gã phệ thần thử, khó khăn sẽ không nhỏ" Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng khẽ lắc đầu. Quả thực việc quyết định có hay không đánh, hắn vẫn hết sức lưỡng lự. Trên thực tế, cả Lục Y và Hạ Tư Uy, vốn đều không phải thành viên Áo cổ tư tháp gia tộc, dù là đã chết, đối với gia tộc của hắn cũng đều không ảnh hưởng.

Tổn thất một chủ thần sứ giả, chủ thần có thể chọn lựa một người khác.

Mông Đặc La hết sức nôn nóng, vội nói "Tộc trưởng, nếu bọn chúng chỉ giết có mình thần phân thân của ta, thì cũng chưa nói làm gì. Đằng này, bọn chúng giết tới bốn người trong nhóm chúng ta. Hơn nữa, tộc trưởng cũng đã biết, cái gã Lôi Tư Tinh kia, vốn là còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Hắn trước giờ vẫn có thù oán với gia tộc chúng ta. Lần này phe hắn đại thắng, hắn nhất định đem chuyện này bố cáo thiên hạ. Nếu gia tộc chúng ta một chút phản ứng cũng không có, vậy thì ...."

Áo cổ tư tháp tộc trưởng đôi mày nhíu lại, điểm tinh hồng ở mi tâm tựa hồ như phát ra hồng quang.

Áo cổ tư tháp lúc này bèn hạ lệnh: "Mông Đặc La, ngươi gọi Ô Mạn tới đây. Ngoài ra, ngươi cũng mau phái người mời Thiết Cách Ôn tới đây"

Ô Mạn mặc dù thần phân thân cực mạnh đã tiến nhập vị diện chiến trường, nhưng vẫn lưu phân thân ở lại gia tộc. Về phần Thiết Cách Ôn, cũng cư ngụ tại Thần Ngục hải. Hắn cũng chính là một sứ giả dưới trướng quang minh chủ thần. Quan hệ với Áo cổ tư tháp gia tộc vốn rất gần gũi.

"Dạ" Mông Đặc La hết sức mừng rỡ.

"Xem ra có hy vọng rồi" Mông Đặc La trong lòng kích động vạn phần, mặc dù chưa biết tộc trưởng định sắp xếp thế nào, nhưng một khi đã biết rõ về thực lực của nhóm người bọn Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La tin chắc, tộc trưởng hẳn sẽ phái ra một đội ngũ có thực lực mười phần chắc chắn.

Đã không xuống tay thì thôi, một khi xuống tay, nhất định phải thắng.

[CENTER]o0o

[/CENTER]Tiếng gió lạnh gào rít dữ dội, đá chạy cát bay. Ngay giữa trung tâm trận cuồng phong, có hai bóng người mờ ảo sóng vai nhau lướt đến. Lại gần mới nhìn rõ, một người trong số đó mặc một bộ kim sắc trường bào, mái tóc trắng ngắn ngủn, khuôn mặt trông hết sức cương nghị. Không phải ai khác, mà chính là Ô Mạn, là người may mắn chạy thoát trong trận đánh lúc trước.

Bên cạnh Ô Mạn, là một người cao gầy, mặc một bộ trường bào xanh biếc, đôi lông mày dựng đứng nằm gần sát về đôi mắt. Người này chính là Thiết Cách Ôn.

"Tộc trưởng quả là thiên vị tên Mông Đặc La, ngay cả chuyện này mà cũng còn muốn trả thù" Ô Mạn cười nhạo báng "Mà lại còn mời cả ta và ngươi cùng đến"

Thiết Cách Ôn lạnh nhạt cười, thoáng vẻ yêu dị:" Ô Mạn, tộc trưởng tốt xấu gì cũng là nhi tử được sủng ái nhất của chủ thần. Hơn nữa, tộc trưởng đã tự mình triệu kiến ta, như thế nào ta không giữ mặt mũi cho hắn. Nhưng dù sao bọn Lôi Tư Tinh bốn người kia đã có thực lực đem toàn bộ các ngươi diệt sát, đủ thấy thực lực bọn chúng cũng rất cường hãn a"

"Cũng chỉ tại bọn chúng có một tên phệ thần thử khó chơi" Ô Mạn có phần giễu cợt.

Trận chiến ấy truyền ra ngoài, đối với danh tiếng Ô Mạn, ảnh hưởng không ít.

"Nhưng bất quá, lần này chúng ta có mười phần ăn chắc" Ô Mạn mỉm cười.

"Cũng không nhất định thế, trừ khi vị kia đồng ý đáp ứng" Thiết Cách Ôn lắc đầu "Mà hắn thì không chắc chắn sẽ đáp ứng việc này"

"Nếu vị đó quả thật không đáp ứng, chỉ bằng vào hai người bọn ta, thật có chút khó khăn" Ô Mạn nhìn về phía trước nói.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ hai người đã đi tới một toà quân doanh phía trước. Lính gác quân doanh lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người. Kẻ có đủ dũng khí độc lập hành tẩu tại vị diện chiến trường, bình thường đều là tuyệt thế cường giả. Ô Mạn trực tiếp mở miệng "Các ngươi mau vào bẩm báo với thống lĩnh, có ta là Ô Mạn đến bái phỏng"

"Hai vị đại nhân xin đợi một lát" Một tên lính khẽ cúi mình rồi lập tức rời đi.

Chỉ một lát sau

"Hai vị, thống lĩnh đại nhân mời các vị vào" Tên lính lúc này đã quay trở lại

Ô Mạn cùng với Thiết Cách Ôn khẽ mỉm cười sóng vai nhau mà đi. Cả hai rất nhanh đi tới cửa một toà đình viện, mà lúc này, một gã thanh niên tóc vàng anh tuấn đang đứng chờ sẵn. Vừa thấy Ô Mạn hai người, hắn đã cười lớn tiến đến "Ô Mạn, a, thật không ngờ còn có Thiết Cách Ôn tiên sinh. Hai vị đến chỗ ta, thật là hiếm có. Mời vào, mời vào"

Ô Mạn liền lập tức tiến đến, thấp giọng nói "Lạp Mỗ Sâm. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh hiện tại đang ở đâu?"

"Ở đâu?" Thanh niên tóc vàng ngẩn người ra "Các ngươi tới tìm hắn?"

"Đúng" Ô Mạn khẽ gật đầu.

Lúc này một đạo âm thanh bình thản bỗng truyền đến từ bên trong "Ô Mạn, Thiết Cách Ôn. Các ngươi hai người tới tìm ta sao, trực tiếp vào đây đi. Cũng tốt, lâu rồi ta mới gặp hai ngươi"

Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người không chút chần chừ, bèn cùng thanh niên tóc vàng kia tiến vào bên trong đình viện.

Trong đình viện, trên chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn đá đen, một gã nam tử đang ngồi lần dở một quyển sách dày chừng một lóng tay. Man tử này có một mái tóc bạc dài chấm eo, mái tóc để xoã bù xù. Bàn tay trong suốt sáng long lanh. Trên khuôn mặt trắng trẻo không hệ có một cọng râu.

Chỉ có đôi lông mày bạc trắng rủ dài xuống tận vành tai.

"Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh" Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cùng khẽ khom người chào.

Mã Cách Nỗ Tư đặt bộ sách lên bàn, liếc mắt nhìn hai người cười nhạt "Ngồi đi"

Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cũng chia nhau ngồi xuống, cả hai không khỏi nhìn nhau, đều cảm thấy một tia áp lực. Trước mắt bọn họ chính là Mã Cách Nỗ Tư, cũng chính là thiên giới đỉnh cao cường giả. Người bên ngoài đồn đại Mã Cách Nỗ Tư thực lực giống như đại viên mãn thượng vị thần, nhưng bọn Ô Mạn đều biết đích xác.

Mã Cách Nỗ Tư, chính là đại viên mãn thượng vị thần.

Hắn tu luyện vận mệnh quy tắc đến trình độ đại viên mãn cường giả. Mã Cách Nỗ Tư về phương diện am hiểu linh hồn mà nói, có thể nói rằng chính là ở đẳng cấp cao nhất của thượng vị thần.

"Xem ra các ngươi hai người, hình như có chuyện gì khó nói a" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt.

Thiết Cách Ôn hít sâu một hơi, rồi nói "Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, chuyện là thế này. Cách đây không lâu, Lôi Tư Tinh dẫn đầu một nhóm người, tại vị diện chiến trường đem nhóm người Mông Đặc La toàn bộ gần như tàn sát hết. Bốn người chết tại trận, chỉ còn lại mình Ô Mạn may mắn chạy thoát"

"Lợi hại vậy sao?" Mã Cách Nỗ Tư có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Ô Mạn.

Ô Mạn xấu hổ nói: "Trong đám bọn chúng, có một người là phệ thần thử"

Mã Cách Nỗ Tư chợt hiểu ra, gã thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh cũng cười "Sớm nghe nói có một phệ thần thử, hoá ra là ở cùng nhóm với Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La đội ngũ chết toàn bộ bốn người, chỉ có mình Ô Mạn chạy thoát? Nói vậy, tức là bản thân Mông Đặc La cũng chết rồi?"

"Phải" Ô Mạn gật đầu.

"Là tộc trưởng hắn nói các ngươi tới đây sao" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt.

Ô Mạn cười bất đắc dĩ "Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ngươi đã đoán ra, chúng ta xin nói thẳng. Đúng là tộc trưởng muốn chúng ta đến mời người ra tay. Dù sao... Áo cổ tư tháp gia tộc tại vị diện chiến trường này muốn triệu tập nhân số cũng không có nhiều người, mà người có đủ khả năng đối phó với bọn Lôi Tư Tinh thì lại càng ít"

"Lão đầu sắt đó đầu óc có chuyện gì không? Mà lại muốn đối phó với Lôi Tư Tinh?" Mã Cách Nỗ Tư không khỏi cau mày nói.

Người dám nói Tộc trưởng Áo cổ tư tháp là đầu có vấn đề vốn không có nhiều, nhưng Mã Cách Nỗ Tư này lại chính là một trong số đó. Hơn nữa, Mã Cách Nỗ Tư cùng với tộc trưởng nọ dường như có mối quan hệ rất gắn bó. Năm xưa hai người khi thực lực còn yếu, đã từng cùng nhau liên thủ hành tẩu tại quang minh thần giới. Muốn cầu đại viên mãn ra mặt, dựa vào mối thân phận có liên hệ với chủ thần vốn là vô dụng, chỉ có thể dựa vào nhân tình, dựa vào mối quan hệ bằng hữu mà thôi.

"Không, không" Ô Mạn vội cười a a, nói "Về chuyện này xin yên tâm, tộc trưởng vốn cũng không phải là đối phó Lôi Tư Tinh. Ý của tộc trưởng là, giải quyết ba tên còn lại"

"Tên phệ thần thử kia, giết không được" Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói.

"Ủa, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh người lo lắng về Bối Lỗ Đặc?" Ô Mạn không khỏi thắc mắc.

Gã thanh niên tóc vàng Lạp Mỗ Sâm đứng cạnh bèn cười "Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đương nhiên là không sợ. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết, Bái Ách tiên sinh từng tự mình ra tay đối phó với tên phệ thần thử kia, mà cũng giết không được. Bái Ách tiên sinh mấy tháng trước khi ở đây, từng nhắc đến chuyện này"

"Bái Ách?" Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người nhìn nhau.

"Tên phệ thần thử kia vật chất phòng ngự quá sức mạnh mẽ, lại còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Trừ khi đem ném hắn vào không gian loạn lưu, còn không, thì không thể giết được hắn." Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói "Cho dù tại không gian loạn lưu chăng nữa, căn cứ vào sức phòng ngự của hắn, phỏng chừng vẫn có thể sống sót. Nhiều nhất chỉ bị giam tại đó mà thôi. Nếu như Bối Lỗ Đặc thỉnh chủ thần ra mặt, nhập không gian loạn lưu tìm tòi, rất có thể tìm thấy được."

Ô Mạn, Thiết Cách Ôn bây giờ mới biết, gã phệ thần thử kia quả là khó chơi.

"Các ngươi nếu là muốn động thủ, chỉ có thể giết cái tên Thanh long nhất tộc tiểu tử và cái tên đi cùng kia ma thôi" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt nói.

"Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, nếu như người ra tay, nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì" Ô Mạn vội nói, mà Thiết Cách Ôn lúc này cũng hướng nhìn Mã Nỗ Cách Tư vẻ mong chờ.

Mã Cách Nỗ Tư cười nhạo một tiếng "Cái gã đầu sắt kia đã nói với các ngươi cái gì?" Mã Cách Nỗ Tư hướng Ô Mạn hỏi.

"Tộc trưởng nói, là muốn mời Mã Cách Nỗ Tư hỗ trợ một lần, hắn sẽ cấp lên tiên sinh một viên dị vân thạch" Ô Mạn có chút khó hiểu nói. Lúc đầu khi tộc trưởng phân phó, hắn vốn rất không hiểu. Dị vân thạch, tại quang minh thần giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải quí giá gì nhiều, thậm chí chưa bằng một kiện thượng vị thần khí.

Bằng vào một viên dị vân thạch, có thể thỉnh Mã Cách Nỗ Tư ra tay sao? Nào có thể có chuyện dễ dàng đến thế.

Đương nhiên Ô Mạn không hiểu rõ, nhưng tộc trưởng lại phân phó Ô Mạn đến nói như thế.

"Cái tên tiểu tử đầu sắt này, vẫn gian giảo như thế" Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa đứng dậy " Ta đi cùng các ngươi một chuyến vậy"

Ô Mạn, Thiết Cách Ôn không khỏi kinh ngạc, thật không nghĩ ra với cách này, quả thực có thể mời được Mã Cách Nỗ Tư.

"Nhưng dù sao ta chỉ phụ trách việc ngăn trở Lôi Tư Tinh, còn hai người kia, các ngươi tự mình tới giết đi. Riêng gã phệ thần thử kia... Mặc dù các ngươi có tức thì cũng chỉ có cách đứng nhìn thôi" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt. Lần này Áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng đã mời cả Thiết Cách Ôn, cũng vốn là một siêu cấp cường giả, không sợ chiêu phệ thần.

Ba người này ra tay, đối phó với bọn Lôi Tư Tinh rất dễ dàng. Trên thực tế, chỉ cần mình Mã Cách Lỗ Tư cũng đã đủ rồi.

"Lạp Mỗ Sâm, ta đi trước một lát" Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa nói.

"Ta đợi tiên sinh thắng lợi mà về" thanh niên tóc vàng cũng cười đáp lại.

Lúc này Mã Cách Nỗ Tư dẫn theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người trực tiếp rời khỏi quân doanh, nhìn bóng lưng ba người đang rời đi, thanh niên tóc vàng khẽ lắc đầu thở dài:" Không ngờ rằng Áo cổ tư tháp tộc trưởng quả thực có khả năng mời được Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, xem ra trận chiến này, một điểm sơ thất cũng không có"

Chương 46 : Kịch chiến khó khăn

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Tại thảo nguyên hoang dã, ba đạo thân ảnh sóng vai nhau mà đứng.

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, chính là chỗ này" Ô Mạn nói.

Mã Cách Nỗ Tư nhìn xung quanh, khẽ gật đầu " Bọn Lôi Tư Tinh bốn người truy sát các ngươi ở đây, vậy cứ phân ra mà tìm kiếm. Lấy chỗ này làm trung tâm, cứ tìm khoanh vùng ra ngoài xem sao" Mã Cách Nỗ Tư nhận định, bọn người Lôi Tư Tinh hẳn sẽ không rời đi quá xa. Có lẽ ở tại địa phương nào đó gần đây mà ẩn náu.

"Làm phiền Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh rồi" Thiết Cách Ôn vừa cười vừa nói.

"Cứ coi là đi dạo chơi một chút đi" Mã Cách Nỗ Tư cũng cười nhẹ "Bất quá, muốn tìm kiếm như thế, hai người các ngươi cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ phải tốn không ít thời gian"

"Nhanh nhất là hai ngày có thể tìm ra, còn nếu quả thực bọn Lôi Tư Tinh ẩn náu tại địa phương cách nơi này hơn mười vạn dặm, thì sợ rằng phải tốn cả trăm năm công phu tìm tòi.

"Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh mà còn kiên nhẫn tìm kiếm, hai người chúng ta như thế nào mà dám sốt ruột?" Thiết Cách Ôn, Ô Mạn hai người, lúc này theo sau Mã Cách Nỗ Tư bắt đầu cẩn thận tra xét. Bình thường thống lĩnh thần thức phạm vi khá nhỏ, nhưng nếu là người có linh hồn biến dị hoặc là đại viên mãn cấp bậc, hoặc là sử dụng chủ thần lực thì lại có thể tra xét trên phạm vi rất rộng.

Dù sao đạt đến cấp bậc đại viên mãn cường giả, linh hồn cũng biến đổi hẳn.

Cả ba người bắt đầu tìm kiếm từ một điểm, rồi tản rộng dần ra xa, việc tìm tra xét quả thực hết sức tẻ nhạt. Nhưng Mã Cách Nỗ Tư lại hoàn toàn không vội vàng, cứ nhàn nhã dựa theo kế hoạch không ngừng tra xét. Xem bộ dáng lại tựa hồ như đang du lãm vị diện chiến trường.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã ba tháng

Bọn Mã Cách Nỗ Tư cẩn thận tìm tòi, hễ phát triện núi lớn, hang động là đều xâm nhập tra xét kỹ càng. Cuối cùng, đã tới Dương Giác Sơn.

"Dương Giác Sơn cũng khá lớn, ta muốn tra xét thật kỹ càng" Mã Cách Nỗ Tư dặn dò hai người, rồi trực tiếp tới gần Dương Giác Sơn, men theo chân núi cẩn thận tra xét. Mới chỉ một lát, đã thấy một đạo thanh âm truyền tới Ô Mạn, Thiết Cách Ôn: "Ha ha, các ngươi lại đây, ta tìm thấy bọn chúng rồi"

Dù là Mã Cách Nỗ Tư, nhưng tìm trong ba tháng đã phát hiện được mục tiêu, có thể nói là rất nhanh.

" Tìm được rồi?"

Ô Mạn, Thiết Cách Ôn vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến đến.

"Hai ngươi chớ gây động tĩnh" Mã Cách Nỗ Tư truyền âm phân phó.

Thân là đại viên mãn cường giả, linh hồn đã một lần nữa lột xác, trừ khi đại viên mãn thượng vị thần chủ động tiết lộ linh hồn khí tức, còn không chỉ cần cẩn thận một chút, thống lĩnh bình thường không cách nào phát hiện ra. Lần trước Bái Ách tìm kiếm Lâm Lôi bọn họ, cũng là cùng tình huống như thế.

Đến lúc Bái Ách chủ động tiết lộ linh hồn khí tức, bọn Lâm Lôi phát hiện ra thì cũng là lúc Bái Ách đã tiến vào đến nơi rồi.

"Bốn người bọn chúng đang cùng tập trung một chỗ nói chuyện với nhau. Bọn Lôi Tư Tinh này thật là biết cách hưởng thụ, trong lòng núi đã kiến tạo một toà phủ đệ rất hoành tráng" Mã Cách Nỗ Tư truyền âm cười, một lát sau, lại nói tiếp "Ồ, nguyên là phệ thần thử có tên là Bối Bối, ngoài ra còn có hai người, một kẻ là Lâm Lôi, một tên gọi là Lôi Hồng"

Hiển nhiên hắn thông qua câu chuyện bốn người Lâm Lôi đang nói với nhau, mà biết rõ tên bốn người.

"Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng?" Thiết Cách Ôn, Ô Mạn nhớ kỹ những cái tên này. Bọn họ trước đối với nhân mã bên Lôi Tư Tinh đến cái tên cũng không rõ.

"Chuẩn bị động thủ đi" Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ "Các ngươi căn cứ theo sự phân công của ta" Mã Cách Nỗ Tư truyền âm ai bài nhiệm vụ cho Ô Mạn, Thiết Cách Ôn.

Lúc này tại động phủ bên trong Dương giác sơn.

Lần trước đại chiến toàn thắng một trận, bọn người Lâm Lôi lại trở về động phủ bên trong Dương Giác Sơn. Bốn người ở đây đều rất vui vẻ. Lâm Lôi đem tất cả các thần phân thân miệt mài tu luyện, còn bổn tôn thì cùng Bối Bối, Lôi Tư Tinh ngày ngày tán dóc.

" Đến đây, chúng ta cụng ly." Lôi tư tinh vừa nâng chén vừa cười đùa.

Lâm Lôi, Bối Bối, lôi hồng ba người cũng cười a a nâng chén, rồi cùng uống cạn

"Bối Bối, nếu không phải là đại ca ngươi ta cũng không nói a" Lôi Tư Tinh vỗ vai Bối Bối cười "Ngươi xem như ta, trong ba tháng tốt xấu gì cũng thường xuyên chăm chú tu luyện, thỉ thỉnh thoảng mới cùng mọi người vui vẻ. Còn như ngươi, vừa tu luyện nhiều nhất được hai ngày, là đã không kiên nhẫn rồi. Ngươi như vậy, đến bao giờ mới dung hợp đột phá được a"

"Dung hợp?" Bối Bối vuốt mũi cười hắc hắc "Quên đi, ta cứ ăn cho thật nhiều thần cách, đem thân thể cường hoá đến mức cực hạn cái đã. Cứ như ông nội ta nói, thì ta vẫn còn cách cái đích đó xa. Bây giờ ta ngay cả luyện hoá ra thần cách binh khí cũng chưa làm được" Bối Bối vừa nói vừa tọng một viên thượng vị thần cách vào miệng.

Thượng vị thần cách này, lúc trước Bối Bối lấy từ chỗ Bối Lỗ Đặc rất nhiều. Với Bối Lỗ Đặc mà nói, thượng vị thần cách vốn không là cái gì. Dưới tình huống thông thường, thần cách vốn không thể nào bị phá huỷ. Chỉ trừ có phệ thần thử là có biện pháp phá huỷ, còn những người khác đều vô pháp thực hiện. Cho nên tại Địa ngục và Minh giới, thần cách càng lúc càng nhiều.

Đương nhiên các chủ thần cũng có sưu tầm thần cách, để giảm bớt số lượng thần cách ở các đại vị diện, bằng không do số lượng thần cách quá nhiều, sẽ khiến thần cách trở nên mất giá. Các chủ thần chính là đem số lượng thần cách thu về, rồi định kỳ, sẽ do chí cao thần môn tiêu huỷ.

Nhưng Bối Lỗ Đặc lại cần thần cách, tự nhiên có cách dựa vào chủ thần mà thu về số lượng rất lớn, rồi cấp cho Bối Bối ăn, cũng là chuyện rất tự nhiên.

"Thần cách mà cũng ăn, thật sự là biến thái" Lôi Tư Tinh than thở "Ta cũng muốn a, nhưng làm không được"

Bối Bổi ngớ người, rồi cúi nhìn thần cách trong tay mình, nhất thời lại hớn hở "Lôi Tư Tinh, ngươi không nói thì ta cũng không phát hiện ra. Ngươi vừa nói, ta liền chân chính nhận ra, ăn cái thần cách này, là cách sống tuyệt đắc độc nhất vô nhị ta có a. Ách, ngoài ra còn có cả gia gia ta" Vừa nói, Bối Bối vừa cố tình tung cục thần cách lên cao, rồi há miệng vừa vặn đớp lấy.

Vừa nuốt xong, Bối Bối ngó sang Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh giương mắt lên nhìn.

Lâm Lôi thấy thế, cũng không khỏi cười.

Cuộc sống của Lâm Lôi trước đây vốn luôn có gánh nặng trầm trọng, nhưng hiện tại cuộc sống lại rất thoải mái. Dù sao cũng đã thu thập đủ bốn khối thống lĩnh huy chương "Hiện giờ ta chỉ cần chậm rãi chờ đợi, đến khi đại quyết chiến chấm dứt là xong" Lâm Lôi căn bản không nghĩ đến việc tham gia đại quyết chiến.

Đã có đủ thống lĩnh huy chương, nhiều nhất Lâm Lôi cũng chỉ đến quan sát đại quyết chiến mà thôi. Lâm Lôi cũng không mộng tưởng tự mình còn có thể thu thập đủ huy chương thống lĩnh để đổi lấy chủ thần khí.

Đúng lúc này----

"Ủa, là thần thức?" cả bọn Lâm Lôi khiếp sợ vùng đứng dậy. Bọn họ đều phát hiện ra một cỗ cường đại thần thức đang bao trùm cả bọn. Bọn Lâm Lôi vốn không hề hay biết.... Đây chính là Mã Cách Nỗ Tư sau một hồi quan sát, chuẩn bị xuất chiến, lúc này mới không ẩn giấu mà trực tiếp tiết lộ linh hồn lực.

" Là đại viên mãn, cũng hoặc là biến dị linh hồn thượng vị thần." Lâm Lôi trong nháy mắt phán định.

" Oanh!" thanh âm bạo liệt vang lên.

" Lôi tư tinh!" Một đạo thanh âm ôn hoà truyền tới. Bốn người bọn Lâm Lôi nhanh chóng xuyên thấu qua viện môn, nhìn thấy tại giữa lối vào có ba đạo ảo ảnh đang cấp tốc tiến vào, chỉ nháy mắt đã tới giữa sân. Bốn người Lâm Lôi lập tức nhìn thật kỹ. Người cầm đầu đứng giữa là một người mặt trắng không râu, lông mi dài bạc trắng rủ xuống. Nhìn thấy người này, cả bọn Lâm Lôi đều sợ đến phát sốc.

"Chúng ta lại gặp lại rồi" Ô Mạn cười lạnh lẽo.

"Là ba người bọn họ" Lâm Lôi cũng biết nhiều thông tin về những siêu tuyệt cao thủ "Người cầm đầu này chắc hẳn là Mã Cách Nỗ Tư, được xem là tương đương với đại viên mãn thượng vị thần. Mà cứ như thần thức hắn vừa phát ra, có lẽ hắn chính là đại viên mãn nhân vật. Bên cạnh Ô Mạn, còn có tên kia là Thiết Cách Ôn. Bản thể của Thiết Cách Ôn vốn là thần thú nghê toan, không xong rồi"

Thiết Cách Ôn cùng với Ô Mạn, đã khó đối phó. Mà lại thêm Mã Cách Nỗ Tư, là cường giả cấp bậc vô địch.

Ba người này tới đây, cả bọn Lâm Lôi đều sợ đến ngây người.

"Các ngươi muốn làm gì?" Lôi Tư Tinh tiến lên phía trước, lớn tiếng quát, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho ba người bọn Lâm Lôi "Tình huống không ổn a, tên Mã Cách Nỗ Tư kia là đại viên mãn thượng vị thần. Thiết Cách Ôn cái tên kia cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Bối Bối không có cách giải quyết. Chúng ta đánh với bọn họ, một chút hy vọng cũng không có. Bây giờ chỉ có một biện pháp - chạy. Lập tức chúng ta chia ra chạy trốn. Dù sao cũng có cơ hội trốn thoát ít nhất một người."

"Làm gì à?" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh.

"Oanh" Bỗng những viên đất đá màu xám trong sân động, chợt cuồn cuộn cuốn lên, bay thẳng tới Mã Cách Nỗ Tư ba người vây lấy, trực tiếp che đi tầm mắt bọn họ.

"Trốn mau" Lôi Tư Tinh hấp tấp truyền âm quát.

Lâm Lôi, Bối Bối và Lôi Hồng cả ba không có một chút chiến ý nào trong đầu, không chút do dự nhằm phía vách đá đằng sau đào tẩu.

"Lão Đại, ngươi mau chạy. Hiện tại ngươi với Lôi Hồng là nguy hiểm nhất" Bối Bối vội vàng truyền âm. Bối Bối cũng hiểu rất rõ, trong bốn người, hắn phòng ngự là dị thường nhất, người khác giết không được. Còn Lôi Tư Tinh, người khác lại không dám giết. Cho nên chỉ còn Lâm Lôi và Lôi Hồng là tình huống bất lợi nhất.

Lâm Lôi thân thể trực tiếp dung nhập vào vách đá, rồi cực tốc rời đi.

"Địa hành thuật sao?" Một đứa cũng trốn không thoát" Một tiếng quá lạnh nhạt vang lên, đồng thời trong phạm vi vài trăm thước, đá núi quỷ dị toàn bộ bị chấn vù một tiếng thành bột phất. Một phần lớn Dương Giác Sơn cứ thế quỷ dị tiêu tan, nhất thời làm không ít đá núi sụt xuống làm lộ ra thân ảnh bốn người Lâm Lôi đang chạy trốn.

"Lực lượng gì thế này?" Lâm Lôi chấn kinh hô.

Giống như một loại trói buộc, khiến cho người ta khó có thể phản kháng. Lâm Lôi biến sắc "là vận mệnh quy tắc?" Lâm Lôi cũng biết, nếu nói đến độ quỷ dị, thì trong bốn đại quy tắc đứng đầu chính là vận mệnh quy tắc. Tu luyện vận mệnh quy tắc cũng rất khó khăn, thuật tiên chi bất quá cũng chỉ là một cách vận dụng vận mệnh quy tắc, thậm chí còn chưa được xem là công phu nhập môn.

Vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả, đem so với các đại viên mãn cường giả khác, lại càng thêm khó chơi.

Chỉ thấn hai đạo thân ảnh cực nhanh phi ra "vù, vù" hai người vọt tới gần sát, nhìn chằm chằm vào bọn người Lâm Lôi.

"Các ngươi không trốn thoát đâu, ta đã nói rồi" Mã Cách Nỗ Tư lạnh nhạt nói.

" Mã cách nỗ tư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào." Lôi tư tinh cả giận nói. Người tu luyện vận mệnh quy tắc rất khó đối phó. Mã Cách Nỗ Tư so với Bái Ách lại càng khó đối phó.

"Yên tâm, ta đến đây chỉ để đối phó hai tên kia" Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa chỉ Lâm Lôi và Lôi Hồng "Lâm Lôi với Lôi Hồng, giết chết hai đứa bọn chúng, việc này coi như chấm dứt. Lôi Tư Tinh hai người các ngươi có thể tiếp tục hảo hảo hành tẩu tại vị diện chiến trường"

"Đừng có mơ" Bối Bối đứng canh Lâm Lôi giận dữ hét.

Lâm Lôi cũng cảnh giác nhìn Ô Mạn trước mặt, rồi lại nhìn Mã Cách Nỗ Tư cách đó không xa. Lâm Lôi cũng hiểu, lần này thật sự nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư chính là đại viên mãn thượng vị thần. Còn Ô Mạn và Thiết Cách Ôn cả hai người thực lực đều cực mạnh. Muốn sống sót rời đi, thật quá khó khăn.

"Nếu có Lôi Lâm tiên sinh ở đây, thì còn có hy vọng. Nhưng Lôi Lâm tiên sinh cho dù biết chúng ta đang lâm hiểm cảnh, thì cũng là ở rất xa, không thể tới đây kịp" Lâm Lôi biết rất rõ ràng, dù là chủ thần cũng không biết cách thuấn di, càng không nói tới đại viên mãn.

Lúc này đây, thật sự nguy hiểm .

" Mã cách nỗ tư, ngươi----" Lôi Tư Tinh cố nói thêm.

Nhưng Mã Cách Nỗ Tư đã quát "Lôi Tư Tinh, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Bằng vào thành tựu về phương diện linh hồn của ta, giết ngươi là chuyện dễ dàng. Ngươi cứ đứng một bên mà xem đi"

Đáp lại Mã Cách Nổ Tư, mà một thanh tiêu thương màu tím.

"Rất nhàm chán" Mã Cách Nỗ Tư vung tay lên, xuất hiện một thanh trường tiên màu bạc. Trường tiên lăng không quấn lấy tiêu thương, rồi ngọn trường tiên màu bạc giống như một con trường xà hướng tới Lôi Tư Tinh, tốc độ cực nhanh. Lôi Tư Tinh vừa định thi triển thiên phú thần thông thì đã bị cây trường tiên màu bạc quấn chặt lấy.

Trong nhất thời, Lôi Tư Tinh bị cây trường tiên màu bạc trói buộc chặt chẽ.

"Ngươi không phải là đối thủ của ta" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh.

"Động thủ đi" Mã Cách Nỗ Tư hướng về phía Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hạ lệnh.

Lâm Lôi và Lôi Hồng cũng không bỏ chạy, vì họ biết rõ, trước mặt Mã Nỗ Cách Tư này, muốn trốn cũng không thoát. Dù là tính về tốc độ hoặc thực lực, đều là vượt trên mình rất xa. Lúc trước có khả năng trốn thoát khỏi tay Bái Ách, chỉ vì Bái Ách nhằm vào Bối Bối mà không muốn giết những người khác.

Nhưng lần này thì khác, Mã Cách Nỗ Tư lại không giết Bối Bối với Lôi Tư Tinh, chỉ nhằm vào Lâm Lôi và Lôi Hồng.

Lâm Lôi đối mặt với Ô Mạn.

"Muốn giết ta? Dù có chết cũng phải kéo Ô Mạn này chôn cùng" Lâm Lôi lập tức long hoá, ngoài thân bùng lên khí tức chủ thần lực huỷ diệt màu đen.

Ô Mạn toàn thân cũng bùng lên khí tức quang minh chủ thần lực. Ô Mạn nhìn Lâm Lôi cười lạnh "Nguyên ngươi gọi là Lâm Lôi, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này xem ngươi trốn cách nào"

"Lần trước đánh nhau còn chưa xong, lúc này đây, tiếp tục nào" Lâm Lôi cũng lạnh lẽo nhìn kỹ Ô Mạn. Khi trước, Lâm Lôi còn xa mới là đối thủ của Ô Mạn, mà bây giờ Lâm Lôi đã dung hợp được bốn loại huyền ảo. Lại một lần nữa đối mặt Ô Mạn, sẽ có kết cục thế nào?

Chương 47 Không tiếc mệnh

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Lúc này trong động quật tan hoang, bọn người Lôi Tư Tinh rõ ràng đã ở thế nguy cấp."Khốn kiếp, khốn kiếp thật!!!" Lôi Tư Tinh điên cuồng gào thét giãy dụa, nhưng cây trường tiên màu bạc giống như linh xà trói buộc hắn một cách chặt chẽ. Lôi Tư Tinh thậm chí muốn hoá thân thành năng lượng mà thoát ra nhưng cây trường tiên có thần lực mênh mông, đem tất cả lực lượng xung quanh Lôi Tư Tinh phong bế, khiến Lôi Tư Tinh dù thân thể đã ảo hoá thành năng lượng mà cũng vô pháp chạy ra.

"Mã Cách Nỗ Tư, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận về chuyện này" Lôi Tư Tinh gầm lên vang dội.

Mã Cách Nỗ Tư khẽ liếc mắt, rồi mỉm cười: "Lôi Tư Tinh, ngươi tốt nhất tiết kiệm khí lực một chút đi" Nói xong hắn hướng nhìn về phía Lâm Lôi và Ô Mạn. Lúc này cả hai bắt đầu động thủ.

Trong tay Ô Mạn bỗng xuất hiện một thanh lang nha bổng sáng bóng, toát ra khí tức lạnh lẽo như băng. Hắn nhếch mép cười dữ tợn: "Lâm Lôi, ta sẽ dùng nó bổ vỡ đầu ngươi, để linh hồn ngươi tiêu tán vĩnh viễn. Chết dưới chủ thần khí trong tay ta, ngươi hẳn cũng cảm thấy tự hào"

"Bối Bối" Lâm Lôi quát khẽ

"Lão Đại" Bối Bối lúc này cũng đã kín đáo lẻn đến cạnh Lâm Lôi.

"Sao, ngươi muốn tìm người hỗ trợ?" Ô Mạn cười một cách khinh thường. Ô Mạn vốn biết rõ Bối Bối thực lực, mặc dù có thiên phú thần thông phệ thần đáng sợ, nhưng ngoài thiên phú thần thông, công kích của Bối Bối đối với hắn không có gì uy hiếp: "Các ngươi hai người có thể cùng liên thủ, ta một chút cũng không e ngại"

Trong lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể bỏ qua Bối Bối.

Lâm Lôi khẽ xoay tay, trực tiếp đưa bốn tấm huy chương thống lĩnh cho Bối Bối, truyền âm nói: "Bối Bối, nhớ kỹ, dù ta có chết, ngươi cũng phải tìm bằng được tử vong chủ thần"

"Lão Đại" Bối Bối lo lắng nhìn Lâm Lôi, đồng thời cũng thu bốn khối thống lĩnh huy chương vào không gian giới chỉ.

Chuyện này đã hoàn thành, Lâm Lôi thở ra một hơn, nếu lúc hắn chết mà bốn tấm huy chương thống lĩnh cũng bị mất, thì quả là rất thê thảm.

"Lão Đại, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng liều chết cùng với tên Ô Mạn này" Bối Bối vừa truyền âm vừa khuyên nhủ :" Để một lát nữa, ngươi nghĩ cách đào tẩu, ta sẽ cố sức cầm chân Mã Nỗ Cách Tư. Mã Nỗ Cách Tư vốn cũng không thể giết được ta, cho dù có vị ném vào không gian loạn lưu, người khác có thể chết nhưng với thân thể phòng ngự gần tương đương với chủ thần khí của ta cũng không thể chết được. Lão Đại ngươi vốn cùng với ta linh hồn tương liên, chỉ cần ngươi còn sống, sau này cũng có thể nhờ Bối Lỗ Đặc gia gia, bằng vào sự liên kết linh hồn với ta, cũng có thể cứu được ta ra ngoài:

Nhưng ngay lúc này, bên cạnh đã truyền đến tiếng âm thanh giao chiến dữ dội.

Lôi Hồng đã cùng Thiết Cách Ôn động thủ.

"Lâm Lôi, xem ta đây" Ô Mạn hừ nhẹ một tiếng, cả người giống như một tảng núi vọt tới Lâm Lôi.

"Vút, cây lang nha bổng xé rách không gian, nhằm thẳng đầu Lâm Lôi đánh tới. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một không gian màu đen đường kính gần trăm thước, cường đại dẫn lực lập tức tác động lên người Ô Mạn.

Hắc thạch không gian!

"Hừ" Lâm Lôi đôi mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Toàn thân bao trùm long lân, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao tới giáp chiến"

Lưu ảnh thần kiếm dễ dàng đem không gian xé toạc thành một khe nứt, một kiếm ẩn chứa sức công kích cực mạnh của Lâm Lôi, nhưng vẫn chưa sử dụng đến chiêu thức dẫn lực trói buộc. Bối Bối lo lắng đứng ngoài quan sát, không khỏi nghi hoặc nhíu màu: "Lão Đại sao vẫn chưa sử dụng chiêu Thốn địa xích thiên, không dùng đến không gian trói buộc. Đối phương có thể dễ dàng ngăn cảm kiếm này a"

Chiêu kiếm này, ngoại trừ việc không phát động lực trói buộc kiềm chế, còn lại thì cùng với sức công kích của chiêu Thốn địa xích thiên, đều ngang nhau.

"Cheng"

Lưu ảnh thần kiếm cùng cây lang nha bổng giao kích với nhau, Lâm Lôi nhất thời phải lui về phía sau.

"Sao?" Ô Mạn thấy hết sức kinh dị khi chứng kiến cảnh này. Trước đây khi giao thủ với Lâm Lôi, một bổng của hắn dễ dàng khiến Lâm Lôi bị thương, thậm chí còn chấn bật lưu ảnh thần kiếm bắn ngược về người Lâm Lôi, ưu thế rất rõ ràng. Thế mà bây giờ, lực công kích của hắn chỉ hơi chiếm thượng phong một chút mà thôi.

Lâm Lôi nhếch miệng cười lạnh lùng "Hoá ra cũng chỉ thế thôi, cũng tầm thường mà thôi"

"Bây giờ nói vẫn còn quá sớm" Ô Mạn thân hình nhoáng lên, thoáng một cái, chỉ để lại một chuỗi ảo ảnh, kích sát về hướng Lâm Lôi.

Lôi Tư Tinh lúc này bị trói chặt, hết sức lo lắng nhìn hai trường đại chiến đang diễn ra. Lâm Lôi cùng với Ô Mạn vẫn còn ở thế quân bình. Dựa vào không gian hắc thạch, Lâm Lôi chí ít có thể bảo trì thế bất bại, thế nhưng Thiết Cách Ôn đánh với Lôi Hồng thì tình huống lại hết sức hung hiểm. Lúc này Lôi Hồng đã biến thân thành một người khổng lồ cao mười thước.

"Oành Oành" đất rung núi lở.

Lâm Lôi và Ô Mạn mặc dù chiến đấu rất kịch liệt, nhưng động tĩnh cũng không quá lớn. Còn một tràng đại chiến giữa Thiết Cách Ôn với Lôi Hồng lại giống như một trận đại chiến giữa người khổng lồ với quái vật, cả hai thuần tuý dùng lối công kích vật chất liều mạng. Lôi Hồng mỗi một quyền, mỗi một cước đánh ra đều kèm theo lực lược khai sơn phá địa. Thiết Cách Ôn lại càng đáng sợ hơn, mỗi quyền mỗi cước đều giống như một thanh tử đao sắc bén lưu lại một vết thương thật sâu trên người Lôi Hồng.

"Rầm" Lôi Hồng lúc này thân hình khổng lồ, giống như thiên thạch hung hăng đập lên vách núi. Vách núi bạo liệt, đá vụn bay loạn xạ.

Lâm Lôi trong lòng càng thêm lo lắng.

"Tình huống nguy mất" Lôi Tư Tinh cảm thấy rất nóng nảy: "Lôi Hồng tuy am hiểu công kích vật chất, nhưng gã Thiết Cách Ôn này thật sự là khó chơi, vừa có vật chất phòng ngự chủ thần khí, vừa có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Người khác không cách nào đả thương hắn. Lôi Hồng căn bản giống như bao cát cho hắn đánh..."

Mà lúc này, tình huống của Lôi Hồng thực rất nguy hiểm.

Lôi Hồng tự bản thân cũng ý thức rõ, hắn tìm cách tiến tới gần Lâm Lôi, hy vọng có thể tiến nhập hắc thạch không gian :"Nếu là tại tử tinh không gian, ta có thể chiếm chút ưu thế về tốc độ". Thế nhưng lúc này cục diện trận đánh đều do Thiết Cách Ôn thao túng. Thiết Cách Ôn đã đánh bật hắn ra ngoài động quật, tới giữa nơi hoang địa quyết chiến.

"Cứ thế Lôi Hồng hẳn sẽ chết" Lôi Tư Tinh nhìn chằm chằm vào Mã Cách Nỗ Tư, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói :"Mã Cách Nỗ Tư, tên khốn kiếp. Ta nói cho ngươi, nếu bằng hữu của ta dù chỉ một người bị chết, ta thề sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi mau nói Thiết Cách Ôn lập tức dừng tay"

Nhưng Mã Cách Nỗ Tư chỉ lạnh nhạt cười.

"Lôi Tư Tinh, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt ở đây đi" Mã Cách Nỗ Tư căn bản không để sự đe doạ của Lôi Tư Tinh trong lòng. Chủ thần vốn là thần, không giống người thường, hoàn toàn cách biệt về đẳng cấp. Chủ thần nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ không có khả năng đi đối phó với thần cấp. Đây là một luật lệ bất thành văn đã mặc nhiên được công nhận trong vô số năm qua.

"Lâm Lôi, ngươi mau chạy, nghĩ cách chạy đi" Lôi Tư Tinh hết sức sốt ruột, hấp tấp truyền âm nói "Ta với Bối Bối sẽ không có chuyện gì, ngươi mau chạy đi"

Nhưng Lâm Lôi không đáp lại, ngược lại trận chiến với Ô Mạn càng lúc càng kịch liệt, tiếng nổ oang oang không ngớt vọng lên. Từng tảng đá lớn ở chân núi Dương Giác Sơn bị chấn liệt thành từng mảnh nhỏ. Lâm Lôi hiển nhiên đang ở thế hạ phong, trên người cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Cả hai lúc này cũng đã đánh ra tới bên ngoài.

"Lão Đại, cuối cùng định thế nào, mà vẫn không dùng tuyệt chiêu?" Bối Bối rất khó hiểu, cũng vội phi ra ngoài.

"Ra xem nào' Mã Cách Nỗ Tự nắm sợi trường tiên, kéo theo Lôi Tư Tinh, cũng bay ra ngoài.

Tại vùng hoang dã phía ngoài, trong phạm vi mấy ngàn thước, cả hai trận kịch chiến đang diễn ra điên cuồng.

Nếu chênh lệch không quá lớn, muốn giết chết đối phương, là chuyện rất khó khăn.

Giả sử nếu là đại viên mãn cùng đánh nhau, bình thường cũng không thể giết được đối phương. Lôi Hồng cùng với Thiết Cách Ôn, Lôi Hồng biến thân quá mạnh mẽ, Thiết Cách Ôn mặc dù chiếm ưu thế, nhưng muốn giết chết đối thủ, cũng không thể ngay một lúc mà làm được.

"Lâm Lôi này thực lực cũng không tệ, nhưng cũng không thể kiên trì được thêm bao lâu nữa" Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa bình phẩm: "Còn cái tên Lôi Hồng kia, xem ra có lẽ còn chết sớm hơn tên Lâm Lôi"

"Hừ, khốn kiếp" Bối Bối liếc mắt lườm Mã Cách Nỗ Tư, tận đáy lòng Bối Bối vẫn có một tia hy vọng: "Lão Đại hắn dám chắc có biện pháp gì đó, đến bây giờ, Lão đại vẫn còn chưa xuất tuyệt chiêu tối mạnh. Chắc hẳn đã có kế hoạch. Đến thời điểm mấu chốt, nhất định ta cũng phải trợ giúp Lão đại" Bối Bối chuẩn bị sẵn sàng, định đợi đến thời khắc mấu chốt, sẽ cố sức ngăn trở Mã Cách Nỗ Tư.

o0o

Mà ngay trong lúc này, Thanh Hoả cũng đang tăng tốc đến cực hạn, giống như đang thuấn di, mỗi lần chớp động thân hình đều biến xa tới vài dặm, chỉ trong nháy mắt công phu đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"Là Mã Cách Nỗ Tư sao? Lâm Lôi, ngàn vạn lần ngươi phải cố trụ vững"

Tốc độ Thanh Hoả đã đề cao đến cực hạn, nhằm hướng Lâm Lôi lao vút tới. Với thực lực của Thanh Hoả, đã có thể khống chế chủ thần lực một cách hoàn mỹ, lúc trước khi Lâm Lôi đột phá, Thanh Hoả thường xuyên dùng chủ thần lực để điều tra tình huống của Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi đột phá, Thanh Hoả lại thỉnh thoảng dùng thần thức tra xét.

Ngẫu nhiên mới tra xét một lần. Mà vừa rồi hắn liền phát hiện Lâm Lôi thân đang lâm hiểm cảnh, liền lập tức quay lại. Nhưng bất quá, thống lĩnh cấp bậc đại chiến với nhau tốc độ quá nhanh, liệu Thanh Hoả còn tới kịp không?

Lâm Lôi và Ô Mạn, một người toàn thân bùng lên quầng sáng màu đen, một người toàn thân bùng lên quầng sáng màu trắng, điên cuồng giao chiến. Ô Mạn toàn lực bùng nổ, hiển nhiên đẩy Lâm Lôi vào thế hạ phong: "Ha ha, Lâm Lôi, thực lực ngươi dù có tăng một chút, nhưng so với ta còn kém rất xa"

"Ầm"

Lang nha bổng một lần nữa giao kích với lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi

" Vèo! Vèo..." hơn mười cái nanh từ Lang nha bổng đột nhiên bắn ra. Lâm Lôi cố gắng né tránh, cũng đồng thời dùng cánh tay trái và dùng đuôi bắn ra một ít gai nhọn, không cho số nanh nhọn kia bắn vào đầu. Uy lực của nanh nhọn này cũng không quá lớn, nhưng số lượng nhiều như thế xạ đến, nhất thời cũng gây ra mấy lỗ máu trên người Lâm Lôi.

Lúc này trên người Lâm Lôi đầy vết máu, với một chiêu này đánh ra, mỗi lần Lâm Lôi đều trúng thương.

Mỗi lúc một nhiều, trên người Lâm Lôi chi chít vết thương, máu tươi không ngừng ứa ra. Thân thể vốn càng mạnh, thì hồi phục lại càng chậm. Hơn nữa vết thương mới không ngừng phát sinh, Lâm Lôi không thể trị liệu kịp.

"Chủ thần thật đúng là, kiện chủ thần khí như thế mà cũng nguyện ý tạo ra" Lâm Lôi trong đáy lòng thầm mắng. Lúc trước khi bắt đầu giao thủ, Ô Mạn phát hiện thực lực của Lâm Lôi đã tăng mạnh, bèn bắt đầu sử dụng đến chiêu này. Nhưng vốn là, những cái nanh nhọn bắn ra, đều thuần tuý dựa vào uy lực của chủ thần khí, chứ không ẩn chứa huyền ảo.

Không hàm chứa pháp tắc huyền ảo, nên uy lực so với Lang Nha Bổng trực tiếp đánh đến yếu hơn rất nhiều. Nhưng dù có yếu hơn, cũng vẫn lưu lại vết thương trên người Lâm Lôi.

"Khoảng cách cũng không còn quá xa" Lâm Lôi khoé mắt lúc này vẫn hướng nhìn tới Mã Cách Nỗ Tư phía xa.

"Lâm Lôi, thân thể ngươi lực phòng ngự thật rất mạnh. Thống lĩnh bình thường dưới đòn nanh nhọn của ta đều không thể kháng cự, bị sát tử. Nhưng dù có thế, thân hình ngươi nhiều vết thương như vậy, lực đạo phòng thủ mỗi lần đều yếu đi một chút. Người rồi cũng không kháng cụ được thôi" Ô Mạn khinh thường truyền âm cười.

Trong lúc giao chiến, đều phải dùng đến thân thể thi triển, mà trên người có tới cả trăm lỗ thủng, lực lượng không giảm mới gọi là lạ.

"Oành, rầm, rầm" Ô Mạn huơ tay. Lúc này cây lang nha bổng tựa hồ uy lực càng mạnh, bổng lướt qua, không gian nứt thành từng khe nhỏ.

"Là lúc này đây" Lâm Lôi một lần nữa một kiếm đâm ra.

Ô Mạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng nhìn thấy có 108 đạo huỷ diệt chủ thần lực màu đen đang lao vút tới, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Nhất thời một cỗ cường đại lực trói buộc từ bốn phương tám hướng ép chặt lên người hắn, khiến Ô Mạn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà chính vào lúc mấu chốt này, một kiếm của Lâm Lôi đã đâm tới.

"Aaaa!" Ô Mạn trong hai mắt hiện lên một màn kinh hoảng "Không..." lực trói buộc quá mạnh, cây lang nha bổng của hắn không thể kịp đón đỡ một kiếm này.

"Véo! Véo! Véo! Véo".....

Nanh nhọn không ngừng bắn ra từ cây lang nha bổng, trong thời điểm then chốt đập vào thân lưu ảnh thần kiếm. Nhưng lúc này lưu ảnh thần kiếm đã trực tiếp đâm tới mang tai Ô Mạn.

"Cheng.........." Chớp được chút thời gian, lang nha bổng cuối cùng cũng kịp đỡ lấy lưu ảnh thần kiếm"

"Chính là lúc này"

Lâm Lôi ánh mắt lãnh liệt, nhưng lại là lập tức thu kiếm về, thân thể chui nhanh xuống đất.

"Thiếu chút nữa thì không xong, Lâm Lôi này hoá ra còn lưu lại một chiêu như thế" Ô Mạn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Một kiếm nọ đã đánh quá sát đến mang tai hắn. Hắn lúc đó mặc dù kịp đỡ nhưng cũng cảm giác thấy rõ ràng sát na hung hiểm.

"Lâm Lôi, hắn chạy rồi sao?" Lúc này đang đứng quan chiến, sắc mặt Mã Cách Nỗ Tư vụt biến đổi. Bèn bất chấp Lôi Tư Tinh, thu hồi cây trường tiên màu bạc về, thân hình ảo hoá thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt hướng về phía xa bay tới. Lôi Tư Tinh chưa kịp phản ứng lại, Mã Cách Nỗ Tư đã phi ra quá xa, mà chính lúc này Bối Bối lại tìm cách cản lại.

"Đừng nghĩ đến chuyện bắt Lão Đại ta" Bối Bối trong lòng rống lên giận dữ, trực tiếp công kích về phía Mã Nỗ Cách Tư. Hắn cắt ngang đường Mã Nỗ Cách Tư đang truy theo Lâm Lôi.

"Cút ngay!"

Mã Cách Nỗ Tư cũng không tránh né, một tiên trực tiếp đánh lên Bối Bối.

"Sao?" Mặc dù đang di chuyển cực tốc, Mã Cách Nỗ Tư lại chợt nhận ra, Bối Bối đã nắm chặt lấy cây trường tiên, liều chết bám chặt lấy. Bối Bối lúc này giống như điên cuồng nhìn chằm chằm vào Mã Cách Nỗ Tư.

"Ngươi chán sống?" Mã Cách Nỗ Tư sắc mặt lạnh lẽo.

Cây trường tiên đột ngột chấn đống, Bối Bối hai tay cố gắng dùng lực, nhưng cũng bị chấn bay lên. Dù sao Bối Bối cũng cố sức vì Lâm Lôi trì kéo được một chút thời gian.

"Đã chạy khỏi tầm truy sát của ta? Mà cũng đã chạy khỏi phạm vi thần thức bao trùm của ta" Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt: "Xem ra, cần dùng đến chủ thần lực rồi"

Chương 48:Cái chết của Lâm Lôi

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Mã Cách Nỗ Tư, thân là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức rất rộng, vượt xa thống lĩnh cấp bậc. Nhưng nếu nói về khoảng cách, thì vẫn không thể so với khi dùng chủ thần lực. Đặc biệt là với đại viên mãn thượng vị thần, khi dùng chủ thần lực sẽ đem phạm vi tra xét mở rộng đến một mức kinh người.

"Nguyên là ở chỗ này" Mã Cách Nỗ Tư đang lúc phi hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

"Vù" Mã Cách Nỗ Tư lập tức chui xuống nền đất.

Chứng kiến cảnh này ở xa, Bối Bối hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ rực, hai chân vô lực quỳ gối trên mặt đất hoang, thầm than trong lòng :"Lão Đại, Lão Đại. Ngươi nhất định phải sống. Ngươi còn nói muốn tu luyện đạt tới đỉnh cao, ngươi ngàn vạn lần cũng không thể chết như thế"

Lôi Tư Tinh lúc này đã thoát khỏi trói buộc, phát hiện ra Lôi Hồng thân đang lâm tử cảnh: "Lôi Hồng" Lôi Tư Tinh nổi giận gầm một tiếng, thân thể Lôi Tư Tinh lăng không thành một vòng cung, trong tay nắm chặt cây trường thương màu tím, toàn lực phóng ra.

"Véo" Vầng hắc quang màu tím xé rách nền trời, như một ảo ảnh bắn nhanh về phía Thiết Cách Ôn.

"Sao?" Thiết Cách Ôn cấp thời phải đình chỉ đòn công kích cuối cùng lên Lôi Hồng, vội quay ra ngăn cản chiêu thương phóng tới.

"Choang" Thiết Cách Ôn thân thể bắn mạnh về phía sau, nhưng cũng không mảy may thương tích.

"Ngươi mơ tưởng sát tử Lôi Hồng đi" Lôi Tư Tinh lao tới, căm tức nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn lúc này lại nhàn nhã nhìn Lôi Tư Tinh, cười nói : " Lôi Tư Tinh, ngươi muốn bảo vệ tên Lôi Hồng này? Ùm, cho là ngươi bảo vệ thì ta không giết được Lôi Hồng đi. Nhưng không sao, vô dụng thôi, Mã Cách Nỗ Tư muốn giết, ngươi ngăn được sao" Lôi Tư Tinh làm sao không rõ, một khi Mã Cách Nỗ Tư trở về, Lôi Hồng coi như xong đời.

"Lôi Hồng, ngươi trốn mau" Lôi Tư Tinh gấp gáp truyền âm :" Chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là vượt qua tinh hà, về chiến trường vị diện phía bên kia"

"Hảo" Lôi Hồng cũng không nói nhảm, thân thể lập tức thu nhỏ lại, cực tốc hướng tinh hà chạy đi.

"Sao?" Thiết Cách Ôn muốn cản lại, nhưng Lôi Tư Tinh đã chặn trước người hắn.

"Hừ, hắn trốn không thoát đâu" Thiết Cách Ôn cười lạnh, Ô Mạn cũng đã tới bên cạnh Thiết Cách Ôn. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn hai người liên thủ, một điểm cũng không sợ Lôi Tư Tinh và Bối Bối.

Lâm Lôi lúc này đang cực tốc đào tẩu.

"Chạy xa thế này, hắn chắc đuổi không kịp. Nhưng bất quá dùng chủ thần lực tra xét, thì thật phiền toái" Lâm Lôi trong lòng tự nhủ: "Nhưng thế nào lại có đến hai đạo chủ thần lực tra xét ta?" Lâm Lôi đáy lòng thấy khó hiểu. Trong tình huống dùng chủ thần lực, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện thần thức dò xét của người khác.

"Lâm Lôi, ngươi trốn không thoát đâu" Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi

Lâm Lôi biến sắc:" Mã cách nỗ tư!"

Sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi cũng phát hiện ra sự tra xét của Mã Cách Nỗ Tư.

"Một đạo chủ thần lực là Mã Cách Nỗ Tư, còn đạo còn lại ở đâu ra chứ?" Lâm Lôi đáy lòng thầm thắc mắc.

Ngay lúc này một đạo thanh âm khác vọng tới trong đầu Lâm Lôi: "Ngươi mau quẹo trái, hướng về phía trái cực tốc chạy thẳng" Lâm Lôi ngẩn ra, thanh âm này dĩ nhiên của Thanh Hoả. Hiển nhiên là Thanh Hoả cũng đang dùng chủ thần lực tra xét đến, hướng tới hắn dùng thần thức truyền âm. Nghe thấy thanh âm của Thanh Hoả, hy vọng trong lòng Lâm Lôi tăng lên rất nhiều.

"Hết sức cẩn trọng, gã đại viên mãn kia khoảng cách dường như rất gần ngươi. Khoảng cách giữa ta và ngươi xa hơn nhiều. Mau rẽ trái" Thanh Hoả lo lắng truyền âm.

Lâm Lôi không chút do dự, liền hướng về bên trái cực tốc lao đi.

Mà lúc này Thanh Hoả cùng với Mã Nỗ Cách Tư, cũng thông qua chủ thần lực thần thức, trao đổi với nhau:

"Dừng lại, Mã Cách Nỗ Tư, bỏ qua Lâm Lôi đi" Thanh Hoả nói

"Không có chuyện đó" Mã Cách Nỗ Tư không chần chừ một giây, giống như trước cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Lôi rất xa. Thanh Hoả phát hiện ra, khoảng cách giữa Mã Cách Nỗ Tư và Lâm Lôi đang không ngừng thu hẹp. Điều này khiến Thanh Hoả rất lo lắng. Chính hắn cũng khó tới kịp.

"Người ta muốn giết, ai cũng không ngăn được" Mã Cách Nỗ Tư không hề nể mặt Thanh Hoả.

Đại viên mãn cường giả, không hề sợ đại viên mãn khác. Mặc dù bọn họ đều mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được nhau. Còn chủ thần.. trừ khi thực cần thiết, nếu không sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa các thượng vị thần.

Lúc này thần thức linh hồn của Lâm Lôi tỏa ra vô hình vô ảnh, với phạm vi bao trùm khi dùng chủ thần lực, dễ dàng phát hiện Mã Cách Nỗ Tư: "Không xong, khoảng cách giữa ta với hắn chỉ còn ba dặm. Thanh Hoả đâu rồi?" Phúc tán chừng năm mươi dặm phạm vi, nhưng lại không phát hiện được Thanh Hoả.

Lâm Lôi nóng nảy.

Mặc dù Lâm Lôi sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng cũng không dễ gì khoanh tay.

"Hai dặm" Lâm Lôi nhận rõ, đối phương dùng tốc độ kinh người đang không ngừng tới gần: "Còn một dặm"

Năm trăm thước khoảng cách, bằng vào tốc độ của Mã Cách Nỗ Tư, cho dù tại hắc thạch không gian, cũng có thể trong thời gian ngắn đuổi theo chính mình. Lâm Lôi nghiến răng: "Không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi" Thanh Hoả hiển nhiên khoảng cách vẫn còn quá xa, vẫn đang chạy tới. Lâm Lôi chỉ có thể nghiến răng, nhằm xuống phía dưới lao tới.

"Sao, tìm chết?" Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt, tốc độ vẫn không một chút suy giảm.

Tại vị diện chiến trường, càng sâu dưới nền đất lại càng nguy hiểm. Đến một độ sâu nhất định sẽ gặp phải khe nứt không gian. Ở địa phương đó, thì ngay cả đại viên mãn cũng phải dè chừng. Một khi đột nhiên bị khe nứt cuốn vào không gian loạn lưu, sẽ bị hãm trong đó. Đây vốn là một chuyện rất đáng sợ.

Lâm Lôi làm như vậy, đó muốn vào tử địa để cầu đường sống!

" Ba trăm thước, hai trăm thước, một trăm thước......" Lâm Lôi cảm giác rõ, dù ở trong phạm vi của hắc thạch không gian, Mã Cách Nỗ Tư cũng đang kịch liệt tới gần.

"Vụt" Lâm Lôi thân thể hướng xuống phía dưới vọt tới.

"Vèo" Đột nhiên, một khe nứt không gian xẹt ngang cách đó vài thước, một khoảng đất đá liền tiêu biến.

"Tới rồi" Lâm Lôi đã biết, đã tới giới hạn, đồng thời thần thức dùng chủ thần lực của Lâm Lôi cũng đã phát hiện, bên dưới một trăm thước, khe nứt không gian càng thêm nhiều.

"Có bản lãnh thì xuống nữa đi" Một âm thanh chế nhạo vang lên.

Thần thức của Lâm Lôi, phát hiện ra Mã Cách Nỗ Tư đã ở ngay phía trên mình chừng hai mươi thước. Lúc này, Lâm Lôi đột nhiên vừa sợ vừa mừng: "Thanh Hoả". Khoảng cách từ Thanh Hoả đến đây cũng chỉ còn khoảng mười dặm. Khi Lâm Lôi chạy, Mã Cách Nỗ Tư đuổi theo, là hướng về phía đó. Mà thời gian Mã Cách Nỗ Tư đuổi theo cũng tự nhiên hao phí không ít.

Còn Lâm Lôi với Thanh Hoả, ngược hướng phi hành, tất nhiên sẽ nhanh hơn.

"Tốc độ thật nhanh" Mã Cách Nỗ Tư cũng phát hiện ra tốc độ đáng sợ của Thanh Hoả: "Tựa hồ so với ta còn nhanh hơn một bậc" Mã Cách Nỗ Tư nhất thời nhận ra, người đến thực lực rất đáng sợ.

"Dù thế, đã không còn kịp rồi"

Mã cách nỗ tư lạnh lùng nhìn Lâm Lôi bên dưới, liếc mắt một cái.

"Lâm Lôi, dường như có một kẻ giống như đại viên mãn cường giả tới cứu ngươi. Nhưng bất quá, không còn kịp rồi. Để tỏ sự tôn trọng hắn, ta sẽ khiến ngươi chết dưới đòn mạnh nhất của ta" Mã Cách Nỗ Tư truyền âm nói, đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện một quang cầu trong suốt. Trong quang cầu này, bỗng nhiên nở ra một đoá hoa sen.

Lâm Lôi không dám xuống sâu thêm, mà cực nhanh chạy trốn, muốn kéo dài khoảng cách với Mã Cách Nỗ Tư.

" Dừng tay!" Thanh hỏa quát.

" Hừ." Mã cách nỗ tư là hừ lạnh một tiếng.

" Vèo!"

Khối quang cầu trong suốt giống như một lằn chớp, tốc độ so với tốc độ phi hành của Mã Cách Nỗ Tư nhanh hơn hàng trăm lần. Lâm Lôi vừa di động chưa được nửa thước, thì khối quang cầu trong suốt kia đã trực tiếp đánh vào thân hình Lâm Lôi. Khối quang cầu trong suốt này chui luôn vào óc Lâm Lôi.

" Biến!" Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực, điên cuồng công kích khối cầu trong suốt.

Khối quang cầu nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ phòng ngự chủ thần khí tàn khuyết của Lâm Lôi, rồi sau đó phá nát chỗ khuyết khẩu, rồi đoá hoa sen kia nhảy vào linh hồn Hải Dương của Lâm Lôi.

Giống như một toà thiên thạch lao xuyên qua bọt nước.

Linh hồn lực của Lâm Lôi, căn bản không cách nào ngăn cản.

Đoá hoa sen trong suốt quay tròn tại chỗ, phát ra hào quang chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu rọi linh hồn hải dương của Lâm Lôi, rồi nhanh chóng bắn vọt về phía linh hồn bổn tôn Lâm Lôi, cùng với linh hồn của ba thần phân thân. Lâm Lôi liều mạng khống chế chủ thần lực kháng cự, nhưng chỉ giống như trứng chọi đá, căn bản không cách nào khiến đối phương rung chuyển dù chỉ một chút.

Đoá sen quay tròn, bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia quang mang. Bao trùm bốn linh hồn trong cơ thể Lâm Lôi.

"Phụ thân, Da Lỗ Lão Đại, Kiều Trì lão nhị... cả Địch Lị Á ca ca ngươi cũng sẽ trở về, ta không khiến các ngươi thất vọng" Tại thời khắc cuối cùng, một ý niệm sinh ra trong đầu Lâm Lôi. Khoé miệng Lâm Lôi có chút nhếch lên, lộ vẻ tươi cười, rồi sau đó ý thức liền hoàn toàn tiêu biến.

Đại viên mãn thượng vị thần, dù là phong hệ đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách, khi dùng linh hồn công kích cũng đã có thể khiến Lâm Lôi vô tri vô giác không thể phản kháng. Mà lúc này, vận mệnh đại viên mãn thượng vị thần Mã Cách Nỗ Tư ra tay, lại dựa vào chủ thần lực thi triển một tuyệt chiêu tối hậu.

Nếu như thế mà Lâm Lôi vẫn chống lại được, hoá ra đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ là hữu danh vô thực sao.

"Muốn trốn sâu xuống đất, định tìm đường sống trong chỗ chết?" Mã Cách Nỗ Tư nhìn Lâm Lôi đang nằm phía xa trong bùn đất, không còn một chút sinh cơ, ngoài thân vẫn dật tán chủ thần lực: "Cái cách này, nếu dùng với công kích vật chất cường giả thì còn có thể hữu dụng. Nhưng với linh hồn công kích cường giả thì vô dụng thôi"

Linh hồn công kích, hoàn toàn có thể đánh từ cự ly xa.

Cho dù có trốn sâu xuống lòng đất vị diện chiến trường, cũng trốn không thoát.

"Sao?" Mã Cách Nỗ Tư đột ngột nhìn về phía cách đó không xoa.

"Vèo vèo" đất đá xung quanh bỗng chống tiêu biến, thân hình Lâm Lôi cũng lững lờ nổi lên, một thân ảnh vận đạo bào trắng thình lình xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, rồi sau đó nâng Lâm Lôi lên.

" Ân?" Thanh hỏa khẽ cau mày.

"Hôm nay thật là gặp một đại viên mãn?" Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày nhìn Thanh Hoả.

Thanh Hoả chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể vọt lên, Đất đá trên đường tiến của hắn đều đốt hoá thành hư vô.

"Có ý tứ" Mã Cách Nỗ Tư cũng phóng lên theo. Lúc này, Ô Mạn và Thiết Cách Ôn cũng đang cực tốc chạy tới. Bọn họ bốn người đều sử dụng chủ thần lực, tự nhiên cũng nhận ra sự tồn tại của Thanh Hoả.

"Thanh Hoả, là Thanh Hoả" Bối Bối đáy lòng có một tia hy vọng.

Nhưng chỉ thoáng chốc, khi Lâm Lôi thống khổ dưới đòn tập kích, Bối Bối cảm nhận rõ linh hồn Lâm Lôi đang suy yếu cực nhanh. Thượng vị thần linh hồn vốn rất mạnh. Trong sự cảm ứng của Bối Bối, bình thường vốn giống như mặt trời chói mắt, thế nhưng linh hồn khí tức của Lâm Lôi kịch liệt suy yếu, cho đến khi .....

Không cách nào phát hiện!

Nước mắt Bối Bối lặng lẽ rớt xuống.

"Aaaaaaa" Bối Bối thống khổ muốn thét vang, nhưng thét cũng không ra tiếng.

Lôi Tư Tinh ở bên cạnh thấy thế, biết tình thế không ổn. Hơn nữa hắn dùng chủ thần lực tra xét, cũng phát hiện ra trên người Lâm Lôi không còn một chút hơi thở.

"Chết rồi sao?" Lôi Tư Tinh sửng sốt "Không, không thể như thế"

Lôi Tư Tinh và Bối Bối cực nhanh lao tới, cả hai nhanh chóng thấy một người áo trắng xa xa, còn thân hình Lâm Lôi đang nằm trên mặt đất, không còn một chút hơi thở. Chủ thần lực cũng đã tiêu tán hết. Mã Cách Nỗ Tư lúc này cũng lạnh nhạt đứng gần một bên.

"Mã Cách Nỗ Tư" Bối Bối hai mắt đỏ ké, nước mắt chảy xuống, gào rít "Ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định giết"

" Ta đợi ngươi." Mã cách nỗ tư lạnh nhạt cười.

Giết đại viên mãn? Nếu như đại viên mãn muốn chạy trốn, dù chủ thần cũng không dám chắc có thể mười phần giết chết một đại viên mãn cường giả.

" Chúng ta đi thôi." Mã cách nỗ tư lạnh nhạt nói.

Ô mạn, Thiết Cách Ôn hai người khẽ gật đầu. Mã Cách Nỗ Tư mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cùng rời đi. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn Thanh Hoả: "Ngươi tên là gì?"

"Ngươi không xứng để biết" Thanh Hoả lạnh nhạt trả lời.

Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày, hừ lạnh, mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn rời đi. Không còn một chút hơi thở. Thanh Hoả đứng ở một bên, Lôi Tư Tinh, Bối Bối cùng bay đến. Lôi Tư Tinh nói với vẻ không thể tin: "Không thể như thế, hắn không thể chết như vậy a. Hắn có địa hồn thạch của mẫu thân ta, sao có thế chết dễ như thế?"

Bối Bối đến gần Lâm Lôi, rồi đột nhiên phát hiện ra "Sao? Là linh hồn của Lão Đại"

Khoảng cách tới càng gân, Bối Bối càng mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của linh hồn Lâm Lôi. Chỉ là hơi thở Lâm Lôi rất yếu ớt, yếu ớt đến cực hạn. Cho dù với Bối Bối vốn có linh hồn tương thông, mà cũng phải đến gần sát, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia.

"Lão đại không chết" Bối Bối vừa sợ vừa mừng nói.

"Ta đã điều tra qua" Thanh Hoả lắc đầu thở dài: "Lâm Lôi hiện tại chưa chết thực sự, nhưng linh hồn hắn như ngọn đèn trước gió, tuỳ lúc có thể tắt. May vẫn còn hồn thạch không ngừng tiêu hao năng lượng duy trì tia sinh cơ cuối cùng cho hắn, nếu không đã sớm chết"

Chương 49 Sanh tử một lằn ranh

[/CENTER]

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Còn 1 đoạn bị bug không hiện lên, anh em chịu khó bấm vào dòng chữ (Hiện nội dung ẩn) nhé. bug font máy, không sửa đc >.<

[CENTER]o0o

[/CENTER]

Lúc này bên trong một ngọn núi hoang.

Lôi Hồng sớm đã được Lôi Tư Tinh dùng chủ thần lực truyền âm để quay về. Thanh Hoả, Bối Bối, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh cả bốn người đều đứng trong phòng, còn Lâm Lôi lúc này nằm yên lặng trên giường, không có một tia hơi thở.

"Bảy ngày ròi, Lâm Lôi một điểm động tĩnh cũng không có" Lôi Tư Tinh cau mày.

"Lôi Lâm tiên sinh, ngươi kiểm tra xem" Bối Bối vội nói.

Trong bốn người, chỉ Thanh Hoả có khả năng kiểm tra linh hồn Lâm Lôi. Dù sao giờ phút này linh hồn Lâm Lôi yếu ớt đến tận cùng, ngay cả so với vong linh linh hồn của một người bình thường cũng không bằng. Chỉ cần một chút bất cẩn, có thể làm linh hồn Lâm Lôi trực tiếp tiêu tán."

"Để ta xem xem"

Thanh hỏa đi vào trong phòng.

"Hy vọng Lão đại sẽ qua khỏi, hy vọng qua khỏi" Bối Bối không ngừng thầm cầu khẩn.

Chỉ chốc lát, thanh hỏa đi ra , nhưng cặp mày nhăn tít lại.

" Làm sao vậy?" Bối Bối vội hỏi.

Thanh hỏa khẽ lắc đầu:"Linh hồn vận mệnh của Lâm Lôi năng lượng đã suy yếu rất nhiều. Mà thể tích của hồn thạch cũng vậy, đã nhỏ đi rất nhiều" Hồn thạch, chính là linh hồn tinh hoa năng lượng của tử kinh chủ thần ngưng tụ mà thành, tiêu hao năng lượng càng nhiều, dĩ nhiên thể tích càng nhỏ.

Khi năng lượng tiêu hao hết, hồn thạch cũng sẽ tiêu biến.

"Hồn thạch nhỏ đi rất nhiều?" Bối Bối cúi đầu, cắn môi, không biết mong muốn cái gì nữa.

Linh hồn chủ thần lực thẩm thấu vào linh hồn sanh mệnh của Lâm Lôi không ngừng suy giảm, mà thể tích của hắc thạch cũng từ từ giảm nhỏ.

Lâm Lôi hôn mê đã năm mươi ngày

Trong động quật

"Vận mệnh chủ thần lực hầu như không còn" Thanh Hoả mặt mũi âu sầu: "Mà hắc thạch cũng chỉ còn một điểm, có lẽ đã kiên trì đến phút cuối cùng rồi. Ta phỏng chừng lực công kích vận mệnh chủ thần lực của Mã Cách Nỗ Tư, ngày hôm nay, cũng sẽ tiêu tán"

Bối Bối nét mặt cũng lo lắng vô cùng.

"Nhưng dù vận mệnh chủ thần lực công kích có tiêu tán, Lâm Lôi liệu có tỉnh lại hay không cũng không thể nói được. Hôn mê như thế này, linh hồn không còn ý thức, vốn không thể nói trước được gì" Thanh hỏa lắc đầu nói.

Bối Bối khẽ gật đầu.

"Mọi người phấn chấn lên một chút, ít nhất Lâm Lôi cũng có hi vọng tỉnh dậy rồi" Lôi Tư Tinh vội cười

"Phải, thức tỉnh có hy vọng." Bối Bối nặng nề gật đầu.

Ngay lúc Lôi Tư Tinh, Bối Bối cả đám người đang chờ đợi, đột nhiên mọi người nhận thấy trong phòng Lâm Lôi có một chút ba động: "Lão đại chẳng lẽ thức tỉnh?" Bối Bối mừng rỡ.

"Chuyện gì xảy ra?" Thanh Hoả là người đầu tiên đi vào phòng.

Cả ba người Bối Bối, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng cũng ngay sau đó theo vào. Trong phòng, Lâm Lôi vẫn nằm bình thản như thế, một tia hơi thở cũng không có.

Nhưng bao quanh thân thể hắn là các sắc thái nguyên tố của thiên địa, gồm màu vàng đất đại địa nguyên tố, màu đỏ của thổ hệ nguyên tố, màu xanh nhạt của phong nguyên tố, màu xanh biếc của thuỷ nguyên tố... Tứ hệ nguyên tố đại lượng bị Lâm Lôi thu hút, vây bọc lấy thân hình Lâm Lôi.

Mặc dù Bối Bối không rõ, lúc Áo Lợi Duy Á hôn mê, có hay không hai loại nguyên tố quấn quanh thân thể, nhưng Bối Bối cũng hiểu được một điểm ---- Lâm Lôi, sợ rằng linh hồn đang biến dị.

" Linh hồn biến dị sao?" Thanh hỏa cũng chưa từng gặp qua cảnh linh hồn biến dị. Thấy cảnh này, hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán.

Bối Bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang hôn mê, nước mắt ràn rụa.

Có được tứ đại thần phân thân mà biến dị linh hồn thành công? Đến nay, còn chưa có đuợc một người nào từng thành công qua.

Chương 50: Kiên tâm đáng sợ

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Gianthạch thất u tĩnh, Lâm Lôi lặng lẽ nằm im, bốn hệ nguyên tố quất quítbao bọc quanh thân thể Lâm Lôi. Cả gian thạch thất, ngoại trừ Lâm Lôicũng chỉ có một mình Bối Bối. Đám người Thanh Hoả, Lôi Tư Tinh đềutránh không đến làm phiền Bối Bối. Bọn họ đều hiểu rõ, Lâm Lôi và BốiBối tình cảm quyến luyến rất sâu.

Bối Bối lẳng lặng đứng cạnh thân hình Lâm Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương dấu lệ.

"Lão đại" Bối Bối cố gắng gượng cười: "Hơn hai ngàn nămqua, trong lòng Bối Bối ta, người ta tâm phục nhất chính là lão đạingươi. Thật sự, khi còn bé, lúc ta chơi đùa ăn ngủ, nhưng lão đại ngươivẫn luôn cố gắng tu luyện khắc khổ, không hề nghỉ ngơi. Ta biết lúc đóngươi cũng là vì phụ thân, rồi lại vì Đức Lâm gia gia. Nhưng cũng vẫnchính là ngươi cũng không hề buông lơi, có phải không?" "Lại nữa, đoạn đường chúng ta cùng đi, từng gặp biết baocửa ải tưởng không thể vượt qua. Ngày trước Phân lai quốc vương lợi hạithế nào, mà ngươi lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên, thế mà cuối cùngquốc vương kia không phải cũng chết trong tay ngươi sao?"

"Thậm chí ngay cả quang minh giáo đình, trong mắt chúngta năm xưa chính là cường đại vô địch, cũng không phải đã bị ngươi nhổtận gốc, diệt sát hết sao?"

"Lúc ở chúng thần mộ địa, gặp biết bao nguy nan, thậmchí có lúc còn tưởng lâm vào cõi chết, mà không phải cũng đã vượt quasao?"

"Rồi ở Địa ngục, hai ta cùng hành tẩu, chưa bao giờ chịuthua. Thậm chí lúc chém giết ở vị diện chiến trường này, ở chính địaphương đáng sợ thế này, mà chúng ta không phải cũng đã đoạt được đếnbốn khối thống lĩnh huy chương sao?"

Bối Bối cắn môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang hôn mê:"Lão đại, ngươi sẽ không gục ngã. Linh hồn biến dị thì sao? Đã bao cửaải khó khăn đều vượt được qua, ngươi không thể gục ngã trước cửa ảinày. Ta tin tưởng lão đại ngươi nhất định sẽ thành công. Bởi vì...Ngươi chính là lão đại ta, là người ta tin tưởng nhất, cũng là bội phụcnhất."

Bối Bối vừa nói, nước mắt vừa tràn quanh mắt. Hắn cố gắng kìm nén, không để nước mắt trào ra.

Dù càng nói để lấy lòng tin, đáy lòng lại càng lo lắng.

Bối Bối thật sự không dám tin. Bởi lâm Lôi chính là cóđến tứ đại thần phân thân. Lúc linh hồn biến dị sẽ bị ảnh hưởng bởi bốnloại nguyên tố. Loại tác động này đáng sợ đến thế nào, nếu có thể vượtđược qua... Lâm Lôi sẽ chính là người đầu tiên trong số vô vàn vị diệncó được tứ đại thần phân thân linh hồn biến dị.

Có thể chống giữ qua không?

Lịch sử trước đây chưa từng có ai.

"Lão đại, ngươi nhất định thành, là ngươi nhất định sẽ thành" Bối Bối tận đáy lòng lặng lẽ nhủ thầm.

Hễ biết đến tình huống của Lâm Lôi, không ai dám chắcLâm Lôi có thể vượt qua, một thành chắc chắn cũng không có. Ngay cả đámngười Lôi Tư Tinh, Thanh Hoả khi phát hiện linh hồn Lâm Lôi bắt đầubiến dị, đều trầm lòng xuống. Bọn họ lúc này chỉ có thể trông chờ vàolão thiên, trông chờ vào sự cố gắng của bản thân Lâm Lôi.

[CENTER]o0o

[/CENTER]

Ngọc Lan đại lục vị diện, hắc ám chi sâm, tại kim chúc toà thành.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người mặc trường bào màu đen, mộtngười mặc trường bào màu trắng. Trong hai người có một người chòm râudài rủ xuống, đôi mắt có tròng mắt nhỏ, chính là Bối Lỗ Đặc, một ngườikhác, có đôi lông mi màu đỏ, chính là Thanh Hoả. Lúc này, dù là Bối LỗĐặc hay Thanh Hoả, sắc mặt đều rất khó coi.

"Tình huống thế nào rồi? Có chuyển biến gì không?" Bối Lỗ Đặc cau mày hỏi

"Tình huống rất không xong" Thanh Hoả thở dài: "Ta đốivới linh hồn biến dị thành công, thật sự không tin tưởng. Nếu Lâm Lôicó thể thành công, thì cũng có thể coi là vừa mừng vừa sợ. Mà nếu thấtbại... Thì Lâm Lôi sau này không còn cách nào vươn tới đỉnh cao"

Bối lỗ đặc lắc đầu thở dài nói:" Cũng là tại ta, chỉ vì không tính xa mà ra."

"Chuyện đó với ngươi không quan hệ" Thanh Hoả lắc đầu :"Bổn tôn của ta tiến vào vị diện chiến trường, lúc đầu đều ở gần quanhLâm Lôi. Nhưng về sau Lâm Lôi có đột phá, ta cũng lơ là. Ai có thể nghĩra Mã Cách Nỗ Tư sẽ tìm đến. Là sai lầm của chính ta. Là ta đã khôngcứu được hắn"

Bối Lỗ Đặc lộ ra một nụ cười thống khổ: "Khó có thể gặpđược một người có tư chất tốt như vậy. Nếu Bối Bối biết rõ chuyện này,sợ rằng sẽ thống hận ta"

"Việc này cũng không thể trách ngươi, ai biết chuyện sẽ thành như vậy" Thanh Hoả lắc đầu.

"Nếu kế hoạch của ta thành công, Lâm Lôi cùng Bối Bốisau này còn phải cảm kích ta. Nhưng hiện nay đã biến thành như vậy..."Bối Lỗ Đặc lắc đầu: "Lâm Lôi bổn tôn cùng với ba thần phân thân màchết, xem như không còn tiền đồ. Kế hoạch của ta cũng hoàn toàn thấtbại, chỉ có thể tìm một nhân tuyển khác"

Thanh Hoả cũng ngồi lặng lẽ, đáy mắt có một tia không cam lòng.

"Bối Lỗ Đặc. Ngươi cũng đừng vội kết luận" Thanh Hoả caumày :"Kết quả vẫn còn chưa xảy ra. Lâm Lôi cũng có thể vượt qua cửa ảinày"

"Nếu như thật sự vượt qua, linh hồn biến dị thành công.Nếu vậy thì lại là một tin mừng lớn" Bối Lỗ Đặc nhướng mày một cái:"Nếu Lâm Lôi này, thật sự có thể biến dị thành công linh hồn, kế hoạchcủa ta cũng phải thay đổi"

"ý của ngươi là?" Thanh Hoả cả kinh.

Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu:" Phải"

"Liệu có thể không?" Thanh Hoả khiếp sợ nói :" Vô số năm qua, lịch sử chưa từng có người nào thành công qua"

"Như thế nào không thể?" Bối Lỗ Đặc mắt lộ tinh quang:"Thật sự mà nói, nếu Lâm Lôi biến dị linh hồn thành công, mục đích củata sẽ có khả năng thành rất lớn. Một khi mà thành công... Ta chỉ nghĩđến cũng thấy kích động. Còn nếu thí nghiệm này thất bại, với Lâm Lôicũng không ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng với chúng ta cũng không quá lớn. Nếuquả thành công thì ...."

Thanh Hoả đôi mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong chờ.

"Đương nhiên, chuyện chúng ta nói bây giờ, cũng chỉ lànằm mơ giữa ban ngày" Bối Lỗ Đặc cười khổ: "Hết thảy nói đều quá sớm,Lâm Lôi hắn hiện tại, đến một cửa có thể sống qua cũng còn khó"

"Đúng, còn phải để xem hắn có thể sống được không" ThanhHoả cũng gật đầu: "Nếu thành công, Lâm Lôi này về sau sẽ có tiền đồ vôlượng. Mà thất bại, thì hai người chúng ta cũng chỉ có thể bảo trì cuộcsống an bình sau này cho Lâm Lôi thôi. Hắn rốt cục cũng khó có khả năngđứng ở đỉnh cao, hô phong hoán vũ"

"Hiện tại ai cũng không thể giúp hắn" Bối Lỗ Đặc khẽ gật đồng "Đành trông vào chính hắn thôi"

"Hối hận cũng vô ích, chỉ có thể đối mặt với sự thậtnày" Bối Lỗ Đặc ánh mắt kiên định lạnh lùng : "Thành công, thành tựucủa hắn là vô định, thất bại... cũng không thể trách ta" Lúc này vẫncòn yên tĩnh, mà rồi đại chiến cũng sẽ đến. Cơ hồ tất cả mọi người, đềuchờ đợi trận đại quyết chiến đến.

[CENTER]o0o

[/CENTER]

Lâm Lôi hôn mê đã 32 ngày, bon người Lôi Tư Tinh cũng ở yên trong động quật.

Thanh Hoả quay trở lại từ gian thạch thất của Lâm Lôi,ba người Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng và Bối Bối vội xúm lại. "Thế nào rồi,Lôi Lâm tiên sinh?" Bối Bối là người hỏi đầu tiên. Thanh Hoả liếc nhìnba người, lắc đầu :"Mặc dù lực công kích bằng chủ thần lực của Mã CáchNỗ Tư cũng đã hầu như tiêu biến hết, mức hao phí năng lượng của hồnthạch cũng đã giảm đi. Nhưng đến hôm nay, hồn thạch cuối cùng đã tiêubiến hết rồi"

" Ýcủa ngươi là?" Bối Bối kinh hãi.

"Từ hôm nay trở đi, không còn ngoại lực để trợ giúp Lâm Lôi" Thanh Hoảthở dài "Lúc trước có Hồn Thạch hỗ trợ, hắn có thể duy trì, mà lúc nàykhông còn hồn thạch... Với chuyện linh hồn biến dị, chỉ có thể dựa vàosự kiên trì của hắn"

"Linh hồn lão đại suy yếu như vậy, liệu kiên trì nổi không?" Bối Bối cuống cuồng đến bật khóc.

Cả ba người Thanh Hoả, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều trầm mặc.

Cứ cách một khoảng thời gian, Thanh Hoả lại kiểm tradiễn biến linh hồn của Lâm Lôi. Phát hiện ra, trong quá trình linh hồnLâm Lôi biến dị, thì linh hồn Lâm Lôi giống như một ngọn lửa, từng lúcbị kình phong thổi tạt, may mắn có hắc thạch năng lượng bổ sung, khiếnlinh hồn Lâm Lôi có sự chống lưng, lần lượt từng bước vượt qua quátrình biến dị.

"Không ai biết cả" Thanh Hoả lắc đầu.

Không khí trong động, nhất thời như phát lạnh.

Ngày Lâm Lôi hôn mê thứ 35

Thanh Hoả quay lại từ gian thạch thất, lắc đầu vẻ khôngthể tin: "Không thể tin nổi, linh hồn Lâm Lôi không còn hồn thạch hỗtrợ, mà liên tục trong ba ngày vẫn trụ được. Nhưng bất quá vẫn còn quásớm để nói. Quá trình biến dị linh hồn cũng không biết sẽ kéo dài đếnkhi nào"

Bối Bối lại là rất minh bạch.

Lúc trước Áo Lợi Duy Á biến dị linh hồn, cũng phải hônmê mấy tháng. Mà Áo Lợi Duy Á chỉ có hai loại huyền ảo. Lần biến dịlinh hồn của hắn, căn bản không cách nào so cùng với lần biến dị nàycủa Lâm Lôi. Có được ba loại thần phân thân biến dị linh hồn, đã phứctạp hơn so với lần biến dị của Áo Lợi Duy Á đến mức nào. Mà có đến bốnthần phân thân linh hồn biến dị.....

Nhất thời sợ trong mấy tháng cũng khó có thể chấm dứt.Lúc này ở Ngọc Lan đại lục, Bối Lỗ Đặc và đám người bọn Địch Lị Á đềucó sự chuẩn bị sẵn, nhưng thời gian Lâm Lôi hôn mê vẫn vượt quá mọi sựtưởng tượng của bọn họ.

Áo Lợi Duy Á trong mấy tháng thành công, Lâm Lôi hắn là mấy năm sẽ thành công.

Mấy năm?

Lâm Lôi cứ như vậy hôn mê. Thời gian cũng đã mười năm trôi qua.

Tại năm thứ mười tám Lâm Lôi hôn mê.

Trong động quật tại vị diện chiến trường, Thanh Hoả cứbảy ngày lại kiểm tra một lần. Lâm Lôi hôn mê trường kỳ khiến Lôi TưTinh và Lôi Hồng không còn lo lắng nhiều như lúc trước, mà đã có thể antâm tạm thời tu luyện. Riêng Bối Bối, vẫn là ngày nào cũng chú ý đếntình trạng của Lâm Lôi.

"Tình huống không ổn, đã mười tám năm rồi, linh hồn LâmLôi vẫn dần dần suy yếu, mặc dù hắn vẫn kiên trì, nhưng sự suy yếu vẫnkhông ngừng lại" Thanh Hoả cau mày: "Mặc dù sự kiên nhẫn của Lâm Lôilớn vô cùng, luôn không buông xuôi, vẫn kiên trì.... Nhưng hiện giờlinh hồn vẫn từng chút yếu đi. Ta cảm giác, cứ với tốc độ suy yếu thếnày, hắn không cầm cự được ba ngày nữa"

Bối Bối sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

"Ba ngày, chỉ còn ba ngày, là cứ như vậy chết đi, hay là có sự độtbiến. Cũng chỉ có thế trong ba ngày cuối cùng này" Thanh Hoả lắc đầu.

Theo sự cảm giác của Thanh Hoả, nếu mười tám năm trướclinh hồn Lâm Lôi nhỏ yếu giống như ngọn lửa, mà lúc này, chỉ có thể xemnhư một đốm lửa.

"Nhất định không có chuyện gì, nhất định thế" Bối Bối vội nói.

Trong ba ngày này cuộc sống thực là căng thẳng, vốnThanh Hoả cho rằng Lâm Lôi chỉ có thể kiên trì ba ngày, nhưng ai ngờđược... Linh hồn dù đã suy yếu đến tận cùng như thế, nhưng lại kiên trìđến mười tám ngày. Thanh Hoả chỉ có thể thầm than một cách khó tin.

Ngày thứ mười tám

" Bối Bối, các ngươi mau tới, mau tới." Thanh hỏa gấp gáp hô lớn.

Đám người Bối Bối, Lôi Tư Tinh vội vàng chạy đến gian thạch thất củaLâm Lôi. Bối Bối hoảng sợ lo lắng nhìn Thanh Hoả: "Chuyện gì, Lão đạita có chuyện gì?"

Thanh Hoả quay lại với vẻ mặt không thể tin nhìn bọnngười Bối Bối :"Khó tin, thật sự khó tin. Linh hồn Lâm Lôi, hiện tạibắt đầu mạnh dần lên. Thật giống như quá trình lớn lên của trẻ con,theo cảm nhận của ta, tốc độ phát triển giống như là thế."

Bối Bối, Lôi Tư Tinh đám người đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

"A!!!" Bối Bối giật nảy mình, nhảy dựng lên đụng vàotrần đá, khiến mấy tảng đá xụp xuống. Bối Bối thân hình vội cuống quítnhư một làn khói phóng ra, đem toàn bộ những hòn đá này tiếp lấy.

" Thật tốt quá, thật tốt quá!" Bối Bối vừa mừng vừa sợ như phát cuồng.

[CENTER]o0o

[/CENTER]

Ngọc Lan đại lục vị diện, tại long huyết thành.

Địch Lị Á cùng toa toa song song đứng cạnh nhau

"Mẫu thân, phụ thân hắn không có việc gì chứ?" Toa toalo lắng hỏi: " Phụ thân bế quan, cứ thế bế quan, hiện tại vẫn còn chưara"

"Không việc gì đâu" Địch Lị Á cố làm ra vẻ tươi cười.

Tình trạng của Lâm Lôi lúc này, cả Lâm Lôi và Địch Lị Á đều không nói cho con gái, sợ làm chúng lo lắng.

"Ủa?" Địch Lị Á đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh từ viện môn đi đến, chính là hoả hệ phân thân Lâm Lôi.

"Phụ thân" Toa Toa vội gọi.

Hoả hệ Lâm Lôi gật đầu cười, Địch Lị Á hướng ánh mắt chờđợi nhìn Lâm Lôi: "Có hy vọng không?" Toa Toa đứng bên cạnh, nghe vậycó phần nghi hoặc khó hiểu.

"Ta cảm giác thấy... đã có chuyển biến tốt lên" Hoả HệLâm Lôi nét mặt có nụ cười khó giấu. Thần phân thân lúc này cũng đã cóthể cảm ứng được linh hồn của nhau, mặc dù bốn đại linh hồn kia vẫnkhông có ý thức, nhưng Lâm Lôi vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của bốnđại linh hồn kia. Suốt mười tám năm, liên tục suy yếu, suy yếu đến mứcngay cả hoả hệ linh hồn cũng gần như không còn cảm ứng được, mà hômnay, tứ đại linh hồn bắt đầu mạnh dần lên.

Linh hồn Lâm Lôi suốt mười tám năm liên tục suy yếu, suyyếu đến cực hạn. Mà lúc này lại manh dần lên, tốc độ mạnh lên vượt rấtxa tốc độ suy yếu lúc trước, cứ như vậy mà biến cường.

[CENTER]o0o

[/CENTER]

Trong động quật tại vị diện chiến trường, năm thứ 34 Lâm Lôi hôn mê.

"Lôi Lâm tiên sinh, lão đại hắn như thế nào vẫn cònkhông tỉnh?" Bối Bối thoáng lo lắng. Đến lúc này, Bối Bối đã không cònquá âu lo, bởi vì hắn cũng đã có thể cảm giác rõ, linh hồn Lâm Lôi đãmạnh lên rất nhiều. Vượt xa lúc linh hồn bị thương trước đây. Nếu linhhồn Lâm Lôi trước lúc bị thương chỉ như một hồ nước, thì lúc này đây đãgiống như một biển sâu không đáy.

Đã mạnh đến mức đó, mà Lâm Lôi vẫn chưa tỉnh.

"Đừng nóng vội" Thanh Hoả cười nói: "Chắc chắn sẽ tỉnh"Kỳ thật tận đáy lòng Thanh Hoả vẫn có một chút lo lắng, linh hồn LâmLôi lúc này đã cường đại đến mức đáng sợ, liệu có hay không tại thờikhắc mấu chốt lại thất bại? Không ai biết trước, với tình trạng có bốnđại thần phân thân linh hồn biến dị, sẽ gặp phải những tình huống gì.

Mà lúc này, trong thạch thất.

Bên ngoài, đám người Thanh Hoả đang bàn luận, mà trongthạch thất, chỉ có mình Lâm Lôi nằm một cách yên lặng. Lâm Lôi đã nằmnhư vậy suốt 34 năm. Lúc này, quanh thân hình hắn cũng không còn nguyêntố tụ tập.

Đột nhiên----

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Lôi chợt mở ra.

Chương 51 Lột xác, nhộng tằm hoá bướm

Dịch: Ylan

Nguồn: TT

Giờ khắc này, bổn tôn của Lâm Lôi cùng với tam đại thần phân thân đồng thời khôi phục lại ý thức. Ý niệm đầu tiên trong đầu Lâm Lôi chính là "Ta làm sao vậy? Ta không chết sao?" Hôn mê dai dẳng suốt ba mươi bốn năm, nhưng đối với bổn tôn của Lâm Lôi và tam thần phân thân, lại chỉ giống như một thoáng giây mà thôi.

Nhưng chỉ một thoáng sau, Lâm Lôi cùng với hoả hệ thần phân thân trao đổi, đã biết chính mình đã hôn mê suốt ba mươi bốn năm.

"Đây là chỗ nào?" Lâm Lôi nhìn quanh, rồi ngồi dậy.

Ngay lúc vừa ngồi dậy, Lâm Lôi cảm giác thấy sự biến hoá của chính mình.

"Ân, là chuyện gì xảy ra?" Lâm Lôi chợt cảm giác thấy không gian đang ba động xung quanh mình, thậm chí chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được bọn Thanh Hoả, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh, Bối Bối ở phòng bên ngoài. Loại cảm giác tuyệt đối nắm chắc này, khiến Lâm Lôi có cảm giác như đang nắm được vận mệnh của người khác trong tay.

Giống như đế vương uy quyền, tuyệt đối khống chế trong tay.

" Lâm Lôi!"

" Lão đại!"

Một loạt tiếng hô vừa mừng vừa sợ vang lên, Lâm Lôi khi ngồi dậy cũng phát ra động tĩnh, khiến bốn người ở ngoài cảm giác được. Cả bốn như đồng thời tiến vào thạch thất. Lâm Lôi nhìn bốn người trước mắt. Bọn người Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Thanh Hoả cả ba đều sung sướng vui mừng, mà Bối Bối thì đang rất xúc động, đôi mắt còn ngấn dấu lệ.

"Lão đại" Bối Bối lao tới ôm chặt lấy Lâm Lôi.

"Ha ha, Bối Bối, đừng khóc. Ngươi thật giống trẻ con" Lâm Lôi đứng dậy, xuống khỏi chiếc giường đá, vừa cười vừa nói.

Bối Bối gạt nước mắt mỉm cười, vuốt vuốt cái mũi, hừ một tiếng :" Lão đại. Cũng là tại ngươi, hôn mê tới ba mươi bốn năm. Ngươi nói xem có doạ người khác hay là không?"

"Ta như thế nào mà lại hôn mê ba mươi bốn năm?" Lâm Lôi rất khó lý giải.

Thanh Hoả đứng bên cạnh cả cười: "Lâm Lôi, ba mươi bốn năm trước ngươi trúng phải tuyệt chiêu toàn lực của Mã Cách Nỗ Tư. May mắn có hồn thạch hỗ trợ mới bảo trụ được tính mạng. Ai có thể ngờ, lúc ngươi hôn mê, linh hồn bắt đầu biến dị, năng lượng của hồn thạch cũng tiêu hao hết rất nhanh. Chúng ta đều lo lắng, sợ ngươi không trụ được. Nhưng ngươi lại hồi sinh"

" Linh hồn biến dị!" Lâm Lôi sợ đến phát sốc," Ta?"

" Đúng, chính là ngươi. Ngươi còn không tự mình điều tra xem. Kiểm tra một chút xem thế nào?" Thanh Hoả cười thúc giục: "Biến hoá thế nào, người ngoài nhìn không ra, chỉ ngươi mới có thể cảm nhận được"

" Đúng vậy, lão đại, ngươi xem xem, ngươi hiện tại linh hồn đã trở nên thế nào ." Bối Bối cũng mong mỏi:" Ngươi chính là người đầu tiên có đến bốn thần phân thân, mà biến dị linh hồn thành công."

"Bốn thần phân thân, linh hồn biến dị. Tình huống cuối cùng thế nào?" Lôi Tư Tinh ánh mắt nóng cháy nhìn Lâm Lôi.

"Ta có đến bốn thần phân thân, mà biến dị linh hồn được?" Lâm Lôi thậm chí chính mình cũng không dám tin, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ linh hồn của mình lúc này.

Tại linh hồn hải dương.

Linh hồn hải dương như một ảo cảnh phát ra ánh sáng, linh hồn lực giống như nước biển. Ào ạt mênh mông, linh hồn lực giống như ánh sáng mộng ảo trong suốt của ngọc lưu ly. Mà ánh quang mang chói mắt phát ra, chính là từ linh hồn hình kiếm.

Kiếm hình linh hồn, lững lờ trôi nổi trên mặt hải dương.

Lúc này linh hồn hình kiếm, đã biến thành trong suốt, nhưng bên ngoài có một vầng sáng màu xám bao trùm. Thoạt nhìn cũng giống như bình thường, còn không giống như linh hồn hình kiếm có bảy màu chói mắt lúc trước.

"Cảm giác rất đặc thù mạnh mẽ" Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ.

Người khác, chẳng hạn Thanh Hoả, dù xâm nhập nhìn thấy được linh hồn Lâm Lôi nhưng cũng không nhận ra sự đặc biệt của linh hồn Lâm Lôi. Nhưng chính Lâm Lôi thì lại cảm nhận được.

"Loại cảm giác nắm chắc trong tay thế này, rất đặc biệt" Lâm Lôi thầm nghĩ.

Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận tiếp tục quan sát.

"Sao, linh hồn phòng ngự chủ thần khí" Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện ra, khuyết khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí đang được chữa trị với tốc độ kinh người, so với lúc mình là thượng vị thần, thì nhanh hơn tới ngàn vạn lần. Hơn nữa, trong quá trình khôi phục, thật sự là linh hồn phòng ngự chủ thần khí đang được sửa lại.

Lúc trước, cũng chỉ giống như là một miếng vá đắp vào, mà không phải chính thức sửa lại.

Nhưng lúc này, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vết khuyết đang chậm chạp thu nhỏ lại.

Vết khuyết trong một ngày đã biến mất, cũng chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí đã hoàn toàn được chữa lại hoàn hảo trong một ngày.

"Điều này có thể sao?" Lâm Lôi không thể tin nổi.

Chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cùng với linh hồn và linh hồn lực đều có quan hệ với nhau. Lâm Lôi phát hiện ra linh hồn của mình đã trở lên cường đại vô cùng. Nhưng có thể làm linh hồn phòng ngự chủ thần khí khôi phục với tốc độ kinh người như vậy, vẫn thấy rất khó tin: "Với tốc độ thế này, chỉ cần trong vài năm, là có thể hoàn toàn phục hồi"

Lâm Lôi cũng phát hiện ra, ba thần phân thân linh hồn khác của mình, cũng đồng dạng biến dị.

"Đáng tiếc là hoả hệ thần phân thân linh hôn cũng không cùng biến dị. Nhưng cũng giống nhau, sau này hoả hệ thần phân thân dung nhập vào bổn tôn, bốn linh hồn cùng ở một chỗ, năng lượng cùng giao thoa lẫn nhau, cũng sẽ từ từ biến hoá" Lâm Lôi hiểu rõ, cũng giống như linh hồn bổn tôn.

Kỳ thật bổn tôn linh hồn, cũng mới chỉ là thánh vực linh hồn

Nhưng vì cùng ở một chỗ với các linh hồn của các phân thân, sau này các thần phân thân linh hồn phát triển, do cùng một nguồn gốc, nên các linh hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bổn tôn linh hồn do đó cũng mạnh dần lên. Dù sao, năm đại linh hồn vốn là cùng một thể.

"Linh hồn biến dị? Nói như vậy không phải là, ta có thể dung hợp tứ loại pháp tắc?" Lâm Lôi không khỏi tự mình thử. Đầu tiên là đại địa, phong, thuỷ ba loại thượng vị thần lực dung hợp.

Trong người Lâm Lôi, ba loại pháp tắc giống như du long phi mạnh, thoảng lúc giao nhau, cũng giống hệt như người trong một nhà, không hề có chút đối kháng. Ba loại thượng vị thần lực dưới sự khống chế của Lâm Lôi, trực tiếp dung hợp lại một chỗ, sau khi dung hợp, màu sắc cũng hoàn toàn biến hoá.

Trước là màu vàng đất, màu xanh nhạt, màu xanh biếc, mà lúc này dung hợp xong, lại có màu xanh sẫm, gần giống với màu đen.

Xanh sẫm thần lực, tại cơ thể Lâm Lôi vận chuyển.

"Thật cường đại" Lâm Lôi từ đáy lòng dâng lên sự kích động.

Mà cũng lúc này, Lâm Lôi khống chế cỗ hoả hệ trung vị thần lực đến dung hợp. Lúc này hoả hệ thần lực, khi chạm đến cỗ thần lực cường đại màu xanh sẫm, cũng dung hợp vào một chỗ.

"Sao? Uy lực lại suy giảm?" Lâm Lôi cảm giác được, sau khi thần lực màu xanh sẫm cùng dung hợp với hoả hệ trung vị thần lực, thì bên trong dường như bị ảnh hưởng, uy lực yếu đi một chút: "Chẳng lẽ nguyên cớ chính là do hoả hệ phương diện chưa đạt tới thượng vị thần?" Lâm Lôi phỏng đoán.

Cũng không phải cứ dung hợp bừa, càng nhiều là càng tốt.

Giống như một đạo quân, một quân đoàn gồm toàn tinh anh, nếu trộn vào đó một ít binh lính yếu nhược, sẽ khiến sức mạnh toàn quân giảm bớt.

"Lúc trước Áo Lợi Duy Á đạt tới trung vị thần cũng từng nói, phải chờ đến khi cả hai thần phân thân đều đạt tới trung vị thần, thực lực mới có thể tiến nhanh" Lâm Lôi đã hoàn toàn hiểu ra.

Dung hợp, cũng phải là dung hợp cùng cấp.

Đại địa, phong, thuỷ tam đại thuộc tính pháp tắc, tất cả đều đã đạt tới thượng vị thần. Còn hoả hệ pháp tắc mới chỉ đạt tới tủng vị thần. Cho nên mới suy yếu đi một chút.

"Lâm Lôi, Lâm Lôi" giọng Lôi Tư Tinh truyền đến, cắt đứt quá trình suy nghĩ của Lâm Lôi. Lôi Tư Tinh vội vã hỏi: "Lâm Lôi, rốt cục thế nào rồi, đừng có đứng ngây ra thế, nói cho chúng ta nghe a"

"Lại đại sảnh nói chuyện đi" Lâm Lôi vừa cười vừa nói.

Lúc này bọn Lâm Lôi năm người đều đi tới đại sảnh, cùng ngồi quanh chiếc bàn lớn.

"Lâm Lôi, ngươi biến dị linh hồn thành công rồi chứ?" Thanh Hoả cười nhẹ nhàng.

"Thành công rồi" Lâm Lôi gật đầu.

Mắt Thanh Hoả sáng rực, than thở nói: "Theo truyền thuyết, khi hai loại pháp tắc dung hợp, uy lực tăng lên gấp mười. Ba loại pháp tắc dung hợp, uy lực liền tăng gấp trămg. Bốn loại pháp tắc dung hợp, không ai rõ, phỏng chừng mạnh tới nghìn lần. Cho dù có là sử dụng chủ thần lực, so với thượng vị thần cũng chỉ mạnh lên mấy trăm lần mà thôi"

"Lâm Lôi, ngươi vẫn nghĩ đi đâu thế? Ngươi dung hợp bốn loại pháp tắc, uy lực thế nào, có phải là so với chủ thần lực mạnh hơn?" Lôi Tư Tinh hỏi với vẻ mong đợi.

Chủ thần lực dù là mạnh, nhưng cũng có mức độ. So với thượng vị thần uy lực mạnh gấp mấy trăm lần.

"Ta có cảm giác" Lâm Lôi cười :"Dung hợp ba loại pháp tắc, uy lực đích thực mạnh hơn gấp trăm lần. Ta cảm nhận thấy cùng với lúc ta sử dụng huỷ diệt chủ thần lực thì tương đương" Lâm Lôi am hiểu đại địa pháp tắc, dùng huỷ diệt chủ thần lực, tất nhiên uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Chỉ có thể mạnh hơn khoảng trăm lần. Tương đương với khi dung hợp ba loại pháp tắc.

Thanh Hoả khẽ gật đầu, chuyện này giống như lúc trước hắn suy đoán.

"Thế còn khi cả bốn loại?" Lôi Tư Tinh vội hỏi

"Ta cũng không biết" Lâm Lôi cười nói

"Ngươi thế nào mà không biết?" Lôi Tư Tinh trừng mắt, bên cạnh Bối Bối chỉ cười: "Lôi Tư Tinh, hoả hệ thần phân thân của ta nhiều nhất mới chỉ là trung vị thần. Trung vị thần lực cùng thượng vị thần lực dù dung hợp, uy lực gia tăng không được bao nhiêu"

Lôi Tư Tinh ngớ người, rồi cười hồn nhiên: "Ta quên mất, Lâm Lôi ngươi mới là tu luyện có hơn hai ngàn năm"

Không thể như vậy, hơn hai ngàn năm, mà đã có ba thần phân thân đáng sợ. Thiên tài trong Địa Ngục vốn rất nhiều, tốc độ tu luyện nhanh hơn Lâm Lôi cũng có. Chỉ là... chắc chắn. Chắc chắn không có đến người thứ hai, có thể có bốn thần phân thân mà vẫn biến dị linh hồn thành công.

Ít nhất hiện tại, Lâm Lôi là độc nhất vô nhị.

" Lợi hại a, lợi hại." Thanh hỏa than thở nói," Linh hồn biến thật đáng sợ, chờ lúc hoả hệ thần phân thân của ngươi cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Đem bốn loại pháp tắc cùng dung hợp, uy lực chắc hẳn vượt quá chủ thần lực. Nhưng bất quá, mức thành công cũng tương xứng với nguy cơ. Ngươi lần này, cũng là cửu tử nhất sinh a"

" Đích xác là cửu tử nhất sanh." Bối Bối cũng gật đầu.

" Lôi lâm tiên sinh." Lâm Lôi đột nhiên cau mày.

" Làm sao vậy?" Thanh hỏa nghi hoặc.

Lâm Lôi lắc đầu nói:" Ta cảm giác, hiện tại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Giống như cảm giác thao túng trong tay. Đối với vật chất, thậm chí là đối với không gian xung quanh đều có cảm giác thao túng trong tay" Lâm Lôi vừa nói vừa giơ nắm tay lên: "Ta có một loại ảo giác, có thể giống như một quyền toàn lực đập vỡ không gian" Lâm Lôi vừa nói vừa xuất ra một quyền.

Lâm Lôi không long hoá, cũng không dùng chủ thần lực, về mặt pháp tắc huyền ảo, so với đại viên mãn cũng yếu hơn rất nhiều.

" Vù!"

Một quyền đánh ra, không gian giống như mặt hồ rúng động kịch liệt, rồi sau đó bạo liệt chấn vỡ. Một lỗ thủng không gian lớn gần một thước xuất hiện phía trước.

" Thế này......"

Bối Bối trợn tròn mắt, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng á khẩu, còn Thanh Hoả hai mắt rực sáng.

Lâm Lôi lúc trước phải long hoá, hơn nữa còn phải dùng chủ thần lực, và dùng đến thần cách binh khí, mới có thể xé rách không gian thành một khe nhỏ. Nhưng nếu đem so.... Không thể lớn như uy lực một quyền vừa rồi.

"Lão đại, ngươi, quyền này của ngươi thậm chí vượt quá một chưởng của đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách lúc trước" Bối Bối sợ hãi nói.

Lúc trước Bái Ách cũng là tuỳ tiện xuất một chưởng, xé rách không gian thành một khe.

"Ta? ta cũng không hiểu" Lâm Lôi cũng mờ mịt: "Ta chỉ có loại cảm giác khống chế trong tay này, có thể phá vỡ không gian. Mà cũng không nghĩ rằng, có thể thực sự đập nát"

" Lâm Lôi!" Một tiếng tiếng quát vang lên.

Lâm Lôi quay lại, thì chính là Thanh Hoả. Lúc này Thanh Hoả nét mặt tràn đầy hưng phấn mừng rỡ: "Ha ha, Lâm Lôi, đó chính là ngươi ẩn chứa thiên địa pháp tắc ý chí. Nếu ý chí ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tự nhiên là thao túng thiên địa trong tay, đó chính là uy lực đặc thù. Đại viên mãn cùng chủ thần mới có uy lực đó. Mặc kệ là loại công kích gì, một khi ẩn chứa ý chí của ngươi, uy lực sẽ mạnh vô cùng"

" Ýchí, uy năng?" Lâm Lôi chấn kinh.

" Đại viên mãn và chủ thần mới có quyền năng đó?" bon người Bối Bối, Lôi Tư Tinh cũng thấy thất kinh.

Lâm Lôi cảm nhận được loại cảm giác thao túng này, đích xác, không gian giao động xung quanh, bất cứ động tĩnh gì cũng đều khống chế trong tay.

Chưa từng có qua!

Tại vị diện chiến trường, lúc trước Lâm Lôi lúc nào cũng cảm giác thấy nguy cơ. Nhưng lúc này đã lại có cảm giác có thể nắm vận mệnh người khác tỏng tay. Đây chính là cao cao tại thượng, nắm quyền sinh tử cảm giác.

"Thật không ngờ, thật sự không ngờ" Thanh Hoả không thể tin: "trước đây linh hồn biến dị là linh hồn mạnh lên. Cho dù là vô số vị diện, có thể có đếm được vài người có ba thần phân thân linh hồn biến dị, nhưng cũng đều không có loại uy năng đó. Ai cũng không thể ngờ, có bốn thần phân thân linh hồn biến dị, lại sinh ra uy năng"

"Cũng đúng, bốn thần phân thân linh hồn biến dị, so với ba thần phân thân linh hồn biến dị mạnh hơn rất nhiều. Linh hồn cường đại đến mức đó, sẽ được thiên địa ban cho uy năng, hẳn là thế" Thanh Hoả rất kích động.

Lập tức ánh mắt rực cháy nhìn Lâm Lôi: "Lâm Lôi, lại đây, lại công kích ta thử xem. Thử để ta xem, năng lực của ngươi mạnh đến mức nào. Để xem sức mạnh của người có bốn thần phân thân linh hồn biến dị chưa từng có bao giờ là ngươi, so với đại viên mãn uy lực nào mạnh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top