Chương 35: Mày Có Thấy Tụi Nó Lạ Không
Cuối cùng cũng đến thứ 7, địa chỉ nhà hàng Minh Hương đã gửi vào hôm trước. Hôm nay, tụi thằng Kiệt đã có mặt tại nhà Bảo Anh từ chiều, mấy đứa con trai giờ đang ở dưới phòng khách chơi game, tụi nó mới vừa thay đồ xong rồi, còn 2 đứa con gái thì đang ở trên phòng của Bảo Anh trang điểm, do dresscode là đen, nên Bảo Anh chọn tone makeup son đỏ sang chảnh, còn Ngọc thì nó muốn thử tone tây, môi nude, mắt đậm. Xong rồi thì tụi nó vào thay đồ, Bảo Anh chọn mặc một cái đầm ngắn fom hơi xoè nhẹ phần váy, phần ngực được cúp đường vải hơi cong nhẹ, ngay giữa eo có một chiếc nơ đính đá trông sang lấp lánh, bên ngoài nó khoác thêm chiếc áo lông vũ trắng ngắn, thêm vài trang sức đắt đỏ lên người nó, do thời tiết lạnh nên mặc như thế cũng chả gọi là lố lăng lắm. Ngoc thì chọn mặc bên trong là chiếc áo bra lưới, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest ngắn, thêm chiếc váy chữ A kiểu, nhìn rất là slay, cá tính luôn má ơi, tay xách thêm chiếc túi đen hôm trước mẹ đặt cho nó.Bảo Anh với Ngọc bước ra khỏi phòng thay đồ ngắm nhìn nhau
“ ê Bảo Anh, nhìn mày cứ như mấy nữ chính sang chảnh ngôn tình á, má ơi nhìn đồ không kiểu lắm nhưng nó sang quá Bảo Anh à”
“ má ơi, mày bạo quá Nhi, nhìn chất chơi kiểu gì á”
Má hai đứa xoay qua xoay lại ngắm nhìn nhau, xong chọn loại nước hoa phù hợp xịt lên, dưới phòng khách, Kiệt hôm nay mặc bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mở 1 cúc, bên ngoài là áo vest đen, quần tây âu đen. Dáng người nó cao to, bờ vai đúng kiểu cả thế giới của em, trên tay nó thì có chiếc đồng hồ hublot đính đá, tóc vuốt keo tạo kiểu nhìn trông trưởng thành hơn. Mấy đứa kia thì đứa áo sơ mi đen, đứa áo cổ lọ đen, đứa bl bla...Bỗng trên cầu thang, có 2 cô gái toả sáng lấp lánh bước xuống.Kiệt quay qua nhìn, thấy Bảo Anh diện đồ như thế thì ngắm mãi, cho tới khi Bảo Anh đến gần thì nó vẫn đang nhìn Bảo Anh... wtf thằng này làm gì lộ liễu dữ vậy. Đám kia thấy vậy thì liền ồ lên như hiểu gì đó, Bảo Anh thấy hơi ngại, nó chọt chọt tay xuống vai của Kiệt
“ ê sao vậy, đứng lên đi nè...”
Kiệt nghe xong thì đứng lên đi cùng Bảo Anh. Thằng Huy để tay cho Ngọc ôm lấy. Rồi quay qua hôn lên má Ngọc một cái
“ hôm nay em xinh lắm đó Ngọc àaa”
Tụi thằng Phong, Đạt như nôn ra, rồi tụi nó nhìn qua Bảo Anh xong lại nhìn Kiệt với ánh mắt trách móc
“ Kiệt à, Bảo Anh đi giày cao gót thế kia, không phải nên cho người ta khoác tay à....”
Kiệt nghe xong thì cũng đưa cánh tay tạo ra một khoảng trống rồi quay qua nhìn Bảo Anh, Bảo Anh cũng hiểu ý nên đưa tay vào ôm lấy cánh tay Kiệt. Tụi nó đi hai xe, xe, Bảo Anh với Kiệt thì đi Rolls Royce Ghost của nhà Kiệt, còn tụi kia thì đi MayBach nhà Bảo Anh. Đến trước nhà hàng, cùng lúc đó Ái Nhi với Luân cũng đang khoác tay nhau bước xuống xe BMW của nhà Luân. Bên đây, Kiet bước xuống xe trước rồi đưa tay cho Bảo Anh, xong hai nó khoác tay đi vào như các cặp tình nhân sang chảnh, đi ngang Ái Nhi, Bảo Anh chỉ liếc nhìn rồi cười khinh xong tiếp tục đi vào phòng đã đặt. Bước vào phòng, cả đám kinh ngạc với visual của nhóm này, có Mỹ Ngọc là không quen biết ai ở đây, Bảo Anh thấy vậy thì liền giới thiệu
“ đây là Mỹ Ngọc, bạn gái của Huy”
“ ôi cả anh và chị nhà Huy đều cháy thế nhở”
“ còn anh chị nhà Kiệt thì sang cmn quá trời rồi”
Bảo Anh chỉ gật đầu rồi đi vào chỗ ngồi, một lát sau thì Ái Nhi và Luân cũng vào phòng, theo sau là một thằng với con nữa, má sao đi đâu cũng gặp hai đứa này vậy. Đó là thằng Phúc với con Mẫn Nhi. Nghe giới thiệu thì biết rằng Phúc là em họ của Luân , còn Mẫn Nhi là bạn của Ái Nhi. Wtf gì zậy mấy ba má. Bảo Anh không nhìn tụi này nữa mà quay qua ghé vào tai Kiệt khẽ nói
“ ái chà, có mĩ nhân ở đây kìa”
Kiệt cũng quay qua nhìn Bảo Anh rồi cười mép xong không nói gì trở lại dáng vẻ lạnh lùng trước mặt tụi kia.
Trong bữa ăn, tụi nó gọi cũng khá nhiều, đa số món ăn ở nhà hàng này cũng không quá lạ nên dễ ăn. Bảo Anh vừa gắp tôm vào chén, định dơ tay lên bóc vỏ thì đã bị thằng Kiệt dành lấy, nó bóc vỏ ra rồi để vào chén cho Bảo Anh, xong nói nhỏ vào tai nó
“ mặc đẹp thế này, không nên bẩn tay, việc này cứ để con trai”
“ ơ thế ai là con trai cũng được à”
“ không, tao thôi”
Bảo Anh kiểu ngại ngùng gơ quá đi mất. Nó cười với Kiệt xong quay qua gắp tôm bỏ vào miệng, vị tôm này sao cứ ngọt thế nhở. Được nửa bữa tiệc, bàn việc đi chơi cũng đã xong, tụi nó hẹn vào tối mai bay ra Đà Nẵng chơi, cả đám đều đồng ý, Bảo Anh vô tình liếc qua chỗ của Phúc, nãy giờ mắt Phúc cứ dán lên Bảo Anh, má nó chứ nó không biết ngại thì người ta cũng biết ngại chứ bộ, cứ làm kiểu vậy thì bố thằng nào dám bỏ gì vào miệng nữa. Bảo Anh tự nhiên tắt hứng ăn hẳn, nó kéo kéo khủy tay Kiệt lại rồi nói
“ ê Kiệt, hay tao xin về trước nha, thằng chó Phúc cứ nhìn chằm chằm tao sao á mày”
Kiệt cũng thấy được nên nó liếc nhạt Phúc một cái xong bỏ đũa đang cầm xuống
“ tao về cùng mày”
“ thôi, vậy thì tụi nó nói này nọ hai đứa mình nữa, ... à hay là giờ tao giả bộ mẹ gọi kêu về có công chuyện xong tao xuống đó chờ lát sau mày kêu hơi không khoẻ xin về nha”
“ được nghe mày tất”
Bảo Anh bắt đầu vào kế hoạch, nhưng chưa kịp ra tay thì đã có người cứu, mẹ của nó nhắn kêu về nhà của Kiệt, Kiệt cũng nhận được tin nhắn, thế càng tốt. Bảo Anh nhắn lại cho mẹ
**Tingg**
Bảo Anh: mẹ giả bộ gọi con về nhá
Mẹ: lại trốn tiệc nữa hả
Bảo Anh: cũng về với mẹ chứ có trốn đi đâu đâu mà
Xong có tiếng chuông điện thoại đến, Bảo Anh cầm lấy điện thoại xin phép ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau nó quay vào phòng
“ xin lỗi bây nhá, mẹ tao gọi nhà có công việc nên phải về, bây ở lại ăn đi, bữa này tao trả”
“ được được phú bà cứ về đi, về cẩn thận nhá”
Rồi Bảo Anh đi xuống sảnh quét thẻ trả tiền, xong ra xe hơi của Kiệt đậu sẵn đó chờ. Khoảng 5p sau, Kiệt đứng dậy cầm theo áo vest trên tay
“ tụi mày ở lại chơi, tao thấy không khoẻ nên về trước”
Mẫn Nhi nghe Kiệt nói không khoẻ thì liền đứng dậy chạy lại cạnh Kiệt, Kiệt hơi né ra
“ mày không khoẻ à, hay tao dìu mày về nhá, nhà tao cũng gần mày mà”
“ không cần, cảm ơn tao tự đi được ”
Nói rồi để Mẫn Nhi ở lại, Kiệt bước ra khỏi phòng, cả phòng im lặng tí rồi lại trở về bình thường. Mẫn Nhi cũng về chỗ ngồi, xong Huy dơ ly rượu lên cụng
“ bây cứ kệ nó, nó như vậy đấy”
Thằng Phong quay qua nói với tụi Huy
“ ê mày có thấy nay hai đứa kia lạ lạ không”
“ cũng có, kệ để tối mai gặp rồi hỏi”
Kiệt đi xuống sảnh, thấy xe mình đang đậu đó thì mở cửa bước vào, bên trong Bảo Anh đã ngồi đó bấm điện thoại, thấy Kiệt vào thì Bảo Anh liền qua hỏi xem có ai nghi ngờ gì không, Kiệt lắc đầu rồi kêu bác tài xế chạy, Kiệt nhìn qua Bảo Anh rồi đắp chiếc áo vest lên người nó
“ áo lông của mày đâu”
“ nó ngứa ngứa khó chịu quá nên không mặc nữa”
“ ừm trời lạnh, đắp đỡ cái này đi”
“ òoo, à mà mày có biết sao mẹ kêu tụi mình về hok”
Khoan!, Bảo Anh mới nói gì vậy, nó quay qua giải thích lại
“ à không, ý tao là mẹ tao với mẹ mày”
Kiệt cười nhạt rồi lắc đầu xong quay qua nhìn bên ngoài đường. Như nhớ gì đó, nó dơ điện thoại lên xem giờ
“ nãy mày ăn có xíu, đói không tao ghé tiệm nào đó mua gì cho ăn”
“ hả... um cũng đói”
“ thế ăn gì”
“ ăn mày”
Chết mẹ chưa Bảo Anh nãy có uống xíu rượu nhưng mà cũng không nặng lắm đâu, sao nó lại lỡ miệng nói ba gì đâu không vậy, điên rồi điên rồi BẢO ANHHHHH
“ à không, ý tao là ăn ờ ăn...”
Kiệt sát lại gần mặt của Bảo Anh, nó đưa mắt nhìn xuống môi Bảo Anh, Bảo Anh thấy tới rồi đó, nó la lên đánh hướng
“ tao muốn ăn bông lan trứng muối, mày đi mua cho tao lẹ đi, nhanh mhanh”
Kiệt nghe nó la xong thì cười nhẹ rồi nhìn ra bên đường thấy có tiệm bánh ngọt, xong kêu bác tài xế dừng lại rồi nó xuống mua. Bảo Anh như vừa thoát chết, nó thở dài một cái rồi hít hà lấy không khí để làm thông não nó đi trời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top